Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trêu đùa lòng vua- Chương 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hoàng Thượng Đại Đường mở cuộc thi văn yến, phàm là triều thần có chức quan trên thất phẩm, trong nhà có khuê nữ tài đức, lại xinh đẹp như hoa, đều có thể ứng cử để tuyển ra bốn mươi hai người vào cung dự tuyển một tháng.

Nha hoàn theo hầu thường là từ một đến hai người, sẽ có một nhóm tiểu công công chuyên phụ trách về ăn uống và cuộc sống hàng ngày của các vị thiên kim, cứ cách ba ngày sẽ mở một yến tiệc họp mặt, ngoại trừ thi văn, còn có các chủ đề cầm kỳ thi họa khác,đến lúc đó mỗi thiên kim danh môn đều có thể phát huy hết tài nghệ của mình, để cho quan văn và Tam vương gia bình luận thưởng thức.

Bốn mươi hai thiên kim trúng cử này, đều vào ở trong Dịch Đình Cung, ai ai cũng tranh thủ dùng bạc nịnh bợ vị công công an bài phòng ốc, hi vọng có thể ở chỗ có phong thủy tốt, vị trí gần chổ ở của  Tam vương gia nhất.

Trong lòng mỗi vị thiên kim đều biết, Tam vương gia này anh tuấn phi phàm, tuổi trẻ khỏe mạnh, điều quan trong nhất chính  là hắn còn chưa có thú phi nạp thiếp gì, tuy rằng hắn nổi tiếng phong lưu đào hoa khắp kinh thành, nhưng mỗi người ai cũng tin tưởng mình sẽ được vương gia yêu nhất, huống hồ danh hiệu vương phi cao quý vô cùng, cho dù sau này Tam vương gia nạp bao nhiêu thiếp, chỉ cần bản thân có thể an vị trên ghế vương phi là được, còn việc khác, không cần phải so đo.( Ôi mấy chị này mơ tưởng quá =____=” ) 

“Tiểu thư, ta nghe nói thiên kim của Hứa đại nhân với Nghiêm đại nhân dùng bạc nịnh bợ công công để được gian phòng tốt hơn, sao chúng ta không làm vậy?” Tiểu Ngân khẩn trương  chạy đến.

“Chuyện này không quan trọng, cho dù không đưa bạc, thì công công cũng phải an bài phòng vị trí  ta muốn mà thôi. ” Liễu Ngâm Nguyệt chậm rãi mở miệng.

“Này. . . . . . Tiểu Nhân thắc mắc.” Nàng tò mò nhìn tiểu thư.

“Dễ thôi, lúc nãy đi tới đây, ta phát hiện phía tây Dịch Đình cung gần với cánh rừng nhất, tức là một nơi khá xa, cũng ít có ai lui tới. .”

“Vậy thì sao?”

“Tất  cả các thiên kim đều dùng bạc để nịnh bợ công công, chỉ có mình chúng ta là không, vì vậy căn phòng xa xôi kia tự nhiên sẽ thuộc về chúng ta.”

Tiểu Nhân bừng tỉnh đại ngộ.”Chỉ cần ở chỗ này, sẽ khó  gặp Tam vương gia, tiểu thư cũng có thể thanh tĩnh, an nhàn mà tu thân dưỡng tánh một tháng trong cung.”

Liễu Ngâm Nguyệt mỉm cười gật đầu.”Vị trí vương phi kia cứ để cho nữ nhân khác đi tranh, ta chỉ cần thừa dịp này vui vẻ  ở trong cung một tháng, bằng không sau này sẽ không còn cơ hội.”

“Đúng vậy, đúng vậy! Mà hoàng cung này cũng  thật lớn, đây là lần đầu tiên Tiểu Nhân tiến cung nha! Các nha hoàn khác đều hâm mộ ta có thể nhìn thấy hoàng cung tráng lệ, chỉ mới một cái Dịch Đình Cung đã khiến Tiểu Nhân hoa mắt chóng mặt.”

Chủ tớ hai người tiến cung mang theo tâm tình thưởng ngoạn, tự nhiên sẽ không giống những thiên kim quan lại khác nơm nớp lo sợ. Mà cũng đúng như tính toán của Liễu Ngâm Nguyệt, công công kia thật sự an bài cho hai người ở sương phòng phía tây, chủ tớ hai người rất  mừng vui  đi vào .

