Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trời sáng rồi, nói tạm biệt – Quyển 5 – Chương 11-12 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương thứ mười một — Một câu chuyện xưa [trung]

Mười năm đã trôi qua rất nhanh…..

Cô càng lớn càng xinh đẹp, tựa như nụ hoa Bách Hợp được nuôi trong ở trong nhà kính.

Còn hắn trưởng thành trong nghịch cảnh gian khổ…Nhà cô luôn mong muốn giúp đỡ thì hắn không một chút nể nang đẩy ra. Hắn dựa vào đánh võ, nuôi sống bản thân mình và người cha say xỉn.

Cô, là một cô gái đẹp tựa trăng sao trên thành người tình trong mộng của các nam sinh.

Hắn, lưu manh với nụ cười bất cần….làm điên đảo các nữ sinh trong trường.

Cô, tránh ở một chỗ tối….cứ cách một thời gian lại vụng trộm đi nhìn hắn…

Lo lắng, sợ hãi hắn vẫn còn bị ngược đãi….Sợ hắn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.

Phát hiện được cô rình nhìn mình, hắn luôn dùng ánh mắt lạnh như băng đá trừng cô…

Sự dịu dàng của hắn, vui vẻ trêu đùa của hắn…. Chưa bao giờ từng phô bày ra với cô.

……

Cho đến khi cô quen biết được một nam sinh viên trong trẻo như nước mặt hồ…

……

Cô chú ý đến nam sinh đó là vì ban cán bộ trường mượn nhà cô để làm điểm dự cuộc họp bí mật….Trong lúc nghỉ ngơi, các nam sinh đều vây quanh cô, không ngừng hỏi han ân cần…làm cô căng thẳng đến thở không nổi.

Chỉ có nam sinh đó không chịu được ồn ào đi khỏi phòng khách, im lặng ra ngoài sân, ngồi ở trên bậc lẳng lặng nhìn hoa tàn, hoa nở.

Một cơn gió đến, hoa quế hương rụng đầy…

Nhiều cánh hoa màu cam rơi xuống trên bộ quần áo trắng tinh của anh, anh vươn những ngón tay xinh đẹp thon dài ra hứng những cánh hoa…Im lặng nhìn những cánh hoa màu da cam trong lòng bàn tay……Cảnh tượng trước mặt đẹp như trong một bức họa.

Anh sạch sẽ đến nỗi có thể rửa hết tiếng ồn ào xung quanh mình.

Cô đã nhận ra, anh tên là Trầm Dịch Bắc. Anh là một nhân vật nổi tiếng như mây như gió trong trường, anh làm cho bao nhiêu cô gái say mê xúc động, rõ ràng rất có vốn liếng về tình trường…nhưng anh lại luôn xa cách cự tuyệt, làm cho rất nhiều cô gái tan nát cõi lòng.

Rất nhiều người nói anh kiêu ngạo, nhưng cô lại cho rằng anh chỉ là không thường nói chuyện mà thôi.

……

Sau nửa tiếng nghỉ ngơi, cuộc họp tiếp tục…cô chuẩn bị đi ra sân gọi anh, đã kinh ngạc phát hiện…Anh vẫn còn ngồi bên hoa viên cùng với ông nội tính tình quái gở của cô.

Khó thấy được, ông nội của luôn nghiêm túc trên mặt đang tươi cười hoà ái.

Khó thấy được, khoé môi anh lộ nụ cười nhẹ, nụ cười thư thái từ đáy lòng.

Thật là một kì tích, một người già tính tình quái gở, một người trẻ rất tiết kiệm lời…lại tán gẫu thật sự vui vẻ.

Anh đúng là một nam sinh tài ba.

★……★……★

Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm……

Một chàng thiếu niên trong trẻo như nước mặt hồ lại đến gõ cửa nhà cô…Dĩ nhiên, anh không phải tìm cô.

Lần đầu tiên, có người không nhìn đến dung mạo của cô, loại cảm nhận này làm cho cô vui thích vạn phần.

Vì thế, khi anh cùng ông nội cô nói chuyện phiếm, cô vì bọn họ mà pha trà, cũng vui vẻ ngồi một bên nghe chuyện.

Thì ra, trong tương lai anh muốn làm một bác sĩ.

Thì ra, ông nội cô luôn ít lời, nghiêm khắc lại dĩ nhiên có tri trức uyên bác sâu sắc về y học cổ như vậy….

Thì ra, khi ông nội cô còn sống là một người vĩ đại như thế…

Từ từ về sau cô cũng bị lôi cuốn theo…

Ông nội cô giảng dạy cho hai chữ “Nhân tâm” thật rung động, được nghe từ miệng của ông nội cô nói…cái bệnh uốn ván nhỏ nho kia, đều có thể đoạt đi sinh mạng rất nhiều người ở những quốc gia mà y tế còn lạc hậu làm cho cô rung động…..Cô cũng giống như chàng thiếu niên kia đã thấy được lý tưởng cần phải thực hiện.

Khi ông nội đem tay cô và tay chàng thiếu niên cùng đặt một chỗ…..thì tâm linh của cô cùng chàng thiếu niên đó cũng đã được giao hoà tiếp cận.

Bọn họ chính thức trở thành bạn tốt.

★……★……★

“Sao em lại nhìn chăm chăm vào nam sinh kia vậy?” Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, không chút để ý vang lên.

“Không……” Cô ổn định lại tâm trạng, cô mặc chiếc váy trắng noãn, không chút kiêng kị nào ngồi ở bên cạnh chàng thiếu niên trong trẻo đang nằm dưới đám cỏ xanh.

Xung quanh có rất nhiều, rất nhiều ánh mắt hâm mộ chiếu lại đây.

Sau khi cô cùng anh kết làm bạn tốt, bởi vậy thường gặp nhau..cho nên chặt đứt được rất nhiều hy vọng của cả nam lẫn nữ…Giảm bớt phiền não cho nhau rất nhiều.

Chàng thiếu niên tiếp tục nhìn sách của mình, cũng không hỏi thêm nhiều. Anh vốn không phải là người hiếu kì, vì vậy câu hỏi vừa rồi chỉ là thuận miệng mà thôi.

Một lúc sau, anh khép sách lại, phát hiện ánh mắt của cô lại vẫn nhìn vào một nam sinh cách đó không xa, đang thân mật đang ôm lấy một nữ sinh.

Anh nghiêng đầu suy nghĩ, khuôn mặt bất cần của nam sinh này rất quen thuộc…Hình như là cùng trường với hai người em gái của anh.

Theo bản năng…. Anh đối với người nam sinh phong lưu này có chút ác cảm.

“Cậu ta là ai vậy?” Chàng thiếu niên khẽ nhíu mày hỏi. Vẻ mặt Thôi Nhược Hàm biểu hiện như biết nhiều về nam sinh kia, hơn nữa anh cũng thường nhìn thấy nam sinh đó xuất hiện cách chỗ bọn họ không xa. Có vài lần còn vô tình bắt gặp ánh mắt hận thù của nam

“Cậu ấy là Nghệ…..là con trai chồng trước của nẹ nhỏ…..”

“Cậu ta dường như rất hận em.” Thiếu niên 19 tuổi này, sức phán đoán thật chính xác kinh người.

“Vâng……dường như vậy……” Cô nhẹ nhàng cúi đầu, che giấu đáy lòng khó chịu.

“Đừng nên khổ sở.” Anh chỉ có thể an ủi cô bằng bốn chữ đơn giản đó. Thật ra, anh còn có rất nhiều vấn đề hoang mang chưa có lời giải đáp…ví dụ như vì sao nam sinh kia cố tình ôm hết cô gái này tới cô gái khác, rồi lại hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mắt cô.

Namsinh kia luôn có nụ cười bất cần, giống như cố ý gây tổn thương….

“Có muốn làm bạn gái anh không?” Một câu nói ngọt ngào từ trong miệng anh thốt ra.

Tuy rằng sớm đã có chút rung động của tuổi mới lớn, nhưng sau khi hỏi ra miệng, anh vẫn cảm thấy có chút ảo não. Trước đó không lâu, anh còn khuyên bảo Y Y rằng không nên tuỳ tiện nói chuyện yêu đương.

Không biết anh làm như vậy có phải là “chỉ cho phép quan gia phóng hỏa nhưng không cho dân chúng đốt đèn” không?

“Anh… thích em à?” Biểu hiện của cô nhìn như bị hù dọa.

“Thích ư? À..ừ….có lẽ vậy……”

Ở gần với cô thật thoải mái, anh đồng ý để loại tình cảm đó xâm nhập vào lòng… Đây chắc hẳn là thích!

“Ngay cả thích cũng không thể xác định được, làm sao kết giao với em được chứ?” Khóe môi của cô đang cười, không có ngại ngùng, chỉ có tò mò.

