Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tổng tài bức hôn- Chap 59 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chap 59:

Cô chậm rãi đi tới trước mặt anh, nước mắt chảy xuống gương mặt. Anh lẳng lặng
nhìn nước mắt trên mặt cô, cảm thấy không khỏi đau lòng.

Tay anh gạt nước mắt trên mặt cô, có chút lạ mắt. Đối với anh, cô xa lạ như vậy,
hình như chưa từng gặp cô! Nhưng sự buồn rầu trên gương mặt cô làm rung động
thâm tâm anh, ở nơi sâu thẳm trong linh hồn anh có một tiếng than nhẹ: đừng làm
tổn thương cô! Không nên thương tổn cô!

Cô là ai? Vợ anh? Tại sao anh không có một chút ấn tượng nào đối với cô? Anh đã
từng yêu cô gái xinh đẹp động lòng người này sao?

Tại sao anh không nhớ nổi cô? Nhưng nhìn cô đau lòng rơi lệ, anh cũng cảm thấy
đau lòng khó nhịn.

Cô nắm anh đặt trên mặt mình, anh bỗng giật mình. Anh muốn rút tay về nhưng bị
cô nắm rất chắc. Đôi mắt cô trong suốt tràn đầy bi thương, đưa mắt nhìn anh, nước
mắt nóng hổi chảy xuống tay anh, trái tim anh, làm tâm hồn anh cũng đau đớn.

“Em thật sự là vợ tôi?” Đôi mắt anh mê hoặc không dám khẳng định, hỏi cô.

“Đúng! Em là vợ anh!” Thanh âm của cô đầy xúc động hỏi: “Anh thật sự hoàn toàn
quên mất em? Không có chút ấn tượng nào sao?”

Anh rũ mắt xuống, đau lòng: “Xin lỗi.”

“Không sao. Không sao.” Cô lắc đầu: “Chúng ta có thể từ từ nhớ lại.”

“Nhớ lại?” Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong vắt đó. Hiện tại rõ ràng trong
lòng anh yêu Dư Tuyết Lâm. Anh nên đối xử thế nào với “cô vợ” này đây?

“Đúng vậy. Có thể nhớ lại. Em tin anh sẽ từ từ nhớ lại chuyện của chúng ta.” Cô
đang cầu khẩn anh. Hi vọng anh không dễ dàng từ bỏ đoạn kí ức đó!

Lâm Lập Phong nhìn vẻ mặt cô thương tâm, lời nói đã tới cửa miệng lại nuốt trở
về.

“Chúng ta cùng nhau cố gắng, được không?” Khuôn mặt cô tràn đầy chờ đợi nhìn
chăm chú anh, chờ câu trả lời của anh.

Từ khi tỉnh lại, anh không muốn nhìn thẳng mắt cô. Anh muốn suy nghĩ thật kỹ
nên xử lý đoạn hôn nhân của anh và cô như thế nào?

Cô cúi đầu, tựa đầu vào bả vai anh, mái tóc dài quấn quanh cổ anh, trên mặt
anh, mùi thơm đặc biệt trên người cô không ngừng xông vào mũi anh, anh cảm thấy
hoa mắt, bị mê hoặc.

Dường như anh đã ngửi qua mùi này ở đâu đó? Như ở một nơi xa xôi, rất xa xôi,
xa đến nỗi anh không nhớ nổi. Chỉ cảm thấy rất đỗi quen thuộc!

Đôi tay mềm nhẵn của cô từ từ rời hông anh, vuốt ve khuôn mặt anh, làm anh có cảm
xúc tuyệt diệu, anh nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác nhịp nhàng hài hòa với nhịp
đập con tim này.

Bỗng nhiên sự ấm áp mềm mại bao trùm trên môi anh, trong thoáng chốc mở mắt,
anh thấy đôi mi thật dài của cô. Cô đang nhắm mắt, nhệ nhàng hôn anh, hai tay
thuận thể ôm cơ thể anh, cơ thể mềm mại đáng yêu mềm mại dán chặt người anh,
toàn bộ anh bị vây quanh bởi hơi thở ngọt ngào của cô.

