Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trời Sinh Lạnh Bạc- Chương 12. Sóng gió 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

SÓNG GIÓ
“Tiểu Thất!” Đêm nay, Lạc Hoài Lễ lại đứng chôn chân ngoài cửa, hắn ảm đạm thở dài, thấy như tâm tiểu Thất càng lúc càng xa hắn.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Trường Lan đang canh giữ ở cửa xoay người thi lễ, “Cô gia, tiểu thư mấy ngày nay ăn uống không tốt, tinh thần mệt mỏi, đã ngủ từ sớm. Thỉnh cô gia dời bước đến chỗ nhị phu nhân.”

Lạc Hoài Lễ đứng yên, gió đêm lay động vạt áo, “Trường Lan, có phải ngươi cũng thấy ta sai lầm đúng không?”

Vẻ mặt Trường Lan không thay đổi, “Cô gia, đúng vậy!”

Đúng vậy? Đúng vậy? Sao Trường Lan lại có thể có thái độ này? Lạc Hoài Lễ lắc lắc đầu, nhẹ giọng hướng về phía cửa, “Tiểu Thất, ta chỉ yêu có ngươi, cho dù có Liên nhi, tình cảm với ngươi chưa hề thay đổi.”

Vẫn không có tiếng đáp lại, trong miệng hắn dần thấy đắng. Lạc Hoài Lễ suy sụp cúi đầu, mãi sau mới quay sang Trường Lan, nói: “Hãy chăm sóc tiểu Thất thật tốt, ta có việc phải xa nhà, sớm mai xuất phát rồi, nhanh thì một tháng, lâu thì nửa năm mới trở về. Ngươi, ngươi giúp ta chào tiểu Thất!”

“Dạ, cô gia yên tâm, cô gia đi thong thả.”

Lạc Hoài Lễ quay đầu đi vài bước, dừng lại nói, “Đêm nay ta ở tại thư phòng.”

Đợi chờ, không nghe thấy tiếng trả lời, hắn quay đầu nhìn Trường Lan.

Trường Lan vẫn đang trong tư thế khom mình hành lễ, làm như không nghe thấy.

“Trường Lan?” hắn đề cao thanh âm.

Trường Lan vẫn không ngẩng đầu, “Dạ, Trường Lan đã rõ, cô gia hãy đi nghỉ sớm.”

Lạc Hoài Lễ đứng một lát, nhìn theo từng chiếc lá cuốn trong làn gió.

Thật lâu sau khi Lạc Hoài Lễ rời khỏi, Trường Lan mới ngẩng đầu, khẽ gọi, “Tiểu thư?”

Không có tiếng trả lời. Trường Lan đợi một chút rồi đẩy cửa vào. Bước qua cánh cửa khép hờ, Trường Lan thấy tiểu thư đang nằm trên giường, hình như đã ngủ say. Vài sợi tóc dính trên gò má gày gò. Trường Lan chợt cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt tự nhiên rơi xuống.

Những ngày gần đây tiểu thư không khỏe, ăn cái gì là phun ra cái đó, cả ngày chỉ buồn ngủ, càng ngày càng ít nói. Tiểu thư ý chí quật cường, không chịu để cô gia biết, nhưng nàng nghĩ tiểu thư nhất định cũng rất hy vọng có cô gia ở bên làm bạn. Nàng ngẩng đầu lên, cánh mũi phập phồng, hướng về phía bóng tối hỏi, “Trường Khanh, nếu là ngươi, nữ nhân mà ngươi yêu hiểu lầm ngươi, ngươi có thể rời bỏ đi không?”

Trường Khanh không nhanh không chậm nói, “Nếu như là ta, ta sẽ chờ, chờ cho đến lúc nàng bằng lòng gặp ta.”

Dừng một chút, lại nói “Tuy nhiên, nếu như là ta, ta sẽ không để nàng hiểu lầm.”

Trường Lan lau nước mắt trên mặt, “Nhưng hắn, cư nhiên lại bỏ đi.”

