Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trầm vụn hương phai- chương 51-52 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 Chương 51 · Địa Nhai và Côn Luân thần thụ

 

 

Không sớm không muộn, cứ là vào đúng lúc đó, đã gặp phải.

May thay trầm hương cuối cùng cũng có tác dụng, tâm tình của sư tôn lắng dịu dần, cánh tay phải bị phế trước đó cũng dần dà có thể làm ít việc nhẹ như mặc áo bưng trà.

Nhan Đàm có một đêm không ngủ được, bèn ra đình viện ngồi ngắm trăng.

Do khoảng cách ngắn mà mặt trăng nhìn từ thiên đình bao giờ cũng vừa to vừa vàng, rất giống một quả tỳ bà vàng óng. Hiện giờ mùa ăn tỳ bà cũng đã sắp tới, chả trách nàng lại nảy sinh thứ liên tưởng quái đản này.

Kết quả sư tôn cũng không ngủ, trong lúc đang tản bộ thì bắt gặp Nhan Đàm.

Nhan Đàm vẫn luôn cảm thấy sư tôn là vị tiên quân có bản lĩnh nhất nhì thiên đình, xưa nay chưa từng thấy qua dáng vẻ lụ khụ rầu rĩ của người, đêm đó lúc trông thấy, trong một tích tắc còn hoài nghi đây là kẻ nào giả mạo.

Nguyên Thủy Trường Sinh Đại đế xoa xoa đầu nàng, vẻ mặt thê lương cất lời: “Sư phụ của con vẫn là đã già rồi.”

Nhan Đàm lập tức nói: “Sư phụ, người anh tuấn khoáng đạt thế này, lại tiên pháp vô biên như vậy, thật không nhìn ra người đã già một tẹo nào hết.” Tuy sư tôn nàng ngoại hình tuyệt đối đã không còn trẻ, so với Thanh Ly Ứng Uyên Đế quân đương độ thanh xuân tràn trề sức sống càng không thể sánh, nhưng nàng vẫn cứ mạnh miệng †âng bốc đối phương.

Nguyên Thủy Trường Sinh Đại đế xoa xoa cằm, rất chi vừa lòng cười bảo: “Thật ra vi sư vốn còn phong độ hơn Ly Xu quân, anh tuấn hơn hẳn Ứng Uyên quân, Nhan Đàm con quả nhiên có mắt nhìn.”

Nếu Nhan Đàm nghe câu nói này trong lúc đang uống trà, nhất định trà sẽ phụt ra khỏi mồm, còn may không phải. Nàng cúi đầu, miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt kì quặc có thể xem là biểu cảm tán đồng: “Sư phụ vốn dĩ có phong độ hơn hai vị kia mà.”

Tuy nàng chưa có dịp được nhìn kĩ tướng mạo của Tử Hư Đế quân, thế nhưng chỉ nhìn dáng dấp đại thể cũng đã cảm thấy loại phong thái thanh cao siêu quần của ngài ấy trên thiên đình này không ai sánh được; còn Ứng Uyên quân, dựa vào ấn tượng mờ nhạt của nàng, thực sự là so với sư tôn nàng anh tuấn hơn không chỉ một chút.

“Vi sư biết các tiên đồng dưới kia thường xuyên tụ tập ngồi lê đôi mách,” Nguyên Thủy Trường Sinh Đại đế vừa nói dứt lời thì Nhan Đàm đã tức thì lông tơ dựng ngược, nàng đến giờ vẫn còn yêu thích cùng các tiên đồng túm năm tụm ba tán chuyện tầm phào. Chỉ nghe sư phụ ngưng đoạn lại tiếp: “Bọn họ có lần còn bảo, Cửu Thần Đế quân chúng ta trước nay không khi nào cùng nhau xuất hành, là do vi sư đố kị Ly Xy quân và Ứng Uyên tuổi trẻ anh tuấn, rõ là há có lý này!”

Nhan Đàm thầm gật gù trong bụng, sư phụ người nếu đi cùng Nam Cực Tiên ông còn đỡ có đập vào mắt, chứ còn sánh vai với hai vị kia thì quả là có chút kì quặc…

“Thật ra sở dĩ ba người chúng ta rất hiếm gặp mặt, lý do là vì thượng cổ thần khí. Tiên khí của chúng ta mỗi người mỗi khác, nếu làm ảnh hưởng đến thần khí của đối phương, khi đó cả thiên đình này sẽ bị hủy diệt. Nhưng giờ cũng tốt, những thần khí kia đều đã bị thất lạc trong ma cảnh, sau này cũng không cần cả ngày lo ngại việc này nữa.”

