Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trời sáng rồi, nói tạm biệt – Quyển 4 – Chương 05-06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương thứ năm — Ly biệt cuối thu

Tôi về nhà trong vòng một giờ, nhanh chóng sắp xếp hành lý đơn giản, nhằm hướng sân bay mà đi.

“Chị ơi, máy bay đi Trung Quốc mấy giờ cất cánh? Còn vé không ạ?” Tôi lo lắng sử dụng tiếng Hàn thuần thục hỏi người bán vé, chắc là mỗi ngày đều có chuyến bay đi về nước.

“Chỉ còn vé khoang hạng nhất* thôi. Bây giờ có khoảng một tiếng để check in, sau khi lên máy bay thì nửa tiếng sau sẽ cất cánh, xin hỏi cô có cần không?” (*first class seat )

Vé khoang hạng nhất à……..Đắt tiền quá, gần một vạn…..Thật không có lợi chút nào….

“Vậy còn vé bay đi nước nào khác chuẩn bị cất cánh mà có vé hạng phổ thông* không?” Khi Y Đằng Diệu còn chưa có xuất hiện, nên chạy trốn trước đi. (*economy class seat).

“Nước Pháp! Nửa tiếng sau sẽ bay. Cô có cần không?”

Nước Pháp à, rất muốn đi nha…….Qua đó du lịch vài ngày rồi trở về cũng tốt! Đúng lúc làm cho Y Đằng Diệu tức điên lên, làm cho anh ta không đoán được tôi đang ở đâu…!

Tôi quyết định thật nhanh. “Vâng! Cho tôi vé đi Pháp!”

Cô nhân viên bán vé nhanh chóng giúp tôi làm thủ tục, cô ta cung kính đưa vé máy bay cho tôi. “Của chị đây, check in ở cửa số ba, hiện tại chị có thể đi check in rồi!”

Tôi cầm lấy vé, nghĩ đến việc mình chạy thoát khỏi bàn tay ma quái của Y Đằng Diệu, tâm tình của tôi vui hẳn lên, khoái trá đi về cửa check in số ba.

“Ầm!” một tiếng, Tôi liều lĩnh chen ngang qua hành lý của một bà lão….

“Xin lỗi bà, thật xin lỗi!” Tôi nhanh chóng giải thích, trên mặt bà lão khó coi đến cực điểm, tôi nhanh tay ngồi xuống giúp bà lão thu dọn quần áo bị rơi ra bốn phía….

“Please,please‘seized’the‘votes’*.” [Xin vui lòng cho xem vé]

Phía sau lưng tôi mơ hồ truyền tới giọng nói thản nhiên, không nhanh không chậm, từng âm điệu ngọt ngào dễ nghe…

Tôi chấn động.

Bắc Bắc……

Không thể nào….Nhưng giọng nói này, sớm đã khắc sâu trong trí nhớ của tôi….

Tôi hoàn hồn quay đầu lại….

Một người đàn ông mập mạp có mái tóc đen, đang đưa vé ở cửa check in số một.

Tôi thở dài một hơi…..thì ra không phải là anh

Một nỗi mất mát tự nhiên trỗi dậy trong lòng, tôi quay lại tiếp tục cúi xuống giúp bà lão thu dọn quần áo bỏ vào vali.

Lưng tôi quay về phía sau, cho nên tôi không thấy ở cửa check in, có một thân ảnh tao nhã, nhìn người đàn ông Hàn Quốc ngoài đại sảnh tay đang giơ tấm bảng “Hoan nghênh ghé lại lần sau”, nở nụ cười thân thiện, vẫy tay chào.

Sau đó, anh ta cúi đầu tiếp tục làm thủ tục….

Người đàn ông trung niên thay tấm bảng đang cầm trên tay bằng tấm bảng khác. “Chào mừng đến với Hàn Quốc—Công ty cho thuê xe ô tô XX.

Trên bãi đỗ xe ngoài sân bay, có đậu một chiếc màu đen treo chữ “Cho thuê”…..

Nửa tiếng sau, một máy bay cất cánh đi Trung Quốc, một máy bay cất cánh qua Pháp….Hai máy bay đi hai hướng, xuyên qua đám mây trắng trên bầu trời…….

……

Mùa thu năm 2004….

Khi vừa sẩy thai xong, tôi không lựa chọn quay trở về cái nhà nhỏ ấm áp trước đó nữa. Tôi ở lại nhà của Đại Đồng…

Tâm trạng của tôi suy sụp trầm trọng, cho dù Đại Đồng cùng Giang Mạnh Kì có luân phiên đùa giỡn với tôi, cũng không làm tâm tình tôi khá thêm hơn được.

