Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trà trộn phòng con gái – Chương 33 (End) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 33

 

Thấy tôi không nói gì, cô ấy xoay người, chớp chớp mắt, áp sát mặt tôi hơn.

 

Cơ thể nhỏ bé và tấm lưng phẳng của cô ấy như một phiến đá quý, tiềm ẩn năng lượng lớn lao. Ngực căng tròn và bụng phập phồng, chứng tỏ cô ấy có gì đó bất an.

 

Có lẽ đây chính là cảm giác trông thấy mỹ nữ như trông thấy đồ ăn ngon, chỉ muốn thưởng thức.

 

Thấy tôi vẫn ngồi bất động, cô ấy lắc lư người, bĩu bĩu môi.

 

Nơi hoang vu hẻo lánh này, mà cô ấy cũng có hứng thú được.

 

Tôi lắc lắc đầu, ôm chặt cô ấy, tránh để cô ấy trượt từ trong lòng tôi xuống dưới đất.

 

“Hôn thôi mà cũng không được à?”. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

Nhìn dáng vẻ như ra lệnh của cô ấy, tôi dở khóc dở cười, vội vàng nói: “Anh sắp chết rét rồi này, làm gì còn tâm trí mà hôn em nữa?”.

 

Quả nhiên, nghe thấy tôi nói vậy, cô ấy dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt đầy vẻ quan tâm: “Anh lạnh thật à?”.

 

“Hơi lạnh, chắc là tại nước hồ lạnh quá”. Tôi chau mày.

 

“Để em xoa bóp cho anh chắc khỏi ngay thôi?”. Bàn tay mềm mại của cô ấy đặt lên vai tôi, dịu dàng nói.

 

“Được rồi, em cứ ngồi yên một chỗ là được rồi”. Tôi lủi lại phía sau một chút.

 

Tuy trong lòng Tử Hà còn rất nhiều nghi vấn, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn yên lặng, điều chỉnh tư thế, mặt hướng về phía đống lửa, chầm chậm nhắm mắt lại.

