Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trầm vụn hương phai- chương 25.3 (PN) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phiên ngoại Đoan Ngọ: Dư Mặc, bánh ú và cá (Hạ)

 

Năm người ngồi xuống quanh bàn ăn. Liên Tâm
tay nâng một chiếc bình sứ thô rót rượu, rượu được đổ ra bát sứ có màu
đỏ nhạt, mùi thuốc nồng nặc. Nhan Đàm nhìn
chiếc bát sứ trước mặt, đến hai mắt cũng đứng tròng: Nếu nàng không nhầm
thì đây chính là thứ rượu đã được nghe danh cũng từng thấy mặt nhưng
chưa bao giờ nếm thử, hùng hoàng tửu (1).

“Đây là rượu ở nhà tự ủ, không mạnh lắm đâu, Nhan cô nương cứ yên tâm
uống.” Liên Tâm nhìn thấy thần sắc trên gương mặt nàng bèn tức khắc
bảo. Lão bà tóc bạc đang ngồi một bên cũng chêm lời vào: “Thuốc để ngâm
rượu là nhà lão tự chuẩn bị, chỉ có rượu nếp cái là lấy từ đầu thôn về.
Aiii, nhà chúng ta không có nam nhân, đời sống cũng có chút thiếu thốn,
thế nên… rượu nếp cũng không thể mua loại tốt một chút, tiểu cô nương
nếu chê bai thì đừng uống.”

Nhan Đàm vội vã lắc đầu: “Sao lại có thể chê bai cơ chứ? Tết Đoan Ngọ
chính là phải uống rượu hùng hoàng để đuổi tà còn gì.” Nàng run run
bưng bát sứ lên, mùi hùng hoàng hăng nồng xộc mạnh vào mũi, vừa định
liều mạng bất chấp tất cả đổ hết chỗ chất lỏng vào cổ họng thì một bàn
tay từ xéo một bên đã chìa ra đỡ lấy bát rượu trên tay nàng, tự nhiên
đưa tới miệng mình một phen nốc cạn.

Nhan Đàm ngẩn tò te: “Dư Mặc…”

Dư Mặc bình thản cất lời: “Nàng ấy không biết uống rượu, chỉ uống một ngụm thôi cũng sẽ say.”

Nàng ngơ ngác: “Người…”

“Nàng ấy sau khi uống say chỉ giỏi làm loạn, thế nên vẫn là để tại hạ
uống thay.” Nói đoạn lại nhấc bát rượu trước mặt mình lên, thẳng thừng
ngẩng đầu hớp cạn.

Nhan Đàm miệng lẩm bẩm: “Hai bát, trừ tà, không kịp nữa rồi…”

Bà lão cười híp cả mắt, các nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra: “Tiểu cô
nương, vị công tử này đối với cháu thật tốt, cháu phải nhớ kĩ trong lòng
đấy nhé.” Nhan Đàm tay khẽ run lên, trông thấy bà lão với đũa gắp một
con cá đù vàng đặt vào bát của Dư Mặc: “Nhân lúc còn nóng ăn nhiều một
chút.”

Nhan Đàm quay đầu sang nhìn Dư Mặc, thấy hắn chỉ khẽ chau mày, sắc
mặt không có chút động tĩnh nào. Nàng vội vàng chìa đũa sang, ngữ khí
mềm mỏng: “Công tử, con cá trong bát của người cho Nhan Đàm có được
không?”

Dư Mặc nhìn nàng, khóe môi cong lên: “Ngươi là lười gỡ xương có phải
không?” Hắn rút miếng xương cá to nhất ra, đoạn gỡ hết những nhánh xương
mảnh, đang định gắp thịt cá vào bát nàng thì thấy Liên Tâm đã tức tốc
giúp nàng chọn một con cá khác, lại còn tách hết cả da lẫn xương, hơi
ngượng ngùng bảo: “Đáng lẽ ta nên chọn cá lớn hơn một chút, xương cá
cũng sẽ không mảnh tới vậy.”

Nhan Đàm vừa hé mở miệng, bao nhiêu lời lẽ liền đánh một khúc rẽ trong cổ họng, trôi ngược trở xuống.

“Còn nói cái gì lựa cá lớn nhất? Tỉ tỉ, tỉ toàn đợi người ta lựa hết cả chỉ còn mấy con không ai thèm mua mới đi lượm về!”

Gương mặt Liên Tâm nhoáng cái đỏ lựng đến tận mang tai, miệng ấp úng bảo: “Hai vị, thật là có lỗi, ta, ta…”

Nhan Đàm vội lên tiếng: “Cá nhỏ một chút thịt sẽ tươi ngon hơn, lớn
quá thì không dễ dàng thấm gia vị nữa.” Nàng nếm thử một miếng thịt cá
trong bát, miệng nhoẻn cười bảo: “Ăn ngon lắm, thật đó.”

Dư Mặc ngập ngừng hết một lúc lâu, khẽ ngẩng đầu thì trông thấy ánh
mắt đang háo hức trông đợi của bà lão, chỉ còn nước chầm chậm hạ đũa
xuống. Nhan Đàm nhìn hắn từ từ đưa cá vào miệng, lòng cảm thông tự phát
trỗi dậy sục sôi.

Dư Mặc vừa chậm chạp xơi hết một con cá thì bà lão đã lập tức hỏi:
“Cảm thấy thế nào?” Hắn khẽ gật gù đáp: “Mùi vị rất đậm đà.” Bà lão lại
vươn tay gắp thêm một con cho hắn, mặt mày tươi cười hớn hở: “Cảm thấy
ngon thì ăn nhiều một chút!”

“… Khụ!” Nhan Đàm sặc cơm.

“Người… đã đỡ chút nào chưa?” Nhan Đàm vươn
tay sang vuốt nhẹ lưng Dư Mặc bấy giờ đang tựa sấp vào mạn thuyền nôn
khan, “Nhan Đàm đã có pha trà, không bằng người nhân lúc trà còn nóng
uống vài ngụm, cũng để dễ tiêu hóa một chút.” Khi bọn họ rời khỏi ngôi
nhà nhỏ kia, Dư Mặc vẫn có thể xem là thần sắc bình thường, thế mà vừa
rẽ qua chỗ ngoặt thì gương mặt đã trắng bệch ra, hắn loạng choạng chạy
đến bên bờ con lạch, thọc ngón tay vào cổ họng bắt đầu nôn khan thốc
tháo tim gan.

Dư Mặc nắm lấy mấy ngón tay nàng, chầm chậm siết mạnh. Sức mạnh này
phải gọi là khiến nàng đau tận xương tủy, Nhan Đàm suýt nữa thét lên vì
đau. Mười ngón dẫn liền đến tim, bị hắn siết lấy như vậy, khiến bản thân
nàng cũng thấy không dễ chịu gì.

“Trán người đổ rất nhiều mồ hôi lạnh,” Nhan Đàm chạm nhẹ lên vầng
trán hắn, dùng ống tay áo quệt đi những hạt mồ hôi lấm tấm, “sơn chủ,
hay là vào trong nằm nghỉ một lát?”

