Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời- Hồi 4, C11 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hồi 4 – Chương 11: Phóng túng nơi vũ trường 

Đêm biểu diễn thành công tốt đẹp, điều này chỉ cần qua phản ứng của người xem đều có thể thấy được. Mà tiết mục kinh diễm của Mạch Khê thì như rồng thêm mắt cho đêm diễn, chỉ trong một thời gian ngắn tên tuổi của cô được nhiều người yêu âm nhạc nhớ đến. 
Truyền thông bắt đầu đổ xô đưa tin. Ngoại trừ các tờ báo cùng tạp chí giải trí co thông tin chậm hơn một chút, còn internet đã nhanh chóng đưa tin rầm rộ về buổi biểu diễn lần này, nhất là tiết mục tuyệt mỹ kiều diễm trên sân khấu của Mạch Khê, rồi từ đề tài này dẫn sang cô. Thái độ của truyền thông đã có bước chuyển biến. Từ một tấm ảnh chụp, cô bị đánh giá thấp kém, nay lại chuyển biến thành “Tài nữ” của thế hệ mới, “Thiên sinh lệ chất” (Trời sinh ra chất đẹp đẽ), “Thiên âm mỹ nhân”. Vậy nên bây giờ có nhìn thấy Mạch Khê cùng Kim Min Jong kia đứng chung một chỗ, ngôn luận không còn thái độ dè bỉu như trước. 
Tiệc chúc mừng cũng là tiệc chia tay, RTY đã diễn xong ở đây, phải tiếp tục đi đến nơi kế tiếp. 
Buổi đêm hoàn mỹ, tiếng đàn vilolin thanh nhã truyền trong bầu không khí của bữa tiệc tối xa hoa. Bên ngoài thính phòng là bãi cỏ xanh mướt càng tôn lên những chiếc bàn tròn phủ khăn trắng tinh, mang lại cảm giác dễ chịu cùng vui mắt, đồng thời cũng toát ra nét thời thượng quý phái, cùng với hoa tươi lại càng tăng thêm sức hút. 
Ánh trăng trong như thủy tinh chảy xuống đài phun nước, ánh lên chất lân tinh sáng bóng. Bên cạnh đá cẩm thạch trên sàn xếp dài khăn trải bàn màu vàng nhạt. Trên bàn ăn thật dài để những bộ đồ ăn bằng bạc, khay thủy tinh. Không một vật gì không có nét cao quý sang trọng. Những người phục vụ mặc đồng phục trắng như tuyết xuyên qua những ngôi sao ca nhạc đang cười như hoa bên trong, tất thảy đều sang quý như vậy. 
Phóng viên truyền thông được phép vào khá nhiều, đủ để có thể tường thuật sinh động như thật cho buổi thịnh yến này.
Cầu thang cao cao, thảm màu vàng, nam nữ nhân vật chính của yến hội chậm rãi bước vào tầm nhìn của mọi người…
Kim Min Jong cùng ca hậu Phỉ Tỳ Mạn bước vào hội trường, Mạch Khê cùng hai thành viên RTY khác cũng theo sau. 
Diện một bộ lễ phục màu bạc được thiết kế tinh xảo, sợi tóc dày dưới ánh đèn thạch anh phát ra ánh sáng lấp lánh, trong đêm nay, Kim Min Jong nhìn qua càng lúc càng giống vương tử cao quý, lại cùng với bộ váy đỏ của ca hậu hòa hợp, càng tăng thêm sức hút. Ngay cả nụ cười đối với truyền thông báo chí cũng có vẻ hài hòa như vậy.
Hai thành viên khác xuất hiện cũng đoạt mắt người khác. Dáng người cao gầy khỏe mạnh, thái độ hờ hững, luôn luôn là một biểu tình chẳng có gì cả. Làn da họ trắng trẻo, ngũ quan tinh tế giống như được khắc, mày như kiếm, hai tròng mắt như sao, mũi huyền đảm (một loại tướng mũi), môi mỏng hơi hơi nhếch lên dường như đang cười. 
