Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trao lầm tình yêu cho anh – Chương 47-48 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mùi thuốc tràn ngập khu nhà khoa Vật liệu bỗng biến thành hương thơm tươi mát!

Cho dù ngồi trong phòng thí nghiệm đọc tài liệu khô như ngói, từ khóe môi đến chân mày đều thường trực nét cười.

Lăng Lăng cắn bút, mấy chữ tiếng Anh mơ hồ trước mắt, cô lại nhớ đến một màn lúc sáng sớm nay.

Cô nhẹ nhàng sải bước thẳng tiến khoa Vật liệu, vừa đến cửa chính, liền thấy Dương Lam Hàng từ phía trước đi tới. Vì chung quanh có nhiều sinh viên ra ra vào vào, cô chỉ có thể làm bộ hờ hững chào anh: “Chào buổi sáng, thầy Dương!”

Anh mỉm cười khẽ nghiêng người rồi đi qua.

Xa cách hệt như chào hỏi với các sinh viên nữ khác.

Cô hơi thất vọng thu hồi nụ cười ngọt ngào nơi khóe miệng, đi ngang qua anh, cảm xúc lẫn lộn trong thoáng chốc.

Khi hai vai sượt qua nhau, anh nhẹ giọng hỏi: “Tối qua ngủ ngon không?”

Cô len lén liếc nhìn xung quanh một cái, nhỏ giọng nói: “Hơi khó ngủ…”

“Anh cũng vậy…” 

Chỉ một câu đơn giản, ngay cả ngữ điệu cũng nhẹ nhàng thản nhiên, thế nhưng cô lại mất hồn.

Đứng trên hành lang mà quên mất mình đang ở đâu.

“Lăng Lăng!” Có người từ sau lưng đập nhẹ cô một cái. “Đang nghĩ gì vậy? Cười ngọt lịm thế kia?”

Lăng Lăng giật mình, quay đầu vừa thấy Tiếu Tiếu, lập tức thu hồi nụ cười trên môi, nói: “Không có, đang xem tài liệu thôi.”

Xì-căng-đan giữa nữ tiến sĩ và thầy hướng dẫn bị người ta truyền nhau rêu rao trên mạng, dẫn đến vô số tranh luận. Nếu chuyện bại lộ, sự nghiệp cô sụp đổ cũng chả sao, nhưng Dương Lam Hàng vẫn muốn sống yên ổn trong giới học thuật, tuyệt đối không thể trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận.

Ngẫm lại mối tình này cũng thật không dễ dàng, vừa hết “yêu qua mạng”, giờ lại bắt đầu “tình yêu ngầm”.

Không biết đến khi nào cô mới có thể quang minh chính đại ở bên anh, để cho mọi người đều biết, Dương Lam Hàng là bạn trai cô?

“Tìm tớ có chuyện gì à?” Cô ngơ ngác hỏi.

“Có buổi báo cáo học thuật ở hội trường, cậu có đi nghe không?”

“Đi chứ!” Tiếu Tiếu không nói thì cô cũng suýt quên luôn.

Cất gọn giấy tờ, Lăng Lăng cùng Tiếu Tiếu đi đến hội trường, tầm mắt vừa tiếp xúc với bóng dáng quen thuộc, lập tức đầu óc bị phân tâm, không tự chủ mà đi đến bên anh.

Ai ngờ mới đi được nửa đường, Tiếu Tiếu kêu to: “Lăng Lăng, chỗ này nè!”

Cô tiếc nuối nhìn thoáng qua Dương Lam Hàng một cái, anh đang quay lại nhìn cô, ánh mắt giao nhau, không ai nói một lời.

Cô ngồi xuống cạnh Tiếu Tiếu, tình yêu không diễn tả thành lời dệt thành tấm lưới, bao bọc trái tim cô.

“Bạch Lăng Lăng.” Dương Lam Hàng gọi cô. “Em lại đây, tôi có chút chuyện muốn nói với em.”

Cô không dám chậm trễ một phút, hơi thận trọng ngồi xuống bên cạnh anh: “Thầy Dương, thầy tìm em có chuyện gì ạ?”

“Đơn xin cấp bảo hộ độc quyền tôi bảo em viết đã xong chưa?”

“Còn một ít nữa, cuối tuần nhất định em sẽ gửi thầy!”

“Ừ!”

Anh kề sát cô, nhỏ giọng nói: “Nếu em bận quá, anh giúp em viết nhé.”

Mặt cô đỏ lên, đầu nhanh chóng cúi gằm xuống ghế. “Không cần đâu, cảm ơn anh!”

