Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trêu đùa lòng vua- Chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Trời còn chưa sáng, Liễu Ngâm Nguyệt đã chậm rãi tỉnh lại, cảm thấy cả người mềm nhũn vô lực, nhất là hạ thân đau nhức vô cùng, đầu óc cũng còn mơ hồ mụ mị, nhất thời chưa nghĩ được gì.

Sau khi tỉnh táo lại, đập vào mắt nàng là một gian phòng xa lạ, điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là “Nàng đang ở đâu?” Nàng  muốn ngồi dậy, thì phát hiện đang bị ai đó ôm, còn đang cố sức nâng  người lên, không ngờ  nhìn thấy một cánh tay nam nhân đang đặt trên người nàng, nhìn  theo cánh tay sang bên cạnh, nàng không khỏi ngây ngẩn kinh ngạc.

Đây, đây không phải là. . . . . . Tam Vương gia Lí Văn Tĩnh sao?

Liễu Ngâm Nguyệt sợ tới mức hồn bay phách tán, thảm hại hơn chính nàng phát hiện toàn thân mình không một mảnh vải, nàng liền biết, tấm thân xử nử đã bị hủy đêm qua !

Nàng hít sâu, cố gắng áp chế hoảng loạn. Nơi này không tiện ở lâu, nàng phải rời đi trước khi tên nam nhân này tỉnh lại.

Thật cẩn thận nhẹ nhàng dời đi cánh tay của Lí Văn Tĩnh, Liễu Ngâm Nguyệt nhanh chóng mặc quần áo vào, chuồn khỏi Túy Hoa Lâu.

Tiểu Nhân đang canh ở cửa sau của Liễu phủ, sốt ruột cả buổi. Đối với chuyện tiểu thư một mình xuất môn, tuy rằng thuận lợi giấu được lão gia cùng phu nhân, nhưng cả đêm tiểu thư còn chưa về, thật làm nàng sốt ruột đến mức không dám chợp mắt, rất lo tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, nàng có chín cái mạng cũng không đền nỗi  .

Mãi đến sáng sớm, một tiếng đập cửa nho nhỏ vang lên.

“Tiểu Nhân, ngươi ở đâu?”

“Tiểu thư!” Tiểu nhân ngồi ở băng ghế nhảy dựng lên, mừng rỡ mở cửa. “Ngài đã đi đâu? Làm Tiểu Nhân sốt ruột muốn chết.”

“Ta mệt quá, về phòng rồi nói sau.”

Nàng bảo nha hoàn đỡ mình về phòng, ngồi ở trước gương đồng, Tiểu Nhân mới bắt đầu chải chuốt thay quần áo cho nàng.

“Trơi ơi! Tiểu thư…cái này”

Cổ của Liễu Ngâm Nguyệt đầy dấu hôn xanh tím, nhìn thấy bộ dáng mình trong gương, nàng liền xấu hổ lấy tay che lại.

Tiểu thư đã xảy ra chuyện! Tiểu Nhân vô cùng tỉnh táo lập tức kiểm tra xem bên ngoài xem có người làm đang chờ không, sau đó đóng tất cả  cửa sổ lại, rồi mới trở lại bên cạnh tiểu thư.

“Tiểu thư, sao lại thế này?”

“Tiểu Nhân, ta. . . . . .” Khóe mắt Liễu Ngâm Nguyệt tràn ngập lệ quang, cổ họng nghèn nghẹn không nói nên lời.

“Tiểu thư, trước tiên ngài  lên giường nghỉ ngơi trước,  khi dấu vết ở cổ chưa tan   phải tránh ra ngoài, ta sẽ nói với lão gia phu nhân là ngài nhiễm phong hàn cần nghỉ ngơi. Chuyện này ngàn vạn lần không được để lộ ra, đợi ngài ngủ dậy, Tiểu Nhân sẽ đến lau mình cho ngài..”

Liễu Ngâm Nguyệt gật đầu, ngoan ngoãn nằm trên giường, sau khi Tiểu Nhân đắp chăn cho nàng xong, liền ra khỏi phòng.

