Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trầm vụn hương phai- chương 17-18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 17 · Thất Diệu Thần Ngọc (p.1)

 

Nhan Đàm nhìn nhìn cấm chế trên tay, lại
nhìn nhìn Đường Châu đang điềm tĩnh ung dung đứng trước mặt mình, cuối
cùng cả người đứng hình chết lặng. Nàng muốn
nói thì ra ngươi không hề trúng nhuyễn cân tán, lại muốn hỏi ngươi vì
sao ở trước mặt Thẩm Di Quân làm ra vẻ y hệt như bị trúng độc, lẽ nào
ngươi biết ta cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện, thế nhưng mấy lời này
rốt cuộc lại biến thành một câu duy nhất: “Ngươi có thể bách độc bất
xâm?”

Đường Châu tỉnh rụi đáp: “Máu của ta có thể khắc chế bách độc, cho
nên khi Thẩm Di Quân đến nơi ta mới cắn bị thương đầu lưỡi của mình.”

Nhan Đàm nghệt mặt nhìn hắn: “Trước đây trong hắc điếm kia ngươi đúng
là đã bị mê dược làm cho hôn mê, chỉ là loại mê dược đó quá tầm thường,
cho nên rất nhanh thì ngươi đã tỉnh lại, có đúng không?”

Đường Châu không chút hổ thẹn gật đầu.

Nhan Đàm chịu đả kích lớn, lảo đảo như thể âm hồn vất vưởng lùi về sau mấy bước: “Thì ra là vậy.”

“Thật ra lần này ngươi chỉ thiếu có một chút nữa thôi, nếu không phải vì giải thích từ đầu chí cuối sự tình cho ta…”

Nhan Đàm xiêu xiêu vẹo vẹo chạy ào trở lại vào phòng, vừa nhìn thấy
mấy quả táo đỏ tươi bóng loáng trên bàn liền vồ lấy ném sang phía Đường
Châu. Núp né một lúc, hắn có chút chật vật mở lời: “Ngươi hiện giờ không
còn yêu pháp nữa rồi, cũng giống như mọi nữ tử bình thường, dùng táo
không ném bị thương được ta đâu.”

Nhan Đàm chầm chậm ngẩng đầu nhìn hắn, miệng lặp lại một lượt: “Không còn yêu pháp… giống mọi nữ tử bình thường…”

“Đạo cấm chế này, là phong tỏa toàn bộ yêu pháp.” Đường Châu vẻ mặt
có chút áy náy, “Ta mang theo trên người chỉ còn lại mỗi một lá này
thôi.”

Nhan Đàm nổi cơn tam bành ném mạnh mớ táo trong tay về phía hắn: “Ai
nói ta muốn ném bị thương ngươi? Ta là muốn dùng táo liệng chết ngươi
luônnnn!!!”

Đường Châu bước tới trước một phát tóm lấy cổ tay nàng, miệng mỉm
cười bảo: “Táo làm sao mà liệng chết người cho được? Ngoan, đừng quậy
nữa.”

“Liệng không chết cũng phải liệng!”

“Ngươi… khoan đã, ta nhìn thấy được cả vai của ngươi rồi này, kéo y
sam lại cho ngay ngắn. Bộ y phục này ngươi không phải là lấy của Hồ tẩu
đấy chứ?”

… Thì đúng là vậy mà. Nhan Đàm vẻ không cam tâm đứng như trời trồng cứng đơ một chỗ, không biết nên tiến hay lùi.

Đường Châu đẩy nhẹ vai nàng: “Đi thay bộ y sam khác, chúng ta rời khỏi đây trước đã.”

Nhan Đàm chỉ còn có thể lủi thủi trở về phòng mình, lấy từ trong tay
nải ra một bộ y phục màu xanh lục nhạt, lề mà lề mề hết một lúc lâu mới
bắt đầu chầm chậm thay vào. Nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện xưa nay
chưa từng nghĩ đến. Tuy trước đây nàng có một khoảng thời gian tu vi bị
giảm đáng kể, thế nhưng cũng chưa tới bước không có khác biệt so với
phàm nhân. Nữ tử phàm trần bình thường một ngày có thể đi đường bao xa,
sức lực có bao nhiêu, một bữa cơm phải ăn bao nhiều? Bất luận là về mặt
nào, ngày tháng sau này của nàng đều chỉ có thể càng khốn khổ hơn mà
thôi.

Càng thảm nữa là, trước đó nàng còn tát cho Đường Châu một bạt tai.
Tuy đây là việc mà nàng trong lúc nằm mơ cũng còn theo đuổi, thế nhưng
hiện tại đến yêu pháp cũng đã mất sạch, phải làm sao bây giờ? Làm bộ như
đã quên mất việc này, hay là khóc lóc ỉ ôi rằng mình là bị bức bách mới
phải làm vậy? Nhan Đàm vừa nghĩ vừa thay quần áo, cuối cùng mới lề mà
lề mà bước ra khỏi phòng.

Đường Châu hai tay khoanh trước ngực đứng bên ngoài, gương mặt cũng
không lộ vẻ đã chờ đợi đến hết kiên nhẫn, chỉ đều đều nhả ra một câu:
“Lúc nãy ngươi có tát ta một bạt tai…”

Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, cứ cho tránh được
mồng một cũng tránh không khỏi mười lăm. Nhan Đàm ôm một bộ mặt thê
lương lí nhí: “Ngươi giận thì cứ tự nhiên đánh lại là được.” Nàng nhắm
hai mắt, trong lòng mặc niệm “Ý ta là ngược lại đó mau mau mềm lòng
không được đánh nhất quyết không được đánh có đánh cũng không được đánh
mặt.” Đợi hết một lúc lâu, quả nhiên không thấy cái bạt tai nào từ phía
đối phương. Nàng len lén hé mắt nhìn, chỉ thấy Đường Châu đang chìa tay
sang, lòng không khỏi nghĩ, con người này đúng là bỉ ổi ghê đi thừa cơ
mình không có phòng bị mà ra tay.

Đường Châu vỗ nhẹ cái lên đầu nàng: “Đi thôi.”

Nhan Đàm rất chi là bất mãn: “Ta duyệt lịch cao thâm hơn ngươi, tuổi tác cũng lớn hơn ngươi, sao ngươi lại có thể vỗ đầu ta?”

Lần này bọn họ là từ sơn động ở phía sau
bãi tha ma tiến vào cổ mộ, trên đường đi Đường Châu lần lượt phá vỡ toàn
bộ những cơ quan xây trên tường. Nhan Đàm nhìn mà không khỏi đau lòng,
cơ quan một khi bị phế, đoạn long thạch phía trên mộ đạo liền không còn
chút công dụng, mấy tảng đá nặng thế này đem treo lên làm cơ quan, không
biết đã phải hao phí bao nhiêu vật tư nhân lực.

Hai người lại đặt chân đến nơi ngã ba lần trước, có một tảng đoạn
long thạch khổng lồ chặn lại ở đó. Đường Châu mở khóa cơ quan thì thấy
phía sau trống trơn không một bóng người. Nhan Đàm không khỏi mở miệng
lên tiếng: “Không lẽ Đào cô nương đã rời khỏi rồi?”