Trong lòng anh như có ngọn lửa rực cháy, theo bản năng anh ôm thân thể mềm mại
của cô vào lòng, xâm lược môi mềm kiều diễm, từ bị động biến thành chủ động.
Cô và anh ôm nhau thắm thiết, chìm vào sự triền miên, cô dùng hết sức lực lượng
hôn anh!

Cô muốn anh hiểu được, cô yêu anh! Rất yêu, rất thương anh! Cô không thể mất
anh!

Anh cuồng nhiệt dây dưa trong miệng cô, hồn nhiên mê muội làm chính anh cũng cảm
thấy bất ngờ. Cô nàng xinh đẹp này quả là có năng lực ép điên anh! Mặc dù chỉ
là một nụ hôn nhưng lại có thể khơi dậy sóng tình mãnh liệu như triều cường từ
tận đáy lòng anh.

Anh bỗng nhiên đẩy cô ra, trong tròng mắt nóng bỏng lộ ra nồng đậm ***. Gương mặt
Hạ Tử Tinh đỏ bừng như quả táo đỏ, làm người khác không nhịn được vọng động muốn
cắn một cái.

Lâm Lập Phong nhìn cô gái xa lạ trước mắt, chắc chắn cô là yêu tinh! Mới chỉ một
nụ hôn đơn giản thôi đã làm anh “dựng thẳng”.

Cô lại là “vợ” anh! Như thế, hẳn là anh đã rất yêu cô? Nếu không thì anh sẽ
không dễ dàng bị cô trêu chọc khiến cả người bốc cháy bừng bừng như vậy?

Anh thở hổn hển đưa mắt nhìn cô, trong lòng anhcó Dư Tuyết Lâm, nhưng lại không
thể kháng cự được sự hấp dẫn của cô. Không phải anh vẫn rất yêu Dư Tuyết Lâm
sao? Tại sao lại kết hôn với cô? Nguyên nhân rốt cuộc là gì?

Có lẽ kí ức anh đánh mất là đoạn kí ức cực kì quan trọng! Anh phải mau chóng nhớ
lại đoạn trí nhớ đó mơi được. Nhưng mỗi khi cố gắng suy nghĩ về chuyện đó,
không hiểu vì sao đầu anh lại đau đớn như vậy?

Chẳng lẽ là kí ức đó anh đã sống rất đau khổ?

“Lập Phong, em yêu anh……” Cô cúi thấp đầu, nở nụ cười, dịu dàng vô cùng nhìn
anh.

Cả người anh chấn động! Đôi mắt cô chứa đựng sự xấu hổ, làm tận trong nội tâm
anh nảy ra ý nghĩ yêu thương.

Cô gái này yêu anh! Thật sự yêu anh sâu sắc! Tình cảm yêu thương này làm trái
tim anh bỗng cảm thấy đau nhói.

Lúc trước hẳn là bọn họ yêu nhau sâu đậm? Nếu không, đôi mắt cô sẽ không có ánh
nhìn chan chứa sâu sắc như vậy!

Hạ Tử Tinh ngồi bên cạnh anh ôm lấy anh, cô ngả người vào lồng ngực rộng lớn ấm
áp của anh, hít thở trên mùi hương đặc trưng của riêng anh. Cô không tưởng tượng
nổi, nếu một ngày mất anh, cuộc sống của cô sẽ ra sao?

Cô nghĩ thế là lại có cảm giác tim mình đang vỡ vụn.

Nếu không có anh, linh hồn cô sẽ không trọn vẹn nữa! Nhất định cô sẽ trở thành
người sống không có linh hồn! Cuộc sống sẽ như trong nước sôi lửa bỏng, là cuộc
sống địa ngục không có ánh mặt trời.

Cho nên, bất kể thế nào cô cũng muốn cạnh tranh! Bất kể gặp khó khăn gì, cô
cũng sẽ không buông tay anh! Càng không để cho Dư Tuyết Lâm giả tình giả ý tiếp
cận anh!

Anh đối với cô không có ấn tượng? Không sao, cô sẽ làm anh yêu cô lần nữa! Bất
kể dùng thủ đoạn gì, cô cũng không thể thua!

Thua cuộc, đánh mất hắn, chính là cô đã thua mất hạnh phúc cả đời! Cô muốn giữ
chặt anh, bên cạnh anh hạnh phúc trọn đời!

