Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tôi và BOSS thật trong sáng – Chương 22 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 22 : Thuần Khiết – hàm oan

Edit : Mai Như Ảnh

 “ Đại Bát !”

 “ Bà cô già , làm tớ sợ muốn chết , gọi điện thoại trễ như vậy còn lớn tiếng nữa …”

 “ Tớ hỏi cậu …”  Trong tay nắm chặt di động , Bạch Thuần Khiết hỏi dò chuyện hồi trước : “ Kì 2 học cấp 3 , trước khi Lục Cảnh Hàng biến mất , các cậu cùng anh ta đánh nhau 1 trận à?”

 Điện thoại đầu dây kia không hề lên tiếng , trầm mặc như vậy đã khẳng định đó là sự thật .

 “ Được , người khác gạt tớ , cậu cũng gạt tớ !  Thằng đểu !” Vứt bỏ di động , không biết vì sao  hai tròng mắt cô ngấn nước , mặc dù chua xót bị pha loãng , nhưng ánh mắt Bạch Thuần Khiết vẫn là bị chua xót đến nỗi đỏ.

  Đạt Bát gọi điện lại , cô trực tiếp tắt máy . Trong lòng rối loạn , nếu chuyện trước kia với câu chuyện viết trong bản thảo giống nhau … vậy là …. Theo bản thảo viết … anh ta thích cô …. Là thật . Trong đầu hiện lên 1 mảnh trí nhớ ố vàng , Bạch Thuần Khiết rốt cuộc cũng giải thích được vì sao lại liên tục không được tự nhiên.

 “ A …” Tiểu Tiện Viên bị tiếng lọc cọc đánh thức , nó lắc mông tới gần bên cửa sổ , vươn hai chân trước bám vào mép giường , hai mắt tròn bi nhìn chằm chằm cô , nếu để ý thì thấy nó đang hỏi cô bị trúng gió à ,  cả buổi tối không ngủ được còn quấy rối người khác .

 Chìa tay đem nó đặt trên giường , Bạch Thuần Khiết ôm nó vào lòng , 1 phen nước mắt nước mũi sụt sịt nói : “ Tao không có bệnh , khóc cái gì mà khóc ,  thật không có tiến bộ ! Nhưng , tao cũng không kiềm chế được , trong lòng tao rất khó chịu !” Oa oa , nàng khóc giống như đứa nhỏ 3 tuổi , 1 bên khóc  1 bên gào lên : “ Khi đó sao anh ta không nói ?”

  Nếu không có chuyện đánh nhau , có lẽ anh ta vẫn còn thích cô ?

 Nhà trọ cách vách , Lục Cảnh Hàng xử lý xong tài liệu còn lại, đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ , nghe thấy phòng đối diện có người khóc ,  nhướng mày : “ Đã trễ thế này , còn đem TV mở lớn.”

  Đúng là giống trong kịch bản của Quỳnh Dao , Bạch Thuần Khiết nước mắt nước mũi khóc xong , đưa tay lấy giấy lay mặt , đột nhiên cô đứng lên , đi đến cửa ,  muốn qua gõ cửa nhưng nên nói thế nào? Lục Cảnh Hàng , tôi biết sự thật rồi ! Có thể anh thích tôi trước nhưng không dám nói ! Hay là hai người chúng ta ở cùng 1 chỗ vẫn chưa muộn !

  Sau n năm biến mất , tình cảm con gái đột nhiên  dâng  trào , Bạch Thuần Khiết có điểm hơi lâng lâng , chỉ có điều trong lòng có tia lý trí vẫn chưa phản bội cô . Ai  lại giống mày chứ , chuyện cũ lâu như vậy còn để ý gì nữa .

 Đúng vậy . Thân thể chống đỡ  trên ván cửa , cả người cô lập tức ngồi phịch xuống ,  ý tưởng ngây thơ khiến bản thân ngại ngùng . Nếu tình cảm hồi trẻ anh đã muốn buông , như vậy …. Bây giờ vì sao anh ta lại tốt như tôi như vậy ? Bạch Thuần Khiết rất mâu thuẫn .

 Cố Trữ , trong đầu đột nhiên xuất hiện tên của anh ta , Bạch Thuần Khiết nghĩ ,  sao anh ta lại có câu chuyện đó .

 Vì thế ngày hôm sau đôi mắt trợ lý Bạch  sưng phù lại còn từ chối lời mời cơm trưa của Lục tổng , đem túi đến gặp Cố Trữ . Có người buồn bực , có người vui mừng .

 “ Mời tôi ăn cơm trưa.”  Vẻ mặt Cố Trữ vừa mừng vừa sợ nhìn cô : “ Ngày hôm qua bị sét đánh à? Chẳng lẽ cô nhìn bộ dáng tôi làm việc , nên rung động? Nếu như vậy , tôi cho cô 1 cơ hội , cho cô làm bạn gái tôi.”

 “ Ha ha ha.” Bạch Thuần Khiết cười đến so với tên cô còn trong sáng hơn , sau đó từ trong miệng thốt ra câu độc địa : “ Anh tự sát nhiều lần thế , sao còn sống được ?”

  Sau 1 trận cười ha ha , anh thu hồi vẻ nghiêm túc hỏi : “ Tới tìm tôi làm gì?”

 “ Đi vào kia rồi nói.” Chỉ vào quán cơm Tây bên cạnh đài phát thanh , Bạch Thuần Khiết chân trước đi vào , Cố Trữ sau lưng đuổi kịp .