“Cho dù không rời khỏi thì cũng đã sớm bỏ mạng trong chốn địa đạo này rồi.” Đường Châu thuận miệng đáp.

Nhan Đàm xòe tay nhún vai: “Ông trời đố kị hồng nhan.”

Đường Châu bắn một tia nhìn xeo xéo về phía nàng, ngữ khí bình đạm:
“Đào cô nương kia mục đích là gì ta và ngươi đều không tài nào biết
được, thế nhưng hiện giờ thì không quan trọng nữa rồi.”

Nhan Đàm đi hết cả một quãng đường dài trong mộ đạo, chung quanh tối
đen ngột ngạt, đợi đến khi quay trở lại chỗ bãi tha ma mới hít thở được
từng ngụm lớn một không khí. Nàng lầm bầm: “Kì lạ, sao mình lại thấy cả
người không chút sức lực, giống như là sắp đi không nổi nữa vậy cà?”

“Chắc là đói rồi chứ gì.”

Nhan Đàm chầm chậm, chầm chậm quay đầu sang nhìn hắn, thậm chí còn
nghe được cả tiếng chiếc cổ cứng đơ kêu lên kèn kẹt: “Đói rồi…?”

Đường Châu gật đầu: “Cũng đã xấp xỉ đến giờ dùng cơm tối rồi, ngươi cảm thấy đói cũng không có gì là lạ.”

Nhan Đàm tâm hồn ngập ngụa thương tổn, thần thái ảo não thê lương:
“Ta cứu ngươi những hai lần, ngươi lại đối xử với ta như vậy, phong tỏa
hết yêu pháp của ta, tại sao vậy?” Nàng dừng lại, nghĩ xem tiếp theo
phải nói thế nào. Theo như trong hí kịch thường diễn thì nàng sẽ trong
một lúc phẫn nộ mà trầm mình xuống sông hay nhảy khỏi vách đá, trước khi
nhảy còn quay đầu bi ai tuyệt vọng ném lại một câu: “Chàng đừng khuyên
can thêm nữa, ý ta đã quyết…” Sau đó nam tử trong vở hí kịch thường sẽ
trong chớp mắt thốt nhiên tỉnh ngộ, tiếc hận khôn nguôi. Nàng nhìn một
vòng xung quanh, chỗ nàng đang đứng là một gò đất, chẳng có sông suối gì
cả, bất luận là nhảy thế nào thì ước chừng nhiều lắm cũng chỉ bong gân cái giò là cùng.

Đường Châu ôm một bộ mặt thiên kinh địa nghĩ (1): “Làm phàm nhân có gì không tốt, hiện giờ trên người ngươi một chút yêu khí cũng không còn, không phải càng tốt hay sao?”

Nhan Đàm ỉu xìu như sắp hết hơi huơ huơ ngón tay: “Thứ nhất, trên
người ta vốn dĩ đã không có yêu khí; thứ hai, ta không muốn làm phàm
nhân một chút xíu nào; thứ ba, ta đến thần tiên còn không muốn làm nghĩ
sao ta lại muốn làm phàm nhân?!”

Đường Châu tảng lờ chủ đề bàn luận này: “Tìm một khách điếm trong
trấn nghỉ tạm một đêm trước đã, ta thấy hiện giờ dù có đi nhanh cách mấy
cũng sẽ không kịp đến được thành trấn tiếp theo.”

Nhan Đàm chỉ đành nối gót theo sau, có điều đến khi bước vào quán ăn
cách mấy ngày trước họ đã ghé qua thì thấy tiểu nhị nhìn nàng bằng một
ánh mắt vô cùng quái dị, cứ như sợ nàng sẽ xé nát cả cái quán đem nhét
vào bụng không bằng. Nhan Đàm đã đói rã ruột, vừa nhìn thấy thức ăn dọn
lên liền chộp lấy đũa chìa sang định gắp. Đường Châu dùng một chiếc đũa
gõ vào thành đĩa, chậm rãi cất lời: “Bắt đầu từ hôm nay, trên đường đi
ngươi sẽ học tập một số lễ nghi của nữ tử bình thường. Chủ hãy còn chưa
mở lời, khách sao lại có thể động đũa?”

Nhan Đàm thở dài một hơi: “Ngươi là có mục đích gì đây? Vốn dĩ ngươi đâu có bận tâm mấy chuyện này.”

“Ta tiếp theo sẽ lên đường đi Tề Tương.”

Hy vọng lần nữa thắp sáng trước mắt Nhan Đàm: “Ngươi đã định về quê
thăm nhà, chắc sẽ không muốn dắt theo ta nữa chứ gì? Ta chắc chắn sẽ hù
chết khiếp người nhà của ngươi đó.”

“Thế nên ta mới phải dạy ngươi một số lễ tiết. Ngươi thông minh như vậy, học cũng sẽ rất nhanh thôi, ta nói có đúng không?”

“… Ngươi có nịnh nọt ta cũng vô ích thôi, ta hơi đâu mà đi để ý ba cái lễ tiết nghi thức rườm rà kiểu cách đó.”

Đường Châu điềm nhiên nhìn nàng: “Vẫn là cứ từ từ mà học, trước tiên
là về cử chỉ ngôn từ. Nữ tử đều không thể ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào
mắt người khác mà nói chuyện như vậy, ngươi nhớ kĩ đấy.”

Nhan Đàm siết chặt nắm tay, lưỡng lự hồi lâu giữa đường đường tôn
nghiêm của một hoa tinh và ngày tháng sinh tồn ăn no mặc ấm, cuối cùng
chầm chậm hạ đầu xuống thấp: “Biết rồi.”

Đường Châu rất ư hài lòng: “Thức ăn cũng đã nguội cả, có thể động đũa được rồi.”

Nàng tiếp thu ngay tắp lự quan điểm vô cùng đúng đắn này, tức khắc
nhấc đũa. Thế nhưng Đường Châu lại lần nữa một đũa gõ xuống, thong thả
cất lời: “Ngươi lẽ nào không biết đây là một lời khách sáo? Lúc này việc
ngươi phải làm là đáp lại một câu tương tự, sau đó hai bên mới cùng
động đũa.”

Nhan Đàm lập tức phản công đốp lại: “Phàm nhân các người đúng là màu mè lại ưa làm dáng.”

Bữa cơm này quả là khiến nàng tăng thêm uất hận dồn nén, mức độ
thương tổn tinh thần càng trầm trọng hơn. Dùng xong cơm tối, bọn họ tìm
một căn khách điếm nghỉ lại qua đêm. Nhan Đàm gần như vừa động được tới
chăn mền là đã ngủ thiếp đi mất, mà cũng vì ngủ quá sớm nên đến nửa đêm
thì chợt tỉnh giấc, nàng bèn ra mở cửa sổ hít chút khí trời.

