Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trao lầm tình yêu cho anh – Chương 29-30 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Trailer

[Dưới đây chỉ chiếu trích đoạn, không phải toàn bộ phim!]

Action 1

Lăng Lăng không dám nhìn thẳng vào Dương Lam Hàng, liếc mắt một cái cũng không dám. “Thầy Dương, em không muốn học tiến sĩ với thầy, em xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi, em đã phụ sự kỳ vọng của thầy!”

“Vì sao?”

“Bởi vì…” Cô cầm ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch cả ly “Ngũ Lương Dịch”(*). Vị cay xè làm tê liệt nỗi thống khổ trong cô, cũng mang đến cho cô dũng khí.

“Em thích thầy. Mỗi ngày em đều muốn nhìn thấy thầy, từng phút từng giây đều muốn, em… sợ càng lún càng sâu, sẽ không tự khống chế được bản thân… Vì vậy, em xin thầy, hãy cho em tốt nghiệp đi.” 

Dương Lam Hàng nhìn cô, giọng nói cứng rắn lạnh lẽo. “Nếu em thực sự muốn tốt nghiệp, tôi có thể tôn trọng lựa chọn của em. Em không cần dùng đến cách này.”

“Em…”

Lăng Lăng không dám nhìn anh, giọng nói của anh sắc bén như lưỡi dao, rạch một nhát thật sâu lên lồng ngực rỉ máu của cô.

“Em muốn tốt nghiệp, có thể! Hãy cho tôi biết lý do thực sự.”

Lý do thực sự? Anh còn muốn lý do thực sự nào nữa đây?

Yêu phải thầy giáo của mình, lời nói vô liêm sỉ như vậy cô cũng đã nói ra rồi, chính là không muốn lừa gạt anh.

Thế nhưng, anh lại không tin tưởng.

“Em không lừa thầy, em nói thật lòng. Em sợ nhìn thấy thầy, thậm chí nghe thấy tên của thầy cũng sợ hãi…”

Giọng nói Dương Lam Hàng âm trầm đáng sợ. “Em ngẩng đầu lên, nhìn tôi!”

Lăng Lăng ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc, nghĩ đến sắp tới sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt này nữa, cô hoàn toàn có thể lường trước những ngày về sau sẽ gian nan khổ sở biết bao nhiêu.

Nhưng mà cô phải vượt qua, nhất định phải vượt qua…

“Sợ tôi? Bởi vì em không thể chịu nổi sự nghiêm khắc và trách mắng nặng nề của tôi? Hay là do vị trưởng phòng công ty điện trẻ tuổi đầy hứa hẹn kia coi trọng em, dùng mức lương cao tám ngàn tệ muốn em tới làm trong bộ phận của anh ta?”

Lăng Lăng hoảng sợ nhìn Dương Lam Hàng, lẽ ra cô sớm nên biết việc này không thể gạt anh, dù sao, anh cũng là thầy của cô, thông báo tuyển dụng nhân viên dĩ nhiên anh phải nắm rõ.

Cô thật khờ! Cô lại làm việc ngu ngốc rồi!

“Em xin lỗi!”

Cô nhìn thấy trong ánh mắt của Dương Lam Hàng nỗi đau đớn cùng thất vọng sâu sắc, cô biết… Anh bồi dưỡng cô, dùng cả tâm huyết, cả sự chân thành. Vậy mà thứ cô báo đáp lại là sự phản bội thế này đây.

Nhưng cô còn có thể làm gì? Không có cô, Dương Lam Hàng vẫn có thể dạy dỗ vô số sinh viên còn xuất sắc hơn cô. Cô không thể, ở cùng anh, cô không làm được gì cả!

Cô cúi đầu nhìn vết phỏng lớn trong hai lòng bàn tay, giờ phút này, không hề đau một chút nào…

“Tôi không muốn nghe xin lỗi! Tôi muốn biết lý do, nếu là vì tiền lương, tôi có thể cấp nhiều hơn, nếu vì phát triển sau này, tôi có thể cho em nhiều cơ hội hơn, rốt cuộc em muốn cái gì?”

Em muốn anh!!! Em muốn thử mùi vị hôn lên môi anh, thử cảm giác cùng anh trên giường!

Lăng Lăng nhìn anh, cô có thể nói ra sao? Cô mỗi đêm nằm mơ, đều mơ thấy họ được ở bên nhau.

Sau khi tỉnh giấc, cô đau lòng muốn chết, cô phải nói làm sao để anh hiểu đây?

Cô nhìn anh, nở nụ cười: “Thầy Dương, phải làm sao thì thầy mới tin lời em? Nếu không, đêm nay em đến nhà thầy qua đêm nhé.”

Anh tức giận đến mức khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, khóe môi co rúm, tay anh run run.

Nhìn thấy Dương Lam Hàng vốn bình tĩnh lại bị cô chọc tức đến mức này, Lăng Lăng bỗng cảm thấy thật buồn cười, thật sự rất buồn cười.