Anh suy tư một lúc sau đó nói với cô đáp án của mình. “Chúng ta có chung lý tưởng, chung khát vọng. Sau này tốt nghiệp trường Y xong, đi làm tích lũy vài năm kinh nghiệm…..Sau đó anh muốn giống như ông nội em, đi đến các nước y tế còn lạc hậu, anh nghĩ em sẽ đồng ý theo giúp anh. Nếu cùng kết giao với những cô gái khác mà bất đồng lý tưởng thì tình yêu sẽ có xung đột.”

“Anh muốn đi qua các nước y tế còn lạc hậu? Những nơi này rất nguy hiểm, em nghe nói bà nội em lúc trẻ đã chết ở nơi đó.”

“Em sợ sao?”

Cô lắc đầu kiên định nói. “Em không sợ! Chỉ cần có cơ hội, em nhất định đi.”

Chàng thiếu niên trong trẻo cười nhẹ, anh biết anh đã tìm được người cùng chí hướng.

“Chúng ta thật thích hợp.” Anh nhẹ giọng chắc chắn.

“Anh nói thử xem chúng ta thích hợp về những phương diện nào?” Cô nhẹ nhàng hỏi, trong lòng thật sự tự hỏi hai người kết giao sẽ có kết quả sao.

Kết quả là anh thản nhiên cho cô một đáp án làm cô thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống đất. “Em rất yêu sạch sẽ, phòng ốc lúc nào cũng sạch sẽ, anh cũng như vậy.”

Rất yêu sạch sẽ, phòng ốc lúc nào cũng sạch sẽ ????

“Yêu cầu của anh thật quá thấp đi……” Có ai nghĩ đến, Hoàng tử kén vợ lại đưa ra yêu cầu rẻ tiền như vậy không? ((*_*))

“Rất thấp à? Vậy được rồi, còn một điều nữa, em nấu nướng rất giỏi.”

Cô không biết nên khóc hay nên cười, tò mò hỏi. “Còn gì nữa.”

Vì sao anh không giống như những thanh niên khác cho rằng ưu điểm lớn nhất của cô là xinh đẹp và dịu dàng?

“Em rất đơn giản, không có phức tạp.” Anh lại cho một đáp án không đồng dạng.

“Anh thường suy nghĩ rằng, con gái có phải đều phức tạp, gian xảo, trong ngực chứa trái tim giống động vật?” Anh lại nằm trên đám cỏ xanh một lần nữa, ánh mắt nhìn những đám mây trắng đang trôi….

“Nói nghe xem.” Cô cổ vũ anh.

“Em ruột của anh ở bất cứ nơi nào cũng cố ý chơi xấu một người em khác của anh, mà mẹ anh nói sẽ xử lý công bằng nhưng lạidùng ánh mắt uy hiếp bắt Y Y phải nhận sai. Còn Y Y thì ngoài mặt nhận sai nhưng tiếp theo sau đó cô ấy sẽ dùng nhiều chiêu ác hơn đối phó với Tiểu Lệ. Ở trong nhà anh, chiến tranh của phụ nữ thật là khủng bố quá đi..”

“Vậy anh giúp ai?”

“Anh không giúp ai cả, nếu anh giúp Y Y thì chỉ làm cho cô ấy mang thêm tai nạn lớn thôi.”

“Anh không phải nói Y Y sẽ dùng nhiều chiêu ác hơn đối phó với Tiểu Lệ sao? Sao anh lại đau lòng vì Y Y nhiều hơn so với em ruột mình nhỉ?” Cô đã bắt được vấn đề chính.

Anh cứng họng, một lúc lâu sau mới lên tiếng. “Dĩ nhiên là khác rồi, cô ấy là em nuôi.” Đáp án của anh thật mâu thuẫn nhưng cô cũng không muốn đào sâu thêm.

“Hai người em gái của anh không thích dọn dẹp phòng ốc à?” Cô không quên nhắc anh nhớ điều kiện kén vợ “thứ nhất”.

“Ừ, ví dụ như Tiểu Lệ, bề ngoại sạch sẽ như một cô công chúa nhỏ, thật ra ngay cả khăn tay nó cũng không giặt, quần áo bẩn quăng đầy trong phòng. Nếu không có người giúp nó quét dọn, có lẽ nó sẽ bị chôn trong đống đồ dùng của mình mà đi ra không được. Dĩ nhiên, đừng hy vọng nó hứa hẹn điều gì.”

Cô cười một tiếng. “Vậy còn người em gái khác thì sao?” Cô thích nghe anh kể về em út của mình, đặc biệt là người em nuôi.

“Y Y hả? Cô ấy lười lắm, nếu có thời gian rảnh rỗi, cô ấy tuyệt đối ngủ lười cả ngày…nhưng sợ sắc mặt của người trong nhà, cho nên đem tất cả quần áo bẩn nhét xuống gầm giường.”

“Làm sao anh biết cô ấy đem quần áo nhét xuống gầm giường?” Chỗ này không dễ bị người phát hiện nha…!

“Có một lần ghé vào phòng cô ấy lấy đồ, phát hiện có mùi hôi……” Vẻ mặt của anh thật bất đắc dĩ. “Đành nhận mệnh đi giúp cô ấy dọn dẹp phòng.” ((*_*))

“Sau này thì sao.”

“Sau đó mỗi khi anh giặt quần áo của mình, anh thuận tiện lôi quần áo của cô ấy dưới gầm giường lên, đem ra máy giặt.((*_*))

“Vậy có giúp Tiểu Lệ dọn dẹp phòng ốc hay không?” Nghĩ đến anh ưa thích sạch sẽ lại bất đắc dĩ ôm một đống quấn áo bẩn, cô muốn bật cười.

“Không có ….Tiểu Lệ có người giúp việc lo rồi…..Y Y thì khác.”

“Anh thật sự chán ghét những cô gái không có năng lực tự gách vác công việc.” Cho nên anh muốn yêu người thích dọn dẹp.

“Ừ, rất chán ghét…..anh nói cô ấy lười……” Cô ấy này, chắc là ám chỉ Y Y!

“Có nói với cô ấy hay là không nói? Anh xác định thật sự chỉ xem cô ấy là em gái thôi chứ? Cô ấy dường như mới 8 tuổi đã làm em gái của anh, khi đó anh chỉ mới 12 thôi nha.” Có đôi khi, cô thích trêu chọc anh, đặc biệt là lúc nói về cô em gái tên Y Y.

“Không lấy chuyện này ra nói giỡn nha……” Anh nằm đó, mí mắt bắt đầu mệt mỏi nặng nề.

“Có lẽ, anh thích cô ấy mà ngay cản bản thân mình cũng không biết.”

“Anh chậm tiêu như vậy sao?…..Anh chỉ coi cô ấy như em gái…. anh khẳng định chắc chắn………”

Anh lên tiếng khẳng định như vậy, cô cũng không tiện trêu chọc thêm.

Màu vàng của ánh mặt trời chiếu xuống người thiêu niên đang buồn ngủ, anh từ từ khép mắt lại, sạch sẽ, trầm tĩnh như vậy làm cho người ta cảm thấy thoải mái…..Cô ôm hai đầu gối, ngây ngốc nhìn ở chân trời xa

Được rồi! Chúng ta kết giao đi, có lẽ anh có thể trở thành người cứu giúp em…..

Đây là điều kiện kén chồng duy nhất của cô.

Chương thứ mười hai — Một câu chuyện xưa [hạ]

Bọn họ kết giao thật bình thường và thật thuận lợi…..Nhưng cô luôn cảm giác thấy phía sau có một đôi mắt phẫn nộ, hung ác, nham hiểm nhìn chằm chằm mình…Những lúc như vậy làm cho lông tơ của cô dựng lên thẳng đứng…..

Cô cùng Dịch Bắc kết giao hơn nửa năm nhưng vẫn chỉ ở mức độ nắm tay. Trầm Dịch Bắc đối với cô khiêm tốn thủ lễ, chưa từng có hành vi nào quá đáng. Những người bạn học theo đuổi cô trong vòng ba tháng đã hầu như rút lui hết, đây cũng là một lý do làm cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng trong mơ hồ, cả hai người bọn họ đều có cảm giác không được thích hợp, người này đối với người kia luôn dịu dàng có thừa nhưng nhiệt tình không đủ…….Rồi vào một ngày nào đó, anh cùng cô đang chạy thể dục thì trời đổ xuống cơn mưa to…..

Họ đang chạy thì dừng bước….Mưa lớn rất đẹp, cảnh vật xung quanh cũng rất đẹp….Thật động lòng người.

Vì thế, Trầm Dịch Bắc hôn cô…..

Khi đôi môi mang theo hơi lạnh của anh đặt trên đôi môi mềm mại của cô

Môi tiếp xúc môi gần một phút đồng hồ lại không mang theo xúc động sâu sắc. Anh không khai mở hàm răng của cô, không làm cho nụ hôn ướt át nhiệt tình, cô cũng không có cảm giác chờ mong.