Không thể không nói, ba người bọn họ chính xác giống như vương tử quý tộc đang bước ra từ thế giới nào đó, toàn thân tràn ngập khí chất khiến người ta không có cách nào bỏ qua được. 
Mà điều làm cánh truyền thông hưng phấn là, đêm nay Mạch Khê xinh đẹp như tiên nữ ánh trăng. Cô đi giữa hai thành viên, vì phối hợp với bọn họ, mái tóc quăn thật dài được vấn cao thành kiểu tóc tao nhã. Chóp mũi thẳng tắp, đôi mắt đẹp mang theo ý cười trong suốt, hàng mi dài như che khuất đôi mắt to trong veo như nước. Cô mặc chiếc váy lụa mỏng màu trắng như cánh bướm đang chấp chới bay lên, giày cao gót trong suốt phát ra thanh âm thanh thúy. 
“Kim Min Jong, Mạch Khê, xin hỏi hai vị hôm nay sao không cùng nhau đến yến tiệc?” Bọn họ vừa có mặt, phóng viên liền ào ào xông tới, bắt đầu thăm dò tin tức nhảm nhí.
“Kỳ thật hai vị nhìn rất xứng đôi nha…”
“Đúng vậy, Kim Min Jong là nhóm trưởng của RTY, lần hợp tác cùng Mạch Khê rất thành công, anh có nghĩ tới lần bắt tay tiếp theo không?”
Truyền thông, luôn bảy miệng tám lời không buông tha cho từng ngóc ngách của vấn đề. 
Bên môi Kim Min Jong có ẩn chứa ý cười, nhẹ nhàng trả lời với phóng viên, “Tôi đúng là có tâm ý muốn mời tiểu thư Mạch Khê đây tiếp tục hợp tác, chỉ là, cần phải xem ý tứ của tiểu thư Mạch Khê nữa.”
Đôi mắt anh lúc nhìn về phía Mạch Khê chợt trở nên ôn nhuận dịu dàng, như một mảnh ngọc thạch chìm trong nước. Mạch Khê nhìn thấy rõ ràng tình cảm trong đáy mắt Kim Min Jong, không kiêng dè xoay khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên, mỉm cười nhìn về phía phóng viên bên này. 
“Tiểu thư Mạch Khê, xin hỏi cô đã có kế hoạch gì chưa? Có muốn cùng RTY thêm một bước hợp tác nữa không?” Phóng viên vứt vấn đề sang cho Mạch Khê. 
Mạch Khê cười tươi như hoa, dịu dàng lễ phép đáp, “Về điều này, tôi không tiện trả lời, cũng không có ý tứ gì cả.” 
“Vậy xin hỏi hai người có hay không như tấm ảnh chụp đấy? Lần trước báo chí đã chụp được tấm hình hai người đang vui vẻ dùng cơm?” 
“Thì phải hỏi người chụp ảnh rồi. Chính xác hơn, lúc ấy có rất nhiều người cùng dùng cơm, không hiểu vì sao lên mặt báo lại biến thành hai người. Tôi nghĩ vấn đề ở đây là góc độ chụp. Các bạn thực có khiếu làm mai mối.” Mạch Khê trả lời rất kiên quyết. 
“Kim Min Jong, tiểu thư Mạch Khê xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ anh một chút cũng không động lòng hay sao?” Phóng viên không chịu từ bỏ bám riết.
Kim Min Jong mỉm cười nhìn nụ cười tươi tắn bên môi Mạch Khê như tỏa nắng, anh như hạ quyết tâm, nói: “Kỳ thực tôi đối với Mạch Khê…”
Lời anh nói chưa xong, cửa phòng của yến tiệc đột nhiên vang lên một tràng xôn xao truyền tới mọi người, đương nhiên cũng thu hút nốt sự chú ý của phóng viên truyền thông…
Bầu trời đêm yên tĩnh, ánh sáng chiếu trên người đàn ông. Loại ánh sáng mộng ảo như biến gương mặt của anh giống như một bức tranh thủy mặc chậm rãi lan tòa, hình dáng mơ hồ…
Mái tóc gọn gàng khéo léo, khuôn mặt anh tuấn ôn nhã, trên người là chiếc áo sơ mi cắt may rất vừa người, quần dài bao lấy hai chân thon dài khiến cho dáng người anh càng thêm cao lớn, tràn ngập vẻ nam tính quyến rũ. 
