Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời- Hồi 4, C25 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 25: Sự sợ hãi chưa từng có 

Ngày hôm đó, ánh mặt trời rực rỡ đẹp đẽ có chút chói mắt. Ánh sáng tràn lên từng đường nét kiến trúc Gothic của những tòa nhà.
Ánh sáng chói lọi đều khiến hết thảy ‘nhất thanh nhị sở’ ( rõ ràng rành mạch), một chút che giấu cũng không có. Từ trên lầu cao có thể nhìn xuống ở ngã tư đường kia, đã sớm vây kín người. 
Một chiếc sẽ đã sớm mất đi phương hướng, kéo theo hàng loạt chiếc xe phải dừng lại ngay sau đó, gây nên tắc đường, hỗn loạn.Đầu xe có một chỗ dính một vết máu đỏ, trong khoảng đường phía dưới còn kín đầy người vây lại xem. 
Trong không khí bắt đầu lan ra mùi máu tanh ngọt, dần dần, ngày càng lan rộng hơn. Trong đám người, ai nấy cũng kinh hoàng, còn có những lời nói nhỏ khe khẽ. Lái xe gây ra vụ việc cũng đi xuống dưới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hai chân mềm nhũn ra, quỳ ngã xuống đất…
Đám người vây xem rất nhanh đã bị những bóng dáng đang vội vã khác dẹp ra. Lôi Dận vọt vào đám người, theo sát phía sau hắn là những gã vệ sĩ phục trang đen. Sự xuất hiện của bọn họ khiến đám đông bắt đầu ồn ào. Gương mặt của những gã vệ sĩ không một chút thay đổi xua tan đám người, trong đó, có một gã lạnh lùng đứng trước mặt lái xe gây chuyện, khiến lái xe sợ tới mức toàn thân đều run lên. 
Bất luận người nào nhìn thấy một cảnh tượng như vậy chắc chắn sẽ kinh hoàng không thôi. Trường hợp kiểu như thế này chỉ có thể thấy qua trong phim truyền hình…
Ở gần lối đi bộ trên cung đường này, mặt đường sạch sẽ đã sớm bị vết máu ghê người nhiễm đỏ. Thậm chí, màu máu đỏ tươi kia vẫn còn đang chảy ra, dưới ánh mặt trời từ từ kéo dài thành vệt, giống như một bàn tay nhỏ mất hết sức lực đang cố hết mức mà duỗi ra, dường như muốn bắt lấy một cái gì đó…
Mạch Khê nằm trong vũng máu. Cô tựa như một con búp bê pha lê nát vỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt giờ đây lại càng thêm trong suốt, giống như, nhan sắc này đã bị khí lạnh bao phủ, một chút hồng hào cũng không có. Đôi mi dài xinh đẹp như vậy đã che khuất đôi mắt sáng như lưu ly, đôi môi anh đào vốn đỏ mọng kia cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn, đánh mất đi màu sắc. Mái tóc quăn thật dài vô lực mà xõa tung trên vết máu…
Giờ khắc này Mạch Khê lại trở nên diễm lệ đến mức khiến người khác thảng thốt, tựa như hoa cốt của một đóa hoa, an tường mà lẳng lặng nở rộ lần cuối cùng, và chỉ trong giây lát sau, đưa mùi hương xinh đẹp kia tan vào trong không khí. Cuối cùng, một chút hương sắc cũng không lưu lại nữa…
Những hình ảnh này, hết thảy tựa hồ như đã dừng lại…
Ánh nắng mặt trời cùng với hương vị của máu quanh quẩn ở chung quanh Lôi Dận. Thân hình vốn cao lớn vĩ ngạn kia tựa như suy yếu hẳn. Hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất. Dòng máu ấm áp thấm ướt ống quần hắn. Giờ khắc này, toàn bộ những đường nét cương nghị trên gương mặt Lôi Dận đã xảy ra biến hóa. 
Ngón tay thon dài đó, thế nhưng mang theo rõ ràng sự run rẩy, khe khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn như đóa hoa nở rộ lần cuối cùng kia. Sự ấm áp mà ngón tay hắn vừa cảm nhận được dần dần tiêu tán, dưới đầu ngón tay toàn là lạnh lẽo!
