Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời- Hồi 7, C02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hồi 7 – Chương 2: Lời nói của Bạc Cơ (1)

Trên sàn diễn, ánh đèn sân khấu không ngừng lóe sáng, phản chiếu vào nhóm người mẫu khiến người ta phải đổ máu mũi.
Mạch Khê lúc này mới rõ ràng, đây là một nhãn hàng nội y. Nhóm người mẫu ăn mặc ‘thiếu thốn’ đến ‘đáng thương’, phần lớn da thịt đều lộ dưới ánh mắt người xem cùng màn ảnh, dường như, tất cả đều là những ánh mắt tràn ngập dục vọng.
Rốt cuộc, cô cũng nhìn thấy Bạc Cơ! Là người mẫu cuối cùng bước ra, cũng được xem như là người mẫu quan trọng nhất của buổi diễn. Dáng người cao gầy phối hợp với bộ nội y thuần một màu đen. Hai chân thon dài như được ánh trăng bọc lấy, ngay cả tia sáng của đèn sân khấu cũng đã mất đi màu sắc vốn có. Dưới sàn diễn bắt đầu rục rịch, thậm chí còn có người không kìm lòng được, huýt sáo trêu chọc.
Mạch Khê không thể không thừa nhận Bạc Cơ rất đẹp. Dáng người hoàn mỹ, nét mặt trên sàn catwalk chữ T luôn luôn lạnh lùng. Dường như, Mạch Khê có thể phảng phất nhìn thấy bóng dáng của mẹ đi trên sàn diễn. Có lẽ, cũng hấp dẫn ánh nhìn người khác như vậy.
Tâm, hơi hơi rung động…
Lúc trước, dung mạo của Bạc Cơ cũng sẽ khiến cha nuôi si mê chăng? Đây có lẽ cũng là nguyên nhân Bạc Cơ được sủng ái. Nhưng có lẽ bây giờ Bạc Cơ cũng không được tốt lắm, phải đi diễn ở những nơi như thế này. Tuy rằng cũng cao giá, nhưng nếu so sánh với những nhãn hiệu trước đó đều kém xa.
Đường đường là một người mẫu, thế nhưng lại đi đến một cửa hàng nội y?
Mạch Khê nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn Bạc Cơ trên sàn diễn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên suy nghĩ gì…
Rốt cuộc đợi cho đến khi buổi diễn kết thúc, Mạch Khê đi đến hậu trường, tìm thấy Bạc Cơ đang tẩy trang. Bóng dáng của cô nhìn qua có chút tiều tụy. Khi nhìn thấy Mạch Khê qua gương, cô liền sửng sốt…
“Đã lâu không gặp, chị khỏe không?” Mạch Khê nhẹ giọng lên tiếng…
_______________
Quán café u tĩnh, những thanh âm chỉ là tiếng thì thầm, sang trọng, thanh nhã…
“Hôm nay nhìn tôi rất chật vật nhỉ?” Gần như dựa mình vào cửa sổ, Bạc Cơ gõ gõ ly nước chanh. Cô không dám uống café, bởi vì sẽ mất ngủ, uống xong café đồng nghĩa với việc đợi một đêm dài trôi qua.
Giọng nói của Bạc Cơ nhàn nhạt, mất đi sự tươi ngọt như trong quá khứ. Trang phục cô ấy tuy rằng rất tinh xảo, nhưng Mạch Khê lại phát giác có chút lộn xộn, nhợt nhạt trong đó. Trong mắt cô, Bạc Cơ lúc này như một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, giống một đóa hoa tươi bị đàn ông ném vào một nơi không còn không khí. Là héo rũ, là dần dần mất đi sinh mệnh, mất đi sức sống.
“Không, chị vẫn rất đẹp như xưa.”, Mạch Khê nói. Cô cũng không dám uống café, chỉ chọn một cốc nước trái cây. Nhưng khác với Bạc Cơ, Mạch Khê không uống café là vì lý do sức khỏe.