Nhan Đàm đối với thần khí trước nay không có hứng thú tìm hiểu chi tiết, dù gì người chưởng quản thần khí cũng chắc chắc không tới lượt nàng. Nhị sư huynh trái lại rất có hứng thú với những việc này, từ khi nghe nói sư tôn chưởng quản thượng cổ thần khí, còn lén la lén lún lẻn vào phòng người muốn ngắm nghía sờ soạng thử, kết quả bị sư phụ bắt được tại trận, phạt chép kinh thư hết nửa tháng.

Sư tôn nói xong mấy lời này, phỏng chừng cũng đã thấy mệt, phủi phủi ngoại bào đứng dậy bảo: “Nhan Đàm, sáng sớm ngày mai vi sư sẽ gửi con đến Địa Nhai. Con ở đấy phải chăm chỉ đọc sách vào, thường ngày cũng nhớ phải tu luyện nhiều một chút, không được lười nhác. Đợi một thời gian nữa, con sẽ trở thành tiên tử đầu tiên trên thiên đình được tôn làm thượng tiên.”

Thế là Nhan Đàm đã được gửi tới Địa Nhai trông coi sách.

Dẫu sao nàng vốn cũng thường đến đó mượn sách về đọc, nay cũng không cảm thấy đó là một công việc khổ sai.

Tuy vậy nàng thấy lời của sư tôn chẳng qua chỉ là một niềm kì vọng thiết tha. Thiên đình xưa nay chưa từng có vị tiên tử nào có bản lĩnh được thăng đến phẩm giai thượng tiên, cũng như tự cổ chí kim chỉ có một vị Nữ Oa thượng thần mà thôi. Không phải Nhan Đàm xem thường bản thân, nhưng dựa vào tiến độ tu hành hiện nay của nàng, muốn tu thành thượng tiên ít nhất cũng phải mất dăm ba vạn năm nữa.

Địa Nhai nằm ở cực nam thiên đình.

Ngày thường ngoại trừ thi thoảng có vị tiên quân ghé sang mượn sách thì rất hiếm có người đi lại chung quanh.

Nhan Đàm cẩn thận mang những quyển sách bị đặt sai chỗ sắp xếp lại vào vị trí đúng, lau chùi sạch sẽ dãy sách bị đóng bụi trên cùng kệ sách, sau đó lần lượt chọn ra những quyển mình muốn đọc, đánh dấu xong xuôi rồi ôm đến bên bàn sắp ngay ngắn lại thành một chồng.

Nàng làm tất cả những việc này với một thái độ tôn kính. Sách ở nơi này vốn đều do Tử Hư Đế quân thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, không biết phải mất bao lâu mới hoàn thành được. Nàng cảm thấy có những việc không cần nghiêm túc có thể tùy tiện bông đùa, nhưng cũng có những thứ không thể tùy ý báng bổ, đặc biệt là việc gián tiếp đối mặt với vị tiên quân đã qua đời nhưng hết sức bản lĩnh này.

Nhan Đàm sắp xếp mọi thứ xong xuôi, đang định tĩnh tâm lại nghiêm túc nghiên cứu sách vở thì chợt thấy cằm lành lạnh, khiến nàng bắt buộc không thể không xoay đầu sang. Đập vào mắt nàng là một đôi ngươi đang khẽ cười với một điệu bộ có phần cợt nhả.

Chiếc quạt xếp mạ vàng vốn đang đỡ dưới cằm nàng chầm chậm dời ra, thuận thế vén một lọn tóc của nàng lên, ngay sau đó một giọng nói trầm thấp vô cùng dễ nghe vang lên: “Tiểu tiên nhà ngươi dáng vẻ nom không tồi, chi bằng theo cùng bổn quân về phủ?”

Nhan Đàm ngẩng đầu, nhìn ngoại hình tuấn mỹ đến chói mắt của người này, lại nhìn nhìn thân bạch bào bềnh bồng trong gió của ngài ta, cuối cùng nhìn cái dáng điệu bày ra trước mắt, lập tức đoán ra được đây là ai.

Ngoại trừ Bạch Luyện Linh quân, xem ra chẳng còn tiên quân nào đỏm dáng tới vậy lại chỉ mặc độc màu trắng hơn nữa còn thích trông thấy tiểu tiên nào mặt mũi lọt mắt là đem về giếm trong tiên dinh nhà mình.

Bạch Luyện Linh quân thấy nàng nhìn mình chằm chằm, tự nhiên tiêu sái xòe chiếc quạt ra, thong thả huơ tới huơ lui.