Tiểu thư ở ngoài bị người ta khi dễ, làm nàng tức giận nhịn không nổi, nhưng bây giờ tiểu thư thương tâm như vậy, không phải là lúc hỏi chuyện, việc hàng đầu là phải bảo vệ danh dự cho tiểu thư.

******

Đã nhiều ngày, Liễu Ngâm Nguyệt giả bộ thân thể không khỏe,  nghỉ ngơi ở khuê phòng. Liễu đại nhân cùng phu nhân cũng tới thăm nữ nhi, mời thầy thuốc kê đơn bồi bổ cho con gái, sau đó ra lệnh mọi người không được quấy rầy tiểu thư, chỉ  dặn dò Tiểu Nhân chăm sóc nàng. Coi như chuyện này cuối cùng cũng thuận lợi lừa gạt mọi người.

Tiểu Nhân bảo người  chuẩn bị nước ấm, giúp tiểu thư rửa sạch thân mình từ đầu đến chân.

“Tiểu thư, dấu vết trên người ngài đã mất hết, không cần lo lắng..”

“Ừ.” Nàng đáp nhẹ.

Tiểu Nhân cẩn thận quan sát chủ tử. Từ sau lần ngoài ý muốn đó, vốn tuởng rằng tiểu thư sẽ thất thần u buồn, nhưng biểu hiện của tiểu thư lại không như vậy, bộ dáng của người chỉ là không yên, giống như đang suy nghĩ gì đó.

Vốn  lo lắng nếu hỏi chuyện đêm đó, sẽ làm tiểu thư thương tâm, nhưng Tiểu Nhân rất mau bị lòng hiếu kỳ hạ gục, vì vậy, nàng không nghĩ ngợi nhiều lớn mật mở miệng.

“Tiểu thư, người khi dễ ngài rốt cuộc  là ai? Tuy rằng đã uống thuốc, sẽ không mang thai, nhưng là…không thể buông tha hắn! Người nọ rốt cục là bá tánh bình thường hay công tử nhà ai? Ngài nói ra, Tiểu Nhân mới có thể giúp ngài đi giáo huấn hắn..”

Liễu Ngâm Nguyệt nhẹ nhàng đem khăn nhúng nước ấm trùm lên người, cúi đầu trầm tư không nói gì.

“Tiểu thư!” Tiểu Nhân nhịn không được khẽ kêu nàng.

“Hắn không phải bá tánh bình thường, cũng phải công tử nhà giàu gì.”

Tiểu Nhân sửng sốt, thật cẩn thận hỏi: “Chẳng lẽ. . . . . . Là con cháu vương tôn? “

“Không chỉ vậy… còn là hoàng thân quốc thích!” Khẩu khí của nàng tràn ngập bất đắc dĩ.

          “Hoàng thân quốc thích? Hắn, hắn rốt cuộc là. . . . . .”

“Chính là người cha mẹ muốn ta lấy – tam vương gia Lí Văn Tĩnh.”

Ba chữ “Lí Văn Tĩnh” làm cho Tiểu Nhân sợ tới mức nghẹn họng nhìn trân trối  không nói nên lời,  một lúc mới khôi phục tinh thần.

Sau đó, Liễu Ngâm Nguyệt kể ngọn nguồn đầu đuôi ngày đó bị Đỗ Quan Bác đuổi tới Túy Hoa Lâu, còn bị lừa uống rượu có hạ xuân dược, rồi cùng Lí Văn Tĩnh trầm luân .

“Tam vương gia kia có biết thân phận thật của tiểu thư?”

“Chỉ sợ đến bây giờ hắn còn nghĩ ta là danh kỹ Túy Hoa Lâu- Hương Hương cô nương.”

“Vậy thì nguy quá! Lỡ lúc tiểu thư tiến cung bị hắn nhận ra, hậu quả thật không thể tưởng tưởng được!”

“Đây chính là điều khiến ta hao tâm tổn trí.”

Liễu Ngâm Nguyệt đứng lên, Tiểu Nhân chạy nhanh qua  phủ thêm khăn ấm  cho nàng.

Bỗng nhiên, Tiểu Nhân vốn đang trầm tư liền nói “Vậy thì ngài làm rõ thân phận với tam vương gia, bắt hắn chịu trách nhiệm. Sau đó, tiểu thư  sẽ được  làm vương phi, mà lão gia cùng phu nhân cũng rất vui vẻ, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao?”