“Tiểu thư, ngài xem! Trước phòng nở đầy hoa quế, rất thơm nha.”

Liễu Ngâm Nguyệt đưa tay hái một đóa hoa quế nhỏ, đưa tới mũi khẽ ngửi.

“Thơm quá.” Mùi hương này thật giống với mùi hoa quế trong phòng Tam vương gia hôm đó ở Túy Hoa Lâu.

“Vậy thì để Tiểu Nhân hái vài đóa đem vào phòng cắm.”

“Ừ.” Nàng gật đầu.

Mỗi một sương phòng đều có tên, thường là theo loại hoa trước phòng, có cúc, lan, hoa sen, súng,…hơn mười loại hoa, mà trước phòng các nàng trồng toàn hoa quế, dĩ nhiên gọi là Quế sương phòng.

Chủ tớ hai người vừa định bước vào trong phòng, chợt nghe sương phòng kế bên truyền đến giọng nói nho nhỏ, Liễu Ngâm Nguyệt cẩn thận nghe kỹ, giọng nói kia mềm mại thanh nhã, có chút quen tai, nàng liền tò mò đi tới bên đó xem .

“Ai?”

Nghe tiếng bước chân, chủ nhân của gian phòng đó quay đầu nhìn lại nàng, Liễu Ngâm Nguyệt liền thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc.

Là Tô Thiến Nhân!

Hai mắt Liễu Ngâm Nguyệt sáng lên, không ngờ trong cung lại gặp người quen, nhất thời vui vẻ định kêu tên nàng, nhưng Tô Thiến Nhân đã mở miệng trước : “Xin hỏi cô nương, tới đây có chuyện quan trọng gì không?”

Vốn là nàng định nói, nhưng mà nghe câu hỏi của Tô Thiến Nhân xong, nàng liền ngậm miệng lại, nhớ tới lần gặp mặt trước nàng đang cải nam trang, mà giờ phút này đã khôi phục thân phận nữ nhân, dĩ nhiên Tô Thiến Nhân sẽ không nhận ra  .

Nàng vội vàng sửa lời: “Ta là Liễu Ngâm Nguyệt ở Quế Sương phòng bên cạnh, đây là nha hoàn Tiểu Nhân, phòng của ta và cô nương đối diện nhau, nghĩ tới sau này sẽ gặp nhau thường xuyên, cho nên định làm quen, nếu quấy rầy, xin cô nương thứ lỗi.”

“Không dám! Ta là Tô Thiến Nhân, đây là nha hoàn Xảo Nhân của ta, bởi vì vội xem phòng mà quên hai vị, Thiến Nhân thật áy náy .”

Tô Thiến Nhân âm thầm đánh giá nữ tử quốc sắc thiên hương trước mặt; tuy rằng mộc mạc, lại không cố ý ăn diện, nhưng có một cổ linh khí kiều mị không nói nên lời, hơn nữa đôi mắt to tròn thông minh, giống như là hai chấm nhỏ trên bầu trời . Chỉ mới gặp lần đầu, nhưng nàng lại cảm thấy có chút quen mặt.

“Chúng ta. . . . . . Có phải đã từng gặp nhau?”

“Có sao? Sao ta không có nhớ.”

“Không biết tại sao, ta đối với ngươi có cảm giác rất quen thuộc.” Nàng đoan trang cẩn thận nhìn Liễu Ngâm Nguyệt.

“Xem ra chúng ta vừa gặp mà như đã quen cũng rất có duyên phận, ta cũng có loại cảm giác quen thuộc đối với Thiến Nhân cô nương, lần đầu gặp nhau, nếu có cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết, nghe người ta nói có lẽ kiếp trước là người nhà hoặc bằng hữu thân thiết,…..” Nàng tùy ý nói bừa, mong sao có thể làm cho Tô Thiến Nhân hết nghi ngờ.

“Thì ra là vậy . . . . .” Tô Thiến Nhân có chút tin tưởng.

Liễu Ngâm Nguyệt kêu Tiểu Nhân chuẩn bị chút trà nước điểm tâm, rồi mời Tô Thiến Nhân qua phòng nàng chơi. Hai giai nhân xinh đẹp hợp ý, cứ như vậy mà tán gẫu vui đùa.