Dư Mặc lắc lắc đầu, đến mở miệng nói chuyện cũng không còn sức. Nhan
Đàm thầm nghĩ hắn trong ngày tết Đoan Ngọ uống liền hai bát rượu hùng
hoàng, sau đó còn ăn thịt cá vốn dĩ không thể đụng vào, có thể cầm cự
không tức khắc yêu biến đã là không tệ rồi. Nàng cất tiếng thở dài, dù
gì thì một bát rượu hùng hoàng cũng là hắn vì nàng mà uống: “Xin lỗi…
Nhan Đàm từ đầu căn bản không nên đi lo chuyện bao đồng này.”

Dư Mặc chậm rãi quay sang nhìn nàng, gương mặt nhìn nghiêng của hắn
lờ mờ xuất hiện những chiếc vảy màu xanh đen lác đác, trên cổ cũng có
tộc ấn màu đen như ngọn lửa cháy rực đang lan rộng. Hắn nhắm hai mắt,
đôi đồng tử màu đen thẫm cũng bắt đầu hơi chuyển đỏ, riêng khóe miệng
lại vương nét cười: “Ngươi mà cũng biết áy náy nữa sao…”

Nhan Đàm mắt dán chặt trên dấu tộc ấn trên cổ hắn, không kìm được
chìa tay chạm nhẹ vào: “Người… là thượng cổ di tộc, thảo nào…” Dư Mặc
thình lình ấn tay nàng xuống, vụt cái xoay người dùng thân mình che chắn
nàng. Sự việc diễn ra quá nhanh, động tác của hắn cũng rất mạnh mẽ,
Nhan Đàm chỉ cảm nhận được vài giọt chất lỏng nóng ấm bắn lên má mình,
trước mắt là một mảng đỏ rực máu, ở nơi góc mắt nàng còn thấy được có
vết máu đang từ từ lan ra trên tấm ván thuyền.

Dư Mặc đến mày cũng không chau lấy một cái, chộp ngay lấy thanh dao găm trong ống tay áo, xoay người một nhát đâm tới.

Tiếng nước bắn lên tung tóe, một nam nhân mặc bộ đồ lặn màu đen ngực
rỏ máu tươi rơi thẳng xuống lạch Hoán Hoa, dưới nước nổi lên từng tầng
những dải máu đỏ thẫm. Dư Mặc khuỵu một bên gối quỳ ở đầu thuyền, tay áo
phất nhẹ, một vệt lửa xanh bốc cháy mãnh liệt quét qua mặt nước, thi
thể của tên nọ tức khắc hóa thành một đám tro tàn.

Nhan Đàm giơ tay làm một động tác ấn hờ lên lưng hắn, miệng khẽ niệm
chú thuật, một vầng sáng trắng yếu ớt chầm chậm tỏa ra, nhưng vết thương
của Dư Mặc chỉ ngừng chảy máu chứ một chút vảy mài cũng không thấy kết.
Nàng thoáng ngẩn người, đoạn mới nhớ ra hôm nay là tết Đoan Ngọ, yêu
thuật của bọn họ cũng bị tổn hại không ít, chú thuật trị thương của nàng
đã không còn hiệu nghiệm mấy nữa rồi.

Dư Mặc khẽ thở dài: “Cũng trách ta đã không nghĩ tới, đợi lát nữa nói
không chừng còn có thêm thích khách đến, chúng ta vào trong khoang
thuyền thôi.”

Nhan Đàm ừm tiếng, vào thuyền lấy ra một bộ nội y, xé ra giúp Dư Mặc
băng vết thương, chỗ vải còn sót lại dùng lau sạch sẽ hết những vệt máu
trên ván thuyền.

Dư Mặc nhìn tấm vải rèm ở cửa khoang thuyền, khẽ bảo: “Vén rèm lên cao một chút rồi mắc lại.”

Nhan Đàm mắc rèm lên móc, kéo nhẹ chiếc chăn lông sang khoác lên
người hắn: “Sơn chủ, người nằm nghỉ một lát đi, ngộ nhỡ xảy ra việc gì
cũng đã có Nhan Đàm ứng phó.”

Dư Mặc nhìn nàng hết một lúc lâu, đoạn mỉm cười đáp: “Cũng được.”

Nhan Đàm ngồi cạnh hắn chống cằm nghĩ, bọn họ lúc nào lại dây phải
phiền toái lớn tới vậy, lại còn có kẻ phái thích khách đến ám sát họ?
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mỗi lần chạm mặt Bùi Lạc và vị hoa tinh
cô nương nọ. Hiện tại vết máu cũng đã thu dọn sạch sẽ, thi thể của tên
thích khách kia cũng đã bị Dư Mặc thiêu rụi, hắn bảo nàng mắc cao rèm,
chẳng qua cũng chỉ là muốn bày không thành kế (2) mà thôi.

Nàng ngoảnh đầu nhìn Dư Mặc bấy giờ đang cuộn người trong chăn lông,
càng cảm thấy đau đầu hơn, nếu để Bách Linh nhìn thấy vết thương mới tòi
ra trên lưng hắn, liệu nàng ta có tụng kinh niệm sống mình luôn không
đây? Chuyện này, coi bộ hơi bị chắc chắn rồi đó… Thế nhưng việc cấp bách
nhất hiện giờ vẫn là bình an vô sự độ qua Đoan Ngọ. Chỉ cần cầm cự được
đến nửa đêm thì có mấy chục tên thích khách kéo tới đây nàng cũng không
sợ.

Nhan Đàm ngẫm nghĩ một hồi, giấu thanh dao găm của Dư Mặc vào tay áo,
sau đó lấy ra một chiếc chậu gỗ, nhét vào đó vài bộ y phục, đi ra đầu
thuyền từ từ bắt tay vào giặt quần áo.

Mặt trời đã chếch về tây, bên đường chân trời ráng chiều rực rỡ lóa
mắt, ngày mai nhất định sẽ lại là một ngày đẹp trời. Nhan Đàm vắt khô
chỗ y phục đã giặt sạch, đoạn giũ phẳng ra kéo cho thẳng thớm. Trong lúc
thực hiện những động tác này, trên người tự nhiên để lộ không ít những
điểm sơ hở. Với phàm nhân luyện võ mà nói, khi hai bên đối mặt thì cự
li, lực đạo, thời cơ ra tay toàn bộ đều đã được tính toán sẵn, khi xuất
đòn nhất định nhắm vào điểm yếu của đối phương mà lao tới. Nhưng đối với
Nhan Đàm mà nói, mấy thứ này đều chả có ý nghĩa gì, nàng không phải
phàm nhân, lại chưa từng luyện võ bao giờ, bất luận che đậy cỡ nào, sơ
hở trên người cũng sẽ tòi ra chồng chất.