Nhan Đàm cuối cùng đã hiểu vì sao Ngao Tuyên lại vặt một chùm lông hồ ly ngay tại chỗ, xem ra câu Bạch Luyện Linh quân nói hôm nay sớm đã nói với không biết bao nhiêu người.

“E hèm, Linh quân, thật ra sư tôn của tiểu tiên là Nguyên Thủy Trường Sinh Đại đế, năm đó lúc tiểu tiên hóa người ngài cũng có mặt.” Nếu đổi lại dùng cách nói của phàm giới, Bạch Luyện Linh quân đã còn chứng kiến cảnh tượng nàng cất tiếng khóc chào đời.

Bạch Luyện Linh quân vừa nghe đến tên Nguyên Thủy Trường Sinh Đại đế thì lập tức hứng thú tụt giảm, đóng chiếc quạt lại: “Ra là đệ tử của Nguyên Thủy Trường Sinh Đại đế, bỏ đi, bổn quân là đến tìm vài quyển sách.” Ngài ta giơ chiếc quạt xếp lên chỉ về phía kệ sách, miệng gọi tên một đầu tựa, lập tức một quyển sách vừa dày vừa nặng bay sang, đáp xuống trên tay ngài ta.

Nhan Đàm lòng đầy kính phục. Trước đây nàng còn cảm thấy Bạch Luyện Linh quân có tiếng mà không có miếng, chỉ được mỗi cái danh hão. Nàng từng thấy qua những tiên quân đến đây mượn sách, dường như chưa ai có bản lĩnh chỉ cần gọi tên là có thể lấy được sách từ xa. Nàng biết cách không đoạt vật vốn chẳng phải bản lĩnh ghê gớm gì, nhưng hoàn toàn không biết vị trí lại có thể đứng từ xa lấy được đồ vật, đây đúng là vô cùng lợi hại.

Bảy phần sùng kính này của nàng còn chưa duy trì được bao lâu thì Bạch Luyện Linh quân đã chìa quạt sang nhấc cằm nàng lên, miệng nhoẻn cười bảo: “Thế nào, cảm thấy bổn quân rất lợi hại? Thế, có muốn cùng ta hồi phủ không? Bổn quân nhất định không bạc đãi ngươi.” Nhan Đàm ngay tắp lự mình mẩy nổi ngập da gà, bảy phần sùng kính trước đó tụt xuống còn có ba phần.

Bạch Luyện Linh quân thấy nàng không đáp, bèn thu chiếc quạt xếp lại, hướng mặt ra ngoài thủng thẳng cất tiếng: “Thanh Triệu.”

Một tiên đồng mặt mũi thanh tú tức khắc bước vào, theo sau còn có đâu tầm chục vị tiên tử dung mạo mỹ miều. Tiên đồng nọ xoay người sang, hết sức cung kính ép sát hai tay vào người, cất giọng hô: “Cung nghênh Linh quân hồi phủ.”

Bạch Luyện Linh quân làm dáng bước ra ngoài, tốp tiên tử xinh đẹp kia lập tức chia thành hai nhóm, phía trước sáu người, phía sau tám. Cả đường cánh hoa lất phất, lụa là bảy màu uốn lượn ngập trời, hào quang rực rỡ, tiên quang lóa mắt, tất cả vây quanh Bạch Luyện Linh quân trên đường trở về tiên dinh của mình.

Ba phần sùng kính còn sót lại của Nhan Đàm khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng đã tan thành mây khói.

Cung cách phô trương cỡ này, đến Tây Vương mẫu nhìn thấy cũng còn phải tự thẹn không bằng.

Bạch Luyện Linh quân, đúng là một con cáo già mặt dày vô sỉ.

Nhan Đàm trông coi sách được vài ngày, cuối cùng cũng đã xử lý ổn thỏa hết những việc trong Địa Nhai cung. Nàng dự định mấy ngày sau ra ngoài đi dạo, tiện thể tìm hiểu một lượt tình hình xung quanh.

Ngày thứ nhất, nàng chọn phía nam làm đầu. Địa Nhai đã là cực nam thiên đình, sang nam nữa chính là đầu tận của Cửu Trùng Thiên.

Giữa khoảnh đất kết thúc thiên đình nơi cây xanh mọc dày thành bụi, cỏ dại um tùm, nàng đã trông thấy một người.

Người này bị xích sắt khóa lấy, trói trên một cây cổ thụ cao chọc trời.

