Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trêu đùa lòng vua- Chương 08 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lúc nàng từ từ  tỉnh lại, thì đã gần giờ ngọ, Liễu Ngâm Nguyệt cảm thấy cơ thể đau nhức và mệt mỏi vô cùng, nửa bên giường đã lạnh, chứng tỏ Lí Văn Tĩnh – vị hôn phu của nàng đi lâu rồi.

Nhớ tới cuộc mây mưa đêm qua, hai má nàng lại ửng đỏ; may là hắn không có ở đây, nếu không nàng thật không biết phải đối mặt hắn  thế nào đây.

Sau đó có hai tỳ nữ bước vào phòng chải đầu thay quần áo cho nàng, ngoại trừ nha hoàn thân cận bên người là Tiểu Nhân, tất cả đều xa lạ.

“Vương gia đâu?” Nàng hỏi Tiểu Nhân .

“Nghe nói sáng sớm đã vào cung.”

“Phải không. . . . . .” Nàng an  tâm, nhưng cũng có chút bất an.

Tỳ nữ khéo tay giúp nàng trang điểm một cách tự nhiên hào phóng, đem tóc bới lên thành búi tóc của Vương phi, không còn là cô nương chưa lấy chồng. Sau khi thay trang phục xong, các tỳ nữ đều thốt lên  khen ngợi “Vương phi thật đẹp quá ! Khó trách Vương gia  si mê.”

Nàng cười ảm đạm : “Vậy sao?”

“Hôm qua Vương gia nói không cho bất cứ ai vào nháo động phòng, nếu lỡ làm vương phi mệt, ngài sẽ rất đau lòng! “

“Hả? Hắn nói như vậy?”

Một tỳ nữ khác có  biểu tình  cực kỳ hâm mộ nói “Các triều thần trong cung,  ai muốn nháo động phòng, đều bị vương gia bắt uống rất nhiều, vương gia nói ai dám quấy rầy ngài động phòng hoa chúc, nếu không sợ chết thì lại đây, kết quả tất cả đều say khướt được người ta đưa về, có thể thấy vương gia yêu thương vương phi cỡ nào! “

Nghe việc này làm nàng có chút ngoài ý muốn, hắn lợi hại như vậy sao? Quái! Sao hôm qua không thấy mùi rượu trên người hắn, rượu hắn uống đổ ở đâu vậy?

Hai tỳ nữ này đều rất thiện ý thân thiết, đối với hoàn cảnh xa lạ này mà nói, nàng cũng có chút an tâm.

“Ta muốn ra ngoài một chút.”

         Một  tỳ nữ trong hai người tên là Hạ Hà, xung phong nhận việc dẫn đường cho Liễu Ngâm Nguyệt, Tam vương phủ chia làm ba khu vực lớn là  trước, giữa,  và sau, cùng sáu lâu mười hai viện phân tán bao quanh.

Phía trước chủ yếu là phòng khách và chỗ hội nghị, còn ở giữa là Nghị Sự các và chỗ làm việc của trướng vụ quản sự hội hợp với nhau, phía sau là sương phòng, thư phòng và chỗ ở của người hầu được phân bố trên các lâu viện.

Mỗi một lâu viện đều có vườn hoa để tạo cảnh, được bố trí rất cổ kính, phong thái thanh lịch, từ cách thiết kế và trang trí của các lâu viện, có thể thấy Lí Văn Tĩnh là người có suy nghĩ sâu sắc.

Người như thế nhưng về chuyện phòng the sao có thể bá đạo như vậy? Nàng nghĩ tới đủ loại hành động cuồng dã của Lí Văn Tĩnh đêm qua thì không khỏi xấu hổ .

“Vương phi, sao mặt ngài hồng như vậy? Có gì không thoải mái sao?” Hạ Hà quan tâm hỏi.

“Thời tiết có chút nóng bức, không có gì đâu.” Nàng mỉm cười, che dấu sự mất tự nhiên của mình, hạ nhân nhiều như vậy, cũng không nên làm mất thân phận quá.

             Sau đó các nàng đi vào hoa viên lớn nhất vương phủ, hòn giả sơn nước chảy róc rách, muôn hoa đua thắm khoe hồng, tuy cảnh chưa bằng ngự hoa viên của Hoàng Thượng, nhưng lại yên tĩnh hơn nhiều, Tiểu Nhân nhìn thấy ngạc nhiên kêu lên, cao hứng chạy tới chạy lui.

“Hoa đẹp quá.” Nàng khẽ thở dài, mê mẩn nhìn cảnh đẹp trước mắt.

 “Ngươi so với hoa còn đẹp hơn.” Bỗng một đóa hoa lan cắm ở trên tóc của nàng, làm Liễu Ngâm Nguyệt có chút hoảng sợ quay đầu lại.