Bạc Cơ nở nụ cười, nhưng cũng thật bất đắc dĩ, giống như cho rằng câu nói của Mạch Khê chỉ là cho có lệ. Uống một ngụm nước chanh, rồi cô nhìn về phía Mạch Khê, “Anh ấy…đã yêu cô, có phải không?”
Một câu nói, đi thẳng vào vấn đề.
Bạc Cơ không hề hỏi ba năm nay Mạch Khê đi đâu, cũng không có quan tâm đến việc mấy hôm nay Mạch Khê trở về làng nhạc ra sao. Chỉ một câu như thế này, lại nói thay đáy lòng bao nhiêu là chua xót.
Mạch Khê sửng sốt, giật mình nhìn Bạc Cơ…
“Không cần phải hiểu lầm, tôi không có ý tứ gì cả.” Bạc Cơ bất lực cười cười, nâng tay vén mái tóc dài ra sau tai, “Bởi vì tôi không có tư cách. Chính như anh ấy đã nói, bất luận kẻ nào cũng đều không có tư cách tranh giành tình cảm với con gái nuôi của mình! Đây là anh ấy đã nói, một câu nói cuối cùng, sau đó thản nhiên bước đi, chỉ để lại tấm chi phiếu lớn.”
“Chuyện này…từ khi nào?” Trong lòng Mạch Khê ê ẩm, tuy rằng cô thật không muốn nghe những chuyện có liên quan đến Bạc Cơ, ví dụ như vì sao lại làm tình nhân của Lôi Dận. Nhưng, giữa cô và Bạc Cơ, dường như cũng chỉ có thể quay chung quanh một người đàn ông cùng một người phụ nữ.
Bạc Cơ ngẩng đầu, nhìn cô một cái, “Ngay lúc cô đi không bao lâu. Anh ấy vốn là người đàn ông tuyệt tình, cho dù tôi có khẩn cầu như thế nào đi chăng nữa, thậm chí từ bỏ lòng tự trọng, chỉ nguyện cả đời làm tình nhân bí mật, nhưng…anh ấy cũng không đồng ý.”
Theo bản năng, Mạch Khê tránh đi ánh nhìn chăm chú kia. Bi ai trong đáy mắt dường như khiến cô nhớ tới mẹ mình. Thật giống như, mẹ cô đang ngồi trước mặt, dùng nét mặt đau đớn mà chất vất cô…Vì sao muốn cướp người đàn ông của ta?
Thật vớ vẩn, thật buồn cười, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể dùng tư duy logic bình thường để xem xét chuyện này được.
Mạch Khê thở dài một hơi, không nói gì, chỉ rút ra một tấm ảnh chụp, nhẹ nhàng đặt trước mặt Bạc Cơ. Người phụ nữ trong bức ảnh đương tươi cười, ánh mắt trong veo giống như dòng suối mát…
Bạc Cơ lãnh đạm nhìn thoáng qua, ánh mắt đột nhiên chấn động một chút…
“Đây là…”
“Đây là mẹ của tôi, Bạc Tuyết.” Mạch Khê trực tiếp nói. Tấm ảnh này là cô lấy của Lôi Dận. Đối với mẹ mình, thứ cô có thể giữ lại cũng chỉ có thế. Nói xong câu này, cô lẳng lặng nhìn Bạc Cơ ngồi đối diện mình, lẳng lặng quan sát nét mặt nên có của Bạc Cơ.
Phản ứng của Bạc Cơ cũng không khiếp sợ như trong tưởng tượng của Mạch Khê, hoặc sẽ là phản xạ có điều kiện để che giấu điều gì đó. Nhưng không, Bạc Cơ chỉ lặng lặng nhìn tấm ảnh chụp kia thật lâu. Sau đó, nụ cười bên môi chậm rãi gợn lên, như tự giễu…
“Đúng vậy, mẹ cô rất đẹp. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh ấy nhớ mãi không quên. Tôi vốn cho rằng Bạc Tuyết là người đẹp nhất, cho đến khi gặp cô…“ Ánh mắt Bạc Cơ dời khỏi bức ảnh lên khuôn mặt của Mạch Khê, “Cô lúc nào cũng xinh đẹp như thế.”
