Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tổng tài bức hôn- Chap 33 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chap 33:

Edit: táo đỏ

Beta: songjin

Hạ Tử Tinh ở trong phòng nghe ” bùm” một tiếng, lập tức chạy đến sân thượng
xem, chỉ thấy Lâm Lập Phong đang bơi lội điên cuồng trong hồ bơi, dường như
không coi mưa bão là gì. Lòng cô bất giác quặn thắt, nhìn anh điên cuồng bơi
qua bơi lại, cô biết anh thực sự vô cùng phẫn nộ.

“Cậu chủ, cậu mau lên đây! Nước rất lạnh! Trời lại đang mưa to! Như vậy rất
nguy hiểm !” Hạ Tử Tinh chợt thấy Ngọc tẩu cầm một cây dù đi tới hồ bơi khuyên
nhủ Lâm Lập Phong.

Nhưng là Lâm Lập Phong một chút cũng không thèm nhìn Ngọc tẩu, tiếp tục ở trong
hồ bơi liều mạng bơi, phát tiết phẫn nộ cùng buồn bực.

Ngọc tẩu thấy mình không cách nào khuyên Lâm Lập Phong bỏ chạy lên lầu trên tìm
Hạ Tử Tinh.

“Phu nhân, ngươi mau khuyên nhủ cậu chủ! Như vậy không được ! Thật quá nguy hiểm
a! bây giờ còn đang sấm sét , nếu như cậu chủ có điều gì sơ xuất, chúng ta nên
làm sao bây giờ?” Ngọc tẩu cực độ bối rối theo sát Hạ Tử Tinh.

Bà bên cạnh cậu chủ từ bé, cũng chưa từng thấy cậu ấy có hành động điên cuồng
như vậy bao giờ.

Hạ Tử Tinh nhanh chóng lau khô nước mắt, nói : “Được, tôi đi khuyên nhủ anh ấy.”
Ngọc tẩu phát hiện khóe mắt Hạ Tử Tình có điểm hồng hồng, thì ra là vợ chồng
cãi nhau, cũng khó trách…

Hạ Tử Tinh mặc kệ mưa gió đi tới bên hồ bơi, mưa lớn vỗ vào trên mặt, trên người
cô, gió lớn thổi tung tóc cô, cô phảng phất giống như tiên tử hạ phàm. Lâm Lập
Phong nhìn cô đi đến, lập tức hướng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cô.

Khi cô gần đến nơi, anh khàn giọng gào thét: “Cút! Cô cút đi cho tôi! Tôi không
muốn nhìn thấy cô!”

“Anh nếu muốn trừng phạt tôi, tốt nhất là nên hành hạ tôi. Vì sao phải hành hạ
mình như thế?” cô khổ sở la lớn.

“Chuyện của tôi, không cần cô để ý! Cô chỉ cần biến đi cho khuất mắt tôi là được.”
lửa giận trong mắt Lâm Lập Phong vẫn không hề giảm sút.

“Được! Nếu anh đã muốn vây, tôi sẽ biến mất trước mặt anh.” Hạ Tử Tinh tung người
nhảy xuống hồ bơi, tức thì làn nước lạnh như băng liền đem cô bao phủ……

Lâm Lập Phong thấy cô nhảy xuống, thoáng cái ngây người. Cô không biết bơi,
không phải sao? Cô rốt cuộc tại sao lại làm thế? Cô điên rồi?! Nghĩ vậy anh
nhanh chóng bơi qua đem cô từ trong nước vớt lên.

“Cô điên rồi! Cô có phải điên rồi hay không?” Lâm Lập Phong ôm lấy thân thể loạng
choạng của cô lớn tiếng gào thét.

“Phải! Tôi điên rồi! Tôi thực sự điên rồi!” Hạ Tử Tinh tràn ngập nước mắt cũng
hướng anh gào thét.

“Cô!!! Làm ra cái loại chuyện không biết xấu hổ như vậy mà còn muốn ở đây la
hét sao? Cô rốt cuộc có xấu hổ không? Có xấu hổ hay không?” Lâm Lập Phong tàn bạo
nắm bả vai cô, khiến cô cảm thấy đau đớn.