“Khấu kiến Vương gia!” Mấy tỳ nữ cùng nhau cúi người hành lễ.

“Lui ra hết đi.” Lí Văn Tĩnh phất tay ý bảo lui ra .

Không ngờ hắn sẽ xuất hiện, Liễu Ngâm Nguyệt muốn rời đi, nhưng Lí Văn Tĩnh lại sớm hơn một bước nắm lấy tay  không cho nàng đi.

“Thiếp thân khấu kiến Vương gia.” Thái độ Liễu Ngâm Nguyệt lạnh lùng xa cách, không hề có ý nịnh hót hay thoải mái, đối với hành động bá đạo đêm qua của hắn vẫn còn  rất tức giận.

“Ngủ ngon không?”

“Tạ Vương gia quan tâm, ngủ rất ngon.”

” Đã quen với nơi ở mới chưa?”

” Thoải mái lắm, thiếp thân đã quen.”

” Có cần gì cứ nói bổn vương, chỉ cần ngươi muốn, trong năng lực của ta, bổn vương nhất định làm được.”

“Thiếp thân cũng không thiếu gì, tạ vương gia quan tâm ưu ái.”

Lí Văn Tĩnh nhăn mặt nhíu mày. Tuy rằng Liễu Ngâm Nguyệt cung kính nghe theo, thái độ rất tốt, nhưng lại có cảm giác xa lạ vô cùng, nhìn nàng cười nhịn nhục, cung kính với hắn như là người xa lạ không bằng.

“Có chuyện gì? Sao thái độ của ngươi hỏi gì trả lời nấy như  vậy?” Hắn không thích chút nào.

“Thiếp thân chỉ  dùng lễ giáo, được vương gia nâng đỡ nạp thiếp thân làm phi, dĩ nhiên thân là phi tử phải có lễ giáo, mới không làm mất mặt vương gia.”

Nàng cố ý tỏ vẻ dịu dàng, làm Lí Văn Vĩnh  cực kỳ không thích , hắn đâu  cần một phi tử gương mẫu. Hắn chính là yêu thích tính cách mềm mại tươi đẹp , giống như khi nhìn thấy nàng  ở Túy Hoa Lâu, là một Liễu Ngâm chỉ vì hắn mà sắc mặt giãn ra vui vẻ.

“Để bổn vương nhìn kỹ ngươi.” Hắn nâng cằm nàng lên, bình tĩnh xem kỹ đôi mắt đẹp.

Thứ duy nhất nàng không thể chống cự chính là đôi mắt sáng ngời có thần  của hắn, không biết từ bao giờ, hai má nàng bắt đầu đỏ hồng, không muốn yếu thế nên nhắm mắt lại không thèm nhìn, nhưng hắn cũng không để nàng có cơ hội né tránh, bá đạo hôn lên đôi môi ngọt ngào, bừa bãi thưởng thức.

“Vương gia đừng như vậy!” Nàng đẩy hắn ra.

“Sao lại không được?”

“Giữa thanh thiên bạch nhật, không nên.”

“A? Thì ra  là ngươi ngại, được thôi! Chúng ta trở về phòng. ” Nói xong hắn liền ôm nàng đi về phòng, mặc kệ nàng giãy dụa kháng nghị thế nào.

Hắn sẽ không để nàng có cơ hội cự tuyệt hắn! Nhớ tới hôn lễ hôm đó, Lí Văn Tĩnh thật không hiểu sao nàng lại lạnh lùng với hắn? – Rõ ràng ban đầu là nàng dụ dỗ hắn nha! Hắn thực nhớ vẻ  ôn như kiều mỵ của nàng  lúc mới gặp.

Hắn cũng không phải một nam nhân trầm mê sắc đẹp, tất cả lời nói và việc làm phong lưu đều là diễn kịch mà thôi, nhưng từ khi gặp được Liễu Ngâm Nguyệt, tính tình hắn cũng thay đổi rất nhiều —chỉ vì nàng!

               Chỉ duy nhất Liễu Ngâm Nguyệt mới có thể khiến hắn nổi lên dục niệm, bởi vậy hắn không  cho phép nàng lãnh đạm như vậy, hắn thề phải khơi gợi sự nhiệt tình nơi nàng.

Trở lại trong phòng, sau khi đặt nàng lên chiếc giường mềm mại, Lí Văn Tĩnh nhanh chóng gọn gàng cởi bỏ quan bào của mình.

Liễu Ngâm Nguyệt kinh hoàng lùi về phía sau. Hắn lại muốn nữa! Tên nam nhân chết tiệt này, coi nàng là nữ tử thanh lâu hay sao, tự nhiên ngay cả ban ngày cũng muốn nàng, muốn nữa?