Ánh nến trong phòng Đường Châu vẫn còn sáng, bên trong mờ mờ ảo ảo,
có thể thấy được hắn vẫn còn đang ngồi đấy chưa ngủ. Đường Châu đến trấn
Thanh Thạch hẳn là có mục đích riêng của hắn, không biết rốt cuộc là vì
cái gì nữa đây?

Nhan Đàm giơ cổ tay lên, nhìn đạo cấm chế trên đó, miệng khe khẽ
buông tiếng thở dài: xem ra trong khoảng thời gian trước mắt vẫn là chưa
thể thoát được. Tuy nói tuổi thọ của phàm nhân không quá dài, nàng vẫn
có thể đợi được, thế nhưng mà nhìn Đường Châu hắn thế này, sống đến tám
mươi mấy tuổi hẳn cũng không thành vấn đề, thế thì nàng rất có khả năng
phải chịu đàn áp của hắn trong năm sáu chục năm lận.

Năm tháng, đôi khi đúng là rất ư tàn khốc.

Chương 17 · Thất Diệu Thần Ngọc (p.2)

 

Giấc ngủ sau đó của Nhan Đàm cứ chập chờn cơn tỉnh cơn mê, trong mộng có vô số những đoạn hình ảnh rời rạc lướt qua. Đầu
tiên là nàng đang đứng trước ao sen cho cá ăn, trôi dạt xung quanh là
mùi thơm thoang thoảng của trầm hương. Sau đó nàng đứng giữa đám mây mù,
mắt nhìn về phía một người đang sải từng bước rộng tiến tới trong màn
sương giăng, người đó thân khoác trường bào phong nhã thanh thoát, vạt
áo trước ngực và tay áo được bọc lấy bởi một lớp khải giáp lạnh lẽo,
bước chân trầm ổn mà tôn quý.

Chỉ trong chớp mắt, sương mù tiêu tan, nàng đang đối diện với cái đầu
hói láng coóng tượng trưng cho trí tuệ của tộc trưởng, miệng không nhịn
được bật ra tiếng cười rúc rích khe khẽ, trong lúc ngẩng đầu vừa khéo
bắt gặp một đôi mắt thâm trầm đen thẫm như mực. Đó là lần đầu tiên nàng
nhìn thấy Dư Mặc. Hắn là một nam tử tướng mạo tuấn nhã ung dung, khuôn
miệng khi chứa nét cười toát lên vẻ anh tuấn khôi ngô rất sinh động. Chỉ
là vừa bị một đôi đồng tử thâm trầm như vậy nhìn cho đăm đăm, lại vừa
tinh mắt trông thấy chiếc tách trà trên tay đối phương rắc một tiếng nứt
thành hai nửa, nàng lập tức hoài nghi phải chăng bản thân trông rất
giống kẻ thù của vị sơn chủ này.

Về sau khi đã thân thuộc, nàng vẫn thường xuyên dùng lời bóng gió dò
hỏi, thế nhưng chẳng khi nào moi móc được chuyện gì, lâu ngày đâm ra
cũng mệt, cuối cùng không thèm động não về vấn đề này nữa.

Nàng tỉnh dậy không bao lâu thì đã nghe tiếng nồi bát muôi chậu khua
vang ầm ĩ, bên ngoài cơ man là tiếng bước chân hỗn loạn, còn có tiếng
người kéo căng thanh quản la thất thanh: “Cháy rồi! Cháy nhà rồi!”

Nhan Đàm lồm cồm bò dậy, tay chân nhanh nhảu khoác ngoại y vào, đẩy cửa ra ngoài xem thử.

Vừa lúc bắt gặp Đường Châu mới từ bên ngoài khách điếm trở về, thần
sắc có chút huyền bí. Nhìn thấy nàng, hắn khẽ cất giọng: “Ngươi đoán xem
nơi bị cháy là đâu?”

Nhan Đàm sóng mắt khẽ động, vọt miệng đáp ngay: “Thẩm gia?”

Đường Châu gật đầu, giọng nói trầm thấp: “Lửa bắt cháy từ đêm qua,
đợi đến khi có người phát hiện thì đã thiêu rụi gần hết gia trang.”

“Nói không chừng là bọn họ cảm thấy sự việc đã bại lộ, không thể tiếp
tục ở lại nơi này nên mới châm một ngòi lửa thiêu luôn nhà mình cũng
nên.”

Đường Châu cất giọng đều đều: “Cũng có thể. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sang đó một chuyến xem thử là sẽ biết ngay.”

Thẩm gia trang đã bị thiêu rụi thành ra một bãi đổ nát, chỉ còn sót lại vài mảng tường trơ trọi hoang tàn.

Giữa hiện trường của vụ hỏa hoạn, trừ ra ao sen ở nơi trước đó từng
là đình viện còn trông ra được hình dạng, những phần khác của tòa trạch
như đại sảnh và hai dãy sương phòng đều đã bị thiêu cháy đến hoàn toàn
không nhận dạng nổi. Số nước trong ao qua trận lửa ác liệt này đã gần
như khô cạn hết.

Nhan Đàm nhìn xuống đáy ao, mày khẽ chau lại: “Đây…”

Ngoài đám cá ngửa trắng bụng nổi lềnh phềnh trên mặt chỗ nước còn sót
lại, trong ao còn là thi thể của một nữ tử. Đường Châu nhặt về một que
gỗ đã cháy đen gần hết, lật cỗ tử thi này lại. Tuy ngâm trong nước một
khoảng thời gian dài khiến cho dung mạo gần như không còn nhận ra được,
nhưng dựa vào y phục và trang sức trên người, còn có những đường nét
tổng thể của gương mặt, có thể khẳng định nữ tử này không ai khác chính
là Thẩm Di Quân!

Nhan Đàm chỉ tay lên trời thề thốt: “Ta hôm qua chỉ hù nàng ta có tí xíu thôi, tuyệt đối không hề giết chết nàng ta.”

Đường Châu nhìn nàng: “Trông nàng ta có vẻ như không mang thương tích nào khác, khả năng lớn là bị chết đuối.”

“Cái ao sen này sâu được bao nhiêu? Nếu như có thể khiến cho người ta
đuối chết thì nàng ta cũng đã không cần phí sức đem ta sang chiếc giếng
hoang kia rồi, ném luôn xuống đây là được.”

Đường Châu lắc đầu: “Có lẽ nàng ta đã gặp phải người hoặc việc dị
thường nào đó, hoàn toàn không chỉ đơn thuần sẩy chân đuối nước mà chết.
Ta là phỏng đoán như vậy.”

Nhan Đàm đảo mắt nhìn quanh, thấy cạnh tảng đá trên thành ao sen có
thứ gì đó lóe sáng, nàng cúi người xem thử, quả nhiên tìm thấy được hai
mảnh ngọc phía sau khối đá. Nàng cầm chúng lên, ướm thử hai đầu vết rạn
thì thấy vừa khít, có thể thấy đây vốn dĩ là hai nửa của một miếng ngọc.
Miếng ngọc này kích cỡ chỉ bằng nửa ngón tay cái, cả màu sắc lẫn quang
trạch đều xỉn tối, hình dạng cũng không có gì đặc biệt, thậm chí hãy còn
chưa được mài giũa tỉ mỉ.