Chuyên gia báo cáo cả tiếng đồng hồ, một chữ tiếng Anh cô cũng không nghe vô. Ngòi bút vẫn chưa dừng, trên sổ tay vẽ đầy những hình thù trừu tượng mà ngay cả họa sĩ trường phái ấn tượng có xem cũng không không hiểu…

Không có tâm trạng nghe báo cáo đâu chỉ mình Lăng Lăng.

Suốt một giờ, Dương Lam Hàng vẫn luôn nghiên cứu mấy hình vẽ dưới ngòi bút của cô, đoán xem cô ruốt cuộc đang vẽ cái gì, nghĩ cái gì.

Cho dù chỉ số thông minh của anh có cao đến đâu cũng không hiểu được, đó là tình yêu của con gái, một một nét bút đều là sự lắng đọng của giấc mơ.

**************************

Cửa chớp kiểu mành treo màu trắng đóng kín, ngoại trừ một vài tia sáng mỏng manh có thể lách vào, còn toàn bộ ánh sáng mặt trời đều bị ngăn trở bên ngoài.

Trong văn phòng tối mờ thiếu ánh sáng, Dương Lam Hàng ngồi trước máy tính, ngũ quan mờ nhạt tựa như bức tranh thủy mặc giàu ý thơ, ẩn chứa ý vị sâu xa.

Hai tiếng đồng hồ, screen-saver trên màn hình máy tính đã lặp đi lặp lại n lần, cây bút máy bằng kim loại nằm giữa các ngón tay của anh đã xoay tròn n vòng…

Anh không đếm nổi mình đã xem đồng hồ hết bao nhiêu lần.

Bồn chồn, từ ngữ này chưa bao giờ cùng xuất hiện bên cạnh ba chữ Dương Lam Hàng, giờ đây lại là từ ngữ có thể miêu tả tâm trạng anh chính xác nhất.

Đúng vậy, anh bồn chồn, thực sự bồn chồn.

Anh đã tính toán thời gian thật kỹ, trước năm giờ chiều, anh có thể viết xong mấy thứ cần thiết trong khoa, có thể làm tốt dự toán chi tiêu của quỹ khoa học tự nhiên, sau đó, tập trung sửa chữa báo cáo đề tài cho Lăng Lăng… Trên thực tế, kế hoạch xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Suốt cả ngày trong lòng anh cứ xao xuyến không yên.

Hễ nghĩ đến cô đã chấp nhận anh, giữa họ không còn là quan hệ thầy trò đơn giản, tư duy cùng cảm xúc của anh cứ như lơ lửng trên không trung, không thể yên tĩnh trong chốc lát.

Hóa ra đây là cảm giác yêu đương, mỗi một nấc di chuyển của kim giây, đều là chờ mong nhung nhớ.

Anh đụng vào con chuột một cái, screensaver biến mất, thay vào đó là mẫu hồ sơ cá nhân đã điền được một nửa. Trường chuẩn bị xét duyệt phong giáo sư, điều kiện của anh hoàn toàn thỏa mãn, trong khoa bảo anh viết sơ yếu lý lịch cá nhân và thành quả nghiên cứu thật kỹ, chuẩn bị tốt tư liệu để nộp lên trên.

Những năm gần đây công tác lựa chọn và xét phong hàm giáo sư đều do hiệu trưởng Chu phụ trách, do đó kết quả có như thế nào cũng được công bố dứt khoát.

Thực ra, giáo sư, hướng dẫn tiến sĩ, hay viện sĩ, những từ này đối với anh mà nói không hề có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Điều anh muốn, có chăng là thành quả nghiên cứu khoa học của mình được người khác công nhận, thực sự ứng dụng vào sản xuất công nghiệp. Tuy vậy, không may là cái Trung Quốc công nhận không phải là tài năng hay thành quả, mà là những danh hiệu vô nghĩa này!

Đúng năm giờ, tiếng gõ cửa vang lên.

Ba tiếng, thật chậm, thật nhẹ.

Bút máy đang xoay tròn rơi trên mặt bàn…

Bởi vì anh nghe ra được, đây là cách gõ cửa của Lăng Lăng. Cô mỗi lần gõ cửa đều giống như sợ quấy rầy bên trong văn phòng anh, hết sức nhẹ, hết sức chậm, mà không biết rằng bản thân tiếng gõ cửa của cô mới là một loại “quấy rầy”.

“Mời vào.”

Anh ngồi thẳng lại, hít thở sâu.

Cửa nhẹ nhàng đẩy ra một nửa, một đôi mắt sáng đầy thăm dò nương theo cánh cửa dần mở ra xuất hiện.

