Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trình gia có hỉ – Chương 15-16 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Xuân Hỉ ngẩn ra, nhắm mắt lại nói: “A? Không… Không làm gì nha, em làm gì? Em đang ngủ thôi.”

“Ngủ đến tận giường của anh sao? Em bị mộng du?” Gia Lập tỉnh táo một chút, nâng nửa người dậy nhìn xuống Xuân Hỉ.

 Xuân Hỉ thoáng ngẩng đầu, thấy anh ngẩng dậy thì giật mình, Gia Lập chắc là không phát hiện ra cái gì chứ? Cô nuốt nuốt nước miếng, thử nói: “Chuyện này…. Em… Em… Em chỉ đang sợ hãi…. Em thực sự không làm gì! Chuyện này… Em làm gì chứ ?”

Gia Lập hơi hơi chớp mắt nhìn cô, Xuân Hỉ càng ngày càng chột dạ, cô dứt khoát gắt gao nhắm mắt lại, buồn bực nằm ngay đơ.

Gia Lập trầm mặc, cảm xúc mềm mại hình như có trong mộng kia dần dần trở nên mơ hồ, anh không biết bản thân mình trong mộng hôn cô, hay là đã thật sự hôn cô. Mà bộ dáng có tật giật mình giờ phút này của Xuân Hỉ  làm cho anh càng thêm xác định, vừa rồi chỉ là giấc mộng.

Tuy rằng chỉ là giấc mộng, nhưng anh cũng biết rõ, chỉ trong nháy mắt này, trong lòng anh đối với Xuân Hỉ có tồn tại tạp niệm .

Gia Lập nhíu nhíu mày, nghiêng người nhảy xuống giường, lạnh nhạt nói: “Được rồi, vậy em ngủ ở đây, anh qua phòng em ngủ, đừng hy vọng đi theo phía sau anh, anh sẽ khóa cửa.”

Xuân Hỉ đem mặt chôn ở trong chăn không dám hé răng, sợ lại nói thêm một câu sẽ làm Gia Lập tức giận. Cô thở dài, may mắn anh ấy không phát hiện ra, cô lại cái kia anh…

Ai ai, đầu óc cô làm sao mà lại nóng nảy lên liền hôn như thế chứ?

Gia Lập nằm ở trên giường Xuân Hỉ, mu bàn tay đặt lên trên trán, trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Bị Xuân Hỉ làm ầm ĩ như vậy, anh cũng không ngủ được, mà chóp mũi vẫn lưu lại hương vị ngọt ngào trên người Xuân Hỉ, khiến anh càng khó đi vào giấc ngủ.

Trằn trọc không ngủ được nên sáng sớm hôm sau hai người đều mang theo đôi mắt gấu mèo đi làm.

Gia Lập còn đỡ hơn, chỉ là thần sắc hiện ra vẻ mệt mỏi. Thời điểm tan tầm, Gia Lập do dự một chút, nhưng vẫn gọi điện thoại cho Xuân Hỉ, hỏi cô có muốn anh đi đón cô cùng về nhà hay không, nhưng mà điện thoại Xuân Hỉ lại không có người nghe máy. Anh lai gọi về nhà trọ, điện thoại nhà trọ cũng không có người nghe.

 

Gia Lập mơ hồ cảm thấy bất an, vì thế đến thẳng công ty Xuân Hỉ .

Anh vừa đến trước sảnh công ty, chợt nghe bên trong truyền đến âm thanh tiếng cãi nhau, hơn nữa anh rõ ràng nghe thấy, trong âm thanh ồn ào, hỗn loạn kia có tiếng khóc ẩn nhẫn của Xuân Hỉ. Trái tim của anh hỗn độn, nhíu mày, không để ý tới cô gái lễ tân ở đại sảnh ngăn cản trực tiếp đi vào.

Gia Lập đi vào thì thấy Xuân Hỉ mắt đỏ, đang nói với Chu Thiến Văn: “Cô dựa vào cái gì? Cô có gan nói lại lần nữa xem! Cô nói oan cho tôi chịu tiếng xấu thay người khác, nói tôi có người đứng sau, hay cô nói tôi, đối phó với tôi thế nào cũng được, nhưng mà cô không thể nói đến Trình Gia Lập!”

Người chung quanh đều thì thầm to nhỏ xem náo nhiệt, không ai đi ra ngăn lại,ChuTiêu lại ở một bên châm ngòi thổi gió: “Sao lại không thể nói? Dám làm dám chịu thôi! Người ta là chính tai nghe thấy nói rằng cô được cái nam nhân gọi là gì nhỉ Trình Gia Lập bao dưỡng, thế nào? Cô có người làm chỗ dựa có thể vô pháp vô thiên (coi trời bằng vung)? Còn không cho người ta nói!”

