Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trầm vụn hương phai- chương 13-14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 13 · Tỉ muội Thẩm gia (p.1)

 

Thẩm lão gia đằng hắng một tiếng, sắc mặt
lúc này trông đã bình thường trở lại: “Đây là con gái lớn của ta Di
Quân. Di Quân, vị này là Đường công tử, còn vị này là Nhan Đàm cô nương
sư muội đồng môn của Đường công tử.”

Thẩm Di Quân bước đến bên bàn, ánh nhìn
ghim chặt trên người Đường Châu: “Hóa ra là ngươi? Tối qua ngươi lén la
lén lút làm gì trong nhà ta?”

Nhan Đàm ganh tị quá chừng, nàng mà có thể hùng hổ như vậy nói chuyện
với Đường Châu thì còn gì bằng, tiếc là nàng hãy còn chưa dám.

Thẩm lão gia lập tức bước sang khuyên giải: “Di Quân, Đường công tử là khách, con làm sao ăn nói vậy hả?”

Đường Châu điềm đạm cất lời: “Đêm qua tại hạ nghe thấy một tràng
tiếng khóc, cảm thấy âm thanh rất quen thuộc nên đã lần theo xem thử,
kết quả nhìn thấy vị tiền bối Lăng Hư Tử kia, ngoài ra còn có lệnh ái.”

Thẩm lão gia quay sang trưởng nữ của mình, giận dữ trách: “Nay Đường công tử đã giải thích rõ, như vậy con đã an tâm rồi chứ?”

Nhan Đàm nhìn nhìn Thẩm lão gia, lại quay sang nhìn Thẩm Di Quân,
trong lòng cứ cảm thấy có chỗ nào đó không được đúng lắm, nhưng rốt cuộc
là chỗ nào không phải thì nhất thời chưa nghĩ thông được. Chợt Thẩm Di
Quân nhìn sang, ánh mắt vẫn dữ tợn như lúc đầu: “Thẩm gia chúng ta chẳng
có thứ gì có thể chiêu đãi hai vị, chi bằng hai vị hãy rời khỏi càng
sớm càng tốt.”

Thẩm lão gia tức giận giậm chân đứng phắt dậy: “Im miệng! Con con con… thật là khiến ta tức đến chết mà!”

Thẩm Di Quân lãnh đạm chuyển ánh nhìn sang ông ta, khóe miệng khẽ
động, nàng ta để lộ ra một nụ cười cổ quái, sau đó xoay người rời khỏi
đại sảnh.

Nhan Đàm tay chống cằm, khe khẽ nhích người lại gần hỏi nhỏ: “Đường
Châu, tối qua ngươi đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì với Thẩm cô
nương rồi hả? Ánh mắt nàng ta nhìn ngươi thật dữ quá đi.”

Đường Châu không nói không rằng ném cho nàng một cái liếc xéo.

Thẩm lão gia sắc mặt hết đỏ rồi trắng, miễn cưỡng cười bảo: “Hai vị,
thực đúng là… tiếp đãi không được chu toàn, tiếp đãi không được chu
toàn.” Ông ta xoa xoa hai tay vào nhau, trông giống như đang nỗ lực sắp
xếp lời lẽ sao cho phù hợp: “Di Quân nó từ nhỏ đã sống tách mình cô lập,
tính tình có phần lãnh đạm khó gần, cũng chỉ có thể trách người làm cha
này đã không cẩn thận coi sóc nó.”

Đường Châu mỉm cười: “Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng. Thẩm lão
gia, tại hạ thấy cũng đã đến lúc bắt tay vào chính sự rồi. Chỉ là nếu
muốn khu trừ quỷ khí, tốt nhất là nên tiến hành vào giữa chính Ngọ, đó
cũng là khoảng thời gian dương khí thịnh nhất trong ngày. Từ giờ cho đến
chính Ngọ, xin ngài đảm bảo không một người nào được phép đến gần đình
viện.”

Thẩm lão gia gật gù: “Chẳng hay Đường công tử có còn cần thứ gì nữa không? Ta lập tức sẽ cho người đi chuẩn bị.”

Đường Châu từ tốn đáp: “Có sư muội của tại hạ trợ giúp là đủ rồi.”

Nhan Đàm lập tức bắn một tia nhìn đầy cảnh giác về phía Đường Châu.
Nàng hiện giờ đã bị phong tỏa hơn nửa yêu pháp, chút ít còn sót lại đây
phải nói là cực kì quý giá, không thể lãng phí vào hắn dù là một hột.

Hai người bọn họ men theo đường hành lang dài có gắn mái che quay lại
đình viện, trên đường quả thực không thấy lấy một bóng người, rõ là
Thẩm lão gia đã căn dặn qua. Chợt Đường Châu lên tiếng hỏi: “Ngày thường
ngươi có khi nào đi chôn hoa không?”

Nhan Đàm dùng một bộ mặt sặc cơm nhìn hắn: “Không lẽ tối qua ngươi đã
gặp phải nữ quỷ chôn hoa? Những oan hồn ở đây đều rất yếu, căn bản
không thể hóa thành quỷ quái, lại càng không đủ bản lĩnh hiện hình để
ngươi nhìn thấy. Vả lại mấy cái việc làm xuân thương thu buồn của phàm
trần nữ tử này, khỏi hỏi cũng biết ta chả bao giờ làm đâu.”

Đường Châu khẽ thở dài: “Người chôn hoa là một nam tử. Nếu là nữ tử thì ta dĩ nhiên đã không tìm ngươi hỏi rồi.”

Nhan Đàm lập tức nghe ra cái gai ẩn trong câu nói của hắn, miệng lầm
bầm: “Nếu đã là nam tử sao ngươi không tự đi mà hỏi mình…” Nàng đi được
hai bước, đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Không lẽ… là Thẩm lão gia?”

Đường Châu khẽ ‘ừm’ một tiếng.

Nhan Đàm vung vẩy ngón tay trước mặt: “Ta ngay bây giờ có thể cho
ngươi hai chủ ý. Thứ nhất, từ giờ trở đi, bất luận phát giác được thứ gì
dị thường đều cứ xem như chưa từng nhìn thấy, khu trừ xong quỷ khí tức
khắc rời khỏi. Đây là con đường bằng phẳng thuận lợi nhất, cũng chính là
an toàn nhất. Thứ hai, tìm cách kéo dài thời gian, rất nhiều việc chỉ
cần có người làm qua, chắn chắn tránh không khỏi lưu lại dấu vết, cây
kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Con đường này là nguy hiểm nhất,
nói không chừng tay còn chưa chạm được tới chân tướng thì mạng đã không
còn rồi. Cho nên, ta cảm thấy vẫn là con đường thứ nhất dễ đi hơn.”

