Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trần Thế – Chương 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1

Người lái đò

Ngồi trên xe của Lâm Tự, không hiểu sao Lăng Lạc Trần lại nghĩ tới việc dùng hình ảnh chiếc đò để hình dung mối quan hệ giữa hai người. Cô chỉ cần lên đò ngồi, tất cả những việc khác đã có anh lo liệu. Chèo đi đâu, lúc nào xuống đò, đều do anh quyết định.

Hai người cùng ngồi trên một chiếc thuyền, nhìn như anh đang tận tâm tận sức, còn cô chỉ ngồi hưởng thành quả. Trên thực tế anh mới là người lái đò, đi hướng nào và dừng ở đâu, chỉ anh mới biết. Còn cô nhiều lắm chỉ có thể nghiêng bên này ngả bên kia theo nhịp, dù cảm kích từ tận đáy lòng cũng không được nói ra. Đấy chính là bổn phận và ý thức tự giác của một khách đi đò.

Hiện tại, tâm trạng của Lâm Tự không được tốt. Sống cùng anh hai năm, Lạc Trần rất hiểu tính tình của Lâm Tự, vui buồn thế nào vừa gặp mặt là có thể nhận ra ngay. Lạc Trần quay đầu sang, thấy anh không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, tay nắm chặt vô lăng. Xe đang chạy thẳng anh đột ngột quẹo trái, lao vút qua ngã tư trong giây cuối cùng của đèn xanh khiến cô bị bất ngờ, đập mạnh người vào cửa xe đau điếng. Tuy cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, cũng đã quen với việc nhẫn nhịn, nhưng vẫn không kìm được bật kêu thành tiếng. Âm thanh vừa thoát ra cô đã biết là không tốt, vội đưa tay lên bịt miệng.

Khi Lâm Tự đang tức giận, một khi lên tiếng trả lời anh thì cơn giận sẽ bùng nổ rất ghê gớm, trong lửa giận đó cô sẽ cháy đến xương cốt cũng không còn.

Ngược lại, nếu cô có thể giữ được yên lặng, tốt nhất là ngồi im đừng gây ra bất kỳ tiếng động nhỏ nào thì có thể vượt qua cơn bão tố này, đợi anh từ từ bình tĩnh lại. Kinh nghiệm rất nhỏ ấy cô đã dần dần tích lũy được trong thời gian hai người sống với nhau.

Thực tế, Lâm Tự rất hiếm khi có tâm trạng xấu, đương nhiên cũng ít khi có tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Mặc dù khi Lâm Tự bộc lộ rõ cảm xúc của mình thì Lạc Trần sẽ thấy anh giống một người đang sống hơn, nhưng sau mỗi lần như thế, Lạc Trần thấy thôi cứ để anh quay về phái Cổ Mộ đi. Nghe Lạc Sa nói, đệ tử của phái Cổ Mộ đều không ham muốn bất cứ thứ gì, mặt hầu như không bao giờ biểu lộ cảm xúc.

Lâm Tự không phải không có ham muốn nhưng khả năng khống chế biểu cảm trên nét mặt của anh khiến người khác hết sức khâm phục.

Sự thản nhiên ung dung của anh đối với cô mà nói, chính là tiền đề để mối quan hệ của hai người có thể kéo dài.

Lạc Sa là em trai của Lạc Trần, hiện đang học trung học, các thể loại tiểu thuyết như võ hiệp, giả tưởng, khoa học viễn tưởng… đều đọc không sót tí gì, nói theo cách của cậu thì là: “Thông hiểu Đông Tây”, tự cho mình là nhất.

Đương nhiên cậu cũng không nói rõ với Lạc Trần, những truyền nhân của phái Cổ Mộ còn có tên gọi khác là: “Hoạt Tử Nhân[1]”. Mặc dù biết rõ chị rất thương mình nhưng đối với việc liều mạng tuyên chiến với quyền uy của Lâm Tự, chị cậu không thể làm bừa.

Vì thế cậu đành vừa rót vào đầu chị những suy nghĩ kiểu như Lâm Tự đến từ phái Cổ Mộ, vừa tự cười thầm trong lòng. Cậu cũng tin rằng, đã làm việc lớn thì không cần câu nệ tiểu tiết, trước mắt cứ thực hiện chính sách mưa dầm thấm đất với chị, đợi đến khi mình có đủ năng lực rồi mới trả thù anh ta cũng chưa muộn.

Đương nhiên, Lạc Trần không hề biết tí gì về âm mưu hết sức trẻ con đó của Lạc Sa, cô cũng chẳng có thời gian để đọc bất kỳ thể loại tiểu thuyết nào, bất luận là truyện kiếm hiệp hay tình cảm thì cô đều thấy nội dung của chúng rất xa rời thực tế. Quan trọng là, những thứ đó chẳng giúp ích gì cho tình trạng của cô bây giờ.