Thần thái thoải mái, thanh tao lịch sự lại phóng khoáng, đôi con ngươi đen của anh như ngập ý cười dừng trên Mạch Khê đang cách đó không xa.
Một người thanh niên như vậy xuất hiện, nhất thời khiến phần đông nữ ngôi sao bật thốt, trong mắt vẻ bất ngờ và vui mừng không cần nói cũng biết. 
Mạch Khê đang bị phóng viên vây quanh, nhìn người tới sau, rồi đột nhiên hoan hô một tiếng. Cô không chút để ý đến hình tượng chạy tới người thanh niên kia, ngay sau đó, như là một đứa trẻ lao vào vòng ôm của anh…
“Anh Thiên Luật, người ta còn nghĩ hôm nay anh sẽ không đến nha.”
Giọng nói nhẹ nhàng lại tràn ngập vẻ làm nũng của con nít, không thể che giấu được niềm vui to lớn của mình. 
Phí Dạ vẫn một mực yên lặng bảo vệ cho Mạch Khê hơi lui qua một bên, khóe môi mang theo ý cười nhìn hành động trẻ con của Mạch Khê.
Phóng viên nhất thời nổ tung, tất cả đều nhận ra người mới đến đúng là Nhiếp Thiên Luật thì sôi sục hẳn lên. Nhất là ca sĩ mới Mạch Khê vừa nhìn qua đã thấy rất quen thuộc với anh, vừa muốn ào lên phỏng vấn thì người chủ trì đã thông báo chấm dứt thời gian cho phóng viên, vội vàng giơ máy ảnh lên chụp tới tấp.  

Nụ cười Nhiếp Thiên Luật thật ấm áp, nhẹ nhàng như vậy, khiến tâm người khác chợt trở nên thoải mái. Anh giơ ngón tay thon dài búng cái trán trơn bóng của Mạch Khê, nhẹ giọng nói, “Lúc em vui anh đương nhiên phải chia sẻ một chút rồi. Hôm nay biểu hiện rất khá đấy.”
“Phải không đó?”
Mạch Khê mừng rỡ cười toe toét. Người khác khen thế nào cô cũng không để ý, nhưng chỉ cần được nghe Thiên Luật khích lệ đơn giản vậy, cô cũng sẽ vui, rất, rất vui. 
“Anh Thiên Luật cũng thích bài hát này sao?” 
“Thích, nhưng mà…” Nhiếp Thiên Luật nhún nhún vai, bổ sung một câu, “Ca từ không thích hợp với em cho lắm, nghe khiến người ta đau lòng.” 
Mạch Khê thè lưỡi. Với buổi biểu diễn rơi lệ kia cô cũng không giải thích được, bản thân cô cũng không hiểu tâm tình vì sao lại trở nên đau thương như vậy, có lẽ là do chịu ảnh hưởng của ca từ. 
“Mạch Khê, vị này chính là Tổng Giám đốc Nhiếp thị, Nhiếp Thiên Luật tiên sinh?” 
Phía sau Mạch Khê, giọng nói trầm thấp của Kim Min Jong vang lên. Đôi mắt trong trẻo nhìn thấy động tác thân mật của hai người cũng ảm đảm đi chút ít. 
Mạch Khê quay đầu, nhìn anh, cười cười, rồi gật gật, “Phải, anh ấy là…”
“Tôi là bạn trai của Mạch Khê!” 
