Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trời sáng rồi, nói tạm biệt – Quyển 5 – Chương 05-06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương thứ năm — Gặp lại

Một tuần trôi qua thật mau, ngoài thời gian đi làm, Bắc Bắc hầu như đều ở cùng tôi. Thậm chí ngay cả khi đi làm, mặc dù không rảnh, anh cũng sẽ vài lần gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho tôi.

Mà tôi ở nhà nhàn rỗi quá sinh hư, mỗi ngày ngủ từ sáng sớm đến chiều tối, đến giờ ăn cơm bị anh lôi từ trong chăn ra, bắt ăn no rồi lại chui vào trong chăn tiếp tục ngủ. ((*_*))

Tôi cũng nói chuyện với Đại Đồng qua điện thoại, nhưng hình như tâm sự của Đại Đồng rất nặng nề và ảo não.

Hôm nay thời tiết rất tốt, tôi cũng ngủ dậy trễ, đúng lúc Đại Đồng gọi điện rủ tôi đi xem cô ấy thử áo cưới…..tôi quá vui sướng liền đồng ý ngay.

Đến cửa hàng áo cưới, phát hiện ra sắc mặt của Đại Đồng rất kém. Chiếc áo cưới thanh khiết hoa lệ, ngược lại càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, không có một chút ánh sáng của cô ấy. Cô gái làm việc trong cửa hàng cũng nói cô ấy gầy đi, vòng eo cũng gầy đi mất đến những hai tấc Anh.

Đại Đồng vẫn ôm chiếc áo cưới trắng noãn trong tay, ngẫn ngơ trôi hồn về một nơi nào đó.

“Cậu làm sao vậy?” Tôi lo lắng hỏi, nhìn biểu hiện của cô ấy, hình như có tâm sự thật não nề.

“Không có gì, chỉ là đột nhiên không muốn kết hôn nữa.” Cô ấy cười, thản nhiên trả lời.

“Cậu lại bắt đầu đùa cái gì đây? Chuyện này mà cậu cũng đùa giỡn được sao?” Tôi ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói vậy.

“Sao cậu và anh ấy đều phản ứng giống nhau như vậy nhỉ? Nhưng mình không phải nói đùa?” Cô ấy vẫn ôm chặt chiếc áo cưới trắng tinh vào lòng, vẻ mặt phiền muộn. “Mình luôn luôn suy nghĩ, sau khi kết hôn, mình sẽ hạnh phúc sao? Anh ấy s hạnh phúc sao? Nghĩ đi nghĩ lại về cuộc hôn nhân này, mình càng ngày càng không có tự tin.”

“Đã lấy giấy hôn thú rồi, thiệp cưới cũng đã gởi đi, bà con bạn bè đều biết cả…chỉ còn nửa tháng nữa thì các cậu đã cử hành hôn lễ…. Đại Đồng, đừng đùa…..” Đây chẳng lẽ là lời đồn của triệu chứng sợ hãi “tiền hôn nhân” sao?

“Lấy một tờ giấy hôn thú chỉ mất có nửa tiếng, mà viết một đơn ly hôn, bình thường chỉ mất có ba phút….Cuộc đời không phải là đều như vậy sao? Huống chi, bọn mình ngay cả hôn lễ cũng không có cử hành……”

“Cậu đừng có nói đùa nữa……” Tôi nheo mắt chỉ tay vào cô ấy, vẻ mặt uy hiếp…chỉ có ngón tay tôi khẽ run lên, tiết lộ tôi rất khẩn trương.

Phút chốc, Đại Đồng đột nhiên che miệng cười. “Nhìn cậu kìa! Cậu đúng thật là dễ bị gạt nha!” Ngay tức khắc, nụ cười tinh nghịch trở lại trên gương mặt cô ấy.

Tôi thở một hơi thật dài nhẹ nhõm, nhưng không biết vì sao trong lòng luôn cảm thấy bất an…..

“Chị ơi! Xin đưa áo cưới lại cho chúng tôi, chúng tôi giúp chị chỉnh sửa một chút.” Nhân viên cửa hàng lịch sự nói với Đại Đồng.

Nụ cười của Đại Đồng vẫn sáng như ánh nắng, bàn tay bé nhỏ cô ấy dùng sức đong đưa. “Không cần, không cần đâu, sửa lại cũng vô dụng.”