Khi anh buông cô ra, cả hai đều cảm thấy đã làm xong trách nhiệm của những người yêu nhau.

Nụ hôn đầu tiên, cả hai chỉ có khẩn trương không có say đắm…..

Sau ba phút im lặng, cả hai đều xấu hổ…

“Dịch Bắc…hay là chúng ta…..chia tay đi ….chúng ta hình như….không được……”

Không phải xứng đôi thì có thể biến thành tình nhân, không phải thích hợp vài thứ thì có thể yêu nhau….

Tình yêu cho đến bây giờ là một bài toán khó không giải được….

“………” Sau vài giây chần chờ, anh gật đầu, buông lỏng tay cô ra…

Anh luôn là người không thích miễn cưỡng người khác…..

Chia tay nhau không phải vì hờn dỗi, không phải hành động theo cảm tính. Không có tình yêu, nói chuyện yêu đương thật quá mức gượng ép.

……

Cả hai đều ở một ngày đó mà dâng hiến nụ hôn đầu tiên, thì cũng đồng thời nhận ra rằng hình dáng của mối tình đầu quá mức miễn cưỡng.

★……★……★

Dịch Bắc vẫn như thường lệ đưa cô về nhà…..

Không có cảm giác yêu đương, chỉ có tin tưởng cho nên bọn họ một lần nữa tìm về vị trí của những người bạn tốt.

Vẫy tay nói lời chào tạm biệt về phía anh, trên mặt cô vẫn nở nụ cười sáng như ngọc….

Vừa xoay người, lại bị ai đó ép vào vách tường. Một cặp mắt hung ác, nham hiểm nhìn chằm chằm vào đôi môi mộng đỏ của cô, tựa hồ có thể phun ra nhọn lửa nóng phẫn nộ……Cô nhịn không được cả người đều run rẩy…

“Có một người “bạn nhỏ” chạy tới nói cho tôi biết, cô đã bị tên kia làm cho lớn bụng…kết quả vẫn bị tên kia bỏ rơi! Không thể ngờ tới chàng Hoàng tử ngự ở trên cao đó lại là loại tiểu nhân xấu xa!” Quần áo trên người Hàn Thiếu Nghệ xốc xếch, toàn thân ướt đẫm, trên mặt hắn nước vẫn chảy xuống từng giọt.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện cùng cô. Tuy rằng nghe hắn nói xong, cô không hiểu được là hắn châm chọc hay khiêu khích, nhưng hắn có quan tâm đến cô…. Ý nghĩ như vậy làm trái tim cô hưng phấn nhẹ nhàng đập nhanh…

“Tránh mưa trước đi, tôi giúp anh lau khô tóc.”

Vui vẻ kéo tay hắn, mặc dù khựng lại một chút nhưng hắn không có cự tuyệt.

Ở trong khuê phòng của cô, giúp hắn lau khô tóc. “ đi qua phòng anh trai lấy cho anh một bộ quần áo.”

Vừa mới cất bước đã bị hắn túm lấy cánh tay, giọng hắn vứa tức giận vừa ác độc nói. “Ngu ngốc! Tôi đến đây là cảnh cáo cô không được kết giao với nam sinh kia nữa.”

“Nhất định là người ta bịa chuyện rồi

, Dịch Bắc không phải là người như thế…..”

Lời nói chưa dứt, một nụ hôn nóng bỏng ác độc, bá đạo đã áp lên đôi môi mọng đỏ của cô…..ngang ngược thúc ép cô cùng hoà nhập.

Cô bất động đến hoàn toàn quên phản ứng…

Thân thể cao lớn kia đã đặt cô ở dưới thân, liều mạng hôn cô, liều mạng xâm phạm cô. Phẫn nộ đã bốc đến chân tóc, sắp phát ra lửa giống như muốn đem cả hai người đốt thành tro bụi.

Cô run rẩy và sợ hãi…..Bởi vì xâm phạm xảy ra bất ngờ và càng bởi vì trái tim của cô không thể cự tuyệt.

Cô chảy nước mắt, không ngừng run rẩy, đẩy hắn ra không được, cũng không dám hét to tiếng cứu mạng….bởi vì cha của cô và mẹ của hắn đang ở trên lầu…Và trong phòng của cha cũng treo một cuốn gia pháp mà người ngoài nhìn vào cũng đã chết khiếp.

Cô không muốn…. hắn bị người khác đánh đập ngược đãi.

Trước đó rất lâu cô chỉ biết rằng, loại đau lòng này là loại cảm giác trốn cũng trốn không thoát khỏi tình yêu.

Phía dưới hạ thân truyền đến một cơn đau bị xé rách, vì cơ thể hắn mới vừa xâm chiếm lấy cô!

Cô cắn môi mình đến bật máu, cho đến khi chiếc lưỡi ngọt ngào như viên kẹo của hắn chiếm cứ lấy chiếc lưỡi của cô.

Giống như vừa mới trước đây thôi bọn họ cùng nhau ăn một viên kẹo ngọt…

Mùi vị ngọt ngào…đau rát bỗng chốc tan biến đi mất tung tích….

……

Một giây trước khi bùng nổ dịch nóng bên trong cơ thể cô, hắn gầm nhẹ. “Anh không phải là em trai của em!”

Hắn đã lén lút đi thử nghiệm DNA, bọn họ rõ ràng không cùng chung huyết thống, vì sao hắn luôn bị nghi ngờ?

Đối với cô, hận thù bao phủ lên tình yêu nhưng cuối cùng tình yêu vẫn chinh phục được hận thù….Đối với tương lai, đối với hạnh phúc, hắn không có gì dám nắm chắc trong tay…

“Đừng hận em nữa…….” Dùng hết toàn lực, cô chỉ nhớ mình đã nói với hắn câu đó.

“Em yêu anh.” Nhưng lời này cô chỉ chôn ở trong lòng….

★……★……★

Không bị kiềm chế thì nề nếp luôn bị đá xuống biển Thái Bình Dương… quan hệ giữa cô và hắn cho tới bây giờ chỉ có một mình hắn làm chủ đạo, cô chỉ bước đi theo. Cô không để ý hắn ương ngạnh, không thèm để ý đến đòi hỏi vô độ của hắn, chỉ biết dùng hết trái tim khối óc của mình đối xử tốt với hắn.

Đây mới chính là yêu đương, cho dù không đủ dịu dàng, không đủ săn sóc nhưng tình yêu vẫn như nở hoa trong lòng….

Chỉ là ngọt ngào luôn luôn ngắn ngủi, vui sướng luôn luôn mong manh…

Không bao lâu sau, trong một lần say rượu, cha hắn trượt chân té ngã khi đang tu sửa một chiếc xe hơi…

Chỉ trăn trối có hai câu.

“Con, thật xin lỗi.”

Một câu khác nữa là.

“Vì sao muốn vứt bỏ cha……”

Cứng rắn như Nghệ cũng chảy ra giọt nước mắt của người đàn ông….

Trong tang lễ, mẹ hắn không thể làm mất mặt Thôi gia nên cự tuyệt tham dự….

“Xin con hãy tha thứ cho mẹ.” Mẹ hắn đã nói với hắn như vậy.

Không, hắn không bao giờ tha thứ, mãi mãi sẽ không bao giờ…!

Phẫn nộ tràn ngập nên trong lòng đã hình thành một sự trả thù. Nếu Thôi gia coi trọng thể diện như vậy, hắn sẽ khiến cho Thôi gia thân bại danh liệt.

Vì thế, hắn cố ý đưa quan hệ của bọn họ ra ngoài

Vì thế, hắn ân ái với cô cuồng nhiệt nhưng không dùng biện pháp tránh thai….

★……★……★

Cô mang thai đứa con của hắn, cũng mang đến cho gia đình một hoàn cảnh vô cùng khó khăn không chịu đựng nổi.

Cô bị người nhà nhốt trong phòng, bắt buộc nói ra chân tướng sự thật.

Chân tướng sự thật nào đây? Sợ chị em yêu nhau không thể có được lời chúc phúc của người nhà, sợ bị hãm hại, sợ bị chia lìa….vì thế cô tình nguyện mang thai. Đây mới là chân tướng thật sự….

Và cô lần đầu tiên leo cửa sổ trốn ra khỏi nhà…thì cũng thấy được một sự thật khác.

Giống như trong một bộ phim truyền hình dở tệ lúc tám giờ….Hắn ôm trong tay một nữ sinh, đắc ý châm biếm sự ngu xuẩn của cô.

Cho dù đau lòng tới cực điểm, cô vẫn cho hắn một cơ hội giải thích. Nhưng lời “giải thích” mang đến cho cô những thứ gì?

Đó chính là tung lời đồn đãi cười chê…Mất hết can đảm, cô té ngã giữa một đám đông đang chế giễu mình…

Làn váy trắng của cô nhuộm máu đỏ tươi, những cánh mai vàng mùa đông chiếu rọi xuống khuôn mặt tái nhợt của cô.