Tay kia của Lôi Dận đột nhiên siết lại, sự run rẩy ở ngón tay thậm chí lan tràn đến tận đáy mắt. Từng đã một lần, mùi máu trong ký ức như thủy triều đánh úp lại, chẳng bao lâu sau, người phụ nữ hắn muốn giữ lại nhất cũng giống như thế, ngã xuống trước mặt hắn, như hoa quỳnh xinh đẹp ngâm mình bên trong vũng máu. Thậm chí, nụ cười tươi tắn bên môi của người phụ nữ kia cũng dần dần biến mất. Cuối cùng, ngón tay cô ấy cứ như vậy mà chậm rãi, từ trên khuôn mặt hắn rơi xuống…
Ký ức đột nhiên ùa về, mọi đau đớn cũng như dội lại trong trí não. Giờ khắc này, cảnh tượng như vậy đánh rất mạnh vào sâu trong cõi lòng Lôi Dận. Sự bình tĩnh, lạnh lùng cùng cường ngạnh vốn có trên gương mặt hắn đã không duy trì được nữa, hắn hít thở ngày càng gấp gáp hơn. Khê nhi một tay hắn tự nuôi lớn, Mạch Khê bé nhỏ, một giây trước còn đang ngạc nhiên nhìn mỗi động tác của nhà thiết kế kẹo, ngay sau đó lại giống hệt như Bạc Tuyết…Đây như là sự trừng phạt trực tiếp, khủng khiếp, đầy châm chọc đối với hắn!
“Lôi tiên sinh, lái xe gây chuyện ở đây, phải xử lý như thế nào?”
Một gã vệ sĩ trong đó dè dặt cẩn trọng mà hỏi. Hắn ta rõ ràng nhìn thấy Lôi tiên sinh vốn luôn bình tĩnh, bóng dáng cao lớn đầy kiêu hãnh kia thế nhưng lại đang run rẩy. 
“Vị tiên sinh này, tôi, tôi không phải cố ý. Là cô ấy, là cô ấy cứ chạy ào ra đường. Tôi, tôi không nhìn thấy kịp. Tôi sẽ phụ trách tiền thuốc men của cô…”
“Đem hắn…áp tải đi cho tôi!”
Giọng nói vốn lạnh như băng của Lôi Dận thậm chí cũng mang theo sự run run không khống chế được. Nói xong câu đó, ánh mắt hắn cũng chấn động, lập tức, hắn bế Mạch  Khê đang nằm yên trong vũng máu lên. Máu nhiễm đỏ trên áo sơ mi của hắn, nhưng hắn đã sớm không còn chú ý thêm điều gì nữa. 
Bọn vệ sĩ thấy thế cũng kinh ngạc, ào ào bước tới…
“Lôi tiên sinh, xe cấp cứu sẽ tới lập tức…”
“Cút! Tất cả đều cút hết cho ta!”
Lôi Dận nổi danh với sự trầm ổn, giờ khắc này lại lớn tiếng quát thét, ngay cả ánh mắt hắn cũng như thể hắn sắp ăn thịt người đến nơi. Đây rõ ràng là sự lo lắng cùng sự kinh hãi phải mất đi. 
Hắn không có cách nào lại chờ xe cấp cứu. Bởi vì, máu tươi từ trên người Mạch Khê như những thanh đao sắc bén không ngừng lăng trì thần kinh hắn. Còn có máu giữa hai chân cô…
Những người xem chung quanh đều bị kinh sợ, ào ào lui về phía sau. Giờ khắc này, bọn họ như là đã gặp được ma quỷ đầy máu tươi. Vẻ mặt người đàn ông này tràn ngập những xúc cảm vô cùng đáng sợ. 
Bọn vệ sĩ bước nhanh tới hướng xe, mở cửa xe. Bọn họ đi theo Lôi tiên sinh nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua hắn lo lắng cùng tức giận như vậy một lần nào. 