“Nếu chúng ta hợp ý như vậy, hay kết làm tỷ muội đi?” Liễu Ngâm Nguyệt đề nghị .

“Tốt quá, đây thật là vinh hạnh của Thiến Nhân .”

“Ta năm nay mười tám, còn Thiên Nhân cô nương thì sao?”

“Ta chỉ mới đến tuổi cập kê.”

“Vậy là mười lăm rồi, sau này ngươi kêu ta Ngâm Nguyệt tỷ tỷ, còn ta gọi ngươi là Thiến Nhân muội muội.”

“Ngâm nguyệt tỷ tỷ, muội muội xin chào tỷ tỷ .” Tô Thiến Nhân điềm đạm đáng yêu khẽ cúi người hành lễ.

Liễu Ngâm Nguyệt cũng hoàn lễ nói: “Tỷ cũng vậy, tỷ cũng vậy! Ở trong cung một tháng, chúng ta có thể làm bạn với nhau, chuyện gì cũng có thể giúp đỡ tương trợ.”

Vì cúi người, nên tầm mắt của Tô Thiến Nhân rơi trên một khối mỹ ngọc nơi thắt lưng Liễu Ngâm Nguyệt, mà hình dạng lẫn chất liệu và màu sắc đều tương tự với ngọc bội mà nàng lượm được.

Thấy nàng xuất thần nhìn đâu đó, Liễu Ngâm Nguyệt nương theo ánh mắt nàng mà nhìn tới bên hông mình .

“Đây là ngọc bội  gia phụ đã tặng cho tỷ.”Nàng tháo ngọc bội đưa đến trước mắt Tô Thiến Nhân.

“Ngọc bội này. . . . . .”

“Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chỉ là rất giống với miếng ngọc bội lần trước muội nhặt được, nên thấy lạ thôi .”

Hai mắt Liễu Ngâm Nguyệt sáng ngời!

“Nhặt được? Ở đâu vậy? Cho ta xem!”

Tô Thiến Nhân lấy một miếng ngọc bội trong túi áo ra, đó chính là ngọc bội mà hôm đó Liễu Ngâm Nguyệt không cẩn thận đánh rơi, thì ra Thiến Nhân đã nhặt được.

“Thì ra là ở đây, thật tốt quá!”

“Thật tốt quá?”

“Đây chính là ngọc bội của đệ đệ tỷ, không ngờ mất rồi mà vẫn tìm lại được, thật sự quá may mắn..”

“Đệ đệ của tỷ?” Tố Thiên Nhân thẳng thắn hỏi “Tỷ nói đây là ngọc bội của đệ đệ tỷ làm mất?”

“A? Đúng, là đệ đệ tỷ đánh rơi! Hắn nha, mấy ngày trước cứ lải nhải không ngừng. Đứa nhỏ này sơ ý, cư nhiên lại dám làm mất ngọc bội quý giá như vậy, còn bị gia phụ mắng một trận!”

Tiểu Nhân đứng một bên nhịn không được cười khẽ. Tiểu thư đúng là, nói sao không nói, lại đem hết tội lỗi đổ lên đầu thiếu gia, mà còn nói y như thật !

Liễu Ngâm Nguyệt liếc Tiểu Nhân một cái, tiếp tục nói “May mắn muội lại nhặt được, tỷ xin thay đệ đệ cảm ơn muội.”

“Có gì đâu, tỷ không nên nói như vậy, có thể giúp đệ đệ của Ngâm Nguyệt tỷ tỷ tìm được ngọc bội, Thiến Nhân cũng rất…cao hứng.”

Không để ý thấy sự ngượng ngùng của Thiến Nhân, Liễu Ngâm Nguyệt chỉ thấy Tô Thiên Nhân thật là một cô nương tốt bụng lẫn chăm sóc tốt cho người khác, nếu công tử nhà ai cưới được nàng làm vợ, thật là có phước ba đời, chỉ tiếc bản thân là phận nữ nhi, nếu nàng mà là nam tử chắc chắn sẽ cưới nàng làm vợ.

******

Cuộc thi văn thơ được tổ chức ở Dịch Dình Cung trong một tháng, ngay từ đầu, hoàng đế Huyền Tông đã đích thân tới dự, xem mặt từng vị tiểu thư khuê các được tuyển chọn, còn Lí Văn Tĩnh cùng các bá quan văn võ thì đứng một bên theo hầu.