Nàng nhìn không rõ tướng mạo của người này, chỉ thấy đối phương có mái tóc đen tuyền như mặc ngọc, mặt cúi gằm xuống, xích sắt trên người chốc chốc va vào nhau kêu loảng xoảng. Nhan Đàm nghĩ, trông người này có vẻ hết sức thống khổ.

Do đối phương đã bị xích sắt trói chặt, nàng không lo sợ người này sẽ thình lình thoát ra làm hại mình. Nhan Đàm rón rén bước sang, muốn xem thử người này là ai. Vừa đến gần được vài bước thì đã chợt nghe từ dưới lòng đất truyền lên vài tiếng rít gào the thé, mười mấy nhánh cây dẻo dai thò lên từ lớp đất cát trói chặt lấy nàng, chầm chậm lôi về phía gốc cây cổ thụ chọc trời nọ.

Khi chỉ còn cách một khoảng gần, Nhan Đàm bấy giờ mới trông thấy, người bị xích trên cây kia hoàn toàn không chỉ bị mỗi xích sắt trói lấy, mà đồng thời còn bị đám dây leo xoắn xít của gốc cây nọ trói chặt tay chân.

Người nọ nghe thấy động tĩnh, có vẻ như từ từ tỉnh dậy, khẽ ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt Nhan Đàm là một gương mặt đã bị hủy hoại, từ má trái đến cằm người này đều đã bị thiêu cháy sém, vết thương kết thành một lớp vảy mỏng. Người này hai mắt nãy giờ vẫn nhắm lại, giống như đang cố lắng nghe động tĩnh xung quanh, bẵng đi một lúc mới lên tiếng hỏi: “Ngươi là không cẩn thận xông vào đây có phải không? Nơi này là cấm địa, ngươi vốn dĩ không nên đến.”

Nhan Đàm nghe giọng nói của người này, cảm thấy dường như đã từng nghe qua ở đâu. Đang mải suy nghĩ đến hơi ngẩn ra, bỗng nghe người nọ khẽ niệm vài câu chú thuật, một ngọn lửa mảnh dẻ lan dài ra khắp chung quanh nhưng lại chừa ra mỗi mình nàng. Nhan Đàm nghe thấy từ dưới lòng đất vang dậy một tiếng thét gào vô cùng thống thiết, những nhánh cây quấn quanh người mình lập tức buông lỏng.

Nàng vừa thoát thân thì ngọn lửa cũng lụi dần rồi tắt ngấm, những nhánh cây kia chầm chậm rút trở về lòng đất.

“Đây là Côn Luân thần thụ, sợ lửa. Ngươi phải dùng diễm chú đối phó nó.” Người này ước chừng đã rất lâu rồi không nói chuyện, lúc phát âm giọng nói có chút khản đặc.

Nhan Đàm đứng đó, không hiểu vì sao rõ ràng sợ phải nán lại những nơi thế này, nhưng lại không muốn rời khỏi.

Nàng ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn là cất tiếng hỏi: “Người rõ ràng có thể rời khỏi nơi này, tại sao lại thà để bị trói gô như vậy?”

“Ừmm, không còn cách nào…” Người nọ dường như mỉm cười, nhưng do phần lớn dung mạo đã bị thiêu cháy biến dạng, căn bản không thể nhìn ra rốt cuộc có phải đang cười hay không, “Nếu ta rời khỏi đây, nhất định sẽ làm hại đến những người khác. Ta căn bản không thể khống chế bản thân mình. Như vừa nãy vậy, may mắn là ta hiện đang tỉnh táo, nếu không rất có khả năng sẽ giết chết ngươi.”

Nhan Đàm bấy giờ tuổi đời còn chưa dày dặn, cũng rất dễ mềm lòng.

Càng huống hồ chi, nàng cuối cùng đã nhận ra nam tử đầy mình thảm hại này.

“Ứng Uyên Đế quân…?”

Nàng sau này thường xuyên nghĩ, nếu ngày hôm đó mình chưa từng đặt chân đến đầu tận cực nam Cửu Trùng Thiên, chắc chắc đã có thể thoát khỏi kiếp số này.

Chỉ cần không phải vào lúc đó.

Nàng của rất lâu rất lâu sau này, sẽ không còn mềm lòng như vậy nữa.

Khi ấy nàng rõ ràng vẫn luôn nhìn không thuận mắt Thanh Ly Ứng Uyên Đế quân.

Thế nhưng không sớm không muộn, cứ là vào đúng lúc đó, đã gặp phải.

Ứng Uyên quân lại khẽ mỉm cười, không mấy để tâm hỏi: “Hử? Ngươi nhận ra ta?”