Đường Châu nhìn hai nửa miếng ngọc trong tay nàng, lời không kìm được bật ra khỏi miệng: “Đây là… Thất Diệu Thần Ngọc.”

Nhan Đàm hoài nghi nhìn hắn: “Thất Diệu Thần Ngọc, một trong số các
Thượng Cổ Thần Khí mà lại có thể là thứ đen đúa thô thiển này hả?”

Đường Châu vươn tay sang cầm lấy hai mảnh ngọc, chầm chậm ráp chúng
sát lại với nhau. Một luồng sáng nhẹ quét dọc kẽ hở, miếng ngọc đã trở
về trạng thái nguyên vẹn ban đầu.

Nhan Đàm nhìn đến ngây người, mãi nửa ngày sau mới mở miệng bảo: “Ta
nghe kể Thất Diệu Thần Ngọc có thể tinh lọc hồn phách, đối với hồn phách
tinh thuần sẽ có sự hòa hợp nhất định. Từ đó có thể thấy hồn phách của
ngươi quả thật là loại tinh thuần hiếm gặp trên thế gian này. Thất Diệu
Thần Ngọc nếu dùng không đúng cách ngược lại có thể hấp thu hồn phách
của người khác, món thần khí này rơi vào tay những kẻ trong Thẩm gia
đúng là đáng tiếc.”

Tử trạng của những người nọ đầu giống như bị hút cạn tinh huyết, chỉ e nguyên cớ chính là Thất Diệu Thần Ngọc này đây.

Đường Châu có phần bối rối: “Thẩm Di Quân cũng từng nói qua hồn phách
của ta tinh thuần gì đấy, lẽ nào trong thất hồn lục phách còn có điều
gì đặc biệt?”

“Dĩ nhiên là có. Mỗi thể hồn phách đều là đi ra từ luân hồi đạo, sau
đó đầu thai vào nhân gian, một khi ít đi một sợi hồn phách trong số thất
hồn lục phách thì trước khi khôi phục đầy đủ không có cách nào lần nữa
tiến vào luân hồi. Sau mỗi một lần luân hồi đầu thai làm người, ngươi sẽ
không còn nhớ gì đến những sự việc đã xảy ra trong kiếp trước, thế
nhưng những kí ức đó không hề biến mất, chỉ là bị phong tỏa lại.” Nhan
Đàm nghĩ ngợi một chốc, lại tiếp lời, “Lấy ví dụ những kẻ tu đạo các
ngươi chẳng hạn, trong trường hợp bị tẩu hỏa nhập ma, nói không chừng sẽ
trong lúc không cẩn thận khai mở hồi ức của những kiếp trước, dẫn đến
lẫn lộn giữa tiền thế và kiếp này, thế nên phàm là kí ức thuộc về kiếp
trước đều tuyệt đối không thể khai mở. Sau khi đầu thai sẽ lại là một
con người mới, hết thảy những sự việc của kiếp trước, đối với con người
mới này mà nói không hề có mối liên hệ nào cả. Thế nhưng mà, con người
của kiếp trước kia sau khi chết đi hồn phách tiến vào luân hồi đạo, tuy
đã không phải là cùng một người, nhưng bản thân hồn phách không có thay
đổi, nếu như kiếp trước đã chịu phải tổn hại to lớn gì thì ở kiếp này
những tổn hại đó vẫn sẽ còn nguyên.”

Đường Châu gật gù: “Ý của ngươi là, con người từng là tiền kiếp của
ta đã không chút tiếc nuối rời khỏi nhân gian, thế nên hiện giờ hồn
phách của ta mới được tinh thuần như vậy?”

Nhan Đàm nghiêng đầu sang bên trầm ngâm một lúc: “Cũng có thể là vô dục
vô cầu, đối với kiếp người không còn vướng bận gì nữa. Phải biết rằng,
vô dục tắc cương (1),
mỗi một điều vướng bận đều sẽ biến thành oán khí, mà những hồn phách
tinh thuần không có oán khí là vô cùng ít. Đem so sánh với những hồn
phách khác, mùi vị của hồn phách tinh thuần cũng thơm ngon nhất.”

Đường Châu nghe nàng dùng giọng điệu như đang bàn luận xem món ăn gắn
với danh tiếng của tiệm cơm này hay tửu lầu nọ ngon miệng hơn để nói về
các loại hồn phách, không khỏi nở một nụ cười méo xệch: “Giờ thì ta
cuối cùng đã hiểu vì sao sư phụ lại thu nhận ta làm đồ đệ rồi.”

Nhan Đàm sóng mắt lăn tăn, miệng cười mỉm chi: “Nếu ngươi mà không
biết đạo thuật thì đã sớm bị gặm sạch sành sanh luôn rồi.” Nàng lùi về
sau một bước: “Vẫn là chạy lẹ đi thôi, đợi một lát nữa những người trong
trấn đổ đến, nói không chừng sẽ tưởng chúng ta là hung thủ phóng hỏa
cũng nên.” Nhưng Đường Châu lại tiến một bước tới trước, cúi người dùng
bao kiếm khều một góc chiếc khăn lụa để lộ từ trong tay áo của Thẩm Di
Quân ra ngoài. Bên trên chiếc khăn là một dòng chữ được viết bằng máu,
một số chữ đã bị nước làm nhòe đi không còn thấy rõ.

… đoạt mạng ta, ta cắt đứt theo đuổi cả đời của hắn.

Nhìn kĩ lại, có thể thấy được trên gương mặt đã phù thũng của Thẩm Di
Quân hãy còn mang một nụ cười đắc ý toát vẻ cổ quái. Lẽ nào nàng ta
biết trước bản thân sẽ gặp vận rủi nên đã viết bức huyết thư để lại?

Chương 18 · Đầu mối cuối cùng (p.1)

 

Qua hết một lúc lâu, không ai trong hai người họ thốt một lời nào. Cuối
cùng vẫn là Đường Châu phá vỡ im lặng lên tiếng trước: “Chúng ta vào
trong xem thử một vòng, không biết có tìm thấy được thi thể của Thẩm lão
gia hay không?” Nhan Đàm ỉu xìu: “Đường Châu, từ khi đi chung với
ngươi, ta đây từng giờ từng phút đều gặp xui xẻo.” Đường Châu ngẩn ra.
Nhan Đàm xiêu xiêu vẹo vẹo đạp qua đống gạch đổ nát chung quanh, co giò
chạy tót về phía hậu viện: “Đợi ngươi tìm được thi thể của Thẩm lão gia
thì cũng tiện thể hốt xác giùm ta luôn là vừa rồi.”

Nàng vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn vang lên cách
đó không xa, có người nói to: “Mọi người nhất định phải cẩn trọng, nói
không chừng hung thủ phóng hỏa vẫn còn ở trong.”