Tam vương gia tuấn mạo trác tuyệt, quý khí uy nghi, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của các nữ tử  , chỉ có mình Liễu Ngâm Nguyệt là dùng quạt lụa cố gắng che lại dung nhan. Trốn được thì trốn, nhưng cũng không  nên lộ liễu quá, không thôi lại phản tác dụng thu hút sự chú ý của mọi người thì không nên, nàng chỉ để lộ đôi mắt, bắt chước người khác liếc mắt đưa tình với Lí Văn Tĩnh. Dù sao, đã giả bộ thì nên giả cho trót, không phải sao?

Sáng nay nàng nhờ Tiểu Nhân đưa cho nàng một bộ đồ khá lòe loẹt, nhìn rất phàm tục, dù sao Lí Văn Tĩnh cũng sẽ không để mắt đến loại nữ tử như vậy, về sau những ngày trong cung  nàng có thể vô tư mà sống.

Đột nhiên có một trận gió thổi đến, làm chiếc khăn lụa rơi xuống trước mắt Lí Văn Tĩnh, hắn khom người tính nhặt lên, lại đồng thời va chạm vào một người cũng đến nhặt khăn lụa lên.

Hắn ngẩng đầu nhìn chủ nhân của khăn lụa, đó là một nữ tử băng thanh ngọc khiết đứng trước mặt hắn.

Nàng cúi người, mềm nhẹ nói “Tiểu nữ thất lễ, xin vương gia tha tội.”

Nhan sắc của nàng thu hút sự chú ý của tất cả nam nhân ở đó, họ liên tiếp đánh giá dáng vẻ xuất chúng của nàng.

Lí Văn Tĩnh khẽ nhíu hai mắt, khóe miệng nhếch lên, để lộ một nụ cười tuấn dật, sau đó đưa cái khăn lụa ngan ngát mùi thơm cho nàng. Nàng đưa tay nhận lấy, tươi cười yếu đuối, trong đó hàm chứa kiều mỵ, so với bộ dáng xấu hổ e thẹn của các nữ tử khác càng mê người hơn nhiều, làm ai nhìn cũng muốn âu yếm.

Hoàng Thượng nhìn hai người, giống như hiểu gì đó mở miệng hỏi “Ngươi là con gái nhà ai? Tên là gì? “

“Gia phụ Khương Tử Hiền, là Hình bộ Thượng thư, tiểu nữ tên là Khương Ngọc Dung .”

Hoàng đế vừa lòng vuốt râu, khen ngợt “Không ngờ Khương Tử Hiền lại có con gái là một  tuyệt sắc tựa thiên tiên như vậy, ý vị bất phàm, mày liễu môi hồng, hậu cung của trẫm thật không bằng.”

“Thánh Thượng quá khen, tiểu nữ thật không dám nhận.”

“Trẫm chỉ nói sự thật, không tin thì hỏi Tam vương gia, Tĩnh nhi con nói đi, Khương cô nương có phải là một  quốc sắc thiên hương?”

“Phụ hoàng nói rất đúng, nhi thần cũng thấy vậy.”

Khương Ngọc Dung nhìn thẳng ánh mắt đẹp  của Lí Văn Tĩnh, liền nhẹ nhàng khép mắt, gò má đỏ ửng, quyến rũ phong tình, giọng nói ôn nhu dễ nghe “Tạ tam vương gia khích lệ..”

Hoàng đế lại tiếp tục xem xét các danh môn thiên kim khác, mỗi một vị đều là tài nữ xuất chúng, cầm kỳ thư họa tinh thông, ai cũng có sở trường riêng, làm ông rất vừa lòng, ra lệnh  Tam Hoàng nhi ngàn vạn lần hạ không được để  các danh môn khuê tú này chờ đợi.

Lúc đoàn người đến trước mặt Liễu Ngâm Nguyệt, nàng cúi đầu rất thấp, làm cho người ta không thấy rõ diện mạo, lão Hoàng Thượng lền ra mệnh lệnh “Ngẩng đầu lên.”

Liễu Ngâm Nguyệt theo lệnh ngẩng đầu, để lộ dung nhan phấn son dày cộm, lại sức nước hoa quá nồng, làm Hoàng Thượng khẽ nhíu mày.