Chương 52 · Tình kiếp (Thượng)

 

 

Hai mắt của Ứng Uyên quân đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa.

Nhan Đàm còn nhớ hắn có một đôi mắt sáng ngời rất đẹp. Nhưng giờ đây hắn chỉ có thể nhắm mắt gắng sức lắng nghe động tĩnh chung quanh, có lúc cũng sẽ mở mắt, nhưng đôi mắt kia lại không còn sáng ngời đen láy nữa mà hơi mang chút màu sắc ảm đạm, lơ đễnh vô hồn. Dung mạo hắn bị hủy hoại, tiên pháp bị giam hãm, trong ngày có khi mất đi thần trí, hắn dường như đã mất hết tất cả.

Nhan Đàm có lần nhìn thấy dáng vẻ lúc mất hết thần trí của hắn, cứ như đang bị ác ma khống chế, hai hàm răng nghiến chặt, nhưng lại gồng mình không bật ra tiếng động nào. Mới đầu trông thấy cảnh tượng này, nàng hơi có chút sợ hãi, nhưng dù trong lòng khiếp sợ vẫn không muốn rời khỏi. Đợi đến khi Ứng Uyên quân hồi phục thần trí, ngẩng đầu cười uể oải nói: “Sao ngươi vẫn còn ở đây? Sau này, ngươi vẫn là đừng nên lui tới nữa.”

Nhan Đàm dềnh dành hết một lúc lâu, miệng lầm bầm đáp: “Nơi này rất ít khi có ai tới, nếu không tới đây nói chuyện với người, vậy ta còn không phải sẽ chán chết?”

Tiên quân tiên tử tướng mạo tuấn mỹ trên thiên đình vốn dĩ nhiều, Ứng Uyên quân vốn không phải nổi bật nhất, giờ đây dung mạo bị hủy, lúc mới trông thấy sẽ cảm thấy đáng sợ. Nhan Đàm lại không cảm thấy vẻ ngoài này của hắn khó coi, tướng mạo vốn dĩ là do trời sinh, đẹp đẽ hay xấu xí đều không thể lựa chọn.

Ứng Uyên thoáng ngẩn người, vẻ như có chút lực bất tòng tâm: “Thôi được, vậy ngươi sau này trông thấy ta hỏa độc phát tác, nhất định phải cẩn thận một chút.”

Đáng tiếc Nhan Đàm lại ưa thích để ý những việc ngoài lề: “Hỏa độc? Là cái gì vậy?”

“Là huyết điêu của ma cảnh. Bọn chúng là do máu của tà thần hóa thành, khi lao đến tấn công sẽ phát hỏa không báo trước, mắt của ta chính là vì nguyên do này… không nhìn thấy nữa.” Hắn nói bằng một giọng trầm thấp, đoạn chầm chậm mở mắt ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Ngày hôm ấy, có lẽ cả đời này hắn cũng không thể nào quên được. Ánh sáng trước mắt dần chuyển ảm đạm, mảng bóng tối tĩnh mịch kia thì lại mỗi lúc một dày đặc. Hắn biết chẳng mấy chốc đôi mắt của mình sẽ không thể nhìn thấy bất kì thứ gì nữa, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng làm ra vẻ không hề gì.

Mãi cho đến khi ma cảnh sụp đổ mới có người phát hiện bất thường.

Nhưng hỏa độc của huyết điêu đã ngấm vào cơ thể, khiến hắn thường xuyên mất đi thần trí, có lần còn suýt nữa giết chết mấy tiên tử tiên quân dưới tọa, chỉ còn có thể tự giam cầm mình ở đây.

Nhan Đàm ngẫm qua, không nhịn được hỏi: “Hỏa độc này không chữa được sao?”

“Có lẽ là được, chỉ là Lăng Hoa Nguyên quân am tường y thuật nhất cũng bó tay…” Hắn thần sắc trầm tĩnh, “Cũng chẳng sao, như ta hiện giờ cũng không gọi là thê thảm.”

Nhan Đàm thì lại không thấy thế này mà còn không gọi là thê thảm. Sau khi nàng trở về Địa Nhai bèn lật tìm thử trong sách, nhưng lật tung hết chỗ sách cũng không tìm thấy ghi chép nào về huyết điêu.

Mành tre khẽ đu đưa trong gió nhẹ, chuông gió phát ra âm thanh đinh đinh đang đang, tiếng chuông lanh lảnh vang vọng giữa khoảnh sân trống tĩnh mịch.