Cô cười, cười mãi, dốc hết chút sức lực cuối cùng trong người mà cười.

“Được!” Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, cô hoàn toàn không tin nổi một chữ này lại có thể thốt ra từ miệng Dương Lam Hàng!

Action 2

Dương Lam Hàng dưới sự dẫn dắt của người em họ ruột thịt Âu Dương Y Phàm, đi lên một chiếc du thuyền nhàn rỗi hết sức xa hoa!

Du thuyền có tổng cộng ba tầng, tầng thượng ngoài phòng điều khiển còn có một bể bơi lộ thiên, dọc theo thành bể bơi đều là cát trắng mịn.

“Em đã thiết lập hành trình du ngoạn cùng vệ tinh định vị đâu vào đấy, mỗi giờ mười ki-lô-mét, một vòng hết hai mươi tư giờ. Không cần thao tác gì cả, nếu gặp sự cố ngoài ý muốn anh cứ gọi điện cho em, hoặc ấn nút xin trợ giúp là OK!” Âu Dương Y Phàm ngồi trên ghế mây bên cạnh, đón ánh nắng chói chang, đôi mắt hẹp dài khép hờ nhìn về phía Dương Lam Hàng. “Anh cảm thấy thế nào?”

“Cậu càng ngày càng phá của.” Dương Lam Hàng xoa xoa lông mày nhíu chặt, lắc đầu: “Du thuyền làm ăn tốt đẹp tại sao lại bị cậu biến thành cái dạng này?!”

Anh vốn định tặng Lăng Lăng một buổi hẹn hò lãng mạn, mang cô đến đại dương không một ai quấy rầy này cùng nghỉ cuối tuần.

Nhưng du thuyền này hoàn toàn khác xa so với lần đầu tiên anh nhìn thấy nó… Từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới không có một chút lãng mạn nào đáng nói, nơi nơi tràn ngập mùi… dục!

Du thuyền như thế, Lăng Lăng vừa lên thuyền chắc chắn sẽ hiểu lầm ý đồ của anh!

“Em nói, anh có lương tâm không vậy?” Âu Dương Y Phàm vẻ mặt không đồng tình, đứng dậy lấy ra hai chai đồ uống ướp lạnh từ trong tủ lạnh kề bên, một chai đưa cho Dương Lam Hàng. “Đây là do chính anh mở miệng nhờ, chứ nếu là người khác em không cho mượn đâu!”

“Dẹp đi! Cậu tự hưởng thụ đi! Anh đi mượn người khác.”

“Anh!” Âu Dương Y Phàm đứng lên, ngoắc ngoắc ngón tay: “Em dẫn anh đi tham quan một chút, hôm nay em phải cho anh biết cái gì gọi là “tình cảm”!”

Âu Dương Y Phàm dẫn anh đi xuống tầng giữa, một tấm cửa trượt bằng thủy tinh nằm sát đất ngăn cách giữa boong tàu và phòng khách xa hoa mở ra. Bên trong không khí ấm áp như của gia đình bình thường, sô pha trang nhã, bàn trà, quầy bar, tủ rượu, còn có nơi đặt sâm-panh, bàn ăn với nến trắng…

Bên ngoài là chiếc ghế nằm màu trắng dài hai mét.

Âu Dương Y Phàm đi đến boong tàu, vươn tay kéo một phát, trên không có một chiếc dù mềm màu xanh bung ra, che đi ánh nắng mặt trời oi ả.

“Nơi này có thể câu cá, có thể ngắm sao, cũng có thể…” Âu Dương Y Phàm ho nhẹ một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa.

Dương Lam Hàng cúi đầu nhìn chiếc ghế nằm gọn gàng thoải mái dài hai mét, nếu thật có thể cùng Lăng Lăng nằm trên đó, cùng tận hưởng cảm giác phiêu bạt giữa biển khơi mênh mông vô bờ, ngắm mặt trời lặn, mặt trời mọc…

Cũng xem như một ý kiến hay…

Cậu em họ này của anh quả không hổ danh công tử đòa hoa ăn chơi, có thể đem *** cùng ngây thơ hòa trộn làm một.

“Em dẫn anh xuống tầng dưới cùng xem nhé.” Nói xong, Âu Dương Y Phàm lại theo cầu thang đi xuống tầng thấp nhất.

Tầng dưới cùng là một phòng ngủ rộng rãi, vừa bước vào, đập vào mắt đầu tiên là một chiếc giường ngủ cỡ lớn, chăn đắp bằng tơ tằm màu tím buông rũ xuống trên nền thảm sàn bằng lông dài màu trắng.

Thứ còn bắt mắt hơn phải kể đến phòng tắm – nói một cách chính xác, phòng thủy tinh hình cung hoàn toàn trong suốt, cảnh vật bên trong nhìn không sót một thứ gì!