Nàng vừa đặt chỗ y phục giũ phẳng xong vào lại chậu thì đã cảm thấy
một luồng sát khí đặc quánh đang bủa lấy mình. Chuyện phải đến cuối cùng
cũng đã đến! Nhan Đàm tránh người sang bên, chỉ nghe cộp một tiếng, một
lưỡi đao dẻo đàn hồi mỏng tựa cánh ve bổ xuống cạnh nàng, nhìn thế đao
mà đoán, nếu bị chém trúng thì phải bị xẻo sống mất miếng thịt chứ chẳng
chơi. Nhan Đàm nắm chặt lấy chiếc dao găm của Dư Mặc, do dự một chốc,
cuối cùng lăn mình sang bên. Tên thích khách áo đen kia thấy nàng chỉ
toàn núp né chứ không hề xuất chiêu đánh trả, lòng nghĩ hẳn là nàng đang
sợ sệt, địch lùi ta tiến, khí thế của y càng thêm mãnh liệt, lưỡi đao
lóe sáng liên hồi, có đến mấy lần suýt nữa thì chém phải nàng.

Nhan Đàm nhìn thấy nhát đao trước mặt lại lần nữa chệch khỏi mục tiêu
đang bổ mạnh xuống chậu y phục, đầu chợt nảy ra sáng kiến, đưa tay về
phía chậu gỗ búng tách một tiếng, chiếc chậu xoạch cái giữa thanh thiên
bạch nhật biến thành một tấm sắt. Tên thích khách kia căn bản phản ứng
không kịp, một nhát chém xuống, lưỡi đao và tấm sắt chạm vào nhau phát
ra tiếng kim loại xoảng vang, tia lửa xẹt dậy bắn ra tứ phía, thân đao
vốn mảnh, tức thì gãy lìa ngay giữa, đoạn trên vừa khéo phóng ra ghim
vào bụng dưới của y.

Nhan Đàm thở dài đánh thượt, miệng lẩm bẩm: “Bởi ta nói, làm mấy vụ
mua bán không có tiền vốn này là nhất định phải xách theo đao to sống
dày khoen sắt lủng lẳng, tuy là khó coi một chút…” Lời vừa nói dứt thì
tấm sắt kia đã xoẹt cái biến lại thành một chiếc chậu gỗ. Đoan Ngọ đúng
là có khác, ngay cả yêu thuật của nàng cũng không kéo dài được bao lâu.
Nàng trông thấy tên kia nửa bên người đã lọt xuống lạch, bèn chầm chậm
nhích qua đó, đẩy binh khí của y xuống nước, đoạn rút phần lưỡi đao bị
gãy đâm trên bụng y ra, máu tươi bắn tung tóe thành những chấm đỏ thẫm
trên y sam nàng. Nhan Đàm tùy tiện quệt sơ qua mặt, sờ sờ thanh dao găm
trong tay áo, trong lòng đã bình tĩnh lại được chút.

Có điều dựa vào sức nàng hiện giờ, căn bản không thể đánh nhau với
nam tử người phàm, ra tay đánh lén thì chỉ có một lần cơ hội, nhưng lỡ
như một lát tới thêm dăm ba tên nữa thì tính sao đây?

Giữa lúc nàng đang khổ não thì trông thấy một tiều phu đang từ phía
xa đi tới, trên lưng còn có buộc một bó củi. Vào giờ này nếu là dân làng
đi ngang qua thì cũng chẳng có gì là lạ, nhưng với Nhan Đàm mà nói thì
đây chính là sóng trước chưa nguôi sóng sau đã tới. Tiều phu kia bước
tới gần, hai mắt đứng tròng nhìn lom lom thi thể trôi lềnh phềnh trên
lạch Hoán Hoa và dòng nước vốn xanh biếc đã bị nhuộm thành đỏ nhạt, chân
mềm nhũn ra, sắc mặt trắng mét, nằm rạp ra đất run lẩy bẩy hết nửa ngày
mới rặn nổi được một câu: “Má, má ơi… ngài, ngài… sơn đại vương tha
mạng, xin tha mạng…”

Nhan Đàm hừm hừ hai tiếng, xị mặt xuống bảo: “Nhìn ta giống sơn đại vương lắm hả?”

“Không, không… là, là là nữ hiệp!”

Nhan Đàm nhoẻn cười: “Vậy còn nghe được.” Vừa nói dứt lời lại xị mặt
xuống, trưng ra bộ dạng ác bá: “Muốn giữ lại cái mạng thì từ đâu tới cút
lại về đó, cấm có la loạn!”

Tiều phu nọ run như cầy sấy bò toài trên đất hết một lúc lâu, mặt mày mếu máo: “Nữ, nữ hiệp, tiểu nhân bò không nổi nữa…”

Nhan Đàm thở dài thướt thượt, vừa nãy thời khắc sinh tử, nàng còn gom
lại được chút hơi tàn cầm cự vượt qua, bây giờ cả chút hơi mọn cũng đã
trút cạn, nội sức lực để đứng vững nàng cũng chả còn. Hiện giờ tự lo
thân mình còn không xuể nữa là, ở đâu dư hơi mà quản chuyện sống chết
của tên phàm nhân này? Nàng chầm chậm trấn tĩnh lại vắt óc nghĩ đối
sách, trong chớp mắt chợt nhìn thấy một bóng người màu đen đang men theo
bờ lạch Hoán Hoa đi tới. Kẻ này bước đi rất chậm, nhịp điệu giữa các
bước chân còn có chút kì quái dị thường. Y nhìn thấy thi thể nổi trên
lạch, khóe mắt hơi nẩy giật lên, nhưng bước chân không hề dừng lại, chậm
rãi đi đến trước con thuyền nhỏ.

Nhan Đàm không khỏi nhủ thầm, nhìn động tác cơ thể cũng đoán được kẻ
này bản lĩnh nhất định còn cao hơn tên vừa nãy, bản tính cũng thận trọng
hơn, lúc này mà giở mấy trò khôn vặt ra thế nào cũng bị y nhìn thấu.
Nhưng loại người này thận trọng thì thận trọng, chỉ e bệnh đa nghi quá
nặng. Nàng mỉm cười với tên thích khách áo đen kia, trong một sát na
dung nhan càng thêm kiều diễm.

Thích khách nọ ngược lại giật mình hoảng hốt, chân lùi về sau hai
bước. Nhan Đàm ngồi trên ván thuyền, mắt không chớp lấy một cái nhìn y
chằm chằm: “Ta hiện giờ đã không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cho ta
một đòn kết liễu nhanh gọn đi có được không?” Kẻ này càng thêm kinh
ngạc, cẩn trọng bước tới trước, đoạn bất thình lình rạch một nhát kiếm
qua cánh tay nàng, sau đó tức tốc lui về. Nhan Đàm rên hự một tiếng, giơ
tay bịt chặt vết thương, nhưng máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra từ giữa
các ngón tay. Tên nọ thấy nàng đã tới nước này mà cũng không có chút
động tĩnh nào, biết nàng thật sự không phải đối thủ của mình, bèn yên
tâm bước lên trước: “Ngươi muốn ta cho ngươi một kết thúc nhanh gọn?”