          Nàng còn chưa kháng nghị được gì, thì tất cả những câu oán hận đều bị hắn hôn nuốt hết vào  miệng, cho dù nàng  đánh và giãy dụa thế nào đối với hắn cũng như muỗi đốt mà thôi, áo ngoài áo đơn gì cũng bị hắn thoát hết, chỉ còn cái yếm hồng  che thân.

Cuối cùng, tất cả uất ức cùng đau lòng toàn bộ hóa thành nước mắt. . . . . .

Đột nhiên phát hiện nàng rơi lệ, Lí Văn Tĩnh liền dừng động tác.

Nàng uất ức như vậy, lệ cứ rơi, lại không nói gì, cái loại khóc không tiếng động này  làm Lí Văn Tĩnh đau lòng, hành vi của hắn làm nàng thương tâm đến vậy sao?

“Đừng khóc, Ngâm Nguyệt. . . . . .” Hắn định đưa tay lau nước mắt giúp nàng, ai ngờ lại bị nàng cự tuyệt đẩy ra.

Giờ phút này hắn mới chính thức hiểu được, thì ra nàng chán ghét sự đụng chạm của hắn, đột nhiên nhớ tới Thiến Nhân từng nói qua Ngâm Nguyên vốn không muốn gả cho hắn. Sự sáng tỏ này làm hắn đau lòng, nhìn thấy nước mắt của ái phi cứ ngắn dài chảy xuống, không nói gì lặng lẽ thấm ướt gối chăn, khiến hắn đối với hành vi của mình sinh ra chán ghét và có cảm giác  thất bại  .

Đúng vậy , là hắn ép cưới nàng!

Lí Văn Tĩnh đau lòng nhìn ái phi rơi lệ, thật muốn ôm nàng vào lồng ngực an ủi, nhưng Liễu Ngâm Nguyệt chỉ dựa vào sát giường né tránh. Tay hắn nắm chặt, mãnh liệt trào dâng thoáng chốc đóng băng, không muốn tiếp tục đau lòng nhìn nàng khóc, Lí Văn Tĩnh cầm lấy áo khoác quay đầu rời đi.

******

Trong phủ của Nhị vương gia, Lí Văn Hú buồn bực đi qua đi lại. Theo như mật báo, thì ra có người đang điều tra bí mật hắn thông đồng với Đột Quyết ở phương Bắc. Việc này không phải nhỏ, rốt cục là ai đang điều tra hắn? Lí Văn Lộc?  Lí Văn Tĩnh? Hay là kẻ thù của hắn?

Lúc này, Lưu sư gia – một người nhiều mưu trí của Lí Văn Hú đang tiến vào  tham kiến.

“Vương gia triệu kiến thuộc hạ, không biết có chuyện gì quan trọng?”

“Lưu sư gia ngươi tới đúng lúc lắm, bổn vương có chuyện lớn cần thương nghị với ngươi đây.”

“Chuyện khiến Vương gia quan tâm liên quan đến mật hàm?”

“Ngươi biết rồi sao? “

“Thuộc hạ đã an bài không ít tâm phúc ẩn núp ở quan ngoại, vì vậy cũng  biết về chuyện mật hàm bị tiết lộ.”

“Đúng vậy! Có biết  ai đang điều tra bổn vương?” Lí Văn Hú vội vàng hỏi.

“Trước mắt, có vô số tin đồn không xác thực, nhưng theo phán đoán của thuộc hạ, chính là do Tiêu Cân Tiểu Ly tướng quân làm.”

“Thật sao?”

“Chỉ là suy đoán của thuộc hạ, mật sử vài lần ở quan ngoại gặp tai kiếp, không quá trùng hợp hay sao, tuy rằng mật hàm không bị mất , nhưng thuộc hạ đã tìm người giám định, phát hiện mật hàm có dấu vết bị mở ra, nói vậy có thể bị người ta sao chép. Huồng hồ, mấy cái thông đạo đi tới  Đột Quyết , vừa đúng là phạm vi thế lực của Tiêu tướng quân, Tiêu tướng quân từ trước đến nay nổi tiếng trị nghiêm, vậy mà mấy hôm nay lại liên tục xuất hiện đạo tặc, thật khiến người nghi ngờ. Vì vậy, thuộc hạ có lý do cho rằng, đạo tặc  do kẻ khác cải trang, mục đích là muốn tìm chứng cứ vương gia cấu kết với Đột Quyết .”

“Chết tiệt” Lí Văn Hú vỗ án thư giận dữ.”Nếu thật sự là do Tiêu Cân Tiểu Ly làm, bổn vương tuyệt đối không tha cho hắn!”

“Việc này cũng liên quan đến hôn sự của Tam vương gia.”

Lí Văn Hú kinh hãi nhìn Lưu sư gia chằm chằm .”Ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy?”