Nhan Đàm nghe thấy tiếng người đã ở rất gần, chân bèn tăng tốc, định
chạy ra sau hậu viện rồi trốn ra ngoài, lối vào phía trước gia trang
chắc chắn không xài được rồi. Trước đây nàng có yêu thuật trên người, dĩ
nhiên không đời nào sợ vài tên phàm nhân cỏn con, thế nhưng hiện giờ so
với nữ tử bình thường đã chẳng khác gì, chỉ có thể lâm trận bỏ trốn.

Còn chưa đến được hậu viện thì đã nghe tiếng có người la to phía sau: “Bên trong có người! Chạy ra đằng sau rồi!”

Nhan Đàm quay đầu lại liếc nhìn cái, thấy mấy người trong trấn kia
tay vác cuốc xẻng đuổi tới, khóe miệng cũng bắt đầu trễ xuống méo xệch.
Đột nhiên cổ tay bị nắm chặt lấy, Đường Châu một phát túm lấy nàng, thấp
giọng bảo: “Bên phải.”

Nhan Đàm quay đầu sang phải, chỉ thấy một bức tường đã cháy đen gần
hết nửa. Còn chưa kịp lên tiếng thì cả người đã nhẹ bỗng, nàng bị Đường
Châu bế thốc lên, theo phản xạ vươn tay ra bám lấy trụ ốp tường. Nàng
nghe tiếng hô hào đuổi giết của người dân trong trấn mỗi lúc một gần,
không biết lấy đâu ra sức lực một phát nhấc bổng người lên, tiếp theo
phát hiện cả trong ý nghĩ mình cũng không muốn nhảy xuống. Bức tường này
tuy là trên đỉnh đã bị ám khói đen sì và khuyết mất một lỗ hổng, nhưng
khoảng cách so với mặt đất vẫn gần bằng chiều cao của ba người gộp lại.
Khi nhảy xuống tiếp đất, Nhan Đàm không cẩn thận bị ngã, cũng không kịp
xem thử mắt cá chân có bị bẻ trẹo hay không, lập tức bò dậy co giò chạy
tiếp.

Đường Châu thấy nàng dũng mãnh như vậy, bèn đem câu nói “Vẫn là để ta cõng ngươi” nuốt ngược trở xuống.

Nhan Đàm cắm đầu chạy không kịp thở, thế nhưng ý chí cầu sinh mãnh
liệt vẫn khiến nàng không ngừng nghỉ lấy một giây nào, chạy một mạch ra
khỏi ranh giới của trấn Thanh Thạch.

Nàng nhìn bia đá khắc to hai chữ Tương Đô trước mặt, biết được từ đây
trăm dặm trở đi đều thuộc địa phận Tương Đô, hai chân mềm nhũn ngã ngồi
ra đất. Ban nãy chạy quá vội vã, nàng vừa ngồi xuống liền ôm gối ho sù
sụ, ho xong mới bắt đầu hít thở từng ngụm lớn không khí.

Đường Châu cất lời nói tự đáy lòng: “Ngươi cũng lợi hại thật đó.”

Qua hết một lúc lâu sau, Nhan Đàm hơi thở đã ổn định, lúc này mới
quay đầu sang nhìn hắn, mặt hầm hầm nói: “Ta bị trẹo chân rồi…”

Đường Châu lặng thinh không đáp.

“Từ lúc nhảy từ trên vách tường xuống thì đã trẹo rồi…”

“Khụ khụ, ngươi đúng là rất lợi hại, còn có thể chạy một mạch không nghỉ suốt nửa canh giờ.”

Nhan Đàm tức tối nghiến răng kèn kẹt: “Mắt cá cũng sưng một cục rồi nè, ngươi cái tên vô lại này!”

Đường Châu bước tới cạnh nàng, chậm rãi cúi người: “Ta xem xem.” Nhan
Đàm đập tay hắn ra chỗ khác, phẫn nộ quát lớn: “Đừng có đụng ta, đều là
tại ngươi hết đó! Kêu ngươi sớm rời khỏi đó ngươi cứ nhất quyết không
chịu, còn bắt ta nhảy từ trên tường nhảy xuống, báo hại ta bị trẹo mắt
cá!”

Đường Châu thở dài một tiếng, không muốn cãi vã với nàng: “Ngươi
không cho ta xem, ngộ nhỡ bị thương đến gân cốt thì làm thế nào?”

Nhan Đàm nghĩ thấy cũng đúng, trên đời này chuyện không thể phạm phải
nhất chính là tự mình làm khó dễ mình. Đường Châu vươn tay ấn nhẹ lên
mắt cá chân của nàng: “Sưng cả lên rồi, may là không ảnh hưởng gì đến
xương. Đợi khi đến trấn tiếp theo tìm đại phu kiểm tra thử.” Hắn xoay
người sang bên: “Nào, ta cõng ngươi.” Nhan Đàm đột nhiên nghĩ ra đây
chẳng phải cơ hội tốt để mà thoát thân hay sao, lập tức ngoan ngoãn vâng
lời bấu lấy vai hắn.

Nàng cụp toài người trên vai Đường Châu, bấy giờ mới cảm nhận được
bước chân của hắn trầm ổn, khi chạm đất vừa khẽ lại rất vững vàng, hầu
như không cảm giác được chút xóc nảy nào. Cân nhắc mãi hết nửa ngày,
cuối cùng Nhan Đàm thỏ thẻ lên tiếng: “Đường Châu?”

Đường Châu ừm nhẹ một tiếng.

“Thực ra ngươi không cần cõng ta cực vậy đâu. Chỉ là trật chân thôi
mà, tự ta cũng xử lí được.” Nhan Đàm chầm chậm nhả chữ, “Chỉ cần ta có
một tí xíuuu yêu thuật…”

Mãi một lúc sau, Đường Châu mới cất tiếng hỏi: “Vì sao ngươi nhất quyết muốn làm yêu?”

“Hả? Cái này…” Nhan Đàm ngẫm nghĩ một lúc, “Nếu như không làm yêu, mà
ta lại cũng không phải phàm nhân, cũng chả phải tiên, vậy sẽ cách biệt
bên ngoài Tam giới rồi còn gì nữa? Giữa trời đất này, không có ai làm
đồng loại, chẳng phải sẽ rất cô độc hay sao?”

“Bây giờ ta đã phong tỏa yêu thuật của ngươi, từ nay ngươi và phàm nhân không có khác biệt, chuyện này lẽ nào không tốt?”

Nhan Đàm bấy giờ mới phát hiện bản thân đang bị hắn xỏ mũi dắt đi,
dứt khoát bảo: “Nếu ta biến ngươi thành yêu, ngươi có cảm thấy tốt được
không hả?”

Đường Châu né tránh không trả lời nàng, ngược lại nói ra một câu hoàn
toàn không liên quan: “Hành lý đều để lại khách điếm rồi, trên người ta
chỉ có vài tấm ngân phiếu, mà ngân phiếu thì e trong trấn nhỏ không thể
dùng được.”

Nhan Đàm không cần tốn công động não: “Cái này đơn giản, trên đường đi gặp thương lữ, đánh cướp của họ là được.”

