Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trêu đùa lòng vua- Chương 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tiến cung đã hơn nửa tháng, chỉ cần mười ngày nữa là có thể xuất cung về nhà. Liễu Ngâm Nguyệt vui vẻ buộc thắt lưng lại, nàng vừa mới tắm rửa, tẩy đi son phấn tục khí, thay một bộ đồ bằng lụa mỏng, trong trắng thuần khiết, mái tóc ẩm ướt theo gió khẽ tung bay.

Cả ngày diễn vai đại sắc nữ, cuối cùng cũng có thể khôi phục vẻ băng thanh thoát tục thường ngày, nàng nằm trên một ghế dài giữa hoa quế, hưởng thụ từng cơn gió đêm.

Dần dần một cảm giác buồn ngủ mông lung kéo đến, nàng thay đổi một tư thế thoải mái, lâm vào cảnh giới không có ý thức, nặng nề nhắm mắt ngủ.

Lí Văn Tĩnh ngây ngẩn cả người!

Dưới ánh trăng dịu dìu tỏa ra một loại ánh sáng nhàn nhạt, một nữ tử tuyệt mỹ nằm bên dưới như được bao bọc bởi những dòng hào quang kia- đây chính là cảnh đẹp lọt vào mắt hắn.

Nữ tử này chính là Liễu Ngâm Nguyệt ban ngày lẳng lơ phấn son thô tục ? Khuôn mặt trang điểm cầu kỳ nay trở thành một dung nhan tuyệt đẹp cõi trần, từ phục trang lòe loẹt lại biến thành xiêm y giản dị thanh nhã, cái này — Là hai người hoàn toàn khác nhau!

Nếu không chính mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin mỹ nhân trước mắt chính là đại sắc nữ Liễu Ngâm Nguyệt làm cho hắn sợ hãi.

Không chỉ kinh ngạc về vẻ diễm lệ, mà còn có một cảm giác vô cùng quen thuộc, hắn cẩn thận nhìn thật kỹ  khuôn mặt của nàng, đột nhiên nhớ đến cảnh xuân kiều diễm hôm đó ở Túy Hoa Lâu .

Là nàng! Chính là nữ tử nhu tình tình như nước, đã ở cùng  hắn một đêm, là người làm cho hắn tâm thần rung động, giai nhân ngày đêm tưởng niệm.

Khó nén được kích động, tính đến gần muốn ôm nàng, nhưng lại lập tức dừng lại. Một nghi vấn xuất hiện, chế trụ khát vọng muốn ôm nàng, Lì Văn Tĩnh không một tiếng động  rời đi.

Ở trước Anh sương phòng, Tô Thiến Nhân nhìn thấy nghĩa huynh đang đi vào cửa.

 ”Đại ca, nhìn thấy Liễu Ngâm Nguyệt chưa?”

“Thấy rồi .”

“Thế nào? Có phải là mỹ nhân quốc sắc thiên hương?”

“ thuần như xuân mai trán tuyết, khiết như thu huệ phi sương. * ý là nhan sắc mỹ lệ như hoa mai mùa xuân đón tuyết, phong thái như hoa huệ mùa thu điểm những giọt sương ” Hắn tán thưởng.

“Muội đã nói rồi! Những tài nữ khác, thật sự không ai so sánh được với nàng, ngay cả Khương Ngọc Dung cùng Dương Yến Yến, dung nhan không bằng một phần mười của nàng.”

“Không chỉ như vậy, nàng còn có một đêm vợ chồng với ta.”

Đôi mắt hạnh của Tô Thiến Nhân kinh ngạc trợn to.

“Đại ca? Ý của ca là ca cùng Liễu cô nương. . . . . .” Nàng nghi ngờ chính mình nghe lầm .

Lí Văn Tĩnh lộ ra vẻ  tươi cười nhu tình , làm say lòng người, đem chuyện lần trước hắn lầm Liễu Ngâm Nguyệt là danh kỹ thanh lâu  cùng nhau trên giường, ngày hôm sau nàng liền biến mất không tung tích, cho dù hắn phái người tìm kiếm như thế nào cũng không thấy, không ngờ lúc này lại gặp được nàng, Liễu Ngâm Nguyệt nhất định trời sinh đã là người của Lí Văn Tĩnh hắn.

