Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời- Hồi 2, C13 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 13: Loạn luân  (18+)

Trong lúc nhất thời, Mạch Khê cảm thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng như bị xổ hết ra vậy. Khó khăn ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy cha nuôi không chút che đậy…
Bọt nước theo lồng ngực rộng lớn của Lôi Dận mà chảy xuống, dọc theo hai chân thon dài, càng tôn thêm vóc dáng cương nghị, thần thánh của hắn…
“Cha nuôi, con sai rồi… con biết con sai rồi…”
Mạch Khê thật sự không biết cha nuôi muốn làm gì. Tuy rằng cô cũng đã hiểu chuyện nhưng dù sao vẫn chỉ mới mười tám tuổi.
“Muốn tiến vào giới giải trí thì phải học mấy người đàn bà kia!”
Lôi Dận kéo lấy cô, thân hình cao lớn như che đi cả người cô đang run rẩy không ngừng, “Có biết bọn họ vì cái gì mà làm như vậy không?”
Cô cũng chỉ nghĩ đến lí do là ‘ham muốn vật chất không từ thủ đoạn’!
Nhưng giờ nói ra chỉ càng kích thích Lôi Dận, hắn cho tới bây giờ chẳng phải là người cao thượng! 
Đại não Mạch Khê trống rỗng, cô gần như ngạt thở. Nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm kia, lại thấy ánh mắt đầy dục vọng không chút che giấu kia càng làm cô thêm sợ hãi.
“Mấy người đó phô bày mình là để tìm kim chủ! Không có kim chủ, tiền đồ nửa bước cũng khó tiến!”
Sợi tóc đen nhánh rủ trên trán Lôi Dận, chiếc mũi cao thẳng tao nhã, khóe môi kiên nghị hơi mỉm cười nhưng vẫn đầy vẻ lạnh lùng…
“Thì ra Khê nhi của ta cũng học kẻ xấu đi giao du, như vậy thân là cha nuôi… ta phải thành toàn mới được!”
“Không. . . . . . “
“Đêm nay hầu hạ ta cho tốt!”
Giọng nói Lôi Dận cực kỳ lạnh, nhưng bàn tay to thì ngược lại, nóng như lửa chui vào trong váy Mạch Khê, “Thứ nhất là để báo đáp công ơn nuôi dưỡng mười năm của ta, thứ hai… kim chủ của con chỉ có thể là ta!”
Câu nói quá mức lộ liễu khiến người khác kinh hãi, như tên bắn xuyên thẳng vào tim Mạch Khê.
“Cha nuôi, xin người… không thể như vậy…” Mạch Khê muốn quỳ xuống xin hắn, đáng tiếc là bị hắn kìm chặt trên giường, không thể động đậy.
“Không thể? Ta sẽ làm cho thành có thể!”
Đôi mắt Lôi Dận như mãnh thú sắp ăn thịt người…
“Trong người con quả nhiên chảy dòng máu thấp hèn. Nếu đã vui sướng trong cái vòng luẩn quẩn như vậy, ta sẽ cho con thấy vòng luẩn quẩn này khiến bao người ghê tởm đến mức nào!”
Bàn tay hắn không kiên nhẫn tóm lấy hai tay cô, chôn mặt vào cổ cô. Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, lên gáy cô. Một bàn tay khác của hắn đã tìm đến bầu ngực trắng nõn của cô, không chút thương tiếc…
“Đừng. . . . “
Mạch Khê không hiểu vì sao cha nuôi lại nói như vậy, cũng không khó cảm nhận được sự tức giận và nguy hiểm của hắn, “Cha nuôi… dừng lại… không được!”
Cô quá sợ hãi, trước mắt chỉ còn là một màn sương mù.
“Dừng?”
Bên môi Lôi Dận lướt qua tia cười lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Mạch Khê, lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp kia, đôi mắt đột nhiên chuyển biến…
“Nuôi con lớn như vật, ta cũng muốn nhanh chóng nếm thử xem đến tột cùng con có mùi vị gì!”