“Chị đã sớm biết Bạc Tuyết, hơn nữa còn biết, Bạc Tuyết là mẹ của tôi?” Mạch Khê nhìn Bạc Cơ hỏi. Biểu cảm của người này luôn bình tĩnh như vậy, chứng tỏ cũng đã sớm biết rõ mọi chuyện.
“Đúng vậy, tôi biết.” Bạc Cơ không chút nào che giấu, “Lúc quen biết anh ấy không lâu, tôi cũng đã biết Bạc Tuyết, sau khi cô xuất hiện không lâu, tôi mới biết Bạc Tuyết là mẹ cô!”
Hô hấp của Mạch Khê dồn dập hẳn lên, “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao chị tên là Bạc Cơ? Vì sao chị có dáng vẻ giống mẹ tôi như đúc? Chị có quan hệ gì với bà?”
“Không có quan hệ gì cả. Tôi cùng với người mẹ Bạc Tuyết của cô, một chút quan hệ cũng không có.” Ngón tay Bạc Cơ nhẹ nhàng lướt theo đường cong của chiếc ly, giọng nói bình thản…
“Sở dĩ tôi như vậy, tất cả đều là vì anh ấy. Tôi yêu người đàn ông đó, rất yêu. Vậy nên, không tiếc vì anh ấy mà thay đổi hết thảy, chỉ vì anh ấy muốn.”
Mạch Khê giật mình sửng sốt, cô không rõ ý tứ của Bạc Cơ!
Bạc Cơ nhìn ra sự nghi hoặc trong đáy mắt Mạch Khê, nhẹ nhàng cười, đưa tay vuốt từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo của mình, “Rất kỳ lạ sao? Đơn giản thôi, khuôn mặt của tôi là giả. À mà không, chính xác hơn, cả người tôi đều là giả, từ đầu đến chân là giả.”
Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn Bạc Cơ. Lời nói này khiến cô ‘mao cốt tủng nhiên’ (nổi gai ốc). Thậm chí, cô có cảm giác lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên! Phẫu thuật! Trong đầu cô đột ngột xuất hiện cụm từ này!
Chẳng lẽ…sở dĩ Bạc Cơ có cùng dáng vẻ như mẹ, tất cả đều là vì phẫu thuật chỉnh hình sao? Là Bạc Cơ đã cố ý chỉnh hình thành mẹ cô sao? Trời ạ…
oOo
Chương 2: Lời nói của Bạc Cơ (2)

Thu toàn bộ phản ứng của Mạch Khê vào mắt, Bạc Cơ cười nhẹ…
“Đúng vậy. Chính xác mà nói, tôi là người nhân tạo, và khuôn mẫu, chính là mẹ cô…Bạc Tuyết!”
“Không…” Mạch Khê không thể tin được chuyện kinh hoàng này. Chuyện chỉnh hình không quan trọng, bởi vì trong giới giải trí, phẫu thuật thẩm mỹ cũng không phải là bí mật trọng đại gì. Ngôi sao phải có vẻ ngoài xinh đẹp, thẩm mỹ trở thành cơm bữa. Nhưng điều cô không thể chấp nhận được, chính là mẹ cô lại trở thành khuôn mẫu cho Bạc Cơ. Thật khó có thể tưởng tượng nổi.