Thiến Nhân vui vẻ nói: “Thì ra đại ca đã sớm vừa ý  nàng, thật tốt qua! Mau nói với hoàng thượng tuyên bố lập Liễu cô nương thành vương phi, sau này đúng là bên nhau không rời. “

“Việc này tạm hoãn.”

“Sao vậy?”

“Có một chuyện trước hết ta phải biết, nàng cố ý thay đổi diện mạo cùng tính tình, đơn giản là vì muốn tránh né ta, thậm chí muốn ta chán ghét nàng, sao lại như vậy ??”

Nghe nghĩa huynh nhắc tới, Tô Thiến Nhân mới nghĩ lại, đúng là Ngâm Nguyệt tỷ tỷ làm như vậy có phần quái dị.

“Muội từng hỏi nguyên nhân, nàng chỉ nói là không muốn——” Tô Thiến Nhân bỗng nhiên im miệng, không biết có nên nói hay không .

“Không muốn cái gì?” Hắn nhìn thẳng nàng.

Thiến Nhân nhìn như là đang khó xử, Lí Văn Tĩnh cảm  giác được nhất định không phải lời hay.

“Nói thẳng vô phương.” Nàng hạ giọng có chút giấu diếm.

“Nàng nói. . . . . . Không muốn làm phi tử của Tam vương gia.”

Những lời này làm cho Lí Văn Tĩnh nhíu mi có chút hờn giận, đường đường là tôn nghiêm của Tam vương gia trong phút chốc lại bị người ta dẫm nát dưới chân, thật là một cảm giác không mấy dễ chịu.

“Nàng đúng là nói như vậy?”

Thiến Nhân cẩn thận gật đầu, nhìn biểu tình cùng giọng điệu  của nghĩa huynh, cũng đủ biết hắn đang mất hứng .

Lí Văn Tĩnh trầm ngâm không nói gì, khép mắt ra vẻ bí hiểm, sau đó đột nhiên bật cười ra tiếng .

“Đại ca?”

“Rất thú vị, nữ tử như vậy lần đầu tiên bổn vương gặp được, nếu nàng không chịu dùng dung mạo thật gặp ta, tự nhiên ta sẽ có biện pháp.”

“Đại ca tính toán thế nào?”

“Chuyện ta đã quyết chí chắc chắn sẽ không thất bại, mà nữ tử này tuyệt đối không thoát khỏi bàn tay ta, muội nói ta làm thế nào?”

“Đại ca sao cũng được, nhưng đừng dọa Ngâm Nguyệt tỷ tỷ nha!” Nàng lo lắng kêu nhỏ.

“Ta đều có chủ trương.”

Đối với nữ nhân, hắn từ trước đến nay không thèm để ý cũng không để trong lòng. Bất quá, một khi đã chú ý, dĩ nhiên sẽ dùng hết khả năng, giai nhân không tới tay thề không bỏ qua  .

Tô Thiến Nhân nhìn thấy sự kiên quyết lẫn tươi cười quỷ dị trong ánh mắt nghĩa huynh, phát hiện đại ca trước giờ không nặng tình nhi nữ, một khi có ý trung nhân, tất nhiên sẽ tuyệt đối thâm tình, cố chấp đến đáng sợ ….

Ai cha! Nàng thật không biết mình làm có đúng không? Giống như là giao Ngâm Nguyệt tỷ tỷ vào miệng cọp vậy đó, hi vọng nàng làm hồng nương (bà mai) không có tệ quá….

******

Hôm nay chúng gia thiên kim tụ tập quây quần ở  Thủy Liên trì (hồ sen)  vẽ tranh, mọi người vây quanh Tam  Vương gia, yêu cầu hắn mở ra bức tranh mới vẽ Thủy Liên trì trước mắt   cho mọi người nhìn một cái.

         Còn Liễu Ngâm Nguyệt chỉ mang Tiểu Nhân đến một nơi thật yên  lặng, ngồi trên cỏ nhắm mắt  dưỡng thần, muốn vẻ một bức tranh thật đẹp, thì trước tiên phải tu dưỡng tâm tính của mình: lòng yên tĩnh mới có thể lột tả hết vẻ đẹp của hoa sen nổi trên mặt nước.

Nàng nghĩ ra rồi, trước tiên hưởng thụ sự đẹp đẽ cửa bức tranh, sau đó mới tùy ý vẽ xấu đi, dù sao nàng cũng không đem sở trường của mình cho ai xem.