Nước mắt Xuân Hỉ giống như trân châu bị đứt rơi thẳng xuống, trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm nói: “Không phải… Không phải như thế! Các ngưòi không thể nói Gia Lập như vậy!”

Gia Lập đứng ở phía sau cô, khuôn mặt trở nên lạnh lùng vô cùng, không nói một lời tiến lên giữ chặt Xuân Hỉ.

Xuân Hỉ kinh ngạc nhìn anh: “Gia Lập… ?” Anh ấy sao lại ở chỗ này?

Trong nháy mắt, lòng của cô mềm mại vô cùng, giống như đang chết đuối mờ mịt ở trong nước vớ được một cái cọc gỗ, vì thế khóc càng nhiều.

Anh nắm tay cô, nói nhỏ: “Chúng ta về nhà.”

Xuân Hỉ gật gật đầu, cắn môi yên lặng đi theo anh ra ngoài.

“Nhìn đi nhìn đi, tôi đã nói rồi mà, cái này là khen ngược, không đánh đã khai, nam nhân vật chính trong truyền thuyết lên sân khấu !” Chu Tiêu còn chưa từ bỏ ý định rêu rao.

Gia Lập bỗng chốc quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Chu Tiêu: “Nói thêm một câu nữa, có tin tôi sẽ để cho anh biến mất khỏi nơi này hay không?”

ChuTiêu bĩu môi, tỏ vẻ xem thường.

 

Trên xe, Xuân Hỉ khóc thút thít không ngừng, Gia Lập buồn bực mở cửa kính xe ra, một tay đặt lên cửa, nhìn đám người ngoài cửa kính đang đi lại.Taykia thì như cũ nắm tay Xuân Hỉ, tinh tế vuốt nhè nhẹ.

“Xuân Hỉ. ” Yết hầu Gia Lập lên xuống, thấp giọng thở dài, “Do anh không tốt, anh không nên cho em đến nơi này đi làm, rất xin lỗi, là anh không tốt…”

Xuân Hỉ thở hổn hển, hấp háy cái mũi, dùng sức lắc đầu: “Chuyện này với anh không quan hệ? Rõ ràng là bọn họ không đúng!”

“Chúng ta không đến nơi này làm nữa, về sau sẽ không đi, em muốn làm cái gì thì làm cái đó, anh sẽ không bức em.” Gia Lập nhớ tới lúc trước mình kiên quyết đưa Xuân Hỉ tới nơi này làm, trong lòng hối hận vô cùng, một công ty xuất nhập khẩu lớn như vậy, Xuân Hỉ đơn thuần ở bên trong rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu uỷ khuất mà anh không biết?

Xuân Hỉ vẫn lắc đầu: “Làm sao lại không đi? Em cũng không phải làm việc gì trái với lương tâm! Không đi mới để cho những người đó nói chuyện linh tinh!”

Gia Lập lau mặt cho cô, nhẹ nói: “Em thật ngốc ?”

“Ngưòi ngốc có phúc của người ngốc!” Cô cười khanh khách lên.

Gia Lập im lặng nở nụ cười.

Ăn xong cơm chiều, Gia Lập gọt hoa quả cho Xuân Hỉ, sau đó trở về phòng anh đọc sách y học. Xuân Hỉ đang cầm bát đĩa, một bên vừa ăn hoa quả vừa ở trước mặt Gia lập mà lắc lư.

Gia Lập bỏ sách xuống, ngẩng đầu nhìn cô: “Có chuyện muốn nói?”

Xuân Hỉ phồng má, mím môi cười lắc đầu.

Gia Lập nhướng mày, tiếp theo cúi đầu nhìn vào sách của anh. Xuân Hỉ khó khăn nuốt hoa quả vào trong miệng, nhăn nhó nửa ngày, rốt cục mới nói: “Gia Lập, buổi tối em có thể ngủ với anh không?”

Gia Lập nhìn chằm chằm vào sách không hề phản ứng.

Xuân Hỉ còn nói: “Em cũng sẽ giống như trước đây, không nói lời nào, không ầm ỹ anh, nằm bên cạnh anh giống như thi thể, được không? Một mình em ngủ phòng kia, có chút sợ…”

Lúc Xuân Hỉ còn rất nhỏ, Cố ba Cố mẹ từng về quê để chuẩn bị hậu sự cho ông ngoại của Xuân Hỉ, khi đó thân thể Xuân Hỉ không tốt, không thể đi theo, nên một tháng kia vẫn ở nhờ trong nhà của Gia Lập. Mỗi buổi tối thời điểm Trình mẹ dỗ Xuân Hỉ ngủ, cô đều ầm ỹ muốn ngủ cùng Gia Lập.

Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Sau đó suốt một tháng, Xuân Hỉ đều ngủ trên giường cùng Gia Lập. Gia Lập có đôi khi ngại cô ầm ỹ, gắt gao ấn cô vào trong ngực không cho cô làm càn, thời gian lâu, cô cũng thành thói quen, ôm Gia Lập không ầm ỹ không nháo, ngủ cũng an ổn. Ngược lại một tháng sau về nhà, cô bỗng nhiên không quen với việc bên người không có Gia Lập, tranh cãi ầm ĩ một thời gian.

Xuân Hỉ nói như vậy, lo lắng quan sát phản ứng của Gia lập, lại bổ sung thêm một câu: “Chỉ đơn thuần ngủ, mặc kệ cái khác!”

Gia Lập ‘ba’ một tiếng khép sách lại, biểu tình có chút chịu đựng, nói: “Vậy ý của em là muốn làm chuyện khác nhưng mà lại không dám?”

Xuân Hỉ hì hì cười gượng hai tiếng, vội vàng xua tay: “Không a! Làm sao có thể! Anh hiểu lầm rồi! Chỉ là… Em chỉ là…”

“Ngày mai còn đi làm sao?” Gia Lập bỗng nhiên ngắt lời của cô, hỏi.

Xuân Hỉ sợ run trong chốc lát, lúng ta lúng túng gật đầu: “Muốn đi a.”

“Vậy đi ngủ sớm một chút, hôm nay em đã quá mệt mỏi rồi.” Gia Lập nói xong, đi tắt đèn trong phòng lại, chỉ chừa cái đèn bàn ở đầu giường, sau đó xoay người còn nói: “Cố Xuân Hỉ, đánh răng sạch mới cho lên giường, bằng không không bàn nữa.”

Xuân Hỉ cười tủm tỉm nâng tay lên để ở ngang trên trán: “Tuân mệnh, quan lớn!”

Xuân Hỉ đánh răng xong rồi liền bò lên trên giường Gia Lập, dùng chăn bao lấy chính mình. Gia Lập lấy chăn trong phòng của Xuân Hỉ đem đắp ở trên người của mình, sau đó tắt đèn.

“Anh không đắp chung một chăn với em?” Xuân Hỉ chớp chớp ánh mắt hỏi.

“Em có muốn ngủ hay không đấy?”

“Ngủ!”

“…”

“Gia Lập, mấy hôm trước em đều ngủ với anh, anh thật không biết?”

“Uh.”

“Anh ngủ như chết vậy, ngày nào đó nếu có kẻ trộm lẻn vào trong nhà làm sao bây giờ? Ai, em xem anh cũng không đáng tin cậy nha!”

“Cố Xuân Hỉ, em không cần được một tấc lại muốn lấn thêm một thước.”

Xuân Hỉ ha ha cười rộ lên, nghiêng người cách cái chăn ôm lấy Gia Lập: “Gia Lập, hôm nay thời điểm anh xuất hiện trước mắt em rất đúng lúc, em đang khó xử muốn chết, may mắn anh đến. Gia Lập, anh thật tốt!”

Gia Lập không hề động, tùy ý để cho cô ôm, giờ phút này anh không đủ quyết tâm đẩy cô ra, cũng không đủ quyết tâm quay lại ôm cô. Như vậy là tốt rồi, giống như trước như vậy là tốt nhất.

Thoáng một cái đã hơn mười ngày, Xuân Hỉ ở nhà trọ của Gia Lập càng ngày càng tự tại.

Bình thường cô tan tầm sớm, cô sẽ mua đồ ăn trở về nấu cơm. Cơm nước xong, đều là Gia Lập thu thập rửa bát, thỉnh thoảng anh sẽ gọt một ít hoa quả hoặc là nấu một ít nước đường, sau khi ăn xong hoặc là làm việc linh tinh, hoặc là ngồi trên sô pha trong phòng khách nghỉ ngơi, xem phim này nọ. Đương nhiên, nội dung phim ảnh là do Xuân Hỉ quyết định. Có đôi khi là phim về tình yêu, cô có thể vừa cười vừa khóc xem hết bộ phim, có đôi khi là phim kinh dị của Hàn, phim Nhật hoặc Thái Lan, rõ ràng sợ muốn chết lại kiên trì muốn xem đến hết, cuối cùng biến thành cô lần lượt lấy hai tay Gia Lập che vào mắt, Gia Lập buồn ngủ đành phải ngồi cách xa cô một chút.