Bạc Cơ nhẹ thở dài, “Trên mặt tôi, mỗi một bộ phận, và ngay cả đường nét khuôn mặt đều không khác bao nhiêu với Bạc Tuyết. Ngay cả thân hình cũng giống nhau. Thực may mắn, chiều cao của tôi lại phù hợp. Nhiều năm như vậy, vì bảo trì thân thể này, tôi đã chịu nhiều đau đớn. Gọt mặt, sửa, còn có cả những mỹ phẩm riêng biệt. Nhưng với tôi, mọi điều đó không phải là đau đớn nhất. Cái gọi là đau, chính là cuối cùng, anh ấy vẫn bỏ tôi mà đi…”
“Chị…bởi vì yêu nên mới làm như vậy sao?” Mạch Khê nghe xong, toàn thân đều run nhè nhẹ. Cô gái này điên rồi sao?
“Đúng vậy, tôi yêu anh ấy.” Lần này, thần thái Bạc Cơ lại không bình tĩnh, hoàn toàn khác với nét kiên định như trước.
“Tôi đã yêu anh ấy nhiều năm rồi…” Bạc Cơ điều chỉnh lại giọng nói của mình, “Khi đó tôi còn rất trẻ, có một lần tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn học. Cha cô ấy mời rất nhiều người nổi tiếng đến dự, trong đó có một người đại danh lừng lẫy là Lôi Dận. Khi đó tôi rất béo, cũng rất tự ti, nhưng khi nhìn thấy anh ấy bị vây quanh bởi một đám người đi vào đại sảnh, trái tim, không tự chủ được mà si mê…”
Bạc Cơ như đã chìm vào quá khứ. Mạch Khê nghe trong lòng chua xót, nhưng cũng chỉ có thể lẳng lặng lắng nghe.
“Kỳ thực, tôi đã sớm biết đến người đàn ông này, chỉ là không nghĩ lại trẻ đến thế. Cho dù là ‘bất cẩu ngôn tiếu’ (ý chỉ sự nghiêm túc) nhưng cũng đủ để khiến phụ nữ điên cuồng. Tôi chỉ yên lặng uống rượu, biết bản thân mình vĩnh viễn không có khả năng xây dựng được mối quan hệ với người đàn ông này. Nhưng không nghĩ tới, có lẽ là ông trời thương tiếc, đã khiến tôi được anh ấy chú ý đến, cứ nhìn tôi không chớp mắt. Anh ấy đến bên cạnh tôi, nhìn vào mắt tôi, tuy thần sắc vẫn lạnh lùng, nhưng trong một thoáng lại có dịu hòa…” Bạc Cơ cười cười, như thể tự giễu, “Anh ấy nói với tôi, muốn làm người mẫu không? Nếu muốn, anh ấy có thể giúp.”
Mạch Khê kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra. Lôi Dận không phải là một người đàn ông tùy tiện làm bất cứ việc gì, nhưng sao khi lần đầu tiên nhìn thấy đã nói một câu khó hiểu đến vậy?
“Rất kỳ lạ nhỉ?” Bạc Cơ lạnh bạc nói, “Tôi cũng rất giật mình, không chỉ bởi là hình thể mập mạp này, mà còn là vì một người đàn ông cao cao tại thượng như vậy làm sao có thể chú ý tới tôi? Nhưng là phụ nữ, luôn luôn có cảm tính, tôi bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý. Anh ấy thấy tôi gật đầu, cười cười, lại nói một câu khiến tôi hoàn toàn si mê. Anh ấy nói, như vậy thì ở lại bên cạnh anh, anh thích ánh mắt của em. Từ hôm nay trở đi, làm người tình của anh…”
Trong lòng Mạch Khê chợt đau đớn…
