Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trao lầm tình yêu cho anh – Chương 53-54 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Từ nhỏ đến lớn, mẹ Bạch tính tình bảo thủ không chỉ một lần căn dặn Lăng Lăng: Con gái phải giữ mình trong sạch, biết tôn trọng và yêu quý bản thân, tuyệt đối không được dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt của đàn ông, hồ đồ mê muội mà đem chính mình giao phó cho họ. Nếu không, người chịu thiệt thòi tổn thương chỉ có bản thân mà thôi…

Trong tình cảnh này, vừa nghe thấy tiếng mẹ, Lăng Lăng bỗng thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, máu đông cứng lại như băng.

“Con đang ở đâu? Cùng với ai?” Tiếng chất vấn của mẹ truyền đến.

Lăng Lăng thật sự không có năng khiếu làm chuyện xấu, hai mươi mấy năm tuân thủ khuôn phép, ngày đầu tiên ở chung với đàn ông đã bị mẹ bắt tại trận. Cô không muốn nói dối mẹ, nhưng cũng không biết làm sao khai thẳng sự thật, mong mẹ lượng thứ.

Cô lắp ba lắp bắp đáp: “Con… ở với bạn.”

“Bạn trai hả?” 

Vừa nghe Lăng Lăng ấp úng, mọi chuyện không cần nói cũng biết. Mẹ Bạch giận đến nỗi giọng nói run lên: “Con! Con làm sao có thể…”

“Mẹ, mẹ nhất định không được nóng giận.”

Lăng Lăng không sợ mẹ mắng mình, dù sao cô đã làm sai, bị mắng vài câu, đánh vài cái cũng không sao, nhưng cô sợ nhất mẹ nổi giận, đau lòng.

“Mẹ, con sai rồi! Sức khỏe mẹ không tốt, tuyệt đối không nên giận dữ, bác sĩ không cho phép mẹ nổi nóng.”

Từ sau khi ba mẹ ly hôn, tinh thần mẹ Lăng Lăng vẫn không ổn định, về sau lại mắc phải bệnh tiểu đường.

Bác sĩ nói bệnh này được gọi là ung thư không chết, bình thường duy trì tâm trạng vui vẻ, chú ý ăn uống, siêng năng rèn luyện thân thể thì bệnh tình có thể khống chế được. Nếu không, rất có khả năng dẫn đến biến chứng, một khi biến chứng xuất hiện, bệnh sẽ chuyển biến xấu.

Vậy nên Lăng Lăng từ nhỏ đã hiểu chuyện, cái gì cũng nghe lời mẹ, không dám làm mẹ giận.

Nhưng lần này, cô thật sự đã vô tâm.

“Mẹ có thể không giận sao?” Tiếng của mẹ còn to hơn. “Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần, con gái phải giữ mình trong sạch, phải biết tự trọng, sao con không nghe lời vậy hả?!”

Lăng Lăng liếc nhìn cửa phòng làm việc, Dương Lam Hàng đang đứng ở cửa, vẻ mặt lo âu.

Cô hơi quay mặt qua, dùng tay kia che lại di động, giải thích nói: “Mẹ, con đã hai mươi lăm rồi, các bạn học bằng tuổi con giờ này đã có con cả rồi. Mẹ đừng lo cho con, con biết chuyện mà.”

“Con biết cái gì?! Lần trước gọi điện, con vẫn còn nói mình không có bạn trai cơ mà? Con quen nó mới vài ngày đúng không? Đàn ông như vậy sao có thể đáng tin được?!”

“Không phải. Bọn con đã thích nhau nhiều năm rồi, chỉ là quan hệ mới được xác định gần đây…” Lăng Lăng không dám nói họ chỉ vừa qua lại với nhau, bèn nói bừa: “Con vốn định chờ quan hệ bọn con ổn định hơn một chút sẽ dẫn về cho mẹ xem mặt.”

“Nhiều năm rồi?” Mẹ Bạch hơi khó hiểu. “Không phải con mới chia tay với Uông Đào hơn một năm sao?”

“Con biết anh ấy sớm hơn một chút. Khi đó anh ấy ở Mỹ, con từng kể với mẹ rồi.”

Trong điện thoại lập tức truyền đến câu hỏi đầy kinh ngạc của mẹ: “Ở Mỹ? Nó về nước sao?”

“Dạ. Về làm việc.”

“Vậy à!” Giọng điệu mẹ Bạch dịu lại. “Nó làm nghề gì?”

Lăng Lăng vừa nghe thấy lời chất vấn cẩn thận của mẹ, rốt cuộc cũng thở phào, cô không hề do dự đáp: “Anh ấy là giảng viên đại học.”

“Đại học nào?”

Lăng Lăng ngập ngừng giây lát, có thể nói dối được một lúc chứ không dối được cả đời, có một số việc sớm muộn gì cũng phải biết. “Đại học T ạ.”

“Đại học T, không phải thầy giáo con đấy chứ.”

“Dạ! Là giáo viên của con.” Cô nghe thấy mẹ thở dài một tiếng trong điện thoại, bèn cúi đầu nghịch ngón tay.

Anh còn là thầy giáo “ruột thịt” của cô, tình yêu thầy trò “cận huyết”. Thật không biết khi mẹ nghe được chuyện này sẽ có phản ứng mạnh cỡ nào.

“Bao nhiêu tuổi? Chưa kết hôn chứ?” Mẹ lại hỏi.

“Ba mươi tuổi, chưa kết hôn ạ.”

“Tuổi hơn lớn chút, lớn hơn con bốn tuổi.”

Lăng Lăng vội vàng nói: “Tuổi rất tốt mà, trưởng thành chín chắn.”

“Ừ.” Mẹ Bạch nghĩ nghĩ, cũng không có phản đối, tiếp tục hỏi: “Nhân phẩm thế nào?”

“Con người rất tốt, các bạn nữ trường con đều nói anh ấy phẩm cách đặc biệt tốt, rất kiên định, rất đáng tin cậy.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt!” Kiên định, đáng tin cậy vẫn luôn là tiêu chuẩn tối cao để xét chọn con rể tương lai của mẹ Bạch.