Trường Khanh xuất hiện từ trong bóng tối, khoác vai Trường Lan, hai người đứng song song trước giường, cùng ngắm tiểu thư ngủ, “Không sao, tỷ tỷ, tiểu thư đã có chúng ta.”

Hôm sau, khi Kỳ An tỉnh lại, Lạc Hoài Lễ đã sớm lên đường. Nghe nói Long Liên trắng đêm không ngủ, thu thập hành lý cho hắn, rạng sáng đã lưu luyến đưa tiễn, cuối cùng còn khóc choáng tại cửa, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, hai vị phu nhân đều đang túc trực bên đó.

Kỳ An mở to hai mắt, cảm tưởng như vừa nghe chuyện cổ tích, cuối cùng lên tiếng tán thưởng, “Đúng là một nữ tử tình thâm ý trọng!” Có lẽ Long Liên thích hợp với hắn hơn.

Trường Khanh giương mắt lên, “Trường Khanh không thích như vậy!”

Kỳ An kinh ngạc, nói, “Trường Khanh, vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao?”. Một người mà đến bóng dáng còn khó thấy như Trường Khanh lại mở miệng ư? Nàng vẫn nghĩ có Trường Lan là người phát ngôn, hắn hoàn toàn không cần phải nói chuyện!

Trường Khanh gật đầu, khẳng định, “Dạ, đúng là Trường Khanh đang nói chuyện.”

Kỳ An không biết nên khóc hay cười, “Trường Khanh, ta biết là ngươi đang nói chuyện. Ý ta là, ngươi nói không thích cái gì vậy?” Kỳ An cảm thấy thú vị, nam nhân cổ đại không phải đều thích kiểu nữ nhân coi trượng phu như trời sao?

——————-

Lạc Hoài Lễ đi rồi, Kỳ An thấy nhẹ nhõm, thoải mái không ít, ăn ngon ngủ ngon, sắc mặt cũng dần dần tốt lên.

Trừ những lần đi thỉnh an trưởng bối vào buổi sáng, quả thực nàng chỉ ở trong phòng.

Kim Vân một lần nhìn Kỳ An, cười nói với Lý Thị, “Hoài Lễ đi ra ngoài đã nhiều ngày, tinh thần tiểu Thất lại có vẻ tốt lên. Xem ra là Hoài Lễ không biết thương hoa tiếc ngọc, đã làm tiểu Thất của chúng ta vất vả quá rồi.”

Kỳ An cười theo vài tiếng, xấu hổ không thôi, khóe mắt nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Long Liên, trong lòng có vài phần chua sót.

Nhìn Kim Vân và Lý Thị trên kia, Kỳ An rất là nghi hoặc. Cùng chia sẻ một trượng phu, nữ nhân thật sự có thể an nhiên ở chung sao?

Một tháng sau đó, Lạc Hoài Lễ rốt cục cũng vội vã trở về.

Cũng không phải bởi vì công sự xong xuôi, mà là, Long Liên có thai.

Lạc gia vốn có truyền thống chỉ có một con nối dõi. Vì vậy việc này khiến Kim Vân rất vui, ngay cả Lạc Anh, người vốn vẫn kín đáo phê bình việc Long Liên nhập môn cũng không giấu được vẻ chờ mong trên mặt.

Lạc Hoài Lễ vội vàng, vừa nhảy xuống khỏi ngựa đã ôm lấy Long Liên, “Liên nhi, là thật sao?”

Long Liên vẻ mặt hạnh phúc, thẹn thùng gật gật đầu.

Lạc Hoài Lễ lui về sau vài bước, hưng phấn nhìn về phía bụng nàng, nhăn mặt nhíu mày, “Sao ta không thấy như vậy?”

Đầu Long Liên cúi càng thấp, Lý Thị ở một bên cười mắng, “Đứa trẻ này, mới hơn một tháng, sao có thể nhanh như vậy.”

Lạc Hoài Lễ “nga” một tiếng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, “Tiểu Thất đâu?”

Thân mình Long Liên hơi cứng lại, Lý Thị ho nhẹ một tiếng, đáp: “Có lẽ nàng không biết hôm nay ngươi trở về, đang ở Đông viện!”