“Sảy thai…. Sảy thai rồi…….” Trong đám đông có người hoảng sợ kêu lên

“Nghệ, không nghĩ ra cậu lại làm cho con gái người ta sảy thai nha……” Những lời trêu chọc của bạn bè hắn, làm vết thương lòng cô cả đời không khép lại được.

Những lời nói này, cô lại nghe quá mức rõ ràng…..

Thân thể hắn cứng lại như hóa thạch, sắc mặt trắng bạch đến trong suốt…

Một trận chiến cuối cùng….đây là một trận chiến cuối cùng …vì sao lại khó kiên trì đến như thế?…

……

Khi hắn gần như muốn dẹp bỏ sự kiên trì, thì cô đã đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi thế giới của hắn mà không một lần quay đầu.

Nhìn theo bóng dáng quyết liệt của cô, hắn biết…ở thành phố X không còn có người nào đáng giá cho hắn lưu luyến nữa…

♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂

“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi.

“Danh dự bị chà đạp.” Nhược Hàm cười khổ. “Lời đồn chị sảy thai đã lan tràn, cha chị tức giận đến muốn đứt mạch máu, mẹ nhỏ thề nhất định phải làm cho Hàn Thiếu Nghệ cưới chị. Đối với họ mà nói, chị em yêu nhau đã làm cho người ta gièm pha rồi, nếu bây giờ chị mang thai mà còn bị vứt bỏ, có con ngoài giá thú sẽ bị sục chết… Khi mẹ nhỏ đi cầu xin anh ấy thì anh ấy đã bỏ đi khỏi thành phố X rồi.”

“Nếu khi đó…..tìm được anh ấy và anh ấy đồng ý gánh trách nhiệm, chị sẽ đổng ý sao?” Hỏi như vậy, nhưng quả thật là tôi đã biết câu trả lời.

Quả nhiên, cô ấy lắc đầu.

“Tình yêu là một thứ tình cảm rất khó nói, chị còn nhớ rất rõ…. Khi anh ấy đùa cợt nói cho chị biết, quan hệ của bọn chị trong lúc đó chỉ là mục đích trả thù của anh ấy mà thôi. Khi đó, với chị mà nói, tình yêu đã bị gió thổi tan tành, không nhìn thấy hình dáng được nữa.”

Chương thứ mười ba — Cảm ơn anh!

Cô ấy dựa vào trên vai của tôi, chúng tôi ngồi dưới bầu trời đêm lại hàn huyên thêm chốc lát……Từ từ, cô ấy khá mệt vì cơn say đã thấm vào người.

Trong cơn gió thổi nhẹ, xung quanh phiêu đãng mùi hương thơm của rượu.

“Em biết không? Trên đời này, người làm chị áy náy nhất chính là anh trai của chị.” Tiếng của cô ấy rất nhẹ, nước mắt lại rơi xuống hai má. “Năm đó, cha chị kiên quyết bắt chị phá thai. Cho dù có chết đi chăng nữa chị cũng không muốn bỏ đi Tiểu Già. Chị rất lo lắng, lúc đó chỉ có anh trai ở trước mặt mọi người bảo vệ chị. Anh trai hứa với cha, anh ấy sẽ lập tức kết hôn với bạn gái, sau khi chị sinh đứa bé sẽ lập tức nhận nuôi …làm cho chuyện này trở thành bí mật, bảo toàn danh dự của Thôi gia.”

“Năm đó Hải Kỳ chỉ mới vừa 23 tuổi thôi…. Tuổẻ như vậy, làm sao biết xây dựng gia đình? Nhược Hàm, mày có người anh trai vĩ đại nhất thế giới….”

Tôi vỗ về mái tóc dài của cô ấy, nhắm mắt lại. Lòng áy náy mang theo đa nghi, chuyện xưa tiếp theo như thế nào? Tôi có thể đoán được một chút, Hải Kỳ tuổi trẻ như vậy phải kết hôn sớm, vì thế hôn nhân thất bại.

“Không….không phải như em nghĩ đâu, Y Y…..” Nhược Hàm khổ sở lắc đầu, giọng nghẹn ngào. “Anh trai cầu hôn với người bạn gái đã quen biết hai năm qua, cô ấy lập tức vui vẻ đồng ý…Nhưng vừa nghe nói sẽ nhận một đứa bé chưa sinh ra làm con nuôi, bạn gái anh ấy giận dỗi. Cô ta không muốn làm mẹ, cho dù anh trai đã hứa rằng, cô ta không cần chăm sóc đứa con đó….Đáng lẽ là việc vui lại biến thành chuỗi ngày tranh chấp…..Ngày kết hôn, anh trai của chị bị bỏ rơi ở giáo đường. Bạn gái anh ấy kết hôn với một người khác trong một nhà thờ khác. Đây là một bài học trả thù khắc cốt ghi tâm… cô ta trả thù anh trai chị yêu thương em gái còn hơn cô ta….”

Lòng của tôi chùn xuống, kinh ngạc ngồi yên dưới ánh trăng cho sương đêm thấm lạnh vào người, lòng bàn tay lạnh toát.

“Tiếp sau đó vì đứa con trong bụng chị, anh trai đã kết hôn với một người nhập cư trái phép không quen biết, người đó có quyền tạm trú, Tiểu Già có thân phận hợp pháp theo như yêu cầu…. Y Y, đời của chị ngoại trừ hy vọng anh trai tìm được hạnh phúc cho bản thân mình, chị không còn mong muốn gì nữa….” Tiếng của cô ấy ngày càng nhẹ dần……

Trên vai của tôi đã truyền đến tiếng hít thở đều đặn…..Dưới ánh trăng, tôi vẫn còn kinh ngạc đến ngẩn người.

Cho đến khi có tiếng bước chân trầm ổn lại gần. “Nó ngủ rồi à?” Một tiếng nói dễ nghe như tiếng đàn violon vang lên.

Tôi hoàn hồn, ngước mắt lên nhìn thấy một đôi mắt ấm áp rộng lớn như biển lớn kia

“Hải Kỳ……” Nhìn thấy anh, tôi xúc động rơi nước mắt.

Vì sao một người anh trai tốt như vậy lại không có hạnh phúc? Vẫn cô đơn độc hành một mình?

“Hư quá.” Anh phất tay hướng về phía tôi, sau đó cởi áo khoác của mình, khoác lên người của Nhược Hàm. Dưới sự trợ giúp của tôi, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, đem đặt cô ấy trong ghế sau xe.

Mỗi một động tác, anh đều rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức cô ấy.

“Sao lại thế này?” Anh nhỏ giọng hỏi tôi, hỏi rất nhẹ rất chậm.

Tôi quan sát anh, không thể trả lời, không có cách nào khác để trả lời. “Hải Kỳ……” Cảm xúc của tôi trong chuyện quá khứ chưa bình phục lại, tôi đường đột cầm lấy bàn tay Hải Kỳ, ngẩng đầu nhìn anh. “Cảm ơn anh…….” Cảm ơn anh, vẫn vô tư bảo vệ em gái của mình như vậy.

“Cảm ơn tôi về chuyện gì?” Anh bật cười, nụ cười ấm áp càng tăng thêm vài phần phong thái.

“Cảm ơn…..” Ý nghĩ của tôi trống rỗng, không biết phải nói gì. “……Ở bên Pháp đã chăm sóc tôi…..”

“Cho tôi xin đi, còn nói chuyện này nữa……” Anh tự nhiên không cười nữa, lắc đầu vỗ vỗ đầu tôi. “Đi thôi, tôi đưa cô về nhà.” Đã nhiều ngày qua vì có mối quan hệ với Nhược Hàm, tôi cũng đã gặp anh mấy lần…đã cảm thấy quen thuộc.

Khi anh xoay người, chuẩn bị mở cửa xe giúp

“Thôi Hải Kỳ!” Tôi ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau, anh chấn động.

“Cảm ơn anh!…cảm ơn anh!… xin cảm ơn anh!……” Rất nhiều tiếng cảm ơn nghẹn ngào…

Trong đêm yên tĩnh, nước mắt của tôi làm trái tim anh đập nhanh.

……

Một lúc lâu sau khi tôi ngừng khóc, buông lỏng anh ra, anh mới nhẹ giọng hỏi. “Có tâm sự à?”

Tôi lắc đầu…

Không phải là tâm sự, chỉ cảm thấy tâm tình của mình thật nặng nề…

Tôi không nói, anh cũng không mở miệng hỏi nữa.

♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂

Duyên phận là một loại chuyện trời sinh sao sẽ thành như vậy…

Ngày hôm sau là một ngày cuối tuần, tôi và Hải Kỳ không hẹn mà gặp lại.