Lăng Lăng lén nhìn gương mặt Dương Lam Hàng, nếu như làm việc thực sự đồng nghĩa với kiên định, trầm tĩnh thận trọng đồng nghĩa với đáng tin cậy, Dương Lam Hàng cũng coi như phù hợp với tiêu chuẩn.

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, tuy bề ngoài anh ấy nhìn qua có hơi… Nhưng nhân phẩm rất tốt.”

“Không thể xem mặt mà bắt hình dong, chỉ cần con người tốt, mặt mũi có xấu chút cũng không sao.”

“Con biết rồi ạ.” Mặt mũi xấu không sao, mặt mũi đẹp trai thế này mới có vấn đề, tuy nhiên cũng không phải không có cách nào. Khi gặp người lớn, có thể bảo anh đeo thêm cặp kính đen, tóc để dài ra chút, rồi cho anh mặc áo thun giá năm tệ mua ở chợ đêm, chắc là có thể khắc phục được ít nhiều!

Lăng Lăng nhìn nhìn Dương Lam Hàng lần nữa, không kiềm được mà tưởng tượng ra bộ dáng anh đeo kính, tóc tai bù xù, quần áo luộm thuộm.

Nói không chừng… càng đẹp trai!

“Lăng Lăng, nói gì đi nữa con cũng là con gái, làm việc gì cũng phải cân nhắc, đừng để người ta lừa. Còn nữa, con cũng phải chú ý ảnh hưởng một chút… để người khác nhìn con ra sao chứ.”

Nghe lời khuyên sốt sắng của mẹ, Lăng Lăng thấy hốc mũi cay cay, bèn xoa xoa mũi gật đầu thật mạnh: “Mẹ, mẹ đừng lo, con biết phải làm gì mà.”

Mẹ Bạch hỏi han tỉ mỉ đôi điều về hoàn cảnh của Dương Lam Hàng rồi mới chịu dặn đi dò lại mà cúp điện thoại.

“Em không sao chứ?” Dương Lam Hàng ngồi cạnh Lăng Lăng đang ngẩn người, ôm lấy cô, để cô tựa vào vai anh. Rồi gỡ lấy di động nóng ran khỏi tay cô. Anh hiểu rõ, sự sốt sắng này chính là tấm lòng quan tâm của mẹ đối với con gái, và cũng là lo âu.

“Lăng Lăng, anh xin lỗi, anh không biết em…” Dương Lam Hàng ngập ngừng, thay đổi cách diễn đạt: “Không biết nhà em dạy dỗ nghiêm khắc như vậy.”

Lăng Lăng lắc đầu: “Không phải mẹ em bảo thủ, mà những người ở tuổi đó đều bảo thủ.”

“Vậy sao?” Dương Lam Hàng hơi nhíu mày: “Vậy mẹ em liệu có bắt anh chịu trách nhiệm với em, cho em một danh phận không?!”

Lăng Lăng bị hỏi liền sửng sốt, nhướng mắt nhìn ý cười khó dò trên khóe môi anh không khỏi bật cười, lồng ngực cũng không còn thấy ngột ngạt nữa.

“Anh nằm mơ hả? Với diện mạo này, điều kiện này của anh, đủ khiến cho mẹ em vừa nhìn thấy anh là lập tức bắt chúng ta đoạn tuyệt quan hệ.”

“Tại sao? Anh có chỗ nào không tốt?”

“Anh không phù hợp với tiêu chuẩn của mẹ! Mẹ muốn tìm cho em một người đàn ông kiên định đáng tin cậy, cần cù có năng lực, không giỏi ăn nói, nhưng toàn tâm toàn ý đối xử tốt với em…”

Lăng Lăng phát hiện Dương Lam Hàng đang dùng loại ánh mắt “Anh mà không hợp tiêu chuẩn thì còn đứa nào hợp hơn anh sao?” nhìn mình đầy ngờ vực, cô liền bổ sung một câu: “Nói cụ thể hơn, chính là loại mà phụ nữ hiện đại đều không cần!”

“Vậy phụ nữ hiện đại thích loại nào?”

“Haiz! Là loại như anh, đẹp trai, nhà giàu…” Lăng Lăng cố ý vờ như chau mày lo lắng.

“Anh còn có những ưu điểm khác…”

“Em biết anh có rất nhiều ưu điểm.” Lăng Lăng làm ra vẻ ngửa đầu thở dài: “Ai da! Nhưng chỉ hai điều này thôi đã đủ để mẹ em loại anh một trăm lần!”

Dương Lam Hàng trầm mặc.

Cô huých huých anh. “Anh sao thế?”

“Anh tự ti!”

Lăng Lăng không nhịn được cười phá lên, trận cười này, cười đến sái quai hàm.

Có Dương Lam Hàng bên cạnh, bất kỳ làn sương mù nào cũng không thể che khuất ánh mặt trời trên cao.

Cho dù gặp phải chuyện gì, cô đều có thể cười đến vô ưu vô lo!

*************************

Đêm khuya, Lăng Lăng nằm trên giường, lại mất ngủ.

Vì không muốn đánh thức người nằm bên, cô đến trở mình cũng không dám, đành nằm thẳng tắp trên giường.

Càng mất ngủ, càng nhớ đến những chuyện phiền muộn, cô sợ mẹ lo buồn, càng lo lắng mẹ sẽ phản đối cô và Dương Lam Hàng bên nhau.

Không biết qua bao lâu, Dương Lam Hàng từ sau lưng ôm cô vào lòng, hơi thở phả ra thổi vào sau tai cô.

Cô hoảng hốt. “Em đánh thức anh à?”

“Không. Anh không ngủ được.” Anh nhỏ giọng hỏi: “Lăng Lăng, anh biết em rất hiếu thảo, nếu mẹ em phản đối chúng ta bên nhau, em làm sao bây giờ?”