Trong tay tôi mấy ngày qua luôn cầm đủ loại thuốc bổ quý. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của tôi do được bồi bổ, đã chậm rãi khôi phục hồng hào, khoẻ mạnh. Thuốc bổ này là tâm ý của mẹ Đại Đồng, nhưng thật sâu ở trong lòng tôi, hương vị thuốc này, xuất phát từ tay nghề của ai, làm sao có thể gạt được tôi? Huống hồ ở bên ngoài cửa sổ, tôi đã vài lần thấy anh không ngừng giữ chặt tay của mẹ Đại Đồng, làm cho bà khó xử.

Phòng của tôi nằm đối diện một ngã tư đường, dưới ánh đèn rực rỡ, luôn thường xuyên xuất hiện một người đàn ông đứng yên lặng lẽ.

Anh đứng lẳng lặng ở đó, không có lần nào quấy nhiễu tôi…

Một đêm….hai đêm….ba đêm…

Tôi từng nghĩ, tôi nhất định hận anh đến sông cạn đá mòn, tôi từng nghĩ, tôi mãi mãi không có một ngày tha thứ cho anh….

Nhưng lặng im nhìn anh hết ngày này qua ngày khác thân thể càng gầy yếu. Trái tim của tôi vẫn đau đớn như cũ. Tôi bi ai phát hiện, yêu sâu đậm một người, mãi mãi không có cách nào chân chính đi hận người đó. Vì thế, nỗi hận của tôi, không chống đỡ qua được mùa thu thứ nhất…

Cuối mùa thu…lá rụng bay đầy….

Bởi vì, sắp sửa phải ly biệt……

Sau sẩy thai, lần đầu tiên tôi chủ động hẹn gặp anh. Cả hai chúng tôi bình tĩnh ngồi trong căn phòng nhỏ trong nhà…

Trên bàn có lá đơn ly hôn đã kí sẵn tên tôi….

Visa, hộ chiếu, tôi đã sớm bí mật làm xong. Chỉ là tôi không muốn bất kì ai biết, tôi sắp đi đến đất nước nào….

Ngay cả bản thân tôi cũng không biết, tôi cần bao nhiêu thời gian để chôn vùi tất cả….Hai năm? Bốn năm? Tám năm? Hoặc có thể là….lâu hơn nữa….

Anh cầm bút, lâu, thật lâu….cũng chưa hạ bút kí tên mình….

Khuôn mặt anh tái nhợt, quai hàm gầy yếu, cũng không ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lẽo của tôi một lần nào.

“Ký đi, Bắc Bắc, em không còn nhiều thời gian nữa!”

Tôi không còn nhiều thời gian nữa, bởi vì rạng sáng ngày mai, tôi phải rời khỏi thành phố này…

“Có thể nói cho anh biết, em sẽ đi đâu không? Ít nhất, chúng ta còn liên lạc được!” Giọng anh rất nhẹ, cũng rất cố chấp.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu….Tương lai của tôi, đã không thể để cho anh tham dự vào nữa….

“Nếu muốn tốt cho em, thì đừng hỏi nữa, kí tên đi.” Tôi bình tĩnh thúc giục.

“Thật sự hận anh như vậy sao? Ngay cả đi nơi nào, cũng không đồng ý cho anh biết?….” Anh cầm bút, khoé môi khẽ động, khó khăn làm cho môi mỉm cười, đáng tiếc… anh thất bại.

Tôi nhắm mắt, im lặng…

“Nếu đây là mong muốn của em….anh ký…” Anh gật đầu, nhắm mắt, che dấu nỗi đau đớn.

Đường đường chính chính, anh hạ bút kí tên mình lên

Đè nén giọt nước mắt xúc động xuống, tôi cầm lấy lá đơn ly hôn, khổ sở cuối đầu chào, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

“Có thể ở lại chốc lát không? Ít nhất, cũng ăn một bữa cơm, rồi hãy đi.” Anh vẫn ngồi chỗ cũ, đưa lưng về phía tôi, hỏi thật bình tĩnh.

Bước chân của tôi chậm lại…Không có cách nào quay đầu, cũng không thể tuyệt tình bước đi.

Anh cũng đã đứng dậy, đi vào nhà bếp…..Trong nhà bếp vang lên âm thanh của xoong nồi, chén bát…

Khoé mắt của tôi thoáng chốc ướt át…Tôi nhịn không được, đi vào nhà bếp. “Bắc Bắc, đừng nấu gì cả, hơn tám giờ rồi, em cũng đã ăn….”