Anh muốn cười, lại nhịn xuống. Cô lần nào cũng vậy, trước khi vào cửa phải quan sát khắp một lượt trong phòng, vào cửa rồi thì chẳng chịu ngẩng đầu lên nữa, chỉ nhìn chằm chặp xuống sàn nhà của anh.

Rất nhiều lần, anh đã muốn hỏi cô: “Sàn nhà tôi bẩn lắm sao?”

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ cô sẽ bị dọa đến ngây ngốc, anh lại không đành lòng, nên không có hỏi.

“Thầy Dương.” Lăng Lăng đóng cửa phòng, duyên dáng đứng bên cửa. Hai gò má trắng trẻo ửng hồng, đáy mắt trong veo yên tĩnh sóng sánh nét nửa vui nửa sợ.

Anh thích nhất ánh mắt cô, bởi vì cô có thói quen che giấu cảm xúc chân thực, thế nhưng ánh mắt lại luôn bán đứng thế giới nội tâm của cô.

Khi cô vui vẻ, ánh mắt rực rỡ chói lọi.

Khi cô buồn rầu, sóng mắt tối tăm ảm đạm.

Khi cô tức giận, trong mắt hừng hực lửa cháy.

Khi cô e lệ, sóng mắt dịu dàng nhấn chìm người khác.

Là ai nói, đàn ông vĩnh viễn không bao giờ hiểu được lòng dạ phụ nữ, đó là do đàn ông không chịu hao tổn tâm tư đi nghiên cứu.

Nếu thật sự muốn nghiên cứu, đọc hiểu tâm sự của phụ nữ tuyệt đối dễ hơn rất nhiều so với phóng tàu Thần Châu 7 lên không gian!(*)

“Em lại đây ngồi đi.” Dương Lam Hàng cố sức làm cho giọng điệu của mình nghe giống một người bạn trai, chứ không phải là thầy giáo.

Nhưng Lăng Lăng vẫn không dám vượt quá phép tắc dù chỉ một ly, đi đến bên anh, đem báo cáo đề tài đặt lên bàn, đoan trang ngồi cạnh anh.

Mùi hương con gái lượn lờ trước mũi anh, gợi lên cảnh tượng say mê quấn quýt ngày hôm qua.

Môi lưỡi của cô còn ngọt ngào hơn anh tưởng, thân thể mềm mại hơn anh nghĩ, mà phản ứng của cô còn nồng nhiệt hơn anh dự đoán…

Một luồng máu nóng dâng trào, anh đằng hắng cổ họng khô khốc, bình tĩnh một lát, cầm lấy báo cáo, tập trung tinh thần nhìn chữ nghĩa trên đó.

Hơn mười phút trôi qua, anh chỉ xem xong phần đề mục.

Hiệu suất này, không phải cao bình thường.

Dương Lam Hàng chớp chớp mắt, ổn định một chút cảm giác bồn chồn trong lòng, tiếp tục xem phần văn bản chính.

Chữ nghĩa tề tề chỉnh chỉnh xem qua rồi quên luôn.

Sau khi đấu tranh vài mất vài phút, anh rốt cuộc từ bỏ, đem báo cáo đặt lên bàn.

Dù sao hiện tại cũng là giờ tan tầm, không có quy định giáo viên hướng dẫn hết giờ làm vẫn phải gương mẫu, càng không có quy định thầy giáo sau giờ làm việc không được nói chuyện yêu đương.

Anh ngước lên, nhìn khuôn mặt trắng trong trước mắt, xinh đẹp thuần khiết. Vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên như vậy ở Mỹ cực kỳ hiếm thấy, bởi vì phụ nữ Mỹ dẫu có tự tin hơn cũng không dám bày ra gương mặt mộc trước người khác.

Hoặc có lẽ là do làm nghiên cứu quá nhiều, đối với chân tướng dường như có một sự chấp nhất đã thành bệnh nghề nghiệp, anh chán ghét sự giả tạo và che giấu.

Bởi vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Lăng, anh đã rất coi trọng phần cảm giác chân thật này ở cô!

Cảm nhận được cái nhìn chăm chú nỏng bỏng của anh, mặt Lăng Lăng càng đỏ, mắt nhìn chằm chặp xuống đất…

Anh nhẹ giọng hỏi: “Sàn nhà anh rất bẩn sao?”

Cô ngây người trong giây lát, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt vô cùng đáng yêu. “Thầy Dương, thầy như thế này có tính là quấy-rối nữ sinh viên không đó?”

Anh phì cười, đang định nói chuyện thì di động Lăng Lăng reo vang.

Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên trên màn hình, thân thể liền cứng đờ.