“Tiểu nữ Liễu Ngâm Nguyệt, khấu kiến Hoàng Thượng cùng Tam Vương gia.”

Giọng nói dễ nghe, Lí Văn Tĩnh liền đưa mắt nhìn nàng, nàng lập tức tỏ vẻ phong tao tục tằng, làm cho hắn thật không dám lĩnh giáo, liếc một cái rồi không dám nhìn nữa.

Hoàng Thượng lặng lẽ thái phó bên cạnh “Nàng là con gái nhà ai? Sao lại được tuyển ?”

“Bẩm Hoàng Thượng, nàng là thiên kim của Liễu Nham, Liễu Thượng Thư đại nhân, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, là một tài nữ hiếm có, nên đã được tuyển.”

“Vậy sao?” Nếu là nữ nhi của Liễu ái khanh, chắc là một tài nữ, tuy rằng dung mạo bình thường….Quên đi! Dù sao tài nữ xinh đẹp còn nhiềuu, Tĩnh nhi cũng không  để ý nàng, không cần so đo quá.

“Phân phó với hạ nhân,  hầu hạ các khuê tú thật tốt , đừng để các nàng chờ.”

“Thần tuân chỉ.”

******

Đã hơn mười ngày, đúng như Liễu Ngâm Nguyệt đoán, nữ tử yêu kiều xinh đẹp, tướng mạo xuất chúng chỗ nào cũng có, tuy có vài người nhan sắc tầm thường, tám phần là do phụ thân mua được quan hệ, hy vọng nhân cơ hội này có thể cho nữ nhi một bước biến  thành phượng hoàng.

Trong các giai nhân xinh đẹp, cuối cùng dần dần trổ hết tài năng đã tuyển ra được ba vị tài mạo song toàn, Khương Ngọc Dung xinh đẹp hơn người, ôn nhu uyển chuyển là Tô Thiến Nhân, còn Dương Yến Yến thì yêu kiều diễm tuyệt .

Còn Liễu Ngâm Nguyệt, tự nhiên bị liệt vào hạng nữ tữ bình thường.

Tháng sáu thời tiết mát mẻ, Liễu Ngâm Nguyệt vừa tắm xong, liền thay một váy dài bằng lụa, kêu Tiểu Nhân đi mua chút rượu, để có thể cùng Tô Thiến Nhân mua vua một chút.

“Chúc mừng muội muội, hôm nay thi thơ thất ngôn tứ tuyệt* muội đứng đầu, thật là kì hoa dị thảo, ngay cả Tam vương gia cũng vỗ tay khen ngợi, lại còn tặng trang sức, làm người khác ghen tị.”

(*một thể thơ đường gồm 4 câu mỗi câu 7 chữ )

“Ngâm nguyệt tỷ tỷ quá khen, muội chỉ tùy hứng mà ngâm thôi, không ngờ lại thắng, cũng nhờ các thiên kim khác khiêm nhường.”

“Muội muội quá khiêm nhường, hạng nhất này, muội thật sự tài hoa dào dạt, mới thắng được người ta. Mà điều quan trọng nhất, muội là người đầu tiên được Tam Vương gia tặng lễ vật! Xem ra các nàng khác nhìn mà lọt tròng mắt. “

“Đừng khen ngợi muội, thật ra tỷ tỷ nhan sắc hơn người lại thông minh không kém gì muội, vì sao khi thi đấu lại cố ý làm thơ thường thường, một chút cũng không có mới mẻ? “

“Tỷ vốn là không có tài hoa, chỉ do cha mẹ bức tiến cung mà thôi. “

“Tỷ tỷ gạt được người khác, nhưng không gạt được muội, chúng ta sớm chiều bên nhau, tất cả tranh vẽ hay thi thơ trong phòng tỷ muội đều đã xem qua, tỷ tỷ thật là một tài nữ trong số tài nữ của Đại Đường. Nói đến cầm nghệ, tiếng đàn của tỷ phải nói là đi vào lòng người, so với Khương Ngọc Dung chỉ xem trọng kỹ xảo nhưng lại bỏ quên ý cảnh, tỷ tỷ thật là giỏi hơn nhiều.”