Liễu Ngâm Nguyệt nghe xong thiếu chút nữa tức chết, nàng trợn mắt không hài lòng  hỏi Tiểu Nhân “Lúc nói ngươi ngốc, ngươi lại thông minh; lúc nói ngươi thông minh, ngươi lại ngốc nghếch ! Đường đường là Tam vương gia thân phận tôn quý, sao lại chịu lấy một nữ tử tùy tiện dâng trinh tiết? Huống chi  ngày hôm đó ta giả làm kỷ nữ, đường đường là thiên kim Lễ Bộ thượng thư đại nhân lại không tuân thủ nữ tắc, còn vào thanh lâu, có ai tin tưởng ta là một nữ tử đứng đắn? Việc này truyền ra ngoài chỉ làm nhục nhã tiếng tăm của Liễu gia, khiến mặt mũi cha mẹ không biết để đâu, đến lúc đó ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, biết không? “

Tiểu Nhân vội vàng thú tội “Tiểu thư đừng nóng, Tiểu Nhân biết sai rồi!”

“Nên thông minh một chút, đừng quên đến lúc đó ngươi cũng  vào cung với ta, trong cung phồn văn tấn lễ còn cao hơn núi *, con người cũng phức tạp vô cùng, không thể thoải mái như ở nhà, lỡ có sai lầm, không những giáng tội cả hai chúng ta, mà còn liên lụy đến gia tộc .”

( * ý nói nhiều quy tắc, nghi lễ )

“Tiểu Nhân sẽ ghi nhớ trong lòng, tiểu thư yên tâm đi.”

Liễu Ngâm Nguyệt ngồi trở lại ghế tròn, để nha hoàn tiếp tục chải đầu cho nàng .

“Tiểu thư có tính toán gì không?”

“Ta còn chưa nghĩ ra, đành phải vào cung tùy cơ ứng biến. Bất quá yên tâm đi! Ta tuyệt đối sẽ không để Lí Văn Tĩnh nhận ra .”

Trong lòng nàng quyết định, cho dù thế nào cũng không để Lí Văn Tĩnh nhìn thấy nàng, nếu bất đắc dĩ chạm mặt, nàng cũng tuyệt đối không tiết lộ thân phận.

******

Trong Vương phủ, Lí Văn Tĩnh ngồi trầm tư ở thư phòng, tuy chè  hạt sen ướp lạnh hạ nhân đã mang tới hơn một canh giờ, hắn vẫn chưa  đụng đến.

Hắn ra lệnh cho mọi người, không có sự cho phép của hắn, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện  vào thư phòng; đây chính là nơi hắn một mình trầm tư, cũng là nơi hắn có thể bỏ xuống lớp mặt nạ phong lưu hào hoa, khôi phục lại bộ mặt thực của mình.

Mỗi khi ở một mình, hắn không thể ngăn được mình nhớ  tới nữ tử xa lạ ở Túy Hoa Lâu kia, vốn tưởng rằng nàng là danh kỹ nổi tiếng nhất thành Lạc Dương Hương Hương cô nương. Nhưng ngày hôm sau nhìn thấy Hương Hương, hắn mới biết hôm đó mình đã nhận lầm người.

Chỉ tiếc nàng sớm rời khỏi phòng, hắn tìm khắp Túy Hoa Lâu, thậm chí mỗi một kỹ viện trong thành đều tìm, nhưng cũng không thấy bóng dáng của nàng. Điều duy nhất có thể xác định chính là, nữ tử cùng hắn một đêm xuân này, chắc chắn không phải kỹ nữ thanh lâu, thậm chí vẫn là một khuê nữ chưa lấy chồng, điểm ấy có thể nhìn lạc hồng* trên khăn trải giường bằng tơ lụa cũng biết.

(* ý chỉ máu )

Nàng rất đẹp, so với danh kỹ Hương Hương cô nương còn đẹp hơn, chính là, một nữ tử như vậy sao lại xuất hiện ở Túy Hoa Lâu, ngày hôm sau  lại bí ẩn mất tích? Ngay cả người canh giữ ngoài cửa, thủ hạ võ công cao cường của hắn cũng không biết nàng biến mất lúc nào, thật làm người ta không thể tưởng tượng được.