Hạ Tử Tinh nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
Cô rất muốn nói cho anh biết ủy khuất của mình. Cô là bị ép buộc. Hết thảy mọi
chuyện đều không phải do cô tự nguyện. Nhưng nếu cô nói ra, ắt hẳn Lý Vĩ Hoành
sẽ bị Lâm Lập Phong trả thù.

Nếu Lâm Lập Phong biết Vĩ Hoành cường hành xâm phạm cô, cô thật nghĩ cũng không
dám nghĩ đến những việc Lâm Lập Phong có thể làm…

“Nói cho tôi biết! Cô có phải hay không còn rất thương hắn?! Cô có phải hay
không rất yêu Lý Vĩ Hoành?” Lâm Lập Phong tức giận lung lay bả vai cô, ánh mắt
đở bừng tàn nhẫn.

Không! Tuyệt đối không phải! Tôi không thương anh ta! Tôi đã không còn thương
anh ta nữa! Trong lòng cô hét to, nhưng cô vẫn chỉ cắn chặt đôi môi, không nói
tiếng nào.

Cô tình nguyện anh hận cô! Cô nguyện ý thừa nhận tất cả cừu hận của anh, cô
không muốn để Lý gia phải gặp thêm phiền toái! Mất đi tập đoàn Lý thị , đối với
bọn họ là rất thống khổ. Cô không muốn họa vô đơn chí!

“Cô nói đi! Cô!” anh tức giận gào thét, hi vọng cô có thể giải thích, hi vọng
cô có thể mở miệng cầu xin anh tha thứ! chính là tùy tiện nói một cái cớ, hắn
cũng nguyện ý tin tưởng cô vô tội. (jin: đọc đoạn này tội LLP ghê gớm, hjx, ta
băm, ta chém tên LVH…)

Hạ Tử Tinh tràn ngập nước mắt nhìn anh : ” Tôi thật xin lỗi anh, tôi đáng chết!
Anh hãy để tôi chết đi.”

Tim của anh thoáng chốc tiến vào vực sâu vạn trượng! Cô thế nhưng vì Lý Vĩ
Hoành muốn tìm đến cái chết! Cô thật như vậy yêu Lý Vĩ Hoành? Tim của anh dường
như bị cô xé rách……

“Cô——! Cô thật ghê tởm! Hạ Tử Tinh! Cô là người ghê tởm nhất trên đời này! Cô
biết không?” ánh mắt của anh bởi vì tức giận mà trở nên đỏ bừng, anh cầm chặt lấy
bả vai cô cơ hồ nghĩ bóp chết cô.

“Tôi biết! Tôi biết! Anh giết tôi đi! Anh bóp chết tôi đi!” Hạ Tử Tinh đánh mất
lý trí hét lên, đem anh bức đến không đường thối lui.

“Cô——!! Cô muốn chết như vậy! Tôi thành toàn cho cô!” Lâm Lập Phong tức giận
đem cô đè xuống nước, tức thì dòng nước lạnh như băng lập tức ùa vào trong miệng
nàng…….

Cô thế nhưng không nói tiếng nào nhắm mắt lại, bộ dạng giống như thấy chết
không sờn. để cho Lâm Lập Phong tâm giống như bị ngàn vạn mủi tên nhọn xuyên thấu,
kịch liệt đau đớn!

Anh đau lòng lập tức đem cô ôm lấy, cô thống khổ ho khan, đem nước trong miệng
phun ra.

Cô khó chịu ngẩng đầu, sau một giây miệng của cô đã nhanh chóng bị miệng của
anh chặt chẽ ngăn lại, đôi môi anh lạnh như băng mút thỏa thích đôi môi lạnh ngắt
của cô, thô lỗ mà kịch liệt. Anh kịch liệt đốt lên ngọn lửa sâu thẳm trong nội
tâm cô, nàng ôm cổ anh nhiệt liệt đáp lại nụ hôn đó, hình như đã rất lâu chưa
hưởng thụ cảm giác này.