“Muội thật tâng bốc tỷ đến tận trời.”

“Muội chỉ nói sự thật! Tỷ tỷ chẳng những tinh thông cầm kỳ thi họa, tướng mạo cũng xuất sắc tuyệt vời. “

Liễu Ngâm Nguyệt cười ảm đạm , rót cho Tô Thiến Nhân một chén rượu nhỏ.

“Nào, chúng ta uống một chút.”

Tô Thiến Nhân còn chưa từ bỏ ý định, nàng tin tưởng phán đoán của mình là chính xác, Liễu Ngâm Nguyệt chỉ là cố ý  che dấu tài hoa mà thôi.

“Tỷ tỷ trời sinh có tư chất, vì sao lại cố ý ăn mặc lòe loẹt tô son điểm phấn đi gặp người? Như bây giờ không chút phấn son, không phải rất giống Hằng Nga tiên nữ bất phàm sao!”

“Đúng vậy, tiểu thư nhà ta phải nói là đẹp hơn Khương Ngọc Dung, Dương Yến Yến kia nhiều lắm!” Tiểu Nhân một bên phụ họa.

“Không được lắm miệng.” Liễu Ngâm Nguyệt liếc nàng một cái.

Tiểu Nhân le lưỡi vội bổ sung : “Chỉ có điều Thiến Nhân tiểu thư cũng xinh đẹp như tiểu thư vậy!”

Liễu Ngâm Nguyệt xoay người trừng mắt, còn Tô Thiến Nhân bật cười nói “Xem ra tỷ tỷ là cố ý không muốn để người ta biết dung mạo tài hoa thật sự. Mọi người ai cũng biết, cuộc thi văn yến lần nay, tuy là nói cổ vũ tài nữ, kỳ thật là hoàng thượng muốn tuyển phi cho Tam hoàng tử; các thiên kim tài nữ đều muốn Tam hoàng tử chú ý, chỉ có mình tỷ là ngược lại, nguyên nhân vì sao?”

Liễu Ngâm Nguyệt biết không thể dấu được Tố Thiên Nhân. Kỳ thật nàng đã xem Thiến Nhân là tỷ muội thật sự, người muốn trốn chỉ có mình Lí Văn Tĩnh, cũng không cần giấu diếm Tô Thiến Nhân làm chi, chỉ là không muốn sinh thêm thị phi, bất quá Thiến Nhân là người có thể tin tưởng, nói sự thật với nàng cũng không sao.

Thế là nàng đem chuyện mình không muốn cạnh tranh vị trí vương phi nói ra, tiến cung chỉ là nghe theo lệnh cha mẹ. Bất quá, nàng chỉ không nói đoạn nàng cùng Lí Văn Tĩnh ở Túy Hoa Lâu mà thôi.

“Thì ra là thế, tỷ tỷ thật sự là tài mạo hơn người, chỉ là không muốn Tam vương gia coi trọng nên mới vậy, nhưng sao tỷ lại không muốn, hay là đã…có ý trung nhân? “

Liễu Ngâm Nguyệt lắc đầu.”Thế gian này tỷ luôn muốn tìm một nam tử chỉ thích một người, nhược thủy tam thiên chỉ nên chọn một*, điều duy nhất  muốn là có một người bầu bạn. Vậy nữ tử chúng ta sao lại không thể? Từ xưa nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng tỷ lại không thể chấp nhận, thà hồng nhan cô độc đến già , cũng không muốn cùng chung một phu quân với người khác.”

(*nguyên văn là “nhược thủy tam thiên chích thủ nhất biểu ẩm”: ba ngàn con sông chỉ có thể múc một gáo nước, ý ở đây là chỉ có thể chọn một )

“Nếu tam hoàng tử Lí Văn Tĩnh kia đúng là “nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biếu ẩm” là một nam tử si tình, vậy tỷ tỷ có để ý đến hắn?”

Nghe xong thiếu chút nữa phun hết rượu trong miệng ra, Liễu Ngâm Nguyệt bật cười “Nếu Lí Văn tĩnh là người như vây, trừ phi mặt trời mọc hướng Tây! Không phải mỗi ngày hắn đều cùng nữ tử ca hát vui đùa hay sao? Tỷ cam đoan với muội, cuộc thi văn yến này chấm dứt, chính là lúc hắn thú phi nạp thiếp. Theo tỷ đoán vị trí vương phi này không phải Khương Ngọc Dung thì là Dương Yến Yến, hai người này bất phân cao thấp mà! Đúng rồi, tỷ thấy muội cũng tám phần chạy không thoát..”