——————————

Bệnh viện tư của quý tộc. Trong buổi chiều này, trong bệnh viện như lâm vào một trận chiến. Khi Lôi Dận ôm Mạch Khê toàn thân đầy máu, lúc hắn vừa vào đến bệnh viện, nội tâm của tất cả các bác sĩ trực khoa bắt đầu cũng rối loạn hẳn lên. Với những bệnh viện như thế này, bác sĩ đều tiếp xúc với tất cả bệnh nhân ‘phi phú tức quý’ (không giàu cũng sang). Bởi vậy, hồ sơ bệnh án có liên quan đến Mạch Khê đã sớm được chuyển đến các bệnh viện tư của quý tộc, đương nhiên đối với thân phận cùng bối cảnh của cô, họ cũng hiểu rất rõ. 
Không phải là Mạch Khê không thể đắc tội, mà là, người đàn ông nuôi dưỡng cô ấy, bất luận kẻ nào cũng không thể đắc tội. Mà chẳng những không thể đắc tội, còn không thể có một chút sai lầm nào. Người đàn ông này, trứ danh tàn nhẫn, lạnh lẽo và hiểm độc, một khi đã không đạt được yêu cầu của hắn, có khả năng chính bệnh viện này sẽ bị san bằng trong nháy mắt. 
Người ngoài có lẽ không biết không hiểu, nhưng người ở bệnh viện quý tộc này đều rõ ràng một sự kiện. Năm đó, khi Lôi Dận đã trở thành Chưởng đà của tổ chức “Ảnh”, hắn đã công khai đối kháng cùng Chính phủ. Trong một đêm, một nhà mấy mạng người của một tay quan chức đều chết, Lôi Dận đã hạ lệnh cho hai phái hắc bạch lưỡng đạo, khiến tất cả những kẻ có liên quan cũng không dám lại tùy tiện hành động. Thậm chí cả bệnh viện, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn một nhà của người lãnh đạo cấp cao này ‘vô y khả cứu’ (không thể cứu chữa). Thi thể của một nhà mười mấy mạng được xếp trật tự, công khai đặt trước cửa lớn của căn biệt thự. 
Chuyện này, bị truyền thông phanh phui, cùng lúc đó, tổ chức “Ảnh” này cũng lần đầu tiên đối mặt cùng Chính phủ, khiến mọi người lãnh đạo và các quan chức nội các trong một khắc này liền nhớ kỹ người Chưởng đà của tổ chức “Ảnh” – Lôi Dận! Không ai dám coi khinh một người trẻ chỉ mới hai mươi tuổi đầu!
Vậy nên hôm nay, khi Lôi Dận xuất hiện tại bệnh viện, ngay cả viện trưởng cũng tự mình đi ra nghênh đón. Nhóm các bác sĩ cùng y tá, người người đều không dám khinh thường, thậm chí ngay cả phòng bệnh, phòng giải phẫu, hành lang bệnh viện cũng vạch ra tuyến cảnh giới để chuyên môn cứu chữa, không cho phép bất kỳ ai tiến vào. 
Khi Mạch Khê tái nhợt bị đẩy vào phòng giải phẫu, trong chớp mắt, bóng dáng cao lớn của Lôi Dận cũng bước nhanh tới, bàn tay to lớn của hắn kéo mạnh cửa phòng cấp cứu ra…
Chủ nhiệm phòng cấp cứu sợ tới mức chảy cả mồ hôi xuống, cẩn thận khuyên nhủ nói: 
“Lôi tiên sinh, phiền ngài ở bên ngoài chờ một chút có thể chứ? Hoặc là ngài đến phòng nghỉ, ngài không thể vào bên trong này, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc chúng tôi cấp cứu cho tiểu thư Mạch Khê…”
Giọng nói của ông càng ngày càng nhỏ, bởi vì ông nhìn thấy gương mặt lạnh ngắt nay lại càng thêm lạnh của Lôi Dận, sự bất ổn trong nội tâm dần dần lan ra.
Quả nhiên, ngay sau đó, cổ áo của bác sĩ chủ nhiệm bị bàn tay to lớn của Lôi Dận túm lại, ngay cả vẻ mặt của hắn cũng cho thấy sự uy hiếp cùng ép buộc như ma quỷ…
“Viện trưởng nói ông là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện này, ông nhớ kỹ cho tôi, bất luận thế nào cũng phải giữ lấy mạng sống của Mạch Khê. Nếu không giữ được, không riêng gì mạng của ông, còn có đầu của toàn bộ những người liên quan tới bệnh viện này đều sẽ treo hết lên tay của Nữ thần tự do, nghe rõ chưa?”