Nhan Đàm cắn môi, đưa mắt nhìn vào khoang thuyền rồi đáp: “Ta bản
lĩnh kém cỏi, không bằng được tới một nửa công tử nhà ta, ngươi muốn đối
phó ta vốn dĩ chỉ cần một ngón tay là đủ.”

“Nếu ta dùng ngươi buộc công tử nhà ngươi phải ra mặt không phải càng tốt?”

Nhan Đàm vội vã nói: “Công tử nhà ta bệnh rồi, bằng không lấy đâu ra
chỗ cho các ngươi làm loạn?” Nói xong liền hoảng hốt giơ tay bịt chặt
mồm.

“Bệnh rồi? Được, vậy ta sẽ cho ngươi một kết thúc nhanh gọn!” Mũi
kiếm hướng thẳng vào lồng ngực nàng đâm mạnh tới, Nhan Đàm đột ngột bổ
nhào tới trước. Lưỡi kiếm đâm vào khoảng không, còn nàng thì đã gần
trong gang tấc, muốn quay kiếm lại đả thương nàng bấy giờ đã là điều
không thể. Nhan Đàm rút dao găm ra, phập cái đâm thẳng vào ngực đối
phương. Vốn nàng cứ tưởng phải dồn rất nhiều sức mới có thể, không ngờ
thanh dao này của Dư Mặc lại sắc bén một cách dị thường, nhoáng cái đã
đâm sâu vào đến mấy phân.

Nhan Đàm hổn hển thở dồn, còn chưa kịp đẩy y ra thì chợt nghe thấy
sau gáy có luồng gió lạnh ập tới. Nàng xoay phắt người lại, suýt nữa thì
bị cỗ thi thể trước mặt đè ngã. Nhan Đàm dùng một ánh mắt không thể tin
được nhìn lưỡi kiếm đâm thẳng vào bụng dưới của mình, chậm rãi quét mắt
dọc theo thân kiếm ngược lên, tên tiều phu kia đang nhìn nàng cười nhăn
răng: “Hóa ra ngươi quả thực không hề có công phu, vậy mà giết chết
được hai tên đồng bọn kia của ta, lợi hại lợi hại.” Y thu trường kiếm
trở về, tùy tiện dùng tay áo chùi qua vết máu trên lưỡi kiếm, đoạn xoay
lưng nhấc tấm vải rèm treo ngoài khoang thuyền.

Y vừa định cúi người bước vào thì bất chợt trên lưng có cảm giác lành
lạnh, tiếp ngay sau đó một cơn đau buốt từ từ lan khắp toàn thân. Tên
thích khách ngoái đầu lại, trông thấy Nhan Đàm đang dốc sức trụ vững
người, cánh tay hơi giơ lên, dao găm trên tay đã phóng tới trước. Y gắng
gượng chống đỡ cơ thể, xộc tới trước mặt Nhan Đàm, giơ cao trường kiếm
định chém thẳng xuống người nàng.

Nhan Đàm giơ cổ tay lên, ống tay áo màu lục nhạt trượt xuống khuỷu
tay, để lộ cánh tay trắng muốt đang có một vệt máu tươi chảy dài, kết
thành từng giọt máu rỏ xuống từ khuỷu tay: “Thương tích trên người ta
chỉ có bấy nhiêu.” Nàng nhấc cánh tay của cỗ thi thể đang nằm dài trên
ván thuyền: “Nhát kiếm vừa nãy của ngươi là đâm trúng chỗ này.”

Nhan Đàm ngữ khí bình thản: “Ngươi có muốn biết tại sao ta nhìn ra
được ngươi và hai tên thích khách kia là cùng một bọn, hơn nữa ngươi còn
là tên đầu đảng hay không?” Nàng nhìn thẳng vào đối phương, chậm rãi
cất lời: “Kẻ không có ác ý khi tiếp cận người khác sẽ không thận trọng
đến vậy. Nếu không phải rắp tâm hại người, nếu ngươi chỉ là một tiều phu
bình thường, thì làm thế nào lại đề phòng ta?”

Tên kia buột miệng lẩm bẩm: “Ra là vậy…” Y vừa mở mồm nói chuyện thì
cả chút hơi tàn còn sót lại cũng trút cạn hết, miệng phun ra mấy ngụm
máu tươi, cả người mềm nhũn đổ gục ra đất. Tên thích khách vừa ngã xuống
thì Nhan Đàm đã lập tức bật ho sù sụ, mãi một lúc sau cơn ho mới dịu
bớt, miệng lầm bà lầm bầm: “Rõ ràng bản thân sắp thở không ra hơi luôn
rồi, còn phải ở đó cầm hơi nói chuyện với y, khụ khụ… khụ khụ, thiệt
muốn lấy mạng…”

Tịch dương cuối cùng cũng đã từ từ hạ
xuống, gió đêm mát mẻ mang theo hơi nước ẩm ướt khẽ mơn man sượt qua má.
Nhan Đàm khẽ vươn vai, bắt đầu cảm thấy yêu thuật trên người đang dần
khôi phục. Nàng giơ cổ tay lên, đầu tiên dùng chú thuật chữa lành vết
thương trên người, sau đó thay lớp y sam đã bị vấy bẩn máu bên ngoài ra,
đẩy cả hai cỗ thi thể xuống lạch Hoán Hoa, múc một chậu nước lên chùi
rửa sạch những vết máu trên ván thuyền.

Sau khi thu dọn ổn thỏa mọi thứ, nàng ngồi quỳ bên mép thuyền, nhìn
ba cỗ thi thể nổi lềnh phềnh trên lạch, hai tay chắp lại, miệng khẽ niệm
chú: “Cho những kẻ trì độn vô lương rời xa vũng tối, không sinh tham
niệm, không chịu những trói buộc phù phiếm của thanh trần (3)…”
Nước lạch Hoán Hoa lăn tăn gợn sóng, từng đóa sen trắng tinh khôi chầm
chậm bung nở, hương thơm thoang thoảng trôi dạt khắp không trung.

“Cho hiểm lộ trải rộng bằng phẳng, không chịu kiếp nạn… lục căn tiêu
trừ tai ương, khôi phục trạng thường.” Nàng thả lỏng hai lòng bàn tay
đang áp chặt vào nhau, từng cụm lớn hoa sen lại chầm chậm héo tàn, làm
thành những vầng sáng trắng trồi dậy giữa lạch Hoán Hoa, rồi cùng với ba
cỗ thi thể kia hóa thành tro bụi.

Nhan Đàm tựa sấp người vào mạn thuyền nhìn theo, miệng không nhịn
được cất lời: “Vốn mình còn chê loại chú thuật này vừa khó niệm lại vô
ích, không ngờ bây giờ xem ra cũng đẹp mắt thật đó chứ…”

 

Phiên ngoại Đoan Ngọ: Dư Mặc, bánh ú và cá (Vĩ thanh)

 

Nhan Đàm lắng nghe nước chảy róc rách bên
ngoài, lại nhìn chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn thấp, còn hai canh giờ
nữa là xem như qua hết Đoan Ngọ. Nàng cứ cảm
thấy thiêu thiếu thứ gì, ngẫm tới nghĩ lui, ánh mắt chợt dừng lại trên
chiếc giỏ đựng gạo nếp, hạt dẻ và thịt muối ở một bên.

