Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời- Hồi 8, C15-16 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 15 : Vị khách không mời mà đến (1)

Đương nhiên Lôi Dận không nhìn thấy bộ dáng ấm ức của Mạch Khê, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ngồi xuống sofa đối diện Lôi lão gia. Hắn lãnh đạm nói: “Chuyện này không liên quan đến Khê nhi.”

Lôi lão gia biến sắc…

“Không liên quan đến cô ta? Vậy thì liên quan đến ai? Nguy cơ của Lôi thị thế nào, không phải là anh biết rõ sao?”

Lôi Dận cười lạnh, “Cha tự mình đến tòa thành, không nên chỉ nói mỗi chuyện này thôi chứ!”

“Anh nghĩ rằng tôi thích ngàn dặm xa xôi chạy đến đây hay sao?” Lôi lão gia không vui, nói: “Mấy cổ đông đã tìm đến nhà, tôi mới biết rõ ràng được anh đang làm chuyện ngu xuẩn gì!”

Lôi Dận hơi nhướn mày, liếc Lôi lão gia một cái rồi khóe môi khẽ cong lên cùng một vẻ thâm thúy khôn lường. Hắn giơ tay ý chỉ quản gia Hàn Á bưng trà lên. Hương trà thoang thoảng trong không khí, tản ra mùi thơm dịu.

“Xem ra, tuy là cha đã rời khỏi vị trí chủ tịch Lôi thị nhiều năm như vậy nhưng tâm tư đám cổ đông kia vẫn hướng về cha.” Tuy rằng hắn đang cười nhưng ánh mắt không hề có chút ý cười nào, hắn chỉ bình tĩnh rót một chén trà.

“Hừ, yêu cầu của đám cổ đông này rất đơn giản, chỉ hy vọng anh có thể bảo đảm được lợi ích cho họ. Nếu không phải do lần này anh quá đáng thì họ cũng sẽ không tìm đến nhà Lôi gia.” Lôi lão gia vẫn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Lôi Dận, đầu mày nhíu lại.

“Phải không?” Lôi Dận không kiêng dè, nhấp một ngụm trà, “Tôi cũng không bắt buộc họ phải nghe theo quyết định của tôi. Nếu bọn họ cho rằng Lôi thị không thể đảm bảo được lợi ích cho họ thì tự nhiên sẽ ôm của mà chạy thôi, Lôi Dận tôi tuyệt đối sẽ không nói một câu nào.”

“Anh nói nghe nhẹ nhàng quá đấy!” Lôi lão gia có vẻ mất hứng, “Bọn họ đều là cổ đông lâu năm của Lôi thị, cho dù anh có ý kiến gì với tôi thì cũng không thể phản đối họ. Nhiều năm qua họ đã cùng Lôi thị trải qua không ít sóng gió lớn nhỏ. Quyết định lần này của anh, chẳng phải là đâm cho họ một nhát dao sao?”

Lôi Dận đặt chén trà xuống…

“Thế theo ý cha, phải làm thế nào?” Lời nói thật thản nhiên nhưng không hề có thái độ thành tâm thỉnh giáo.

Lôi lão gia kìm lại sự bất mãn, bình tĩnh nói, “Tạm dừng hạng mục đấu thầu kia lại.”

Mạch Khê có chút sửng sốt, nhìn về phía Lôi Dận.

Lôi Dận lại như đã sớm đoán được điều đó, lạnh lùng cười, “Xem ra cha với nhóm cổ đông đó thật sự là cùng chung chí hướng.”

“Bởi vì mục đích của bọn tôi đều giống nhau, đều không muốn Lôi thị bị hủy hoại trong tay anh!” Lôi lão gia tức giận, đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét, “Tình hình hiện tại của Lôi thị như thế nào trong lòng anh rất rõ ràng. Cổ phiếu thì không ngừng sụt giá, như vậy rồi mà anh còn muốn tiến hành hạng mục kia hả? Vì một hạng mục đó mà anh đình chỉ rất nhiều hạng mục căn bản khác, anh có biết là làm như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn không? Hơn nữa, tôi không giống nhóm cổ đông kia, tôi chỉ đề nghị tạm dừng chứ không phải hủy bỏ!”