Nói xong, hắn cười lạnh, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô, gặm nhấm từ cằm rồi một đường xuống dưới, nhanh chóng xé rách váy của cô.
Cùng với tiếng kêu sợ hãi của Mạch Khê, hai bầu ngực đầy đặn hiện ra.
“Thật đẹp. . . . . . ” Tiếng nói hắn thô đục, quyến luyến như nhẹ nhàng mơn trớn ngực cô, đôi mắt lại càng trở nên u tối.
Thân mình cô vặn vẹo hoàn toàn phát kích bản tính xâm chiếm ngỗ ngược của người đàn ông, vật nóng bỏng cũng dần sưng cứng để giữa hai chân cô, mỗi lúc một lớn chà sát trên da thịt cô.
Hơi thở thô suyễn của người đàn ông quẩn quanh trong không khí. Bàn tay hắn bắt lấy ngực Mạch Khê, động tác ngày càng thô lỗ.
Cả người Mạch Khê giãy dụa, giọng hét đã khàn khàn, cũng bởi động tác kịch liệt của hắn mà không nói nổi câu nào.
Cô chưa bao giờ trải qua chuyện người lớn, lại lộ cả thân mình trước mắt cha nuôi thì trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi vô cùng, nhưng lại không thể khống chế cảm giác hưng phấn tản ra quanh mình.
Cô khuất phục cắn môi. Bởi chính sự rối loạn trong lòng mà sinh ra khiếp sợ, cô tuyệt vọng khóc nấc lên.
Lôi Dận nâng tầm mắt, vẻ dịu dàng, khinh diễm dưới thân thật sự làm người ta muốn cắn nuốt. Đôi mắt hắn tối sầm lại, cúi đầu xuống, ngậm lấy nụ hoa mẫn cảm sớm dựng đứng kia, lại cuồng bạo gặm nhấm đôi bầu ngực non mềm, tròn đầy; nơi nơi đều là dấu răng hắn…
Thân mình Mạch Khê thực nhỏ nhắn, ga giường màu đen càng tôn thêm thân thể trắng nõn của cô, kích thích mọi giác quan Lôi Dận. Cô vùng vẫy, trong miệng bật ra tiếng khóc nức nở, lại thêm nỗi nhục nhã khiến hai má cô phiếm hồng như đào.
Giờ này khắc này, Mạch Khê như lễ vật nằm trên bàn hiến tế, chỉ có thể để mặc pháp sư an bài…
Lôi Dận nâng chân cô lên. Mạch Khê nhìn hắn, ai oán cầu xin, “Cha nuôi… đừng… con sẽ nghe lời… con sẽ nghe lời người… xin người…”
Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của ba nữ nghệ sĩ vừa rồi dưới thân cha nuôi. Tuy vốn đơn thuần, nhưng cô cũng biết cha nuôi sắp làm gì với mình, vì vậy mà tuyệt vọng cầu xin, sợ hãi kêu la.
“Thật sự là tiện chủng! Ngay cả cầu xin tha thứ cũng khiến đàn ông ham muốn xâm chiếm!”
Khuôn mặt Lôi Dận lạnh lùng cực độ, trong mắt lan tràn dục vọng. Cùng với một chữ cuối cùng nói ra, hắn động thân mạnh…
Thân mình Mạch Khê quá mức yếu ớt, sao có thể chống lại sức mạnh lớn như vậy, cô đau đớn đến nỗi thiếu chút nữa ngất đi.
“Quả thật là phóng đãng không hơn không kém, thân mình quả nhiên khiến đàn ông nhanh chóng điên cuồng!”
Lôi Dận hơi dừng lại, không khó cảm thấy được dị vật ngăn cản. Hắn nhíu mày lại, nhìn cô thống khổ ngẩng đầu. Ánh mắt hắn cũng tối lại, ôm chặt lấy cô, lần thứ hai dùng sức đâm thật sâu…

Người con gái thống khổ mà hét lên chói tai…
Tiếng kêu cũng làm cho bầu không khí thêm áp lực. Mùi máu tươi dần tản ra trong không khí…
Thân mình tươi trẻ của Mạch Khê tản ra hương thơm thuần khiết kích thích thần kinh Lôi Dận. Trong đôi mắt u lãnh lộ ra vẻ lưu luyến, nhưng động tác điên cuồng lại không có chút tình cảm thương tiếc nào!