“Tử Hà…”. Một lúc sau, tôi khẽ gọi tên cô ấy.
Cô ấy không trả lời, từ hơi thở đều đều của cô ấy, có lẽ đã ngủ rồi.
Tôi cười một cách đau khổ, cầm bộ quần áo đã hong khô đắp lên người cho cô ấy. Miệng Tử Hà lẩm bẩm, đầu áp sát vào bụng tôi, ngủ một cách ngon lành, không hề phòng bị. Thần thái và tư thế ngủ của cô ấy làm tôi nhớ đến Tô Tô, cô bé cũng hay rúc vào lòng tôi như thế.
Nói cho cùng họ vẫn là một người.
Khi cô ấy tỉnh dậy, sẽ trở lại là Tô Tô.
Tô Tô rất đáng yêu, nhưng nếu so sánh, hình như tôi thích Tử Hà hơn. Tôi nghĩ vẩn vơ trong lòng, lấy tay nghịch mấy lọn tóc trên trán cô ấy. Cơn gió nhè nhẹ thổi mái tóc của Tử Hà, đẹp như tranh vẽ. Dường như cô ấy ngủ rất say, tôi lại nhớ đến từng lời nói từng nụ cười của cô ấy, bỗng cảm thấy cô ấy rất đáng yêu.
Vừa rồi tôi bị cô ấy đánh hai cái, bây giờ vẫn hơi đau. Nhưng ôm Tử Hà mềm mại trong vòng tay, như thoa thuốc giảm đau, thoải mái vô cùng.
Con người đúng là con người, yêu tinh đúng là yêu tinh. Bất chợt tôi nhớ đến câu nói của Pháp Hải trong bộ phim “Thanh xà”. Trong cơn mơ màng, Đại Bính lại hóa thân thành Pháp Hải.
Tôi nhẹ nhàng lấy tay vuốt mấy sợi tóc trên cổ cô ấy, chạm vào làn da trắng nõn nà, mềm mại, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng tiếc.
Cô ấy chu chu miệng, như dụ dỗ tôi hãy cúi xuống hôn.
Tôi nhìn cô ấy, cảm thấy cô ấy như một quả táo xanh vừa hái trên cây xuống, vừa tươi ngon vừa thơm mát. Nếu Tử Hà biến mất, liệu tôi có đau lòng không? Mấy năm nữa, liệu tôi có còn nhớ một cô gái đã từng xuất hiện ba, bốn lần không?
Cảm giác thương tiếc trỗi lên trong lòng tôi. Nhìn cô ấy ngủ say sưa, tôi không rung động cũng không được.
Tôi khẽ cúi đầu xuống, lại có cảm giác tội lỗi, lưỡng lự.
Cơn gió nhè nhẹ thổi lá cây phát ra tiếng xào xạc. Tất cả phong cảnh đều thuần khiết như mối tình đầu.
“Ngốc xít, muốn hôn thì cứ hôn đi”. Tử Hà nhắm mắt, khẽ cất tiếng nói.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, hóa ra cô ấy giả vờ ngủ.
Đúng lúc tôi cảm thấy mình bị cô ấy lừa thì cô ấy đột ngột mở mắt, hai tay vòng lên ôm cổ tôi, hôn tôi.
Tôi kinh ngạc, đầu lủi lại phía sau, bất ngờ va phải cành cây phía sau lưng, đau quá kêu lên. “Ngốc, đến hôn cũng không biết”. Tử Hà nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường. Trong mắt cô ấy, tôi là một chàng trai vô cùng trong trắng.
Cô ấy dẩu môi, hôn một lần nữa. Lần này, tôi không cách nào trốn thoát.
Cô ấy vừa hôn vừa cắn tôi, kỹ thuật hôn vẫn không có gì tiến bộ, nhưng tình cảm chân thành được bộ lộ ra hết, cảm giác rất ngọt ngào. Tôi ôm eo cô ấy, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không biết người mình thích là Tô Tô hay Tử Hà.
“Em mệt rồi”. Đột nhiên cô ấy rúc vào lòng tôi, nhắm mắt lại lần nữa.
“Được rồi, đừng có giả vờ ngủ nữa”. Tôi giơ tay ra vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô ấy, mỉm cười nói.
Không ngờ, lần này cô ấy ngủ thật.
“Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, đúng không?”. Trong cơn mơ màng, cô ấy mơ hồ nói. Kéo theo tôi bơi mấy trăm mét, chắc chắn cô ấy rất mệt. Lần trước đi chơi suốt cả đêm, cũng mệt đứt hơi.