“Cha, nếu như tôi không lầm thì ông đã không còn là chủ tịch Lôi thị nữa rồi. Tôi đề nghị ông vẫn nên quay về nhà an dưỡng tuổi già đi. Về chuyện Lôi thị phải kinh doanh thế nào, tồi đều đã có tính toán rồi.” Lôi Dận hờ hững nhìn Lôi lão gia, không có chút dao động nào trong đáy mắt, “Hạng mục kia tôi sẽ không bỏ, điều này tôi cũng đã nói với các cổ đông rồi. Chỉ cần hạng mục này về tay, tình hình của Lôi thị tất lẽ dĩ ngẫu sẽ chuyển biến tốt đẹp.”

“Lôi thị cũng từng là tâm huyết của tôi, tôi sẽ không ngồi nhìn anh làm loạn đâu!” Ngữ khí của Lôi lão gia ngày càng cứng rắn, đương nhiên cũng có sự giận dữ, “Anh cho rằng tôi không biết mục đích anh kiên trì theo đuổi hạng mục đó sao? Nghe các cổ đông nói, thời điểm trước anh đã định quy hoạch một khu đất trống, nếu không phải phục vụ cho kinh doanh thì anh dùng lô đất này làm gì chứ? Không dùng cho việc kinh doanh, chẳng lẽ dùng để làm từ thiện sao?”

Lôi Dận nhìn thoáng qua Mạch Khê, lại dừng ánh mắt trên bụng cô, ngữ khí cũng trở nên dịu dàng…

“Lô đất này đương nhiên rất có tác dụng với tôi.”

“Chính là cho đứa bé này?” Đột nhiên Lôi lão gia cũng minh bạch, lửa giận lập tức bùng lên.

Lôi Dận thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía cha thì khôi phục vẻ lãnh đạm trước giờ, “Đúng vậy, lô đất kia đích thực là món quà tôi tặng cho đứa nhỏ.”

“Có phải anh muốn cả đời này dây dưa không rõ với mẹ con nó không? Trước thì là Bạc Tuyết, giờ lại là Mạch Khê con gái cô ta!” Lôi lão gia tức giận đến nỗi thở hổn hển. Người hầu đứng bên cạnh thấy thế thì vội vàng tiến lên đỡ ông ngồi xuống.

“Cha kính mến, tôi thấy thân thể ông đã không còn thích hợp để nói quá nhiều chuyện như vậy, vẫn nên về nghỉ ngơi đi. Sức khỏe của cha là vấn đề lớn, cứ như vậy thì đứa con như tôi đây phải thế nào mới yên tâm được đây?” Lôi Dận cười nhạt.

Lôi lão gia trừng mắt tức giận, “Anh nhớ kỹ cho tôi, cho dù anh có hận tôi thì tôi vĩnh viễn vẫn là cha anh, quan hệ này mãi mãi không xóa bỏ được!”

Lôi Dận cười lạnh…

“Sau đó thì sao? Nếu cha đã nói ra chuyện này thì chắc chắn không cần phải giấu thêm điều gì đâu.”

“Không sai, hôm nay tôi đến đây có mục đích. Mới đầu tôi chỉ muốn khuyên anh tạm dừng kế hoạch kia lại, nhưng mà thái độ của anh quá ngoan cố, tôi cũng không thể nhìn Lôi thị bị hủy hoại như vậy được.”

“Xem ra lần này cha già kính mến đến đây đã sớm có chuẩn bị rồi.” Lôi Dận nhẹ nhàng cười, vắt chân trái lên đùi phải, “Tôi rất muốn biết cha kính mến sẽ làm thế nào.”

Lôi lão gia thở phì phò, “Sở dĩ Lôi thị thành ra như thế, tất cả đều do con bé này ban tặng. Tôi không cho phép hai đứa ở cùng một chỗ nữa, lập tức đuổi con bé ra khỏi Lôi gia!”

Mạch Khê đang ngồi bên cạnh nghe thấy vậy thì hoảng sợ, không thể tin được người trước mặt này là ông lão hiền lành cô từng gặp, hàng mi dài khẽ run rẩy… Từ khi nào thì trong mắt ông lão này, cô lại hóa thành ‘hồ ly tinh’ vậy?