“Ta cũng cảm thấy vẫn là con đường thứ nhất tốt hơn.” Một giọng nói lạnh
lẽo đột nhiên từ đâu thổi đến bên tai. Nhan Đàm lập tức giật lùi về sau
một bước. Đường Châu nhìn về phía trước, chỉ thấy tựa người vào nguyệt
động môn (1)
phía ngoài đình viện là một thân ảnh yểu điệu, sắc mặt nhuốm màu u ám,
trong mắt thoáng hiện những tia hiềm thù, chính là Thẩm Di Quân.

Khóe môi khẽ động, nàng ta nở một nụ cười mang nét cổ quái: “Những kẻ
đến gần nơi này đầu óc đều đã thuộc loại chết rồi, lẽ nào các người còn
muốn biến thành người chết thực sự?”

Đường Châu nhìn bóng lưng của Thẩm Di Quân
biến mất ở cuối hành lang, ngón tay gõ gõ lên bao kiếm như thể vừa hạ
quyết tâm làm việc gì đó, chân sải từng bước dài về phía đình viện. Tất
cả bí ẩn đều bắt nguồn từ nơi này, cố nhiên manh mối cũng là từ đây mà
ra.

Nhan Đàm bất chợt giơ tay túm lấy ống tay áo hắn: “Ngươi đợi chút đã.”

Đường Châu cúi đầu nhìn nàng: “Chuyện gì?”

Nàng ung dung thong thả cất lời: “Chúng ta đầu tiên hãy thử nghĩ xem
dụng ý của Thẩm cô nương là gì cái đã. Trước đó lúc chạm mặt trong đại
sảnh, nàng ta cũng đã nói lời thúc giục chúng ta rời khỏi nơi này. Bây
giờ lại đặc biệt đi một chuyến đến đây nói thêm một lần, hơn nữa còn là
lén giấu Thẩm lão gia cố ý đến đợi sẵn. Cho nên có thể kết luận, nàng ấy
nhất định biết được sự thật nằm sâu bên trong chuyện này, chỉ là không
thể tiết lộ. Nói vậy, bí mật của tòa trạch này chắn chắn rất ghê gớm
rồi.”

Đường Châu gật gật đầu: “Có lẽ những gì nàng ấy biết cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một số mấu chốt sơ lược mà thôi.”

Nhan Đàm khẽ ‘ừm’ một tiếng, lại tiếp lời: “Vậy nàng ta vì sao lại
muốn nhắc nhở chúng ta những điều này? Đã là bí mật nằm ngay trong nhà
nàng ta, khả năng rất lớn là có liên quan đến người thân trong gia đình,
nàng ta vì cái gì lại muốn đi giúp người ngoài?”

“Vậy thì có hai khả năng. Có thể nàng ta là xuất phát từ lòng tốt mới
đặc biệt đến nhắc nhở chúng ta đừng nên dấn thân vào nguy hiểm. Hoặc
cũng có lẽ, nàng ta cũng không muốn chúng ta điều tra ra được ngọn ngành
sự việc, vì thế mở miệng nói lời đe dọa.”

Nhan Đàm cười mỉm chi: “Không hổ là sư huynh, con mắt nhìn vấn đề đúng là nhạy bén.”

Đường Châu tự tiếu phi tiếu, tiếp tục cất bước hướng vào đình viện:
“Vậy sao.” Chỉ nghe Nhan Đàm ở phía sau buông một tiếng thở dài đánh
thượt: “Thực ra vẫn còn có một lý do thứ ba nữa đấy. Chính là nàng ta
biết có loại người, luôn cảm thấy bản thân rất là lợi hại, rõ ràng biết
rằng phía trước có nguy hiểm, nhưng vẫn vì muốn truy
lùng cho ra bằng được chân tướng mà đâm đầu vào. Nàng ta cứ nói cho càng
thần bí thì cái người này lại càng cứ muốn ngược dòng mà lội, nghĩa vô
phản cố (2) nhảy thẳng vào cái hầm bẫy đã được đào sẵn.

Đường Châu quay đầu nhìn nàng: “Ngươi cảm thấy ta sẽ nghĩa vô phản cố nhảy vào cái bẫy của kẻ khác đặt sẵn ư?”

Nhan Đàm ngẫm nghĩ một thoáng, thật thà chân chất trả lời: “Chắc là không.”

“Nhan Đàm, thực ra ngươi cũng rất muốn biết rốt cuộc sự tình là như
thế nào có phải không? Từ những cái chết li kì trong trấn Thanh Thạch,
đến những gì chúng ta chứng kiến trong mộ địa, cuối cùng là những khác
thường ở Thẩm gia, nhất định có mối liên hệ nào đó giữa tất cả những
việc này. Ta nói có đúng không?”

Chương 13 · Tỉ muội Thẩm gia (p.2)

 

Nhan Đàm nghĩ tới nghĩ lui, không thể không
thừa nhận: “Đúng vậy.” Thế nhưng so với khám phá bí ẩn trong những việc
này, mong muốn thoát khỏi Đường Châu càng sớm càng tốt của nàng càng
mãnh liệt hơn.  Nếu như Đường Châu cuối cùng
lâm trận chết thảm, nàng nhất định sẽ nhớ kĩ mỗi dịp Thanh Minh đốt mớ
giấy tiền vàng bạc cho hắn. Nói gì thì nàng vẫn được xem là thánh thiện
hiền lương, nhân phẩm tốt đẹp từ xưa đến giờ.

Đường Châu thấy nàng đã chịu thừa nhận bèn tiếp lời: “Ta hy vọng
ngươi có thể giúp ta một tay. Dù gì đi nữa, trong Thẩm gia này người ta
tin được cũng chỉ có mỗi mình ngươi.”

Nhan Đàm kinh ngạc vô ngần trước sự sủng ái trên trời rơi xuống này
của hắn: “Ngươi đã đủ lợi hại rồi, e là không cần ta giúp gì nữa chứ
hả?”

Đường Châu khẽ nhếch mép cười, mi mục tuấn tiêu: “Ban nãy thi thể
chúng ta phát hiện ở trong đám cỏ, phiền ngươi nghĩ cách đào ra giúp
ta.”

Nhan Đàm sặc ho sù sụ. Hóa ra trước đó hắn bảo cái gì mà không được
cho ai đến gần đình viện là vì để đào thi thể. Ôm một bộ mặt thê lương
khốn khổ, nàng cất giọng lả lướt: “Ta tuy là yêu nhưng nói gì thì cũng
là phận nữ nhi, ngươi thực nhẫn tâm để ta đi làm loại việc nặng nhọc này
sao?”