Không muốn tôi ra đi, không mong tôi gặp nguy hiểm, lo lắng cho tôi, nhớ nhung tôi, muốn bên cạnh tôi, thậm chí còn muốn hôn tôi… đều là tiềm ý thức của Tô Tô.
Tử Hà chính là tiềm ý thức của Tô Tô, cũng là nơi lắng đọng những tình cảm giấu kín Tô Tô dành cho tôi.
“Tìm thấy chưa?”.
“Chưa”.
“Chắc là ở ven bờ thôi”.
Bên ngoài rừng cây, loáng thoáng có tiếng nói của những người tìm kiếm vọng lại.
“ở đây!”. Tôi hét to.
Nghe thấy giọng tôi, bốn năm người tìm kiếm nhanh chóng xuất hiện trước mắt tôi.
“Suỵt!”. Tôi nhắc nhở họ đừng nói to, rồi khẽ hỏi họ, “Có tấm chăn nào không?”.
“Có!”. Một người trong họ mở ba lô, lấy một tấm chăn mỏng ra.
Tôi đón lấy tấm chăn, bọc người Tô Tô lại. Cô ấy ngủ rất say, không hề tỉnh giấc, chỉ nói mấy lời mơ màng nghe không rõ.
Đội tìm kiếm dùng xe việt dã đưa chúng tôi trở về nơi lên thuyền lúc đầu, tôi nhìn thấy Trình Lộ, Hiểu Ngưng, Linh Huyên, Diệp Phi Phi, Đại Bính, cả Trình Tư Vy đều đang lo lắng chờ đợi. “Chị Lộ Lộ…”. Tô Tô mở to mắt, thấy mọi người đều đứng bên đường, ngồi dậy trong lòng tôi, rồi lại mềm nhũn người, ngất lịm đi.
“Tô Tô!”.
Chúng tôi cùng hét lên!
Tôi quỳ xuống, ôm cô bé, đưa tay ra sờ mặt và trán cô bé, bỗng nhiên phát hiện đầu cô bé nóng ran!
Tim tôi bỗng chốc lạnh cóng, không nghĩ ngợi nhiều, ôm cô bé lên xe chở thẳng đến trung tâm thành phố.
Những người còn lại cũng đều hốt hoảng, vội vàng đi lấy xe.
Tôi lái xe, phóng như điên đến bệnh viện trung tâm thành phố Bình Hải. Đầu Tô Tô nóng bừng, rất không ổn định, được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.
Bọn Trình Tư Vy lái xe đuổi theo tôi, cũng đến phòng cấp cứu kịp lúc.
Trong khi tôi đang lo lắng cho tình hình của Tô Tô thì cửa phòng cấp cứu mở ra, Tô Tô được đưa ra ngoài.
Tô Tô hôn mê nằm bất động trên giường bệnh, trông rất yếu ớt, xanh xao.
“Bác sĩ, tình hình thế nào rồi ạ?”. Cùng lúc, tất cả chúng tôi đều xông ra, vây quanh bác sĩ, đồng loạt cất tiếng hỏi.
“Theo máy chụp thì đầu không có hiện tượng chảy máu, các bộ phận khác cũng bình thường, bây giờ chỉ có đầu hơi nóng, chắc là bị sốt, không nghiêm trọng lắm, lát nữa có kết quả xét nghiệm là biết tình hình cụ thể ngay thôi”. Bác sĩ bị chúng tôi vây quanh, vừa giải thích, vừa an ủi.
Cho dù là như vậy, tôi vẫn không yên tâm, kiên quyết đưa Tô Tô đến phòng chăm sóc đặc biệt, bọn Trình Lộ cũng đồng ý. Diệp Phi Phi không hổ danh là Diệp Phi Phi, gọi điện thoại trực tiếp cho viện trưởng, làm xong mọi thủ tục.
“Hồi sáu tuổi, hình như đi viện cũng không kiểm tra ra cái gì đúng không?”. Đại Bính vừa đi theo vào phòng chăm sóc đặc biệt vừa hỏi Diệp Phi Phi.
“Vâng”. Diệp Phi Phi im lặng gật đầu, lại hỏi cậu ta, “Anh thấy thế nào?”.
“Rất có khả năng…”. Đại Bính lắc lắc đầu, “Trong hai người sẽ có một người biến mất. Năm sáu tuổi, đột nhiên Tô Tô có hai tính cách, lần này, có khả năng một nhân cách sẽ chìm vào giấc ngủ. Cho dù nhân cách tiềm ẩn không hiện lên rõ ràng, cũng phải đấu tranh trong tiềm thức. Tử Hà trước đây không có ký ức, còn gần đây ký ức của cô ấy càng ngày càng
phong phú, tình cảm cũng càng ngày càng phong phú, không biết chừng… sẽ loại trừ tính cách của Tô Tô”.
Tôi đến trước mặt họ, nghe thấy những lời nói rất nhỏ này của Đại Bính, bước chân chùn lại, suýt nữa thì khuỵu ngã.