Lôi Dận kéo bàn tay nhỏ bé của cô lại, sự ấm áp khiến cô được an tâm. Hắn nhẹ nhàng cười, lại như nghe được một chuyện nực cười nhất nên lắc đầu ngao ngán…

“Cha kính mến, đây cũng không phải là nhà của Lôi gia.”

“Chỉ cần một ngày anh còn mang họ Lôi thì chính là người Lôi gia! Tôi chính là cha anh!” Lôi lão gia nhìn thấy bộ dáng một mực che chở cho Mạch Khê của hắn thì không thể tức hơn được nữa.

Lôi Dận nhướn thân mình về phía trước, ánh mắt lạnh lùng…

“Tôi sẽ không để Khê nhi rời khỏi tôi nửa bước!”

“Mày…” Lôi lão gia như phát điên lên, “Con bé này thì có gì tốt chứ? Hồng nhan gây họa!”

“Để cho cha phải thất vọng rồi, tôi đã xác định là giữ lấy người con gái này rồi.” Lôi Dận trả lời một cách lạnh lùng.

Lôi lão gia cười lạnh, “Thật sự là hảo hán, mày cũng không quý trọng dòng máu Lôi gia. Được lắm, mày đã không muốn bỏ con nhỏ này, tao sẽ cho mày bỏ luôn vị trí chủ tịch Lôi thị. Bắt đầu từ ngày mai, tao sẽ quay về hội đồng quản trị, một lần nữa đưa Lôi thị vào hoạt động.”

Chương 14: Vị khách không mời mà đến (2)

Sắc mặt Mạch Khê đột nhiên tái đi…

Ánh mắt Lôi Dận chậm rãi tản ra hàn ý. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, bên môi cũng đậm ý lạnh lẽo…

“Tôi nghĩ, đây mới là mục đích thực sự của cha, không sai chứ?”

“Tao không cần biết mày nghĩ thế nào, tao chỉ quan tâm đến chuyện Lôi thị có bị hủy trong tay mày hay không thôi!”Lôi lão gia mở to mắt, giọng nói già nua còn có vẻ gì đó khá đau lòng…

“Mày là đứa con độc nhất của Lôi gia, vậy mà hôm nay lại vì một đứa con gái mà cố chấp. Người trên toàn thế giới này đều hiểu được tầm quan trọng của hạng mục đó, cũng biết nó sẽ cho lợi nhuận như thế nào. Nếu mày có thể lui một bước, tạm dừng lại một thời gian mà tiến hành các hạng mục khác thì cũng thu được lợi nhuận tương đối. Nhưng mà mày, lại cứ cứng đầu thâu tóm được. Tao biết, lô đất kia là mục tiêu cạnh tranh hàng đầu của mày, nhưng mày thử nói xem, sở dĩ mày tích cực như vậy là vì công ty hay vì lợi ích cá nhân? Nhiều cổ đông đang chờ tiền, nhân viên Lôi thị trên toàn cầu cũng đang chờ mày nuôi ăn, cuối cùng mày lại cho họ một câu trả lời như vậy đấy phải không?”

Lôi Dận lãnh đạm cười, “Lời nói của cha thật khẩn thiết, hình như đã sớm nghĩ kỹ lý do rồi. Xem ra tôi hết cách rồi.”

“Có, chính là bỏ con bé này đi. Con bé này gây cho Lôi gia quá nhiều tai họa, chỉ cần mày bỏ nó, tao sẽ không ngăn cản hành vi cố chấp của mày nữa!” Lôi lão gia một mực kiên quyết.

“Tôi cũng đã nói rồi, không thể.” Lôi Dận cũng mang vẻ mặt kiên quyết.

“Mày cho rằng các cổ đông sẽ ủng hộ hành vi của mày sao?” Lôi lão gia bực tức.

Lôi Dận nâng chén trà lên nhấp một ngụm, không e dè mà nói: “Tôi tuyệt đối tin rằng, bằng năng lực của cha sẽ có thể làm cho tất cả cổ đông ra phiếu phản đối.”

“Mày hiểu được là tốt rồi.”

“Cha đang lấy Lôi thị để dồn tôi? Sau bao nhiêu năm mà lại muốn giảng đạo lý với tôi sao?”