“Vương gia.” Lưu sư gia ý vị sâu sa nói. “Theo thuộc hạ biết, giao tình của Tiêu tướng quân kia cùng Tam vương không phải tầm thương đâu”

Lí Văn Hú không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ Lí Văn Tĩnh thật sự là chủ mưu của chuyện này? Vì muốn tranh giành ngôi vị thái tử nên âm thầm điều tra hắn? Nhưng nhiều năm như vậy, tam đệ thật sự là kẻ phóng đãng sa đọa, suốt ngày trầm mê nữ sắc không màng chính sự, giám sát hắn lâu như vậy cũng chưa bao giờ phát hiện có ý đồ gì, bất quá suy đoán của Lưu sư gia không hẳn là không thể.

Trầm ngâm hồi lâu, hắn mới mở miệng : “Có lẽ bổn vương đối với Lí Văn Tĩnh  yên tâm quá sớm.”

“Vì để đề phòng vạn nhất*, chúng ta nên đi trước một bước.”

(*không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ )

Ánh mắt Lí Văn Hú trở nên  lợi hại, ra lệnh: “Việc này ta giao cho ngươi,  hãy nghĩ biện pháp điều tra  người đứng sau vụ việc này, một khi điều tra ra, mặc kệ là ai, giết chết không tha!”

Lưu sư gia cúi người thật thấp vái chào.”Thuộc hạ tuân mệnh!”

******

Trong  phủ của Tam vương gia, Lí Văn Tĩnh vốn nho nhã hiền hòa, gần đây nét mặt lúc nào trở nên nghiêm túc, giống như  muốn ăn thịt người vậy, làm ai cũng không dám lại gần hắn. Bọn hạ nhân không một ai dám nói gì với vương gia, cho dù kẻ ngốc cũng nhìn ra tâm tình của ngài cực kém, mấy ngày  không nói không cười khiến cho không khí ở vương phủ ngưng trọng vô cùng.

Lí Văn Tĩnh ngồi ngay ngắn trong phòng, uống hạt sen ướp lạnh được hạ nhân mang đến, nhưng thế nào cũng không hề giảm sự căng thẳng.

Phịch một tiếng, cái chén được đặt thật mạnh xuống chạm vào dĩa, phát ra tiếng vang kinh người. Sự thô bạo trên mặt hắn dễ dàng dọa lui tất cả hạ nhân .

“Vương gia thứ tội! Tiểu, tiểu nhân. . . . . . Lập tức sẽ kêu trù phòng làm chén hạt sen khác.” Hạ nhân đó sợ tới mức quỳ xuống đất, tưởng chén hạt sen không hợp khẩu vị vương gia nên vương gia  trách tội hắn.

Lí Văn Tĩnh nhíu chặt mày kiếm, hắn không phải là loại chủ nhân giận chó đánh mèo, giận cá chém thớt, nên thấy vậy giọng điệu  cũng dịu đi không ít.

“Không liên quan đến ngươi, tất cả lui ra đi.”

Tất cả hạ nhân “dạ” một tiếng sau đó đồng loạt lui ra, trả lại sự thanh tĩnh cho hắn.

Từ lần trước đến bây giờ hắn cũng không gặp nàng, cố gắng ẩn nhẫn dục vọng phải có được nàng, ngược lại càng khiến hắn muốn nàng, bởi vì nhẫn nại nhiều quá, tất cả dục vọng đều biết thành tức giận.

[Đình Đình: ẫn nhẫn hại thân…=)) *che mồm cười* Tĩnh :*lườm* muốn gì hả??? *giơ nắm đấm* Đình: *bỏ chạy* ]

Nhớ đến khuôn mặt đầy lệ của nàng, không hiểu sao lòng đang giận cũng dịu đi, đến cuối cùng chỉ có hắn chịu khổ bị dục hỏa dày vò .

Quả thực phiền chết mà! Hắn đứng lên định ra ngoài .

“Người đâu!”

“Tiểu nhân có mặt.” Quản gia tiến đến cung kính trả lời.

“Chuẩn bị ngựa, ta muốn ra ngoài.”

Hắn thật sự rất buồn . Cần cưỡi ngựa vài vòng để hít thở không khí, xả bớt tinh lực thừa thải của mình.

Ngựa vừa dẩn đến, Lí Văn Tĩnh lập tức phi như bay ra khỏi vương phủ.

Mấy ngày nay, tuy rằng vương gia không nói, nhưng hạ nhân quan sát kỹ đại khái cũng đoán ra vài phần, nguyên nhân vương gia mất hứng như vậy cũng  do thái độ lãnh đạm của vương phi.

Đáp ứng khẩn cầu của mấy hạ nhân trong phủ, Tiểu Nhân đành nhận kỳ vọng của bọn họ, đi thuyết phục tiểu thư làm lành với vương gia, bằng không tình trang nếu còn tệ như vậy, mọi người sẽ bị không khí căng thẳng làm điên mất.