Nếu chỉ vì ký ức và tình cảm của Tử Hà ngày càng phong phú mà chiếm lĩnh thân thể của cô ấy, khép kín hoàn toàn Tô Tô, vậy tôi… chẳng phải là hung thủ gián tiếp giết hại Tô Tô ư?
Tô Tô cũng là người con gái có ký ức chân thực…
Nếu Tử Hà xuất hiện, thì phải làm sao để khống chế cục diện này? Từ khi vào phòng chăm sóc đặc biệt Tử Hà vẫn trong trạng thái ngủ sâu.
Tất cả chúng tôi đều không dám đánh thức cô ấy, chỉ im lặng đứng trong phòng bệnh. Ngay cả Trình Tư Vy cũng lo lắng đi cùng. Một lúc sau, y tá cầm xét nghiệm máu bước vào, nói huyết áp của Tô Tô vẫn bình thường, có lẽ tại cô ấy quá mệt nên mới dẫn đến hôn mê.
Nghe thấy kết quả như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám thực sự thả lỏng. Tình trạng của Tô Tô phức tạp hơn của người bình thường một chút.
Nhìn cô bé ngủ ngon lành, tôi không thể phân biệt nổi người đang nằm trước mặt tôi đây, rốt cuộc là Tô Tô hay là Tử Hà.
Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên cô ấy nói với tôi, sẽ là giọng nói thân thiết lại vừa như ra lệnh “Mân”, hay là giọng nói nhẹ nhàng, nũng nịu “anh Tiểu Mân”?
Tôi có cảm giác, khi cô gái trước mặt mình tỉnh dậy, cũng có nghĩa là một cô gái khác sẽ chìm đắm trong giấc ngủ.
Hoặc giả, trong cơ thể Tô Tô lúc này, Tô Tô và Tử Hà đang đấu tranh, đang giao lưu, hoặc cả hai đều đang ngủ.
Tôi càng nghĩ nhiều càng thấy đau đầu, cuối cùng không chịu đựng nổi, đứng phắt dậy, đi ra ngoài hành lang. Đại Bính biết tôi lo lắng cho Tô Tô nên cũng đi theo, muốn an ủi tôi. cổ họng tôi như có cái gì đó chẹn lại, giọng nói trầm đi vài phần: “Đại Bính, chúng ta là anh em tốt của nhau bao năm nay, cậu đừng giấu tớ, sự tồn tại của Tử Hà rốt cuộc có ảnh hưởng gì tới cơ thể của Tô Tô không?”.
Thấy ánh mắt lạnh lùng của tôi, Đại Bính ấp úng, ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Không có hại gì đối với thân thể, nhưng có hai nhân cách, có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Hơn nữa, cô gái tên Tử Hà có vẻ như chỉ muốn lấy cậu. Cho dù Tô Tô xinh đẹp đến mấy, lẽ nào cậu còn có thể hy vọng người đàn ông khác chấp nhận được một cô gái biết biến thân như vậy?”.
“Không còn cách nào khác nữa sao? Ví dụ như… dần dần dung hòa tính cách của hai người đó lại với nhau?”. Tôi thấy Đại Bính khó nghĩ, thử hỏi cậu ta.
“Không thể nào”. Đại Bính lập tức lắc đầu, “Tính cách của Tử Hà và Tô Tô có sự khác biệt quá lớn, hơn thế ký ức của họ cũng không giống nhau, cho dù là bác sĩ tâm lý giỏi nhất thế giới, cũng không thể dung hòa hai người lại với nhau”.
“Cũng có nghĩa là, chỉ có cách bỏ một người, giữ lại một người? Hoặc là cả hai cùng tồn tại?”. Tôi hỏi.
“Ừ”. Đại Bính gật đầu, đột nhiên mắt sáng lên, “Dùng phương pháp thôi miên, có thể loại bỏ một người. Nhưng Tử Hà càng ngày càng có nhân cách rõ ràng, nếu trước đây cô ấy chỉ là một nhân cách tồn tại mơ hồ, thì bây giờ cuộc sống của cô ấy ngày càng hoàn chỉnh, nếu cứ phát triển như vậy, e rằng khó có thể loại bỏ cô ấy”.
“Nếu làm không tốt, liệu có làm Tô Tô mất trí nhớ không?”. Bất chợt tôi lo lắng điều này, hỏi.