Khiến người ta không muốn mơ màng giữa ban ngày cũng khó…

“Hàng, đến lúc đó… anh không cần quan tâm cô ấy có đồng ý hay không, cùng đừng bận tâm cái gì quý ông ga-lăng, cứ một mạch ôm cô ấy ném thẳng lên giường… Giữa đại dương mênh mông vô bờ này, kêu trời trời không đáp, kêu đất đất chẳng hay, em cũng không tin cô ấy dám nhảy xuống biển tự sát!” Âu Dương Y Phàm thuận tay kéo tủ đầu giường ra, ánh mắt gian tà cười cười: “Đừng nói em không đủ tình huynh đệ, ngay cả áo mưa cũng chuẩn bị cho anh, loại mỏng nhất thế giới… Một hộp có đủ không?”

Dương Lam Hàng mặt không cảm xúc nhìn cậu ta.

“Cậu đem thảm, giường, sô pha, ghế nằm dài cùng ghế mây đổi hết thành đồ mới cho anh.”

Âu Dương Y Phàm không hề nề hà gật đầu. “Được! Ai bảo anh là anh họ em! Ngay cả đồ ăn em cũng đổi hết cho anh. Còn có yêu cầu gì, anh cứ nói.”

“Chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút cho anh. Đem tốc độ đổi thành 5km/giờ, toàn bộ hành trình là bốn mươi tám giờ, anh sợ Lăng Lăng bị say sóng!”

“Không thành vấn đề! Còn gì nữa?”

Dương Lam Hàng đi qua bên người cậu ta, thản nhiên nói một câu:

“Một hộp, không đủ…”

—————————

(*) Một loại rượu nổi tiếng được chưng cất từ năm loại ngũ cốc: cao lương đỏ, gạo, nếp, lúa mì và ngô. Xem thêm về rượu Trung Quốc tạiđây.

 

Trao lầm tình yêu cho anh – Chương 30

Theo lẽ thường mà nói, sếp mời sinh viên đi ăn cơm chỉ là chuyện bình thường, nếu sếp nào một năm không mời được sinh viên dăm ba bữa cơm, chắc chắn sẽ bị học trò khinh bỉ.

Nhưng nếu giống như Dương Lam Hàng, cứ nửa tháng lại mời Lăng Lăng đi ăn một lần thì tần suất hình như hơi cao. Nửa năm đầu Lăng Lăng vẫn chưa quen, tìm mọi lý do từ chối, thật sự từ chối không xong mới nhận lời mời của anh ta.

Về sau dần dà thành thói quen, chỉ cần có thời gian, bình thường sẽ không từ chối. Có ăn hay không cũng vậy!

Lần này, Dương Lam Hàng mời cô đi ăn món Hàn Quốc, cửa tiệm này nằm xa nội thành, rất ít khách, không khí đặc biệt yên tĩnh, ánh sáng có chút ảm đạm.

Nhìn thế nào… cũng giống như chỗ hẹn hò yêu đương. 

Những nơi ái muội khác Dương Lam Hàng đều đã dẫn cô đến nên Lăng Lăng từ lâu đã không còn e sợ, cô cởi áo khoác, ngồi xuống, người phục vụ giúp cô treo áo khoác lên ghế.

Dương Lam Hàng liếc nhìn một bộ quần jeans cùng áo pull đơn giản của cô, khóe miệng hé ra một chút ý cười mờ ám: “Thay quần áo như thế này sao? Bộ đồ lúc sáng rất đẹp!”

Mặt Lăng Lăng trong nháy mắt đỏ hồng lên.

Cô lúng túng vuốt vuốt tóc, kiên quyết không thể nói bộ đồ ban sáng là nhằm dụ dỗ anh ta nên mới mặc, đành cười cười cứng nhắc: “Thầy trưởng khoa nói em không chú ý ăn mặc…”

Ý cười của Dương Lam Hàng càng đậm: “Mặc đến trường thì không thích hợp lắm, nhưng đi ăn cơm thì không sao cả.”

“Ý thầy trưởng khoa là…” Sao cô thấy nóng thế này, nhiệt độ điều hòa của nhà hàng này hình như hơi cao. “Đi gặp giáo viên hướng dẫn không nên ăn mặc tùy tiện quá.”

“Không sao, tôi không ngại!”

Toát mồ hôi! Anh ta không ngại?!

Cô còn có thể nói gì đây?

Đương lúc cô không biết đáp lại như thế nào, người phục vụ kịp thời đưa thực đơn giúp cô giải vây.

Lăng Lăng cảm động muốn rơi nước mắt nhận lấy, đưa cho Dương Lam Hàng: “Thầy Dương, thầy chọn món đi ạ.”

“Em chọn đi, em thích ăn cái gì thì cứ tự nhiên chọn.”

“Dạ.”