Tôi cả kinh. “Cái gì mà sửa lại vô dụng.” Các dây thần kinh của tôi đều căng lên hết rồi.

“Có thể còn gầy hơn, cũng có thể sẽ mập hơn. Nửa tháng cuối cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có trời mới biết… Trước hai ngày làm đám cưới mình tới thử lại là tốt rồi.” Cô ấy cưới ra, kéo tôi đi ra ngoài…mặt vẫn còn cười tủm tỉm.

Tôi đang muốn nói thêm cái gì nữa thì điện thoại vang lên, một tiếng nói trầm thấp truyền đến. “Đang ở nơi nào?”

Là Bắc Bắc.

“Đang giúp Đại Đồng thử áo ở cửa hàng áo cưới.” Tôi liếc nhìn Đại Đồng một cái, thấy cô ấy không để ý tới, tôi tránh đi tới một góc, dịu dàng hỏi. “Có việc gì sao?”

“Hai tuần nữa là đến hôn lễ của Đồng Hoa, phải không?” Anh hỏi lại.

“Đúng vậy.”

Anh im lặng một lát, sau đó lại hỏi. “Bọn em còn thử áo lâu không?”

“Đã xong rồi, mời bọn em ăn cơm hả?”

“Ừ, anh có một người bạn tốt, muốn giới thiệu cho em biết, nhờ cô ấy giúp em tìm một công việc. Buổi tối mình cùng cô ấy ăn một bữa cơm, nói chuyện một chút, được không?”

Bắc Bắc bắt đầu tìm công việc cho tôi? Tôi nhàn rỗi mới chỉ có một tuần thôi nha….Chưa gì đã bị người ghét bỏ, anh quá ngược đãi tôi!

“Nhưng em còn chưa có chuẩn bị…..”

Tôi chưa kịp nói xong, đã bị anh ngắt lời. “Em phải ở lại thành phố X, em đã trở về rồi, anh sẽ không bao giờ cho em rời đi nữa.”

Tôi sửng sốt nhưng không nói thêm gì….

“Hứa với anh, em sẽ không đi nữa, được không?” Tiếng của anh nhẹ hẳn xuống. “Ở thành phố X có rất nhiều công việc thích hợp với em, không thua so với Hàn Quốc đâu. Nếu em không thích công việc này, anh sẽ tìm cho em công việc khác, tìm đến khi nào em vừa lòng mới thôi, được không?”

Tôi có thể nói “không” sao??…..

“Được.” Tôi gật đầu.

“Vậy em với Đồng Hoa cứ đi dạo một vòng, anh đi đón người bạn xong, sẽ quay lại đón em.” Nghe được câu trả lời của tôi, tiếng của anh vô cùng vui sướng.

“Không cần đâu, nơi này phố xá sầm uất, lúc anh chạy xe lại đây không chừng lại kẹt xe. Anh nhắn tin địa chỉ cho em, em sẽ tự mình qua đó.” Tôi cười rồi cúp điện thoại.

“Quan hệ hai người thật tốt, mình rất ngưỡng mộ cậu.” Đại Đồng nhíu mày, oán giận nói.

“Bởi vì trong câu chuyện bọn mình, không có ai sai cả, chỉ sai chính là không thể yêu thôi.” Tôi ôm cánh tay cô, thân thiết mời. “Đi cùng nhé?”

“Không được.” Đại Đồng xua tay. “Mình còn không muốn nói những câu “mạo phạm” anh ấy, chọc cho cậu tức giận.”

Tôi cười to, vô cùng thân thiết nói. “Mình làm sao có thể tức giận chứ? Các cậu đều là những người mà mình yêu nhất!”

Kết quả cuối cùng là Đại Đồng vẫn không đi.

Tôi mở điện thoại xem qua địa chỉ, đi hết một vòng khu phố, cuối cùng cũng tìm được nhà hàng sushi Nhật có tên “Cư Kinh Ốc”.

Đẩy cửa nhà hàng sushi Nhật ra, bên trong nhà hàng tao nhã cổ kính hấp dẫn, mặt tiền của nhà hàng không lớn, nhưng không khí bên trong đều đậm truyền thống văn hoá Nhật.