“Tôi hiểu rõ từ ‘người tình’ ấy. Nói trắng là, chỉ là khi nhàm chán trở thành công cụ phát tiết mà thôi. Nhưng mà, tôi vẫn cam tâm tình nguyện nhận, bởi vì anh ấy rất ưu tú, có bao nhiêu phụ nữ hy vọng chính bản thân mình có thể được ‘ân sủng’ ấy. Mà tôi, ít nhất có thể thường xuyên ở bên cạnh anh ấy.” Đáy mắt Bạc Cơ toàn là tình yêu say đắm, “Sau khi đồng ý với yêu cầu đó, ngay trong ngày tôi cùng anh ấy đi. Tôi cho rằng đêm đó anh ấy sẽ muốn tôi, nhưng anh ấy lại đưa tôi đến một nơi chỉnh hình đặc biệt. Khi đó tôi mới biết được anh ấy muốn làm cái gì. Từ đó, tôi bắt đầu giảm béo. Đây vẫn vốn là ước mơ tha thiết từ nhỏ, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã đạt được nguyện vọng ấy. Tôi không thể tin được cô gái trong gương lại chính là mình. Nhưng là, Lôi Dận vẫn không chạm vào tôi, anh ấy để các bác sĩ tiếp tục. Dần dần, tôi càng phải trải qua nhiều cuộc trị liệu hơn. Cách ăn mặc, đi lại, đến ngồi, đứng, rồi bắt đầu mới chỉnh hình khuôn mặt. Thậm chí cả thân hình cũng bắt đầu thay đổi…Tôi bắt đầu trở nên không giống với chính bản thân mình, vừa mới bắt đầu thật  sự sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy Lôi Dận dùng ánh mắt càng lúc càng si mê với mình, tôi cũng say theo. Khoảng thời gian đó rất dài, cũng rất thống khổ, nhưng cuối cùng tôi cũng vượt qua. Đêm tôi xuất viện, anh ấy muốn tôi, biến tôi trở thành người phụ nữ chỉ của riêng anh ấy, chỉ có thể dựa vào anh ấy mà sinh tồn…Tôi run run, cảm giác hạnh phúc lấp đầy nội tâm. Anh ấy là dũng mãnh như vậy, hoàn toàn khống chế được mọi thứ. Nhưng, cứ ở bên tai tôi gọi Bạc Tuyết. Lúc đó tôi mới biết, chẳng qua, tôi chỉ là thế thân…”
Nói tới đây, giọng nói của Bạc Cơ hoàn toàn run rẩy, hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Mạch  Khê, miễn cưỡng cười cười, “Tôi thật ngốc đúng không? Nhưng mà, tôi yêu anh ấy, cam tâm tình nguyện trở thành thế thân. Tôi chủ động đi tìm thông tin liên quan tới Bạc Tuyết, rốt cuộc mới biết, thì ra Bạc Tuyết chính là người mẫu. Tôi nhìn ảnh chụp, rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao anh ấy chủ động tiếp cận mình, bởi vì, ánh mắt tôi cùng Bạc Tuyết rất giống nhau. Tôi cũng hiểu rõ vì sao anh ấy muốn tôi trở thành người mẫu! Vì để Lôi Dận vui vẻ, để anh ấy càng ngày càng sủng ái mình, tôi thậm chí chủ động trong việc chăm sóc dung mạo mình, đã giống lại càng giống hơn, cho đến một ngày lại giống Bạc Tuyết như đúc! Lôi Dận lúc đó rất vui vẻ, anh ấy càng thêm cưng chiều tôi, thậm chí cho tôi trở nên nổi tiếng. Mỗi lần qua đi, anh ấy đều vuốt mặt tôi, nói, Bạc Tuyết không trở về nữa…Tôi cười, nói với anh ấy từ nay hãy gọi tôi là Bạc Cơ, từ nay sẽ luôn luôn hầu hạ anh…Lôi Dận đồng ý. Bắt đầu từ ngày đó, chẳng những dung mạo của tôi thay đổi, mà còn là thân phận, hoàn toàn biến thành một người chỉ sống vì anh ấy.”
Mạch Khê không thể tin người phụ nữ trước mắt này. Cô ta đã điên rồi, thật sự là điên rồi…Nhưng, người điên cuồng không chỉ mình Bạc Cơ, mà còn có Lôi Dận! Lúc trước là thế, thì ra, hắn mới chính là người gây nên chuyện này. Cô còn tưởng rằng, hết thảy đều là do Bạc Cơ, Lôi Dận chẳng hay biết gì.