Tình trạng của Lăng Lạc Trần như thế nào?

Cô là sinh viên năm thứ ba khoa Ngoại ngữ của trường đại học C. Trong con mắt người khác, cô là một sinh viên ngoan, thành tích học tập ở mức trung bình khá. Mặc dù không tích cực chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, nhưng nếu được yêu cầu, cô cũng chưa bao giờ từ chối. Cô rất có tài trong việc lắng nghe ý kiến của người khác, còn phối hợp lại một cách ăn ý.

Vì thế, dù không tiếp xúc nhiều với các bạn nhưng trong trường cô vẫn rất được yêu quý. Đi trên đường, thường sẽ có những người nhìn rất quen tới chào hỏi, cô cũng sẽ cười và gật đầu đáp lễ.

Nói theo cách của cô bạn thân Mông Mông thì: cái gật đầu xã giao của Lăng Lạc Trần là dành cho khắp thiên hạ, nếu cô đi trên con đường chính trong trường thì mọi người sẽ nhìn thấy hình ảnh cô gật đầu liên tục, giống như con búp bê hay treo trên xe ô tô ấy, tần suất đều đặn, không lúc nào nghỉ. Mông Mông đã từng rất thắc mắc: “Lăng Lạc Trần, sao hành động gật đầu hệt gà mổ thóc rất dở hơi, cộng thêm nụ cười vô cảm như trên biển quảng cáo của cậu nhìn lại tao nhã đến thế?”.

Lúc ấy Lạc Trần không nói gì. Tao nhã, cô chưa bao giờ nghĩ mình và hai từ ấy có liên quan với nhau.

Tao nhã, đấy chẳng phải là phong thái đặc quyền của những người giàu có hay sao?

Cô vốn là người sống hòa đồng thân thiện với tất cả mọi người, đây là bản năng có được từ nhỏ khi còn sống ở cô nhi viện, hoàn toàn không dính dáng gì tới hai từ “tao nhã”.

Còn việc giữ cho nụ cười trăm lần như một thì đó là công lao của con người có bản tính hà khắc đã rèn luyện cô với cường độ cao trong suốt hơn hai năm gần đây.

“Đau à?”, Lâm Tự không giảm tốc độ, liên tiếp vượt hết xe này đến xe khác.

Lạc Trần sớm đã chuẩn bị tâm lý, nắm chặt tay cầm ở cửa xe, mặc cho chiếc xe lắc qua lắc lại.

“Một chút”, cô hết sức kiềm chế đáp, mặc cho vai mình đang kêu la phản đối: “Gì mà chỉ một chút, đau tới bầm tím hết cả rồi!”.

“Đừng tự cho mình là may mắn. Muốn an toàn, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác.” Sau trận cuồng phong, Lâm Tự đột nhiên mở miệng, dường như anh muốn ám chỉ điều gì đó.

Lạc Trần lập tức kiểm điểm lại xem mình đã làm gì khiến anh tức giận. Vốn tưởng Lâm Tự không vừa ý vì chuyện khác, mình không làm phiền tới anh là được. Ai ngờ vấn đề lại bắt nguồn từ con người luôn thận trọng từ lời nói đến hành động như cô. Nhìn sắc mặt Lâm Tự thì có vẻ cơn giận sắp bùng nổ đến nơi, nếu như tốc độ không khiến anh hạ hỏa thì cô đành giơ mặt ra hứng chịu vậy.

Đừng trách cô nhu nhược, cái gọi là giơ mặt ra hứng chịu, cùng lắm là bình tĩnh quan sát sự thay đổi trong thái độ của anh, hoàn toàn không phải là tốn công hao sức để chuyển sự chú ý của anh vào chuyện khác.

Bất ngờ là Lâm Tự chỉ cằn nhằn thêm vài câu rồi cũng không nói gì nữa. Cái gì cũng nói hết ra vốn không phải là tác phong của anh.

Hôm nay anh đột nhiên lại tới trường đón cô, đây là điều cực kỳ bất thường.

Mặc dù Lâm Tự chưa bao giờ nói ra nhưng Lạc Trần cũng có thể cảm nhận được, anh không muốn công khai mối quan hệ giữa hai người.

Lần đầu tiên gặp Lâm Tự chính là ở trong đại học C. Sở dĩ Lạc Trần có thể nhớ rõ như vậy là bởi vì sau ngày hôm ấy, thế giới của cô – tổ ấm mà cha mẹ nuôi gây dựng – đã sụp đổ tan tành.

[1] Hoạt Tử Nhân: người ngu ngốc, vô dụng, đồ bỏ đi.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+