Đường Châu ra dáng ngạc nhiên: “Trong tộc Hoa tinh các ngươi không phải nam nữ như nhau hay sao?”

“Ngươi rốt cuộc là nghe từ đâu vậy hả, làm sao mà như nhau cho được?”

“Thế cũng không hề hấn gì. Ta quen biết ngươi đến giờ phút này, trước nay vốn chưa từng xem ngươi là nữ tử.”

Nhan Đàm nghiến răng nghiến lợi, mãi một lúc sau mới bật ra được một câu: “Ngươi… được lắm.”

Nhan Đàm ngồi xổm bên cạnh hố đất, mắt nhìn
đăm đăm vào khúc xương trắng hếu bên trong. Nàng cứ như vậy nhìn một
hồi lâu, sau đó quay đầu lại nhìn Đường Châu, lại phát hiện hắn đang
mang thần sắc phức tạp chăm chú nhìn mình. Đường Châu vừa thấy nàng quét
mắt sang thì vội vàng quay đầu nhìn đi nơi khác. Nhan Đàm rất muốn đem
tình cảnh này nghĩ thành “Đường Châu thốt nhiên giác ngộ sai lầm ăn năn
hối lỗi bị rung động trước trí tuệ và dung mạo của nàng”, thế nhưng nàng
biết, đợi Đường Châu bị nàng làm cho rung động, thà để Tử Lân đột nhiên
nảy sinh tình ý với nàng coi bộ còn dễ hơn.

Ít ra Tử Lân còn là kẻ có đầu óc bình thường, còn Đường Châu cái tên
này sức cản phá rất trâu bò, đối lược cương nhu đều chẳng ăn thua, đem
so với đá bảy màu năm ấy Nữ Oa dùng để vá trời còn khó đánh gục hơn nữa.

Qua một lúc sau, Đường Châu bất chợt lên tiếng: “Ngươi chỉ có nửa quả tim?”

Nhan Đàm không khỏi ngã ngồi ra đất, giơ tay huơ tới huơ lui trước
mắt hắn hỏi: “Đường Châu, ngươi bị trúng tà rồi hả? Hay là đã nhiễm
phong hàn? Có phải cảm thấy hoa mắt chóng mặt hay không?”

Đường Châu hất tay nàng ra chỗ khác: “Không có, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.”

Nhan Đàm hoài nghi liếc nhìn hắn mấy phát liền, chợt nổi hứng hỏi:
“Nếu như ta nói, là ta chỉ còn lại nửa quả tim, vậy ngươi có tin không?”

Đường Châu đưa mắt liếc xéo nàng: “Ngươi nghĩ liệu ta có tin hay không?”

Nhan Đàm xòe tay nhún vai: “Ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi
mà.” Nàng đứng dậy phủi phủi bụi bám trên người: “Ngoài bộ hài cốt này
ra, e là dưới mảnh đất này còn có nhiều cỗ thi hài khác nữa, ngươi có
phải là muốn từng cỗ một đào lên xem không?” Nàng xoay người đi được hai
bước, nghĩ nghĩ thế nào quay đầu lại bảo: “Ta qua ao sen phía bên kia
ngồi nghỉ một lát, ngươi cứ ở đây từ từ mà nghĩ. Có chỗ nào nghĩ không
thông, nói không chừng ta có thể cho ngươi một đáp án gần với chân tướng
nhất đó.”

Đường Châu cúi đầu nhìn cỗ thi hài, không có thương tích, dường như
trước lúc chết không hề bị đả thương qua. Nhưng nếu thực sự là vậy,
trong tòa trạch này sao lại có nhiều oan hồn đến thế? Hắn nhớ đến hai tỉ
muội Thẩm Di Quân và Thẩm Tương Quân, bọn họ dung mạo giống nhau như
đúc nhưng lại khiến người khác nhìn vào có thể phân biệt được ngay tỉ
muội. Những lời Thẩm Di Quân nói trước đó rốt cuộc là có mục đích gì, là
cảnh báo, trừ khử, hay đơn giản là một cái bẫy? Thẩm lão gia nếu đã
thường đến nơi này chôn hoa, hẳn là đã từng thấy qua cỗ hài cốt này, vậy
ông ta vì sao trước giờ chưa từng đề cập tới?

Hắn dùng bao kiếm lấp phần đất ở một bên vào lại phía trên thi hài,
đột nhiên nhớ lại, đất đai ở đây cấu tạo hỗn tạp như vậy, nguyên cớ nhất
định là do đào xới đảo trộn thường xuyên, mà đoạn xương trắng kia lại
nằm sát mặt đất như vậy, e là mới chôn chưa được bao lâu. Thẩm gia dọn
đến trấn Thanh Thạch cũng không phải chuyện ngày một ngày hai nữa, bọn
họ có thể quả thực không biết trong tòa trạch này từng có người chết bất
đắc kì tử, nhưng còn lai lịch của cỗ thi hài này, sao lại có thể không
hề hay biết?

Bao nhiêu ý tưởng lởn vởn trong đầu, nhưng hắn lại không cách nào móc nối chúng lại với nhau thành được một chuỗi hoàn chỉnh.

Đường Châu đứng dậy, bước chân không chủ đích rảo một vòng quanh đình
viện, quả nhiên nhìn thấy Nhan Đàm đang ngồi bên thành ao sen, trong
tay là một nắm ngư lương không biết từ đâu nhặt về. Nàng đang rải ngư
lương xuống ao, đám cá bên trong thi nhau lắc lắc đuôi bơi tới giành ăn.

Hắn dời bước sang đứng cạnh Nhan Đàm.

Cho cá ăn hết một lúc, nàng mỉm cười cất tiếng hỏi: “Ta có thể nghe được tiếng cá nói chuyện, ngươi có tin không?”

Câu nói này lúc trước khi vào mộ địa nàng đã có nói một lần. Đường
Châu đại khái biết rõ Nhan Đàm mỗi khi nói chuyện là y như rằng lời thật
lời giả gom chung lại với nhau mà tuôn khỏi miệng, mười câu nàng nói
thì chí ít có một nửa là không tin được. Ví như câu này là thuận miệng
nói nhảm thì câu sau nhất định sẽ có chút đạo lý, câu tiếp nữa có khả
năng là lời nói thật, đến câu sau cùng lại là chắp vá dựng chuyện. Trừ
phi đầu óc không còn tỉnh táo, không thì còn lâu hắn mới nghĩ mỗi câu
nói của nàng đều là sự thật.