Dương Lam Hàng lập tức đoán được là ai, liếc sơ qua di động của cô, đúng như anh đoán, trên màn hình hiển thị ba chữ: Trịnh Minh Hạo.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Minh Hạo ở nhà ăn cơm Tây, anh đã sớm nhận ra anh chàng đẹp trai lạnh lùng này có quan hệ mờ ám với Lăng Lăng.

Anh không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết, ánh mắt Lăng Lăng nhìn Trịnh Minh Hạo là vui vẻ cởi mở.

Cô thực sự không phải không thích cậu ta.

Tiếng chuông di động hơi chói tai.

Nhưng Lăng Lăng cứ ngơ ngác cầm điện thoại, chậm chạp không chịu bắt máy.

“Sao em không nhận điện?” Dương Lam Hàng tận lực làm cho giọng mình nghe có vẻ bình thản.

Cô chột dạ nhìn anh, ngần ngừ một chút, rồi bắt điện thoại.

Trong điện thoại rất ồn, rất nhiều người đang nói chuyện, ầm ĩ nhốn nháo, mang theo ít nhiều hơi men.

Chỉ không có tiếng Trịnh Minh Hạo.

“Alô?”

Không có trả lời.

Lăng Lăng đang định cúp điện thoại, giọng nói kinh ngạc của Trịnh Minh Hạo vang lên: “Hả? Bắt điện thoại nhanh vậy? Hôm nay lương tâm em thức tỉnh à?”

“Anh tìm em có việc gì không?” Cô hỏi. Một tay cầm điện thoại, tay kia đặt cạnh microphone, cố ý che giấu đôi chút âm thanh.

Nhưng Dương Lam Hàng vẫn nghe rõ mồn một Trịnh Minh Hạo hỏi: “Buổi tối em rảnh không?”

“Buổi tối! Tối nay hả?”

“Nói thừa! Không phải tối nay chẳng lẽ tối qua?” Anh nói: “Anh về thành phố A. Cái dự án lần trước anh nói với em không đủ nhân lực, bên kia lại hối gấp, bọn Lý Vi bảo anh mang dự án về đây, tìm các anh em giúp anh làm. Anh nhớ rõ em nói muốn giúp anh, giờ đã đến lúc em thực hiện lời hứa rồi đó.”

“Ừ! Em biết rồi.” Cô hỏi: “Anh ở đâu?”

“Cùng bọn Lý Vi ăn cơm ở tiệm đồ ăn Tứ Xuyên. Mấy đứa nó nhớ em, muốn gặp em một chút.”

Trong điện thoại truyền đến một tràng cười cùng tiếng của Lý Vi: “Bạch Lăng Lăng, anh con bà nó nhớ em muốn chết à!”

Dương Lam Hàng đứng lên, đi đến trước cửa sổ, vươn tay kéo dây kéo cửa chớp một chút.

Những phiến lá xoay tròn, ánh nắng cùng gió nhẹ lùa vào, mang theo chút se lạnh.

Lại là cuối mùa thu, lá cây rơi rụng làm anh nhớ đến một cuối thu nhiều năm trước.

Ava của “Bạch Lăng Lăng” đột nhiên tắt ngúm, cuộc đời anh cũng đột ngột tắt theo.

Thất tình là một loại đau lòng, một nỗi đau triền miên.

Anh chịu đựng gần một năm, sau đó, vẫn là không chịu nổi nữa, nhờ bạn bè trong nước tìm thông tin về sinh viên đại học T ở thành phố A, quả nhiên có một sinh viên nữ tên Bạch Lăng Lăng. Người bạn nhanh chóng đem tư liệu về cô gửi cho Dương Lam Hàng, trong đó gồm cả ảnh chụp của cô.

Nụ cười của cô rất đẹp, thuần khiết hơn hoa tuyết, nhưng cũng mong manh hơn cả hoa tuyết…

———————————-

(*) Tàu Thần Châu 7: tàu vũ trụ được Trung Quốc phóng lên không gian năm 2008.

Trong điện thoại, tiếng cười của Lý Vi không ngừng ngả ngớn thấy rõ.

Thực sự là kiểu xem náo nhiệt không sợ rắc rối.

Nếu không phải vì sợ Dương Lam Hàng hiểu lầm, Lăng Lăng đã sớm chạy qua bóp chết anh ta, vì dân trừ hại.

Dương Lam Hàng chậm rãi đứng dậy, kéo mở cửa chớp, cô không nhìn được vẻ mặt của anh, linh cảm xấu từ từ dâng lên.

Lăng Lăng tự nhận mình không phải người thông minh, nhưng cũng không phải đồ ngốc, biết phân chia rõ ràng ai nặng ai nhẹ.