Vào lúc ngoái đầu, Nhan Đàm trông thấy lò trầm hương bằng gỗ đàn khắc hình linh thú đặt cạnh bên khung cửa sổ. Từng dải khói màu trắng nhạt bốc lên từ lò trầm hương, hương thơm tràn ngập gian phòng.

Nàng nhớ lại những ngày đầu khi sư tôn vừa trở về từ ma cảnh tính khí cũng hay cáu gắt thất thường, một vị tiên quân phẩm cách cao quý sao lại có thể bỗng nhiên trở nên cáu bẳn cơ chứ? Nàng đi sang đó, hai tay bê lò trầm hương kia lên, lòng chợt gợn chút mông lung.

Sư tôn là người nàng kính trọng nhất, cho dù là vì sư tôn ngắt sạch hết lá hoa trên người, đó cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng Ứng Uyên quân lại giữ vị trí gì trong lòng nàng? Chẳng qua chỉ là người dưng nước lã, vì một người không quan hệ tổn hại chính mình, không phải rất kì quặc sao?

Con cá nhỏ này tuy thông minh nhưng đúng là không dễ thương gì hết.

Nàng nghĩ không thông, bèn tản bộ đến Huyền Tâm nhai, từ xa trông thấy Nam Cực Tiên ông đứng bên ao sen, miệng lẩm ba lẩm bẩm gì đó. Đợi lúc tới gần mới nghe thấy đối phương bảo: “Aiii, tính thời gian cũng đã sắp đến lúc hóa người rồi, con cửu kì này tốt nhất đừng trở chứng thà làm cá cả đời đấy…”

Trên đời này còn có con cá ưa trở chứng sao?

Nhan Đàm không nhịn được hỏi: “Tiên ông, con cửu kì này còn bao lâu nữa thì sẽ hóa người?”

“Còn tầm chừng hơn nửa năm nữa. Con không biết ta lúc đầu vì muốn giành con cửu kì cuối cùng còn sót lại trên đời này từ chỗ Ngọc Đế về đây hao tổn bao nhiêu là sức lực đâu. Nhọc nhằn vất vả lao tâm lao lực nuôi nấng bao nhiêu năm trời, cả mụn trứng cũng không có nở, uổng công lão phu lựa chọn cả một ao cá cái bầu bạn.” Nam Cực Tiên ông bị nàng hỏi trúng chỗ đau, bi phẫn cực độ nói, “Nhan Đàm con xem cả ao cá này, con dài con dẹp con ngắn, còn có mấy con tương đối mảnh dẻ, có loại cá cái nào là không có, thế mà lại cứ không có một con nào tu thành chánh quả!”

“… Khụ khụ!” Nhan Đàm không nén nổi cơn sặc, lựa lời mở miệng, “Chuyện này vẫn là cứ nên từ từ, lại nói, không chừng con cửu kì này sở thích không giống những con cá khác, không thích cá cái thì sao.”

“Chính là nghĩ đến việc nó có lẽ là một con cá đoạn tụ (1), về sau ta mới thả thêm con cá đực vào, kết quả vẫn chẳng có biến chuyển gì, trái lại con cá đực kia thì lại vô cùng ưa thích ve vãn.”

Nam Cực Tiên ông kể lể xong, trong lòng dễ chịu ra nhiều, bèn mãn nguyện đi khỏi đó.

Nhan Đàm ngồi xổm bên bờ ao sen, một chốc ngắn sau, con cá bé mắt đỏ kia ló đầu ra khỏi mặt nước. Nàng không khỏi mỉm cười bảo: “Để hôm khác đi, bữa nay ta hông có đem theo sách.”

Nàng vừa dứt lời thì đã thấy chú cá nhỏ kia hất đuôi cái lặn khỏi mặt nước, chả buồn đếm xỉa gì tới mình nữa.

Nhan Đàm nổi quạu: “Ê, dù gì ta cũng đọc hết mấy chục cuốn sách cho mi nghe mà, không có công lao ít nhất cũng phải có khổ lao chứ? Mi vầy là thái độ gì hả?”

Ao sen một khoảnh yên ắng, chỉ có con cá râu hổ ham bay nhảy kia đang hớn hở ngoi lên ngụp xuống. Nhan Đàm lúc đứng dậy lòng nghĩ, trước đây bất kể mình có nói gì, ít ra con cá nhỏ mềm mại này cũng còn có chút phản ứng, tuy nàng cảm thấy mình hoàn toàn triệt để bị khinh bỉ, nhưng dạo gần đây đến cả loại khinh bỉ này cũng bị cắt giảm. Con cá nhỏ này tuy thông minh nhưng đúng là không dễ thương gì hết.