Sáu giờ là giờ dùng cơm cao điểm nhưng khách khứa thưa thớt, có vẻ kinh doanh không tốt lắm.

Phong cách làm sushi của Nhật, ở Trung Quốc có rất nhiều người ăn không quen.

Nhưng ở Hàn Quốc, rất nhiều người thích cách làm sushi của Nhật, vì thế tôi cũng từ từ có thể nhấm nháp hương vị của sushi.

Nguyên liệu làm món ăn để trên bàn, bên trong có một người đàn ông trầm ổn mặc quần áo màu đem đang chuyên chú làm thực phẩm.

Tuy rằng anh ta cúi đầu, bộ dáng cắt đồ rất nhuần nhuyễn, nhưng liếc mắt qua thôi cũng có thể nhìn ra anh ta cũng không phải là người Nhật Bản.

Anh ta không giống người đầu bếp làm sushi, nhưng chỉ vì muốn biểu hiện sự chuyên nghiệp mà cố ý mặc vào trang phục Nhật Bản. Chưa có nếm thử đồ ăn anh ta làm, nhưng ấn tượng đối với anh ta đã thật tốt. Tôi đến gần hơn, ngồi trên chiếc ghế cao xoay tròn trước mặt anh ta.

Người đàn ông vẫn cúi đầu, chăm chú nhìn vật liệu, vị trí của tôi vừa vặn nhìn đúng đôi mắt nhìn xuống và khoé môi ấm áp của anh

Lạ thật……nhìn quen quen như đã gặp qua ở nơi nào đó….

Rốt cuộc, người đàn ông cảm giác được ánh mắt nhín chăm chú của tôi, anh ta nâng mắt lên, theo thói quen nghề nghiệp mỉm cười. “Xin chào quý khách, xin hỏi có cần giúp đỡ gì không?”

Vừa nói xong, anh ta giật mình…..mà tôi cũng đồng thời giật mình…

“Thôi….. Hải Kỳ……” Tôi vui mừng kêu tên của anh ta.

“Là cô……cô gái nhỏ ở nước Pháp…….” Nụ cười nở rộ của anh ta ấm áp như gió mùa xuân…

Trên cuộc đời này, bất cứ nơi nào cũng có thể xảy ra câu chuyện tương phùng.

Chương thứ sáu — Trời sinh một đôi

“Anh là đầu bếp làm sushi?” Lúc ở nước Pháp, tôi còn nghĩ anh ta là một thương nhân.

Anh ta mỉm cười, hơi hơi vuốt cằm nói. “Cứ coi là vậy đi.”

“Một tuần trước tôi đã chuyển tiền vào ngân hàng cho anh rồi, anh có nhận được không?” Tôi nhanh chóng thanh minh chuyện quan trọng.

Về đến Trung Quốc, ngày hôm sau tôi mượnBắc Bắc mang đến ngân hàng gửi trả.

“Tôi không có chú ý đến.” Anh ta vẫn cười thật dịu dàng.

“Ồ…..” Tôi cảm thấy mất mát một chút, xem ra anh ta chỉ coi tôi không phải là kẻ lường gạt, ngoài ra thật sự không có hứng thú gì.

“Tôi không có lý do gì để hoài nghi cô.” Anh ta nhẹ nhàng giải thích.

Nụ cười của anh ta như hơi ấm mùa xuân, tôi cũng kìm lòng không được mà nở nụ cười, được người khác tin tưởng cảm giác thật vui sướng.

Ngồi đối diện lẫn nhau mỉm cười, vẫn còn một chút xa lạ nhưng không ngăn cản thiện cảm mà chúng tôi dành cho nhau. Tôi với anh ta giống như quen biết từ lâu, từ lâu lắm rồi…

“Sao không để số điện thoại lại cho tôi? Tôi rất muốn mời anh ăn một bữa cơm.” Khi câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, tôi cảm thấy mình hơi vội vã.

“Bữa cơm như vậy thật làm cho tôi có cảm giác như được hưởng một món lợi kếch xù….. hơi xấu hổ nên không muốn.” Anh ta cười lắc đầu.

Anh ta là một người đàn ông dễ xấu hổ, tôi hoảng hốt nhớ lại vẻ mặt mất tự nhiên, hai tai đỏ ửng của anh ta dưới ánh đèn đủ mọi màu sắc trong câu lạc bộ Moulin Rouge.