Nhan Đàm buông tiếng thở dài, cất giọng ỉu xìu: “Ngươi quả nhiên
không tin. Ngươi không tin ta có thể nghe hiểu loài cá nói chuyện, vậy
mà lại đi tin sái cổ có người hiểu được tiếng nói của chim, thật đúng lạ
đời.”

Câu nói này vừa khéo nói trúng suy nghĩ trong lòng hắn. Đường Châu
mặt không biến sắc, cất giọng đều đều: “Thẩm nhị cô nương ít nhiều gì
cũng đáng tin hơn ngươi, huống hồ có một số người thật sự có dị tài
thiên bẩm cũng chưa biết chừng.”

“Hai vị Thẩm cô nương này là tỉ muội ruột thịt, ta thấy chắc cũng là
đôi chị em tính tình trái ngược nhau nhất trên đời này rồi. Cho dù là
người mới vừa gặp mặt cũng có thể chỉ một ánh mắt là nhìn ra ngay ai là
tỉ tỉ, ai là muội muội. Theo như ta biết thì chị em ruột thịt tính nết
thường không cách biệt xa đến như vậy, trừ phi hoàn cảnh sống của cả hai
có khác biệt lớn, nhưng hai người bọn họ từ nhỏ đã sống cùng nhau.”

Mấy lời này e chính là lời nói thật đây rồi. Đường Châu gật gù: “Không ngờ ngươi lại biết rõ đến vậy.”

Nhan Đàm mắt mang ánh nhìn xa xăm: “Bởi vì ta cũng có người tỉ muội,
muội ấy và ta nhìn vào gần như giống hệt, rất nhiều người đều thường
nhận lầm.”

Đường Châu lại bảo: “Hai người cho dù có là giống nhau đến mấy thì cũng nhất định có điểm khác biệt.”

“Đúng vậy, ai nấy cũng đều yêu thích muội ấy. Rõ ràng là mang cùng
một khuôn mặt, nhưng muội ấy nhìn vào rất cao quý lại dịu dàng. Khi trò
chuyện cùng muội ấy, ngươi tự nhiên sẽ không có ý bỡn cợt, chỉ muốn đem
lời thật lòng trút hết ra ngoài.” Nhan Đàm nhẹ khép hờ mắt, “Thế nhưng
vẫn là có người nhìn lầm. Ai nấy cũng đều nhìn lầm ta thành muội ấy, lại
chưa từng có người nhận lầm muội ấy là ta.”

Đường Châu thoáng ngẩn người, từ lúc quen biết Nhan Đàm đến nay, hắn
chưa từng thấy nàng đặc biệt để tâm đến việc gì. Đặt mình vào hoàn cảnh
của nàng, hắn thấy đổi lại là mình cũng khó mà chịu đựng được, trên đời
có ai lại cam nguyện đi làm cái bóng của một người khác. Lòng đang nghĩ
vậy thì mắt chợt thấy Nhan Đàm chìa cổ tay sang: “Nếu ngươi thực sự
thương cảm cho ta thì cứ gỡ bỏ cái cấm chế này là được.”

Đường Châu nhìn nàng, miệng chầm chậm nhả chữ: “Ta là thương cảm cho
người tỉ muội của ngươi, không ngờ trên đời lại còn có người nhìn nhầm
ngươi thành nàng ấy.”

Nhan Đàm nhoẻn miệng để lộ hàm răng trắng tinh, mắt lấp lánh cười:
“Cũng chẳng có cách nào. Nhưng mà xét theo tình hình hiện nay, qua trăm
năm nữa nói không chừng ngươi sẽ có cơ hội gặp được muội ấy. Chỉ e đến
khi gặp mặt ngươi càng thương cảm muội ấy hơn nữa, vì mang một khuôn mặt
giống hệt ta.” Nàng đem chút ngư lương còn sót lại ném hết vào trong
ao, ống tay áo uyển chuyển khẽ lay, từ xa trông lại phảng phất tựa hồ
một nàng tiên tử.

 

Chương 14 · Ngõ cụt (p.1)

 

Giờ Ngọ vừa qua thì Thẩm lão gia đã xuất
hiện ở đình viện, dáng vẻ dè dặt, ông ta cười hỏi: “Đường công tử, chẳng
hay sự việc có chút tiến triển nào không?” Đường Châu nhìn ông ta lưỡng
lự đáp: “Tiến triển quả có, chỉ là…”

 Thẩm lão gia lập tức mặt mày nghiêm trọng: “Chỉ là chuyện gì?”

Đường Châu biết mình đã chạm tới được một ít manh mối, song cùng lúc
lại có cảm giác như từ lúc bắt đầu đến nay mỗi đường đi nước bước của
bản thân đều do người khác vạch sẵn dẫn lối. Hắn không thể cứ chỉ ở
trong góc khuất quan sát thế này, tất cả những suy đoán có được đến nay,
dù đan dệt lại có vừa khít đến đâu đi nữa thì suy cho cùng cũng chỉ là
suy đoán đơn thuần. “Ban nãy tại hạ cảm thấy nộ khí nặng nhất ở góc Tây
Nam, bèn đi sang đó, kết quả phát hiện bên dưới đám cỏ có một cỗ thi hài
được chôn rất sát mặt đất, xem ra thời gian đem chôn chưa được bao
lâu.” Hắn chậm rãi mở lời, quả nhiên nét mặt đối phương tức thì biến
sắc, môi mấp máy, miệng lấn cấn nói không nên lời.

Đường Châu mỉm cười: “Dĩ nhiên tại hạ chỉ là thiên sư, không phải bổ
đầu, cũng không có ý định truy cứu đến cùng sự việc này. Thế nhưng Thẩm
lão gia ngài hẳn là cũng không hy vọng cạnh bên có đám âm hồn oán hận
suốt ngày bám theo chứ?”

Thẩm lão gia sắc mặt trắng bệch, mãi một lúc sau mới thốt nên lời: “Chuyện này, thực ra phải bắt đầu kể từ phát thê (1)
của lão phu. Phát thê của lão phu vốn là người Di, thể theo tập tục bên
đấy, người chết đều được chôn cất theo quy cách thập cốt táng.”

Đường Châu nghe thấy ông ta vừa mở miệng đã nói những lời không chút liên quan thì rất lấy làm khó hiểu, song vẫn cố nhẫn nại nghe tiếp. Nhan Đàm vốn dĩ đã quay người định trở về phòng, nghe những lời này liền vòng trở lại. Thẩm lão gia tiếp lời: “Gia đình chuyết kinh (2) có chút địa vị trong bộ tộc, rất nhiều nhà có địa vị trong Di tộc đều biết dùng vu cổ thuật (3).
Lúc mới gả vào Thẩm gia, bà ấy nói với ta rằng bà ấy là người duy nhất
trong nhà không biết dùng vu cổ thuật, vậy nên trưởng bối trong nhà mới
không phản đối ta cưới bà ấy về.”