Tết Đoan Ngọ nhất định phải ăn bánh ú.

Nàng xắn tay áo, bắt tay vào gói bánh ú. Sau khi gói xong đâu chừng
mươi chiếc bánh ú thịt muối hạt dẻ thì vẫn còn thừa lại chút nguyên
liệu, nàng bèn gom luôn hạt dẻ thịt muối lại chung với nhau bọc trong
gạo nếp, nặn thành hình một con cá. Nàng bây giờ nhớ lại cuộc tao ngộ
hôm nay của Dư Mặc, lòng cảm thông không còn một hột, ngược lại chỉ cảm
thấy rất mắc cười.

Nhan Đàm dùng lá tre gói xong hết chỗ bánh ú rồi đặt vào lồng hấp bắt
đầu hấp, sau đó rón rén lại gần xem Dư Mặc. Nàng thò ngón tay khẽ chọt
chọt vào người hắn, không động một sợi ria mép, lặp lại lần nữa với lực
mạnh hơn, vẫn là không động một sợi ria mép. Nhan Đàm cảm thấy kì lạ,
bèn thọc tay vào dưới chăn bưng mặt hắn ra.

Vừa thò tay vào thì nàng đã cảm thấy rất không đúng, rõ ràng hiện tại
đã là tháng năm, dù mặc một lớp áo cũng sẽ không bị lạnh, vậy mà cả
người hắn lạnh ngắt cứ như ngâm mình trong băng. Nàng sờ má hắn, chạm
vào tay là làn da trơn ướt, hoảng hồn liền cúi sát người xuống trước mặt
hắn xem thử.

Dư Mặc sắc mặt trắng bệch, cặp mày dài chạm đến tóc mai sít sao chau
lại, rèm mi khẽ rung, trên má không ngừng có những chiếc vảy xanh đen
lác đác thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn cảm giác được có kẻ không biết điều lôi
mạnh mình ra khỏi chăn lông, đành phải chậm rãi mở to hai mắt.

Nhan Đàm nhìn đôi ngươi đỏ gần trong gang tấc trước mặt, lòng dậy lên
một cảm giác thân thuộc hệt như đã từng thấy qua ở đâu đấy, thế rồi cứ
vậy ngẩn ngơ bốn mắt nhìn nhau.

Mãi lâu thật lâu sau, Dư Mặc chợt uể oải lên tiếng: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây?”

Nhan Đàm khẽ hỏi: “Nhan Đàm trước đây đã từng gặp qua người chưa?”

“Đã từng gặp qua ta chưa, lẽ nào bản thân ngươi cũng không biết?”

“Vậy là chưa rồi. Nhưng mà Nhan Đàm cứ có cảm giác như trước đây đã từng quen biết người…”

Dư Mặc buông nhẹ một tiếng thở dài: “Ngươi quậy bấy nhiêu đã đủ chưa?
Đợi ngày mai ta khỏe lại sẽ để ngươi nhìn tiếp cho đã mắt, thế có được
không?”

Nhan Đàm bấy giờ mới phát giác hai người bọn họ đang kề nhau sát rạt,
đến cả lời nói hơi thở cũng cảm nhận được, mà nàng thì cứ ôm lấy cổ
hắn, nhìn đến xuất thần… Một giọt mồ hôi lạnh tức thì trượt xuống, nàng
vội vã rụt tay về, lùi về kế bên lồng hấp ngồi lại ngay ngắn. Dư Mặc cả
người xụi lơ, nàng vừa buông tay, đầu liền bịch cái rơi xuống đập vào
ván thuyền.

Mồ hôi lạnh trên người Nhan Đàm ngay tắp lự túa ra như tắm, nàng lắp ba lắp bắp mở miệng: “Sơn chủ…”

Dư Mặc giơ tay đậy trán, ngữ khí rất không vui vẻ: “Đủ rồi, ngươi còn
nói nhảm thêm một câu nữa thì ở đó mà chờ bị đem chôn! Ta nói được làm
được, đến lúc đó ngươi có khóc lóc xin xỏ cũng chỉ vô dụng!”

Nhan Đàm ngậm miệng im re.

Chỗ cát trong đồng hồ cát chầm chậm chảy xuống, chớp mắt đã chỉ còn sót lại một chút ít.

Nhan Đàm nhẩm tính thời gian, thấy lồng bánh ú chắc cũng đã chín tới,
bèn dập tắt lửa, nhấc mở nắp lồng. Hương thơm dịu nhẹ của lá tre và mùi
thơm của bánh ú xộc lên nức mũi, Nhan Đàm lấy chiếc bánh ú hình con cá
kia ra, sau đó đậy lại nắp lồng. Nàng dùng kéo cắt đứt dây buộc, thở hà
cái tháo lớp lá bọc bên ngoài, ngon lành cắn lấy một miếng.

Còn chưa kịp nuốt thì đã thấy Dư Mặc khẽ động đậy, lật chăn lông ngồi thẳng dậy, tiếp theo chỉ ngồi yên không nhúc nhích.

Nhan Đàm nhớ lại lời cảnh cáo trước đó của Dư Mặc, nếu bây giờ nàng
mở miệng nói chuyện, liệu có bị đem đi chôn không ta? Nhưng mà nếu không
mở miệng hỏi han thì Dư Mặc chắc chắn lại chê nàng không đủ ân cần chu
đáo, cuối cùng cũng sẽ bị vác đi chôn. Kiểu gì cũng bị ghét bỏ, vậy thì
con đường thứ hai dù sao cũng có lời hơn, ít ra nàng còn nói được một
câu.

“Sơn chủ, người đã đỡ chút nào chưa?”

Dư Mặc đẩy chăn lông ra, thấp giọng đáp: “Đỡ nhiều rồi.” Hắn chậm rãi
đứng dậy, cầm lấy một bộ đơn y, vén rèm bước ra ngoài: “Ta đi tắm rửa
súc miệng một lát.”

Nhan Đàm giật bắn, vội chộp lấy chiếc khăn khô dùng để lau người kế
bên đuổi theo ra ngoài: “Sơn chủ, trên mình người còn bị thương, vết
thương không thể để nước vào…”

Dư Mặc vươn tay ra sau sờ sờ lưng, vẻ không có gì lớn chuyện đáp: “Không sao, đã kết mài rồi.”

“Kết mài…?” Nhan Đàm nghe thấy một tiếng sấm giữa trời quang nổ banh
trên đỉnh đầu mình, “Tiêu rồi tiêu rồi, Bách Linh sẽ giết mình chết…”

“Hử?” Dư Mặc không nghe rõ, bất giác chau mày hỏi lại.