“Ở đây nè.” Tôi vừa đẩy cánh cửa quán cơm Tây thì Gianh Mạnh Kì đang dựa vào cửa sổ ngo

“Ngại ghê, đường kẹt xe dữ quá nên mình tới trễ hơn 10 phút rồi.” Tôi đi nhanh lại gần, chưa ngồi vào chỗ của mình, thì bàn bên cạnh đã thu hút ánh mắt của tôi.

Là Hải Kỳ… ngồi đối diện với anh còn có một người phụ nữ gần 30 tuổi, búi một búi tóc kiểu cũ, vóc dáng cũng khá, nước da bánh mật có vẻ như ở gần vùng biển, mặc trang phục màu bạc, trên mặt đeo một cái kính màu đen, giấu sau gọng kính là một đôi mắt sắc sảo, điển hình một mẫu người tri thức cao cấp.

Hai người đều không có nói chuyện chỉ im lặng ăn bữa tối.

Vẻ mặt của Hải Kỳ có chút mất tự nhiên, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đây là buổi hẹn xem mặt.

Anh cúi đầu nên không nhìn thấy tôi.

“Không sao cả, Đại Đồng còn chưa tới.” Giang Mạnh Kì nở nụ cười như xưa. “Uống nước gì?” Là tôi đa nghi sao? Tôi cảm thấy nụ cười của anh ta giống như nghĩ một đằng làm một nẻo.

Nước uống của tôi đã mang ra khá lâu, nhưng Đại Đồng vẫn chưa tới. Vì thế Gianh Mạnh Kì gọi điện thoại cho cô ấy. “Y Y đã đến đây rồi, em còn bao lâu nữa thì đến?” Đáng lẽ là giọng nói chứa đầy kiên nhẫn nhưng không biết Đại Đồng nói gì mà sau đó sắc mặt Giang Mạnh Kì biến đổi, âm điệu đè nén, ảo não. “Có phải em cố ý không? Đầu của em rốt cuộc suy nghĩ cái gì?….Anh làm cái gì chưa tốt, làm cho em không yên tâm như vậy?…..Còn nói không muốn kết hôn?…Em đủ rồi…..”

“Rầm” một tiếng, Giang Mạnh Kì đập điện thoại thật mạnh trong tay, tiếng đập vang lớn đến nỗi vài bàn gần đó mọi người đều xoay lại nhìn.

Hải Kỳ cũng nghe tiếng vang đó mà ngước mắt, thấy được bàn của tôi, anh sửng sốt, sau đó lịch sự nhìn tôi mỉm cười. Tôi thấy vẻ mặt của anh có chút mất tự nhiên.

“Đại Đồng làm sao vậy?” Không nhìn Hải Kỳ nữa, tôi đang tập trung chú ý vào câu chuyện của bạn mình, cẩn thận hỏi.

“Cô ấy muốn hủy bỏ hôn lễ.” Sắc mặt Giang Mạnh Kì thật ảm đạm. “Tôi không biết cô ấy không yên lòng cái gì? Không muốn đám cưới, có thai cũng không muốn nói cho tôi biết. Cô ấy rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?” Giang Mạnh Kì tức giận đập xuống bàn vài cái…

Lại có thêm nhiều ánh mắt chú ý nhìn lại đây, trong đó bao gồm cả sự lo lắng của Hải Kỳ.

“Có thai?…….” Không rảnh quan tâm đến ánh mắt của người khác, chúng tôi nhìn rất giống như đôi nam nữ đang nói chuyện chia tay. Nghe tin tức như thế, tôi đã cắn nhầm vào lưỡi mình.

“Ngay cả cậu cũng không biết?” Giang Mạnh Kì cười khổ. “Xem ra não cô ấy chậm phát triển, cô ấy muốn hợp tác cho chúng ta. Cô ấy cho rằng, cậu khác với bốn năm trước đây, bây giờ cậu sẽ dễ dàng tiếp nhận tôi hơn.”

Tác hợp? Tôi bị hai chữ này tức thời dọa đến ngây người, Đại Đồng đang đùa cái gì vậy?….

“Cuối hai tuần trước, ở trong toilet tôi vô tình phát hiện được trong thùng đựng giấy vệ sinh có thấy một que thử thai, có hai gạch đỏ nổi lên. Tôi vẫn nghĩ cô ấy sẽ cho tôi một tin vui, cho nên tôi phối hợp, chờ cho cô ấy tự thông báo cho tôi biết…Không nghĩ đến đợi hoài đợi mãi….đợi đến kết cục này.” Ánh mắt Giang Mạnh Kì u tối đến cực điểm.

“Có phải có…vấn đề gì hay không?” Tôi hỏi thật thận trọng

“Cô ấy cảm thấy tôi còn yêu cậu, cho nên muốn tác hợp cho chúng ta.” Giang Mạnh Kì nói thẳng thắng không hề nề hà chuyện gì.

“Không…không…….thể…..nào….chuyện….đó…..cậu…..đối….với mình…..còn…..sao?” Tuy rằng không thể chấp nhận cách làm của Đại Đồng, nhưng tôi hiểu được, có đôi khi càng quý trọng một người nào đó thì càng để ý xem tình yêu người đó dành cho mình có phải là 100% hay không!

Giang Mạnh Kì không nghĩ tôi sẽ hỏi như vậy, cậu ta im lặng.

Lúc tôi nghĩ anh ta sẽ không trả lời thì anh ta lẳng lặng nói. “Nếu nói những cảm xúc đã chết sạch sẽ thì là gạt người. Nhưng cái tên Đồng Tử Y này, tôi đã chôn ở một nơi thật sâu trong ký ức. Bởi vì trong ký ức có thương tích đau đớn, cho nên tôi sẽ không động vào nữa. Với cô ấy thì khác, cô ấy là người sống động trong hiện tại, là cả hai chúng tôi quý trọng lẫn nhau.”

“Còn nhớ bốn năm trước đây tôi từng khuyên qua cậu, tại sao lại muốn cố chấp yêu một người như vậy? Y Y, tình yêu của tôi đối với cậu không có cố chấp. Nhưng ngược lại, tôi theo đuổi hạnh phúc thật sự cố chấp. Tôi hi vọng có một gia đình hòa thuận, cho nên tôi đối với hạnh phúc sẽ không buông tay.”

Nghe Giang Mạnh Kì nói xong, tôi kinh ngạc ngẩn người…..Bởi vì trong ký ức có vết dấu thương tích, cho nên vĩnh viễn đem người mình yêu chôn sâu ở trong lòng, nơi không thể chạm tới được. Đối với hạnh phúc phải cố chấp theo đuổi…..Tôi cũng nên như vậy thôi…..((&_&))

“Tôi sẽ nghĩ biện pháp, nhất định ngày mai sẽ khiến cho cô ấy thanh thản làm cô dâu…”

“Cảm ơn.” Anh ta im lặng, cười khổ.

“Giang Mạnh Kì…..chuyện trước kia…..mình xin lỗi.”

Lần đầu tiên phát giác ra, người đàn ông này đã từng thật sự rất yêu tôi.

Chương thứ mười bốn — Diễn giả làm thật [thượng]

Giữa lúc hai người đang im lặng thì đối thoại của bàn bên cạnh từ trong không khí mơ hồ truyền đến.

“Anh Thôi, xin hỏi trước kia hôn nhân của anh tồn tại được bao lâu?” Tiếng nói của người phụ nữ kia không dịu dàng, hỏi chuyện cũng không chút khách sáo.

“Khoảng hai năm.”

“Chuyện gì làm cho hôn nhân của anh thất bại? Là lỗi của bên nữ hay lỗi của bên nam?” Câu hỏi rất sắc bén.

“Chỉ vì tính cách của hai người không hợp thôi.” Tiếng nói thật bình tĩnh. “Có thể chuyển đề tài khác không?”

“Là anh không muốn nói hay là không thể nói?”

Người phụ nữ sắc sảo này làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Tôi mơ hồ nghe được vài câu nhưng đã bái phục Hải Kỳ không bỏ của chạy lấy người rồi.

Giống như tôi dự đoán thì với tính cách ôn hoà của Hải Kỳ, anh làm như không có nghe gì cả, chỉ chăm chú cắt miếng thịt bò

“Anh Thôi, nếu chúng ta muốn kết giao với nhau thì tôi phải biết một số chuyện tất yếu về anh.” Cách nói chuyện của người phụ nữ hống hách, ánh mắt lại sắc như tia X-quang.

Tôi đoán rằng, Hải Kỳ đã trải qua cửa phỏng vấn thứ nhất….

Nghe người phụ nữ đó nói xong, Hải Kỳ bị nghẹn miếng thịt bò, ho khan một tiếng, nhưng anh là người đàn ông có phong độ nên chỉ có thể làm động tác “Xin mời”.