Tôi muốn nói thêm thì đột nhiên góc áo anh ta khẽ động một chút, một tiếng nói trẻ con trong trẻo nhẹ nhàng vang lên. “Papa…. Con đói bụng…..”

Papa? Ánh mắt tôi nhìn theo hướng tiếng nói trong trẻo của cậu bé kia. Một khuôn mặt thanh tú, một cậu bé khoảng tám tuổi vẻ mặt điềm tĩnh đang kéo vạt áo của anh t

Cậu bé thật kháu khỉnh…. Tôi nhịn không được nhẹ nhàng tán thưởng ở trong lòng.

Anh ta vội vàng cúi đầu nhìn, dùng tiếng nói nhỏ nhẹ hỏi. “Con muốn ăn trước hay là chờ cô con cùng chú Trầm lại đây?”

Ánh mắt cậu bé muốn từ chối nhưng lại do dự một chút, sau đó buông lỏng vạt áo anh ta ra nói. “Con chờ chú Trầm!”

Sau đó cậu bé lẳng lặng ngồi ở một góc…..Thật im lặng, một cậu bé rất im lặng, tôi chống cằm nhìn cậu bé rồi lại nhìn qua Thôi Hải Kỳ.

Thì ra, anh ta đã có gia đình, còn có một đứa con đáng yêu làm người ta nhịn không được muốn cưng chiều… thật là hạnh phúc.

Một người chồng tính tình tốt, một đứa con đáng yêu như vậy, người phụ nữ nào đó thật là có phúc quá. Khoé môi của tôi nhếch lên nụ cười hâm mộ.

“Cô chờ bạn à? Có cần tôi giúp cô đặt sẵn chỗ ngồi không?” Trên khoé môi của Hải Kỳ vẫn còn nụ cười ấm áp đó.

“Tôi chờ bọn họ tới, chắc họ cũng sắp đến rồi.” Tôi lắc đầu, vừa mới dứt lời, cánh cửa gỗ bị đẩy ra.

Một người đàn ông tướng mạo sạch sẽ, trong suốt không có tỳ vết nào, lại mang theo hơi thở trầm ổn giống như một ly trà ngon đẩy cửa bước vào. Anh liếc nhìn thấy tôi, liền nở nụ cười…Một nụ cười như đoá hoa sen trong nước, rất dễ dàng cướp đi hơi thở của người khác.

“Anh trai

Tôi vừa đưa ra lời chào thì ở một góc sáng sủa cũng cùng vang lên một tiếng vui sướng. “Chú Trầm!” Ngay sau đó một thân hình nho nhỏ nhào vào lòng anh.

Bắc Bắc ngồi xổm xuống, ôm lấy đứa bé “Tiểu Già*”. (Từ “Già” này hay dùng trong Phật giáo)

“Chú Trầm, đã mấy ngày rồi Tiểu Già không gặp chú nha!” Cậu bé ôm cổ anh, biểu hiện vui mừng giống như có được một đồ chơi mình yêu thích nhất.

Cậu bé ở trong lòng anh cũng có tính cách điềm tĩnh như anh.

“Tiểu Già thật nhớ cậu lắm, ngay cả người làm papa như tôi cũng phải ghen tị.” Phía sau lưng cô, Hải Kỳ cười ôn hoà nói.

“Ghen cái gì chứ?” Cửa gỗ lại bị đẩy ra, một tiếng nói thanh thoát, dịu dàng phát ra từ một cô gái xinh đẹp như một viên minh châu, cầm theo hai bình sữa bước vào….

Tôi ngơ ngẩn cả người, không, phải nói là như sét đánh!.

Bởi vì, bởi vì….

“Hình như Tiểu Già thích Chú Trầm nhiều hơn là thích papa rồi.” Hải Kỳ nhẹ nhàng trêu ghẹo, tôi lại nhạy cảm nhận thấy có chút cảm giác quái lạ.

“Anh trai nói mà không sợ người ta chê cười!” Cô gái cười dịu dàng ấm áp, đẹp như màu ánh mặt trời lúc hoàng hôn.