“Muội? Tuyệt đối không thể !” Tô thiến nhân quả quyết phủ định.

“Vì sao?”

“Bởi vì. . . . . .”

“Bởi vì tiểu thư nhà ta đã có ý trung nhân” Nha hoàn Xảo Nhân cười hì hì trả lời thay chủ tử .

“Xảo Nhân!” Tô Thiến Nhân kêu nhỏ, không cần nàng lắm miệng.

“Thật sao? Là ai vậy?” Liễu Ngâm Nguyệt trừng mắt, đôi ngươi đen láy mở thật to .

“Đừng nghe Xảo Nhân nói bừa!”

“Nô tỳ đâu có nói bừa! Tiểu thư cả ngày nhớ đến ý trung nhân, trà không nhớ cơm cũng không nghĩ, chỉ chờ mong một ngày ông trời có thể thành toàn tâm nguyện, gặp gỡ lại vị công tử kia!”

“Vậy sao! Mau nói ta nghe, là ai có phúc như vậy, có thể làm cho Thiến Nhân muội muội xinh đẹp uyển chuyển ngưỡng mộ?”

Xảo Nhân ra vẻ chần chờ nhìn chủ tử “Ta không dám nói, nói thêm nữa thì tiểu thư phạt mất.”

Liễu Ngâm Nguyệt nhìn Thiến Nhân, nắm tay nàng nói “Chúng ta vừa gặp đã thân thiết, tình như tỷ muội, hãy nói cho tỷ biết nam nhân may mắn kia là ai, không chừng tỷ có thể giúp được..”

“Cái này. . . . . .” Tô Thiến Nhân muốn nói lại thôi, hai gò má đỏ bừng, không biết phải nói làm sao.

Cuối cùng vẫn là Xảo Nhân nhịn không được, thay nàng nói “Tiểu thư còn không biết người kia tên gì, chỉ biết hắn họ Liễu , gần đây mới biết hắn chính là đệ đệ của Ngâm Nguyệt tiểu thư!”

“Là đệ đệ?”

“Đúng vậy!”

Thế là Xảo Nhân đem chuyện các nàng ngắm hoa trên phố, bị Đỗ Quan Bác làm khó dễ, may mắn gặp được Liễu công tử anh hùng cứu mỹ nhân nói ra. Cũng vì vậy, Tô Thiến Nhân vừa gặp đã yêu, nhặt được ngọc bội xem như bảo bối mà cất giữ, hy vọng có thể gặp lại.

“Sau đó tiểu thư còn nhiều lần đến nơi hai người gặp nhau, hy vọng có thể gặp lại ý trung nhân, nhưng mà cũng không có gặp, làm cho tiểu thư khổ sở muốn chết. Có lẽ là ông trời biết được nguyện vọng của tiểu thư nhà ta, cuối cùng cho biết lang quân như ý ở phương nào.”

“Ngươi đừng nhiều chuyện.” Tô Thiến Nhân bác bỏ, quá thẹn thùng không biết phải làm sao.

Liễu Ngâm Nguyệt nghe xong á khẩu không nói được gì, tâm tình nhất thời phập phồng, suy nghĩ hỗn loạn, nhìn bộ dáng thẹn thùng vui vẻ của Tô Thiến Nhân mà đoán được sự tình nghiêm trọng thế nào.

Tiểu Nhân ở một bên nghe xong cũng choáng váng, hết nhìn Thiến Nhân tiểu thư lại nhìn chủ tử nhà mình, không khỏi thở dài. Không ngờ tiểu thư cải nam trang cũng đào hoa như vậy, thật là chuyện lạ nha!

“Ngâm nguyệt tỷ tỷ. . . . . . Tỷ làm sao vậy?” Phát hiện biểu tình của Liễu Ngâm Nguyệt  khác thường, Thiến Nhân cẩn thận hỏi.

“Tỷ? Không có gì!” Nàng cười cứng ngắc, cố gắng che dấu sự mất tự nhiên của mình.

Tô Thiên Nhân lập tức cảm nhân được sự tình có chút không đúng.