Lúc cô xem thực đơn, phát hiện Dương Lam Hàng nhiều lần nhìn qua một đôi nam nữ đang ngồi cách họ không xa.

Vẻ mặt anh ta có chút khác thường.

Lăng Lăng tò mò nhìn theo ánh mắt anh ta, ngồi ở bàn bên kia mà một đôi trai thanh gái lịch, người nữ đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, ăn mặc có chút kỳ cục, nhưng dung mạo nhìn qua thấy hơi quen quen.

Nhìn kỹ lại mặt mũi cô ta, không ngờ là nữ diễn viên chính phim thần tượng hot nhất hiện nay. Trước mắt cô lập tức sáng ngời.

Ngôi sao chính là ngôi sao, ăn mặc xoàng xĩnh như vậy mà vẫn tỏa sáng lóa mắt.

Lăng Lăng quay mặt lại, thấy Dương Lam Hàng vẫn đang nhìn mỹ nữ hơi đăm chiêu, trong ánh mắt dường như ẩn chứa rất nhiều điều. Trong lòng cô thầm cười trộm: Hì hì! Ngày thường nhìn anh ta thanh tâm quả dục, hóa ra vừa thấy gái đẹp, ánh mắt cũng ngây ra nha!

Đàn ông vẫn là đàn ông!

“Thầy Dương, cô ta tên Lý Phi Phi.” Lăng Lăng hảo tâm nói với anh ta.

Sự chú ý của Dương Lam Hàng dời lại đây: “Em biết cô ấy à?”

Lăng Lăng sớm đoán trước anh ta không xem phim thần tượng, là học trò ngoan của anh ta, cô tự thức phải biết có gì nói nấy, không che không giấu: “Cô ấy là một ngôi sao rất hot, nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất cũng tốt… Nghe nói cô ấy rất có điều kiện, có người nâng đỡ…”

Khi cô đang nói, Lý Phi Phi đã nhìn về phía họ bên này, cô ta nói mấy câu với người đàn ông ngồi đối diện rồi đứng dậy đi về phía họ.

Nhìn gần, Lăng Lăng phát hiện Lý Phi Phi ngoài đời còn đẹp hơn trên ti-vi, trong phim cô trong sáng đáng yêu, sắc nước hương trời, còn hiện tại… một bộ váy ngắn bằng lụa bó sát mặc bên trong áo khoác gió dài, dáng người mê hồn thoắt ẩn thoắt hiện bên trong áo gió, càng thể hiện sự quyến rũ của phụ nữ.

Cùng là phụ nữ với nhau, tạo sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ!

Lúc cô đang thưởng thức mỹ nữ lại không biết chính mình cũng bị mỹ nữ xem xét tỉ mỉ. Lý Phi Phi trang điểm kỹ lưỡng liếc mắt một cái liền nhận ra Lăng Lăng không chăm chút ăn mặc, quần jeans đơn sắc cùng áo pull đều là hàng sales giá rẻ, mái tóc không được chăm sóc đặc biệt, thả tự do sau vai, không dùng son môi, kẻ mắt, không dùng mascara, thậm chí cũng không đánh phấn.

Phụ nữ dám để mặt mộc cùng đàn ông đi ăn cơm, có hai khả năng: Thứ nhất, tuyệt đối tự tin vào dung nhan trời sinh của mình; Thứ hai, căn bản không coi người đàn ông kia ra gì.

Lý Phi Phi mỉm cười đi đến trước bàn họ, cánh tay mềm mại nhẹ nhàng khoát lên vai Dương Lam Hàng, rất tự nhiên ngồi lên ghế trống bên cạnh anh ta. “Hàng! Hiếm khi thấy anh một mình dùng cơm với phụ nữ, em lúc nãy còn tưởng mình nhìn nhầm kia.”

May là tim Lăng Lăng không có bệnh, nếu không bị tôi luyện kiểu như hôm nay thì bệnh tim của cô đã phát tác từ lâu.

Dương Lam Hàng nhìn liếc qua Lăng Lăng một cái, cố ý nhích nhích thân người, né tránh đôi tay mảnh mai khoát lên vai anh ta.

Vì hành động của Dương Lam Hàng, Lý Phi Phi lại liếc nhìn Lăng Lăng, trong đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu hiện lên nét đề phòng. “Cô ấy là ai? Bạn gái của anh à?”

“Không phải!” Lăng Lăng lập tức giải thích, cô không chịu nổi lòng đố kỵ của một cô gái xinh đẹp như vậy. “Tôi là sinh viên của thầy ấy.”

“Ồ?! Không nhìn ra anh thực là thầy giáo tốt, bận đến thế mà vẫn dẫn sinh viên cùng đi ăn cơm…” Bắp chân thon dài nhẵn nhụi của Lý Phi Phi cố ý vô tình sượt qua đùi Dương Lam Hàng, nhích người lại sát một chút, nụ cười mang ý quyến rũ không chút che giấu: “Hay hôm nào em làm sinh viên của anh nhé.”