Đau đớn! Mạch Khê cảm thấy nỗi đau đớn nhanh chóng lan toàn thân, thổi quét cô đi; mà Lôi Dận thì không cho cô thời gian thở gấp, điên cuồng cắn nuốt tất cả thuộc về cô!
Trong không khí tràn ngập tiếng thở thô suyễn của đàn ông cùng tiếng kêu thanh thanh của người con gái.
Theo mỗi lần va chạm mạnh mẽ của người đàn ông, thân mình Mạch Khê dần như mảng tuyết rớt trên tấm ga giường đen bóng.
Khuôn mặt cô cũng ngày càng tái nhợt, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Dục vọng của cha nuôi quá lớn, động tác quá mạnh mẽ làm cô không thể nào nhận nổi.
Mỗi lần cuồng bạo lại khiến cô thêm đau đớn, không ngăn nổi tiếng thét chói tai. Tiếng thét dường như lại càng kích thích Lôi Dận, khiến hắn gần như mất đi lý trí.
Đêm dài, mùi dục vọng tựa ma quỷ cũng không kiêng dè gì mà lan     ra.
Mạch Khê trở thành vật hiến tế cho ma quỷ, tựa như trôi nổi giữa bể nhục dục, vô lực để mặc cho tên ác ma kia một lần lại một lần xâm chiếm.
Cho đến khi… rốt cục ngất đi…
________________

Lúc Mạch Khê tỉnh lại đã là chạng vạng ngày hôm sau. Cô khẽ mở mí mắt nặng trĩu ra, thân thể như bị nghiền nát, nửa mình dưới đau đớn vô cùng.
Cha nuôi hết lần này đến lần khác đòi hỏi khiến khung xương toàn thân cô như nát vụn ra. 
Nỗi nhục nhã nhanh chóng dâng lên trong lòng, ngay cả nước mắt cũng bởi phẫn uất mà chảy xuống…
Trong phòng không thấy bóng dáng cha nuôi đâu nữa, nhưng vẫn còn phảng phất hơi thở thuộc về hắn.
Mạch Khê khóc! Mới mười tám tuổi, cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Cha nuôi là người cô kính yêu nhất, nhưng lại… cưỡng đoạt cô!
Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng bịt miệng lại, nhìn thấy vết máu trinh tiết thuộc về mình, cõi lòng cô như tan nát.
Trên cái giường này, vẫn còn lưu mùi hương của mấy người phụ nữ kia, mà cha nuôi lại mạnh mẽ chiếm đoạt cô! 
Đây là chuyện buồn cười nhất trên đời!
Vì sao? Vì sao lại như vậy?
Mạch Khê cảm thấy thực sự khó thở, thậm chí dấy lên sự sợ hãi, tuyệt vọng chưa từng có. Ngay sau đó, cô đứng dậy muốn chạy xuống khỏi giường.
Cô phải rời khỏi nơi này, một phút cũng không muốn ở lại.
Nhưng mà, hai chân cô như bị vướng chướng ngại vật liền ngã xuống giường, cũng không đứng dậy nổi. Lúc này Mạch Khê mới phát hiện ra cả người mình đầy những dấu hôn, trên làn da trong suốt chằng chịt những vết xanh tím. Mỗi cái xương trên người đều như đang kêu gào đau nhức, cả người cũng cảm thấy nặng trịch. Nước mắt lại lần nữa chảy xuống thấm trên ga trải giường, thật đẹp mà cũng thật khiến người ta đau lòng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến khi ánh hồng dương chiếu qua cánh cửa sổ, Mạch Khê cũng đã mặc lại quần áo sạch sẽ được chuẩn bị sẵn; nhưng vẫn không có chút khí lực ngồi trên thảm, tiếng khóc không khống chế được cất lên.