“Cái này thì cậu yên tâm, tuyệt đối không có chuyện đó. Với tình trạng của cô ấy, nếu như trực tiếp loại trừ Tô Tô…”. Nói đến đây, Đại Bính đột nhiên phát hiện mình lỡ miệng, vội vàng bịt miệng lại.
“Loại trừ Tô Tô hả?”. Cậu ta mới chỉ nói nửa câu, nhưng nó đã kịp lọt vào màng nhĩ tôi, khiến tôi càng nghi ngờ.
Đại Bính biết không giấu được, gật gật đầu: “Về mặt thao tác, vì là có hai nhân cách nên có thể lựa chọn giữ lại một nhân cách bất kỳ”.
Thấy tôi trầm ngâm, Đại Bính nhìn tôi ánh mắt cảnh giác: “Tiểu tử cậu chắc không phải vì thích Tử Hà mà muốn loại bỏ Tô Tô đấy chứ?”.
Tô Tô xinh xắn đáng yêu như vậy, đến Tử Hà tôi còn không nỡ giết thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện giết chết Tô Tô?
Theo tình thế lúc này, chắc chắn phải lựa chọn một trong hai giữa Tử Hà và Tô Tô. Đại Bính không có tình cảm với Tử Hà, đương nhiên sẽ không nương tay, còn tôi, đã coi Tử Hà là một cô gái hoàn thiện.
Sự hoang dại, thẳng thắn của Tử Hà, dáng vẻ rướn môi, trừng mắt uy hiếp tôi của cô ấy hiện lên trước mắt tôi.
Cảm giác này như thể tôi đã động lòng trước một “cái bóng”, luôn hy vọng đem đến cho cô ấy một tia sáng, nhưng lại sợ bóng đêm đến sẽ khiến cô ấy biến mất.
“Mình biết chuyện của Tử Hà làm cậu rất phiền lòng, nhưng cậu cũng phải vực bản thân dậy, Tử Hà có thế nào đi nữa thì cô ấy cũng chỉ là hư ảo”. Đại Bính sát lại gần tôi, nói.
“Lập trường của chúng ta không giống nhau, cậu cảm thấy Tử Hà là ảo, nhưng mình lại thấy cô ấy thực sự tồn tại”. Tôi nói.
Đại Bính nhìn tôi, không nói gì. Cậu ta im lặng một lúc, hỏi: “Này, cậu đi châu Âu thật đấy à?”.
“Ừ”. Tôi nhìn bầu trời đen sì, trả lời bằng giọng mũi.
Vẻ mặt Đại Bính nặng nề, nhìn tôi: “Nói thật, cậu nỡ rời xa họ thật sao?”.
“Tình hình của Tử Hà thế nào?”. Tôi đổi chủ đề, hỏi cậu ta.
“Tình trạng sinh lý có thể coi là ổn định, tình trạng tâm lý rất khó phán đoán”. Đại Bính trả lời tôi.
“Cậu định thế nào?”. Tôi hỏi.
“Rất có khả năng phải chọn một trong hai”. Đại Bính đáp. Câu trả lời của cậu ta đúng như suy nghĩ của tôi.
“Cũng có nghĩa là, lát nữa người nào tỉnh lại thì sẽ chọn người đó hả?”. Tuy ý của Đại Bính rất rõ ràng, nhưng tôi không cam tâm, vẫn phải hỏi lại.
“Rất có thể như vậy”. Đại Bính mím môi, nhìn tôi, “Cậu hy vọng sẽ là ai?”.
“Tớ không biết”. Tôi không muốn trả lời.
Đại Bính cố nhếch miệng cười, hỏi: “Cậu đi châu Âu cùng với cô gái lai đấy hả?”.
“Bây giờ tớ đang lo cho tình hình của Tử Hà, không muốn nhắc đến chuyện này. Cậu và Diệp Phi Phi cũng phải sống tốt đấy, tớ thấy cô ấy đối với cậu rất tốt”. Tôi nói.
“Tớ là bác sĩ tâm lý, cô ấy thật lòng hay không tớ lại không biết sao?”. Đại Bính vỗ bộ ngực béo phì của cậu ta, “Chúng ta vào trong thôi, chắc chỉ lát nữa Tô Tô sẽ tỉnh lại”.
“Anh chính là vị bác sĩ tâm lý đó hả?”. Trình Lộ đứng đằng sau chúng tôi.
Đại Bính biết mình bị tóm, mặt tái mét. Hồi đó cũng chính vì có tờ giấy chứng nhận của cậu ta nên tôi mới có thể chuyển vào sống trong nhà Tô Tô.
“Sau này sẽ tính sổ với anh”. Trình Lộ lườm cậu ta, rồi quay sang nhìn tôi, “Lương Mân, vào cùng Tô Tô đi, có anh bên cạnh không chừng con bé sẽ tỉnh lại đấy”. Thời gian chầm chậm trôi qua, trời cũng sáng dần. Ngón tay để cạnh mép giường của Tử Hà bỗng nhiên động đậy.