“Thực xin lỗi, tối nay em không rảnh, em đi cùng bạn trai em.”

Trong di động im lặng một lúc, lại truyền đến giọng nói ra chiều không hề để tâm của Trịnh Minh Hạo: “Anh nói Bạch Lăng Lăng à, em tốt xấu gì cũng tôn trọng chỉ số thông minh chút đi, có kiếm cớ phải tìm một cái nghe lọt tai chứ.”

Dạo này sao không ai tin lời nói thật vậy trời? 

Lăng Lăng cười cười với Dương Lam Hàng, nói vào di động: “Tin hay không tùy anh.”

“Được, em có bạn trai chứ gì! Dẫn hắn đến đây, anh giúp kiểm tra hắn một chút!”

Nếu là trước kia, chắc chắn Lăng Lăng sẽ nói: “Nhiều chuyện quá, anh cũng không phải ba em, bạn trai em cần gì anh kiểm tra hử?!”

Nhưng vì tránh cho Dương Lam Hàng hiểu lầm, cô cố tỏ ra lạnh lùng. “Không dám phiền anh, cảm ơn!”

“Không phiền đâu, với tư cách là người thực lòng theo đuổi em, anh chí ít cũng muốn xem xem hắn ta mạnh hơn anh chỗ nào?”

“Anh yên tâm, anh ấy chỗ nào cũng mạnh hơn anh hết!” Thói quen đã kích Trịnh Minh Hạo của cô xem như không đổi được.

Nói xong, Lăng Lăng cố ý nhìn thoáng qua phản ứng của Dương Lam Hàng, vẻ thỏa mãn thấm đượm giữa hai hàng lông mày của anh.

Xem ra, thâm trầm như Dương Lam Hàng, cũng không tránh được thích nghe khen.

“Được rồi, em không quấy rầy các anh ôn chuyện nữa, bye bye!” Không đợi Trịnh Minh Hạo nói chuyện, cô đã cúp điện thoại.

Mặc dù điện thoại cúp quyết đoán, nhưng nội tâm không khỏi có chút cảm khái – trong thời điểm cô khó khăn nhất, Trịnh Minh Hạo đã cổ vũ cô, bầu bạn với cô.

Tình cảm cô nợ anh, đã định sẵn sẽ không trả hết!

Dương Lam Hàng cũng không truy hỏi cô điều gì, ngồi vào chỗ, cô cũng đi qua ngồi.

“Ban nãy anh định nói gì vậy?” Cô hỏi.

“Không có gì. Lúc nãy định hỏi em: Lát nữa muốn đi đâu?”

“Em… muốn ăn Haagen-Dazs!”(*)

Haagen-Dazs, kinh điển của lãng mạn!

Cho dù vài cô gái có thể cự tuyệt loại hương sữa nồng đậm này, nhưng không cô gái nào không bị slogan quảng cáo của nó lay động!

“Kem hả?” Dương Lam Hàng nghĩ nghĩ, hỏi: “Trời lạnh thế này, không ăn cái khác được sao?”

Lăng Lăng cố gắng che giấu vẻ thất vọng trước sự không tâm lý của anh. “Em thuận miệng nói thôi, không đặc biệt muốn ăn lắm đâu.”

“Được rồi. Tí nữa sửa xong báo cáo anh đưa em đi!”

“Vậy chúng ta nhanh sửa báo cáo đi.” Dáng vẻ vui mừng của cô, hoàn hoàn không nhìn ra chỉ là “thuận miệng nói”.

Dương Lam Hàng khẽ cười cầm lấy báo cáo đề tài, nghiêm túc xem.

Lăng Lăng đang muốn chảy cả nước miếng căn bản không thể hi vọng Dương Lam Hàng có thể qua loa cho xong, nhưng vẫn không ngờ anh đọc cẩn thận đến thế, từng câu, từng chữ đều cân nhắc tinh tế. Hơn nữa, hễ gặp phải khúc mắc, anh nhất định phải cùng cô thảo luận rõ ràng, còn bảo cô sửa lại. Sau đó, gặp phải một vấn đề gây tranh cãi, Dương Lam Hàng nói phân tích của cô có sai lầm về mặt nhận thức. Cô cực lực tranh luận, nói cô tra được một chương tài liệu, trong đó phân tích như vậy.

Kết quả bệnh làm tới nơi tới chốn của Dương Lam Hàng tái phát, anh tra tài liệu, phân tích, thảo luận.

Chờ đến khi anh đi đến được kết luận thỏa mãn, đã là mười giờ hơn.

Đừng nói Haagen-Dazs, có ăn Mãn Hán Toàn Tịch(**) Lăng Lăng cũng không tìm đâu ra hứng.