Một lúc lâu sau…
“Cốc cốc cốc…” Tiếng gõ cửa vang lên, “Tiểu thư Mạch Khê?”
Là tiếng của Phí Dạ, có thoáng chút lo lắng. Thấy mãi cửa phòng không mở, hắn đột nhiên mở cửa ra…
Bóng dáng cao lớn vừa bước vào đã thấy Mạch Khê vô lực cuộn tròn người ngồi trên mặt đất. Giữa phòng ngủ, chiếc váy đen bị xé nát bị quăng một bên, còn có bộ quần áo lót trên ghế salon; thậm chí tấm ga trải giường hỗn độn cũng nói lên hết những chuyện đã xảy ra, lại thêm vết máu rõ ràng vô cùng ám muội…
Phí Dạ nhìn chằm chằm vết máu đã khô trên ga giường, trong lòng chợt đau xót!
Sao hắn lại không biết chuyện gì xảy ra chứ!
Từ lúc Lôi tiên sinh ôm Mạch Khê vào phòng này, lúc Lôi tiên sinh đẩy Mạch Khê vào phòng tắm, khi lần đầu tiên Lôi tiên sinh hủy bỏ lịch trình, khi hắn nhận được lệnh của Lôi tiên sinh chuẩn bị quần áo sạch sẽ…
Khi Mạch Khê tỉnh lại thì hắn cũng đã đến, hắn lẳng lặng chờ ngoài cửa, tiếng khóc của cô làm tim hắn đau nhói…
“Tiểu thư Mạch Khê…”
Phí Dạ bước đến, con ngươi trầm mặc nổi lên vẻ đau lòng. Hắn ngồi xổm xuống, bóng dáng cao lớn dường như bao phủ lấy Mạch Khê bé nhỏ. Hắn muốn tự tay kéo cô đứng dậy…
“Đừng động vào tôi!”
Mạch Khê đột nhiên trợn to mắt nhìn Phí Dạ, toàn thân như con thú nhỏ đang cảnh giác, phát run, khuôn mặt tái nhợt tràn ngập vẻ sợ hãi đối với người đàn ông.
Trong lòng Phí Dạ tê tái. Lần đầu tiên hắn gặp cô, nụ cười đẹp tựa như đám mây bay của cô, nhưng lúc này, khuôn mặt cô chỉ còn lại vẻ tiều tụy, tái nhợt.
“Không phải sợ, là tôi. . . . . . “
Hắn hạ thấp giọng nhất có thể, đưa tay khẽ vuốt mái tóc tinh tế của cô, hơi thở bình ổn, nhẹ nhàng khiến người ta yên lòng, “Tôi là Phí Dạ, tiểu thư Mạch Khê, tôi sẽ không làm tổn thương cô!”
Mạch Khê nhìn hắn, ánh mắt mang theo vẻ thê lương, trống rỗng…
Phí Dạ cũng nhìn cô, đôi mắt thoáng xẹt qua nỗi đau đớn, trầm thấp nói: “Thời gian không còn sớm, tôi nên đưa tiểu thư về nhà.”
“Về nhà?”
Mạch Khê kinh hãi, liều mạng lắc đầu, giọng nói có vẻ không được ổn định, “Không, tôi không về nhà, tôi không muốn về nhà!”
Đó không phải nhà của cô mà là địa ngục! Chỉ cần nơi nào có cha nuôi thì nơi đó là địa ngục. Cô không muốn gặp lại cha nuôi, không muốn gặp lại người đàn ông ma quỷ đó!
“Tiểu thư Mạch Khê, cô muốn đi học sao?” Phí Dạ thở dài, ánh mắt lơ đễnh nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô, lập tức lồng ngực như bị đâm qua.
Sắc mặt Mạch Khê tái nhợt, cô nhìn hắn, lập tức cảm thấy như vớ được phao cứu sinh mà cầm lấy cánh tay hắn…
“Phí Dạ tiên sinh, cầu xin anh, tôi không muốn về nhà, đi đâu cũng được, tôi… tôi không thể trở về được…”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+