“Tiểu Nhân, ngươi đi trước đi. Ta vẽ tranh một chút, một canh giờ sau hãy quay lại.”

“Cái này. . . . . .tiểu thư ở đây một mình, được không?”

“Sao lại không thể? Chúng ta đang ở trong cung, đâu phải ở ngoài ,  yên tâm đi, đừng làm phiền ta.”

“Dạ” Tiểu Nhân theo lệnh rời đi.

Chọn  được một cảnh hoa sen trong nước, nàng cầm lấy bút nhúng mực, ở trên khung giấy vẽ tận tình thả hồn. 

Không biết bao lâu, Liễu Ngâm Nguyệt vẫn thủy chung tập trung tinh thần vẽ tranh, không hề biết có người đang lặng lẽ đến gần .

“Bức tranh vẽ thật đẹp.” Một giọng nói trầm thấp  từ phía sau truyền đến tai.

Liễu Ngâm Nguyệt lập tức sợ tới mức xoay người, bút vẽ thuận tay vung lên, làm dơ vạt áo của người nọ .

“Vương gia? Ta thật đáng chết, làm dơ áo bào của vương gia , xin vương gia thứ tội!” Nàng lập tức quỳ xuống, nghĩ thầm, tên vương gia này sao lại đến đây?

“Ngươi vô tội, là tại bổn vương làm ngươi sợ hãi, quấy rầy nhã hứng vẽ tranh của cô nương .”

Nàng còn chưa có phản ứng, bức họa đã bị hắn cầm lên xem.

“Vương gia, ta vẽ được chứ?” Nàng vội vàng giả bộ dáng lẳng lơ, đây chính là phong cách mà Lí Văn Tĩnh chịu không nổi nha.

Lí Văn Tĩnh chăm chú nhìn bức tranh, không khỏi thấy bất ngờ. Không ngờ nàng vẽ lại xuất sắc sinh động như vậy, đem từng đường cong của hoa sen vẽ nên thật gọn gàng xuất sắc, nàng quả nhiên không đơn giản như hắn  nghĩ.

“Nét vẽ tinh tế, xuất thần nhập hóa, thật là bức tranh khó có được.”

“Tạ ơn Vương gia.” Liễu Ngâm Nguyệt nói với giọng điệu làm nũng.

Lí Văn Tĩnh không chút kiêng dè nhìn kỹ nàng, bộ dáng ngày và đêm của nàng, thật đúng là trống đánh xuôi  kèn thổi ngược, thật làm cho hắn thấy thú vị vô cùng, cười như không cười nhìn nàng không chớp mắt.

Vì muốn mau mau đuổi hắn đi, Liễu Ngâm Nguyệt bắt đầu tăng phần phàm tục và ánh mắt xấu nhất.

 

“Vương gia, người xem ta hôm nay mặc có đẹp không?”

“Rất đẹp.”

Nàng nghe xong suýt ngất, nhưng vì muốn che dấu sự mất tự nhiên của mình, đành vội vàng giả trang biểu tình vui sướng, càng cố gắng dựa sát vào tay của Lí Văn Tĩnh, dây dưa tới lui.

“Vương gia tử tế quá, muốn làm vui “nai con” như người ta không à!”

Đảm bảo động tác này Lí Văn Tĩnh sẽ chịu không nổi, chắc chắn sẽ coi nàng như ôn thần mà né tránh, bất quá không ngờ lại ngoài dự liệu của nàng…

“Bổn vương nói thật, Liễu cô nương hôm nay cực kỳ xinh đẹp .” Nói xong, hắn còn thuận thế đem nàng ôm vào trong lòng .

Liễu Ngâm Nguyệt vì hành động của hắn ngây ngẩn cả người! Nhưng chỉ ngây ngốc trong nháy mắt, nàng lại vội vàng tiếp tục ra vẻ ta đây, làm bộ mặt say mê , nhưng trong lòng lại suốt ruột muốn chết. Tên Tam vương gia này có vấn đề sao? Thật khiến nàng trở tay không kịp, không biết làm thế nào mới phải?

Nhưng lo lắng của nàng không tồn tại lâu , lập tức có người tới phá đám tình cảnh này.

“Vương gia, ta vẽ xong rồi, xin vương gia bình luận.” Khương Ngọc Dung ôn nhu  thỉnh cầu .

“Vậy sao? Đem đến ta xem.”