Nhiếp Thiên Luật không kiêng dè ôm lấy bờ vai của Mạch Khê, duỗi bàn tay lớn với Kim Min Jong, “Hân hạnh được gặp anh, ca sĩ Kim Min Jong!” 
Kim Min Jong rõ ràng bị mối quan hệ của hai người làm bất ngờ. Anh nhìn Nhiếp Thiên Luật, lại nhìn về phía Mạch Khê, sửng sốt một lúc lâu mới có phản ứng mà nắm lấy bàn tay lớn của Nhiếp Thiên Luật. 
“Kim tiên sinh, cảm ơn anh gần đây luôn luôn quan tâm tới Mạch Khê, cô nhóc này trước nay đều không tim không phổi.” Nhiếp Thiên Luật cưng chiều nhìn thoáng qua Mạch Khê, nhẹ giọng nói. 
“Anh Thiên Luật, người ta không có vô tâm phế gì hết nha.” Mạch Khê bất mãn kháng nghị, miệng nói toàn những câu làm nũng. “Còn không phải hả?” 
Nhiếp Thiên Luật đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô, cười nói, “Chỉ vội vội vàng vàng tập luyện, lại không nhớ mà gọi điện cho anh biết gì cả.”
“Tại người nào đó bận rộn nhiều việc quá chứ bộ, nhưng mà, em luôn đặt anh Thiên Luật trong lòng đó thôi.” Mạch Khê cười tựa vào ngực anh, hoàn toàn giống một đứa trẻ. 
Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng mỉm cười, như dung túng một đứa nhỏ nghịch ngợm, không vạch trần âm mưu nho nhỏ ở đáy mắt cô.
Kim Min Jong nhìn cảnh tượng này, tâm hoàn toàn tan nát…
Anh nhàn nhạt cười khổ, nhìn về Mạch Khê thật lâu, giọng nói trầm thấp mang theo một tia chờ mong, “Chẳng lẽ, anh một chút hy vọng cũng không có?” 
Nụ cười Mạch Khê dần dần nhạt hẳn, nhìn về phía Kim Min Jong, trên gương mặt đầy vẻ áy náy, “Thực xin lỗi, chúng ta thật sự không có khả năng quen nhau, người tôi yêu là…anh ấy.” Cô nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên Luật, trong mắt là ngàn vạn dịu dàng. Đáy mắt Kim Min Jong hiện lên chút khổ sở, nhưng vẫn miễn cưỡng cười, “Anh hiểu được. Mạch Khê, em phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc…” 
Cuối cùng anh nhìn cô thật sâu một lần nữa, rồi có ý rời đi, bóng dáng cao lớn mang chút cô đơn…
Mạch Khê nhìn bóng dáng người con trai kia đang dần dần khuất lấp, cảm giác có lỗi trong đáy mắt càng thêm nồng đậm, “Có phải em rất tàn nhẫn hay không?” 
Nhiếp Thiên Luật nghe vậy xong, cười cười, nhẹ giọng chất vất, “Em muốn nói tới anh ta, hay là tới anh?”
“Hả?”
“Nhóc con này, vừa mới thâm tình chân thành xong, anh là thật đấy.” Đáy mắt Nhiếp Thiên Luật hoàn toàn là nét cười xa cách, tựa hồ còn chút trêu chọc. 
Mạch Khê nghiêng đầu, hai mắt vụt sáng lên, cố ý hỏi, “Anh thật tình sao?” 
Nhiếp Thiên Luật ra vẻ suy nghĩ sâu xa, lo lắng nói, “Có lẽ vậy.” 
Mạch Khê cười, một lần nữa tựa vào lòng anh, nhẹ nhàng nói, “Được người con trai dịu dàng như anh Thiên Luật yêu nhất định là rất hạnh phúc, nhưng đáng tiếc nha, trong lòng anh Thiên Luật đã có người khác, em đây cũng chỉ dám xem anh là anh trai thôi. Nhưng mà anh Thiên Luật thực sự đi guốc trong bụng em á, phối hợp rất hoàn hảo.”