“Mạch Khê, cô thật khinh bỉ tôi chứ hả?” Bạc Cơ tự giễu, “Kỳ thực, có đôi khi tôi cũng khinh bỉ chính bản thân mình. Nhưng, người đàn ông kia chính là độc dược, một khi đã yêu thì không thể nào thoát được nữa. Tôi nghĩ, nếu là người đàn bà khác cũng cam tâm tình nguyện làm như vậy. Cho dù là anh ấy tàn nhẫn, là nguy hiểm, nhưng vẫn luôn khiến đàn bà si mê đến thế. Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu không có anh ấy, tôi vẫn mãi mãi là một con nhỏ béo mập, cũng sẽ được tìm cho một người môn đăng hộ đối mà cưới, cả đời cũng như vậy.”
“Chẳng lẽ…chị muốn cả đời như vậy sao? Hạnh phúc một đời chỉ vì một người?” Mạch Khê thừa nhận lời của Bạc Cơ. Lôi Dận chính là một người đàn ông khiến phụ nữ trở nên điên cuồng.
Bạc Cơ cười khổ, “Mạch Khê, tôi nghĩ cô hẳn là rất rõ ràng. Hưởng qua sự sủng ái của người đàn ông này, còn có thể tiếp nhận được kẻ khác hay sao?”

Chương 2: Lời nói của Bạc Cơ (3)

Mạch Khê không thể trả lời được, những lời Bạc Cơ nói đích xác không đủ. Người đàn ông như Lôi Dận, một khi đã được hắn ‘sủng ái’, thật sự sẽ cảm thấy khó mà quên được, giống như một người quanh năm luôn chìm trong mật ngọt, nhưng nếu đột nhiên đẩy ra để thích ứng với một cuộc sống bình thường thì thật là khó khăn.
Người phụ nữ đương ngồi đối diện cô đây, cả ánh mắt cũng là sự mệt mỏi không khống chế được. Mạch Khê nhìn mà không khỏi đau lòng. Khi nghe được chuyện của Bạc Cơ, cô đúng là rất ghen. Nhưng là, người phụ nữ này, làm sao có thể không khiến người ta đau lòng?
“Kế tiếp đã xảy ra chuyện gì? Làm sao chị có thể biết tôi chính là con gái Bạc Tuyết?”
Bạc Cơ nhìn Mạch Khê, “Cô hôm nay tới đây, xác định là tôi sẽ nói mọi chuyện cho cô biết sao?”
“Tôi cũng không cho rằng chị có điều gì tất yếu phải giấu.” Mạch Khê trả lời thật khôn khéo, giọng nói cũng không nặng không nhẹ.
Ánh mắt Bạc Cơ đảo qua đôi mắt Mạch Khê, cô cười nhẹ, “Biết không, cách nói chuyện của cô càng ngày càng giống anh ấy. Tôi có đọc một quyển sách, trong đó có một đoạn như thế này —— Mỗi một người trong não đều tồn tại một dây thần kinh phản xạ đặc biệt, có thể khiến đầu óc phân biệt ra biểu hiện cùng động tác của mỗi một người khác nhau, đặc biệt là những đôi tình nhân. Họ không tự giác mà chậm rãi bắt chước động tác của đối phương, sau dần lại trở thành thói quen, xuất hiện trong tâm lý học với cụm từ, “hiệu ứng di tình không tiếng động”. Bắt đầu từ thần kinh vận động, sẽ khiến hình dáng, động tác mũi, miệng và nhiều hành động khác dần trở nên tương tự, giống như qua gương ấy. Như thể là, tướng vợ chồng.”
“Tôi nghĩ điều chị muốn nói chẳng phải là đây.” Mạch Khê nhẹ nhàng nhắc nhở một câu.