“Không phải là dồn mày, là muốn mày hiểu được hiện tại phải làm gì.”

Lôi Dận nhìn chằm chằm Lôi lão gia, một lúc sau lại đột nhiên nở nụ cười, sau đó hắn nhìn về phía Mạch Khê, giọng nói trầm xuống…

“Khê nhi, em có biết vì sao lúc trước anh được lên ngồi ở vị trí chủ tịch Lôi thị không?”

Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu. Giờ phút này đầu óc cô trống rỗng, không biết phải làm gì, lại càng không có tâm sức nghe những lời Lôi Dận nói. Cô chỉ lờ mờ thấy ánh mắt hắn, ánh mắt đó lộ ra vẻ châm chọc rõ ràng.

Lôi lão gia biến sắc, càng ngày càng tái nhợt…

Lôi Dận quay đầu nhìn ông một cái rồi khịt mũi cười lạnh…

“Lúc trước, anh cũng dùng một người đàn bà mà đổi được chức chủ tịch!”

Mạch Khê sửng sốt…

Sao lại thế chứ?

Hẳn là nhận thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Mạch Khê, Lôi Dận nhẹ nhàng nhíu mày…

“Người đàn bà này không phải ai khác, chính là bà mẹ kế thấp hèn của anh. Sau khi giết cô ta, anh liền yêu cầu với cha chức chủ tịch Lôi thị, điều kiện chính là…cho ông ta cầm lại xác cô ta mà đem chôn! Người cha đáng kính này cũng rất giữ lời hứa. Sau khi anh huyết tẩy Ảnh, hai năm sau đã tiếp quản Lôi thị mãi cho đến bây giờ.”

Mạch Khê khiếp sợ nhìn Lôi lão gia.

Thì ra, giữa cha con họ còn có một chuyện như vậy.

Sắc mặt Lôi lão gia vô cùng khó coi, gần như là xanh mét…

Lôi Dận đứng dậy, đi đến trước mặt Lôi lão gia, gằn từng tiếng nói: “Lúc trước cha kính mến thật sự là nghĩa nặng tình thâm, có thể vì xác chết một con đàn bà mà để lại vị trí chủ tịch Lôi thị, không ngờ hôm nay ông lại học được cách gậy ông đập lưng ông này. Có điều…”

Hắn hơi khom người, nhìn chằm chằm Lôi lão gia, hàn ý nơi đáy mắt gần như có thể nhấn chìm người ta…

“Ông thật sự là quá lãi rồi. Hôm nay, ông chẳng những lấy một người con gái uy hiếp tôi, mà còn đem tương lai của con tôi ra uy hiếp. Người ta vẫn nói, so sánh con với cha già, bao giờ cũng như kiểu trò giỏi hơn thầy. Nhưng trong mắt tôi, gừng – mãi mãi là già mới cay!”

Lôi lão gia đanh mặt lại, cũng chậm rãi đứng dậy, đối mặt với một Lôi Dận lạnh lùng, “Tao mặc kệ là mày có hiểu lầm với tao thế nào, tất cả chỉ có thể chờ tao để mày thu dọn tàn cuộc xong đã! Nếu mày không cố chấp như vậy thì cổ đông cũng sẽ không thể không vừa lòng, mà tao thì cũng không phải già thế này rồi mà vẫn ngồi ở vị trí đó quan tâm chuyện thương trường. Không phải là mày muốn được ở bên cạnh con bé này sao? Giỏi, thật sự là rất giỏi! Vậy thì từ nay về sau mày cứ thoải mái mà sống cuộc sống của ba người đi! Có điều, tao nhắc nhở mày, tốt nhất là sáng mai mày đem giấy tờ nhường chức chủ tịch đến văn phòng, nếu không, Lôi thị sẽ vì mày mà tổn thất càng nhiều!”

Nói xong, ông lão đùng đùng nổi giận rời khỏi tòa thành.

Tất cả dường như lại trở về vẻ yên tĩnh…

Người làm trong tòa thành đều sợ tới mức không dám ho một tiếng. Tuy rằng họ không hiểu chuyện trong thương giới nhưng rất rõ ràng một chuyện…Chủ nhân tòa thành này – Lôi tiên sinh…bị tước quyền!