Đêm không ngủ, hai người ôm ấp nhau lại ấm áp đến thế.

Vì sự ấm áp này, dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ không buông tay!

“Em…” Lăng Lăng xoay người, nương theo ánh trăng sau rèm cửa để nhìn rõ hình dáng mơ hồ của anh, cô vươn tay vuốt ve nếp gấp nhíu lên giữa hai hàng lông mày anh, cười nói: “Em sẽ không từ bỏ, em sẽ nói với mẹ, anh có rất nhiều ưu điểm. Tỉ như, suy nghĩ thâm sâu, bụng dạ khó lường! Tỉ như, bề ngoài ra vẻ đạo mạo, ngấm ngầm dụ dỗ các nữ sinh ngây thơ… Còn có, xuống giường là giáo viên, trên giường, chính là cầm thú… Á!”

Câu nói kế tiếp của Lăng Lăng bị thân hình cao ngất của anh đè ngược lại: “Anh làm gì vậy?”

“Làm chuyện cầm thú nên làm!”

Dưới ánh trăng yên tĩnh, không nhìn rõ vẻ mặt nhau, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ ấm áp bên gối.

“Đừng quậy nữa! Chúng ta nói chuyện phiếm đi.” Cô nói.

“Được! Anh thích nói chuyện phiếm như này…” Anh nói.

“Hử? Không phải nói chuyện phiếm sao? Anh cởi đồ em làm gì?”

“Áo ngủ em dày quá, ôm vào người không thoải mái.”

“…”

“…”

Áo ngủ bị ném ra từ trong chăn.

Trong chăn, họ nằm ôm chặt nhau. “Hàng, thói quen sinh hoạt thường ngày của anh như thế nào? Mấy giờ thức dậy? Mấy giờ đi ngủ? Có thói quen ngủ trưa không? Mấy giờ ăn cơm?”

“Anh ngoài thời gian đi làm là cố định, những cái khác đều tùy ý.”

“…” Lăng Lăng bó tay luôn!

“Em thì sao?”

“Em ngoại trừ thời gian đi học là tùy ý, thời gian còn lại đều cố định.”

“Vậy tốt quá, sau này thời gian nghỉ ngơi của chúng ta có thể dựa theo thói quen sinh hoạt của em.”

“Giờ làm việc không phải dựa theo anh đấy chứ?” Nếu vậy thì cô thảm luôn.

“Em có thể tiếp tục tùy ý.”

“…” Cô đang vui sướng.

Anh liền nói tiếp: “Nếu như “sếp” em nói đồng ý.”

“…” Vậy câu trước đấy có khác gì không nói đâu.

“Nè! Em đây đang tâm sự với anh, tay anh… có thể không lộn xộn được không hả.”

“Không thích à?”

“Ừm… Không phải.” Cô nói khẽ. “Hơi nhột.”

“À…”

Chăn trùm kín tiếp tục chuyển động tới lui.

“…”

“…”

Hơn mười phút sau…

“Thích không?”

“Ừm…”

“Ý anh là cái giường.”

“…” Cô lại cứng họng rồi. “Rất tốt… Chỉ là tiết tấu chuyển động hơi dữ dội quá, có thể chậm chút được không.”

“Anh còn chưa bật công tắc.”

“…”

Trời đất ơi! Cô không đời nào nói gì nữa đâu! Để cô câm luôn cho rồi!

***************

Hôm sau, một nụ hôn dịu dàng đánh thức Lăng Lăng đang say ngủ.

Cô him híp mắt nhìn Dương Lam Hàng đã mặc áo khoác đâu vào đấy đứng cạnh giường, ánh nắng sớm rơi trên người anh vàng óng từ đầu đến chân.

Lăng Lăng vội vàng bật dậy: “Chờ chút, để em đi làm điểm tâm cho anh.”

“Không cần đâu, em ngủ tiếp đi. “Sếp” em phê chuẩn cho em nửa ngày nghỉ, buổi sáng không cần đến phòng thí nghiệm.” Anh dịu dàng lấy chăn bọc kín cô, ấn trở lại giường: “Mười giờ sẽ có người giúp việc theo giờ đến đây, em muốn ăn gì cứ nói cho cô ấy là được.”

“Anh bảo cô ấy đừng tới, em nấu cho anh ăn.”

“Không cần, mấy ngày nay em cũng không ngủ đủ giấc, hôm nay ngủ thêm chút đi.”

“Để em làm vài món đơn giản cquê em cho anh nhé, ngon lắm đó.”

“Được rồi!” Dương Lam Hàng thấy cô khăng khăng nên cũng không từ chối nữa. Lúc gần đi lại nói với cô lần nữa, với đồ ăn anh không kén chọn gì cả, bảo cô không cần tốn nhiều công sức.

Nhưng làm bữa cơm đầu tiên cho người đàn ông mình yêu thương, có ai không dùng tâm sức chứ.

Dương Lam Hàng vừa đi, Lăng Lăng liền rời khỏi giường. Bận bịu suốt một buổi sáng, giặt quần áo, dọn dẹp phòng, cuối cùng làm một bàn các món ăn ngon lành của quê mình.

Ai dè lúc mười một giờ, thức ăn đã dọn lên xong xuôi, cô nhận được điện thoại của Dương Lam Hàng.

“Anh mấy giờ mới về? Em chờ…” Cô vội vàng hỏi.

“Anh xin lỗi, có một chuyên gia nước ngoài vừa đến đây, thầy Chu sắp xếp cho anh mời ông ấy đi ăn trưa.” Giọng điệu của anh nghe rất áy náy.

“Không sao!” Lăng Lăng nhìn đồ ăn trên bàn nói: “Em vừa thức dậy, vẫn chưa nấu cơm đâu.”

“Vậy em muốn ăn gì? Anh gọi cửa hàng mang đến cho em nhé?”

“Anh không cần lo cho em đâu, từ nhỏ đến lớn em toàn tự chăm sóc mình không mà.”