“Chuyết kinh sau khi gả vào Thẩm gia thì cứ thương nhớ quê nhà, thế
nên lão phu mới có quyết định dời sang Di tộc sinh sống. Lúc ở đó ta đã
một lần tận mắt chứng kiến tục thập cốt táng của họ. Khi ấy tộc trưởng
mới vừa qua đời, con cháu của ông ấy mang thi thể chôn trực tiếp xuống
đất, chỉ đào một cái hố nông, mỗi ngày đều dùng nước sôi tưới lên trên.
Ta lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, vô cùng hoang mang kinh hãi, đổi lại
là người Trung Nguyên chúng ta thì nhất định phải mua một chiếc hòm gỗ
dày đặt thi thể vào sau đó mới cho nhập thổ.”

Đường Châu càng nghe càng cảm thấy câu chuyện này không đầu không
đuôi, chỉ cất lời bảo: “Các dân tộc khác so với người Hán chúng ta đại
đa số đều có khác biệt rất lớn về tập tục.”

“Cứ như vậy ngày nào cũng tưới nước sôi lên trên, qua được hai ba
tháng sau thi thể sẽ mục rữa ra, nước sôi vừa tưới vào thì cốt nhục tách
rời. Người của Di tộc lại đào cái hố chôn thi thể ra, nhặt hết xương
trắng ra ngoài đặt vào trong một chiếc vại rồi đem lên núi chôn. Nghe
bảo trong thi thể của những người Di nuôi vu cổ cũng có cổ trùng, dùng
phương pháp này có thể ngăn không cho đám trùng bên trong bò ra ngoài.”
Thẩm lão gia buông tiếng thở dài, “Cảnh tượng như thế, chỉ cần thấy qua
một lần nhất định không thể nào quên. Về sau chuyết kinh qua đời, ta bèn
dẫn hai tiểu nữ đến trấn Thanh Thạch. Thời điểm đó Di Quân cũng đã hiểu
chuyện, bắt đầu trông nom những việc trong nhà. Lão phu thấy nó có năng
lực như vậy nên cũng yên tâm ra ngoài làm ăn.”

Nhan Đàm chợt lên tiếng hỏi: “Gia đình ngài dọn đến đây đã được bao nhiêu năm rồi?”

“Cũng đến cả bảy tám năm có rồi, Di Quân và Tương Quân năm nay cũng
đã hai mươi bốn tuổi, tiếc là vẫn chưa tìm được nhà nào tốt để gả đi.”
Ông ta dừng lại một lúc rồi tiếp: “Có một lần ta đến Nam Đô làm ăn, gần
ba tháng sau mới trở về nhà, sau khi quay về thì cảm thấy Di Quân nó so
với ngày thường có phần khang khác. Hai vị hôm nay cũng đã thấy vẻ mặt
khi cười của nó rồi đấy, dường như mang chút hơi hướng cổ quái. Lão phu
trong lòng cảm thấy không yên, ban đêm ngủ cũng không được liền giấc,
kết quả nửa đêm trở dậy sang phòng sổ sách, định kiểm tra cho xong những
số liệu còn đang kiểm dở. Lúc đi ngang qua đình viện, ta nhìn thấy Di
Quân đang dùng cuốc đào hố chôn thứ gì đó. Vốn dĩ ta định xem như chưa
từng nhìn thấy, ngờ đâu sau đó trong lòng càng lúc càng thấy bất an, sổ
sách cũng chẳng còn tâm trí mà xem được nữa, ta bèn quay lại đình viện,
bới chỗ đất ban nãy Di Quân nó vừa chôn đồ lên xem, kết quả -” Thẩm lão
gia nói đến đây thì đột nhiên đưa hai tay lên bưng mặt, dáng vẻ thống
khổ tột cùng: “Ta nhìn thấy một cái xác. Tình trạng của cái xác đó vô
cùng khó coi, huyết nhục khô kiệt giống như đã bị hút cạn toàn bộ tinh
huyết trên người, da mặt tím ngắt, hai mắt trợn lồi, da thịt gần như dán
chặt vào xương… Lão phu bấy giờ đã hiểu ra, chuyết kinh trước đây nói
cái gì không biết vu cổ thuật, hết thảy đều là gạt ta. Di Quân nó lại
học vào người cái thứ tà môn ngoại đạo này!”

Nhan Đàm vẻ mặt tư lự: “Cũng chính là nói, cỗ thi hài tìm được dưới
đám cỏ kia được chôn gần sát mặt đất như vậy là để đợi nó mục rữa đến
chỉ còn lại toàn xương, sau đó đào ra nhặt lên chôn lại lần nữa?”

Thẩm lão gia im lặng gật đầu, mãi một lúc sau mới tiếp lời: “Từ đó về
sau, trong trấn Thanh Thạch cứ dăm ba ngày lại xảy ra một cái chết bất
đắc kì tử li kì, mọi người đều nói là âm hồn của nương nương biến thành
lệ quỷ hại người. Riêng ta biết rõ không phải như thế, bọn họ… đều là bị
thứ vu cổ thuật hiểm độc kia hút cạn tinh huyết. Lão phu trong lòng
tường tận, thế nhưng Di Quân nói gì thì cũng là con gái ruột của ta, ta
vì thế cố nhiên cũng không dám hé răng nửa lời hay truy cứu xa hơn. Về
sau do số người vô cớ chết thảm quá nhiều, ta rốt cuộc vẫn là không cách
yên lòng cho được, vì vậy đã tìm người đến làm phép khu tà. Mời đến
được một số khá người, trong đó không ít đều là những thiên sư rất có
tiếng tăm, cuối cùng đa số đều đã không từ mà biệt. Lão phu phỏng chừng,
không ít người trong số bọn họ, hiện giờ đều đã nằm dưới lớp đất kia
rồi.”

Đường Châu khẽ ho một tiếng, điềm đạm cất lời: “Thẩm lão gia, việc
này chỉ là phỏng đoán của ngài, vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Ngài cứ
an tâm, tại hạ sẽ không đem chuyện truyền ra ngoài đâu.”

Thẩm lão gia vùi mặt giữa hai lòng bàn tay, gật gật đầu: “Đa tạ Đường công tử.”

Nhan Đàm nhìn theo bóng lưng ông ta đi khuất, một tay chống cằm: “Câu chuyện này kể ra nghe cũng hay ho thật đó.”

Đường Châu hướng một tia nhìn xeo xéo về phía nàng: “Ngươi không tin?”