Mà đến cuối tuần, anh tan ca sớm sẽ đi đón cô, sau đó hai người đến quán ăn bình thường ăn một chút, lại đi tản bộ về nhà. Xuân Hỉ sẽ ở chỗ rẽ của cửa hàng bán hoa chọn một ít hoa cúc mang về nhà trọ, cắm ở bàn học trong phòng ngủ của Gia Lập, mùi hương nhàn nhạt tràn đầy cả trong căn phòng, ấm áp vô cùng.

“Gần đây thần sắc không tồi, tâm tình cũng không tồi, có phải phương diện cuộc sống của cậu rất hài hoà hay không a?” Tiếu Hàm trêu ghẹo nói.

Gia Lập cười như không cười: “Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Đừng lấp lửng giống như con gái thế nữa.”

“Không phải thời gian này cậu làm việc rất có quy luật sao, nhờ cậu thay ca cậu cũng không đáp ứng, khẳng định là có chuyện! Nói nói, nữ nhân như thế nào có thể thu phục được loại vương tử mặt lạnh như cậu?” Tiếu Hàm càng tươi cười.

Gia Lập nói: “Hôm nay lại muốn thay ca?”

Tiếu Hàm gật đầu: “Sớm biết thế sẽ không nhiều lời vô nghĩa như vậy! Hoá ra sáng sớm đã nhìn ra được? Vậy đi, hôm nay hai ta đổi ca? Mình thực sự có việc gấp.”

Gia Lập nhướng mày: “Thật có lỗi, không có biện pháp, không giúp được cậu rồi.”

Tiếu Hàm nhíu mày nhìn anh: “Không phải chứ, mình nói cậu gần đây làm gì? Nhỏ mọn như vậy!”

“Xuân Hỉ một mình ở nhà, mình lo lắng.” Gia Lập sắc mặt thản nhiên.

Tiếu hàm mở to hai mắt: “Hai người! Hai người? A?”

Gia Lập chậc lưỡi: “Nói tiếng người đi!”

“Hai ngưòi ở cùng một chỗ ?”

“Không có, chính là tạm thời ở nhờ, cha mẹ ra ngoài du lịch, con nhóc ngốc không mang theo chìa khóa, mình chẳng lẽ không thu lưu ( thu nhận và giúp đỡ) sao?”

Tiếu Hàm lắc đầu thở dài: “Chiêu này của bác trai bác gái thật lợi hại a! Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, đem hai người nhập thành một khối trực tiếp gạo nấu thành cháo luôn!”

Gia Lập ngẫm lại cũng đúng, nhóm cha mẹ này muốn nghĩ biện pháp tuyệt đối đem bọn họ áp thành một đôi.

“Cậu coi Xuân Hỉ là cái gì chứ? Nói thật, cậu nếu không có tâm tư kia thì cũng đừng làm chậm trễ tiểu cô nương nhà người ta, đối với cô ấy tốt như vậy, con gái rất dễ dàng cảm động, dễ hiểu lầm nha.”

Anh coi Xuân Hỉ là cái gì? Là em gái? Không đến mức như thế. Là hàng xóm? Giống như lại vượt quá.

“Tự giải quyết cho tốt, mình tan tầm.” Gia Lập không trả lời vấn đề của Tiếu Hàm.

“Ai! Cha mẹ hai người đã trở về chưa? Ở nhà cậu như vậy cũng không phải biện pháp nha!” Tiếu Hàm ở sau lưng anh hô lên.

Sau khi trở lại nhà trọ, Xuân Hỉ đã làm xong một bàn đồ ăn chờ anh.

Gia Lập còn chưa có đổi giày, liền hỏi: “Ba mẹ em đã trở về chưa?”

Xuân Hỉ sửng sốt, giống như lâu rồi chưa có nhớ tới cha mẹ, lúc này mới vỗ đầu nói: “Quên hỏi!”

Nói xong, cô liền gọi điện cho Cố ba Cố mẹ.

“Mẹ, hai người ở đâu vậy? Chơi vui không? Khi nào thì trở về?” Xuân Hỉ cầm điện thoại hỏi.

Ai ngờ mẹ già của cô lười biếng ở điện thoại bên kia trả lời: “Sẽ sớm trở về thôi!”

“…” Xuân Hỉ thoáng chốc chán nản, lại sinh ra một loại cảm giác bị tính kế bị lừa gạt bị vứt bỏ, cô tức giận dập điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói với Gia Lập: “Bọn họ sẽ sớm trở lại! Nhưng lại không nói cho em biết!”

Gia Lập gật gật đầu: “Vậy là tốt rồi, ăn xong cơm chiều anh sẽ đưa em về.”

Xuân Hỉ bĩu bĩu môi, một chữ cũng chưa nói ra.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+