“Dạ dạ dạ, Lôi tiên sinh, ngài yên tâm. Tôi, tôi nhất định sẽ hết sức cứu chữa tiểu thư…”
“Không phải là hết sức, mà là nhất định! Bằng không, đừng ai nghĩ đến việc giữ mạng mình!”
Giọng nói của Lôi Dận đột nhiên cao lên, sức mạnh tàn bạo từ cánh tay hắn cùng vẻ lo lắng và lạnh băng nơi đáy mắt thay hắn nhấn mạnh mệnh lệnh trên! 
Bác sĩ sợ tới mức sớm đã không thể nói nên lời, liên tục gật đầu. Thừa dịp bàn tay to lớn của Lôi Dận buông lỏng, ông vội vàng tiến vào phòng phẫu thuật…
Người đàn ông này, nếu có thể nói ra được thì nhất định sẽ có thể làm được. Ngay cả quan chức của Chính phủ mà tên ma quỷ này cũng không để vào mắt, thì bác sĩ được cho là cái gì?
Đèn phòng phẫu thuật lập tức sáng lên. Lôi Dận dường như thoát khỏi một quả cân nặng, thân hình vốn cao lớn mạnh mẽ đột nhiên dựa lên cánh cửa phòng phẫu thuật. Quần áo sạch sẽ trên người hắn đã sớm dính đầy máu đỏ. Máu này, tất cả đều là của Mạch Khê, lẫn trong đó, còn mang theo hương vị nhẹ nhè thơm ngát đâu đây…
Trong lồng ngực hắn, dường như có một mũi dao nhỏ đâm mạnh qua. Thân mình hắn nhoáng lên một cái, ngay sau đó, cả người trượt xuống, ngồi trước cửa phòng phẫu thuật. Bàn tay lớn kia còn mang theo máu tươi đọng lại khoác lên trên chân trái thon dài…Nhìn trên tay cùng quần áo dính đầy máu, sự sợ hãi trong ánh mắt Lôi Dận không thể che lấp được bằng sự bình tĩnh nữa, hắn như đang trải qua một kiếp luân hồi, mang theo nỗi kinh khiếp không gì tưởng tượng được. 

Không sai, hắn sợ hãi!
Khi hắn lao vọt vào đám người, nhìn thấy Mạch Khê lẳng lặng nằm trong vũng máu, cảm giác sợ hãi chưa từng có đã dâng lên trong hắn, thậm chí như một loại dây mây quấn lấy, cắm rễ trong lòng hắn mà sinh trưởng. Nhìn máu cô cứ chảy ròng ròng mà dính lên quần áo hắn, hắn vô cùng sợ hãi. Loại sợ hãi này giống như có một bàn tay to lớn siết chặt trên cổ hắn, khiến hắn không thể nào thở được.
Là sợ hãi!
Từ nhỏ đến lớn, Lôi Dận không bao giờ có được loại cảm giác mãnh liệt này. Ngay cả năm đó khi Bạc Tuyết chết trong lòng mình, ngoại trừ sự đau đớn kia cũng không có gì khác. Nhưng là, ngay vừa mới lúc nãy, thậm chí ngay cả giờ khắc này, hắn thật sự sợ hãi. Hơn nữa, còn rất rõ ràng hiểu được bản thân mình đang sợ hãi điều gì….
Hắn sợ phải mất đi! Hắn sợ phải mất đi một người, và chính là Mạch Khê! Mạch Khê đang nằm trong phòng cấp cứu, đang giải phẫu kia, là cô gái hắn tự tay nuôi lớn!
Lôi Dận sống ba mươi hai năm, kể từ khi hắn nhận thức được cuộc sống, tất cả những điều gặp phải cũng chỉ có máu tươi cùng giết chóc, đoạt lấy cùng chiếm hữu theo bản năng của bầy sói. Đến cuộc sống của loài người, hết thảy những thứ hắn đối mặt cũng chỉ gói gọn như thế. Bởi vậy, tính cách hắn cũng trở nên tàn bạo, lạnh lùng cùng cứng rắn, hờ hững với mọi thứ, cho dù nhìn một người đang chết trước mặt mình, hắn cũng thờ ơ. 