Anh vẫn đưa lưng về phía tôi, cố chấp, bận rộn bật lửa bếp lên, rửa rau, cắt củ… không để ý xuống ngón tay đã bị dao cắt trúng, máu đã chảy ra….. “Rất nhanh,..rất nhanh là có thể ăn rồi….”

“Bắc Bắc….” Cuối cùng chịu không nổi, tôi tiến lên, ôm phía sau thắt lưng anh. “Đừng như vậy! Em không hận anh nữa! Em không trách anh nữa! Thật sự!…….Anh không cần khổ sở!”

Anh chậm rãi xoay người, cúi đầu ôm tôi thật chặt….thật chặt…

“Đừng đi….” Anh cúi đầu nói, tình cảm yêu thương đè nén bấy lâu như con mãnh thú được thả ra khỏi lồng.

Tôi ở trong lòng anh lắc đầu. “Em phải đi, vì quá đau lòng….Nếu không đi, thật sự ngay cả thở em cũng cảm thấy đau….”

“Em vẫn hận anh….” Trong ngực anh phát ra tiếng cười nhẹ đau đớn.

“Không hận! Thật đó! Bởi vì, bất luận có như thế nào thì anh vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Em không có cách nào hận anh….”

Cho dù mất đi tình yêu, ít nhất chúng tôi còn giữ lại được một thứ tình cảm trân quý khác. Không bất kì ai muốn làm to chuyện ra, có tổn thương đi nữa cũng gạt bỏ không được tình cảm tốt đẹp dành cho nhau.

“Em cũng là…..người quan trọng nhất trong cuộc đời anh ….” Anh đem đầu của tôi đặt nơi vị trí trái tim anh, không muốn thả tôi ra.

……

Đêm hôm đó, chúng tôi trở thành vợ chồng chân chính….

Đêm hôm đó, anh đem bản thân mình trở thành tế phẩm, bồi thường tiếc nuối của tôi.

Đêm hôm đó, đã đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu yêu dấu của tôi.

Đêm hôm đó, tôi hét lớn một lần cuối cùng, “Bắc Bắc, em rất yêu anh!” Từ nay về sau, anh ở trong trí nhớ của tôi, chỉ có thể là người anh trai….

Trời sáng rồi, vì thế… chỉ có thể nói tạm biệt….

Chương thứ sáu — Giải vây [thượng]

Parislà một thành phố cực kỳ lãng mạn, tuy rằng tôi có chút sợ hãi vì không rành ngôn ngữ, nhưng cảnh đẹp lại làm tôi say mê.

Quảng trườngParislà nơi mà những người yêu nhau thường hay hẹn hò, dưới ánh mắt chói chang của mặt trời hay là dưới ô dù của ngày mưa,Parisluôn luôn dõi theo hình ảnh ngọt ngào hoặc là cảm giác thất vọng. Một số sự chờ đợi nó có thể kéo dài mãi mãi, để trong nháy mắt có thể trở thành điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời con người. Khắp quảng trườngParisnơi nơi đều tỏa ra mùi thơm của hoa, dòng nước chảy xuôi ngọt ngào như nốt nhạc ưu thương. Có rất nhiều người đã cầu hôn ở đây, có người hạnh phúc ngọt ngào, nhưng cũng có nhiều người ở nơi này nén lệ ưu thương kết thúc mối tình của mình. Mỗi ngày con tàu Beteaux-Mouches đậu ở ven sông Seine đều chạy dọc từ tháp Eiffel đến Saint-Michel mới dừng lại, những cặp đôi yêu nhau ở trong nhà ăn hưởng thụ bữa tối, ánh sáng của những ngọn đèn chiếu xuống mặt nước làm phản chiếu hình ảnh ngược của thành phố hoa lệ, sông Seine chậm rãi chảy xuôi như lời thề của những người yêu nhau, vĩnh viễn không ngừng lại.

Paris, Paris…. Nơi này làm cho người ta tin rằng nó chính là thủ đô của tình yêu.

Trời tối dần, tôi cầm trên tay tờ giấy tiếng Pháp đã phiên dịch của người phục vụ trong khách sạn đưa, ra ngả tư hỏi thăm đường…

Ở lạiParismột đêm cuối cùng này, tôi muốn đi câu lạc bộ đêm Moulin Rouge* rất nổi tiếng trên thế giới để xem biểu diễn. (*Moulin Rouge là một câu lạc bộ chuyên biểu diễn các tiết mục múa rất hấp dẫn…và cũng có những màn múa rất gợi dục.)

Đi dạo vòng quanh, lúc sắp đến nơi thì…….