Tôi dường như hít thở không thông, tưởng chừng sắp ngừng thở, cả hai bàn tay đều run nhè nhẹ. Tôi dùng sức lấy bàn tay trái bóp lên bàn tay phải không cho biểu hiện sự sợ hãi run rẩy bán đứng mình.

Thôi Nhược Hàm!

Một người con gái có mái tóc dài mềm mại như tơ, xinh đẹp dịu dàng, cử chỉ yên tĩnh đang đứng ở đó chính là cô ấy!

Hơn thế nữa, Thôi Hải Kỳ là anh trai của cô ấy….Duyên phận gì đây?

“Cô….Cô…” Cậu bé nhỏ giọng gọi….giọng nói của nó thật mong manh yếu ớt.

“Tiểu Già, ngoan….” Cô ấy giấu tiếng thở dài, trong mắt chứa nhiều ảm đạm. “Đến đây cho cô ôm….” Cô ấy nhận lấy cậu bé từ tay Bắc Bắc, đau lòng ôm vào ngực, vẻ mặt cậu bé thoả mãn dựa vào trong lòng cô ấy…. Tay kia vẫn còn lưu luyến kéo góc áo của Bắc Bắc.

“Y Y, lại đây.” Bị cậu bé kéo góc áo, Bắc Bắc đành phải bất đắc dĩ ngoắc tôi lại đó.

Tôi cứng đờ cả thân, đôi chân bước đi không ngừng run rẩy….

Trái tim sợ hãi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực……Muốn bỏ chạy, thật sự rất muốn bỏ chạy….

“Y Y.” Tiếng anh thúc giục tôi.

Tôi cứng người nhưng vẫn kiên trì bước tiếp…..

“Y Y, giới thiệu với em, đây là bạn tốt của anh Thôi Nhược Hàm.”

“Nhược Hàm, đây làanh có nói qua với em đó, em gái…….của anh….Mong em chiếu cố cô ấy nhiều.”

Anh giới thiệu chúng tôi với nhau, khi nói ra hai chữ “em gái”, anh dừng lại một chút….giọng anh mang theo sự bất đắc dĩ không dễ phát hiện được.

“Xin chào, gọi chị là Nhược Hàm được rồi.” Thôi Nhược Hàm hào phóng mỉm cười, một tay cô ấy vẫn ôm chặt Tiểu Già trong lòng, một tay ấm áp vươn ra.

“Xin chào…” Ở hoàn cảnh này làm tôi không ngừng đổ mồi hôi lạnh.

Tôi thiếu tự nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy….Quá mức căng thẳng, giống như một học sinh tiểu học làm chuyện xấu không dám đối mặt với giáo viên chủ nhiệm….

Cô ấy vẫn cười rất lớn, cũng không có hờn giận gì….

Thì ra…thì ra….Người Đại Đồng nói đến chính là cô ấy!

Thì ra…thì ra….Mối tình đầu thơ dại của Bắc Bắc do một tay tôi phá hoại….một lần nữa đang đâm chồi nảy lộc.

Ngực của tôi bị một khối đá lớn không chút thương tình đè nặng… thật nặng…

Ngay cả khi thở, cả lồng ngực đều đau đớn…

……

Chúng tôi ngồi bên một chiếc bàn gần cửa sổ, cô ấy vẫn ôm cậu bé ở trong lòng.

Y, nhìn xem muốn ăn món gì? Hôm nay anh trai của em đãi , đừng khách sáo nha, cứ việc chọn món đắt tiền vào?” Cô ấy đưa thực đơn cho tôi.

“Hey, tuy rằng anh có nhờ vả em thật, nhưng em cũng đừng dùng chiêu này mà giết anh chứ, muốn thay anh trai của em kiếm lời à?” Khó khi nào thấy được đôi chân mày đẹp của Bắc Bắc nhếch cao lên, nụ cười trêu trọc khoái trá.

Tôi ngồi im không một tiếng động, rủ mắt xuống nhìn Thôi Nhược Hàm ngồi đối diện rồi nhìn qua Bắc Bắc ngồi bên cạnh mình.

Hai người họ…. thật sự làm cho người ta có cảm giác xứng đôi, có thể hình dùng ra bốn chữ ‘trời sinh một đôi’.

Bất kể là tính cách hay tướng mạo…đều tương xứng làm cho người khác tự thấy hổ thẹn…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+