“Sơn chủ, thân thể người chưa khỏe hẳn, không bằng để Nhan Đàm giúp
người—” Nàng còn chưa nói dứt lời, Dư Mặc đã đặt bộ đơn y xuống bước
thẳng vào nước, “… lau mình.”

Nhan Đàm đến rầu thúi ruột.

Qua một lúc sau, Dư Mặc cả người ướt sũng từ dưới nước lên, ném một
cái liếc mắt về phía nàng, nhạt giọng cất lời: “Ngươi không phải muốn
giúp ta lau mình sao?”

Nhan Đàm chỉ đành cầm chiếc khăn khô qua đó, trải khăn ra trên vai
hắn rồi chầm chậm lau dọc xuống. Kiếp này của nàng còn chưa từng hầu hạ
ai thế này, bây giờ phải lúc làm thật cũng lại không thấy có gì mâu
thuẫn, không lẽ nàng ở Da Lan sơn cảnh nhàn nhã qua tháng ngày đã quá
lâu, đã trở thành không có tiền đồ tới như vậy?

Nhan Đàm lại rầu thúi ruột, thẫn thờ buồn tẻ đặt tay lên lưng Dư Mặc.
Nàng nhìn vết sẹo trên lưng hắn, tức thì nhớ đến tràng lải nhải của
Bách Linh, lòng không khỏi ấp ủ chút hi vọng cầu may: Không biết bây giờ
còn có thể dùng yêu thuật tẩy sổ vết sẹo này không? Cho dù không thể
một chút dấu vết cũng không còn, nhưng ít ra cũng mờ tới mức trông như
sẹo cũ lâu năm.

Vừa lúc nàng định biến ý tưởng thành hành động thì bỗng Dư Mặc cất
tiếng thở dài, đoạn điềm đạm bảo: “Được rồi, ngươi không cần lau nữa, ta
tự mình làm là được.”

“Không được!”

Dư Mặc nhìn nàng kì quặc: “Sao lại không được?”

Nhan Đàm nín thinh một lúc, cuối cùng chỉ còn nước đáp: “Không có gì,
sơn chủ, bánh ú đã hấp chín rồi.” Xem ra việc này vẫn là phải để tính
kế lâu dài. Ngày tháng còn dài, nàng quyết không tin trước khi về tới Da
Lan sơn cảnh vẫn không giải quyết được một vết sẹo.

Nhan Đàm lấy bánh ú thịt muối hạt dẻ bốc khói nóng hổi từ lồng hấp
ra, cắt đứt dây buộc, lột lớp lá gói bên ngoài ra bày lên đĩa. Dư Mặc
bước vào vừa lúc nàng lột xong được hai chiếc bánh ú. Nàng cầm một đôi
đũa, nghiêng người sang đưa tới bên tay hắn, sau đó cúi đầu cắn một
miếng nhỏ lên chiếc bánh ú hình con cá đặc biệt của mình.

Dư Mặc sau khi nhận đũa vẫn ngồi yên không động đậy, ngược lại nhìn thứ nằm trên tay nàng: “Chiếc của ngươi cũng là bánh ú?”

Nhan Đàm hai tay nâng chiếc bánh ú nằm trên lá gói như dâng cống phẩm
chìa cho hắn xem: “Người xem người xem, Nhan Đàm nặn đó, nhìn có giống
con cá không?” Dư Mặc một tay chống má, khóe miệng mang ý cười hỏi:
“Ngươi nặn bánh ú thành hình con cá là có ý gì?”

“… Khụ!” Nhan Đàm sặc bánh.

Nếu như nói có dụng ý gì, thì đại khái là hôm nay quá là có duyên
phận với cá rồi, thế nên mới không nhịn được muốn nặn thành hình con cá.
Đương nhiên nếu như hôm nay không phải Đoan Ngọ mà là xuân phân đạp
thanh cho thỏ ăn thì nàng đã nặn thành hình con thỏ.

Bỗng Dư Mặc từ từ nghiêng người sang, đưa miệng tới gần tay nàng cắn
một miếng lên chiếc bánh ú kia, đoạn mỉm cười bảo: “Mùi vị không tồi.”

Nhan Đàm không khỏi sặc thêm phát nữa, tức tốc ghi nhận trong đầu: Dư
Mặc vô cớ cười tươi như hoa, nhất định là có động cơ gì khác. Lúc này
mình vẫn là nên cúi đầu uống nước giả bộ không hề trông thấy thì an toàn
hơn. Nàng bưng tách lên uống một ngụm, còn chưa kịp nuốt thì đã thấy Dư
Mặc tỉnh queo chìa tay sang tóm lấy cổ tay mình, sán lại gần một phát
cắn đứt chiếc đuôi cá.

“… Phụt!” Nhan Đàm phun cả miệng nước ra ngoài.

Sau đó, sự việc không hề kết thúc như vậy.
Tuy mở màn không mấy hoành tráng nhưng ít ra đoạn kết cũng rất oanh
liệt. Bọn họ thuận buồm xuôi gió trở về Da Lan sơn cảnh, trên đường vẫn
không ngừng có thích khách trong tối ngoài sáng thích sát bỏ độc, cuối
cùng đến bột vôi sống cũng đã dùng tới.

Nhan Đàm qua tháng ngày rất nhàn rỗi, thủ đoạn khảo vấn các loại càng có dịp được xuất hiện không ngừng.

“Nếu biết trước sẽ rước nhiều phiền toái như vậy vào người thì ở Nam
Đô đã mặc kệ hai người kia rồi.” Dư Mặc nắm chặt quyển Phục Hi toán
thuật trong tay, tâm trạng bực bội.

Nhan Đàm lấy làm lạ hỏi: “Bùi Lạc kia không phải là công tử con nhà
tướng sao, ở đâu gây thù kết địch nhiều tới vậy? Không lẽ là nợ tiền
không trả?”

“Y đã không phải là con nhà tướng nữa rồi. Ngươi còn chưa nghe nói
sao, cuối năm ngoái thì thiên hạ đã là giang sơn của Bùi gia bọn họ.”

Quãng thời gian đó nàng vừa mới đến Da Lan sơn cảnh, thời cuộc bên
ngoài đã có biến lớn. Nhan Đàm hoảng nhiên đại ngộ: “Cho nên nói, Đại
Châu đang trong cuộc chiến kế vị ngai vàng, Bùi công tử kia còn có huynh
đệ, bọn họ đã bắt đầu vì hoàng vị mà giành giật lẫn nhau, giật qua giật
lại đến cả thủ đoạn ám sát hạ độc cũng xài tới luôn.” Cuối cùng nàng
rút ra một kết luận: “Hoàng đế vương hầu văn thần võ tướng bọn họ nhất
định rất giàu có, thường xuyên có tạo phản, bình loạn, soán ngôi, cừu
sát.”

Dư Mặc đưa mắt sang dòm nàng cái, đoạn lại cúi đầu đọc sách, cảm thấy
đề cập những vấn đề này với nàng quả không phải việc sáng suốt.