Khi nha hoàn của Khương Ngọc Dung đem  bức họa trình  lên  Lí Văn Tĩnh, lúc đó hắn tiếp nhận nên cánh tay ôm Liễu Ngâm Nguyệt cũng thả lỏng, để nàng có cơ hội để  lặng lẽ thoát khỏi vòng tay đó.

Lúc Lí Văn Tĩnh còn đang bình luận bức họa kia, Liễu Ngâm Nguyệt liền nhận được mấy cái liếc mắt lạnh như băng của Khương Ngọc Dung, nhưng nàng chỉ thong dong nhìn thẳng đáp lễ mỉm cười.

Trong nháy mắt Khương Ngọc Dung giật mình ngây ngốc, nhưng sau đó vẫn mở to mắt quan sát.

Liễu Ngâm Nguyệt này cư nhiên không sợ cái liếc mắt của nàng? Quên đi, một nữ tử như Chung Vô Diệm  vậy, nàng không cần để trong mắt, vương gia nhất định do nhất thời cao hứng, nên mới để ý đến nàng, toàn bộ kinh thành này ai chẳng biết Tam vương gia phong lưu thành tánh, chỉ cần không trở ngại chức vị vương phi của nàng, bất luận kẻ nào cũng không cần để ý.

Sau đó Dương Yến Yến cũng tới xin Lí Văn Tĩnh xem xét bức họa mới vẽ của nàng, đám thiên kim tụ tập ngày càng nhiều, căn bản không để Liễu Ngâm Nguyệt có cơ hội chen chân .

Nếu không thừa dịp lúc này trốn thì còn lúc nào nữa? Thế là Liễu Ngâm Nguyệt vén váy – tẩu vi thượng sách nha*!

(* chạy là thượng sách )

******

Mấy ngày sau đó, Lí Văn Tĩnh lúc nào cũng phá lệ biểu hiện tình cảm ưu ái  với Liễu Ngâm Nguyệt, không chút kiêng dè liếc mắt đưa tình với nàng, so với thái độ lảng tránh lúc trước phải nói là một trời một vực.

Hôm nay trời trong nắng ấm, Lí Văn Tĩnh liền sai người ban rượu thưởng yến ở ngự hoa viên, để cho các vị thiên kim nhấm nháp kỳ trân dị bảo tiến công của miền nam.

Đối với mấy loại hoa quả kì lạ, đám khuê tú thiên kim dĩ nhiên vô cùng vui mừng kinh ngạc thích thú, ai nấy cũng muốn mở rộng tầm mắt, cũng thừa dịp này thân cận với nhiều hơn với vương gia.

Chỉ có Liễu Ngâm Nguyệt là lười vô giúp vui, có thể cách Lí Văn Tĩnh càng xa càng tốt. Hành vi của tam vương gia gần đây thật làm người ta khó tưởng tượng, đột nhiên đối với đại sắc nữ như nàng sinh ra hảo cảm, báo hại nàng lúc nào cũng lo lắng đề phòng, chỉ có thể tận lực né tránh hắn.

Có cơ hội, dĩ nhiên phải chuồn cho lẹ, khỏi phải ở chỗ này bị kinh hồn mất vía là được. Bất quá, hắn bây giờ còn đang hưởng thụ  mỹ nhân vây quanh, cũng không rảnh đâu mà để ý nàng!

Liễu Ngâm Nguyệt lặng lẽ rời khỏi, không thèm để ý ở vùng lân cận an nhàn, đột nhiên có một đóa hoa xinh đẹp hấp dẫn sự chú ý của nàng, thật không hổ là hoàng cung thâm viện, đủ loải kỳ hoa dị thảo nha, làm nàng nhịn không được đưa tay sờ đến bông hoa kia.

Một cảm giác đau đớn truyền tới khiến nàng theo bản năng rút tay về. Thì ra hoa này có gai, thật bất cẩn quá! Nhìn ngón tay đầy máu, nàng có chút thất thần.

Bỗng, tiếng nói trầm tĩnh của Lí Văn Tĩnh truyền đến bên tai.

“Sao không cẩn thận như vậy?” Cầm lên bàn tay mềm mại của Liễu Ngâm Nguyệt, hắn nhíu mày nhìn ngón tay ngọc dính đầy máu.

“Vương…Vương gia?” Hắn khi nào  đi đến bên người nàng?