Lăng Lăng cúi đầu day day trán, giả vờ như không phát hiện quan hệ mờ ám giữa hai người họ.

Nhưng cúi đầu thì vẫn có thể thấy tay Lý Phi Phi đặt trên đùi anh ta…

Cô đành phải lấy thực đơn ngăn trở tầm mắt, bắt đầu gọi món ăn.

“Y Phàm đang chờ em đấy.” Dương Lam Hàng nói.

“Không sao đâu! Anh ấy không để ý. Hàng, lát nữa ăn xong anh có thể cùng đến nhà em uống một ly vang đỏ không?”

Lăng Lăng đã rất cố gắng ngăn bản thân không có bất kỳ ý nghĩ không thuần khiết nào, nhưng mà lời mời hàm ý sâu xa kia của Lý Phi Phi, cô làm thế nào cũng không thể bắt mình đừng liên tưởng lung tung…

“Được rồi, đừng làm loạn nữa.” Giọng nói của Dương Lam Hàng trầm thấp cùng lạnh nhạt: “Để cho sinh viên của anh hiểu lầm sẽ không tốt đâu.”

“Vậy em đi trước, lát nữa ăn xong anh gọi điện cho bọn em.” Lý Phi Phi đứng lên, cố ý quan sát Lăng Lăng một chút. Qua thử nghiệm vừa rồi, Lý Phi Phi đã xác định được một việc, có thể làm cho người điềm tĩnh như Dương Lam Hàng tỏ ra lo lắng bất an, cô gái này hẳn là người trong lòng kia của anh.

Bị đánh bại bởi một cô gái tầm thường như vậy, cô hoàn toàn không cam tâm!

Sau khi Lý Phi Phi rời đi, Dương Lam Hàng thật nghiêm chỉnh giải thích với cô: “Em đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.”

“Vâng.”

Như vậy mà là bạn bè bình thường gì cái gì mới gọi là mờ ám?

Đầu óc Lăng Lăng có ngu đến mấy cũng nhìn ra Lý Phi Phi có ý với anh ta. Tuy nhiên, cô nghĩ không ra một thân mỹ nữ được người người hâm mộ kia rốt cuộc tại sao lại sai lầm như vậy, đi coi trọng một kẻ biến thái như Dương Lam Hàng này?! Vì thế, cô cẩn thận tỉ mỉ xem xét một chút người đàn ông từng bị mình phê phán chả ra làm sao đang ngồi trước mắt.

Chút ánh sáng ảm đạm không thể che giấu vẻ thư thái của anh ta, bản tình ca Hàn Quốc nồng nàn từ đầu đến cuối không làm ảnh hướng đến vẻ đạm mạc của anh, cô không thể tưởng tượng một người đàn ông như anh ta lúc yêu một cô gái sẽ có thần thái như thế nào, sẽ dùng phương thức biểu đạt ra sao…

Bỗng nhiên trong lúc đó, Lăng Lăng nhận ra, sức hấp dẫn của anh ta nằm ở chỗ – sự thanh cao độc nhất vô nhị này của anh ta, đối với phụ nữ mà nói rất có tính thách thức!

Khi sắp ăn xong, Dương Lam Hàng ngồi thẳng, nói vào vấn đề chính: “Hôm nay tôi cùng trưởng khoa có nói qua chuyện ở lại trường của em, thầy ấy nói hiện tại muốn ở lại trường cạnh tranh rất gay gắt, nếu không phải tiến sĩ xuất sắc thì rất khó ở lại!”

“Tiến sĩ xuất sắc?” Có thể thuận lợi tốt nghiệp thạc sĩ hay không cô còn chưa biết, anh ta nghĩ quá xa rồi!

“Tôi có xem qua một chút tiêu chuẩn Tiến sĩ xuất sắc, chỉ cần em cố gắng thì cũng không khó lắm.” Dương Lam Hàng nói.

Không khó á!?

Cái khác thì không biết, nhưng tiêu chuẩn đầu tiên của Tiến sĩ xuất sắc chính là số lượng bài báo khoa học bằng tiếng Anh. Chỉ với việc cô thi tiếng Anh cấp bốn sáu lần mới đậu, trình độ tiếng Anh bây giờ còn chưa qua cấp sáu thì việc này căn bản chỉ là chuyện không tưởng mà thôi.

Anh ta rõ ràng là muốn chỉnh cô đến chết mà!

Lăng Lăng tức mà không dám nói, cúi đầu đem thức ăn trên đĩa nhét vào miệng, lấy đồ ăn để phát tiết một bụng bất mãn của mình.

Sau này lại càng khỏi phải nói, yêu cầu của Dương Lam Hàng đối với cô ngày càng nghiêm khắc, áp lực vô cùng lớn khiến cô thường xuyên có cảm giác nghẹt thở.