“Tiểu thư. . . . . .”

“Ừ?” Liễu Ngâm Nguyệt vẫn chuyên tâm vào bức họa..

“Nghe mấy hạ nhân khác nói…dạo này tâm tình của vương gia không được tốt lắm.”

“Vậy sao?”Giọng nàng một chút cũng không  quan tâm, chỉ chuyên chú với những đường cong của mấy lá trúc trong tranh.

“Tiểu thư có muốn đi hỏi thăm vương gia không? “

“Liên quan gì đến ta?” Nàng hừ nhẹ.

“Tiểu thư!” Tiểu Nhân kích động cầm áo chủ tử lay lay

“Coi ngươi làm chuyện tốt gì nè, làm hư bức họa của ta  rồi!”

“Bây giờ không phải lúc để ý bức họa gậy trúc gì đó, nãy giờ ngài có nghe Tiểu Nhân nói gì không? ” Hầu hạ tiểu thư từ nhỏ đến lớn, nàng đã sớm hiểu tính tình ương ngạnh của tiểu thư.

“Nghe thì sao? Vương gia không vui, thì ta biết làm gì? “

“Vương gia không vui là vì ngài không để ý đến hắn. Nếu ngài quan tâm làm hắn vui vẻ, vương gia tất nhiên mặt mày hớn hở, không khí trong phủ sẽ không còn âm trầm buồn bã như vậy. “

“Ta đâu có vĩ đại  dữ vậy, hồng nhan tri kỷ của hắn  rất nhiều, chỉ cần hắn muốn, sợ gì không có nữ nhân?”

“Ngài đừng cố chấp quá, vừa rồi đám hạ nhân tới tìm ta, trông cậy ta khuyên nhủ tiểu thư! “

“Ai bảo ngươi nhiều chuyện!”

“Không phải Tiểu Nhân nhiều chuyện, mà là ngài hiện tại  là vương phi, chính là tấm gương sáng cho hạ nhân, lại đi giằng co với vương gia như vậy, lỡ truyền ra ngoài, không phải thành trò cười sao. “

“Cái này. . . . . .” Liễu Ngâm Nguyệt nghe xong có chút dao động.

Tiểu Nhân tiếp tục khuyên nhủ: “Nếu ngài đã gả cho Vương gia, mặc kệ trước đây có chuyện gì không vui, ngài nên rộng lượng đừng giận vương gia nữa. Thật ra người ngoài ai cũng nhìn ra, vương gia thật sự rất để ý tiểu thư. “

Cuối cùng một câu, cũng thuyết phục được Liễu Ngâm Nguyệt, nàng hỏi nhỏ “Thật vậy sao? Vương gia, hắn thật sự…để ý ta? “

“Người ngốc cũng thấy mà, vương gia một lòng, toàn bộ đều đặt nơi tiểu thư !” Tiểu Nhân cố ý cao giọng .

Hai má Liễu Ngâm Nguyệt đỏ ửng, thản nhiên mỉm cười, xấu hổ không biết nói gì. Lát sau, nàng nhẹ giọng hỏi “Hắn đâu?”

“Nghe quản gia nói vương gia cưỡi ngựa giải sầu rồi, tối mới về .”

“Thì ra là vậy. . . . . .”

“Trước khi vương gia hồi phủ, sao tiểu thư không trang điểm đẹp một chút để dùng bữa cùng vương gia, không cần phải cô đơn một mình ở trong phòng nữa. .”

“Nhiều chuyện.” Nàng không cho là đúng cười khẽ, nhưng lại ngồi trước gương đồng để Tiểu Nhân chuẩn bị cho mình.

“Vậy mới đúng chứ! Mọi người vui vẻ chung sống, vương phủ hòa hợp êm ấm, thật tốt nha! “

“Còn không làm đi, ngươi miệng lưỡi như vậy từ lúc nào .”

“Dạ, tiểu thư!”

Vất vả lắm mới khuyên được tiểu thư, Tiểu Nhân vốn nghĩ từ nay về sau vương phủ sẽ hòa hợp êm thấm, yên bình vui vẻ. Không ngờ lúc chạng vạng vương gia hồi phủ, thì ngày không an bình mới bắt đầu…

 Vừa nghe hạ nhân thông báo vương gia hồi phủ, Liễu Ngâm Nguyệt một thân y phục đẹp đẽ yêu kiều lập tức đi ra cửa tính ngênh đón, không thể ngờ mình lại nhìn thấy Lí Văn Tĩnh bế một mỹ nhân trở về.

“Mau truyền đại phu đến phòng khách.” Hắn lớn tiếng ra lệnh, nóng lòng ôm nữ tử bị thương vào phòng, vì vậy cũng không chú ý tới Liễu Ngâm Nguyệt.