“Anh Thôi, sự thật là trước khi chúng ta gặp mặt, tôi đã đi đến nơi anh ở nhìn một vòng. Trong tương lai anh thật sự muốn tiếp tục sống ở nơi nhỏ như vậy sao? Tôi nghe nói anh có bằng cấp rất cao, chẳng lẽ anh không muốn phát triển thêm à? Hay là anh viết một bản kế hoạch chi tiết đưa cho tôi….Tôi giúp anh tư vấn thêm.” (Phỏng vấn xin việc sao ^0^)

Mẹ ơi, đây là người phụ nữ khủng bố nha…chỉ xem mặt thôi mà đã hỏi như đang phỏng vấn nhân viên! Ngay cả người đang hoảng hốt như Giang Mạnh Kì cũng đã hứng thú lắng nghe. Tôi và anh ta đều lấy khăn ăn lau mồ hôi, Gianh Mạnh Kì dùng khẩu hình hỏi. “Bạn của cậu à?” Anh ta để ý thấy tôi chú ý đến bàn đó từ lâu.

Tôi gật đầu, anh ta lập tức làm một biểu hiện đồng tình vạn phần.

Hải Kỳ chỉ cười mà không nói gì….Dĩ nhiên đề tài này chỉ có một mình người phụ nữ đó độc diễn…..

“Còn nữa, anh Thôi…..anh có nghĩ đến đem quyền nuôi nấng đứa con trả lại cho người vợ trước không? Dù sao cô ấy cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc đứa con…” Người phụ nữ sắc sảo đưa ra nhiều vấn đề, mỗi một vấn đề đưa ra càng lúc càng khó chống đỡ hơn. Ví dụ như, phải trả bao nhiêu tiền trợ cấp nuôi dưỡng cho vợ trước, bỏ bao nhiêu tiền vào quỹ tiết kiệm giáo dục* cho đứa con, đem đứa con gởi vào trường nội trú…..Tôi nghe cứ như hát dành cho hôn lễ “tèng, teng, teng, teng” vang lên…dĩ nhiên nụ cười của Hải Kỳ càng ngày càng mất tự nhiên, cứng ngắc đến sắp đông cứng. (*quỹ tiết kiệm này giống như bỏ ống heo cho đến khi đứa con 18 tuổi lấy tiền đó đi học ĐH mà không cần đóng thuế, bên VN ta hình như chưa thấy phát triển rộng rãi hình thức này)

“Ầm” một tiếng, tôi buông ly nước trái cây thật mạnh xuống bàn.

Tôi muốn cứu anh từ trong tay “nữ ma đầu” này ra!

Tôi đi tới đứng bên cạnh bọn họ, cho đến khi Hải Kỳ nhìn tôi ngạc nhiên. “Y Y…”

Anh vừa mới mở miệng, tôi đã cúi mặt xuống ngắt lời anh. “Chuyện này là sao đây? Muốn trả thù em hả?”

Hải Kỳ ngơ ngẩn cả người, dĩ nhiên là không hiểu rõ ý của tôi đang nói gì, trong lúc anh đang sững sờ, tôi đã ngồi xuống bên chiếc ghế gần anh, ôm lấy cánh tay anh, trề đôi môi khêu gợi trên cái miệng nhỏ nhắn hỏi. “Tại vì em đi ăn cơm với một người khác dễ nhìn hơn một tí, thì anh đã tìm bà già này báo thù em sao? Muốn chọc giận em ư?”

Sắc mặt già nua của người phụ nữ đối diện sa sầm xuống. “Anh Thôi, anh có thể giải thích chuyện này không?”

Tôi cười híp mắt, ôm cánh tay anh chặt thêm. “Để tôi giải thích đi…. Chị gái à, đừng quá ngạc nhiên như vậy, cửa hàng không quá lớn lại có một người đàn ông đáng ghét đứng gác ngoài cửa, tôi là cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp không gì sánh được, lại coi trọng thể diện…sẽ không lao vào “bác gái” mà cắn loạn xạ đâu.”

“Cô…..” Bác gái này bị chọc tức rồi…

“Cô cái gì mà cô!” Muốn so sức mạnh với Đồng Tư Y tôi sao? “Ai dám giật bạn trai của tôi, bà cô này giết hết!” Giọng điệu của tôi thật ác.

Tôi dựa vào trước ngực đang rầu rĩ phập phồng của Hải Kỳ, dĩ nhiên là anh đang cố gắng kiềm chế tiếng cười to.

Hải Kỳ không cười nhưng Giang Mạnh Kì đã cười lớn tiếng đến giống như đang “lên ti

ng ủng hộ” tôi…

Phát điên đi, phát điên đi! Vẻ mặt tôi đắc ý nhưng nụ cười lạnh như đá.

Tôi nhất định phải phế bỏ bà già này mới được, bộ dạng cô ta giống như nữ vương đang phát cho Hải Kỳ một cơ hội và anh phải cảm ơn đến rơi nước mắt vậy.

“Y Y, đừng đùa.” Cuối cùng Hải Kỳ vẫn lên tiếng ngăn lại rồi cười nhẹ nhàng giải thích với ‘bác gái’. “Ngại quá, cô Vương…. Bạn tôi…có chút tuỳ hứng…..”

“Không phải tuỳ hứng, là em ghen! Được không?” Tôi khó chịu ngạo nghễ nói tiếp. “Tại sao anh lại tìm một bà già xấu xí như vậy đến chọc tức em? Thật đáng kinh thường, muốn tìm cũng phải tìm một người cho xứng đáng một chút.” Bàn bên kia truyền đến tiếng cười của Giang Mạnh Kì, còn khoé môi cứng ngắc của Hải Kỳ cũng rung lên một chút.

Vị “bác gái” đã tức giận đến đỉnh đầu muốn bốc khói.

“Bác gái” đứng lên, khuôn mặt đã không đẹp giờ càng thêm dữ tợn, hung hãn chỉ tay vào Hải Kỳ nói “Đồ xấu xa.”.

Hải Kỳ cứng ngắc tiếp nhận lời lên án của cô ta, không có giải thích gì, gián tiếp thừa nhận tôi là bạn gái của anh.

Tôi nén cười, xấu xa không phải là Hải Kỳ mà là tôi, vì đã làm cho vị “bác gái” này sống đến 30 tuổi còn phải bị thất tình.

“Bác gái phải đi sao?” Ở xung quang đã có nhiều ánh mắt chú ý, nếu anh giải thích thì tôi sẽ ngừng trò đùa này lại. Bây giờ người khó kìm cương ngựa lại là tôi. Tôi giang tay như chào đón người mua hàng. “Trả tiền đã! Trả tiền đã! AA Dừng lại trả tiền rồi mới được đi.”

Mặt vị “bác gái” kia xịu xuống tức giận khủng khiếp, trông càng đáng ghét. Ở bên kia Gianh Mạnh Kì đã cười chảy nước mắt, đến nổi cả người gập trên bàn.

Hải Kỳ nói nhanh. “Cô Vương, xin cô đi trước nhé, để tôi trả tiền… để tôi trả tiền !!!…..”

Vị “bác gái” cầm lấy túi xách, làm ra vẻ mặt là người biết thức thời.

“Tại sao anh muốn trả tiền chứ? Bữa cơm này nhìn đắt tiền quá…anh quý mến cô ta đến độ……” Tôi khó chịu làm ầm lên, đúng lúc một bàn tay ấm áp bịt kín miệng tôi lại, tôi hoa chân múa tay vui sướng ra sức giãy dụa, nhìn kẻ thù sắp bị nhân viên nhà hàng đá “bay” ra khỏi cửa, tôi dùng hết sức hạ tay của Hải Kỳ ra, lấy giọng hét to. “Bác gái, xin ‘bác’ lần sau đứng hẹn hò với bạn trai của tôi đi ra ngoài nữa.”

Cho chừa! “Bác gái” chật vật đứng trên đôi giày cao gót, trên mặt như có người đuổi theo, cô ta oán hận rời bước đi.

“Y Y, cô….” Anh nuốt lời muốn nói xuống, giật mình sửng sốt nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng đỏ của tôi.

Tôi trừng mắt liếc anh một cái. “Như vậy là quá đáng sao?” Tôi cảm thấy rất hoàn hảo! Anh mới là ngu ngốc! Loại phụ nữ không lịch sự này, không tát nước sôi vào đã là lễ phép lắm rồi.

“Cô cũng thực không có lịch sự….” Anh thở dài.

“Tôi giúp anh nha! Anh còn không cảm kích tôi nữa!” Tôi không phục nói.

“Được rồi…..” Anh nhận mệnh, đưa ra lời mời. “Tôi mời cô ăn cơm….”

“Tôi không cần mời ăn một bữa cơm để cho qua.” Vô lại luôn là cá tính của tôi. “Bây giờ anh lấy thân báo đáp, lấy mình gán nợ đi!” Tôi kéo anh, đi đến bàn của mình. “Tôi còn có một người bạn chưa tới vì một số nguyên nhân tế nhị. Tôi muốn tìm một người đóng giả bạn trai, không cho anh bỏ chạy nha…Tôi giúp anh, anh cũng nên giúp lại tôi!” Hắc hắc, tôi không cho anh cơ hội nói chữ ‘không’.