Nhiều lúc cô rất tức giận, rất bất mãn. Nhưng trên thực tế, trong lòng cô hiểu rõ, thế giới này rất công bằng, một tảng đá tầm thường không có gì đặc sắc, nếu không trải qua rèn luyện ngàn khắc vạn tạc thì làm sao có thể trở thành một pho tượng Phật được người người cúng bái!

Dương Lam Hàng là người đàn ông đã thay đổi cuộc đời cô!

Sân trường giữa hè, sắc màu rực rỡ…

Trên con đường rợp bóng cây, từng cặp tình nhân nép sát vào nhau, hình bóng thành đôi.

Chỉ có Lăng Lăng cô đơn lẻ bóng, mặt trời lặn đem bóng hình cô độc của cô kéo ra thật dài, thật dài…

Hồi tưởng xong, trời cũng đã chạng vạng.

Lăng Lăng ngẩng đầu lên, mỉm cười với ánh hoàng hôn, cô không hối hận bản thân đã yêu thương một người không thể với tới, nhưng cô cũng biết mình và anh đã định trước sẽ không có kết quả…

**************************************

Liên tục vài ngày, Lăng Lăng sống chết đánh vật với mười chương tài liệu, thề quyết tử chiến đấu đến cùng với mớ tiếng Anh chuyên ngành, nếu ngươi không chết thì ta chết!

Đương cày đến độ đầu muốn tổ tung, từ máy tính vang lên “tiếng gõ cửa” “cộc cộc”, Lăng Lăng nhanh chóng click vào QQ dưới góc phải màn hình, trên màn hình hiện lên ava cái đầu nhỏ đáng yêu, chớp tắt chớp tắt chứ không sáng liên tục như bình thường!

Cô mở cửa sổ chat ra, nhanh tay gõ vào khung thoại: “Anh lên đúng lúc lắm, em muốn điên luôn rồi, mau mau điều tiết không khí chút đi!”

“Hôm nay anh vừa nghe đồng nghiệp kể chuyện xưa, anh kể em nghe nhé.”

“Vâng!” Cô dài cổ chờ đợi.

Một lúc lâu sau, bên kia mới gửi lại một đoạn văn thật dài: “Có một con thỏ ngồi viết luận văn trước hang động.

Một con sói đi đến, hỏi thỏ: “Ngươi viết đề tài gì vậy?”

Đáp: “[Bàn xem thỏ làm cách nào ăn thịt sói]“

Sói nghe xong cười ha hả. “Vớ vẩn như vậy mà ngươi cũng có thể biện luận ra ư?”

Thỏ nói: “Luận cứ của ta nằm ngay trong động, ngươi không tin thì tự mình vào xem đi.”

Một lát sau, con thỏ một mình đi ra khỏi hang động, tiếp tục viết luận văn, sói rốt cuộc không trở ra…”

“Vì sao?” Lăng Lăng vô cùng tò mò hỏi.

“Trong hang động có một con sư tử đang nằm giữa mấy bộ xương trắng, vừa thỏa mãn xỉa răng, vừa đọc bản tóm tắt luận văn con thỏ đưa cho: “Một bài luận văn có luận chứng hay không không quan trọng, quan trọng phải coi người hướng dẫn là ai!””

Lăng Lăng đọc xong, lại lật lật mấy trang số liệu rối tinh rối mù trước mắt, vẻ khổ sở sống không bằng chết trên mặt liền chuyển thành tươi cười.

“Đừng chọc em, hắn chính là người khiến em sống không bằng chết đây này.”

“Sếp của em thực sự khiến em không chịu nổi sao?”

“Không chỉ là không chịu được, chỉ cần nghe thấy tiếng hắn ta là em đã muốn nhảy lầu!” Quả nhiên không nên nói bậy, tin nhắn của Lăng Lăng vừa gửi đi, di động liền reo.

Lăng Lăng vừa nhìn qua điện thoại liền hết hồn lập tức đứng lên, chân đập vô bàn, vừa cắn răng xoa xoa vừa lấy giọng vô cùng kính sợ nói: “Thầy Dương, chào thầy ạ!”

“Em đọc tài liệu xong rồi hả?”

“Đọc xong rồi ạ, em cũng sắp viết xong tóm tắt, chiều nay em sẽ gửi email cho thầy.”

Dương Lam Hàng hơi tư lự một chút, nói: “Em viết xong thì đem đi in ra rồi mang đến văn phòng tôi.”

“Dạ! Chiều em sẽ gửi cho thầy…” Lăng Lăng mặc dù giọng điệu kính cẩn nhưng trong lòng thầm nghĩ: Tại sao cứ phải in ra chứ?! Thật không biết tiết kiệm tài nguyên!

“Còn nữa, hôm nay tôi mời tất cả sinh viên trong tổ đề tài đến Tân Tân Phường ăn tối.”

“Vâng! Em biết rồi ạ, cảm ơn thầy Dương.”