Từng hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy trên mặt cô, cô rất muốn nói cho anh biết
mình đã bị ủy khuất, cô rất muốn nói cho anh biết mình thật rất khổ sở. nhưng
cô giờ phút này không cách nào nói với anh……

Bọn họ ở trong hồ bơi kịch liệt hôn, cho đến khi đôi môi lạnh như băng bị thiêu
nóng, thân thể cũng bắt đầu nóng dần lên. Bọn họ tựa như hai người sắp chết chìm
vớ được phao bơi, thật chặt ôm nhau, mãnh liệt cùng nhiệt tình.

Tình cảm mãnh liệt xâm nhập từng dây thần kinh trên người họ, làm nhiệt tình
thiêu đốt lên mỗi tế bào, Lâm Lập Phong nhanh chóng ôm lấy Hạ Tử Tinh, đá văng
ra cửa phòng khách lầu một….

Thoáng chốc, cả phòng khách tràn đầy huyễn lệ, se màu, hai thân thể quấn lấy
nhau không ngừng thở dốc, những tiếng nũng nịu, rên rỉ, thở dài cũng vang lên
không dứt, hợp thành một loại thanh âm đủ làm người ta đỏ mặt…..

Hết thảy kích tình qua đi, Lâm Lập Phong đứng lên mặc lại quần áo, trực tiếp đẩy
cửa rời đi. Giống như vứt bỏ một loại búp bê cũ rách, ngay cả ánh mắt cũng
không thèm nhìn lại.

Hạ Tử Tinh từ trên giường bò dậy nhìn anh lãnh đạm rời đi, thương tâm, nước mắt
lập tức chảy xuống gương mặt diễm lệ.

Cô quá ngây thơ rồi! Anh làm sao có thể tha thứ cho cô đây? 3 ngày này, không
có nghe được ba ba Hạ thị tập đoàn có việc, đã là anh rất khai ân rồi. Hận cô
nhưng không đem hận ý đến phát tiết lên tập đoàn Hạ thị, coi như anh đã hạ thủ
lưu tình rồi.

Cô hẳn là nên cảm kích anh. Nghĩ vậy, cô bi thương cười khổ.

———————————————————————————————————

Hạ Tử Tinh buồn chán đến ngồi bên dưới vườn cây đại thụ uống cà phê. Cô nhìn thấy
trong vườn hoa hoa cúc cùng hoa đào đang khoe sắc. Nơi này là phía nam thành phố,
mùa đông sẽ không có tuyết, nhưng cũng vô cùng lạnh, mà năm nay cảm giác so với
năm trước càng thêm rét lạnh.

Gió lạnh từ từ thổi qua gương mặt mềm mại của cô, tựu như dao cắt. Nhưng cô lại
rất thích loại đau đớn này, bởi lẽ chỉ như vậy cô mới cảm giác được mình còn sống.

Cô nhìn những chiếc lá theo gió phiêu lãng, từ từ rơi xuống, tựu giống những
chiếc thuyền từ trên trời giáng xuống, cảm giác thực bi thương, tựa như lòng cô
vậy.

Trong lòng cô rất đau! Rất đau! Tại sao lại đau? Cô tự hỏi chính mình, phải
chăng bởi vì Lâm Lập Phong đã hiểu lầm và vô tình đối với cô? Cô nhẹ nhàng lắc
đầu, cô không trách anh, anh tức giận là đúng. Bất kỳ một nam nhân nào thấy một
màn kia, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu! Cho dù bọn họ không phải bởi vì yêu
nhau mà kết hôn, nhưng cô dù sao cũng là vợ anh.

Có người nam nhân nào nhìn vợ mình cùng nam nhân khác ở trên giường quay cuồng
có thể không tức giận ?

Cô cười lạnh. Điều này căn bản không thể xảy ra!

Anh có thể hay không vì vậy mà cùng cô ly hôn? Vừa nghĩ tới ly hôn, lòng cô chợt
cảm thấy đau nhói. cô tại sao lại đau lòng? Cô không phải rất muốn rời đi anh
sao?

Cô miên man suy nghĩ, nhìn cà phê trong ly, có người nói, tình yêu giống như cà
phê, uống xong một ngụm lập tức cảm thấy vô hạn khổ sở, sau đó mới dần dần có
thể cảm thấy từng trận nồng nặc hương thơm từ cổ họng dần dần dâng lên. Tình
yêu chính là trước khổ sau ngọt!