“Nhóc con, nói được như vậy cũng khẳng định em hiểu tâm tư anh rồi?” Nhiếp Thiên Luật điềm đạm cười nhẹ. 
Mạch Khê ngẩng đàu nhìn anh, như đang cẩn thận quan sát, ra vẻ thần bí nói, “Em cảm thấy trong lòng anh Thiên Luật luôn luôn có một cô gái nha, nhưng cô gái này là ai? Dáng vẻ như thế nào? Anh nhất định là rất yêu, rất yêu cô ấy…”
Ánh mắt Nhiếp Thiên Luật chợt trầm xuống một chút, nhưng vẫn che giấu sự ảm đạm trong đáy mắt, hỏi ngược Mạch Khê, “Vậy còn em thì sao? Có lần nào quan sát tâm mình một chút hay không?” 
Mạch Khê sửng sốt, nụ cười trở nên cứng ngắc, nhìn anh thật lâu mới mở miệng, “Em không rõ ý tứ của anh là gì hết.”
Người thanh niên cười cười, như thể đã thấy rõ hết thảy, ôm nhẹ thân mình cô vỗ về, “Hiểu, một ngày nào đó rồi em sẽ hiểu ý anh. Em là một cô gái thông minh.” 
Trong lòng Mạch Khê có cái gì đó đang đổ sập xuống. 
“Anh Thiên Luật, anh muốn làm em khóc sao?”
Nhiều ngày như vậy cô luôn cố nén bi thương của mình lại, cho nên mới liều mạng dùng luyện tập như một loại ma túy đánh lừa bản thân. Cô sợ chỉ cần một phút giây trầm tĩnh lại, đau thương sẽ quật ngã mình. 
Nhưng, chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra. 
Nên quên, không nên quên, cô đều nhớ rõ tất cả!
“Cô nhóc ngốc nghếch này…”
Nhiếp Thiên Luật nhìn thấu sự yếu ớt trong mắt cô, “Bây giờ em muốn khóc nhè anh cũng sẽ không phản đối, nhưng mà sẽ bị đồng nghiệp chế giễu đấy. Bao nhiêu cô gái khác đang nhìn chằm chằm em kia.”
Tổng Giám đốc Nhiếp thị đại giá quang lâm, đã khiến người chủ trì buổi tiệc cùng phần đông nữ minh tinh đều hưng phấn không thôi. Mà Mạch Khê lại chủ động yêu thương nhung nhớ thế này càng khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Họ to nhỏ đoán quan hệ hai người là yêu đương, không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, cả hai đang là tiêu điểm của sự chú ý. 
“Em không thèm quan tâm đến ánh mắt của họ.” Mạch Khê ngẩng đầu nhìn anh, “Anh Thiên Luật, em có chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh.” 
Anh ấy nhất định là biết chuyện liên quan tới mẹ cô, Bạc Tuyết. Nếu hỏi Phí Dạ không ra, như vậy còn anh Thiên Luật. Anh ấy thương cô như vậy, nhất định sẽ kể cho cô sự thật. 
Trong mắt Nhiếp Thiên Luật thoáng qua một tia lo lắng…

“Anh Thiên Luật, em muốn hỏi anh chuyện liên quan tới…”
“Mạch Khê, Mạch Khê, không ổn rồi…”
Đang lúc Mạch Khê mở miệng hỏi, một nữ nghệ sĩ vội vã chạy lên phía trước, giữ chặt lấy tay cô, “Trợ lý của cô cùng trợ lý Yana của Phỉ Tỳ Mạn đang gây gổ trong phòng rửa tay kìa. Ron với Phỉ Tỳ Mạn đều qua đó hết rồi, cô mau đi xem một chút đi.” 
“Cái gì?” 
Mạch Khê giật mình, quay đầu nhìn về Nhiếp Thiên Luật, “Anh Thiên Luật, ngàn vạn lần đừng đi, em chút nữa sẽ quay lại, có chuyện quan trọng cần hỏi anh.”