Trong lúc xoay người, nàng lại không kìm được nghĩ, thực ra việc bản thân mình muốn làm, vốn dĩ chẳng can hệ gì đến những người khác, cớ gì lại phải quan tâm họ có tán đồng hay không?

Ngày hôm sau, khi Nhan Đàm đến thăm Ứng Uyên, tiện thể mang theo một lò trầm hương.

Không khí tràn ngập một mùi hương sen khiến tinh thần như được xoa dịu.

Ứng Uyên xem ra rất ưa thích mùi trầm hương này, lại còn lên tiếng hỏi: “Gần đây có phải hoa sen bên bờ Dao Trì đã nở rồi không?”

Lúc này sớm đã qua mùa hoa sen nở rộ, hắn giam mình ở đây lâu ngày, đến cả ngày tháng cũng không còn nhớ rõ nữa.

Nhan Đàm khe khẽ ừm tiếng, ngẫm qua lại hỏi: “Người có muốn đi ngắm hoa sen không?”

Ứng Uyên khẽ cười: “Cho dù hoa sen có nở đẹp hơn đi nữa, ta cũng đã không thể nào nhìn thấy.”

“Nhưng người có thể ngửi thấy mùi hương của hoa sen, nghe thấy tiếng gió, còn có thể dùng tay chạm vào, cho dù không nhìn thấy được màu sắc của hoa, nhưng chỉ cần đã từng thấy qua thì vẫn có thể nhớ lại được.” Nhan Đàm cảm thấy thật sự không cần thiết an ủi đôi mắt này của hắn có lẽ có ngày sẽ hồi phục. Nàng chân thân là tứ diệp hạm đạm, vốn dĩ tinh thông tiên thuật chữa trị hơn những người khác, nàng cảm thấy Ứng Uyên quân là không thể nào nhìn thấy được nữa.

Ứng Uyên vẫn giữ nụ cười trên môi: “Thật ra lần hoa sen nở đẹp nhất mà ta từng thấy đã là hai trăm năm về trước.”

Ngày hôm đó, tứ diệp hạm đạm hóa người, phỏng chừng do hãy sớm so với tuổi thành niên mà hóa ra hình hài một tiểu quỷ nghịch ngợm đến nói chuyện cũng còn bập bẹ, chỉ biết bò loạn xạ dưới đất. Hắn vốn cứ tưởng bản thân đã quên mất, giờ lại phát hiện mình còn nhớ rõ như in.

Có điều tiểu quỷ ngỗ nghịch là thế trong ấn tượng sau trăm năm lại trở nên có chút không giống ngày trước. Hắn có một hôm xem xong công văn ra ngoài, định đi tản bộ trong Diễn Hư cung cho giãn gân giãn cốt một chút, kết quả trông thấy một tiên tử người khoác y sam bằng lụa mỏng trắng muốt như tuyết đang dùng hai tay đỡ một quyển sách đứng dưới ánh đèn chăm chú đọc, nhìn cách ăn vận, hẳn là Chi tiên tử Chỉ Tích dưới quyền Lục Cảnh.

Thấy hắn bước sang, Chỉ Tích hớt hải giấu quyển sách trên tay ra sau lưng, dáng điệu duyên dáng hành lễ: “Đế tọa.”

Ứng Uyên mắt liếc thấy tựa đề sách, miệng mỉm cười vẻ thấu hiểu: “Quyển kịch bản tuồng Lâm Xuyên tứ mộng này là do Tử Hư Đế quân mang từ phàm giới về, còn là độc bản, chớ làm hỏng đấy.”

Chỉ Tích hơi há hốc miệng, cuối cùng vẫn là cúi đầu thưa: “Vâng, đế tọa.”

Ứng Uyên đi khỏi vài bước, bỗng nhiên ngoái đầu lại hỏi: “Ngươi cảm thấy, thứ tình cảm nam nữ quấn quýt được nói đến trong kịch bản tuồng của phàm giới, phải chăng có thật?”

Chỉ Tích hai tay cầm sách, nghĩ ngợi hết một lúc lâu mới đáp: “Hồi bẩm đế tọa, Chỉ Tích cho rằng loại tình si sầu oán này là có tồn tại, cũng là có thật. Có rất nhiều việc, không phải bản thân mong muốn thế nào thì sẽ được như thế đấy, âu bởi mới có đắng cay lầm lỡ như được miêu tả trong tuồng.”

Ứng Uyên chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì cả.