Nàng quay đầu sang mỉm cười: “Ta biết Di tộc quả thực là có tập tục
thập cốt táng, nhưng thứ vu cổ thuật kia thì thật quá huyễn hoặc rồi.
Cho nên tạm thời chỉ tin một nửa trước vậy.”

Đường Châu lạnh lùng lên tiếng: “Ta thì một chữ cũng không tin.”

Nhan Đàm kinh ngạc: “Vậy ư, ta lại cảm thấy ông ta nói ra có một số
thứ là sự thật. Tỉ như phát thê của ông ta là người Di chẳng hạn, ta cảm
thấy ông ta cũng phải từng sống một thời gian không ngắn ở Tây Nam, nếu
không thì sẽ không biết về thập cốt táng. Ông ta cũng có nói, những cái
chết li kì trong trấn Thanh Thạch không phải do hồn ma của nương nương
gây ra, điểm này ta cũng tin. Tiểu thư Thẩm gia là người tộc Di, cái này
hẳn cũng là thật.”

“Trừ ra mấy điểm này, những vấn đề chủ chốt đều không có lấy một chuyện tin được.”

Nhan Đàm nở một nụ cười mua chuộc lòng người: “Ngươi đây là đang
thiên vị Thẩm cô nương rồi, thực ra ta cũng không ngại có thêm một vị sư
tẩu nữa đâu.”

Đường Châu nhìn nàng chằm chằm hết một lúc lâu, vẻ mặt vô cảm cất
lời: “Thực ra ta vẫn luôn cảm thấy trước đây không phong tỏa hết toàn bộ
yêu lực của ngươi, quả là có chút đáng tiếc. Bây giờ xem ra ngươi cũng
nghĩ giống như ta.”

Những lời Thẩm lão gia nói kia rốt cuộc có
bao nhiêu phần là sự thật? Mục đích sau những lời nói đó lại là gì?
Trong Thẩm trạch này phải chăng còn có nhiều việc người ngoài không biết
khác nữa?

Điều này e là nhất thời khó có thể sáng tỏ được.

Đường Châu cảm thấy trước mắt dường như bao phủ một lớp sương mù, mỗi
khi hắn có được chút tiến triển thì sự việc lại tiến thêm một bước về
chiều hướng rối ren phức tạp. Trong khi đó Nhan Đàm dường như đối với
những việc này đã hoàn toàn không buồn để tâm tới, cứ có thời gian rảnh
rỗi là lại ra ao sen cho cá ăn, thường xuyên ở đó ngồi suốt nửa ngày
liền. Có lúc hắn cũng từng nghĩ, Nhan Đàm phải chăng thực sự như lời
nàng nói, có thể nghe hiểu được loài cá nói chuyện, nhưng suy nghĩ này
vừa thành hình thì đã lập tức bị bác bỏ. Nhan Đàm trên người hiện còn
đang mang cấm chế, nửa bước cũng không thể rời khỏi Thẩm trạch, thậm chí
đến cả yêu pháp cũng bị thu hẹp, căn bản không có cách nào vờ thần giả
quỷ làm ra chuyện gì. Trước đây hắn đã không thèm để lọt kẽ mắt chút yêu
pháp cỏn con của ả liên hoa tinh này, hiện tại nàng ta đem so với hắn
lại càng thua xa vời vợi. Thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận,
Nhan Đàm nhiều lúc quả có cách nhìn sự việc rất độc đáo, lời ra cửa
miệng thì lại thật giả khó phân, không thể tin tưởng hoàn toàn nhưng
cũng không thể một chữ cũng không tin.

Chú thích:

(1) phát thê: người vợ chính thất đầu tiên.

(2) chuyết kinh: từ người xưa dùng chỉ vợ với ý khiêm nhường.

(3) vu cổ thuật: thuật phù thủy theo quan niệm xưa, “cổ” là một loài trùng cực độc trong truyền thuyết.

Nói thêm về thập cốt táng: Thập cốt táng,
tục gọi “kiểm cốt” (“thập” và “kiểm” đều có nghĩa là “nhặt lên”), là một
hình thức mai táng hai lần phổ biến với người Mân Nam, Khách Gia (Việt
Nam mình thường gọi người Hẹ), vùng lãnh thổ phía Nam Trung Quốc nói
chung, quần đảo Lưu Cầu (Ryukyu) và một số nơi trong khu vực Đông Nam Á.
Cách thức tiến hành là chôn người quá cố vào đất, đợi sau khi thi thể
mục rữa thì lần lượt nhặt xương ra theo thứ tự từ đầu xuống chân, làm
sạch sau đó xếp chồng vào một chiếc vại theo thứ tự từ chân lên đầu rồi
đem đi chôn lại.

Chương 14 · Ngõ cụt (p.2)

 

Loài yêu có một số kẻ xảo trá, cũng có một
số đơn thuần, nhưng nhìn chung đối với nhân tình thế thái đều không được
mấy am tường. Riêng Nhan Đàm thì ngược lại, nhân tâm thế đạo ở chốn
phàm giới nàng đều thập phần tường tận.  Nàng
thăm dò trải nghiệm bái sư học đạo của hắn, xem ra cũng là vì muốn tìm
ra nhược điểm của hắn. Lúc ở bên trong mộ địa, nàng từ đầu đã dự liệu
được cơ quan điều khiển đoạn long thạch sẽ được kích hoạt, thế nhưng lại
cố ý cả chặng đường không hé răng nửa lời, đợi đến sau khi bọn họ bị
mắc kẹt mới mở miệng ra điều kiện với hắn. Nhan Đàm không trực tiếp yêu
cầu hắn buông tha bản thân mà lại đi hỏi tung tích của người bạn đồng
hành kia của mình, đây cũng là lựa chọn vô cùng thông minh. Đối với yêu
cầu này hắn sẽ không cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt, cuối cùng
một lần phá lệ sẽ khó tránh khỏi mềm lòng về sau, thế là sẽ lại phá lệ
lần nữa. Còn chưa kể đến chính là, lựa chọn câu hỏi này càng tỏ rõ nàng
là người biết chừng mựa, lại có tình nghĩa, khiến hắn dần dà cũng thôi
đề cao cảnh giác.

Đường Châu không khỏi buông tiếng thở dài. Dù gì đi nữa, hắn hiện giờ
đối với nàng quả thực đã không còn thái độ thù địch sâu đậm như trước.