“Thầy Chu đến, anh cúp máy trước nhé!” Lăng Lăng còn chưa kịp hỏi anh giữa trưa có về không, điện thoại đã ngắt.

Nhìn đồ ăn trước mắt, Lăng Lăng hít vào một hơi thật sâu, rồi lại thở ra. Để tránh cho Dương Lam Hàng về nhà nhìn thấy thức ăn cô làm sẽ áy náy, cũng như tránh lãng phí mồ hôi nước mắt gian khổ của người nông dân, Lăng Lăng cầm lấy đũa, từng miếng từng miếng liều chết chiến đấu với một bàn đồ ăn.

Nói không thất vọng thì là giả. Nhưng cô từ lúc biết Dương Lam Hàng đã quen chờ đợi anh, anh là tài nguyên quốc gia quý giá, thời gian quý báu, có thể chừa ra cuối tuần cùng cô tận hưởng nữ nhi tình trường đúng là không dễ, cô không thể tham lam vô độ được.

Từ hôm nay trở đi, cô muốn học cách kiên nhẫn đợi anh, học cách thông cảm cho anh, học cách tự chăm lo cho bản thân.

Khó khăn ăn xong một miếng thức ăn cuối cùng, chuông cửa vang lên.

Cô xoa xoa dạ dày căng đau, đi ra cửa, thấp thoáng thấy một cô gái trẻ tuổi đang đứng bên ngoài.

“Cô tìm ai?” Cô thăm dò hỏi.

“Giao hàng!”

Cô mở cửa, cô gái đứng ngoài vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt to lanh lợi. Cô gái tò mò nhìn Lăng Lăng đánh giá một lượt, vẻ mặt có chút thất vọng khó nén.

“Cảm ơn!” Lăng Lăng nhận lấy đồ ăn cô ta đưa cho, quay vào trong lấy tiền. “Phiền cô chờ một chút, tôi đi lấy tiền.”

“Không cần trả tiền, chúng tôi nhận thanh toán rồi.” Cô gái lại nhìn kỹ khuôn mặt của Lăng Lăng: “Cô là bạn gái thầy Dương à?”

“Tại sao lại hỏi vậy?”

Cô gái nói: “Thầy Dương bảo tôi nhắn với cô: Dạ dày cô không tốt, phải ăn cơm đúng giờ.”

Lăng Lăng bỗng nhiên cảm thấy bụng không căng lên nữa, có khi vẫn còn ăn được đồ ăn cầm trên tay.

“Cảm ơn!” Vẻ ngọt ngào bất giác hé lộ trên gương mặt.

“Không có chi.” Lăng Lăng toan đóng cửa, cô gái lại nhớ ra cái gì, gọi cô một tiếng: “Chờ một chút!”

“Có việc gì sao?”

“Ừm… Tôi muốn nói với cô, dạ dày của thầy Dương cũng không tốt, cơm đừng nấu cứng quá, thức ăn tốt nhất đừng quá cay.”

Cô gái nói xong, vội vàng chạy xuống lầu, tiếng giày cao gót lanh lảnh ngày càng xa.

Lăng Lăng đứng ở cửa, cảm xúc không biết phải nói sao.

Tại sao? Tại sao ngay cả cô gái giao thức ăn cũng thầm mến bạn trai cô!

Không đợi cô rầu rĩ xong, điện thoại trong phòng lại reo, Lăng Lăng liền chạy vào bắt điện thoại.

“Lăng Lăng.” Là tiếng của mẹ. “Con đang ở đâu đấy?”

“Con… ở trường ạ.”

“Mẹ đang ở dưới lầu nhà trọ của con.”

Lăng Lăng tưởng mình nghe lầm. “Mẹ, mẹ đang ở đâu?”

“Dưới lầu nhà trọ của con. Lăng Lăng, mẹ lo cho con, muốn đến gặp bạn trai con…”

Lăng Lăng ngã ngồi trên sô pha. Mọi thứ đến quá đột ngột, họ chưa chuẩn bị tốt cái gì hết. Nhỡ đâu… Cô không dám nghĩ đến hậu quả.

“Lăng Lăng.” Giọng điệu của mẹ rất kiên quyết: “Nó có thời gian không, giúp mẹ hẹn gặp mặt một chút.”

“Dạ.” Lăng Lăng khẽ cắn môi, nếu sớm muộn gì cũng không tránh khỏi một kiếp này, vậy thì cứ đối mặt đi. “Mẹ ngồi ở sô-pha ngoài đại sảnh chờ con một lát, con về giờ đây.”

Cúp điện thoại, Lăng Lăng vì không muốn quấy rầy công việc xã giao của Dương Lam Hàng bèn nhắn vội một tin nhắn: Mẹ em đến đây, đang chờ em dưới lầu nhà trọ, mẹ nói muốn gặp mặt anh.

Cô vừa định cất di động đã nhận được tin nhắn lại, lời lẽ ngắn gọn mà quả quyết: Dẫn bác đi ăn cơm trưa trước đi, một tiếng nữa anh đến.

************************

Trong phòng đơn của nhà hàng, Lăng Lăng nhấp nha nhấp nhổm nhìn mẹ ngồi đối diện, bà vẫn mặc áo chiếc khoác dài ngang hông màu be thường ngày kia, bên trong mặc một chiếc áo thường cổ trắng. Năm tháng vô tình cùng cuộc sống đã khắc họa những đường nét hằn sâu không thể xóa mờ trên khóe mắt bà, nhưng vẻ đẹp thời xuân sắc vẫn còn nhìn ra được.

Lăng Lăng chọn hai món ăn đơn giản, vươn tay cầm lấy tay mẹ.

“Mẹ, mẹ muốn gặp anh ấy thì để con dẫn ảnh về nhà là được rồi.” Ngón tay bà vẫn khô cứng như vậy, lòng bàn tay vẫn thô ráp như xưa. Cô lại nhớ đến bàn tay ba, đã lâu không sờ tay ba, không biết ngón tay ông có còn thằng tắp, lòng bàn tay có còn mềm mại như ngày nào.