Lúc này, một giọng nói ngoài cửa vang lên ngắt dòng suy nghĩ của hắn.

“Bẩm báo Vương gia, hai vị Tiêu tướng quân cùng công tử Khang Trọng Lân đang chờ ở đại sảnh muốn cầu kiến.”

“Mời bọn họ đến Nghị Sự Các, ta sẽ đến sau.”

“Tuân mệnh!” Hạ nhân theo lời rời đi.

Buông quyển sách trong tay, Lí Văn Tỉnh đi về phía Nghị Sự Các để gặp hai người bằng hữu thân thiết.

“Tiêu tướng quân, Khang công tử, ta  đợi nhị vị đến thăm đã lâu ngày rồi.”

Tiêu Khang hai người chắp tay thở dài, Tiêu Cân Tiểu Ly nói: “Để cho Vương gia đợi lâu đến tận đây, thật sự ngại quá.”

Ba người này xưng huynh gọi đệ là bằng hữu tốt với nhau, trong hoàn cảnh không có người ngoài, liền miễn hết lễ nghi cung đình, đây là sự thống nhất của họ, cũng không muốn để cho người ngoài biết.

Khang Trọng Lân nói: “Hôm nay ta tới đây là có chuyện quan trọng  thông báo.”

“Về hai hoàng huynh của ta sao?”

“Đoán không sai, theo sự điều tra của chúng ta, Nhị Vương gia đang lung lạc một trong những sủng phi của Hoàng Thượng – Kỷ Thục phi, muốn lợi dụng nàng nói đỡ dùm hắn trước mặt Hoàng Thượng, lập hắn làm thái tử.”

“Bắt đầu hành động , phải không?” Lí Văn Tĩnh nở nụ cười nhưng không có ý cười.

Tiêu Cân Tiểu Ly bổ sung thêm: “Khi ta đi chinh phạt quân Đột Quyết ở quan ngoại, bắt được ba tên phạm nhân, phát hiện một mật hàm, nội dung trong đó nói Nhị vương gia trao quyền, như ngươi nói, Nhị vương gia đúng là cấu kết với Đột Quyết.” Nói xong hắn liền đưa mật hàm ra.

Ánh mắt Lí Văn Tĩnh sắc bén thâm trầm, làm cho không khí trở nên nghiêm nghị khác thường, Tiêu- Khang hai người rất ăn ý không nói gì; Bọn họ biết mỗi khi biểu hiện của Lí Văn Tĩnh trở nên trong trẻo lạnh lùng , là hắn đang tự mình phân tích mọi chuyện nên mới có thái độ như vậy.

Trừ bỏ Tiêu-Khang là hai người bạn tâm phúc thân thiết, không ai hiểu được tính tình thực sự của Lí Văn Tĩnh, quyền lực tranh đấu trong cung khiến mọi người trở nên xảo quyệt hiểm ác, người bình thường khó mà dễ dàng hiểu được.

Vì muốn tự bảo vệ bản thân lẫn điều tra chuyện thái tử chết vào ba năm trước, hắn bắt đầu ẩn thân,  rời cung ra ngoài  du ngoạn, sống cuồng vọng không kiềm chế , nên mọi người ai cũng nói tam vương gia Lí Văn Tĩnh trầm mê nữ sắc, không màng chính sự.

Trầm ngâm hồi lâu, Lí Văn Tĩnh mới mở miệng.”Ba tên phạm nhân kia xử trí như thế nào?”

Tiêu Cân Tiểu Ly nói: “Làm theo chỉ thị của vương gia, vì không muốn đả thảo kinh xà*, nên chỉ làm cho bọn họ hôn mê, đem mật hàm chép lại, còn bản chính thì trả lại trên người bọn họ, để họ nghĩ mình gặp đạo tặc chỉ muốn cướp tiển.”

(*Đánh cỏ làm kinh động rắn)

“Tốt lắm, thả dây dài câu cá lớn, làm việc cẩn thận mới có thể câu được kẻ chủ mưu, tiếp tục giám thị .”

“Vương gia thực sự cho rằng cái chết của thái tử ba năm trước có liên quan với Nhị vương gia?” Khang Trọng Lân nói ra nghi vấn trong lòng.