Nhưng vì sao tình yêu của cô đều chỉ có khổ sở mà không thấy ngọt ngào?

“Thiếu phu nhân, điện thoại di động của cô kêu.” Ngọc tẩu cầm di động đưa cho
cô.

“Cám ơn, ngọc tẩu.” Hạ Tử Tinh nhận lấy điện thoại di động.

Nhìn một cái, không biết là ai gọi tới, số lạ sao?

“Tôi là Tử Tinh, ai vậy?”

“Tử Tinh, dì Lý đây.” thanh âm mang theo nghẹn ngào.

” Dì, có chuyện gì sao?” Hạ Tử Tinh kỳ quái hỏi.

Cô nhận được thanh âm này, đây là mẹ Lý Vĩ Hoành. mẹ Lý Vĩ Hoành tìm cô chuyện
gì chứ? Kể từ khi cô cùng Lý Vĩ Hoành chia tay, cũng chưa có liên lạc nữa. Dì
là một người ôn nhu, trước kia đối với cô tốt vô cùng. Đáng tiếc, cô không có
cái phúc phận thành con dâu của Lý gia.

“Con cứu chúng ta đi? Hiện tại cũng chỉ có con mới có thể cứu được tập đoàn Lý
thị thôi.” Đầu dây bên kia thấp giọng nức nở.

“Có chuyện gì sao?” Hạ Tử Tinh vừa hỏi, trong đầu vừa hiện lên lời của Lâm Lập
Phong đêm đó. Anh muốn tập đoàn Lý thị trong vòng một tuần tuyên bố phá sản!
Không lẽ là vì chuyện này?

“Dì không biết chúng ta khi nào đắc tội Lâm Lập Phong mà giờ tập đoàn Lâm gia
toàn diện chèn ép công ty chúng ta. Chúng ta muốn mua chịu cũng không được. Con
cũng biết, công ty của chúng ta chỉ là một công ty đang phát triển, chúng ta
sao có thể ngăn cản được công kích cường đại của anh ta a?”

Anh thật đem oán hận phát tiết đến tập đoàn Lý thị! Bằng vào tài lực của anh,
anh muốn chèn ép công ty kia, sao có thể không thành công?

“Nếu cứ tiếp tục như vậy, công ty của chúng ta sẽ phải tuyên bố phá sản. Đây là
Lý thúc thúc xài cả tinh lực kinh doanh công ty. Ông ấy đã giận đến bệnh ngã xuống
giường.”

“Dì Lý……” Hạ Tử Tinh cảm thấy rất đau lòng, hết thảy cũng là lỗi tại cô.

“Tử Tinh, dì Lý van con. Con giúp ta hướng Lâm Lập Phong cầu xin, nói anh ta để
chúng ta một con đường sống. Nếu như Vĩ Hoành nơi nào đắc tội anh ta, chúng ta
nguyện ý nhận lỗi.” bà khép nép cầu khẩn Hạ Tử Tinh.

“Dì……” Hạ Tử Tinh cảm thấy khó nghĩ quá. Tập đoàn Lý thị là tâm huyết của cả
nhà bọn họ , không có nó, cả nhà bọn họ sau này làm sao bây giờ? Lý gia hai người
cũng già như vậy, Vĩ Hoành lại là loại công tử bột không chịu được khổ, bọn họ
sau này nên làm cái gì bây giờ?

“Tử Tinh, con nguyện ý giúp chúng ta không?” Bà đáng thương hỏi.

Hạ Tử Tinh một trận khổ sở. Cô cũng rất muốn giúp bọn họ! Chẳng qua là, cô biết
mình vốn không có năng lực như thế, đi trợ giúp bọn họ! Chỉ sợ cô mở miệng cầu
tình, lại khiến anh trả thù lợi hại hơn.

“Tử Tinh, ta van con. Con giúp chúng ta đi. Tập đoàn Lý thị nếu như đóng cửa,
hai chúng ta đã già dựa vào cái gì sống a? Sau này biết làm như thế nào a?” bà
nghẹn ngào cầu khẩn Hạ Tử Tinh……

“Cháu…… Cháu sẽ thử một lần.” Hạ Tử Tinh hít một hơi thật dài.

“Cám ơn con. Tử Tinh. Cám ơn con.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+