“Tỷ tỷ có phải là không thích?”

“Không, làm sao lại như vậy!” Nàng phủ định, càng làm cho Tô Thiến Nhân thêm phần khả nghi.

“Thiến Nhân đối với lệnh đệ. . . . . . chỉ là cảm kích. Tỷ tỷ không nên hiểu lầm.”

“Muội muội hiểu lầm rồi, cô gái hiền thục ôn lương như muội, đệ đệ được ngươi để ý, chính là hắn có phước ba đời, chỉ là.  . . .”

“Chẳng lẽ. . . . . . Hắn đã có hôn ước, hay đã có vợ ?”

“Cũng không phải”

“Như vậy. . . . . . hắn đã có ý trung nhân?”

“Cũng không phải.”

Tô Thiến Nhân nhẹ nhàng thở phào. Nếu đối phương chưa lập gia đình, cũng không có hôn ước, sao lại phải lo lắng? Nàng tươi cười như lúc đầu, hỏi “Có gì khó nói, xin tỷ tỷ nói thẳng.”

Chuyện này nàng sao có thể nói? Chẳng lẽ nói ý trung nhân mà Thiến Nhân ngày nhớ đêm mong chính là nàng? Thật không nói nên lời mà, lời nói này đối với nữ tử si tình thật rất tàn nhẫn.

Đột nhiên nghĩ ra một kế, Liễu Ngâm Nguyệt suy nghĩ cẩn thận, sửa lời “Không dám dối Thiên Nhân muội muội, kỳ thật nam tử ngày ấy cứu hai người không phải gia đệ. “

“Không phải đệ đệ của Ngâm Nguyệt tỷ tỷ?”

“Kỳ thật là là bạn bè của gia đệ, có chuyện đi vào Lạc Dương nên mới ở trong nhà .”

“Vậy ngọc bội kia. . . . . .”

“Có lẽ là gia đệ cho hắn mượn. mà ngày ấy hắn vội vàng đi nên mới không cẩn thận đánh rơi, để muội nhặt được.”

“Vậy….Vị công tử kia tên gọi là gì? Nhà ở phương nào? “

“Hắn nha. . . . . . Hắn họ Lâm, ta nhớ rất kỹ.”

“Họ Lâm. . . . . .” Tô Thiến Nhân vui vẻ lập lại mấy lần.

“Nhưng mà thật không trùng hợp, nghe đệ đệ nói hắn đã quay về quê.”

Tô Thiến Nhân nghe đến đó, không khỏi tràn đầy thất vọng, Liễu Ngâm Nguyệt lại nói “Bất quá , đợi xuất cung, tỷ sẽ dẫn muội đi gặp gia đệ, để muội có thể hỏi thăm, lúc đó sẽ rõ ràng hơn!”

Lời nói của Liễu Ngâm Nguyệt làm cho Tô Thiến Nhân dấy lên hy vọng, tuy rằng tạm thời không gặp được lang quân như ý, nhưng cũng có thể có tin tức, tự nhiên cũng không khổ sở .

“Tất cả mọi việc, chỉ có thể xin tỷ tỷ giúp đỡ.” Nàng cúi đầu che dấu sự ngượng ngùng, thẹn thùng cúi người .

Liễu Ngâm Nguyệt vội nâng nàng dậy, trong lòng thầm suy nghĩ kế hoạch. Kiếp này nàng thật không có phúc tiếp nhận tình cảm của Thiến Nhân, cũng chỉ có thể giao cho đệ đệ Liễu Hiền Lễ.

Người ta nói phù thủy bất lưu ngoại nhân điền* một cô nương tốt như vậy, đương nhiên sẽ được hưởng phúc! Bây giờ nói tới, có thể thấy Thiến Nhân cùng đệ đệ là trời sinh một cặp, chẳng những trai tài gái sắc mà còn môn đăng hộ đối, là một hôn sự tuyệt hảo. Nghĩ đến đó, Liễu Ngâm Nguyệt không khỏi cao hứng cười đến quên cả trời đất làm Thiến Nhân cũng bật cười theo.

(* có nghĩ là : phù sa không chảy vào ruộng kẻ khác : ý ở đây là dù thiến nhân thích ai thì cũng là liễu gia cả ^^ )


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+