“Hoàng huynh đã tạ thế từ nhỏ đã rất thân thiết với ta, đột nhiên lại trượt chân xuống đáy cốc, thật sự rất kì lạ. “

“Vương gia vẫn hoài nghi cái chết của thái tử là một âm mưu?”

“Đúng vậy, hoàng tử cưỡi ngựa rất giỏi, thế nào lại vô duyên té xuống đáy cốc? Mọi chuyện chắc chắn đều có nguyên do!”

“Có điều bên người thái tử lúc đó là Phong đại nhân, hắn xưa nay là quan thanh liêm,  lại rất chính trực, hắn làm chứng chắc hẳn là sự thật, lại còn hai mươi người hầu nữa, khẩu cung tất cả đều đồng nhất, như vậy thì sao?”

Không ngờ Lí Văn Tĩnh lại nở một nụ cười ý vị sâu xa.

“Tất cả mọi người đều chú ý đến nhân chứng nhìn thấy thi thể , nhưng lại không hề để ý đến con ngựa mà hoàng huynh cưỡi.” Thấy ánh mắt khó hiểu của hai người, hắn tiếp tục nói “Ở gần đuôi ngựa, ta phát hiện dấu châm, người bình thường sẽ không có ai chú ý đến, nhưng không thể qua mắt của ta, ngân châm kia ta từng thấy qua ở Bắc Cương, nghi ngờ chính là ám khí độc môn của một môn phái nào đó ở Đột Quyết.”

               Hai người nghe xong không khỏi kinh ngạc, Tiêu Cân Tiểu Ly tướng quân hiểu biết nói: “Vì vậy ngươi muốn ta điều tra những người ra vào nơi  biên giới,chính là muốn tìm ra tên nội gián của Đột Quyết.”

“Cũng không hẳn vậy, dù sao có mật hàm này, ta càng có thể xác định được dã tâm của Nhị  hoàng huynh, hoài nghi nhiều năm rốt cục cũng tìm ra được chứng cớ xác minh.”

“Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Sao không lập tức báo với Thánh Thượng trong tội thông định bán nước của Nhị vương gia.” Tiêu Cân Tiểu Ly khoanh tay nhìn lên trời, đối với cái loại hành vi bất nghĩa này thật sự tức giận nhịn không được.

“Không được.” Lí Văn Tĩnh trầm ổn bác bỏ đề nghị của hắn.

“Sao lại không được?” Tiêu Cân Tiểu Ly kêu lên.

“Còn chưa tới thời điểm.” Khang Trọng Lân tiếp lời.

Thân là con của Trung thư Lệnh đại nhân, Khang Trong Lân từ nhỏ đã được phụ thân nghiêm khắc dạy dỗ, được thừa hưởng được nhiều ưu điểm của phụ thân, hơn nữa trời phú thông minh, hắn dĩ nhiên hiểu được băn khoăn nặng nhẹ của tam Vương gia đối với chuyện này.

Ý của Khang Trọng Lân là muốn nhắc nhở Tiêu Cân Tiểu Ly nên bình tĩnh chớ manh động, chậm rãi nói “Chỉ một phong mật hàm khó làm cho Thánh Thượng tin Nhị vương gia có âm mưu, thậm chí còn đã thảo kinh xà, khiến Nhị vương gia thủ tiêu hết tất cả những chứng cứ, đến lúc đó chẳng những không thể định tội nhi vương gia, mà còn để lộ việc vương gia của chúng ta nhiều năm vì không muốn kẻ thù nghi ngờ mà ở ẩn, việc điều tra cái chết của thái tử sẽ khó hơn lên trời.”

“Chẳng lẽ cứ tiếp tục chờ như vậy, chỉ đến khi có căn cứ chính xác mới thôi?”

“Việc này chỉ có thể ‘kéo tơ bác kiển’ (giăng tơ bắt kiến), chỉ đến khi tất cả chứng cứ vô cùng xác thực thì mới có thể bẩm báo Thánh Thượng để định tội Nhị vương gia, trừ việc này trăm ngàn lần chúng ta không thể lỗ mảng, mắc công sẽ khiến Nhị vương gia sinh nghi, huống hồ đến bây giờ hắn ta đối với Tam vương gia vẫn còn nghi kỵ, án bài mật thám theo dõi vương gia, chúng ta càng phải cẩn thận hơn.” Khang Trọng Lân cẩn thận nói.