“Các con đã phát triển đến nước này, mẹ không tận mắt nhìn, làm sao có thể yên tâm chứ.” Mẹ nói: “Lăng Lăng, con còn trẻ, kinh nghiệm sống còn ít, mẹ phải giúp con kiểm tra.”

Lăng Lăng khẩn thiết nhìn mẹ, giọng nói gần như cầu xin: “Con thực sự thích anh ấy, thích từ lâu lắm, con rất khó khăn mới có thể cùng anh ấy đến với nhau. Mẹ, dù gì đi nữa, con xin mẹ đừng phản đối bọn con ở bên nhau, được không ạ?”

Mẹ cười nắm chặt cổ tay cô: “Mẹ chỉ nhìn xem thôi, còn chưa nói không cho bọn con ở bên nhau mà.”

Lời của bà vừa dứt, cửa phòng bị người phục vụ mở ra.

Dương Lam Hàng đi vào, điệu bộ vẫn thong dong ưu nhã như trước.

Anh vừa vào cửa, trước tiên liền nhẹ khom người, khuôn mặt mỉm cười, nghi thức diện kiến trưởng bối vô cùng tiêu chuẩn: “Cháu chào bác ạ!”

Tiếp theo, hai tay anh dâng lên một chiếc hộp gói ghém tinh xảo: “Món quà này mẹ cháu bảo cháu tặng bác. Mẹ nói: Nếu bác cảm thấy tiện, mẹ sẽ chọn một dịp chính thức cùng bác gặp mặt ạ.”

Mẹ Bạch hơi run sợ mất vài giây, tầm mắt mới dời khỏi gương mặt Dương Lam Hàng, nhận lấy món quà trong tay anh. “Cháu ngồi đi.”

“Cám ơn bác!” Dương Lam Hàng chậm rãi kéo ghế bên cạnh, ngồi xuống. Thân người anh nghiêng về trước, duy trì tứ thế vô cùng kính cẩn.

“Bác vẫn chưa biết tên cháu là gì?” Mẹ Bạch hỏi.

Dương Lam Hàng nhìn thoáng qua Lăng Lăng, từ ánh mắt chột dạ của cô đã hiểu ra vì sao cô phải cố tình giấu diếm.

“Cháu họ Dương, Dương Lam Hàng ạ!”

“Cái gì?!” Sắc mặt mẹ Bạch lập tức thay đổi. “Dương Lam Hàng?! Cháu là giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh của Lăng Lăng ư?!”

 

Mẹ Bạch tuy không học nhiều, nhưng trong mắt bà, hoặc có thể nói ở vùng đất bị văn hóa Nho Gia thâm nhiễm như Sơn Đông, “thầy giáo” là một nhân xưng tôn quý nhất, là nghề nghiệp thần thánh nhất trong mắt già trẻ gái trai.

Thầy giáo, đại biểu cho dạy chữ dạy người, vô tư cống hiến.

Về phần giáo sư đại học, trong mắt người phàm càng là một đại danh từ tương đương phẩm cách cao thượng, học thức uyên bác. Cái gọi là “giáo thụ”(*), không phải chỉ đơn thuần là mở cánh cửa kho báu khoa học cho học sinh, “giáo” là truyền cho học sinh tri thức, “thụ” là dạy học sinh đạo lý làm người cũng như quan niệm đạo đức luân lý tích lũy năm nghìn năm nay của nhà giáo.

Có một lần, Lăng Lăng về nhà nghỉ phép, oán hận chính mình “nhìn người không thấu”, học nghiên cứu sinh mà cực hơn cả nông dân, mẹ Bạch còn nghiêm khắc dạy dỗ cô một trận, bởi vì trong mắt bà giáo viên hướng dẫn của Lăng Lăng hẳn là một “giáo sư” đức cao vọng trọng.

Bây giờ, đối mặt với một giáo sư “tuổi trẻ đầy hứa hẹn” của đại học T như vậy, một gã đàn ông dụ dỗ chính sinh viên của mình lên giường, tâm trạng của mẹ Bạch không thể chỉ dùng một từ “sốc” mà miêu tả hết. 

Bà quả thực không thể tin nổi, cái gọi là đại học danh tiếng cả nước, vậy mà lại phát sinh một chuyện như thế này!

Lăng Lăng vừa thấy mẹ tức giận đễn nỗi đôi môi run lên, căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt, ngay cả vết thương chưa hoàn toàn lành hẳn nơi hai lòng bàn tay nhoi nhói phát đau cũng không nhận thấy. Cô thật sự không biết mẹ mình tính cách bảo thủ lại ương ngạnh sẽ làm ra những chuyện gì, sẽ nói ra những lời tổn thương người ta đến thế nào.

Dương Lam Hàng thường ngày vẫn giỏi nắm bắt cử chỉ lời nói người khác hôm nay dường như đặc biệt ngu ngốc, hoàn toàn không cảm nhận được trong phòng có bom hẹn giờ sắp nổ.

“Đúng ạ.” Không ngờ Dương Lam Hàng vẫn duy trì nụ cười mỉm tao nhã lịch sự của mình, trả lời: “Rất khéo! Có lẽ là duyên phận ạ.”

Khéo?!

Anh rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì không hả?

Thần kinh căng cứng của Lăng Lăng lập tức đứt phụt, mọi suy nghĩ đều rơi vào trạng thái tạm dừng hoạt động.

“Anh là giáo viên hướng dẫn của Lăng Lăng, làm sao anh có thể cùng nó…” Mẹ Bạch tức giận đến không biết phải nói gì. “Xảy ra chuyện này, trường các anh để mặc sao?”

Dương Lam Hàng vẫn duy trì nụ cười như trước, trên mặt không hề có chút hổ thẹn, còn cố nhiên giải thích nói: “Thưa bác, nội quy đại học T cũng không cấm giáo viên và sinh viên quen nhau ạ.”

“Cái gì?! Làm sao trường các anh có thể cho phép loại chuyện này xảy ra hả?!”