“Khuya rồi, nếu em không quay về phòng trọ, khu nhà sẽ đóng cửa.”

Anh nhìn vẻ mặt đầy mỏi mệt của cô, cũng không muốn miễn cưỡng. “Để anh đưa em về”

************************

Trên đường về phòng trọ, di động Lăng Lăng lại reo, cô lấy ra nhìn liếc qua hiển thị trên màn hình, ngắt máy.

Dương Lam Hàng nói: “Người anh coi trọng không nhiều lắm, Trịnh Minh Hạo là một trong số đó.”

“Anh coi trọng anh ấy?!” Lăng Lăng mở to mắt, cô cứ tưởng tình địch gặp nhau đều ghen tuông tóe lửa chứ.

“Em có nhớ một lần, anh gặp em và Trịnh Minh Hạo trong tiệm cơm Tây vườn trường không?”

“Em nhớ.” Hơn nữa cô còn nhớ rõ Dương Lam Hàng bị một câu của cô làm cho sặc nước, ho một hồi lâu.

Còn về câu nói kia, cho đến tận bây giờ, cô vẫn thấy “một rừng xấu hổ”.

“Tối hôm đó, Trịnh Minh Hạo chạy tới tìm anh…”

“Không phải anh ấy đi đánh anh đó chứ?!”

Dương Lam Hàng không phủ nhận.

Trịnh Minh Hạo cũng quá manh động nha.

Anh ta cũng không ngẫm lại, nếu Dương Lam Hàng là loại giáo viên lòng dạ hẹp hòi, thì kẻ thích gây họa như anh ta đến bằng tốt nghiệp chắc chắn cũng không lấy được.

“Cậu ấy chất vấn anh dựa vào cái gì bảo trang web cậu ta làm không đáng một xu. Còn nói cậu ta vất vả khổ cực thức trắng mấy đêm mới làm ra nó.”

“Anh ấy làm á?!”

Lăng Lăng rốt cuộc đã hiểu buổi tối kết thúc bảo vệ tốt nghiệp đó, vì sao Trịnh Minh Hạo lại nổi xung lên như thế, còn phản ứng của Uông Đào thì cứ bình bình. Lẽ ra cô nên sớm nghĩ đến, Uông Đào lúc ấy bận bịu làm thêm ở bên ngoài, căn bản không thể nào có thời gian giúp cô làm đồ án tốt nghiệp.

“Cậu ta thực sự là một người đàn ông tốt, có cá tính, cũng có phông độ, quan trọng nhất là, cậu ấy thực sự yêu em…”

“…”

“Hôm ấy, bọn anh uống rượu đến khuya, cậu ta đã nói rất nhiều.

Cậu ấy nói anh biết: “Yêu có rất nhiều cách, không đi quấy rầy sự yên tĩnh mà cô ấy muốn, cũng là một cách.”

Cậu ấy còn nói: “Bất kể cô ấy ở bên ai, tôi đều hy vọng cô ấy đều có thể vui vẻ!” Dương Lam Hàng cười cười với cô, tiếp theo nói: “Anh cứ tưởng người hiểu em nhất, yêu em nhất trên thế giới này là anh… Đến khi anh nghe Trịnh Minh Hạo nói: “Bạch Lăng Lăng sợ bị tổn thương, nên mới cố ý giấu kín bản thân dưới vẻ ngoài kiên cường và phóng khoáng. Trừ phi chính cô ấy chịu đi ra, còn không thì không ai có thể tiến vào được. Tôi biết cô ấy không yêu Uông Đào… Nhưng tôi không muốn bức cô ấy, không muốn thấy cô ấy khó xử… Cứ để cô ấy tạm thời sống trong cảm giác an toàn mình tưởng tượng nên… Tôi sẽ chờ cô ấy, chờ chính cô ấy bước ra!” thì anh mới hiểu được, cậu ấy mới là người hiểu em nhất.”

Lăng Lăng cúi đầu, không muốn để Dương Lam Hàng thấy nước trong mắt mình, nhưng nước mắt vẫn từng giọt từng giọt rơi trên ngón tay.

Đêm không trăng, anh nắm lấy tay cô, ngẩng đầu nhìn thấy nhà trọ nghiên cứu sinh đèn đóm sáng trưng phía trước, lại buông ra.

“Lúc chiều, em không nên nói cậu ấy như vậy.” Dương Lam Hàng ngừng một chút, thở dài: “Em đừng thấy cậu ta bề ngoài ra vẻ cái gì cũng không để ý, thực ra, trong lòng cậu ấy còn để tâm hơn bất kỳ người nào khác…”

“Tại sao phải với em những điều này?”