“Tiểu thư. . . . . .” Tiểu Nhân đứng bên cạnh lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của chủ tử.

“Xem ra vương gia cũng không có thời gian dùng bữa, đem thức ăn vào phòng ta đi.” Bỏ lại một câu, nàng không thèm nhìn lại rời đi.

Sau khi Tiểu Nhân hỏi thăm, thì ra  trên đường vương gia cưỡi ngựa, vô tình đụng trúng nữ tử này, sau đó mới đem nàng về phủ chữa thương. Nữ tử này tới kinh thành để gặp họ hàng xa, không ngờ người bà con đó đã rời đi, trên đường còn bị đạo tặc cướp hết tiền của, do cơ thể và tinh thần rất mệt mỏi mới đi lầm vào lãnh địa của vương gia, bởi vì nàng không có ai thân thuộc, miệng vết thương cũng chưa hồi phục,  vương gia có lòng tốt để nàng ở tạm  trong phủ.

“Tiểu thư, nội tình chính là như vậy, vương gia đụng trúng làm người ta bị thương, nên mới đem về để chăm sóc thật tốt, vì vậy không phải như ngài nghĩ đâu, không nên tức giận.”

“Ai lo lắng chứ !” Nàng mặt ngoài tỏ ra không có gì, thật ra trong tâm lại nhẹ nhàng thở phào.

“May mắn cô nương kia không có việc gì, đại phu nói mười ngày sau là có thể…A? Tiểu thư đi đâu vậy?”

“Ta đi thăm vị cô nương kia, nếu Vương gia làm người ta bị thương, ta là nữ chủ nhân vương phủ, cũng nên quan tâm một chút, không phải sao? ” Nàng vừa nói vừa đi về phía phòng khách.

Liễu Ngâm Nguyệt đi tới phòng khách, cửa đang mở. Lúc nàng bước vào, đã thấy Lí Văn Tĩnh  ở đó, hai người chạm mặt hồi lâu, mắt nhìn thẳng mắt, không lên tiếng làm cho cục diện có chút hỗn loạn khó hiểu.

Nàng né tránh ánh mắt thâm tình của Lí Văn Tĩnh đi thẳng vào phòng, đại phu còn đang bắt mạch giúp vị cô nương kia

“Khấu kiến Vương phi.” Đại phu khom người hành lễ.

“Đại phu miễn lễ, ta chỉ đến thăm vị cô nương này thôi.”

Nữ tử trên giường thấy nàng liền cúi đầu thật thấp.

“Dân nữ bị thương trên người, không tiện đứng dậy nghênh đón vương phi, xin thứ lỗi dân nữ vô lễ. “

“Không cần để ý, ta chỉ muốn xem thương thế của ngươi, có đỡ hơn chút nào không? “

“Y thuật của Đại phu cao minh, vết thương ở chân của dân nữ đã không còn đau như trước .” Gương mặt xinh đẹp ngẩng lên nhìn nàng.

Liễu Ngâm Nguyệt không khỏi giật mình sửng sốt, vốn nghĩ chỉ là một cô nương bình thường, không ngờ lại là một đại mỹ  nhân thiên kiều bá mị, giọng điệu của nàng ta, thật không giống với dân nữ bình thường, ngược lại còn có khí thế không nói nên lời.

“Ngươi tên là gì?”

“Vương phi gọi ta Vân nhi là được rồi.”

Đột nhiên nét mặt Vân nhi nhăn lại, hình như miệng vết thương lại phát đau, nên Liễu Ngâm Nguyệt cũng không tiện hỏi nhiều.

“Cứ tĩnh dưỡng thật tốt, ta sẽ nói vương gia phái người chăm sóc ngươi.”

“Tạ ơn Vương phi.”

Rời phòng, Liễu Ngâm Nguyệt cúi đầu nghiêng người đi ngang qua Lí Văn Tĩnh. Vốn tưởng rằng hắn sẽ giữ nàng lại, nhưng nàng đã lầm, Lí Văn Tĩnh không hề làm vậy, hắn chỉ yên lặng nhìn nàng rời đi, khiến nàng không khỏi thất vọng tràn đầy .

Nếu hắn giữ nàng lại, nàng nhất định sẽ nở một nụ cười tươi đẹp nhất với hắn, quên đi tất cả chuyện không thoải mái trước kia để bắt đầu lại lần nữa; nhưng không như nàng mong muốn, nàng cũng không có can đảm  nói gì với hắn… Vì thế nàng thật  hối hận.

******

Hồi lâu không gặp Liễu Ngâm Nguyệt,  càng khiến Lí Văn Tĩnh yêu nàng thêm say đắm.

Hắn mới từ trong cung trở về, trên tay còn cầm  loại hương dược dùng để tắm rửa tiến cống hoàng thượng ban cho, ngoại trừ có thể bôi ngoài da, còn có công hiệu dưỡng nhan làm đẹp, hắn chờ không kịp muốn tặng cho ái phi, hy vọng có thể thấy mỹ nhân cười.