“Được, tôi giúp cô…nhưng trước hết cô….” Anh nhìn vào đôi môi mọng đỏ của tôi, muốn nói lại thôi.

Tôi kéo anh ngồi xuống chỗ của mình. “Vị này là Thôi Hải Kỳ, bắt đầu giây phút này là bạn trai của mình! Còn vị này là Gianh Mạnh Kì, là bạn của tôi, ngày mai chuẩn bị làm chú rể!” Tôi giúp hai người giới thiệu ngắn gọn.

Hai người đàn ông sau khi chào hỏi xong thì ngay cả Gianh Mạnh Kì cũng chết trân nhìn chằm chằm vào môi của tôi, nụ cười tươi rói nghẹn lại trong họng.

Không để ý bọn họ, tôi lập tức lấy điện thoại ra bấm số của bạn tốt. Sau khi giọng nói người bên đầu dây như có hơi mà hết sức trả lời “Alo”, tôi liền ồn ào nói. “Con bạn chết tiệt kia, khi nào thì cậu đến đây?”

“Mình không tới được, các cậu……..chơi vui vẻ đi…..” Quả nhiên, đây là một kế hoạch gặp mặt có dự tính, bạn của tôi đã bị ám ảnh chứng sợ hãi tiền hôn nhân lên đến đỉnh

“Bớt nói nhảm đi! Không mau lại đây! Mình cùng Gianh Mạnh Kì đang chờ cậu, bạn trai của mình cũng đang đói bụng chờ cậu đây này! Cậu không hổ thẹn à?” Tôi ác độc nói, chột dạ nhìn sang bàn cơm đã tàn bên cạnh.

“Cậu có bạn trai rồi?” Đầu dây điện thoại bên kia hét lớn. “Cậu mới trở về mới vài ngày thì đã…..”

“Lần này khác lần trước, mình rất thích, là đối tượng muốn kết hôn trong tương lai! Cậu rốt cuộc có tới đây hay không?” Tôi không dám nhìn mặt Hải Kỳ. Cho dù biết rằng đây chỉ là nhưng lới nói trấn an Đại Đồng, nhưng cũng thật xấu hổ….

“Đến đến đến! Mình đương nhiên đến! Lập tức đến! Lập tức đến!” Đầu dây bên kia sức sống đã tràn ra bốn phía, không còn hết hơi không sức như ban nãy nữa.

Tôi nhẹ nhõm thở phào một hơi, điện thoại đã bị Giang Mạnh Kì cướp đi, dặn dò cẩn thận. “Đi từ từ thôi….Bọn anh sẽ chờ em…Đừng có đi nhanh quá.” Nhớ chăm sóc đứa con trong bụng… những lời này Gianh Mạnh Kì không nói được ra miệng.

Sau khi tắt điện thoại, Giang Mạnh Kì cười tươi bất đắc dĩ, nhưng lại mang theo ánh sáng như ngọc. “Cô ấy lại kêu tôi là ông xã kìa…..”

Ôi! Rốt cuộc đã tốt đẹp rồi!

Tôi đang hưng phấn muốn hét lớn thì Hải Kỳ bên cạnh không nhịn được nói. “Y Y, môi của cô…….”.

Tôi sửng sốt, nhanh tay lấy miếng gương nhỏ ra xem, vừa liếc mắt một cái tôi liền “Á” một tiếng.

Má ơi, có quái vật…

“Xin lỗi….” Dấu vết này là từ trong bàn tay lưu trữ chứng cớ phạm tội của hung thủ….. Anh nhanh tay rút một tờ khăn giấy đưa cho tôi.

Ở trước mặt anh, tại sao trước mặt anh, tôi lại mất mặt như vậy?…….

Chương thứ mười lăm — Diễn giả làm thật [hạ]

Người này là bạn trai cậu à, mình rất hài lòng! Đại Đồng dùng ánh mắt của mình nhắn tin qua cho tôi.

Tính tình tốt, có phong độ, vừa nhìn thấy đã biết trong tương lai sẽ là một người chồng tốt.

Vẻ mặt cô ấy giống như mẹ vợ xem mắt con rể, càng xem càng thấy thuận mắt…..

Nhưng tôi rất áy náy khi nhìn thấy Hải Kỳ gượng ép nuốt xuống miếng thịt bò….Anh luôn phối hợp với tôi, ánh mắt không có tia lúng túng, anh là một diễn viên im lặng, cũng là một diễn viên thành công.

Ăn xong bữa tối, Đại Đồng đề nghị đi tiếp “tăng 2”, vì thế mọi người cùng nhau đi hát Karaoke.

Trong phòng Karaoke, Đại Đồng vừa hát vứa nhảy còn Giang Mạnh Kì lại nơm nớp lo sợ, nhìn hai người rất khôi hài. Tôi nở nụ cười tươi rói và thở một hơi nhẹ nhõm, bởi vì tôi biết trong hôn lễ ngày mai không có cô dâu bỏ trốn.

« Em tự hỏi chính mình, anh muốn em bao nhiêu, anh yêu em nồng nàn bao nhiêu?

Em muốn cùng anh như đôi chim liền cánh, mãi mãi bên nhau.

Trái tim của em chợt rung động lúc cao lúc thấp, oh…

Ngày mai em muốn gả cho anh!

Ngày mai em muốn gả cho anh! »

Cất tiếng hát theo bài «Ngày mai em muốn gả cho anh», lên giọng cao khủng bố, liên tục cùng nhau hát, khuôn mặt vui sướng thoải mái tươi cười.

Tôi và Hải Kỳ ngồi ở một bên vỗ tay hoà theo nhịp bài hát. Không biết vì sao, Hải Kỳ không có hỏi chuyện gì cả nhưng tôi cảm giác được, anh biết trong câu chuyện của quá khứ, tôi sắm vai nhân vật nào.

“Khán giả thân mến, hôm nay mọi người vui vẻ như vậy, tôi có một tin vui muốn tuyên bố, tin vui ấy là……” Đại Đồng tạm dừng một chút, Giang Mạnh Kì vui sướng đến không thể kiềm được nở rộ ra. “Tin vui ấy là….Bổn tiểu thư tôi…sắp làm mẹ.” Đại Đông lớn tiếng nói ra.

Cuối cùng Gianh Mạnh Kì cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, tuyên bố tin vui đồng nghĩa với việc có sự tin tưởng ở tương lai. “Cảm ơn bà xã, chín tháng sau này sẽ làm em vất vả rồi…” Cậu ta ôm chặt Đại Đồng, ôm lấy hạnh phúc của cậu ta, gia đình của cậu ta.

“Chúc mừng, chúc mừng.”

“Mình khui rượu đây.” Tôi cười khanh khách đứng dậy, lại bị Hải Kỳ nắm góc áo kéo lại. Anh chỉ về góc…đôi nam nữ ngày mai sắp kết hôn đang nhiệt tình trình diễn cảnh ướt át…..

Màn trình diễn môi lưỡi quấn quít nhau liên tục trong…Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút đồng hồ……

Trong căn phòng Karaoke, cảm xúc yêu đương làm cho nhiệt độ tiếp tục tăng cao.

Tôi và Hải Kỳ mất tự nhiên, xấu hổ…hai má của tôi đỏ ửng còn hai vành tai của Hải Kỳ cũng đỏ bừng.

Rốt cuộc, đôi nam nữ nhiệt tình đã biểu diễn xong, mắt nhìn về phía chúng tôi.

“Hôn môi đi…hôn môi đi… hôn môi đi.” Đại Đồng ồn ào.

Vừa mới bị người khác xem xong màn biểu diễn, có người cố ý đem chuyện này ra để lấy quân bình.

“Đừng có làm ồn lên.” Mặc kệ cô ấy, tôi kéo Hải Kỳ đứng lên chuẩn bị chấm dứt hội tụ của đêm nay.

Không nghĩ tới…

“Ông xã, ngăn Y Y lại đi.” Trong khi đó Hải Kỳ đã bị Đại Đồng ôm lấy cánh tay giữ lại.

Giang Mạnh Kì do dự một chút…sau đó nghe lời ban “tổ chức” ngăn giữ lấy tôi.

“Ông xã, giữ Y Y lại.”

Tôi bị một bàn tay đặt trên bả vai, ánh mắt của anh ta có lỗi nhìn tôi, anh ta đúng thật là “nô tỳ của vợ” mà.

“Hôm nay hai người không hôn nhau, đừng nghĩ bước chân ra khỏi cửa.” Phụ nữ có thai là lớn nhất….Cổ họng lớn…ngay cả lá gan cũng lớn.

Muốn thoát thân lại do dự sợ đụng phải bụng của cô ấy….