Thấy vậy, tất cả mọi người trong phòng đều rất căng thẳng, gần như nín thở cùng lúc.
“Tô Tô?”. Trình Lộ gọi nhỏ.
Cô gái nằm trên giường, không biết là Tử Hà hay Tô Tô, từ từ mở mắt.
Ánh mắt cô ấy như sao, lạnh lùng như tuyết.
Lẽ nào… là Tử Hà? Tim tôi đập thình thịch.
Cô ấy nhìn một lượt khắp phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại phía tôi.
“Anh Tiểu Mân, em mệt quá…”. Cô ấy nhìn tôi, nói giọng đầy bi ai.
Ba người bọn Trình Lộ cả Diệp Phi Phi đều bụm miệng, thở phào nhẹ nhõm. Tôi thấy Tô Tô không có chuyện gì, trong lòng cảm thấy vui, nhưng cũng cảm thấy hơi đau lòng.
Tử Hà có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa chăng? Kết quả này, đối với Tô Tô mà nói, chưa chắc đã là chuyện không hay, ít nhất có thể cho cô bé một cuộc sống yên ổn, bình thường, không bao giờ phải lo bị Tử Hà gây nguy hiểm đến sự an toàn, thậm chí ảnh hưởng đến sự tồn tại của cơ thể.
Tô Tô đưa tay ra, muốn được tôi an ủi. Tôi vội vàng đến bên cô bé, một tay cầm tay cô bé, một tay vuốt ve lên trán.
vẫn là sống mũi ấy, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là cái miệng ấy, vẫn là cơ thể nhỏ nhắn ấy… chỉ có điều ánh mắt dịu dàng hơn.
Tôi nắm những ngón tay thon nhỏ của Tô Tô, lòng nhói đau.
Tôi còn chưa kịp để lại trong Tử Hà mộ t đoạn ký ức đẹp thì cô ấy đã biến mất…
“Anh Tiểu Mân, anh sao thế? Anh sắp khóc à? Em không sao mà”. Tô Tô nhìn tôi đầy vẻ quan tâm, anh ủi.
“Không sao…”. Tôi hít một hơi sâu, khẽ xiết nhẹ bàn tay cô bé.
Trước mắt tôi, Tô Tô như một vật thay thế toàn vẹn của Tử Hà, tôi rất sợ mình sẽ thích Tô Tô chỉ vì Tử Hà. Không hiểu sao, tuy chỉ gặp nhau có hai lần nhưng tôi rất nặng tình với cô gái Tử Hà đầy bi thương, hung hãn ấy.
Đại Bính nhìn tôi ánh mắt lạ lẫm, có lẽ chỉ có cậu ta biết lúc này trong lòng tôi đang nghĩ gì.
“Chị Lộ Lộ, em không sao, chỉ như vừa trải qua cơn hôn mê thôi, chắc tại trưa qua em không ăn gì, ngày trước cũng từng xảy ra chuyện này rồi. Haizz, các anh chị đều đứng hết ở đây, em lo quá, cứ như em bị ốm nặng thập tử nhất sinh, vừa quay về từ quỷ môn quan không bằng”. Tinh thần Tô Tô đã dần hồi phục, nói như tép nhảy.
Đột nhiên, Tô Tô nhớ ra chuyện gì, kéo mạnh tay tôi: “Anh Tiểu Mân, anh đừng đi nhé”. Nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô bé, tôi có cảm giác như đang nhìn thấy Tử Hà.
Tôi nắm tay Tô Tô, gật đầu: “Anh không đi, anh không đi nữa…”.
Tôi quay đầu lại, Trình Tư Vy đã đứng đợi ở đây cả đêm, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Những ngày tháng sáu, trời mưa liên miên, như muốn làm mềm cả thành phố Bình Hải.
Tô Tô ngáp ngắn ngáp dài, vươn cánh tay, uể oải đi từ phòng ngủ ra.
“Anh Tiểu Mân!”. Thấy tôi đã ngồi bên bàn ăn sáng, cô bé vui mừng nhảy chân sáo đến chỗ tôi, ôm chặt lấy tôi, bất thình lình, cô bé reo to: “Trời ơi, hôm nay anh Tiểu Mân không cạo râu, chọc vào đau chết đi được!”.
“Mau ra ăn sáng đi, không ăn nhanh lên lại muộn học bây giờ”. Linh Huyên nhắc nhở Tô Tô. “Em biết rồi! Em biết rồi!”. Tô Tô thả tay ra, vội vàng vào nhà vệ sinh đánh răng.
“Xem ra có lẽ trời còn mưa đến tối nay chưa tạnh nổi”. Trình Lộ vừa uống sữa, vừa nhìn bên ngoài.