Nàng vừa mới nói dứt lời thì từ xa đã vang lên âm thanh chuyển động
của bánh xe ngựa, chẳng mấy chốc tiếng động đã ở gần ngay sau lưng.

Cỗ xe ngựa kia từ phía sau tiến tới, lúc
lướt qua cạnh hai người bọn họ thì từ từ dừng lại. Hai cặp ngựa kéo xe
phía trước đều là một nước tuấn mã, cả người đàn ông đánh xe nước da rám
nắng cũng khoác trên người loại vải vóc thượng hạng, hình ảnh này thật
chẳng khác nào dùng bút viết lên người một dòng chữ lớn “Ta rất có tiền,
mau tới cướp ta”. Chỉ tiếc là với bộ dạng hiện giờ của Nhan Đàm, chỉ có
người ta tới đánh cướp nàng, Đường Châu thì không động thủ, nàng cũng
lại không có gan bắt hắn đi làm. Bức rèm của cỗ xe ngựa bỗng được vén
lên, lộ ra sau rèm là một đôi đồng tử tĩnh lặng không một gợn sóng.

Một nữ tử tư dung diễm lệ từ trên xe ngựa nhảy xuống, giọng nói nhỏ
nhẹ yêu kiều: “Đường công tử, công tử nhà ta mời hai vị cùng lên xe.”

Nhan Đàm cứ nghĩ Đường Châu nhất định khước từ, ai ngờ hắn lại nhận
lời nhanh gọn: “Đã vậy thì xin đa tạ.” Đến khi nữ tử dung mạo kiều diễm
kia chìa tay ra đỡ nàng, Nhan Đàm chỉ càng thấy đau lòng thêm: nàng ta
có sức như vậy, vừa nhìn đã biết là người luyện võ, nàng bây giờ so với
nữ tử phàm trầm còn không bì được.

Chủ nhân của cỗ xe ngựa đang ngồi bên trong, tay nâng một chiếc tách
trà bằng sứ men xanh, ngón tay thon dài rắn rỏi. Người đó khẽ gật đầu
với Đường Châu, sau đó dời ánh mắt sang nhìn đăm đăm về phía còn lại.

Nhan Đàm dõi theo ánh nhìn của hắn thì đối diện với chiếc vách có
treo một tấm thảm thêu hoa văn. Nàng nhìn tấm thảm hồi lâu, ngoại trừ
chỉ thêu và chất liệu nhung hảo hạng, là kĩ thuật thêu đặc trưng của
Nghi Châu ra, thì không còn phát hiện được điểm khác thường nào nữa hết.
Quay đầu lại dòm người kia, đối phương vẫn là đang nhìn chằm chằm tấm
thảm thêu nọ, cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì.

Đường Châu khẽ cất lời: “Vị Liễu huynh này cùng gia sư khá có giao tình, thường xuyên đến tìm sư phụ của ta chơi cờ.”

Nhan Đàm lập tức đè thấp giọng: “Có phải kì nghệ của vị Liễu công tử
này rất tồi, lần nào cũng thua, thế nhưng lại còn rất không cam tâm, bởi
vậy nên mới thường xuyên tới rủ sư phụ của ngươi đánh cờ đúng không?”

Đường Châu rơi vào im lặng.

Nữ tử mới nãy dìu Nhan Đàm lên xe mỉm cười bảo: “Những gì cô nương
vừa nói nhìn chung không sai, chỉ là đã nói ngược lại một chút. Người có
kì nghệ rất tồi, lần nào cũng thua thế nhưng lại còn rất không cam tâm,
thực ra chính là sư phụ của Đường công tử.”

Nhan Đàm lòng đầy kính phục. Trong quan niệm của nàng, kiểu người kì
nghệ cao minh thường thường đều là nhân tài thông minh hiếm thấy trên
đời, thân trong lều trại bày kế sa trường (1),
đi một bước tính ba bước. Nàng dùng thái độ khác hẳn ban nãy nhìn sang
vị Liễu công tử kia, kết quả là đối phương vẫn cứ không một mảy may nhúc
nhích, như cũ dán mắt vào tấm thảm treo ở phía đối diện.

Nhan Đàm đành lần nữa quay sang tỉ mỉ quan sát tấm thảm treo kia,
nhưng ngoài khám phá ra được ở một góc có mũi đan đã bị đan sai, vẫn là
không tìm thấy điểm khác lạ nào hết. Nàng lập tức đực nghệt mặt ra.

Chương 18 · Đầu mối cuối cùng (p.2)

 

Vị Liễu công tử kia tên là Duy Dương, tự Tư Thoái, là nhân sĩ Liễu Châu, yêu thích du ngoạn tam xuyên ngũ hồ (1), đầu năm nay xuất hành đi U Châu, hiện giờ đang trở về nhà, thuận đường ghé qua thăm hỏi sư phụ của Đường Châu.

 Mấy lời này đều được kể lại bởi Trữ Nhi, thị nữ tùy thân của hắn.

Riêng Liễu Duy Dương bấy giờ đang ngồi nghiêng người tựa tay trên chiếc nhuyễn điếm, trên tay là một chén trà. Hắn
mở nắp chén trà, ống tay áo khẽ lay, miệng nhè nhẹ thổi lớp lá trà nổi
trên mặt ra, rồi với một tốc độ chậm rãi, một tác phong nhã nhặn hớp lấy
một ngụm, càng lộ rõ vẻ cao thâm mạc trắc (2).
Thế nhưng Nhan Đàm thì lại biết rõ, nếu như đưa cho thằng ngốc một tách
trà rồi dạy hắn quan sát màu sắc, bình phẩm trà vị, hẳn là cũng chẳng
có ai nhìn ra được hắn là thằng ngốc.

Trữ Nhi khẽ cất lời: “Công tử, phía trước là trấn An Bình, người muốn
xuống xe nghỉ ngơi dùng bữa, hay là cho người mang các món ăn lên xe
ạ?”

Liễu Duy Dương ngước mắt, sau đó nhè nhẹ gật đầu.

Xe ngựa bỗng bị xóc mạnh, Nhan Đàm hãy còn chưa kịp ngồi vững, ‘bùm’ một tiếng va vào vách xe.

Trữ Nhi cúi đầu, nhỏ nhẹ thưa: “Trữ Nhi đã hiểu.”

Nhan Đàm mồm không nhịn được hỏi: “Nàng rốt cuộc đã hiểu cái gì?”

Trữ Nhi mỉm cười: “Công tử nhà ta bảo người muốn xuống xe dùng bữa.”

“Làm sao nàng biết?”

Trữ Nhi vẻ mặt ngờ nghệch, dường như rất không hiểu nổi nàng tại sao lại hỏi như vậy: “Bởi vì công tử người đã gật đầu.”

Nhan Đàm đã hoàn toàn bỏ cuộc, rúc người thu lu vào một góc. Đường
Châu liếc mắt nhìn nàng, không nói gì. Ước chừng nửa canh giờ sau, xe
ngựa chầm chậm dừng lại, Trữ Nhi vén rèm nhìn ra ngoài: “Đã tới trấn An
Bình rồi.”