“Bùm” một tiếng, cổ tay của cô bị một người dùng lực đẩy mạnh đụng vào vách tường…Một người da đen, cướp lấy túi sách của tôi bỏ chạy thật nhanh

“Ăn cướp! Ăn cướp!”*. Tôi lớn tiếng kêu cứu, nhưng không có bất cứ kẻ nào chạy tới giúp. Những người qua đường tóc vàng mắt xanh kia, chỉ là lạnh lùng liên tiếp nhìn tôi. (*nguyên bản : robbery)

Thì ra, những kẻ đầu đường xó chợ ởParis, Pháp cũng tầm thường như vậy.

“Mẹ kiếp”*. Tôi ảo não thốt ra lời thô tục, đẩy đám người ra, chạy theo hướng tên da đen kia mà điên cuồng rượt theo. (*nguyên bản: shit : cứt thật, mẹ kiếp…ect.. một dạng tiếng chửi tục )

Trong túi sách chứa tất cả gia tài của tôi! Tiền mặt, tài khoản ngân hàng, thậm chí còn có vé đi xem biểu diễn ở Moulin Rouge.

Đuổi theo khoảng năm mươi thước, tôi uể oải phát hiện, tên cướp da đen kia đã không thấy bóng dáng nữa, mà tôi, ngay cả giày cao gót đều đã hư hỏng!

Tôi oán hận đứng trước căn nhà kiểu cũ, quả thật muốn hung hăng đá mấy cái vào vách tường cho thoả mối hận trong lòng.

Tôi nên làm cái gì bây giờ!? Không nghĩ chuyện xui xẻo như vậy lại xảy ra với tôi.

Một người đàn ông trung niên thấp bé, gầy yếu người Pháp, giữ chặt tay của tôi, nói với tôi một tràng tiếng Pháp dài.….

Vì không biết tiếng Pháp nên tôi dùng tiếng Anh trả lời ông ta. “Tôi xin lỗi, tôi không nói được tiếng Pháp”*. (*nguyên bản: I’m sorry I don’t know how listen French)

Nhưng ông tahiểu tiếng Anh. Ông ta nói không ngừng, dường như là đang hỏi tôi cái gì đó…..Hỏi đường? Có vẻ không đúng lắm….

Tôi nghe hoa cả đầu chóng cả mặt cũng không hiểu, đành phải dùng từ đơn giản nhất nói. “NO! NO!NO!” Hết lần này tới lần khác trả lời ông ta.

Nhưng không biết vì sao, ông ta bắt đầu lo lắng lôi kéo tay của tôi, bộ dạng dường như muốn tôi giúp đỡ cái gì đó…

Tôi hoảng hốt, người đàn ông trung niên này mạnh quá, tôi giãy dụa mà cũng không thoát khỏi tay ông ta được.

Đột nhiên, phía sau một một ngõ nhỏ truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng giàu từ tính.

“LePrésident,celadevraitêtreMisspassagers,simplementdepassagedansla.” Là tiếng Pháp, quả nhiên là ngôn ngữ tốt nhất trên thế giới. Đột nhiên cô cảm thấy, tiếng nói từ người kia có âm điệu giống như từ tiếng đàn violon ngọt ngào.

Tôi cùng người đàn ông Pháp đồng thời xoay người lại…

Một người đàn ông tóc đen, mạnh mẽ cao lớn từ trong ngõ nhỏ đi ra. Anh ta khách khí nói chuyện gì đó với người đàn ông trung niên…

Tôi chú ý thấy, ngoài cao to ra, anh ta thật bình thường. Giống như một người Trung Quốc nào đó đi ngang qua đường mà tôi vẫn gặp hàng ngày, nhưng tiếng nói anh ta dễ nghe đến nỗi làm cho người ta cảm thấy an toàn. Đôi mắt anh ta toả ra sự ấm áp, làm cho người ta không muốn rời đi, nụ cười trên mặt anh trong suốt, không hề có tạp chất.

Anh ta bình thường,…thật bình thường, bình thường nhưng lại làm cho người ta không thể dời ánh mắt.

Sau khi người đàn ông trung niên kia cùng anh ta trao đổi vài câu xong, ông ta chấn động, nhanh tay buông lỏng tôi ra, không ngừng ra dấu giải thích.

Anh ta mỉm cười nhẹ, sau đó dùng tiếng Anh hỏi tôi có bị người đàn ông trung niên mạo phạm gì không…

Tôi lắc đầu, ngoại trừ dưới tình thế cấp bách ông ta kéo lấy tay tôi, ngoài ra không có cử chỉ mạo phạm nào.