Có người nói hắn máu lạnh, có người nói hắn tàn nhẫn, tất cả hắn đều thừa nhận bởi vì hắn chính là một người như vậy. Hắn cho rằng, con người sống thêm một ngày cũng chẳng phải đương nhiên mà tồn tại, cũng phải phụ thuộc vào nhiều thứ. Ngay cả trong thế giới tự nhiên cũng vậy, kể cả loài sói cuồng dã cũng không thể thiếu thức ăn, môi trường sống.
Còn con người?
Trong mắt Lôi Dận, con người là yếu ớt nhất, cũng là đáng thương nhất. Sói ít nhất cũng biết phải hợp tác cùng nhau như thế nào để trở thành một khối mạnh nhất để cùng kiếm thức ăn mà tồn tại. Còn con người chỉ biết lợi dụng đồng loại của chính mình để đạt tới mục đích!
Đúng vậy, con người lại trở thành quay ra ‘ăn’ chính đồng loại của mình, ngươi lừa ta gạt, xã hội nhược nhục cường thực, bản thân con người lại đang diễn chính tiết mục ăn thịt người. 
Sở dĩ Lôi Dận có thể thấy rõ ràng được điểm này bởi vì hắn bất đồng với loài người, đương nhiên cũng không cho phép bản thân trở thành thức ăn của kẻ yếu. Hắn là sói! Hắn sống tại xã hội loài người nhưng vẫn giữ sói tính, chỉ có chiếm hữu.
Bởi vậy, một kẻ như hắn, làm sao có được tâm lý sợ hãi?
Nhưng, giờ này khắc này, Lôi Dận sợ hãi. Người đàn ông luôn luôn chỉ biết khiến người khác sợ hãi như hắn khi nhìn thấy Mạch Khê ngã xuống trong nháy mắt, hắn đã sợ hãi. Kẻ có đôi bàn tay luôn luôn dính đầy máu như hắn, khi máu tươi của Mạch Khê tràn vào lòng bàn tay, hắn đã sợ hãi…
Hắn không thể mất đi, không thể!
Ở cửa phòng giải phẫu, Lôi Dận tựa như một con sói đang suy sụp, đang phải chịu sự chi phối của vận mệnh. Bàn tay to lớn của hắn đặt trên chân dài run rẩy không ngừng. Người đàn ông quá mức kiên cường kia, giờ phút này cũng trở nên yếu ớt như thế…
——————————
Khi Phí Dạ cùng Nhiếp Thiên Luật vội vội vàng vàng tới bệnh viện, nhìn thấy Lôi Dận đang ngồi sững ở cửa phòng mổ, hai người đều bàng hoàng. 
“Lôi tiên sinh?” Phí Dạ cả kinh bước đến, tuy rằng hắn khẩn cấp muốn biết thương thế liên quan đến Mạch Khê, nhưng là, khi nhìn thấy Lôi tiên sinh suy sụp như thế này, lòng hắn nổi lên đau đớn…
Đối với Lôi Dận, có lẽ ngoại trừ Nhiếp Thiên Luật, cũng chỉ có Phí Dạ hắn hiểu biết nhất!
Nhớ năm đó, khi Huyết Xà vấn con là Chưởng đà của tổ chức “Ảnh” đã giết một nhà sáu mạng người trong gia đình hắn, cha mẹ hắn cùng anh chị em gái đều chết hết trong tay của Huyết Xà. Chỉ là bởi vì Huyết Xà để mắt đến chị gái hắn, mà chị lại không theo, đêm đó nhảy lầu tự sát. Huyết Xà giận dữ, ra lệnh cho thuộc hạ vây quanh cả nhà bọn họ, hơn nữa còn uy hiếp bắt chị hai thay cho chị cả hầu hạ hắn. Hành vi này không những khiến chị hai hắn phẫn nộ, đồng thời cũng khiến cha mẹ hắn tức giận. 