Hắn lang thang rảo bước vòng quanh, không ngờ cuối cùng lại đặt chân
đến Tây sương. Ngoài gian phòng dành cho khách đến thăm, Lăng Hư Tử đang
ngồi trên bậc tam cấp, trên gối trải một mảnh giấy đã bị vò tới nhăm
nhúm mà ông ta đang chăm chú dán mắt vào. Nhìn cảnh tượng này thì trông
ông ta không giống như kẻ đã bị hoảng loạn đến phát điên. Đường Châu
tiến gần hai bước, chỉ thấy bàn tay đang cầm lá bùa của đối phương khẽ
run run, mu bàn tay nổi đường gân xanh. Đầu không ngẩng lên, ông ta cứ
thờ người ra nhìn chằm chằm vào những dòng chữ được viết trên giấy.

Đường Châu quan sát từng động tác dù là nhỏ nhất của ông ta, lòng
càng tăng thêm mấy phần khẳng định. Hắn vốn dĩ chưa từng cẩn thận suy
xét, hiện giờ nghĩ lại mới cảm thấy quả là có điểm không được thỏa đáng.
Lăng Hư Tử nói thế nào cũng xứng tầm một đấng tôn sư, kiến thức kinh
nghiệm đều cao hơn bản thân không biết bao nhiêu. Khi đó chính hắn đã có
thể bình an vô sự thoát thân khỏi mộ địa, Lăng Hư Tử làm cách nào lại
không biết nghĩ đến giả vờ phát điên, sau đó chờ đợi thời cơ thoát thân
ra ngoài? Dù sao đi nữa, bất kể là ai đối với một kẻ
điên đều sẽ không quá bận tâm đề phòng. Đường Châu dịch bước đến gần,
lọt vào khóe mắt là bốn chữ nằm phía trên cùng của mảnh giấy Tuyên (1):
Thất Diệu Thần Ngọc. Một cách lạ lùng khó mà lý giải, hắn có cảm giác
điều này và thứ mà hắn bỏ công kiếm tìm bấy lâu hẳn có một mối liên hệ
nhất định nào đó.

Lăng Hư Tử bất thình lình nhảy dựng lên đấm ngực giậm chân thùm thụp,
tay vò mảnh giấy Tuyên kia thành một cục tròn, liều mạng nhét lấy nhét
để vào miệng. Đường Châu vừa sấn tới trước một bước thì đột nhiên dừng
khựng lại, bình tĩnh nhìn đối phương: “Tiền bối, hà tất phải tiếp tục
diễn kịch nữa?” Mảnh giấy kia nói không chừng có chứa đựng tất cả những
gì hắn mong biết được, nhưng hắn vẫn muốn dựa vào bản lĩnh của chính
mình từ từ tra ra chân tướng sự việc.

Lăng Hư Tử nhìn hắn cười cười, miệng không ngừng lảm nhảm: “Sao ngươi
còn muốn tiếp tục diễn kịch? Ta xem ngươi còn diễn được cho tới chừng
nào!” Nói dứt lời thì rống ầm lên, khóc cười lẫn lộn.

“Ông đã lớn tuổi như vậy mà còn la khóc ầm ĩ, cũng không thấy mắc cỡ
sao?” Chợt một giọng nói lảnh lót truyền đến bên tai, Thẩm Tương Quân
tay vuốt vuốt chú vẹt trên vai, miệng khúc khích cười thầm. Nàng ta kéo
kéo tay áo Đường Châu, ngẩng đầu nở một nụ cười ngây thơ trong sáng: “Ta
biết ngươi sẽ không bắt nạt ông ta đâu, nhất định là ông ta bắt nạt
ngươi, lại còn định đổ thừa cho ngươi nữa.”

Đường Châu nhìn đôi đồng tử trong veo của nàng ta, trong lòng gợn
chút thương xót. Trong Thẩm trạch này, e chỉ còn lại mỗi nàng ấy là vô
can. Hắn mỉm cười, khẽ cất giọng hỏi: “Cô nương làm thế nào biết được?”

Thẩm Tương Quân quay đầu sang nghĩ ngợi hết một lúc lâu, lại nhìn hắn
đáp: “Tỉ tỉ nói người này bị khùng, còn ta thì bị ngốc, vừa khéo một
đôi. Chỉ có ngươi mới không nói ta ngốc, ngươi là người tốt.”

Đường Châu giơ tay ấn nhẹ lên vai nàng ta, ngữ khí ôn hòa: “Cô nương làm thế nào lại ngốc chứ?”

Thẩm Tương Quân ngả đầu sang bên, áp má lên mu bàn tay hắn: “Ngươi đi
với ta ra hậu viện dạo chơi có được không? Ở đó rất hay, là nơi không
có mấy người biết đến, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất mới lạ.”

Đó là một cái giếng hoang, thành giếng bám
đầy rêu xanh, miệng hẹp chỉ vừa đủ nhét được hai người vào. Mực nước đã
rút xuống còn rất thấp, từ trên nhìn xuống mơ hồ có thể thấy được một
mảng xanh thẫm dưới đáy.

Thẩm Tương Quân cúi gập người bên thành giếng, thò đầu xuống bảo:
“Cha nói, từ miệng giếng này có thể nhìn thấy được những chuyện của kiếp
trước lẫn kiếp này. Cái này chỉ có ta và cha hai người biết thôi, cả tỉ
tỉ cũng không biết đâu.”

Đường Châu hai tay chắp sau lưng đứng ở một bên, trong lòng nghĩ
không thể nào. Chợt Thẩm Tương Quân xoay người lại, khẽ níu ống tay áo
hắn: “Ngươi cũng qua xem đi nè.” Đường Châu khẽ bật cười, đành bước sang
cạnh giếng nhìn vào, chỉ thấy khoảng nước tĩnh lặng sâu hút, dường như
phảng phất có chút hơi lạnh trôi dạt giữa không trung, mặt nước phản ánh
hình ảnh hắn và Thẩm Tương Quân vai kề vai đứng cạnh nhau, đường nét có
chút méo mó biến dạng.

“Đó ngươi thấy chưa, kiếp trước ta là một chú chim, có bộ lông vũ màu
xám, chiếc mỏ nhọn, cho nên bây giờ ta mới nghe hiểu được loài chim nói
chuyện.” Thẩm Tương Quân cười bảo, “Nhiều lúc nhìn vào trong giếng,
ngươi sẽ thấy bóng người bên trong mỉm cười với ngươi, nhưng ngươi thì
lại không phải đang cười, cái đó chính là điềm lành.”

Đường Châu quay sang nhìn nàng ta, trước mắt là một đôi đồng tử long
lanh trong vắt, bề mặt dường như có chút gợn sóng nhè nhẹ. Hắn cúi đầu
nhìn vào trong giếng, chỉ thấy sóng nước khẽ động, bóng người đứng vai
kề vai cạnh bên Thẩm Tương Quân đột nhiên biến đổi, một vệt màu đỏ thẫm
chầm chậm lăn dài từ khóe mắt xuống, riêng sắc mặt của người ấy thì vẫn
như cũ không chút đổi khác. Đường Châu tim khẽ giật thót, bóng người
kia, lẽ nào lại là dự báo cho ngày tháng sau này của hắn?