Nhan Đàm rón rén xuống xe, nhấc chân đi được hai bước thì phát hiện
chỗ mắt cá vốn dĩ sưng tấy đã đỡ gần hết. Nói đến việc này, thực ra vẫn
là phải đa tạ Liễu Duy Dương. Đường Châu vừa nhắc đến phải vào trấn tìm
đại phu trị chấn thương xương khớp, Liễu công tử kia không cần nói đến
lời thứ hai đã lập tức chìa tay sang một phát nắm chặt lấy cổ chân nàng.
Nhan Đàm dám chỉ tay lên trời mà thề rằng, vào khoảnh khắc đó nàng
tuyệt đối nghe được khớp xương của mình phát ra một tiếng ‘rắc’ gãy gọn
êm tai. Trong suốt quãng thời gian nửa chén trà, nàng bị mắc kẹt trong
tình cảnh rõ là đau đớn quằn quại mà cả kêu cũng không kêu được.

Nhan Đàm từ nay trở đi cũng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn nữa. Con
người này, chắc chắn thủ đoạn so với Đường Châu còn tàn độc hơn.

Bốn người bọn họ vào một tửu lâu trong trấn, Trữ Nhi từ đầu đến cuối
đều đi theo phía sau Liễu Duy Dương, đến khi bọn họ đã ngồi xuống bàn,
nàng ấy vẫn cứ đứng sau lưng hắn. Nhan Đàm suy đoán thân phận của Liễu
công tử này ắt hẳn rất không tầm thường. Liễu Duy Dương, Liễu Châu Duy
Dương, làm cha mẹ cũng không cần lười tới vậy chứ, gộp hai địa danh lại
là xong cái tên cho con hay sao?

Liễu Duy Dương nhìn sang Đường Châu, thấp giọng bảo: “Đường huynh,
huynh hãy gọi món đi.” Đường Châu lắc đầu từ chối: “Vẫn là để Liễu huynh
quyết định, tiếp nhận thịnh tình đã lâu, bữa ăn này xem như để ta trả
lễ mời khách.”

Liễu Duy Dương khẽ gật đầu, dùng một âm giọng trầm thấp dễ nghe xướng
tên vài món ăn. Nhan Đàm lần đầu tiên nghe thấy hắn nói một hơi nhiều
chữ như vậy, lòng dâng một niềm xúc động khó nói nên lời.

Chỉ có điều bữa cơm này quả đúng vô vị, phát huy đến triệt để câu “Thực bất ngôn tẩm bất ngữ” (3).
Các món ăn Liễu Duy Dương gọi đều là món ngon, đầu bếp của tửu lâu này
tài nghệ cũng ổn, chỉ là người ngồi ăn cùng quá chi nhạt nhẽo. Đổi lại
nếu ở Da Lan sơn cảnh, tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện như vậy, thế
nên dần đã nuôi thành thói quen một ngày không nói tới một trăm câu sẽ
cảm thấy rất bức bối khó chịu của nàng.

Sau đó vì lỡ đường đi qua hết những nơi có chỗ tá túc, bọn họ đành
phải nghỉ lại qua đêm cạnh bên bờ ruộng. Nhan Đàm bị tra tấn tinh thần
suốt một ngày dài, trừ ra Trữ Nhi trả lời nàng được vài câu, còn lại
Đường Châu thì nàng không muốn nói chuyện, Liễu Duy Dương ước chừng một
năm nói được không quá năm chục câu, còn người đánh xe nước da ngăm đen
kia thì giống y chang công tử nhà mình miệng kín như bưng.

Nhan Đàm nín nhịn đến là khổ sở, chỉ có thể đi ra xa dạo chơi giải sầu.

Gió đêm khẽ sượt trên mặt ruộng nước, mang theo trong mình mùi vị của
đất, mặt trăng màu bạc đang treo mình bên cánh đồng, thanh bình và yên
tĩnh. Lúc này còn đang giữa độ ngày xuân, đợi khi vào hạ phỏng chừng còn
có tiếng côn trùng kêu rả rích, đan xen thêm vào một tư vị khác.

Nhan Đàm đi men theo con đường hẹp giữa các thửa ruộng, mới vừa đi
được vài bước thì chợt nhìn thấy một chiếc bóng xám nhảy vụt ra, chân
không khỏi giật lùi về sau mấy bước. Người đó và nàng chạm mặt, cả hai
đều không khỏi giật mình. Nhan Đàm vừa nhìn thấy người này liền có cảm
giác quen mắt một cách kì lạ, tức thì nhớ ra: “Ông —” Kẻ đó dùng hai tay
bịt kín mặt, vừa co giò chạy vừa la: “Không phải ta, không phải ta…”

Chợt nghe tiếng gió nổi lên, Đường Châu hai ống tay áo uyển chuyển
khẽ lay, y khâm hơi phồng lên vì chứa gió, cả người lướt qua trên đầu kẻ
kia, bao kiếm vạch một đường qua không trung điểm lên huyệt đạo trên
người khiến hắn không thể cử động: “Nói, trận lửa lớn ở Thẩm gia kia có
phải do ông phóng hỏa hay không?”

Kẻ đó lập tức nặn ra một nụ cười xu nịnh: “Sao ta lại đi đốt nhà mình chứ?”

Ông ta không ai khác chính là Thẩm lão gia.

Nhan Đàm bước tới trước nhoẻn miệng cười: “Nếu nhà không phải ông đốt, vậy Thẩm cô nương nhất định là do ông hại chết rồi.”

Thẩm lão gia cười như mếu: “Cô nương chớ có nói đùa, sao ta lại đi hại chết cốt nhục của mình cơ chứ?”

Nhan Đàm ‘xoảng’ một tiếng rút thanh trường kiếm trong tay Đường Châu
khỏi vỏ, bấy giờ mới phát hiện thanh kiếm này thực sự quá nặng, nàng
lảo đảo hết một lúc, suýt tí nữa đã chém một đường dọc xuống mặt Thẩm
lão gia. Đường Châu ở phía sau đỡ lấy tay nàng, thân kiếm lệch nghiêng
sang bên, vừa khéo kề sát mặt Thẩm lão gia. Ông ta khiếp hãi đến mồ hôi
lạnh đổ ra như tắm, mở miệng nhẹ nhàng thương lượng: “Nhan cô nương, cẩn
thận, ngàn lần cẩn thận, tay chớ có run. Thanh kiếm này quá nặng, vẫn
là để Đường công tử cầm an toàn hơn.”

Nhan Đàm hơi dẩu môi ra: “Ông còn bịa đặt, Thẩm cô nương hoàn toàn không phải con ruột của ông.”

Ông ta liền tỉnh rụi đáp: “Đúng, Di Quân quả thực không phải là con
gái ruột của ta, nhưng ta xưa nay vẫn luôn đối đãi với nó hệt như ruột
thịt. Mặc dù có lúc nó vừa khùng lại vừa ngốc, ta vẫn đối xử với nó như
vậy không đổi. Làm sao ta lại có thể hại chết nó được cơ chứ?”