Ai ngờ lúc đang đi trên hành lang, Vân nhi gọi hắn lại.

 ”Vân nhi khấu kiến Vương gia.” Nàng một thân y phục mới chỉnh tề trông cực kỳ xinh đẹp.

“Miễn lễ. Ngươi đi được rồi sao? “

“Được vương gia phái người chăm sóc Vân nhi, đại phu nói bây giờ có thể hoạt động gân cốt. “

“Vậy là tốt rồi, bằng không bổn vương rất áy náy. “

“Vương gia quá lời rồi. . . . . . Ai da!”  kêu lên một tiếng, sau nó nàng liền ngã vào trong lòng Lí Văn Tĩnh.

“Ngươi sao vậy?”

“Vân nhi. . . . . . chân đau quá. ” Vân nhi rúc vào lòng hắn, bày ra sự yếu đuối vô hạn khiến người đau lòng. Lúc này, nàng lại nhìn thấy hương dược trong tay hắn “Đây là hương dược dùng để bồi bổ xương cốt? Ngài tặng cho ta sao? Tạ ơn vương gia!” Lí Văn Tĩnh còn chưa kịp từ chối đã bị nàng đoạt lấy.

[ Đình Đình: *tức ói máu* *mài dao* ta băm…ta băm … ]

May mắn thế nào, một màn trước mắt đều bị Liễu Ngâm Nguyệt thấy hết.

[ Đình Đình: may mắn????? *mài dao chuẩn bị đị băm người dẫn truyện* ]

Lí Văn Tĩnh không khỏi giật mình sửng sốt, mà Vân nhi thì cứ chậm chạp rời khỏi lòng hắn, sau khi mặt không đổi sắc thỉnh an Liễu Ngâm Nguyệt, lại tiếp tục dịu dàng  tạ ơn vương gia.

“Tạ Vương gia quan tâm, Vân nhi sẽ trở về phòng tắm dùng thử hương dược vương gia mới tặng, không quấy rầy vương gia với vương phi, Vân nhi cáo lui.” Trước lúc rời đi nàng còn như có như không nở một nụ cười khiêu khích nhìn Liễu Ngâm Nguyệt, sau đó uyển chuyển rời đi.

Chứng kiến một màn tình cảm vừa rồi, trái tim Liễu Ngâm Nguyệt đau nhói, nhưng cũng không muốn để lộ sự đau lòng ra ngoài, ngay cả hỏi cũng không hỏi liền quay đầu rời đi.

“Ngâm Nguyệt!” Lí Văn tĩnh không muốn nàng hiểu lầm, bá đạo xoay nàng lại  đối mặt với mình .

“Vương gia, giữa thanh thiên bạch nhật làm như vậy là không đúng với lễ nghi.” Thoát khỏi vòng tay của hắn, nàng vẫn bảo trì khoảng cách thích hợp.

“Ngươi ghen sao?” Hắn hứng thú nâng cằm nàng lên.

Nét mặt Liễu Ngâm Nguyệt lãnh đạm, nhưng dường như  bị nói trúng tâm sự, lời nói thoát ra  ngay cả bản thân nàng  cũng kinh ngạc.

“Thích nữ nhân nào là tự do của vương gia, chỉ mong lần sau vương gia có tán tỉnh ai thì đừng tán tỉnh gần phòng thiếp thân, để tránh thiếp thân không cẩn thận  quấy rầy nhã hứng của vương gia.”

“Ngươi ——” hắn kích động đến mức nắm chặt hai vai của nàng, đôi mắt phẫn nộ như muốn phun lửa .

Liễu Ngâm Nguyệt cũng quật cường mắt nhìn mắt giằng co với hắn, tự nói với mình không được trốn tránh, không được để hắn phát hiện sự yếu ớt của bản thân.

Bực bội nhìn ánh mắt lạnh như băng của nàng, Lí Văn Tĩnh mỉm cười lạnh tàn nhẫn vô tình, lạnh lùng phun ra hai chữ “Tốt lắm!” Lập tức buông nàng ra xoay người bỏ đi.

Không biết bao lâu, Liễu Ngâm Nguyệt mới dần dần hoàn hồn, nước mắt  không nghe lời rơi đầy hai má. Nàng biết lời nói vừa rồi của mình rất vô tình, nhưng nàng phải làm sao đây?

Nàng không thể chấp nhận hắn đào hoa phong lưu, nếu hắn không thể  chung tình với một người là nàng, nàng cũng chỉ có thể phong kín tâm tư của mình để nó  héo rũ trôi đi tận phương nào.