Rốt cuộc, tất cả người một nhà của hắn đều chết hết trong đêm đó. Chỉ có hắn, do đang học ở bên ngoài mới thoát được. Sau đó, Huyết Xà sợ phiền phức nếu bại lộ chuyện, liền phái thuộc hạ giết người diệt khẩu, trảm thảo trừ căn (nhổ cỏ phải nhổ tận gốc). Ngay lúc vết thương của hắn đang trở nên nghiêm trọng, thời khắc ‘mệnh huyền một đường’ ấy, hắn đã gặp Lôi Dận lúc đó mười sáu tuổi.  
Phí Dạ nhớ rất rõ ràng, khi đó, Lôi Dận tuy rằng là một thiếu niên, nhưng đôi mắt hắn giống hệt như sói, đầy bình tĩnh. Nhất là khi thấy hắn chỉ bằng hai tay liền bóp chết một con mãng xà, trực tiếp nghiền nát thân thể mãng xà, móc mật ra, đưa tới trước mặt hắn, giọng nói lạnh như băng…
“Tôi chuẩn bị giết Huyết Xà, nếu cậu nguyện ý đi theo tôi, ăn nó!”
Lòng bàn tay hắn, dính nhớp máu rắn cùng mật đắng. Trong một khắc, Phí Dạ cảm thấy như hắn đã gặp được thiên thần, thiên thần cao cao tại thượng như vậy, ánh mắt kiên định cùng bình tĩnh như vậy, khiến hắn không một chút do dự nào nuốt mật rắn vào!
Bắt đầu từ ngày hôm đó, hắn đi theo bên người Lôi Dận, cùng hắn vào sinh ra tử, nhìn hắn như thế nào mà từng bước trở thành một vị vua trên cả hai phái hắc bạch, nhìn hắn như thế nào mà từ một thiếu niên trở thành một người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, Phí Dạ chưa bao giờ thấy hối hận. Bởi vì, sau khi Lôi Dận giết Huyết Xà, đã đưa thi thể của cha mẹ cùng anh chị em một nhà hắn hậu táng. Ân đức này hắn vĩnh viễn không thể nào quên được! 
Nhưng là hôm nay, hắn lại nhìn thấy một mặt khác thường của Lôi Dận. Không hề có sự lạnh lùng cùng cương nghị như vốn có, cũng không có chút cao cao tại thượng cùng bình tĩnh nào. Giờ khắc này, hắn gống như một người đã mất đi hồn phách, thậm chí cả ánh mắt cũng tiều tụy không chịu nổi…
Phí Dạ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một mặt như thế của Lôi Dận. Có lẽ đã gặp qua, nhưng lần đó không hề giống với bây giờ!
Nhiếp Thiên Luật hiển nhiên cũng bị bộ dạng của Lôi Dận dọa đến. Anh bước tới kéo Phí Dạ sang một bên, thấp giọng nói, “Tôi chưa bao giờ gặp qua cậu trở thành cái dạng này.”
Phí Dạ lo lắng nhìn Lôi Dận, liếc anh một cái, lại nhìn nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng thì thở dài một hơi…
“Trạng thái của Lôi tiên sinh thật không thích hợp. Nếu tiểu thư Mạch Khê xảy ra chuyện không hay, tính mạng của toàn bộ bệnh viện cùng bác sĩ trong này có lẽ thật khó giữ được.” 
Nhiếp Thiên Luật cả kinh. 
“Lôi tiên sinh cũng từng một lần như vậy, là lần tiểu thư Bạc Tuyết chết trước mặt ngài. Nhưng mà, ngay lúc đó Lôi tiên sinh giống như một đứa trẻ đau thương vô cùng. Nhưng là lần này, Lôi tiên sinh thất hồn lạc phách khiến tôi lo lắng…” Phí Dạ nói nhỏ một câu. Đây đúng là điều hắn lo lắng. Năm đó khi mất đi Bạc Tuyết, Lôi Dận giống như một đứa trẻ mất mẹ, nhưng là, giờ khắc này, khi Lôi Dận đối diện với chuyện không may của Mạch Khê, hoàn toàn là biểu hiện của một người đàn ông, là sự sợ hãi phải mất đi của một người đàn ông!
Có lẽ, một đứa trẻ không thể làm được gì, xong một người đàn ông lại có thể! Hắn có thể trong một khắc mất mát kia mà trở nên điên cuồng, trở nên tàn nhẫn hơn so với dĩ vãng. Bởi vì, hắn sẽ dùng phương thức trực tiếp nhất để khiến đối phương bồi thường cho mất mát của hắn, một sự bồi thường gấp trăm ngàn lần!