“Anh không muốn em một ngày nào đó sẽ hối hận!”

Lựa chọn Dương Lam Hàng, cô vĩnh viễn sẽ không hối hận!

Mặc dù không muốn tách ra sớm như vậy, nhưng Lăng Lăng không thể không nói: “Anh đừng tiễn nữa, để người khác thấy thì không hay đâu.”

“Cũng được. Ngày mai đừng quên đến phòng thí nghiệm làm nhé.”

“Vâng! Thầy Dương!”

Cô nháy mắt với anh mấy cái, xoay người đi về phía cổng nhà trọ.

Trước khi vào cửa, dưới ánh sáng lờ mờ dường như liếc thấy trong góc có vài tia lửa lập lòe…

Về phòng ngủ, Lăng Lăng không bật đèn, nằm trên giường hạ quyết tâm nhiều lần, mới gọi điện cho Trịnh Minh Hạo.

Điện thoại rất nhanh được bắt, giọng nói hơi bất mãn truyền đến: “Em còn nhớ đến anh hả? Người xưa có câu, phụ nữ ấy à, chỉ nghe người mới cười, không thấy người cũ khóc!”

“Đó là để miêu tả đàn ông có tốt hay không mà!”

Bên kia im lặng vài giây, im lặng đến nỗi khiến lòng cô hơi chua xót. “Em cùng với Dương Lam Hàng đã bao lâu rồi?”

Lăng Lăng lập tức ngồi bật dậy trên giường. “Làm sao anh biết?”

“Anh thấy anh ta đưa em về.”

Anh nhìn thấy ư?!

Lăng Lăng bỗng nhớ tới trong góc tối dưới nhà, có ánh lửa của thuốc lá…

Không hề đắn đo suy nghĩ, cô cúp điện thoại, vội vàng xuống lầu.

Trong góc tường không ánh sáng, có bóng người đang đứng, lưng dựa vào tường, ngoài ánh sáng lập lòe của điếu thuốc, cả thân người đều hòa vào bóng tối.

Cô đến gần anh, mỗi bước đi đều cố gắng nghĩ xem mình còn có thể nói gì với anh, thế nhưng đi đến trước mặt anh rồi, cô vẫn không tìm được từ ngữ nào khác ngoài ba chữ “thật xin lỗi”.

“Thực xin lỗi!” Cô nhỏ giọng nói.

Trịnh Minh Hạo vứt nửa điếu thuốc xuống đất, dùng chân dụi tắt.

Cô nhìn tàn thuốc trên mặt đất…

“Tình yêu thầy trò, thật lãng mạn!” Anh cười gượng vài tiếng. “Bạch Lăng Lăng, em định nghĩa “ưu tú” ra sao hả? Cái em gọi là “bình thường” là thứ gì? Người đàn ông cả đời bảo vệ bên cạnh em… cùng em ăn cơm canh đạm bạc, chen chúc trong phòng ở nhỏ hẹp mà vẫn vui vẻ chịu đựng ư? Dương Lam Hàng, phó giáo sư hai mươi chín tuổi, cha là chuyên gia vô cùng quyền uy trong giới Vật liệu, có 10% cổ phần của một công ty điện, mẹ là thiên kim nhà giàu, sở hữu nhiều công ty bách hóa… như thế cũng coi là bình thường hả?”

Lăng Lăng thất kinh lùi ra sau từng bước, sớm biết gia thế của anh không đơn giản, nhưng khi nghe Trịnh Minh Hạo nói ra, cô vẫn hoảng sợ.

Cô cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. “Minh Hạo, cảm ơn anh đã cho em biết những điều này. Nhưng em thực sự yêu anh ấy.”

“Tại sao?” Anh cười lạnh, trong bóng tối, đôi mắt anh cũng ảm đạm. “Cảm giác an toàn gì chứ, người trên mạng không từ bỏ được gì chứ, đều chỉ lấy cớ mà thôi…”

“Không phải! Người em chờ năm năm… là anh ấy!”

“Anh ta? Bạn online của em?”

“Đúng, là người bạn online có lý tưởng của em. Em yêu anh ấy từ khi em hoàn toàn không biết gì về ảnh hết, bây giờ, anh ấy đã trở về… Mặc kệ đúng sai, em không hối hận, cũng không thể hối hận.”

“Anh hiểu rồi!” Anh cười chua chát, tiến lên từng bước, ôm cô vào lòng.

Trên người anh thấm đẫm mùi khói thuốc, nghe ra giống như mùi của buồn thương.

Lăng Lăng định đẩy anh ra, lại nghe thấy anh hỏi: “Nếu em không gặp Dương Lam Hàng, liệu em có thể chọn anh không?”