Vẻ mặt của Dương Lam Hàng dường như rất kinh ngạc. “Không thể ấy ạ? Cháu nhớ rõ trường hợp cấm kết hôn trong luật hôn nhân chỉ có hai loại: Thứ nhất, có quan hệ huyết thống trực tiếp hoặc trong phạm vi ba đời; Thứ hai, có tật bệnh mà y học cho rằng không nên kết hôn.”

“Anh!”

“Thưa bác, xin bác đừng nóng.” Dương Lam Hàng thấy mẹ Bạch nói không nên lời, vội vàng rót ly nước, hai tay đưa đến trước mặt mẹ Bạch: “Có gì bác từ từ nói ạ.”

Tục ngữ nói, người không biết không có tội. Mẹ Bạch vốn đang muốn phát hỏa giờ lại đối mặt với biểu hiện ngu ngơ mà vẫn khiêm tốn tiếp thu của Dương Lam Hàng, cũng không thể bùng nổ được.

Bà cầm tách trà uống một ngụm, ổn định tinh thần đôi chút, vẻ tức giận trên mặt cũng biến mất hơn phân nửa.

Lăng Lăng không nhịn được ném cho Dương Lam Hàng một ánh mắt sùng bái vô hạn, cô tưởng công lực giả ngu của mình đã lên đến hàng thượng thừa, nào ngờ công lực ngả ngu cũng tỉ lệ thuận với chỉ số thông minh.

Anh ngay cả giả ngu cũng làm ra vẻ thành khẩn đến thế, bình tĩnh đến thế, thực sự là cảnh giới người thường không với tới được.

“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi. Anh ấy mười sáu tuổi đã đi Mỹ học, tiếp nhận giáo dục phương Tây, không hiểu biết rõ về truyền thống tôn sư trọng đạo của Trung Quốc.” Lăng Lăng giật nhẹ tay áo mẹ, kịp thời nói đỡ cho người trong lòng: “Hai năm trước anh ấy vì muốn đến với con mà cố ý từ bỏ công việc tại đại học MIT của Mỹ để về đại học T tìm con, tình huống đưa đẩy thế nào lại thành thầy giáo con.”

Mẹ Bạch gật đầu, lại hỏi: “Thầy… Dương. Cha mẹ cậu biết Lăng Lăng là sinh viên của cậu sao? Họ không phản đối à?”

Ngụ ý: Cậu sống ở nước ngoài có thể không biết rõ, nhưng cha mẹ cậu không thể nào để cho loại việc này phát sinh, trừ phi họ căn bản không biết gì.

Dương Lam Hàng dĩ nhiên nghe ra ý tứ trong đó. “Họ biết ạ. Ba mẹ cháu rất thích Lăng Lăng, nhất là mẹ cháu, bà nói các cô gái trẻ thời nay ngày càng phù phiếm, khó gặp được người vừa đơn thuần lại hiểu chuyện như Lăng Lăng.”

Dương Lam Hàng nhìn thoáng qua Lăng Lăng, trong ánh mắt toát lên tình ý miên man. “Hơn nữa, cháu đã ba mươi rồi, vẫn chưa có bạn gái, họ đều rất lo nếu cháu bỏ lỡ Lăng Lăng thì sẽ không có cô gái nào nguyện ý lấy cháu.”

Mẹ Bạch nghe nói vậy, liền cảm thấy thật ngoài dự kiến.

Ba mươi tuổi đã có thể làm đến hướng dẫn tiến sĩ, chàng trai này thực sự không đơn giản.

Cậu ta rõ ràng chỉ nói mấy câu, thâm ý bao hàm trong đó đã mang rất nhiều tầng ý tứ.

Đầu tiên, cha mẹ cậu ta đã chấp nhận tình yêu thầy trò giữa hai đứa, hơn nữa còn dùng tiêu chuẩn con dâu để đánh giá Lăng Lăng.

Tiếp theo, cậu ta đối với tình cảm là thật lòng, trước Lăng Lăng chưa hề có bạn gái khác.

Thứ ba, cậu ta biểu thị rất rõ ràng thành ý muốn kết hôn với Lăng Lăng.

Cuối cùng…

Nhớ đến Lăng Lăng từng nói, hai đứa thích nhau đã nhiều năm, khó khăn lắm mới đến được với nhau. Mẹ Bạch cẩn thận ngẫm lại một lượt lời nói của Dương Lam Hàng, bà phát hiện chàng trai có dáng vẻ bất phàm trước mắt này vô cùng khác biệt với người thường. Cậu ta cũng không giống những gã đàn ông khác thề thốt những lời kiểu như “thật lòng yêu nhau”, “không phải cô ấy thì không cưới ai hết”, nhưng lời nói của cậu ta thể hiện rõ ràng ý tứ rằng: Nếu cậu ta bỏ lỡ Lăng Lăng thì sẽ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào khác nữa.

Mẹ Bạch nhìn kỹ Dương Lam Hàng ngồi trước mắt một lượt từ đầu đến chân. Bản thân khuôn mặt khiến trước mắt người khác sáng ngời cùng khí độ kia không cần phải nói nhiều, chỉ với chiếc áo sơ mi trên người cũng đã có thể nhìn ra rất nhiều điều.

Mẹ Bạch không biết nhiều về trang phục nam danh tiếng, không nhìn ra các chữ cái được thêu cầu kỳ trên cổ tay áo đại diện cho cái gì. Dựa vào kinh nghiệm hai mươi mấy năm làm việc trong nhà máy dệt, bà dám khẳng định chiếc áo sơ mi trên người cậu ta có giá xa xỉ, bởi vì đường dệt của chất liệu vải may chiếc áo này rất tỉ mỉ, màu nhuộm hết sức tinh tế. Ngoài những điểm này, để màu sắc sử dụng trên vải giàu cảm giác lập thể, nơi dệt thường sử dụng một loại sợi tơ phát quang tự nhiên.

Loại chất liệu này bà từng nghe nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên được trông thấy.