Thật ra hắn cũng tin rằng cho dù chỉ là một vở tuồng, cũng nhất định có câu chuyện tương tự đã từng xảy ra. Chỉ là trên chốn thiên đình mà táo bạo công khai đàm luận chuyện tình cảm phàm tục, đó là việc làm trái với tu đạo. Chỉ Tích chung quy vẫn là tuổi đời chưa đủ từng trải, nhưng qua một thời gian nữa, cô bé nhất định sẽ hiểu nhiều hơn. Riêng hắn đã sống quá lâu, đã không còn biết thế nào mới có thể gọi là lâu dài. Những tình cảm vấn vương phàm tục, chắc chắn sẽ không cố định bất biến theo dòng đổi thay bãi bể nương dâu.

Cứ thế qua được vài ngày, Nhan Đàm mắt thấy chân thân của mình đã sắp thành ra hói trọi, cuối cùng cũng không nhịn nổi đề nghị: “Người thật sự chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này sao?”

“Vì sao phải rời khỏi?” Ứng Uyên có chút kinh ngạc.

“Ta nghĩ thế này, dẫu sao nơi này cũng đã là đầu tận của thiên đình, ngày thường cũng chẳng mấy ai lui tới. Mà phía sau Địa Nhai cung có gian phòng trống, ở đó dù sao cũng tốt hơn bị trói trên cây chứ? Càng huống hồ chi, ta mấy ngày trước đã có tra sách, trong đó nói Côn Luân thần thụ là sống nhờ vào hấp thu linh khí, sau cùng người sẽ bị hút thành chỉ còn da bọc xương, lại còn cúng hời cho một cái cây xấu xí như vậy.”

Ứng Uyên lặng thinh không nói gì.

Nhan Đàm mừng rơn, nàng biết bản thân dùng tình lay động dùng lý giảng giải thế này nhất định sẽ thuyết phục được đối phương. Thật ra đây cũng là nhờ ích lợi của trầm hương, ít ra Ứng Uyên quân gần đây thời gian tỉnh táo ngày một nhiều, gần như chẳng phát tác gì mấy nữa. Nàng cũng cảm thấy đối phương nếu giam mình cả đời ở nơi này, ít nhiều gì cũng có phần đáng tiếc.

Ứng Uyên ngẫm qua, chậm rãi cất lời: “Thế thì cứ thử xem vậy, nếu không được lại quay về đây.”

“Sao lại không được cơ chứ? Gần đây những lúc phát tác của người ngày một ít, nói không chừng qua một thời gian nữa sẽ khỏi hẳn.”

Ứng Uyên ra sức giơ cổ tay lên, một chút tiên pháp cũng không dùng đến, những nhánh cây quấn quanh tay chân hắn lập tức biết điều buông lỏng ra. Nhan Đàm mắt chữ o mồm chữ a, xem ra đối phương nếu muốn vùng thoát thật sự không cần hao phí chút sức lực nào, chẳng qua là hắn không muốn mà thôi. Ứng Uyên cúi người sờ soạng mặt đất, nhặt đoạn xích sắt dài lên: “Xiềng trói tiên này tuyệt đối không thể gỡ xuống, ngươi đừng quên đấy.”

Nhan Đàm ừm tiếng, bước tới đỡ lấy cánh tay hắn dẫn về phía trước.

Ứng Uyên mang xiềng trói tiên trên người, xem ra phải rất khổ sở, nhưng trước nay chưa từng nghe hắn đả động đến.

Nhan Đàm lòng nghĩ, mình gần đây rất thích cùng Ứng Uyên trò chuyện, cũng mong đối phương có thể sớm ngày khỏe lại, nếu đây chỉ là cảm thông, thế thì lại vì đâu mà cam tâm tình nguyện đến vậy?

Nàng cứ cảm thấy bản thân có chút không ổn, dường như đột nhiên trở nên rất thấu hiểu lòng người lại ân cần dịu dàng.

Mà kết luận, xem ra cũng chẳng phải lý do nàng mong muốn.

Chú thích:

(1) đoạn tụ: nghĩa đen là “cắt đứt tay áo”, dùng ám chỉ đồng tính nam, xuất phát từ điển cố về Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Hán Ai Đế Lưu Hân sủng ái Đổng Hiền, hai người quấn quýt như hình với bóng, có lần Ai Đế thức dậy thấy tay áo bị Đổng Hiền đè lên, sợ kéo tay áo ra làm người thương tỉnh giấc, bèn dùng một lưỡi dao nhỏ cắt đứt tay áo.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+