“Lôi tiên sinh…” Hàn Á thật cẩn thận tiến lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia thì ông nhẹ giọng nói: “Tục ngữ nói, cha con không thể chuốc thù hận được…”

“Hàn Á, chuẩn bị canh tẩm bổ cho Khê nhi đi, hôm nay cô ấy chưa ăn được nhiều.” Đột nhiên Lôi Dận chặn ngang lời Hàn Á, dặn dò một câu.

Hàn Á sửng sốt, sau lại vội vàng gật đầu.

Mạch Khê lẳng lặng ngồi yên, nhìn bóng dáng Lôi Dận, thấy hắn không nói tiếng nào mà đi lên tầng thì thở dài một hơi, không lâu sau cũng đi lên theo.

_________________

Mạch Khê vốn tưởng rằng Lôi Dận sẽ vào thư phòng, đang tự hỏi tiếp theo sẽ phải làm gì; không ngờ, cô vừa theo lên tầng thì đã thấy Lôi Dận đi thẳng vào phòng ngủ.

Mạch Khê có chút lo lắng cho hắn. Dù sao khi bị cha ngang nhiên đoạt quyền đi như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy khổ sở. Than nhẹ một tiếng, cô cũng đi theo, lại nghe thấy từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy thì cô đẩy cửa bước vào.

Lôi Dận đang xả nước ấm. Chỉ trong chốc lát, hơi nước đã khiến bóng dáng hắn trở nên mơ hồ. Thấy Mạch Khê đứng ở cửa cùng vẻ mặt lo lắng, hắn cười cười, kéo cô lại, nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay tắm bằng cánh hoa tươi đi, mùi tinh dầu nồng quá, anh sợ em không chịu nổi. Lại đây xem nước ấm vừa chưa?”

Mạch Khê bị hắn kéo đến bậc lát thạch anh. Bồn tắm to như bể bơi, trong bóng tối chỉ còn vài ánh đèn mờ, sóng nước hắt lên những vệt sáng dập dềnh…

Vẻ lo lắng trong mắt cô càng đậm. Chẳng lẽ là do chịu đả kích quá lớn hay sao, nhìn hắn có vẻ là lạ? Dựa theo tính cách trước kia của hắn, nhất định sẽ nghĩ ra cách phản kích.

Hôm nay, hắn im lặng đến mức khiến cô cảm thấy xa lạ.

Một lúc lâu sau, cô mới lấy hết dũng khí, cẩn thận hỏi, “Dận, anh…không sao chứ?”

Lôi Dận ngẩng đầu, vệt sáng dập dềnh chiếu lên gương mặt cương nghị của hắn, đẹp đến mê người. Hắn mỉm cười, đáy mắt tràn vẻ dịu dàng như dòng nước ấm áp kia…

“Anh làm sao?…”

 

Chương 16: Lôi Dận lui nhường

Mạch Khê tiến lên, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt cũng sâu vẻ lo lắng cho hắn…

Lôi Dận buồn cười nhìn cô, nhẹ nhàng nâng cả khuôn mặt cô lên, trong đáy mắt cũng chỉ còn vẻ cưng chiều dành cho cô, “Khê nhi, anh biết em đang quan tâm đến điều gì, anh không sao cả.”

“Sao lại không sao cả?” Lòng Mạch Khê như bị một cái búa nện xuống, cô cầm tay hắn áp lên má mình, dịu dàng nói, “Lôi thị là tâm huyết của anh, nhiều năm qua anh đều dồn hết tâm lực vào công ty…”

Lôi Dận cảm động, cúi người hôn lên mái tóc cô rồi trầm giọng cười, “Thời gian về sau này, anh chỉ muốn quan tâm đến em và con.”

“Em chỉ sợ như vậy thì…” Đôi mắt Mạch Khê thoáng trầm xuống, “Em không cần gì cả, chỉ cần anh ở bên cạnh em, bất luận thế nào cũng thấy hạnh phúc. Nhưng mà anh thì không thể, trời sinh ra anh là người có quyền lực, về sau anh sẽ hối hận.”

“Em cho rằng anh sẽ hối hận ư?” Lôi Dận nhìn cô, vẫn một vẻ thâm tình, “Anh chưa bao giờ hối hận vì chuyện đã làm. Hơn nữa, đối với em, nếu bắt anh vì Lôi thị mà bỏ rơi em thì tuyệt đối không thể.”