Nhớ lại lần đầu tiên bắt tay nhau, anh nói một câu: “Chúc mừng người yêu trở thành người nhà.”

Nhớ lại ly nước ấm anh đưa cô cùng viên thuốc dạ dày kia;

Nhớ lại anh suốt đêm làm trang web giúp cô;

Nhớ lại những lời an ủi, những phút bầu bạn của anh…

Cô không thể không thừa nhận, Dương Lam Hàng nói rất đúng, cô không nên tàn nhẫn với Trịnh Minh Hạo như thế.

Cô không đẩy anh ra nữa.

Đối với một người đàn ông luôn yêu mình thầm lặng;

Đối với một phần tình cảm đã định không thể nào đáp trả;

So với những gì anh đã trả giá vì cô;

So với những thương tổn cô gây ra cho anh;

Một cái ôm, một chút khoan dung, dường như nhỏ nhoi không đáng kể.

“Nếu trên thế giới không có một người tên Dương Lam Hàng, em sẽ yêu anh!”

Những lời này, là thật!

“Cảm ơn em.”

Trịnh Minh Hạo buông cô ra, lẳng lặng rời đi, bóng dáng lẫn vào đêm tối vẫn là nét bất cần cùng phóng khoáng của riêng anh.

Cô tin rằng, một người đàn ông như anh, sớm muộn cũng có ngày gặp được người con gái thực sự xứng đáng để anh yêu.

**********************************

Yên lặng bước lên lầu, chuông di động của Lăng Lăng vang lên, là Dương Lam Hàng gọi.

“Lăng Lăng, em đang làm gì thế?”

Cô sờ soạng tìm chìa khóa trong bóng tối, mở cửa ra: “Em ở trong phòng, thấy hơi mệt, muốn nghỉ một chút!”

“Vậy à!” Cô phát hiện tiếng anh bên kia cũng thật im lặng. “Không quấy rầy em nữa, em nghỉ đi nhé!”

Ngắt điện thoại, Lăng Lăng bật đèn, một mình ngồi trên giường.

Trước mắt cô không thể xua đi hình bóng Trịnh Minh Hạo rời đi, mùi khói thuốc ưu thương của anh cũng chậm chạp không tan.

Cô tắm rửa một lượt, thay bộ đồ ngủ bằng cotton, những vẫn ngửi được mùi hương buồn bã kia.

Vì vậy, Lăng Lăng mở máy tính, muốn tâm sự với Dương Lam Hàng, nghe anh kể chuyện cười một chút.

QQ tự động đăng nhập, ava đầu hói nhỏ lại chậm chạp không sáng lên. Theo lý thuyết, anh phải về đến nhà từ lâu rồi chứ.

Đợi hơn nửa tiếng, cô nhịn không được nữa, bèn gọi điện cho Dương Lam Hàng.

“Alô!” Cô nhỏ giọng hỏi: “Anh đã ngủ chưa?”

“Chưa.” Anh hỏi: “Em sao thế?”

“Tâm trạng không tốt lắm. Anh có thể lên mạng không?”

“Không thể!” Anh từ chối dứt khoát, tựa như hắt một thùng nước lạnh.

“…”

“Bởi vì…” Anh nói: “Anh đang ở dưới nhà em!”

“Hả?” Lại hắt tiếp một thùng nước nóng!

Lăng Lăng đến áo ngủ cũng chưa kịp thay, thu hết tốc độ lao xuống lầu, lách qua cánh cổng đã được bác bảo vệ đóng một nửa chạy ra ngoài.

Xe Dương Lam Hàng đứng dưới cột đèn đường, cô đi qua, mở cửa lên xe.

“Tại sao anh lại ở đây?” Cô kinh ngạc hỏi.

“Anh biết…”

“Hử?” Biết cái gì? Cô chờ câu tiếp theo.

Anh lôi ra một hộp kem hơi bị chảy nước, chậm rãi mở nắp trước mặt cô.

Màu xanh lá cây nhạt loang loáng, mùi trà xanh hạnh nhân nồng đậm.

“Anh biết slogan của Haagen-Dazs – If you love her, take her to Haagen-Dazs. Nếu bạn yêu cô ấy, hãy đưa cô ấy đến Haagen-Dazs!”

—————————–

(*) Haagen-Dazs: Một nhãn hiệu kem nổi tiếng của Mỹ. (P/S: Rất ngon, nhưng đắt quá T_T)
(**) Mãn Hán Toàn Tịch: Bữa tiệc gồm 108 món từ nhà Thanh và văn hóa người Hán, do Khang Hi tổ chức.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+