“Anh đừng không cần em, Lập Phong.” Cô ngẩng đầu từ trong lòng ngực anh thấp giọng
nài nỉ.

Lâm Lập Phong sửng sốt. Tiếng nói kia nhẹ nhàng thánh thót vang lên quanh tai
anh, tràn tới chỗ sâu nhất tâm hồn anh.

Anh nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim mình vì cô đang nhịp đập mãnh liệt. Nhưng
trong đầu lại không cách nào tìm kiếm được một chút trí nhớ về cô.

Anh nên đối xử với cô như thế nào? Vào lúc này trái tim anh vô cùng hỗn loạn.

——————————–

Lâm Lập Phong nhìn bữa ăn sáng trên mặt bàn, nhìn lại nụ cười trên mặt Hạ Tử
Tinh. Dường như cô vẫn rất vui vẻ, trên mặt là nụ cười sáng rỡ, dường như rất
thỏa mãn.

Anh biết mỗi sáng sớm cô sẽ dậy làm bữa sáng cho mình. Sau đó cô hài lòng nhìn
anh ăn xong bữa sáng.

Cô thật là một cô vợ hiền thục! Đối mặt với sự chăm sóc dịu dàng của cô, trong
lòng anh cảm thấy rất áy náy. Vì sao mình không nhớ nổi chuyện về cô?

“Lập Phong, tối nay anh có thể về sớm một chút không?” Hạ Tử Tinh nhìn Lâm Lập
Phong hỏi.

“Ừm, tối nay có việc gì sao?” Tối nay anh có hẹn ăn tối với Dư Tuyết Lâm.

Hôm nay là sinh nhật anh mà! Em chỉ muốn anh về bên em. – Trong lòng cô lặng lẽ
đáp. Nhưng lời nói đến lại không nói nên câu. Cô hiểu, sau khi tan làm anh sẽ ở
cùng Dư Tuyết Lâm.

Cô không có yêu cầu gì lớn, chỉ hi vọng anh có thể về trước 12h tối nay, cùng
cô ăn bánh sinh nhật mà thôi.

“Thật ra cũng không có chuyện gì. Tối nay anh có thể về trước 12 giờ là tốt rồi.”

“Sao? Có gì hay dành cho anh à?” Anh mím môi cười.

“Đúng vậy. Cho nên nhất định anh phải về trước 12 giờ.”

“Anh sẽ cố gắng.” Anh gật đầu.

Trong một gian phòng xa hoa, ánh mắt Dư Tuyết Lâm đưa tình nhìn Lâm Lập Phong.
Luận về tướng mạo, gia thế, Lâm Lập Phong sự lựa chọn tốt nhất, cô không hiểu
lúc đó làm sao mình lại đi coi trọng cái tên minh tinh không có thành tựu mà ruồng
bỏ Lâm Lập Phong chứ?

Thật là trúng tà rồi!

May là, giờ đây cô còn có cơ hội đoạt lại cực phẩm nam nhân này, lần này có thế
nào cô cũng sẽ không bỏ lỡ nữa.

“Lập Phong, tôm hùm này rất thơm ngon. Anh thử một chút đi.” Cô đưa phần tôm
hùm mình đã cắt đưa tới trước mặt anh.

Anh nghiêng người qua định ăn tôm hùm, đột nhiên cảm giác có ánh mắt chung
quanh đang dừng trên người, chỉ một thoáng anh phát giác động tác của mình và
Dư Tuyết Lâm vô cùng thân mật. Trong mắt anh lập tức hiện ra ánh cười nhẹ
nhàng, anh lại nhớ mình đã là người có gia đình, có “vợ” , anh đã chồng người
khác.

Chậm rãi, anh khôi phục tư thế ngồi như cũ, nói với Dư Tuyết Lâm: “Không cần. Tự
em ăn đi.”

“Ùm, được.” Cô có chút mất mát rút tay về.

Trước kia, cô đút cho anh ăn cái gì, anh đâu có cự tuyệt? Hiện giờ mặc dù mất
đi trí nhớ với cô gái kia, nhưng anh lại không còn là Lâm Lập Phong trước kia
cô biết nữa.

Trong nội tâm cô mơ hồ cảm thấy trong tận sâu trái tim anh có lẽ cất giấu con
người kia! Cô phải mau chóng ra tay, cô phải làm gì đó để cho con người kia hết
hy vọng. Hay là để Lâm Lập Phong sẽ không rời cô!