Lạc Hoài Lễ liền giao Long Liên cho Phương Phỉ đỡ lấy, “Phải chăm sóc Liên phu nhân thật tốt, nếu có sơ xuất gì, ta sẽ hỏi tội ngươi.” Một bên nói với Long Liên: “Liên nhi, ngươi hãy về phòng nghỉ ngơi, giờ đã không giống trước đây, không thể tùy tiện đi lại.”

Sau đó, không chờ Long Liên trả lời, hắn vội vàng bước thấp bước cao hướng vào nội viện.

Long Liên ngơ ngác nhìn, nước mắt lặng yên ngưng tụ. Lý Thị cũng thấy bất bình thay, an ủi, “Liên nhi không cần đa tâm. Ngươi hiện tại mang thai, sau này sẽ có quý tử, sẽ được sống vui vẻ.”

Long Liên cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Lạc Hoài Lễ vội vội vàng vàng đi tới Đông viện, cước bộ chợt chậm lại trước tình cảnh trước mắt.

Trong hoa viên cây cỏ xanh tươi, ánh mặt trời lấp lánh. Tiểu Thất đang nằm ngủ trên ghế, hai tay khoát lên bụng, khóe miệng hơi cong cong. Trường Lan ngồi thêu bên cạnh, Trường Khanh ôm kiếm, thỉnh thoảng lại xuất kiếm ra gạt những chiếc lá cây sắp rơi xuống tiểu Thất, đồng thời cẩn thận quan sát tiểu thư, thấy mắt nàng không động mới nhẹ nhàng thu kiếm.

Lạc Hoài Lễ khẽ cười, tại giờ khắc này hắn mới thật sự cảm thấy về đến nhà.

Tựa hồ cảm thấy có người tới, Trường Khanh quay đầu lại, hơi sửng sốt khi thấy hắn, lại quay mặt lại như không có chuyện gì. Trường Lan cũng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đứng dậy hành lễ rồi lại ngồi xuống.

Lạc Hoài Lễ cười khổ, hình như hắn không được hoan nghênh!

Hắn bước nhanh tới, cầm lấy tay tiểu Thất.

Trường Lan nhíu mày, làm như không đồng ý, “Cô gia, tiểu thư đang ngủ.”

Lạc Hoài Lễ không để ý tới nàng, cúi đầu sát mặt tiểu Thất, “Tiểu Thất, ta đã trở về.”

Thấy mắt tiểu Thất hơi động nhưng vẫn chưa chịu mở ra, Lạc Hoài Lễ nhẹ hôn lên môi nàng, “Tiểu Thất!”

Trường Lan lại lên tiếng, “Cô gia, tiểu thư còn đang ngủ!”

Lạc Hoài Lễ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn nàng một cái, Trường Lan ngẩn người, rốt cục nhịn xuống không nói nữa.

“Tiểu thất!” Lạc Hoài Lễ lại gọi.

Kỳ An chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Lạc Hoài Lễ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dường như nghĩ tới cái gì, cười nói, “Chúc mừng ngươi sắp được làm cha.”

Lạc Hoài Lễ ôm lấy nàng, có chút hoảng hốt, “Tiểu Thất, ngươi không cần phải nói những lời như vậy!”

Kỳ An nằm trong ngực hắn, tay vỗ vỗ vai hắn, “Ta không sao.”

Lạc Hoài Lễ buông nàng ra, nhìn nàng, tựa hồ muốn nhìn thật sâu vào tâm tư nàng, rồi đột nhiên nở nụ cười, “Chuyện đó có gì đâu! Con trai trưởng của Lạc gia, chính là do tiểu Thất sinh.”

Kỳ An mắt khép hờ, cúi đầu thở dài.

Đêm đó, Lạc Hoài Lễ vẫn ngủ tại thư phòng.

Long Liên sau khi nghe Phương Phỉ bẩm báo, trợn tròn mắt nằm một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Long Liên đi tới Đông viện.

“Tỷ tỷ!” Nàng quỳ trên mặt đất, khấu đầu không chịu ngẩng lên.