Vì thế, anh ta nhã nhặn, lịch sự giải thích cùng người đàn ông trung niên kia vài câu….Sau đó, chỉ thấy ông ta chạy đi theo hướng mà ông ta đã đi tới..

Anh ta vẫn mỉm cười nhìn bộ dạng mất hồn của tôi. Anh dùng tiếng Anh hỏi thêm, nhưng tôi còn hoảng hốt không trả lời, vì thế, anh dùng tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Mã lai, tiếng Trung Quốc….hỏi tôi đến từ nước nào…

Anh ta tười cười thật dịu dàng, thật ôn hoà, tôi vừa rồi quá sợ cũng đã bình phục lại.

“Tôi là người Trung Quốc.” Tôi dùng tiếng Trung nói vói anh ta.

Anh ta thì sao nhỉ? Quá mức dịu dàng….nhìn không giống người Nhật Bản!

“Tôi cũng vậy.” Anh ta dùng tiếng Trung thuần khiết trả lời tôi, còn cười lớn hơn nữa.

Mấy ngày nay ở nước Pháp, khổ sở vì không rành ngôn ngữ, nhìn thấy đồng hương, tôi kích động. “Tôi đến từ thành phố X Trung Quốc, anh ở đâu? Anh là người thành phố nào?”

Anh ta hơi kinh ngạc, nhưng nụ cười vẫn không giảm. “Tôi cũng ở thành phố X, thật trùng hợp.”

Trùng hợp như vậy, thật làm cho người ta khoái trá! Tôi trả lại cho anh ta một nụ cười vui mừng thật to.

“Cô đi du lịch à? Cô bị lạc đoàn sao?” Anh ta hỏi tôi.

“Tôi đi du lịch chỉ có một mình! Còn anh thì sao?” Tôi vui vẻ nói với anh ta, không biết vì sao, đối với anh ta, tôi có một cảm giác thật thân thiết. Có lẽ, bởi vì khó gặp người đồng hương ở nước ngoài…

“Tôi đi thăm người nhà.” Anh ta nhìn tôi do dự một chút, rồi nói với tôi. “Cô không nên dừng lại ở ngõ nhỏ này.”

“Vì sao?” Tôi nghi hoặc hỏi. “Tôi định hỏi anh, vừa rồi anh cùng người Pháp kia nói cái gì?”

“Chưa nói cái gì hết, chỉ nói cho ông ta biết, cô là khách du lịch, tình cờ đi ngang qua mà thôi.”

“Vì sao ông ta lôi kéo tôi như vậy?” Tôi là người tò mò, thích biết rõ ngọn ngành mọi chuyện.

“Bởi vì dừng tại ngõ nhỏ này chỉ có hai loại người, đó là: Phụ nữ cần tiền và đàn ông cần giải quyết sinh lý.” Anh ta mỉm cười bình tĩnh nói cho tôi biết.

“A!” Tôi đứng chết trân, tuy rằng anh ta nói thật uyển chuyển, không cần nói trắng ra, người nghe cũng hiểu được. Trách không được vừa rồi người đàn ông trung niên kia…..Nhưng anh ta cũng là theo ngõ nhỏ kia đi ra nha, chẳng lẽ……..

“Nơi này gái bán hoa đều làm nột trợ, cho nên ngõ nhỏ này thoạt nhìn không giống làng chơi, nhưng kỳ thật rất nổi tiếng ở Pháp.” Khoé môi anh ta khẽ nhếch lên, lúc anh ta nói tiếng Trung, tiếng nói trầm hơn cả phát thanhviên trong radio. “Chúng ta đi ra ngoài kia đi.”

Tôi gật đầu, đi theo anh ta ra khỏi ngõ nhỏ chết tiệt đó.

Không biết vì sao, anh ta cho tôi một cảm giac an toàn khó hiểu, loại cảm giác này trước nay chưa bao giờ có. Thậm chí làm cho tôi không muốn nghĩ nhiều về việc anh ta cũng mới từ ngõ nhỏ ấy bước ra.

Anh ta ra đến nơi đậu chiếc xe màu đen, quay đầu lại nhìn thấy cô lắc lắc đôi giày cao gót bị hỏng, lịch sự hỏi tôi. “Cô có cần tôi tiễn một đoạn đường không?”

“Nếu…… Có thể……” Tôi ngửa đầu nhìn vào đôi mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp của anh ta, trong lòng cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua…

Vì sao một bộ dáng bình thường như vậy, lại làm cho người ta có cảm giác thoải mái? Tựa như tiếng thì thầm của mùa xuân, làm cho người ta nhịn không được mà đến gần, bởi vì lại gần có thể nghe được mùa xuân về, trăm hoa đua nở.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+