Bạc Cơ nghiêm túc nhìn cô, một lúc lâu sau mới cười cười, lấy ra một hộp thuốc lá nữ, rồi rút điếu thuốc mảnh dài thuần một màu đen, vừa muốn châm, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạch Khê đối diện, “Không phiền chứ?”
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu.
Trong chốc lát, làn khói lượn lờ bao phủ lấy dung nhan mỹ miều của Bạc Cơ, như làm ẩn làm hiện một báu vật đẹp đẽ của nhân gian. Cô lãnh đạm nói, “Mạch Khê, cô là cô gái tốt, cho tới nay, tuy rằng tôi biết thân phận của cô nhưng vẫn không đành lòng nói cho cô nhiều chuyện. Cô và anh ấy yêu nhau, nhất định là một hồi bi kịch. Tạm thời không nói đến thái độ của người ngoài đối với quan hệ không bình thường giữa hai người, chỉ cần một Lôi lão gia thôi, hai người cũng đã không được yên ổn rồi.”
Mạch Khê sửng sốt, “Lôi lão gia?” Đúng vậy, cô đã quên mất ông lão quan trọng này! Ông là cha của Lôi Dận, là người đứng đầu Lôi gia. Một khi ông biết quan hệ của hai người, chắc chắn sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối. Dù sao Lôi gia cũng là danh gia vọng tộc, sao có thể dung túng cho sự phát sinh thứ tình cảm hoang đường này!
Có điều…hình như Bạc Cơ này còn biết khá nhiều chuyện về Lôi gia!
Dường như Bạc Cơ cũng không muốn giấu giếm gì, thầm thở dài một hơi rồi nói…
“Kỳ thực, sau khi tôi hoàn toàn biến thành Bạc Tuyết và ở lại bên cạnh Lôi Dận thì Lôi lão gia có tìm tôi. Mục đích của ông ấy quá rõ ràng, chính là hy vọng tôi có thể rời khỏi Lôi Dận. Hơn nữa ông ấy còn hứa hẹn, chỉ cần tôi rời đi, ông sẽ đảm bảo cho cơm áo của tôi nửa đời còn lại không phải lo nghĩ. Tôi cự tuyệt, tôi yêu Lôi Dận, gặp chuyện gì đi chăng nữa tôi cũng không rời khỏi anh ấy. Lôi lão gia thấy thái độ kiên quyết của tôi thì cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Không thể không nói, ông ấy là một ông lão hiền lành, rất quan tâm đến Lôi Dận, nhưng lại không biết dùng phương thức gì để biểu đạt. Ông ấy còn kể rõ mối lo lắng của ông với tôi, bởi ông không muốn con mình lại một lần nữa bị ám ảnh bởi bóng hình Bạc Tuyết. Có thế mới thấy rõ ông lão có bao nhiêu khổ tâm. Cuối cùng tôi cũng đồng ý với ông ấy, tôi hứa sẽ giúp cải thiện quan hệ cha con giữa hai người, lúc đó ông mới đồng ý cho tôi ở bên cạnh Lôi Dận. Đáng tiếc, nhiều năm qua đi, Lôi Dận vẫn hận cha mình, quan hệ giữa hai người vẫn không cải thiện được chút nào.”
“Chuyện đó…anh ấy không biết sao?”
“Đúng vậy, tôi chưa từng nói với anh ấy chuyện này. Tôi sợ anh ấy hiểu lầm tôi có dụng tâm sâu xa. Phải biết rằng, anh ấy là một người đàn ông cẩn thận, cho tới bây giờ cũng sẽ không dễ tin bất cứ kẻ nào.”
“Vậy sao chị lại biết tôi?” Mạch Khê hỏi.
Bạc Cơ dừng một chút, hít một hơi thuốc thật sâu, lãnh đạm nói một câu nhưng lại đủ khiến Mạch Khê chấn kinh!
“Tôi, xem nhật ký của Bạc Tuyết!”