Tầm mắt mẹ Bạch chuyển qua tay anh, mười ngón thon dài, màu da mịn màng nhẵn nhụi, rõ ràng chủ nhân đôi tay này rất hiếm khi làm chuyện gì khác ngoài đọc sách viết chữ.

“Cha mẹ cậu làm công việc gì?” Bà thăm dò hỏi. Lúc hỏi đặc biệt chú ý một chút thần sắc Dương Lam Hàng. Anh hơi ngần ngừ giây lát, suy nghĩ kỹ càng xong mới trả lời ngắn gọn: “Ba cháu làm nghiên cứu trong Viện nghiên cứu, mẹ cháu làm đôi chút kinh doanh nhỏ ạ.”

Bà dám khằng định, gia thể bối cảnh của cậu ta nhất định rất khá, bởi vì một người đàn ông như thế này tuyệt đối không phải một gia đình bình thường có thể bồi dưỡng ra. Bà còn muốn hỏi tiếp, nhưng người phục vụ đã bê hai mâm đồ ăn chay đơn giản bước vào cửa, đặt lên bàn.

Lăng Lăng nhanh nhảu nói: “Mẹ, mẹ nhất định đói bụng rồi, trước hết ăn chút gì đi đã ạ.”

Mẹ Bạch nhận đôi đũa do Dương Lam Hàng lễ phép đưa cho, vờ như thuận miệng hỏi: “Mẹ cậu làm kinh doanh gì vậy?”

“Mẹ cháu chủ yếu làm đại lý và bán hàng cho một số nhãn hiệu ạ.”

Mẹ Bạch nhận thấy nụ cười của Dương Lam Hàng giống như khắc trên mặt, bất kể câu hỏi của bà có trực tiếp đến đâu, cậu ta đều không có phản ứng nào khác ngoài mỉm cười.

“Mẹ!” Lăng Lăng lặng lẽ lấy tay kéo kéo bà, nhỏ giọng nói: “Mẹ hỏi chuyện này làm gì?”

“Mẹ hỏi chơi vậy thôi.” Nói xong, mẹ Bạch chỉ vào thức ăn trước mặt, nói với hai người đang trao đổi ánh mắt: “Ăn chút gì đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Ăn được mấy miếng thức ăn, mẹ Bạch lại nhìn Dương Lam Hàng đang chậm rãi ăn đồ ăn, hỏi: “Cháu và Lăng Lăng quen nhau như thế nào?”

Dương Lam Hàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, trước khi cất lời dùng khăn tay xoa nhẹ khóe môi. “Bọn cháu quen nhau trên mạng ạ. Khi đó đề tài của cháu gặp khó khăn, mất niềm tin vào chính mình, Lăng Lăng mỗi ngày đều khai mở cho cháu, khuyên cháu tiếp tục kiên trì. Cho tới bây giờ cháu chưa từng gặp cô gái nào thiện lương như vậy, quan tâm một người xa lạ mà không hề yêu cầu báo đáp gì cả.”

Dương Lam Hàng cười cười, thẳng thắn nói: “Thưa bác, nói bác đừng cười, cháu theo đuổi Lăng Lăng mất năm năm cô ấy mời bằng lòng chấp nhận làm bạn gái cháu.”

Mẹ Bạch cười theo, cười đến mức hơi mất tự nhiên.

Rất lâu trước kia, không nhớ rõ là cách đây bao nhiêu năm, bà tan tầm về nhà, thấy Lăng Lăng bưng miệng không ngừng rỉ máu gục khóc trên bàn.

Bà chạy nhanh tới, muốn biết con gái vốn luôn kiên cường của mình cớ sao lại khóc thảm thế kia. Bà nhìn thấy một đoạn chữ trên màn hình máy tính:

“^_^! Anh không cần nản lòng, em nói anh biết một bí mật: Em yêu anh!

Cho dù anh đẹp trai bao nhiêu, cho dù anh giàu có đến đâu, cho dù tình yêu chúng ta có kết thúc thất bại chăng nữa, em vẫn nguyện ý yêu anh!

Anh về nước đi!”

Mẹ Bạch cẩn thận đọc đoạn chữ một lượt, lại cúi đầu nhìn Lăng Lăng đang khóc.

Bà những tưởng người kia từ chối Lăng Lăng, không chịu về nước.

Nên Lăng Lăng mới có thể buồn thương đến vậy.

Ngày ấy, mẹ Bạch đau lòng vuốt tóc Lăng Lăng, khuyên con nói: “Quên đi, cái gì đã qua thì cho nó qua đi. Thời nay, ai xa ai không sống được chứ!”

Lăng Lăng không ngừng gật đầu, nước mắt hòa lẫn máu chảy ra từ khe hở giữa các ngón tay. Cô cứ luôn cắn chặt hai hàm răng, ngay cả một chữ “đau” cũng không chịu nói.

Lăng Lăng bị ốm ba ngày, sốt cao không giảm, trong mơ thường hay khóc nói: “Ba, vĩnh viễn có xa không? Ba, liệu ba có thể cho con biết, vĩnh viễn có xa không?”

Bà không biết có thể nói cái gì, nên nói cái gì. Bà ngoài việc nắm chặt tay Lăng Lăng, nói với cô: “Con phải mạnh mẽ lên.” thì không thể làm gì khác cho đứa con gái đang thất tình.

Ba ngày sau, Lăng Lăng khỏi bệnh, cô không hề lên mạng, cũng không còn khóc nữa.

Lăng Lăng lại vui vẻ, lạc quan như trước đây, không lâu sau thì quen bạn trai.

Thế nhưng mấy năm qua, cô thường trong lúc ngủ say hỏi cùng một câu hỏi, “Ba à, vĩnh viễn có xa không?”

Từ đó về sau, một câu hỏi như thách đố cứ bám rễ trong lòng mẹ Bạch, đó là: Rốt cuộc là loại đàn ông như thế nào mà khiến con gái mình yêu tha thiết đến thế.