Vừa nói xong, cô vội vã cùng nữ nghệ sĩ kia đến toilet. 
Nhiếp Thiên Luật đứng nguyên tại chỗ, đôi môi luôn luôn mỉm cười có chút ngưng trệ…
“Mấy lời này nếu Lôi tiên sinh biết, tiểu thư Mạch Khê sẽ gặp phiền phức.”
Người luôn luôn yên lặng bảo vệ Mạch Khê – Phí Dạ, rốt cuộc cũng bước tới đứng đối diện với Nhiếp Thiên Luật, trầm thấp mở miệng. Ánh mắt  hắn vẫn nhìn về phía bóng dáng vội vã của Mạch Khê. 
Nhiếp Thiên Luật nhìn về phía hắn, mỉm cười, “Ánh mắt của cậu tôi giống như dao vậy. Tâm tư của tôi trong mắt cậu một chút cũng chưa hề che giấu, vậy nên, cậu mới cho phép tôi mở miệng ‘chiếm tiện nghi’ một chút. Nhưng thật ra Phí Dạ anh, tôi trước kia không bao giờ có thể nhìn thấu tâm tư anh được, giống hệt như tâm tư cậu tôi… không thể hiểu nổi. Chỉ có điều, ánh mắt ngày hôm nay của anh có quá nhiều biến hóa, ngay cả tôi cũng có thể nhìn thấy được. Mà cậu tôi, luôn là kẻ có khả năng quan sát người khác hết sức cẩn thận. Anh nói xem cậu có thể nhìn thấy hay không?”
Mi tâm Phí Dạ nhíu chặt lại, nhìn về phía anh, lại không nói gì. Khuôn mặt cương nghị để lộ ra sự ẩn nhẫn…
“Tôi rất ngạc nhiên, Nghi trượng mặt lạnh Phí Dạ khi động lòng với một cô gái sẽ thế nào đây? Anh ở bên cậu nhiều năm như vậy, có thể hay không bởi thế mà có thay đổi nào đó?” Bên môi Nhiếp Thiên Luật mang theo ý cười nhàn nhạt cùng độ ấm xa lạ, nhưng ngôn từ lại không có một chút ý thù địch nào. 
Ánh mắt Phí Dạ chợt trở nên nghiêm túc…
“Mạng của tôi là Lôi tiên sinh cho, bất cứ chuyện gì, bất cứ ai cũng không có thể thay đổi được quan hệ giữa tôi và Lôi tiên sinh.”Nhiếp Thiên Luật ngưng mắt nhìn hắn thật lâu mới nói tiếp, “Tôi tin tưởng.”Anh lại hỏi Phí Dạ, “Mạch Khê hẳn là muốn hỏi tôi chuyện về mẹ cô ấy?”
“Hẳn là vậy.” Phí Dạ gật đầu. 
“Anh nói như thế nào?” Nhiếp Thiên Luật nhìn về phía hắn, điềm đạm hỏi. 
Ánh mắt Phí Dạ vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, “Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để tiểu thư Mạch Khê biết nhiều việc.” 
Nhiếp Thiên Luật gật đầu, “Vậy nên chỉ cần qua loa là được, tôi cũng sẽ không ở lại đây lâu lắm.” 
“Tiểu thư Mạch Khê biết cậu đi sẽ rất thất vọng.” Phí Dạ luôn nói chuyện ngắn gọn trực tiếp. 
“Chẳng bằng anh thay cô ấy thu dọn cục diện rối rắm này một chút.” Nhiếp Thiên Luật cười nhìn hắn, đôi mắt chăm chú hướng về toilet có ý chỉ. 
Phí Dạ hơi hơi nhếch môi, “Yên tâm, đã xử lý rất tốt.” 
——————————

“Chị Apple, các chị…đây là như thế nào?” Khi Mạch Khê vừa đi đến toilet cũng nhìn thấy một khoảng hỗn độn. 
Ron đóng ngay cửa toilet lại, tránh cho ánh mắt bên ngoài soi mói. 