Có điều bọn thích khách kia sau khi tới hết lần này đến lần khác thì
đột nhiên không tới nữa. Nhan Đàm đợi từ sáng đến tối, bắt đầu đứng ngồi
không yên, thói quen đúng thật là rất khủng khiếp.

Dư Mặc nghe thấy bên tai tiếng nàng không biết đang loay hoay sột sà
sột soạt cái gì, tuy đối diện với quyển sách nhưng đám khải thư (1) kia có lọt vào mắt cũng không lách được vào đầu, đành đặt sách xuống: “Nhan Đàm!”

Nhan Đàm tức khắc bỏ đống đồ trên tay xuống, rất chi là ngoan hiền vô
tội bảo: “Nhan Đàm thấy bọn người đó sau này chắc sẽ không tới nữa đâu,
trước đây vài tên thích khách còn có đồ vật để lại ở chỗ Nhan Đàm, Nhan
Đàm đang định đem đi liệng hết.”

Dư Mặc hoài nghi nhìn nàng, nhưng cũng không tra hỏi cặn kẽ nữa. Qua
một hồi sau, Nhan Đàm ôm một chồng đồ ra khỏi khoang thuyền, tiếp theo
truyền vào âm thanh đồ vật rơi tõm xuống nước. Hắn ngược lại có phần
nghi ngờ, nếu nàng từ sớm đã biết nghe lời như vậy thì không nói làm gì,
đằng này đột nhiên biểu hiện quay ngoắt, không khỏi có chút kì lạ quá
mức.

Ai ngờ Nhan Đàm sau khi trở vào khoang thuyền liền ngoan ngoãn ngồi
xuống tấm đệm bên cạnh hắn, nửa lời không thốt, một chút cũng không mảy
may động đậy.

Dư Mặc lòng ôm gút mắc, Phục Hi thuật số biến hóa phức tạp cũng xem
không lọt mắt nữa, đành rửa mặt súc miệng sơ qua một lượt rồi tắt đèn đi
ngủ. Trong lúc ngẫu nhiên ngoái đầu, hắn thấy Nhan Đàm hai mắt long
lanh dòm lom lom vào bàn tay đang gỡ ngoại bào của mình. Hắn không khỏi
chau chau mày, chầm chậm cởi bỏ ngoại bào, đồng thời thấy ánh mắt của
Nhan Đàm càng trở nên rực lửa hơn.

Dư Mặc nghĩ việc này khả năng lớn là hắn đã nhầm lẫn, bèn nằm xuống nghiêng người xoay sang bên còn lại.

Không ngờ chẳng bao lâu sau, Nhan Đàm nhích người mon men tới gần,
dùng một giọng nói lả lướt rót vào tai hắn: “Sơn chủ, phải cởi trung y
ra thì ngủ mới thoải mái.”

Dư Mặc thân người cứng lại: “Như thế này là được rồi, ngươi cũng lo đi ngủ đi.”

Nhan Đàm khe khẽ thở dài: “Dạ, sơn chủ.”

Dư Mặc liếc mắt nhìn sang, thấy biểu cảm trên mặt nàng rõ ràng là
đang thất vọng. Hắn giơ tay xoa xoa trán, lòng thầm nhủ, lần này chắc
cũng là mình đã nhầm lẫn rồi. Đang nghĩ vậy thì chợt một đôi tay mềm mại
trườn tới, một tay giúp hắn bóp vai, tay còn lại men theo lưng lần mò
dọc xuống. Dư Mặc ngồi nhổm phắt dậy, một câu “Ngươi rốt cuộc muốn làm
gì?” suýt nữa buột miệng thốt ra, chỉ là câu này một khi nói ra thực sự
sẽ rất mất mặt, thế nên hắn đành gồng mình nín nhịn.

Nhan Đàm thấy hắn ngồi dậy thì liền rụt rè thỉnh giáo: “Là lực tay của Nhan Đàm không đúng sao?”

Dư Mặc nhìn nàng hết một lúc lâu, cuối cùng điềm đạm cất lời: “Ta thấy ngươi cũng mệt rồi, mau ngủ sớm đi.”

Nhan Đàm gục mặt lí nhí: “Vậy Nhan Đàm đi ngủ đây.”

Dư Mặc bị nàng quấy nhiễu hai lần, cảm giác buồn ngủ cũng đã tan hết,
chỉ đành nằm yên nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không rõ qua hết bao lâu
sau, sau lưng chợt truyền tới vài tiếng động khe khẽ, hương sen thoang
thoảng trên người Nhan Đàm lại mỗi lúc một rõ rệt. Lúc này hắn mà lên
tiếng thì cả hai đều sẽ ngượng ngập, vậy nên hắn cố chịu đựng nằm yên
bất động.

Tiếp theo Dư Mặc cảm thấy Nhan Đàm giở tấm chăn lông trên người mình
ra, không biết loay hoay mò mẫm gì trên người mình. Rồi nàng đột nhiên
thở phào một tiếng rõ dài, khiến hắn cứ tưởng nàng đã nghịch đủ, kết quả
động tác tiếp theo của Nhan Đàm là kéo làn áo mỏng phía ngoài cùng trên
người hắn ra. Nếu bấy giờ hắn đã ngủ thật thì đúng là sẽ không phát
giác.

“May là mình rất biết lột đồ, chứ không thì việc đã không thành rồi…” Nhan Đàm thấp giọng lầm bầm một câu.

Dư Mặc thật không biết phải nói gì. Trong lúc hắn bận ngập ngừng thì
bàn tay của Nhan Đàm đã đặt lên đai áo của chiếc nội y hắn đang mặc. Hắn
đành đổi một tư thế nằm khác, còn cẩn thận làm chậm động tác, bụng nghĩ
sẽ khiến Nhan Đàm biết ý mà lùi ra xa. Ai ngờ nàng đang căng thẳng đối
phó với gút thắt phức tạp trên chiếc áo, lại thấy hắn đã ngủ say, bèn
yên tâm gan dạ tiếp tục tháo mở đai áo, Dư Mặc vừa xoay lại thì thân
người liền đè lên hai tay nàng.

Dư Mặc nhịn đến không thể nhịn hơn mở to hai mắt, chỉ thấy Nhan Đàm
đang ôm bộ mặt tội lỗi chong mắt dòm mình, lại cúi đầu nhìn y phục trên
người, đến cả vạt áo trước ngực của lớp nội y cũng đã bị nàng vạch toạc:
“Ngươi chung quy muốn thế nào?”

Nhan Đàm lắp ba lắp bắp: “Nhan Đàm thấy người, người… mặc nhiều như vậy ngủ rất không được thoải mái!”

Dư Mặc mặt mày không chút biểu cảm: “Đổi lý do khác.”

“… Được rồi, là Nhan Đàm muốn xem xem vết thương trên lưng người đã
khỏi hẳn chưa.” Sau đó lén la lén lút làm cho dấu vết trông như sẹo cũ
lâu ngày, như vậy Bách Linh mới không trách tội lên đầu nàng.