Trên khuôn mặt tuyệt mỹ toát ra một nụ cười đầy âm mưu. ”Tối nay qua nhà em
chơi một chút đi.”

“Nhà em?” Anh nhíu mày. Anh còn không nghĩ tới việc đến nhà cô, hiện giờ gia
đình cô sẽ đối xử với anh như thế nào?

“Em đã chuyển qua chỗ khác ở.” Cô hiểu áp lực trong lòng anh. Dù sao bây giờ
anh vẫn còn là chồng kẻ khác, gia đình cô sẽ không cho cô ở cùng anh. Trừ phi,
anh đã ly hôn. Khóe miệng xinh đẹp lộ ra nụ cười tự tin, chuyện anh sẽ ly hôn
chắc là cũng nhanh thôi.

Lâm Lập Phong nhìn đồng hồ trên tay một chút, mới 9 giờ, thời gian còn rất sớm.
Nhưng, anh cũng đáp ứng cô là tối nay về nhà sớm. ”Tối nay anh muốn về nhà sớm
nghỉ ngơi. Anh hơi mệt.” Lâm Lập Phong bốc phét.

“Vậy, được.” Khóe miệng Dư Tuyết Lâm giật giật. Cô hiểu anh không phải là người
thích cố tình gây sự, nhất định phải thật kiên nhẫn cùng con người kia đấu trí.

———————————-

Hạ Tử Tinh ngồi trong vườn hoa, nhìn ánh sao bạt ngàn nơi chân trời, đêm nay
trăng sáng lung linh mê hoặc, tối nay thật đẹp……

Anh có về sớm không nhỉ? Anh đã đồng ý với cô, nhưng liệu anh có rời Dư Tuyết
Lâm về bên cạnh cô không? Trong lòng cô thoáng chốc đau đớn co rút! Trong tim
anh giờ này chỉ có Dư Tuyết Lâm thôi sao? Vậy cô là cái gì? Trong lòng anh,
nàng được coi là gì đây?

Cô rất muốn hỏi anh! Nhưng cô lại lo sợ mình sẽ nhận được đáp án làm mình tan
nát cõi lòng!

Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng xe dưới gara. Cô biết anh đã về. Cô chạy vội xuống
phòng bếp mang bánh sinh nhật đã chuẩn bị từ trước châm nến rồi mang ra ngoài.

Khi Lâm Lập Phong mở cửa, anh thấy ánh sáng từ những cây nến cắm trên bánh ngọt
sáng lung linh trong đêm tối. Mà Hạ Tử Tinh đang cầm bánh ngọt cười dịu dàng đi
lại gần anh.

Tim anh rung động mạnh mẽ! Hôm nay là sinh nhật anh sao? Anh suy nghĩ một chút,
dường như là đúng vậy. Cô bảo anh về sớm là muốn cùng anh ăn mừng sinh nhật
chăng?

Trái tim anh chậm rãi ấm áp. Thì ra cô ghi nhớ anh từ trong tận thâm tâm mình!
Điều này làm anh rất cảm động.

“Sinh nhật vui vẻ! Lập Phong.”

Cô cầm bánh ngọt đi tới trước mặt anh, nở nụ cười mê người: “Anh ước điều gì
trước, sau đó thì thổi nến.”

Lâm Lập Phong nhìn Hạ Tử Tinh dưới ánh nến lay động, anh lại đau lòng hết mức.
Cô gái thanh nhã dịu dàng này, là vợ của anh! Anh không nên quý trọng cô sao?

Nhưng khuôn mặt kiều diễm của Dư Tuyết Lâm lại lần nữa hiện lên trước mắt anh.
Trong lòng anh rõ ràng là yêu Dư Tuyết Lâm. Tại sao còn sinh ra tình cảm thương
tiếc cô nàng trước mắt này?

Rốt cục anh phát hiện ra thì ra dây dưa với cả hai người là một việc rất buồn
khổ!

Năm đó ba anh cũng trải qua sự dây dưa nhì nhằng như vậy sao? Ông khi đó cũng
buồn khổ như anh chăng? Đột nhiên anh không còn hận cha mình như vậy nữa!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+