Trời lạnh như vậy mà nàng ta cũng quỳ được, Kỳ An nhìn xuống, “Long cô nương hãy đứng lên trước, ngươi đang có thai, có chuyện gì thì đứng lên hãy nói!”

Long Liên vẫn quỳ, “Tỷ tỷ không đáp ứng thì Liên nhi không dám đứng lên.”

Trường Khanh cầm lấy chuôi kiếm, nhìn thấy tiểu thư thì dừng động tác.

“Ngươi muốn ta đồng ý chuyện gì?”

Nước mắt Long Liên rơi lã chã, “Xin tỷ tỷ tha thứ cho phu quân đi. Hắn lấy ta là do hoàng mệnh bắt buộc, không thể làm trái. Tỷ tỳ không tha thứ cho hắn, phu quân tuy rằng miệng không nói ra, nhưng Liên nhi biết hắn hàng đêm đều lo lắng suy nghĩ, bi thương khổ sở. Liên nhi không dám cầu cái gì, chỉ có nguyện phu quân cùng tỷ tỷ ân ân ái ái, Liên nhi chỉ cần có hài tử này là đủ rồi, không dám tranh cái gì!”

Kỳ An quả thực muốn vỗ tay. Nàng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Long Liên, “Chuyện giữa ta và Lạc Hoài Lễ không liên quan đến bất kỳ ai. Long cô nương, ngươi không thấy là đã quản quá nhiều chuyện sao?”

Long Liên nước mắt lưng tròng nhìn nàng, Kỳ An cười cười, “Nói thực ra, ta không thích ngươi, nói lại, ngươi chắc chắn cũng không thích ta! Ta không muốn giả mù sa mưa, giả vờ tình hữu hảo gì đó với ngươi. Ngươi cũng không cần làm khó mình, chạy đến đây lấy lòng ta. Chúng ta đều tự quản cho tốt chuyện của mình, thế giới bên ngoài đã không hề đơn giản, ngươi không cần phải quản nhiều chuyện như vậy, thực sự rất vất vả.”

Long Liên nhìn nàng một lát, nước mắt lại rơi xuống như mưa, cắn chặt răng, “Tỷ tỷ, thiên sai vạn sai đều là lỗi của Liên nhi, nếu không có Liên nhi thì tỷ tỷ và phu quân sẽ không biến thành như vậy.” Nói xong, nàng ta đứng dậy chạy vụt ra bên ngoài.

Trường Khanh và Trường Lan nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn tiểu thư nhà mình, Kỳ An nghi hoặc nháy mắt mấy cái, Long Liên hôm nay không biết lại diễn trò gì.

Liếc mắt một cái nhìn lại, đột nhiên phát hiện hướng Long Liên chạy chính là ao Hà Hoa, mặt Kỳ An biến sắc, “Trường Khanh, ngăn nàng lại!”

Trường Khanh vội vọt đến nhưng chỉ kịp túm được xiêm y của nàng, Long Liên đã bùm một tiếng nhảy xuống ao.

“A!” Đúng lúc đó, Phương Phỉ thét lên chói tai, “Tiêu Trường Khanh, ngươi làm gì tiểu thư nhà ta vậy?”

Trường Khanh sửng sốt, chỉ thấy một bóng người chợt lóe lên, Phương Phỉ đã nhảy xuống ôm lấy Long Liên.

Kỳ An đứng ngây ra, chỉ cảm thấy lạnh lạ thường.

—————–

Sau cơn hoảng loạn, Kim Vân dẫn Lạc Hoài Lễ vào Đông viện, “Quỳ xuống!” Kim Vân quát.

Kỳ An đứng không nhúc nhích, Trường Khanh và Trường Lan quỳ xuống.

Kim Vân đi tới trước mặt Trường Khanh, chưa nói tiếng nào đã cho hắn một bạt tai, “Người đâu, giết hắn cho ta.”

Kỳ An nhìn Lạc Hoài Lễ, “Vì sao?”

Lạc Hoài Lễ nhìn nàng, trong mắt là nỗi thất vọng sâu sắc.