 **

 Trên phố , làm việc ở bên ngoài giữa trưa mới xong , cuối cùng cũng có thể quay về công ty , Hàn Nghi Tĩnh lại tình cờ gặp 2 người họ ở cùng 1 chỗ ,  chau mày , môi mỏng bắt đầu nhếch lên .

 “  Xe phía trước , có thể đi được không?”  Xe phía sau ấn còi loa .

 Hàn Nghi Tĩnh thu hồi thần thái ,  thấy mình thật có lỗi , mỉm cười , khởi động máy đến ngã tư đường .

 Bên trong nhà hàng , Bạch Thuần Khiết ngồi đối diện Cố Trữ , sắc mặt có chút khác thường .

 “ Cô đừng nghiêm túc như thế mà?”

 “ Được, vậy anh phải nói thật , anh và Lục Cảnh Hàng có quan hệ gì?”

  Càng thêm kinh ngạc , anh cầm cốc nước uống : “ Là sao?”

 “ Tôi muốn biết .”

 “ Chẹp , cô đã muốn biết , tôi cũng nói cho cô.” Dù sao cũng không có quan hệ gì ám muội . Cố Trữ bắt đầu kể chuyện cũ giống như giảng đạo : “ Vào 2 năm về trước , chúng tôi tổ chức 1 hoạt động vô vị , hai người chúng tôi đều tham gia , cho nên có chút quen biết .”

 “  Thi đấu cái gì?”

 “ Chính là tìm vài người trẻ tuổi , cho mỗi người bọn họ một món tiền đầu tư , ba tháng sau , xem ai kiếm được nhiều lợi nhuận nhất , thì người đó sẽ được 1 khoản tiền lớn để gây dựng sự nghiệp .”

 Đúng là vô vị . Bạch Thuần Khiết bĩu môi : “ Thế ai đứng nhất ?”

 “ Đương nhiên là Lục tổng , nếu không anh ta lấy tiền đâu ra để mở công ty?  Suy nghĩ Lục tổng quả thật sáng suốt , đương nhiên chỉ giới hạn việc buôn bán.”

     Bạch Thuần Khiết lại đồng ý quan điểm Cố Trữ : “  Từ khi đó hai người ở nhà  bạn bè à?”

 “ Có thể , mà cũng không có thể. Với tôi mà nói , anh ta là ân nhân của tôi.” Cố Trữ nhíu mày xa xăm : “ Thật ra hồi ấy tôi đăng kí là do ba tôi bắt , ông ấy muốn về  hưu sớm 1 chút rồi đem công ty giao cho tôi phụ trách , lên kêu tôi thử kinh doanh , kết quả là , khi tôi cùng Lục tổng mặt đối mặt chiến đấy với nhau ,  tôi bị thua thành cởi truồng , ba tôi đau lòng , vì thế 2 năm sau , cũng chính là bây giờ , tôi mới có thể làm việc mình ưa thích .”

  “ Hai người chỉ có 1 quan hệ đó?” Bạch Thuần Khiết không tin .

 “ Cô muốn chúng tôi có quan hệ gì , nói xem , nếu hợp lý , tôi đồng ý cùng anh ta phát triển quan hệ.” Vẻ mặt vô tội tươi cười .

 “ Anh nghiêm chỉnh 1 chút đi.” Nói xong , cô không nhịn được đem tập giấy chồng chất ở trong túi lấy ra : “ Vật giả cho chủ.”

 Giật mình , Cố Trữ không nghĩ tới tập giấy đó nằm trong tay Bạch Thuần Khiết , hơn nữa lúc trước bảo trợ lý vứt đi nguyên nhân là do cô . Có cảm giác mình bị trêu cợt , anh nhìn tập giấy trên bàn nở nụ cười : “  Lời văn cũng không tệ lắm chứ?”

 “ Không thèm nghe anh nói nữa , nghiêm túc chút đi.”

“ Được , tôi nghiêm túc.”  Cố Trữ bắt đầu nghiêm túc thật sự  , hai mắt chăm chú nhìn người đối diện : “  Chuyện trước kia của hai người , tôi đều biết , lúc uống rượu Lục Cảnh Hàng nói cho tôi . Tôi định giúp anh ta 1 lần , nhưng lại đổi ý.” ( từ tập trước so nhắc đến , Lục Cảnh Hàng từ chối sự giúp đỡ của Trữ , nên Trữ quyết định đổi ý sang tán tỉnh Khiết )

  Mắt trợn tròn “ Vì sao?”

“ Bởi vì  hình như tôi cũng thích cô.”

“ ….”

 Ánh mặt trời xuyên thấu vào cửa kính nhà hàng chiếu hắt mặt anh , nhưng miệng anh không vì chói mắt liền mỉm cười .: “ Sao , cô còn sợ bị người khác thông báo ?”

 “ … Xí , chị đây lấy thông báo làm cơm ăn !” Bạch Thuần Khiết ngoài miệng nói như vậy , mặt lại đỏ rối tinh rối mù . Không riêng mặt , đầu óc cũng hồ đồ.

 Cơm trưa chấm dứt , trên đường quay về công ty , Bạch Thuần Khiết đột nhiên nghĩ đến chuyện quan trọng nhất còn chưa hỏi ! Nhưng , cô biết nói ra như nào?  Không biết Lục Cảnh Hàng bây giờ còn thích cô không nhỉ ? Thở dài , cô quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xe , mất mặt quá .

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+