Bà luôn cho rằng đó là một câu đố không lời giải, nhưng bây giờ thì bà đã hiểu mọi thứ.

Không phải Lăng Lăng không bỏ được, mà là chàng trai từ đầu đến chân đều khắc hai chữ “lôi cuốn” này từ trước đến nay không hề từ bỏ Lăng Lăng.

Năm năm lôi lôi kéo kéo, tình cảm ăn sâu vào lòng như vậy, bà có thể một phát chặt đứt tình cảm hai đứa sao?

Bà không biết, cũng không dám thử!

Bởi vì bất luận thành công hay thất bại, con gái bà nhất định sẽ bị thương.

Ăn xong bữa cơm trưa đơn giản đến hơi sơ sài, Dương Lam Hàng tính tiền, đưa hai mẹ con đến một khách sạn ba sao bình thường gần đó.

Đặt phòng xong xuôi, thu xếp mọi thứ đâu vào đấy.

Mẹ Bạch hỏi: “Cháu chắc còn bận nhiều việc nhỉ?”

Dương Lam Hàng lập tức nói: “Bác chắc mệt rồi, cứ ở trong này nghỉ ngơi một lát đi ạ. Buổi tối cháu sẽ lại đây đón hai người đi ăn cơm.”

“Lăng Lăng, con tiễn cậu ấy đi.”

“Dạ!” Lăng Lăng tức khắc đi ra ngoài.

********************************

Lăng Lăng cùng Dương Lam Hàng một trước một sau đi đến trước thang máy.

Trong quá trình chờ thang máy, Lăng Lăng nhìn người đàn ông bên cạnh, rõ ràng là bạn trai mình, rõ ràng là tình cảm dạt dào trong bí mật, mỗi lần trước mặt người khác anh đều phải duy trì khoảng cách nhất định, xa cách đến nỗi khiến người ta không thể đến gần.

Cô bước ngang qua nửa bước, kiễng chân, má chạm vào vành tai anh trong thoáng chốc, Dương Lam Hàng sửng sốt giây lát, lập tức thuận tay ôm lấy eo cô, cứ giữ nguyên tư thế như vậy.

Cô giống như đứa trẻ đang làm chuyện xấu, tim đập loạn xạ, hai gò má nóng bừng, người cũng bồng bềnh lâng lâng. Nhịp tim chân thật thế này, mới đúng là hương vị tình yêu. Cô cố gắng muốn nói gì đó hòng che giấu sự ngượng ngùng của bản thân, đầu óc nóng lên, thốt ra một câu: “Anh đừng tưởng em không biết, người Mỹ đối với vấn đề tình yêu thầy trò càng có quy tắc đạo đức nghiêm khắc.”

Anh nở nụ cười: “Ở MIT, thầy giáo một khi phát sinh quan hệ với sinh viên, lập tức sẽ bị trường khai trừ, vĩnh viễn không tuyển dụng.”

“Nghiêm trọng thế sao?!” Lăng Lăng đỏ mặt nhìn chung quanh một thoáng, thấy không có khách khứa đi qua, ngón tay bèn vẽ vòng tròn trước ngực anh. Cô thích động tác này, dưới đầu ngón tay, nhịp tim anh càng lúc càng nhanh. “Vậy anh có sợ chuyện của chúng ta bại lộ, đại học T đuổi việc anh không?”

Dương Lam Hàng nhìn cô, còn nhìn rất nghiêm túc, “Anh nói rồi, anh chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, quan tâm chăm sóc người phụ nữ của mình thật tốt!”

“Thầy Dương à, anh nên học bổ túc tiếng Trung cho kỹ, hoặc là đi tra từ điển, nghiêm chỉnh xem xem hai chữ “bình thường” này định nghĩa như thế nào.”

“Anh sẽ.”

Thang máy vang lên tiếng báo hiệu.

Anh buông cô ra, sửa sang lại áo quần một chút, sau khi cửa thang máy mở ra, nghiêm túc đi vào trong.

Trước khi bước vào, anh bỏ lại một câu cuối cùng: “Anh đã có thể từ bỏ MIT thì còn để ý đến một cái đại học T sao.”

Không biết Dương Lam Hàng rời đi bao lâu, Lăng Lăng vẫn đứng trước thang máy, cười ngây ngốc.

Có những lời này của anh, là đủ rồi.

Yêu, khóc, chờ đợi, cái gì cũng đều đáng giá!

Anh không phải một người đàn ông bình thường, cô sẽ không bắt anh phải từ bỏ bất kỳ cơ hội nào nữa!

Quay trở lại phòng khách sạn, người phục vụ vừa mang tới một ít hoa quả tươi, rửa sạch sẽ đặt trên bàn.

“Mẹ.” Lăng Lăng bưng đĩa dâu tây đặt trên tủ đầu giường, ngồi bên mép giường, cẩn trọng hỏi mẹ đang trầm lặng: “Mẹ thấy anh ấy thế nào?” Lăng Lăng không còn lo lắng gì cả, cô tin tưởng chắc chắn loại đàn ông như Dương Lam Hàng, có dùng tàu Thần Châu 8 đóng gói vận chuyển ra ngoài không gian, anh đều có bản lĩnh khiến cho người ngoài hành tinh phải giơ ngón cái tán thưởng, dùng tiếng Trung nói một câu: Tuyệt vời!

Mẹ nếu đích thân sinh ra cô, tuyệt đối sẽ không phản đối cô quen với một người đàn ông tuyệt vời như vậy.

Mẹ gạt tóc trên trán con gái, lòng bàn tay hơi thô ráp chạm lên hai má còn hơi hồng hồng của cô. “Lăng Lăng, con rất thích cậu ta à?”

“Dạ!” Lăng Lăng kiên định gật đầu. “Mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa, anh ấy là người đàn ông tốt mà.”

“Mẹ thấy được. Nhưng mà…” Mẹ Bạch nói: “Mẹ nói thật lòng, con không xứng với cậu ta.”

———————

(*) Giáo thụ: giáo viên, giáo sư.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+