Mấy ngày liên tiếp, bọn hạ nhân trong Tam vương phủ cứ tung tin vịt: Vân nhi cô nương có thể là  thiếp mới của Tam vương gia. Nguyên nhân phát sinh tin đồn là vì Vân nhi cô nương thường xuyên một mình ở chung với vương gia, hơn nữa Vân nhi dung mạo trời sinh đoan trang, khí chất hơn hẳn cô nương bình thường, vì vậy mọi người suy đoán vương gia nạp Vân nhi cô nương làm thiếp cũng không phải không thể.

          Liễu Ngâm Nguyệt bề ngoài vẫn như không nghe không thấy không để ý tới, nhưng nghe lời  phỏng đoán của bọn hạ nhân, lòng của nàng như rớt xuống đáy cốc.

Đêm đã canh ba, Lí Văn Tĩnh vẫn còn đang làm việc ở thư phòng, phê duyệt công văn, đột nhiên một bóng hình xinh đẹp được ánh sáng mờ nhạt của nến chiếu rọi xuất hiện, Lí Văn Tĩnh cảnh giác quay đầu,  coi ai dám lớn mật như vậy?

“Vương gia.” Tiếng nói yêu kiều của Vân nhi truyền đến.

Nàng mặc một ti sa* *sa mỏng như tấm lưới*  trắng xóa trong suốt, dáng người đẩy đà quyến rũ như ẩn như hiện, đêm khuya một thân một mình đến thư phòng của hắn bày ra dáng vẻ mê hoặc lòng người, nam nhân ngu cách mấy cũng hiểu được ý tứ gì.

“Ngươi tới làm gì?” Hắn đưa tay chống cằm, mày kiếm khẽ nhíu, ánh mắt thâm sâu khó lường.

Vân nhi tự tin đi về phía hắn, đoan trang quỳ gối trước mặt Lí Văn Tĩnh, dâng khay trà sâm  lên, dùng hết sự mềm mại trong giọng nói “Vân nhi sợ vương gia mệt mỏi, nên mới pha chén trà sâm để vương gia tẩm bổ.”

“Vậy sao?” Hắn tiếp nhận cái chén, không chút kiêng kị nhìn quét qua toàn thân nàng.

Vân nhi chống lại anh mắt soi mói của hắn, lớn mật ngồi lên đùi của hắn, quyến rũ phong tình  cởi đi áo khoác bên ngoài, để lộ cảnh xuân mê người, hai tay vòng qua cổ hắn, giọng điệu hết sức khiêu khích nói “Vương gia là ân nhân cứu mạng của Vân nhi, để báo đáp vương gia, Vân nhi mặc ngài phân phó.” Đôi môi kiều diễm của nàng cũng ghé sát mặt hắn.

“Ai cho phép ngươi vào?” Hắn không chút cảm tình chất vấn, làm cho đôi môi đang sát gần của nàng dừng lại.

“Vương gia?” Nàng chắc chắn bản thân đã *minh kỳ =biểu lộ, cho thấy* đủ rõ ràng rồi, Vương gia tất nhiên phải  hiểu chứ.

“Không được ta cho phép mà dám vào thư phòng, ngươi muốn được mộc trượng* “hầu hạ” sao?.” (*Mộc trượng là gậy gỗ đó, ý nói là bị đánh )

“Vương gia. . . . . . Ngài làm Vân nhi sợ quá à  .” Nàng không tin hắn có thể đánh nàng.

“Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu , còn không mau nhân lúc ta chưa đổi ý mau biến đi.” Giọng điệu của  hắn lạnh lùng khiến người sợ hãi.

“Vương gia?” Nàng thay đổi sắc mặt .

“Đừng để ta nói lần thứ hai.”

Ánh mặt Lí Văn Tĩnh lạnh như băng  giống như ngàn vạn nhát dao chém nát tôn nghiêm của nàng, mà nhan sắc khiến nàng tự hào cũng bị hắn coi như sưởng tỉ.

“Vân nhi. . . . . . Cáo lui.” Vân Nhi vội vàng nhặt áo khoác trên đất rồi chật vật rời đi.

Nàng liều mình chạy về phía trước, chỉ khi đến hoa viên thanh vắng giữa đêm khuya và cách xa thư phòng mới dừng lại, lửa giận nhanh chóng ngưng tụ ở bàn tay, nàng nổi điên chém gốc cây đại thụ  thành hai đoạn.

Dung nhan yêu kiều như ngọc trong nháy mắt trở nên dữ tợn hung ác. Lí Văn Tĩnh dám từ chối nàng?

Chưa bao giờ có nam nhân nào kháng cự được sắc đẹp của Phong Dịch Vân nàng, mà Lí Văn Lĩnh lại dám nhục nhã tôn nghiêm của nàng như thế!

Hừ, nếu hắn vô tình, thì cũng đừng trách nàng hạ độc thủ, cứ chờ mà xem!


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+