Không báo trước, Lí Văn Tĩnh trực tiếp ngậm ngón tay chảy máu của nàng vào miệng nút, làm toàn thân Liễu Ngâm Nguyệt run lên, nhanh chóng giựt ngón tay về, dáng vẻ bất khả tư nghị*trừng trừng nhìn hắn.

(*vượt quá khả năng suy nghĩ, tưởng tượng )

“Ngươi, ngươi. . . . . . Sao lại làm vậy?” Hai má nàng trở nên đỏ ửng ngượng ngùng.

Dáng vẻ của Lí Văn Tĩnh  bất cần đời cười mị hoặc nhìn nàng, thưởng thức sự ngượng ngùng do hành động của hắn gây ra.

“Để bổn vương xem ngón tay bị thương của ngươi.”

“Tạ vương gia quan tâm, chỉ là bị gai đâm, không có gì trở ngại, ta xin cáo lui để về bôi thuốc.” Nàng cúi đầu hành lễ, không muốn hắn nhìn thấy sự ngượng ngùng của mình .

“Ừ, ngươi về đi.” Thấy nàng bị thương, hắn cũng đau lòng, không muốn làm khó dễ, dù sao cũng không vội.

Liễu Ngâm Nguyệt vội vàng trở về phòng, lúc đi ngang qua Khương Ngc Dung liền nhận được ánh mắt chán ghét của nàng ta. Nàng đi như chạy, thật không hiểu sao lại thế này? Cử chỉ kinh người của Lí Văn Tĩnh, thực làm trái tim ổn định của nàng rối loạn .

******

Sự quan tâm đặc biệt của Lí Văn Tĩnh Liễu đối với Ngâm Nguyệt, làm nàng vốn là không ai chú ý, dần dần trở thành đối thủ của tất cả khuê tú danh môn .

Sự tự cao của nữ nhân về dung mạo xinh đẹp của bản thân thật đáng sợ, trong đám nữ nhân, lúc mọi người cùng nhau phân cao thấp về thân phận vị trí, dĩ nhiên dung mạo cũng được phân cao thấp theo, Khương Ngọc Dung diêm dúa cùng Dương Yến Yến kiều mỵ, chính là mỹ nữ thượng phẩm, mà các nữ nhân dung mạo không bằng các nàng, cũng không đám kiêu ngạo quá, có việc cũng có thể  coi  nhóm của họ là Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Hiện giờ tự nhiên xuất hiện một nữ tử không chút xinh đẹp, lại không tài cáng văn chương gì, được Lí Văn Tĩnh chú ý, các thiên kim khác dĩ nhiên không phục.

Một đám nữ tử  tụ tập ở chòi nghỉ mát, đang bêu xấu Liễu Ngâm Nguyệt .

“Thật không biết sao Vương gia lại đột nhiên có hảo cảm với Liễu Ngâm Nguyệt kia, dám bỏ mặc cái mỹ nhân như chúng ta, đi chú ý một nữ nhân nhan sắc bình thường?”

“Sở thích của Vương gia thật khó hiểu làm cho người ta đoán không ra, nhưng cho dù chướng mắt những người như chúng ta, còn Khương tỷ tỷ dung mạo không ai sánh bằng, vương gia không nên  bỏ rơi tỷ tỷ!”

“Đúng vậy! Khương tỷ tỷ, ngươi nên nói gì đi!”

Mọi người ai nấy đều nhìn Khương Ngọc Dung  

Khương Ngọc Dung vẫn thủy chung cao ngạo lạnh như băng, nàng chỉ thản nhiên nói “Vương gia có chủ ý của mình, không tới phiên chúng ta lên tiếng.”

Quả nhiên tiểu thư khuê các thật sự không giống với người thường nha!

Mọi người ai nấy đều cho rằng Khương Ngọc Dung biết kiềm chế, trên thực tế không hề biết nàng cũng một bụng oán khí, chỉ là ngại mặt mũi, sẽ hạ thấp nhân phẩm của mình giống như nữ tử bình thường, chuyển nói xấu người ta hãy để cho các nữ tử khác tự mình nói.

Đám người Dương Yến Yến cũng đi vào chòi nghỉ mát hóng gió, nàng cùng Khương Ngọc Dung hai người liếc mắt nhìn nhau, đều kêu ngạo không ai muốn bắt chuyện .

“Các ngươi có ai nhìn thấy Vương gia không?” Dương Yến Yến hỏi những người khác.