Đường Châu cầm lấy thanh kiếm trong tay Nhan Đàm, chậm rãi lên tiếng: “Nói vậy, ông hẳn biết rõ hung thủ là kẻ nào khác?”

Thẩm lão gia lập tức ngậm miệng, sắc mặt tái nhợt: “Lấy đâu ra hung
thủ gì chứ… Trời hanh vật khô, hỏa hoạn cũng không có gì kì quái, công
tử việc gì…” Ông ta có vẻ vô cùng run sợ, bất luận Đường Châu hỏi đến
việc gì cũng ngậm chặt miệng không đáp.

Đường Châu buông tiếng thở dài, đành thu kiếm luồn trở lại vào vỏ.
Chợt nghe Nhan Đàm giọng điệu vương nét cười cợt, nhỏ nhẹ cất lời: “Ông
thực sự không định nói thật chứ gì? Được thôi, lát nữa nhất quyết đừng
có khai gì hết đó nha.” Nàng đã phải nín miệng cả ngày không có ai trò
chuyện cùng, nay không dễ gì có kẻ nộp mình đến cửa, dĩ nhiên không thể
dễ dàng buông tha được rồi.

Thẩm lão gia không nói thêm gì nhắm hai mắt lại, chủ ý đã định không thèm quan tâm đến hai người bọn họ nữa.

Nhan Đàm ngồi xổm xuống bên cạnh ông ta, thong thả cất lời: “Bổn
triều có vị đại nhân đối với hình pháp vô cùng tinh thông, giữ chức Hình
bộ thượng thư, dưới tay ông ấy xưa nay không có kẻ nào dám không nhận
tội. Vị Thượng thư đại nhân này họ Trì, tên là Trì Quân, không biết ông
đã nghe qua chưa?” Nàng chạm nhẹ vào mi mắt của đối phương: “Trì đại
nhân nói, móc mắt thì đã là gì, phải gọt sạch sẽ mi mắt trong khi nhãn
cầu vẫn còn y nguyên, đó mới gọi là bản lĩnh.” Ngón tay lạnh lẽo trượt
từ mi mắt xuống mũi: “Cắt mũi thôi thì có gì ghê gớm, cắt được làm sao
vừa khéo cho người đó vẫn có thể thở bình thường như trước mới là lợi
hại. Riêng lưỡi thì có giữ lại cũng không ích gì, cắt bỏ đi để đỡ phải
nghe tiếng kêu thét quá thảm thiết.”

Nhan Đàm cười híp cả mắt: “Ông có biết thế nào là lột da sống hay
không? Nghe nói là đem người đặt trên lửa nướng tái ba phút, sau đó da
thịt sẽ trở nên lỏng lẻo, chỉ cần dùng dao rạch một đường nhỏ, sau đó
bóc lấy gỡ ra…” Thẩm lão gia hai mắt mở to thao láo, giọng run cầm cập:
“Ta khai, ta sẽ khai hết toàn bộ!”

Nhan Đàm huơ huơ ngón tay: “Không không, ông vẫn là đừng có khai. Sư
huynh, huynh đi nhóm một đám lửa lên, chúng ta thử xem hình pháp lột da
sống này rốt cuộc có giống như vị Trì đại nhân kia nói không, rồi tiếp
theo mới từ từ, từng tí từng tí một, xẻo.”

Thẩm lão gia run giọng thét to: “Thẩm Di Quân và ta đều là thuộc hạ
của…, chúng ta đều là nghe theo mệnh lệnh của người đó hành sự. Hồn
phách của Đường công tử tinh thuần, nếu như có thể để lọt vào tay thì từ
nay không phải chịu khống chế của kẻ khác nữa. Hai người chúng ta đều
thèm muốn có được, kết quả mới thành… Người đó phát hiện chúng ta có mưu
đồ riêng, cho nên, cho nên…”

Đường Châu khẽ hỏi: “Người mà ông nói đó là ai?”

Thẩm lão gia mi mắt co giật, cổ họng phát ra vài tiếng gầm nhẹ nhưng miệng lại nói không thành lời.

Nhan Đàm thở dài đánh thượt: “Xem ra vẫn là nhóm một đống lửa lên rồi
vừa nướng vừa nói. Nghe đồn con người ta sau khi lột da thì cấu tạo của
mạng mạch máu bên dưới vẫn còn hoàn chỉnh, cả nhịp đập bên trong mạch
cũng có thể thấy rõ mồn một, ông nhất định rất muốn xem có phải không?”

Chợt nghe có mấy tiếng ho vang lên, một lão nông lưng khòm từ bên bờ
ruộng đang tiến về chỗ bọn họ, miệng ngậm một tẩu thuốc lá, hai tay chắp
sau lưng chậm rãi bước đi. Đường Châu lôi Thẩm lão gia vào một bụi rậm
ven đường, sau đó kéo theo Nhan Đàm lui vào bụi cỏ cách đó khoảng năm
bước chân. Nhan Đàm thở dài: “Bữa trước bị nhận lần là hung phạm, lần
này lại phải đóng vai ăn cướp.”

Đường Châu đè thấp giọng bảo: “Ngươi đối với những hình pháp đó không ngờ am hiểu tường tận đến vậy.”

Nhan Đàm khúc khích cười khẽ: “Ta và Trì đại nhân giao lưu tinh thần
đã lâu, đám quỷ hồn cụt tay cụt chân dưới U Minh địa phủ vẫn luôn ghi
nhớ những điều tốt ông ấy mang lại, ta nghe kể mấy ngày liền nghe tới
tai cũng muốn chai luôn. Tự cổ chí kim, nói đến quan lại sử dụng hình
pháp tàn khốc thì ông ta có thể nói là đệ nhất luôn rồi.”

Đường Châu cũng không rõ nàng là đang đặt điều xằng bậy hay đang nói
lời thật lòng. Trong lúc bọn họ nói chuyện, lão nông kia chậm chạp nhấc
từng bước đi ngang qua, vừa đi vừa hút thuốc lá, giữa màn đêm có thể
nhìn thấy mấy đốm lửa đỏ li ti trên miệng tẩu thuốc. Chợt một tia sáng
le lói vụt qua, nhanh đến gần như không thể nhìn rõ. Đường Châu tức khắc
nhào tới trước mấy bước, dùng tay vạch bụi cây ra: “Hỏng rồi!”

Dưới ánh trăng lặng lẽ thâm u, Nhan Đàm cũng đã tận mắt thấy rõ rành
rành: giữa hai đầu mày của Thẩm lão gia là một điểm thương chí mạng, vết
máu bên trên hãy còn chưa khô. Hai người liền men theo con đường nhỏ
giữa hai thửa ruộng lão nông mới vừa đi qua đuổi theo, chỉ thấy ở nơi
cuối đường còn lưu lại mấy tấm vải bố và một chiếc tẩu thuốc lá.

Còn lão nông kia thì đã mất dạng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+