“Tốt lắm, hai người các cô đều ở đây, nhìn xem trợ lý của mình đi, lại ở trong đây đánh nhau như con nít? Có lầm không đó? May mắn là bọn  phóng viên kia đã đi hết rồi, bằng không quăng ra ngoài kia thì làm sao bây giờ hả?” Ron đã không muốn nghĩ đến nơi này là toilet nữ, tức giận đến mức gương mặt cũng biến hình, lớn giọng rống. 
May mắn nơi này cách âm hiệu quả, nếu truyền ra ngoài thì không biết sẽ náo nhiệt đến mức nào. 
Phỉ Tỳ Mạn cao ngạo đứng ở một nơi, hai cánh tay vòng lại, hừ lạnh một tiếng, “Chuyện ngày hôm nay tôi cũng muốn làm cho rõ ràng. Yana, cô thật đủ để làm cho tôi mất mặt, âm thầm ở trong này đánh nhau?”
“Không có, là Apple gây sự trước. Còn nói chuyện khẩu khí lạnh nhạt. Cô ta còn nói tiền bối Phỉ Tỳ Mạn làm hại nghệ sĩ đàn dương cầm không lên được sân khấu, tôi chỉ là tức quá thôi.” Yana là một cô gái mang quốc tịch Pháp, mái tóc đỏ nhạt gợn sóng, vô cùng ủy khuất mà nhìn Ron. 
“Phải là tôi tức mới đúng!” 
Apple điên tiết, tức giận lớn tiếng, “Cô ta ỷ mình là trợ lý của tiền bối Phỉ Tỳ Mạn, cố ý hô to gọi nhỏ với tôi. Còn lời sau tôi chỉ nói sự thực mà thôi.” 
Ron nhíu mày, “Sự thật gì?” 
Apple dè dặt cẩn trọng liếc mắt nhìn Phỉ Tỳ Mạn, cúi đầu nói tiếp, “Chính chị ta động tay động chân mà thôi…”
“Chị Apple…” Mạch Khê bước lên kéo cánh tay cô, “Nói như vậy không tốt.” 
“Chị…”
“Chuyện này có ai tận mắt nhìn thấy Phỉ Tỳ Mạn làm không? Cô chỉ là một trợ lý nhỏ thôi, có tư cách gì nói chuyện ở đây hả?” Ron quả nhiên là bị chọc tức, chỉ trích Apple. 
“Tôi…”
“Mạch Khê, cô cho rằng tôi làm chuyện này?” Phỉ Tỳ Mạn một mặt khinh thường nhìn cô, gọn gàng dứt khoát hỏi cô luôn. 
Mạch Khê nhìn cô ta một cái, vẻ mặt không kiêu căng không siểm nịnh, “Chuyện này chưa có chứng cứ chứng thực, tôi sẽ không có kết luận gì.” 
Phỉ Tỳ Mạn bước tới phía trước cô, nhìn cô chằm chằm, “Mạch Khê, tôi muốn nói, cô đôi khi cũng rất thông minh. Không sao cả, nhưng cô cho rằng tôi làm chuyện này thì  thế nào? Cô chỉ là một người mới mà thôi, tôi không cần đến sự tin tưởng của cô.” 
“Nếu là chị Apple nói oan cho chị, tôi nguyện ý thay chị ấy giải thích với chị, nhưng mà…tôi nghĩ có một số việc rõ ràng thì sẽ tốt hơn chăng?” Sóng mắt Mạch Khê bình tĩnh, giống như một hồ nước lạnh tĩnh lặng, lại để lộ một sức mạnh kiên quyết. 
“Không sai, kết quả là chuyện gì xảy ra, các cô đều nói rõ ràng cho tôi!” 
Ron nhìn về phía Phỉ Tỳ Mạn, “Cô làm sao biết được chuyện của nghệ sĩ dương cầm đó? Mọi chuyện từ trên xuống dưới đều phải nói rõ ràng.” 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+