“Dương cô nương tìm Vương gia sao? Chúng ta hôm nay  chưa  nhìn thấy vương gia!” Một nữ tử trong nhóm trả lời .

“Thật kỳ quái, bình thường sáng sớm vương gia đã đến Dịch Đình cung, sao hôm nay mắt trời lên cao vậy rồi vẫn chưa thấy bóng dáng?” Nàng liếc Khương Ngọc Dung một cái.”Khương cô nương cũng đang tìm vương gia sao? “

“Ta cho tới bây giờ ta chưa từng tìm Vương gia, đều là Vương gia tới tìm ta.” Khương Ngọc Dung cao ngạo nói.

Dương Yến Yến hừ một tiếng, liền nói lại vấn đề chính : “Thật là kỳ quái, ngày thường Vương gia luôn ở bên cạnh chúng ta, hai ngày liền không thấy, chắc là bận chính sự?”

“Trong cung mọi người ai cũng nói, vương gia trước yêu mỹ nhân sau mới tới  giang sơn, có lẽ là giai nhân khác đã đoạt được trái tim của vương gia, nên mới bỏ rơi người ta.” Khương Ngọc Dung có ý ám chỉ.

“Ý của ngươi…vương gia đi tìm Liễu Ngâm Nguyệt kia?”

“Ta chỉ là đoán vậy thôi, cũng không chắc.”

Thật trùng hợp, lúc này vương phó của  Liễu Ngâm Nguyệt vừa lúc đi ngang qua chòi nghỉ mát,  các nàng gọi lại.

“Ê! Có phải đây là Liễu cô nương?”

Liễu Ngâm Nguyệt ngừng chân, nhìn thấy đám người Khương Ngọc Dung và Dương Yến Yến, liền biết lai giả bất thiện*, trong lòng có cảnh giác.

( Nguyên câu : thiện giả bất lai, lai giả bất thiện ; có nghĩa là người tốt không đến, người xấu lại đến )

“Thì ra là Dương cô nương, mọi người khỏe không!” Nàng hào phóng chào hỏi.

“Hôm nay có gặp Vương gia  không?”

“Không  gặp .”

Dương Yến Yến nhẹ nhàng thở phào. Đã nói rồi mà! Một nữ tử bình thường như vậy sao lại được vương gia sủng ái? Nàng nha, chỉ có dựa vào may mắn mà thôi.

Thấy ánh mắt của Dương yến Yến, Liễu Ngâm Nguyệt nhìn ra sự khinh thường trong đó. Quên đi! Dù sao nàng cũng đang giả vờ làm đại sắc nữ mà? Không nên chấp nhất với các nàng.

“Tiểu nữ còn có việc, cáo từ .” Nói nói xong xoay người định đi.

“Chậm đã!” Dương Yến Yến ngăn cản đường đi của nàng.

“Còn chuyện gì sao?”

Dương Yến Yến trời sinh kiêu căng tùy hứng, nếu gặp ai thua kém nàng, nhất là Liễu Ngâm Nguyệt không ai thèm để ý này, nàng nhất định phải khiến nàng ta khổ sở một chút.

Thế là nàng cố ý không chút khách sáo nhìn xuống Liễu Ngâm Nguyệt, ánh mắt sắc bén giống như muốn giết người.

“Thật sự làm người ta khó hiểu.” Dương Yến Yến lắc đầu.

“Có gì thì nói đại đi.” Đối với ánh mắt vô lễ của Dương Yến Yến, biết rõ không phải chuyện tốt, nhưng Liễu Ngâm Nguyệt vẫn tính toán chờ đối phó.

“Toàn bộ kinh thành ai cũng biết vương gia chỉ thích mỹ nhân, mà ngươi lại không biết điều, nhan sắc bình thường  cũng dám mặt dày dây dưa với vương gia,  đúng là không sợ mất mặt .”

Các nữ nhân khác cũng khinh thường cười khẩy, phấn khích xem một màn trò hay.

Nha hoàn Tiểu Nhân sao có thể để cho người khác khi dễ tiểu thư? Nàng  đang muốn tiến tới phản đối, đã bị Liễu Ngâm Nguyệt phất tay ngăn lại.