Kim Vân sắc mặt âm trầm, “Ngươi còn dám hỏi? Thật uổng cho Tiêu Dục một đời anh hùng, lại sinh ra một nữ nhân như ngươi. Tiêu gia tiểu Thất, ngươi còn mặt mũi nào mà gặp Tiêu gia liệt tổ liệt tông? Liên nhi đang có thai, ngươi lại vì ghen tị mà bắt nàng uống bột hoa hồng, rồi lại lệnh Trường Khanh đẩy nàng vào ao Hà Hoa. Thật đáng thương cho Liên nhi, tay trói gà không chặt, tôn nhi còn chưa được sinh ra đã không còn…”

Kim Vân nước mắt không ngừng tuôn. Kỳ An sắc mặt ái nhợt, chăm chú nhìn Lạc Hoài Lễ, “Nàng nói như vậy?”

Lạc Hoài Lễ cắn răng, thanh âm có chút khàn khàn, “Hài tử không còn, là Phương Phỉ tận mắt nhìn thấy.”

“Không phải ta làm!…”

“Câm mồm!” Lạc Hoài Lễ hét lớn một tiếng, không để Kỳ An giải thích, hắn bi thống nhìn nàng, “Tiểu Thất, ta thật sự không nhận ra ngươi.”

Kỳ An nhìn hắn, cảm thấy lạnh thấu xương, “Ngươi không tin ta?”

“Ta rất muốn tin, nhưng tiểu Thất, ta lấy gì để tin đây?”

“Nói những thứ đó cùng nàng ta làm gì?” Kim Vân nghẹn ngào, “Tiêu Thất, ngươi ỷ vào thân phận mình, cho là chúng ta không dám động đến ngươi! Đúng vậy, chúng ta không dám thất lễ với ngươi, nhưng Tiêu Trường Khanh không thể không chết. Người đâu, bắt hắn lại cho ta.”

Kỳ An chậm rãi đi tới trước mặt Trường Khanh, “Trường Khanh là người của Tiêu gia, ai muốn động đến hắn thì phải bước qua thi thể ta.”

Ngước mắt lên, nàng nhìn Lạc Hoài Lễ, “Lạc Hoài Lễ, ngươi hãy nghe ta nói, sáng nay…”

“Ta không muốn nghe!” Mắt Lạc Hoài Lễ đỏ dừ, “Tiểu Thất, tiểu Thất của ta sao lại biến thành như vậy?” Hắn quay người lại, lớn tiếng nói, “Đem tiểu Thất và Tiêu Trường Khanh nhốt lại, chờ lão gia trở về rồi quyết định.”

Nói xong, hắn nhảy vọt lên, biến mất.

Kỳ An nhìn thấy, cúi đầu cười khổ. Thị vệ ùn ùn kéo tới, đưa nàng và Trường Khanh đi.

Ban đêm, tiểu Thất cái gì cũng không ăn, Trường Khanh an tĩnh đứng phía sau nàng.

Trời tối, rồi lại sáng, Kỳ An ngẩng đầu nhìn cửa sổ, “Trời đã sáng rồi!”

“Dạ, tiểu thư!” Trường Khanh đáp.

“Đêm qua thật là dài!” Kỳ An thở dài. Cả đêm hắn không hề tới, ngay cả nghe nàng giải thích cũng không muốn.

“Dạ, tiểu thư!”

“Trường Khanh, ngươi nói xem, chúng ta rời khỏi nơi này, có được không?”

“Dạ, tiểu thư!”

“Trường Khanh, ngươi nói xem, ta không làm Tiêu gia tiểu Thất, được không?”

“Dạ!”

Trong phòng khôi phục yên tĩnh. Một lát sau, Trường Khanh cầm hai phong thư, vượt tường mà đi.

Về phần thị vệ, Trường Khanh không cần thay đổi sắc mặt cũng có thể vượt qua. Hắn dù không phải là binh nhân Tiêu gia, cũng là một thế hệ được Tiêu gia đặc biệt bồi dưỡng, nếu như tiểu thư có lệnh, hắn cho dù có phải mang theo hai tiểu thư cũng có thể dễ dàng ra khỏi Lạc phủ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+