Cúp điện thoại, Lăng Lăng che mặt vô cùng khổ sở nói: “Trời ơi, cho tôi vô bệnh viện tâm thần luôn đi!”

Tiểu Úc đang sửa soạn thay đồ quay đầu nhìn nhìn cô. “Gì mà đau khổ vậy?”

“…” Cũng không hẳn quá đau khổ, mà là trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi, hít thở không thông.

“Tớ thấy sếp cậu rất bình dị gần gũi, tại sao trông cậu lại đặc biệt sợ anh ta vậy?”

“Tớ sợ anh ta sao?” Lăng Lăng vỗ vỗ ngực, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiểu Úc, giống như… quả thật mỗi lần nhìn thấy Dương Lam Hàng cô đều có chút cảm giác bay hết hồn vía. “Chẳng lẽ là vì anh ta lớn lên quá xấu ư?”(*)

Biết ngay là sẽ đổi lấy một cái nhìn khinh bỉ của Tiểu Úc!

Lăng Lăng thấy Tiểu Úc trang điểm – một việc xưa nay hiếm, phấn đánh thật tỉ mỉ. Cô bước qua, chăm chú nhìn Tiểu Úc với khuôn mặt đỏ ửng. “Đi hẹn hò à?”

“…” Đây là câu trả lời.

“Với Ivan hả?”

“Đừng nói linh tinh!” Không nghi ngờ gì nữa, đúng chóc rồi.

Hỏi thế gian tình là chi, là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

Lăng Lăng cười lắc đầu, quay lại ngồi trước máy tính.

“Còn sống không?” Trên màn hình máy tính hiện lên một tin nhắn mới.

“Đừng quấy rầy em, đang chết rồi đây.”

“Vậy chết tiếp đi!”

Lăng Lăng bất mãn đánh chữ: “Anh nói xem, khi Osama Bin Laden oanh tạc Trung tâm thương mại thế giới, tại sao không đánh bom MIT luôn đi?”

“Haiz! Anh cũng nghĩ thế… Chết sớm siêu sinh sớm, kiếp sau truyệt đối không được đắc tội với phụ nữ!!!”

Phát tiết được vài phần bực bội, Lăng Lăng không thể không nói: “Em không thể chat với anh nữa, chiều nay em phải đi nộp tóm tắt tài liệu, còn phải thảo luận với hắn. Em muốn tranh thủ viết…”

“Em vẫn chưa viết xong sao?”

Lăng Lăng ảo não vuốt vuốt tóc: “Một chữ em cũng chưa viết à!”

Bên kia gửi đến một emoticon “im lặng”, “Vậy anh không quấy rầy em nữa!”

********************************************

Tân Tân Phường là nhà hàng sân vườn được mở bên bờ sông. Phòng khách lẫn nhà ăn đều có kiến trúc theo kiểu biệt thự, vườn hoa bên trong có rất nhiều cây, một mảng phong cảnh riêng biệt.

Do đó rất nhiều người không chịu nổi trung tâm thành phố chật chội đông đúc đều thích tới đây nghỉ ngơi cuối tuần, hít thở một chút không khí trong lành.

Nhất là khi tâm trạng không tốt, đến đây ngắm nhìn hoa cỏ tràn đầy sức sống, trong người sẽ cảm thấy đặc biệt khoan khoái.

Tất nhiên, nếu là Dương Lam Hàng mời ăn cơm thì phong cảnh có đẹp đến mấy cũng không có tâm trạng thưởng thức.

Tiểu Úc đi cùng Lăng Lăng tới vừa thấy khắp phòng đều là những khuôn mặt xa lạ, liền hơi chùn bước. “Tớ đến có tiện không?”

“Đương nhiên là tiện, tí nữa cậu muốn ăn bao nhiều tùy thích, ăn cháy túi anh ta luôn.”

“Có XO không, tớ uống hai chai!”

“Được! Lát nữa tớ đến chỗ lễ tân hỏi giúp cậu.” Lăng Lăng ôm eo Tiểu Úc, thân thiết dựa vào cô, lúc mỉm cười mặt giấu vào vai cô, xinh đẹp tự nhiên.

Tiểu Úc lơ đãng ngẩng đầu, tầm mắt tình cờ chạm vào một đôi mắt sâu thẳm, cô dường như nhìn thấy trong ánh mắt này một loại cảm xúc kỳ lạ, không thể nói rõ rốt cuộc là gì, nhưng đó không phải là ánh mắt thầy giáo nhìn học trò.

“Cậu nhìn đủ chưa?” Lăng Lăng kéo cô ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh cửa, cách Dương Lam Hàng rất xa.

“Quả nhiên danh bất hư truyền, rất có khí chất, có chiều sâu, sức hấp dẫn của anh ta nhìn qua là biết xuất phát từ trong cốt cách.”

Lăng Lăng cũng không nhịn được mà nhìn về phía Dương Lam Hàng. “Tại sao tớ lại không nhìn ra nhỉ?”