……

“Bịch” một tiếng, Hải Kỳ bị sô ngã trên sofa, người phụ nữ có thai này động tác thật thô lỗ. Anh ngồi dậy, bất đắc dĩ cười khổ.

“Bụp” một tiếng, tôi bị đẩy ngồi trên đùi của Hải Kỳ….Bàn tay ấm áp của Hải Kỳ đỡ lấy thắt lưng tôi, chúng tôi không có đẩy nhau ra, bởi vì chúng tôi còn bận tâm đóng cho xong vai nhân vật chính.

Người phụ nữ có thai gian trá cười to giống như tên tướng cướp ở trên núi.

“Còn không mau hôn đi…hắc hắc….” Bả vai của cô ấy run lên, vẻ mặt gian trá.

Giằng co qua lại khoảng nửa tiếng đồng hồ.

“OK, mình đầu hàng!” Tôi đưa tay lên đầu hàng, cứ giằng co kiểu này đến sáng mai cũng không có kết quả.

Giữa lúc Hải Kỳ chưa kịp phản ứng, môi của tôi đã nhanh đặt nhẹ trên đôi môi mỏng của anh. Vẻ mặt anh hoàn toàn giật mình, ngơ ngẩn.

Tôi nở nụ cười che giấu sự xấu hổ.

Tuy rằng cử chỉ này kết thúc nhanh chóng hơn dự tính, nhưng dưới sự giúp đỡ của Giang Mạnh Kì, Đại Đồng bĩu môi, bỏ qua cho

……

Đã gần 12 giờ khuya, tôi và Hải Kỳ tản bộ dưới ánh trăng….Anh có vẻ như vẫn còn xấu hổ…

Tôi cũng không có nói nhiều chỉ là đi theo anh, đi theo cái bóng in trên mặt đường. Ngay cả bóng dáng của anh cũng làm cho người ta có cảm giác an toàn, giống một người có thể giúp người khác xoá tan bi thương.

“Ha ha bạn của cô thật vui nhộn.” Anh xấu hổ mở miệng. “Về nụ hôn kia…. Thật ngại quá……”

“Anh bị người ta lợi dụng mà, tại sao anh lại phải giải thích?” Tôi bỡn cợt chọc ghẹo anh.

Anh sửng sốt sau đó thật thà trả lời. “Bởi vì …cô là con gái…..”

Tôi cười một tiếng, câu trả lời làm tôi thấy anh thật đáng yêu.

“Anh đối với bà già kia cũng khách sáo như vậy, bởi vì cô ta là con gái sao?”

Tôi giễu cợt anh, anh từ chối cho ý kiến.

“Thôi Hải Kỳ, anh thường hay đi xem mắt lắm à?” Tôi không muốn buông tha cho anh dễ dàng.

“Không thường lắm, cũng chỉ đi xem mắt qua có vài lần.” Anh nhẹ nhàng trả lời thật tự nhiên. “Lần xem mắt này là do cha tôi ở Pháp sắp xếp, tâm ý của ông cụ chỉ từ chối được một lần, không từ chối được lần thứ hai.”

“Nói thật, nếu đêm nay không có tôi quấy rối, anh cùng bà già đó tiến triển thuận lợi sao?” Tôi nhảy đến trước mặt anh, khoái trá đặt câu hỏi.

Anh cười lắc đầu. “Sẽ không, không thích hợp.” Đối với phụ nữ, anh không bao giờ nói xấu về họ.

“Còn tôi thì sao? Nếu tôi đăng ký làm người xem mắt của anh, chúng ta có nên phát triển cơ hội này?” Tôi luôn là người không thích nói chuyện quanh co.

Anh sửng sốt, hơn nữa ngày mới thốt ra tiếng nói của mình. “Cô nói giỡn chơi à…..”

“Nhìn tôi giống như đang nói giỡn chơi sao?” Tôi cười hỏi lại.

Im lặng một hồi sau, anh nói. “Cô không biết là…..tuổi của chúng ta có khoảng cách khá xa sao?”

Tôi lấy ngón tay chỉ vào ngực mình rồi chỉ vào lồng ngực cao lớn của anh nhiều lần, đùa đùa cười nói. “Tôi chỉ cảm thấy chúng ta khác nhau về vóc dáng thôi.” Anh thật cao lớn….

“Chúng ta chênh lệch nhau tới bảy tuổi đấy!”

“Anh đang từ chối tôi sao?” Tôi cười đùa, nếu Hải Kỳ thật sự không thích tôi cũng không nên miễn cưỡng.

Anh lại không hé răng, trong chốc lát anh mới nói. “Tôi không nghĩ sẽ cùng cô kết giao…..Dù sao tuổi tác của chúng ta cũng chêch lệch như vậy.”

Haizz, thật sự là bị từ chối rồi….

“Nhưng tôi đối với cô vẫn có cảm tình, tôi không phủ nhận.” Anh thành thật nói. “Chỉ là tuổi tác chúng ta chênh lệch quá, hơn nữa tôi cũng từng kết hôn qua. Chúng ta không thích hợp cho lắm.”

“Không phải anh kết hôn giả à?” Thật là quanh co, tôi nghĩ anh đối với tôi không có cảm tình, bởi vì Hải Kỳ bình thường đối với tôi thái độ rất tự nhiên.

“Làm sao cô biết vậy?” Anh kinh ngạc sau đó nhẹ nhàng nói. “Tôi và vợ trước đúng thật là hai người xa lạ. Nhưng dù sao tôi cũng từng kết hôn. Cô không ngại điều đó sao?”

“Hải Kỳ, có một số việc, tôi cũng muốn nói cho anh nghe.” Không biết vì sao, tôi không muốn giấu diếm người đàn ông này. “Năm 18 tuổi tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa còn bị sảy thai. Hôn nhân của tôi chỉ tồn tại có hai năm, anh với vợ cũ là những người xa lạ không có chút tình cảm nào…Còn tôi đối với người chồng cũ thật sự rất yêu, mà cuộc hôn nhân này cũng vì bất đắc dĩ phải dứt bỏ. Cho nên, tôi không phải là cô gái ngây thơ như mọi người lầm tưởng.”

Anh chấn động, kinh ngạc, ánh mắt nhìn thẳng tôi, nhất thời không tiêu hoá nổi tin tức này.

Sau khi nhìn khuôn mặt anh khó coi như vậy, tôi có chút tổn thương….xem ra Bắc Bắc trước kia nói tôi giấu chuyện kết hôn là đúng.

Nhưng tôi không hối hận khi nói cho Hải Kỳ biết.

Bởi vì tôi biết, nếu tôi và Hải Kỳ kết giao, tôi sẽ lấy lòng thành ra đối đãi. Lấy kết hôn làm điều kiện trước tiên để thành lập mối quan hệ, cho nên tôi không hi vọng lừa gạt bất kỳ thứ gì.

Tuy nhiên ánh mắt kinh ngạc của anh vẫn làm cho tôi khó chịu. “Hắc… hắc .. lời đề nghị kết giao của chúng ta… coi như chưa nói gì đi ….” Tôi hiểu, không phải người đàn ông nào cũng đều chấp nhận việc đó. Tương lai còn có nhiều cơ hội kết hôn khác tốt hơn.

Giữa lúc tôi xoay người, anh kéo tôi lại….Là bàn tay ấm áp kéo tay tôi lại, truyền hơi ấm cuồn cuồn qua cho tôi.

“Nếu cô thấy chúng ta chênh lệch nhau 7 tuổi không có vấn đề thì chúng ta chính thức kết giao, được không?” Vẻ mặt của anh rất chân thành.

Tôi ngập ngừng sau đó rụt rè hỏi. “Tôi từng kết hôn….thật sự không sao chứ?”

Anh cười, nụ cười ấm áp nở rộ. “Trước khi kết hôn, tôi từng có bạn gái, chúng tôi quen nhau hai năm, sống chung với nhau và đã có quan hệ….Cô chấp nhận không?”

“Chuyện này có gì đâu mà không tiếp nhận được?” Tôi kinh ngạc, quan niệm của anh thật kì lạ. Bây giờ ở Trung Quốc nam nữ yêu nhau, sống cùng nhau là chuyện bình thường, huống chi anh ở một đất nước cởi mở như Pháp, trai gái yêu nhau mà không quan hệ mới là việc lạ.

“Vì vậy chuyện kết hôn trước kia của cô, tại sao tôi không thể tiếp nhận được?” Anh cười thật ấm áp, hết sức ấm áp nói. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, thật lòng yêu một người là có tội. Yêu một người, muốn cùng người đó kết hôn là việc bình thường. Chuyện bình thường như vậy, làm sao có thể thành trở ngại cho tình yêu tiếp theo?”

“Hải Kỳ……” Tôi thật sự cảm động.

Thật là một người đàn ông khoan dung như biển cả….Dưới ngọn đèn đường, tôi ngả đầu vào vòng tay ôm ấp của anh.

An tâm…..Ấm áp….

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+