Những điều này với hắn mà nói, vốn dĩ chỉ là thứ chuyện hàm hồ vô căn cứ không hơn không kém.

Hắn chớp nhẹ mắt, lại nhìn xuống giếng, lần này thì đã không thấy
hình ảnh mới vừa chứng kiến ban nãy. Chẳng lẽ tất cả đơn thuần chỉ là ảo
giác của hắn?

Chợt nghe có tiếng bước chân nhẹ khẽ cất lên phía sau, hắn quay đầu
nhìn thì thấy Nhan Đàm còn đang thở dốc đứng cách chỗ họ bảy tám bước
chân. Nàng hít mạnh cái lấy hơi, đôi mắt như tưới đầy nắng rạng ngời,
miệng nở một nụ cười diễm lệ: “Trùng hợp ghê, ta cũng đang tùy tiện đi
loanh quanh, đi miết đi miết kết quả lại đặt chân tới cùng một chỗ với
hai người.”

Lúc nói chuyện vẻ mặt Nhan Đàm trông rất chân thành, không chút mảy
may ngập ngừng do dự. Thế nhưng Đường Châu không cần động não cũng biết
nàng đang dựng chuyện nói bừa, chưa kể đến nàng tại sao vô duyên vô cớ
chạy đến nơi hậu viện hẻo lánh này giải khuây, chỉ riêng mỗi việc nàng
và bọn họ vừa khéo chạm mặt ở cùng một chỗ cũng đã có vấn đề rồi.

Nhan Đàm đưa tay vuốt lại mớ tóc đen dài rũ xuống bên vai, lại giơ
cao cổ tay bảo: “Sư huynh, huynh hẳn là lo lắng muội gặp phải lệ quỷ?
Huynh xem, muội cũng đã đeo tín vật trừ tà huynh tặng muội vào rồi nè,
sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Đường Châu gật gù: “Không sao thì tốt.” Cái món tín vật trừ tà này
ích lợi đầu tiên chính là trừ tà trên người ả liên hoa tinh này đây. Vậy
nhưng hiện giờ Nhan Đàm thân mang cấm chế, một gợn sóng be bé cũng dấy
không nổi lên, hắn cũng chẳng thèm bận tâm vạch mặt nàng làm gì nữa, chỉ
mở miệng hỏi dò một câu: “Muội đã bao giờ nảy sinh ảo giác chưa?”

Nhan Đàm tươi cười hãnh diện: “Muội xưa nay chỉ toàn dựa vào chân tài thực học của bản thân, đào đâu cho ra ảo giác?”

Lúc trở về phòng thì màn đêm cũng đã buông
rèm. Đường Châu dùng xong bữa tối, lại nghĩ đến những gì mắt thấy tai
nghe hôm nay, càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái dị thường. Thẩm Tương Quân
đã nói rằng cái giếng kia chỉ có nàng ta và Thẩm lão gia biết đến, cả
Thẩm Di Quân cũng không hay biết; mà hắn thì đã suy nghĩ rất lâu, cảm
thấy bóng người khóe mắt chảy máu trong giếng kia hẳn không chỉ là ảo
giác, bên trong việc này hẳn phải còn cách lý giải nào khác. Hắn chuẩn
bị qua một lượt, bỏ một thanh chuỷ thủ và một chiếc que đánh lửa vào
trong tay áo, một mình quay lại chỗ chiếc giếng hoang trong hậu viện.

Sắc đêm sâu thẳm, mảnh trăng lưỡi liềm đã bị mây đen che phủ gần hết,
những đốm sao lác đác bên đường chân trời tỏa thứ ánh sáng lờ mờ ảm
đạm.

Đường Châu phẩy nhẹ chiếc que đánh lửa, đưa tay chống lên thành
giếng, hắn vươn người xuống dưới xem xét. Nhờ có ánh lửa, mọi vật hiện
ra trong tầm mắt đều trở nên rõ ràng hơn. Hắn gần như chắc chắn trước
mắt mình là một khuôn mặt trắng bệch khô quắt queo, hai mắt trợn trừng
vô cùng khủng khiếp. Đường Châu một phen thất đảm, chợt nghe ‘rầm’ một
tiếng rõ to, thành giếng bất thình lình đổ sập xuống, hắn bị hẫng mất
chỗ dựa rơi tõm vào trong nước giếng.

Hắn không giỏi bơi lặn, vừa xuống nước đã nuốt liền vào bụng mấy ngụm
nước lạnh, vội vàng nín thở, chầm chậm bám vào thành giếng ngoi lên.
Nước giếng lạnh lẽo thấu xương, xung quanh dường như còn có hơi lạnh
từng đợt kéo tới. Những ngày này tiết trời mới vừa ấm lên trở lại, mùi
vị cả người ngập trong nước thật không dễ chịu chút nào.

Đường Châu trồi đầu ra khỏi mặt nước, vừa lúc đập vào mắt là một
gương mặt trắng xanh, da dẻ đã khô kiệt nhăn nhúm hết cả. Cứ cho hắn
bình tĩnh hơn đi nữa cũng khó tránh khỏi bị dọa cho một phen giật thót.
Hắn vừa vươn tay sờ trúng được thanh chủy thủ giấu trong tay áo thì chợt
cảm thấy cổ tay lạnh toát, tựa hồ đang bị một chiếc vòng sắt kẹp lấy.
Khuôn mặt nhăn nheo đầy nếp gấp kia đột nhiên chồm tới, trong nháy mắt
đã nằm trong cự li gần sát mặt hắn, đôi môi trắng nhợt khẽ nhúc nhích,
miệng phun ra một câu: “Là vu cổ… Chạy, chạy mau!”

Chú thích:

(1)
giấy Tuyên: tên gọi của loại giấy này khởi nguồn từ nơi sản xuất Tuyên
Châu phủ thời xưa (nay là địa cấp thị Tuyên Thành thuộc tỉnh An Huy, trừ
đi huyện Tích Khê). Xuất hiện từ thời nhà Đường và trở nên phổ biến
rộng khắp qua các thời đại tiếp theo, giấy Tuyên được dùng để viết, vẽ,
được ưa chuộng bởi đặc tính bảo tồn được lâu, không ngả màu, bền dai
không bị khô giòn dễ rách. Độ bền của giấy Tuyên nổi danh “chỉ thọ thiên
niên” (tuổi thọ của giấy kéo dài nghìn năm).

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+