“Ừ, trời cũng bắt đầu oi bức rồi, nên tớ có làm món bí đao cà rốt để thông khí”. Linh Huyên lấy tay chỉnh lại mái tóc.
So với Tô Tô, nhìn hai người họ trưởng thành hơn. Buổi sáng bình dị, mát mẻ thế này, lại nói chuyện nhỏ nhặt bếp núc thường ngày, cảm thấy vô cùng ấm cúng.
“Anh Tiểu Mân!”. Tô Tô từ trong nhà vệ sinh chạy ra bàn ăn với tốc độ nhanh nhất.
“Có cần anh đưa bọn em đến chỗ làm không?”. Tôi hỏi họ.
“Không cần đâu, bọn em tự đi được. Lần nào cũng làm phiền anh Tiểu Mân, ngại lắm”. Tô Tô lanh chanh trả lời trước.
Linh Huyên nhìn Tô Tô bằng ánh mắt thích thú, chắc là vui vì thấy cô bé đã biết điều hơn.
“Không biết thời tiết ở Bắc Kinh thế nào rồi nhỉ?”. Linh Huyên bẻ cổ áo, đi đến cạnh cửa sổ, nhìn những hạt nước mưa to đùng từ hiên nhà rơi xuống, nói.
“Hôm qua em đọc tin, nói việc nghiên cứu vaccine phòng virus cúm H1N1 đã bước vào giai đoạn cuối, chắc cũng chẳng mấy nữa mà chị Hiểu Ngưng sẽ về thôi nhỉ?”. Tô Tô ngẩng đầu lên, nói.
Nghe cuộc nói chuyện của họ, nghĩ đến tình hình của Hiểu Ngưng ở Bắc Kinh, dần dần tôi cũng hiểu được tâm trạng của họ khi tôi và Trình Lộ đi công tác mấy ngày ở Bắc Kinh.
Bộp bộp bộp… Nước mưa rơi xuống mái hiên, có cảm giác như đang được lắng nghe chuyển động của thế giới, nhịp sống cũng chậm lại.
Ăn sáng xong, chúng tôi người thì đi làm người thì đi học. Dĩ nhiên tôi và Trình Lộ đi cùng nhau, Tô Tô bật chiếc ô nhỏ nhỏ xinh xinh, không biết cô bé lấy đâu ra đôi ủng bằng cao su, xỏ vào.
Loại ủng này hồi tôi còn bé rất nhiều, nhưng bây giờ gần như không còn bày bán nữa. Thấy Tô Tô đi đôi ủng đó ra khỏi cửa, tự nhiên tôi thấy nhớ ngày thơ ấu.
Nhưng, ngày xưa chúng tôi toàn đi loại ủng màu đen, còn đôi này của Tô Tô rất màu mè, sau lưng cô bé đeo chiếc cặp nhỏ, che ô, trông đáng yêu như học sinh tiểu học. Và cũng chỉ Tô Tô mới ăn mặc, kết hợp đồ kiểu này. Tất cả đều là sở thích của cô bé, chứ không phải sự giả tạo, đồng thời cũng không để tâm đến cách nhìn của người khác.
Có thể tượng tượng, tính cách phóng khoáng, tự nhiên này của cô bé chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều nam sinh.
Tô Tô đi đôi ủng màu, bước lạch bạch trên những vũng nước, đi về phía cửa nam tiểu khu. Linh Huyên bật ô, đi bên cạnh Tô Tô. Hai người họ, một lớn một bé nhìn trông rất hợp đôi.
“Đi thôi”. Thấy tôi cứ đứng ngây người nhìn theo bóng họ, Trình Lộ giục.
“Cuối cùng cũng ngồi xe tôi hả?”. Tôi quay đầu nhìn cô ta, hỏi.
“Trời mưa mới ngồi! Hơn nữa, việc hợp tác về bản quyền giữa chúng ta và Wolters Kluwer mới triển khai, cuốn My World của Carl Sura lại giành được giải Nobel Văn học, công việc chất đống, chúng ta mau đến công ty thôi, còn biết bao nhiêu việc phải làm”. Trình Lộ dẩu dẩu môi, mở cửa, ngồi vào trong xe.
Tôi nhoẻn miệng cười, vòng qua ngồi vào ghế lại, khởi động chiếc BMW.
Đột nhiên Tô Tô nhảy chân sáo quay lại: “Đúng rồi! Anh Tiểu Mân, sáng nay lạ lắm nhé, tự nhiên trên đầu giường em có một bức thư, bên trong viết Tô Tô là ai, ký tên Tử Hà”.
Tôi thót tim, ngẫm nghĩ giây lát, mỉm cười: “Thế bắt đầu từ hôm nay em hãy trả lời thư cô ấy, rồi đặt ở đầu giường nhé”.
. HẾT .

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+