“Nhưng mà…” Ánh mắt Mạch Khê tràn vẻ lo lắng, “Anh có nhớ không, có lẽ, em ở lại bên cạnh anh sẽ là trở ngại cho… “

Ngay sau đó, đôi môi anh đào của cô bị Lôi Dận che lại, nóng bỏng như lửa, thật quá dễ dàng để cảm nhận được tình yêu sâu đậm hắn dành cho cô.

Thật lâu sau, Lôi Dận mới lưu luyến buông đôi môi cô ra, chóp mũi cọ cọ lên mũi cô, hắn nói: “Khê nhi, anh cam đoan với em, tất cả chỉ là tạm thời, anh sẽ lấy lại hết thảy những gì của mình. Nhất là món quà cho cục cưng của chúng ta, anh nói rồi, nhất định sẽ làm được.”

“Dận…”

“Có tin anh không?” Lôi Dận nhợt nhạt cười, nhưng bên môi vẫn mang vẻ hạnh phúc.

Mạch Khê nhìn hắn, nhìn vẻ thâm tình của hắn, trong lòng bỗng sinh ra dũng khí. Cô gật đầu mạnh một cái, nhưng sau đó lại có chút lo lắng…

“Nhưng mà, cha anh…”

“Cha?” Lôi Dận nở nụ cười, cũng là nụ cười lạnh ngắt, “Cho đến bây giờ anh chưa từng được hưởng thứ gọi là ‘tình cha’.”

“Nhưng quan hệ cha con còn lớn hơn trời, bất luận anh có thừa nhận hay không, ông ấy vẫn là cha anh.” Mạch Khê nhẹ giọng nói.

Lôi Dận kéo bàn tay cô lại, hôn lên từng ngón tay như đang nâng niu một con búp bê, “Khê nhi, em còn nhỏ, trên thương trường có nhiều chuyện em không thể lý giải được. Người ta nói thương trường như chiến trường, trên chiến trường đó thì không có quan hệ cha con. Thương giới cũng vậy. Hôm nay, không phải chính mắt em thấy ông ta áp chế anh như thế nào sao?”

“Dận, em rất lo…” Cô ngập ngừng, không biết nên nói gì. Thật ra, cô đã không còn là đứa trẻ con, ít nhiều cũng học được vài chuyện trong thương giới, hơn nữa ở đại học cô đã được đào tạo chuyên sâu, có được kỹ năng quản lý doanh nghiệp. Với trình độ như vậy thì tối thiểu cũng có thể trợ giúp cho Lôi Dận. Nhưng cứ mỗi lần cô có ý nghĩ này, hắn lại không chút do dự mà từ chối.

Mà hôm nay, cũng vẫn như thế.

Lôi Dận thấy cô có vẻ buồn rầu thì trìu mến nói…

“Khê nhi, anh nói rồi, chuyện bên ngoài em không cần lo lắng, em chỉ cần làm việc mình thích là được rồi. Có điều, bây giờ…”

Hắn mỉm cười, bàn tay to đặt nhẹ trên bụng cô, “Chuyện em có thể làm cũng chỉ có ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh.”

Mạch Khê bị vẻ lạc quan cùng kiên định của hắn làm cho cười rộ lên, áp lực trong lòng cũng nhất thời tan biến. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của hắn, ra vẻ bất mãn nói…

“Dận, em phát hiện ra anh thật sự mang nặng tư tưởng của chủ nghĩa nam quyền. Chẳng lẽ phụ nữ thì không thể kinh doanh sao?”

“Những người phụ nữ khác thì có thể, chỉ riêng người phụ nữ của anh thì không thể.” Lôi Dận trả lời một cách thản nhiên.

“Vì sao? Anh thật bảo thủ.” Mạch Khê bực bội ngẩng mặt lên, vừa bĩu môi vừa nhìn hắn.

“Bởi vì anh không muốn cho người phụ nữ của anh phải mệt nhọc. Người anh yêu, chỉ cần mỗi ngày cười cho anh ngắm là được rồi.” Lôi Dận nâng tay, cưng chiều nhéo cái mũi của cô một cái, trìu mến trả lời.