Nói cách khác…bản chất hoang dã của loài sói được che giấu kia một khi đã được kích thích phát ra, sẽ khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ! Hắn mới là ma quỷ chân chính!
Nhiếp Thiên Luật than nhẹ một tiếng, suy nghĩ một lúc lâu, vẫn phải đi lên phía trước, ngồi thụp xuống trước mặt Lôi Dận…
“Cậu, Mạch Khê sẽ không có chuyện gì. Cô ấy thiện lương, lạc quan như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì. Phòng nghỉ đã chuẩn bị quần áo sạch sẽ rồi, cậu đi thay một chút đi.”
Giờ khắc này, Lôi Dận cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói nhưng cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Toàn thân hắn là máu, hơn nữa thần thái lạnh như như băng, làm người bình thường cũng không dám tiến lên khuyên bảo. 
Thật lâu sau đó, Lôi Dận mới ngẩng đầu, ánh mắt tiều tụy khiến Nhiếp Thiên Luật giật nảy mình. Anh vừa muốn mở miệng, đã thấy Lôi Dận nhìn về phía Phí Dạ. 
“Lái xe gây chuyện, không thể buông tha!” Giọng nói của hắn thấp lại trầm, mỗi chữ mỗi câu đều lộ ra một sức mạnh vô cùng lạnh lẽo.
Đáy mắt Phí Dạ lướt qua một chút do dự. Hắn tiến lên, cung kính nói, “Lôi tiên sinh, đã qua điều tra, lái xe gây chuyện kia thật sự là ngoài ý…”
“Cái này không phải ngoài ý muốn!” 
Giọng nói lạnh băng của Lôi Dận cao hơn, không khó nghe ra sự phẫn nộ cùng kích động tràn đầy lồng ngực hắn, “Người ám sát Bạc Tuyết năm đó lại xuất hiện một lần nữa, Phí Dạ, cậu cho rằng đây là ngoài ý muốn?”
Sắc mặt Phí Dạ ngẩn ra, “Lôi tiên sinh, tôi biết ngài luôn luôn hoài nghi cái chết của tiểu thư Bạc Tuyết năm đó là bởi vì cố ý tạo thành một tai nạn ngẫu nhiên. Nhưng lái xe gây chuyện hôm nay thực sự đang làm việc, hắn thật sự không có bối cảnh gì…”
“Tra tấn cho tôi, hắn không nói, đánh cho đến khi hắn nói mới thôi!” 
Lôi Dận không hề nghe thấy gì, thô bạo một tiếng ra lệnh. 
Nhiếp Thiên Luật thấy thế, vội vàng khuyên can nói, “Cậu, cháu hiểu rõ cậu rất lo lắng cho Mạch Khê, nhưng mà hôm nay hết thảy mọi sự hoàn toàn đều ngoài ý muốn cả, căn bản không có tồn tại cái gì muốn ám sát Mạch Khê. Cậu, cầu xin cậu rõ ràng một chút, không nên làm hại người vô tội.”
“Làm hại? Ai là vô tội?”
Ánh mắt Lôi Dận đủ có thể giết người, gần như rống lên, “Cô gái nằm ở bên trong mới là vô tội, cô ấy mang thai con của ta! Con ta có phải vô tội hay không?” 
Nhiếp Thiên Luật không nói gì nữa, anh biết chuyện Mạch Khê mang thai, nhưng nghe Lôi Dận công khai như vậy tuyên bố điều này, thậm chí một chút kiêng kị cũng đều không có, trong lòng anh cũng thực cảm động…
Đang lúc không khí tràn ngập lo lắng, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, lập tức đập vào trên người Lôi Dận…
“Lôi, Lôi tiên sinh, thực xin lỗi, thực xin lỗi…”
Y tá vừa đi ra sợ hãi, còn chưa kịp nói xong, Lôi Dận đột ngột đứng dậy, thân hình cao lớn mang theo quyền uy cùng áp lực…“Con gái của tôi như thế nào? Nói mau!” 
Phí Dạ cũng vội vàng bước tới, khuôn mặt đầy lo lắng…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+