“Thì ra là vậy, nhưng Tiêu mỗ không thể hiểu nổi, vương gia ngụy trang rất khá, nhị vương gia sao vẫn nghi kỵ?”

“Bởi vì trong ba vị hoàng tử,  Hoàng Thượng thiên vị vương gia của chúng ta hơn, việc này làm cho Nhị vương gia khó chịu, hơn nữa sắp tới Hoàng Thượng còn tổ chức cuộc thi văn yến dành cho nữ tử, tuy mặt ngoài là cỗ vũ cái thi nữ, trên thực tế là muốn tuyển phi cho Vương gia, người thông minh vừa nghe đã hiểu, Hoàng Thượng yêu thương Vương gia của chúng ta như thế nào.”

Nói tới tuyển phi, đôi  mày kiếm của Lí Văn Tĩnh nhíu chặt.

“Phụ hoàng cũng thật lắm việc, vì tuyển phi mà tổ chức một cuộc thi văn yến nhàm chán.”

“A! Vậy  thật sự có chuyện này? Sao ta lại không biết, mau nói ta nghe nào!” Tiêu Cân Tiểu Ly hưng trí bừng bừng thúc giục Khang Trọng Lân.

Lí Văn Tĩnh liền ngắt lời bọn họ, vô cùng nhàm chán kháng nghị: “Cả ngày gặp các cô nương đã đủ mệt, ta thật không muốn cưới thêm một thê tử về để thêm phiền muộn.”

“Cũng không phải, cũng không phải! Vương phủ thật trống trải, nên cưới một vị Vương phi về để sinh con trai cho Vương gia, hơn nữa Thánh thượng đã có tâm ý như vậy, thánh chỉ khó cãi, Vương gia làm bộ trầm mê nữ sắc để nhi vương gia nhìn xem, nhưng mà đến này vẫn chưa nạp thê thiếp, khó trách Nhị vương gia nghi ngờ, vì vậy Trọng Lân đề nghị vương gia nên nhân cơ hội này tiêu trừ nghi kỵ của Nhị vương gia.”

Đôi mi đẹp của Lí Văn Tĩnh chớp chớp .”Nói vậy là sao?”

“Hoàng Thượng tổ chức cuộc thi văn yến ở Dịch Đình Cung, tất cả khuê nữ tài mạo song toàn đều được tuyển vào cung, Vương gia bị mệnh lệnh tu chiêu đãi này đó thiên kim tài nữ, mà ngài từ trước đến nay nổi tiếng yêu thích mỹ nữ, hẳn phải rất cao hứng.”

“Ta hiểu rồi, tiết mục “mê luyến nữ sắc” này phải diễn một tháng.”

“Không chỉ như vậy, tam gia tốt nhất thừa dịp tuyển một vương phi rồi vài thị thiếp, thì màn kịch này mới có thể hạ màn.”

“Ta hiểu, đến lúc đó ta sẽ tuyển một vương phi thích hợp, mặc kệ có thích hay không, ta sẽ tuyển một phi tử không gây trở ngại gì đối với kế hoạch của chúng ta.”

Tiêu – Khang hai vị cùng nhau chắp tay thi lễ nói: “Vương gia anh minh, vì muốn thành đại sự không câu nệ nhi nữ thường tình, vì giúp vương gia điều tra chân tướng mọi việc, cho dù chết cũng không từ!”

Lí Văn Tĩnh vừa lòng gật đầu, nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói với Khang Trọng Lân: “Đêm nay có an bài gì không?”

“Nghe nói ở Thành Nam có một cô nương rất xinh đẹp, ca múa tốt, Vương gia nên đến đó. “

“Mỗi ngày tìm hoan mua vui, thanh danh của của ta thật đúng là bị ngươi phá hư sạch sẽ rồi.”

“Đâu có, đâu có!”

Ba người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười to, rồi sau đó cùng nhau ra ngoài.