Liễu Ngâm Nguyệt sớm gặp nhiều nữ nhân tầm mắt hạn hẹp giống vậy, nên cũng chẳng mấy sợ sệt, ngược lại thành thơi trả lời : “Nam nhân mê đắm mỹ nhân, nói là như vậy, nhưng vương gia thường ngày ở bên mỹ nhân, chắc là sớm chán ghét tính cách của mỹ nhân, chịu không nổi nên mới không thích mỹ nhân mà chuyển sang tài nữ.”

Dương Yến Yến trợn mắt căm tức nhục mạ: “Thì ra ngươi cho mình là tại nữ? Nói cho ngươi nghe, mỗi lần thi yến đều không có gì đặc biệt, tự nhiên lại mở miệng nói bừa mình là tài nữ, thật không biết xấu hổ mà!”

Các nữ tử cũng nhạo báng nàng,  Liễu Ngâm Nguyệt cũng chỉ cười trừ .

“Không tin? Chúng ta tỷ thí.”

Khá lắm, đúng là nữ nhân không biết lượng sức! Đám người Dương Yến bắt đầu chờ đám người toàn bộ đi xuống đình  vây quanh Liễu Ngâm Nguyệt .

Dương Yến Yến kiêu ngạo nói: “Cuồng vọng tự đại như vậy sao? Đợi lát nữa người sẽ biết cái gì gọi là “nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên*.”

(* Người có người giỏi hơn, núi có núi cao hơn )

Bất quá, Liễu Ngâm Nguyệt hôm nay không phải là Liễu Ngâm Nguyệt ngày thường. Dù sao ngày xuất cung cũng không còn xa, hơn nữa đám nữ nhân này thật sự quá tự cao rồi, họ là những  thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, nếu Lí Văn tĩnh không có ở đây, nàng giáo huấn một chút thì có sao?

Thế là nàng không hề che dấu chính mình, trên mặt hiện ra vẻ tự nhiên trước nay chưa từng có, khí thế này làm cho đám người Dương Yến Yến có chút chần chờ, đột nhiên cảm thấy Liễu Ngâm Nguyệt hôm nay có chút không bình thường, Khương Ngọc Dung cũng thấy, nhưng nàng thủy chung vẫn duy trì thái độ bàng quang, trận tỷ thí này mặt kệ ai thắng, để bọn họ đấu đá lẫn nhau, bất quá một Liễu Ngâm Nguyệt như vậy thật làm nàng e dè.

Tỷ thí bắt đầu, lúc đầu là ngâm thơ đối câu, từ ngũ ngôn tuyệt cú* đến luật thơ thất ngôn, bình luận từ thi họa đến cầm nghệ, Liễu Ngâm Nguyệt học thức đầy bụng, thi từ** tuyệt diệu khiến đám thiên kim tiểu thư kia ai nấy nghẹn họng nhìn trân trối, mặt đỏ tai hồng, không ngờ mình lại  thua một người bình thường không có gì đặc biệt như nàng.

(* ngũ ngôn tuyệt cú : 5 chữ 4 câu [ luật thơ Đường ]; ** lời thơ )

“Sao? Còn muốn tỷ thí cái gì, bổn cô nương sẽ đáp ứng hết.”

Mọi người sớm đã chột dạ đứng sang một bên, Dương Yến Yến đỏ mặt tía tai vẩn không chịu thua, nhưng cũng biết nàng không thể xem thường .

“Không ai dám sao? Thật làm người ta thất vọng nha!” Trong lời nói của nàng hàm ý trêu chọc mỉa mai quá rõ ràng .

“Từ từ, còn có Khương Ngọc Dung, ngươi không thể so với nàng!”

Mọi người ai nấy nhìn về phía Khương Ngọc Dung, nhưng nàng ta chỉ nói “Nhàm chán, ta lười lẫn lộn với đám các người.” Nói xong, nàng lập tức rời đi, mà đám nữ tử theo nàng cũng đi theo.

Liễu Ngâm Nguyệt cũng thong dong mở miệng : “Xem ra không ai dám rồi. Cũng tốt, làm người phải biết cảm giác thất bại, như vậy các ngươi mới hiểu, cái gì gọi là “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên”!”

Dương Yến Yến tức giận đến mức dung nhan như ngọc xinh đẹp trở nên đỏ bừng, cho dù rất tức giận, nhưng nàng vẫn tung võ mồm thật nhanh nói“ Cho dù tài hoa thì thế nào? Là nữ nhân, nếu không có nhan sắc, cũng giống như người không mặc quần áo vậy đó. Chắc chắn không bao lâu, vương gia sẽ chán ghét ngươi, cứ chờ mà xem, chúng ta đi!!”