Đối diện với bầu không khí chỉ còn lại cái nhìn thảng thốt…Làn khói nhẹ bay, từng đợt từng đợt như móng vuốt chim ưng quặp chặt lấy đáy lòng Mạch Khê. Câu trả lời này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của cô. Cô ấy đã từng đọc nhật ký của Bạc Tuyết! Cô ấy đã xem nhật ký của Bạc Tuyết! Sao có thể? Nhật ký của mẹ chỉ có thể có một quyển, là trong căn hộ tại Hongkong…
“Sao có thể…”Cô không thể tin được.
“Chuyện này, ngay cả Lôi Dận cũng không biết.” Bạc Cơ thở dài một hơi, gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, “Là tôi thấy được cuốn nhật ký đó của Bạc Tuyết trong căn hộ ở Hongkong. Kỳ thực, mọi chuyện đều là trùng hợp. Có một lần, tôi có show diễn ở Hongkong, ai ngờ, trong lúc đi dạo thì một người nhận nhầm tôi là Bạc Tuyết. Thì ra đó là hàng xóm của Bạc Tuyết. Ngay khi đó, tôi mượn cơ hội tìm ra càng nhiều tin tức về Bạc Tuyết càng tốt nên đã tìm đến căn hộ đó. Hơn nữa, tôi còn thuê thợ sửa khóa để mở cửa căn hộ. Vì thế, tôi thấy được quyển nhật ký đó, đọc được từng chuyện cô ta phát sinh với anh ấy, cũng biết được Bạc Tuyết đã có thai.”
Mạch Khê kinh ngạc mà há to miệng. Không ngờ…Bạc Cơ mới là người đầu tiên đọc được quyển nhật ký!
“Chị…lúc đọc nhật ký, trang cuối cùng là vào ngày nào?”
Bạc Cơ nhíu mày suy nghĩ, mãi sau mới nhẹ nhàng lắc đầu, “Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng mà những gì trên đó thật khiến người ta khó quên. Trên đó như là có rất nhiều máu, hơn nữa, còn nói cái gì mà… ‘Thì ra cậu ta chính là Lôi Dận’, với lại mấy câu linh tinh. Đến bây giờ tôi vẫn không rõ những lời này của Bạc Tuyết là có hàm ý gì, đúng là không thể tưởng tượng được.”
Hy vọng trong Mạch Khê lại một lần nữa bay đi…
Cô cho rằng sự tình sẽ có biến chuyển, không ngờ vẫn đúng như ‘công dã tràng’. Đang nghĩ tới đó, đột nhiên trong đầu cô hiện lên tên một người, vì thế cô liền vội hỏi, “Y Gia Mông là ai? Chị đã xem nhật ký, chắc là cũng thấy được tấm bưu thiếp kia đúng không?”
Bạc Cơ gật đầu, “Có thấy, nhưng mà tôi cũng không biết Y Gia Mông là ai. Có lẽ, là một người bạn tốt của mẹ cô. Cũng có thể là người thầm mến mẹ cô.”
Mạch Khê cảm thấy bản thân như đi vào ngõ cụt. Cô nghĩ sự việc không hề đơn giản như vậy, có lẽ…Lôi Dận sẽ biết!
Xem ra, chân tướng của bí mật vẫn còn rất xa!
“Tôi thấy trong nhật ký Bạc Tuyết có viết, nếu sinh con gái thì sẽ gọi là Mạch Khê. Bởi vậy, sau khi đọc nhật ký xong, lại lần đầu tiên gặp cô, tôi đã cảm giác cô là con gái Bạc Tuyết. Nhất là diện mạo của cô, rất giống Bạc Tuyết.” Bạc Cơ nhìn Mạch Khê, khẽ thở dài, “Ban đầu, tôi còn nghĩ rằng cha cô chính là anh ấy. Có điều, tôi phát hiện ra ánh mắt anh ấy nhìn về cô không giống vậy, mà giống như một người đàn ông nhìn một người phụ nữ. Tôi biết, hai người nhất định sẽ phát sinh tình cảm…”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+