“Anh thật bá đạo.” Mạch Khê trừng mắt nhìn hắn.

“Được, được, anh bá đạo.” Lôi Dận cũng không phản bác, chỉ như đang nuông chiều một đứa nhỏ bốc đồng. Hắn kéo cô lại, đưa tay cởi quần áo của cô.

“Này, anh làm gì đấy?”

“Đương nhiên là đi tắm rồi.”Lôi Dận cười xấu xa .

Mạch Khê nhìn thấy ánh mắt háo sắc của hắn, hai má bỗng đỏ lên, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười quỷ quái. Cô nghiêng đầu…

“Nhìn tư thế của anh, có phải là muốn giúp em tắm không?”

Lôi Dận ghé sát khuôn mặt tuấn tú lại, như thể gần chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô, “Cầu còn không được.”

“Tốt…” Lần này Mạch Khê cực kỳ phối hợp, ngay sau đó chậm rãi cởi sạch quần áo ra, thân mình quyến rũ mờ mờ ảo ảo trong làn hơi nước…

“Chỉ cần người nào đó không động chân động tay với em là được rồi.”

Cô nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, cả thân mình dính đầy cánh hoa tươi, đẹp không sao tả xiết. Cô cố ý làm như vậy! Lôi Dận là người đàn ông có dục vọng rất mạnh mẽ, nhưng từ khi cô mang thai, hắn buộc phải sống cuộc sống cấm dục. Hôm nay hắn chủ động dụ dỗ cô, không ngờ, người bị hại mãi mãi chỉ có hắn.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp trầm trong bồn nước, đôi mắt hắn tối sầm đi, yết hầu không ngừng lên xuống. Hắn bước nhanh đến, ngồi trên thành bồn tắm, xả nước ấm lên người cô, bàn tay cũng thuận thế mà ‘du ngoạn’ trên tấm lưng mềm nhẵn của cô…

“Bé con, nếu không phải vì cục cưng, anh nhất định sẽ…”

“Sẽ làm sao?” Mạch Khê làm ra vẻ khó hiểu, vừa cười vừa nói, như một đứa nhỏ vô tội ngu ngơ. Nhưng trong mắt đàn ông, đây là loại ngây thơ…hấp dẫn trí mạng!

Lôi Dận cúi đầu, tựa trán trên trán cô, nặng nề nói…

“Anh nhất định sẽ…hung hăng muốn em!”

Mạch Khê không nhịn nổi, cười ra tiếng, “Đúng vậy, có điều bây giờ anh cũng chỉ có thể muốn thôi. Ngại quá, phải để cho anh mấy tháng làm hòa thượng rồi. Ai bảo con yếu ớt như vậy chứ, không thể bị tổn thương đâu.”

“Đúng là không thể làm tổn thương đến con, nhưng cứ như vậy mà buông tha thì quá lợi cho em rồi.” Trong mắt Lôi Dận ngập tràn dục vọng bế tắc, nhưng lại cực kỳ mãnh liệt, sâu như biển khơi.

“Anh muốn làm gì? Bây giờ anh không thể bắt nạt em nha…” Mạch Khê đưa ra lời cảnh cáo.

“Anh không thể động vào thân mình em, nhưng em có thể…” Lôi Dận cười một cách cực kỳ ‘đen tối’. Hắn cúi đầu, đôi môi khẽ chạm bên tai cô thì thầm.

Mạch Khê nghe thấy thế, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn. Cô nâng tay đánh hắn một cái, “Anh…xấu xa!”

Lôi Dận cười nhẹ, ngón tay thô vuốt lên cánh môi anh đào của cô, đôi mắt càng tối hơn. Hắn nhẹ nhàng tách môi cô ra, đưa ngón tay trỏ thăm dò bên trong. Vừa động vào cái lưỡi thơm tho, ngón tay hắn chạm vào sự mềm mại khiến cơ thể càng căng cứng hơn…

“Khê nhi, cho anh hư hỏng một lần đi mà…” Tiếng nói của hắn có vẻ khàn đặc, lại tràn ngập từ tính mà quanh quẩn bên tai cô, hơi thở phả trên đỉnh đầu cô…

“Bé con, thân mình mềm mại của em gần bức điên anh rồi…”

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+