Dư Mặc khẽ thở dài: “Ngươi cũng không cần mãi bận tâm việc này làm
gì, hôm đó cho dù là ngươi, hay đổi lại là Tử Lân Bách Linh bọn họ, thì
ta cũng sẽ như vậy mà làm.”

Nhan Đàm có khổ nói không nên lời, chỉ còn nước ừm một tiếng trong
họng, bộ dạng không cam tâm tình nguyện bò sang bên còn lại ngủ.

Nàng vốn cứ nghĩ còn đến hai ba ngày đường nữa mới về tới Da Lan sơn
cảnh nên tạm thời không cần gấp gáp, ai dè kề cà đến lúc bước chân vào
lãnh địa Da Lan sơn cũng vẫn chưa đạt được mục đích.

Sau khi về đến Da Lan sơn cảnh, Nhan Đàm
không như dự liệu đã qua được vài ngày yên ổn. Dư Mặc còn hai lần bảo
Bách Linh mang trái cây tươi đang vào mùa sang, mà Bách Linh khi gặp
nàng cũng vẫn trò chuyện thân thiết như thường. Nhan Đàm không khỏi cười
thầm bản thân đã quá lo xa, cho dù cẩn tắc vô ưu cũng không cần đến mức
như vậy.

Đến ngày thứ mười, nàng đã hoàn toàn ném toẹt chuyện này ra đằng sau
não, tới lúc giữa trưa bèn dẫn nước từ suối nước nóng vào chậu tắm, an
nhàn tắm táp ngâm mình.

Ai ngờ vào lúc nàng đang bị hơi nước nóng bốc lên xông cho mơ màng
chực thiếp mắt thì cửa phòng rầm cái bất thình lình bị đá tung, Bách
Linh đứng ở bục cửa, mặt mày dữ tợn: “Nhan Đàm, ta đã dặn đi dặn lại
ngươi bao nhiêu lần, vậy mà ngươi một chút xíu cũng không nghe lọt! Vết
sẹo trên người sơn chủ là sao đây hả?!”

Nhan Đàm còn chưa kịp giảo biện thì đã tinh mắt nhìn thấy một cái đầu
nhỏ thò ra sau lưng Bách Linh, chính là Đan Thục. Đan Thục ngó thấy
nàng, cười đến là ngây thơ lại đáng yêu: “Nhan Đàm tỉ tỉ, tỉ đang tắm
hả?” Nàng nắm chặt lấy thành chậu tắm, vẫn không nghĩ ra cách nào có thể
tức khắc đuổi bay Bách Linh và Đan Thục ra ngoài.

“Ố? Ai đang giữa trưa lại còn đi tắm thế này, đúng là khó nuôi…” Âm
giọng trầm thấp bỡn cợt từ ngoài truyền vào, Nguyên Đan cũng đã xuất
hiện ở cửa, hai mắt lim dim nheo lại, bộ dạng hưởng thụ vuốt vuốt cằm,
“Ồ, là Nhan Đàm hả, cũng không tới nỗi…”

Nhan Đàm thu người co ro trong chậu, một câu cũng không nói được liền mạch: “Ngươi, các người…”

“Các ngươi chen chúc ở đây làm cái gì vậy?” Tử Lân thò người vào
trong xem thử, lập tức trưng ra vẻ mặt khinh miệt, “Nhan Đàm, ngươi giữa
trưa giữa hôm đi tắm mà cũng không đóng cửa phòng, chung quy là muốn gì
đây hả?”

“Các, các người… ta…” Nhan Đàm há hốc mồm, cứng đơ lưỡi.

“Bách Linh ngươi vừa nãy sát khí đằng đằng—” Dư Mặc bước chân thong
thả từ ngoài tiến vào, nhìn thấy tình cảnh trước mặt liền lúng túng xoay
mặt đi, “Việc này là thế nào?”

“Chắc là Nhan Đàm định câu nhử ai chứ gì, đi tắm mà không đóng cửa.” Tử Lân khinh rẻ.

“Không, không phải vậy đâu, Nhan Đàm tỉ tỉ có đóng cửa mà.” Đan Thục mở miệng giúp nàng phân trần.

Nguyên Đan xoa xoa đầu nó, ôn tồn bảo: “Đan Thục nè, nghe lời ba, con
còn nhỏ, không được nhìn lén con gái tắm, sau này lớn rồi mới được.”

Bách Linh chỉ thẳng vào mũi Nguyên Đan châm ngòi khởi nghĩa: “Ngươi
cũng không phải thứ tốt đẹp gì, bớt có mà dạy hư Đan Thục đi!”

“Ta quản giáo con trai nhà ta thì việc gì tới ngươi hả, con chim lưỡi dài (2)?”

“Bách Linh ngươi chung quy tìm Nhan Đàm có việc gì? Cứ cho là việc
hết sức nghiêm trọng đi nữa thì cũng không cần hất tung cửa mà vào chứ.”
Tử Lân vẻ rất nghiêm nghị, “Nguyên Đan ngươi cũng thế, mọi người nhường
nhau một bước, không cần nói lời khó nghe đến vậy.”

“Các người…” Nhan Đàm phải gọi là tức trào máu họng, bọn họ cái đám
người này lại có thể xem nàng như không hề tồn tại mà ở đó cãi lộn tán
phét, giọng nàng run lên bần bật, “Các người ra ngoài, ra ngoài hết cho
ta!” Nàng đã bị nhìn thấy hết sạch như vậy đó, đám yêu tinh ở Da Lan sơn
cảnh thật sự quá là mọi rợ quá là vô liêm sỉ.

Cuối cùng vẫn là Dư Mặc đã thu dọn bãi chiến trường, lùa hết đám
người kia ra ngoài, sau đó thuận tay khép cửa lại giúp nàng. Nhan Đàm
tâm thần ngập ngụa thương tổn, cuộn tròn người trong chậu tắm hết nửa
ngày cũng chưa dậy nổi.

Một quãng thời gian rất dài sau đó, nàng đối với chuyện tắm táp vẫn còn một nùi vướng bận to tướng trong lòng.

Chớp mắt đông qua xuân lại, hoa hạ ngưỡng
tàn cáo biệt trăng thu, Nhan Đàm đã bước qua năm thứ mười sống ở Da Lan
sơn cảnh. Nàng xưa nay không hề biết bản thân lại có thể dừng chân ở một
nơi lâu đến như vậy.

Hừng đông tảng sáng, Dư Mặc đứng ở đầu thuyền chìa tay về phía Nhan
Đàm, miệng vương nét cười: “Ta đang định ra ngoài dạo chơi, ngươi có
muốn đi cùng không?”

Nhan Đàm nắm lấy tay hắn, khe khẽ nhảy chân lên thuyền.

“Người lần này định đi đâu?”

“Ừm… Mạc Bắc. Nơi đấy có gió cát, tịch dương, còn có đại mạc…”

Ngày lại qua ngày, nay tựa thể hôm; năm nối tiếp năm, năm tựa thể ngày.

Thứ tự do trời cao đất rộng đó, nàng thực yêu thích vô cùng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+