Dương Yến Yến tức giận hất mặt rời đi. Lần này mất mặt quá, cũng may, Liễu Ngâm Nguyệt kia tuy có tài hoa, nhưng lại không có tư sắc, còn chưa đủ tư cách tranh vị trí vương phi với nàng, nghĩ vậy nàng cũng có chút an tâm.

Đợi mọi người đi rồi, Tiểu Nhân một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợt, đối với biểu hiện vừa rồi của tiểu thư phải nói là phục sát đất.

“Tiểu thư sớm nên giáo huấn đám thiên kim kiêu ngạo này một chút! Nhìn các nàng vừa rồi bị người hạ thấp, quả thật giống như người tàn tật vậy đó!.”

“Ta chỉ  không muốn để các nàng ấy ỷ mạnh hiếp yếu, hạ thấp nhuệ khí mà thôi.”

“Khương cô nương kia, coi như cũng thông minh, hiểu được chưa ra trận bỏ chạy, không muốn so với tiểu thư để mà xấu hổ!”

“Nàng không đụng đến chúng ta, không nên nói xấu người ta.”

“Dương cô nương kia lại dám mắng ngài không có nhan sắc. Tiểu thư, sao người không trở lại như lúc đầu, trang điểm thật đẹp, để các nàng biết “nhan sắc” là gì!”

“Ngươi điên ư! Lỡ bị tam vương gia kia coi trọng thì làm sao đây hả?”

“Tốt lắm chứ sao! Người mà trở thành Tam vương phi, nô tỳ cũng được hưởng lây, để các nha hoàn kiêu ngạo khác tức chết.”

Liễu Ngâm Nguyệt nhịn không được bật cười. Cũng khó trách Tiểu Nhân, trong cung không chỉ có các thiên kim kiêu căng tùy hứng, ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng giống như chủ tử mà kiêu ngạo khinh người, bởi vì bản thân nàng muốn Tam vương gia chán ghét, liên lụy Tiểu Nhân cũng bị người khác khinh thường.

“Tiểu Nhân? Mấy ngày nay làm khổ ngươi . Không bao lâu nữa chúng ta sẽ được xuất cung, tới lúc đó ta sẽ mang ngươi đi dạo phố.”

Tiểu Nhân vội phất tay lắc đầu, hét lên: “Người lại muốn nữ cải nam trang? Không được! Nếu lại xảy ra chuyện vừa rồi ở Túy Hoa Lâu, Tiểu Nhân cho dù có mười cái đầu cũng không đủ đền đâu!!”

“Ngu ngốc!” Nàng cốc đầu nha hoàn một cái.”Lớn tiếng như vậy muốn hù chết người ta sao! Còn nữa nếu lỡ truyền ra, chỉ sợ ngươi hại ta thân bại danh liệt.”

Tiểu Nhân vội vàng ngậm miệng, nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt hối lỗi cầu xin , thương xót nhìn chủ tử.

“Trở về phòng , đi thôi!” Liễu Ngâm Nguyệt tức giận kéo tay nàng.

Đợi thân ảnh chủ tớ hai người đi xa rồi, Lí Văn Tĩnh vốn là ngồi trên cây hóng mát, mạnh mẽ nhảy xuống, trên miệng vẫn còn ngậm một cọng cỏ, có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng Liễu Ngâm Nguyệt đã đi xa .

Bởi vì không thích đám nữ nhân cứ quấn lấy, nên hắn mới trèo lên đại thụ để hưởng nửa ngày nhàn, vốn là được lá cây che khuất, nên mới có thể  nghỉ ngơi hóng mát, không ngờ lại được xem một màn hay.

Thú vị, rất thú vị ! Say khi chứng kiến tài hoa của Liễu Ngâm Nguyệt, hắn lại càng ái mộ nàng .

Liễu Ngâm Nguyệt chính là phi tử mà hắn không thể không lấy, chỉ là quật cường như nàng, không phải là một nữ tử bình thường, muốn nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không dùng thủ đoạn là không được.

Xem ra hắn cũng phải để nàng biết, cái gì gọi là “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên”.

Một thời gian dài không động lòng, nhưng vì nàng mà kích động không thôi. . . . . .


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+