Lúc này không biết tại sao Lí Văn Tĩnh lại nghĩ đến cô nương thần bí ở Túy Hoa Lâu đêm hôm đó, nụ cười duyên dáng yêu kiều cùng tư thái mê người, thật sự làm hắn khó mà quên được. . . . . .

Hắn lắc đầu bật cười. Chính mình tự nhiên lại vì một nữ tử muốn quyến rũ mình mà nổi lên dục niệm? Lí Văn Tĩnh ơi Lí Văn Tĩnh! Tuy là nổi danh ăn chơi, nhưng cũng đừng đóng giả làm thực chứ!

******

Liễu phu nhân vì muốn chuẩn bị chuyện nữ nhi tiến cung, vài ngài trước đó đã mời một thợ may nổi danh nhất kinh thành, giúp nữ nhi đo may cung trang cùng giày thêu, hôm nay hàng đã đưa tới, lúc này đang xem nữ nhi thử y phục.

“Mẹ, quần áo con có rất nhiều rồi, cần chi phí phạm như vậy ?” Thật ra nàng không muốn ăn mặc đẹp quá, tốt nhất là thật mộc mạc giản dị để khỏi có ai chú ý .

“Ngốc, sao lại nói phí phạm. Thiên kim Liễu gia tiến cung sao có thể keo kiệt về khoảng ăn diện.”

“Con vào cung để thi văn, chứ không phải tham gia tuyển chọn tú nữ cho Hoàng thượng. “

“Không được nói như vậy.” Liễu phu nhân ngẩng mặt, đây chính là biểu hiện khi bà bắt đầu giảng đạo.

“Nữ nhi không dám.” Thấy bà sắc mặt biến đổi, nàng liền ôn thuận cúi đầu .

“Mặc dù không phải Hoàng Thượng tuyển tú, nhưng cũng không kém là mấy, đừng quên lời dặn dò của mẹ, phải nắm chắc cơ hội vào cung, cố gắng làm sao cho Tam vương gia chú ý, nếu có thể làm vương phi của hắn, liền có thể quang tông diệu tổ, làm rạng rỡ Liễu gia, mà địa vị trong triều của cha con cũng được củng cố, hiểu không?”

“Dạ hiểu” Nàng mềm mại trả lời.

Liễu phu nhân vừa lòng, sắc mặt cũng dịu đi .

“Con về đi, ngày mốt là tiến cung rồi, cũng nên chuẩn bị thật tốt.”

“Con trở về phòng chuẩn bị.”

Liễu Ngâm Nguyệt khẽ cúi người, đem tất cả kháng nghị giấu bên trong bộ dáng dịu dàng uyển chuyển, trở về Thúy Lâm Viện.

Chỉ đến khi đi xa, nàng mới lộ ra dáng vẻ thật sự.

Sắp tới ngày vào cung, Liễu Ngâm Nguyệt rất nghe lời của mẹ “chuẩn bị thật tốt”, nàng đã chuẩn bị rất nhiều đạo cụ, tin tưởng có thể ứng phó thời gian một tháng. Tiểu Nhân nói rất đúng, coi như là vào cung tham quan cũng không sai.

Nàng tin chắc mình có đủ năng lực để có thể ứng phó với phiền toái sắp xảy ra. Nghĩ lạc quan một chút, nhiều mỹ nhân thiên tiên tuyệt sắc như vậy, Lí Văn Tĩnh căn bản sẽ không chú ý tới nàng; huống chi bộ dáng của nàng lúc này kém với hình tượng kỹ nữ ở Túy Hoa Lâu nhiều lắm, còn hắn lại là một tên vương gia đào hoa, mỗi ngày tiếp xúc vô số nữ nhân, chắc là đã sớm quên nữ tử từng bồi hắn một đêm rồi.

Sau khi suy tư, sự bất an nhiều ngày qua đã  trở thành hư không, thay vào đó là một lòng tò mò có chút chờ mong. Sau một tháng, nàng tin tưởng mình sẽ có thể trở về cuộc sống ban đầu, chỉ có điều…nàng không còn một thân hoàn bích, tâm nguyện tìm một người bầu bạn xem ra khó mà thực hiện, chỉ còn lại ý niệm sống một cuộc đời thanh thản mà thôi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+