“Cái loại người nông cạn như cậu tất nhiên là nhìn không ra rồi!”

“Tớ mà nông cạn?” Còn có người nào biết coi trọng chiều sâu hơn cô sao?

Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh không chút khách khí nói: “Tiểu Úc, mắt thẩm mỹ của cậu ấy nổi tiếng kém, cậu không cần bàn cãi với cậu ấy làm gì.”

Lăng Lăng cắm cúi ăn, quyết định không thèm so đo với các bạn.

Ban đầu, bởi vì có mặt các giáo viên nên không khí có phần áp lực.

Chỉ một lát sau, các sinh viên bắt đầu chúc rượu thầy giáo, qua ba tuần rượu, không khí dịu đi rất nhiều, vài sinh viên thừa dịp có chút men say to gan đứng lên. “Mọi người hoan nghênh thầy Dương cùng thầy Chu hát tặng chúng ta một bài nào!”

“Được đó! Nghe nói thầy Chu hát bài “Chín trăm chín mươi chín đóa hồng”(**) đặc biệt hay, thầy hát một bản đi ạ!”

Tiếu Tiếu ngồi cạnh Lăng Lăng gục trên bàn, bày tư thế lau mồ hôi lạnh nói: “Thực sự to gan nha! Nhưng tuyệt đối đừng bắt sếp của tớ hát, thầy ấy mà cầm mic thì có thể hát thành chín ngàn chín trăm chín mươi chín bông luôn!”

“Ý cậu là sao?” Tiểu Úc hỏi.

Lăng Lăng cười giải thích: “Chính là hát liên tục mười lần, khiến sinh viên tổ các bạn ấy vừa thấy hoa hồng đã muốn ói…”

Thầy Chu ra vẻ khách khí: “Thôi các em cứ hát đi!”

Mắt Tiếu Tiếu sáng lên, cúi đầu hỏi Lăng Lăng: “Lăng Lăng, cậu có biết thầy Dương thích bài hát gì không?”

Lăng Lăng nghĩ nghĩ nói: “Tớ nghĩ chắc là “Si tâm tuyệt đối”(***), đó là nhạc chuông di động của anh ta, cho tới giờ vẫn không đổi, thật lỗi thời! Cậu nhất định đừng có hát đấy.”

“Lăng Lăng, cậu đáng yêu quá!” Tiếu Tiếu nói xong, lập tức giành lấy cuốn sổ ghi tên bài hát, còn nhiệt tình cầm mic nói: “Để thể hiện lòng biết ơn của chúng em dành cho thầy Dương, em xin đại diện cho toàn thể các bạn sinh viên tổ mình hát tặng thầy Dương một bài, hy vọng thầy sẽ thích ạ!”

Tiếng nhạc du dương trầm buồn cất lên, khóe môi Dương Lam Hàng lập tức khẽ mím lại không tự nhiên.

Nhưng anh ta vẫn rất tao nhã mà gật đầu mỉm cười, vỗ vỗ tay, nói câu: “Cảm ơn em!”

Lời ca của Lý Thánh Kiệt mỗi bài đều có thể gọi là tuyệt phẩm, nhưng đây là ca khúc tuyệt vời nhất! Còn thêm giọng hát của Tiếu Tiếu uyển chuyển lay động lòng người.

Muốn dùng một ly Latte khiến em say sưa
Khiến em có thể yêu anh nhiều hơn một chút
Cảm giác yêu thầm em không thể nào hiểu được
Từ lâu đã có người bên cạnh nên em mãi mãi sẽ không hiểu
Nhìn thấy em cùng người ấy ở trước mặt anh
Chứng minh tình yêu của anh thật ngu muội
Em không hiểu được những nỗi buồn của anh
Bởi vì em vĩnh viễn chưa từng trải qua…

“Cậu có biết vì sao sếp cậu thích bài này không?” Hát đến đoạn cao trào, Tiểu Úc ghé vào bên tai Lăng Lăng, nhỏ giọng hỏi.

“Tại sao?”

“Tớ tiết lộ cho cậu một chuyện chấn động độc nhất vô nhị, cậu phải giữ bí mật đấy.”

———————————————–

(*) Do một số bạn gần đây đọc các bài “chia sẻ kinh nghiệm edit” tỏ ra nhạy cảm với chữ “lớn lên” và nghĩ nó là “bộ dạng” mới đúng, có điều câu tiếng Trung nguyên gốc là “难道是因为他长的太难看?” (Nan đạo thị nhân vi tha trưởng đích thái nan khán ?), chữ “trưởng” ở đây trong chữ “trưởng thành” nên mình không có dịch là “bộ dạng” mà để hình thức động từ là “lớn lên” để biểu thị ý châm biếm của Lăng Lăng.
(**) 999 Đóa Hồng.
(***) Si Tâm Tuyệt Đối.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+