Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trời Sinh Lạnh Bạc- Chương 14. Về đến nhà 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

                                                   Về đến nhà

“Ngươi nói gì?” Mạc Nhược mờ mịt ngẩng đầu, mười ngón tay cũng tự dưng phát run.

Hiên Viên Ký nhắm mắt lại, “Ta nói, chưa đầy một ngày sau khi tiểu Thất rời kinh thành, ám vệ liền mất tung tích nàng.”

Mạc Nhược kinh ngạc nghe, sau một hồi lâu mới nói, “Tiêu Vinh vừa dùng bồ câu đưa tin, tiểu Thất không đi theo đường dự tính lúc trước.”

Hai người nhìn nhau, đều đọc rõ một câu trong mắt đối phương, Tiểu Thất, không chỉ là muốn tạm thời rời đi, mà là tính toán mãi mãi không trở lại, dù là kinh thành, hay là Tiêu gia.

———–

Cùng trong lúc đó, hoàng hậu triệu kiến Long Liên.

Long Liên cúi đầu ngồi, mặt gầy guộc, tái nhợt.

Hoàng hậu đánh giá nàng hồi lâu, cười nói, “Liên nhi, đã trưởng thành rồi a, về sau không cần bản cung phải quan tâm nữa rồi.”

Long Liên chấn kinh, ngước mắt lên, “Nương nương!”, nước mắt đã bắt đầu lấp lánh nơi đuôi mắt.

Hoàng hậu khẽ mỉm cười, vẻ mặt tựa bi tựa thán, bộ dáng này giống hệt như những nữ tử hậu cung, mềm mại khiếp nhược, chưa nói lệ đã rơi.

Nghĩ tới những lúc gặp Tiêu gia tiểu Thất, tươi mát như gió, phơi phới sức sống, hoàng hậu than nhẹ một tiếng, “Liên nhi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nếu không có việc gì thì không cần tới hoàng cung nữa.” Lời ra đầy quyết tuyệt.

Long Liên cảm thấy lo sợ không yên, quỳ mạnh xuống, “Nương nương, Liên nhi không biết đã làm sai cái gì để ngài tức giận, ngài hãy nói ra, Liên nhi nhất định sửa đổi.”

Hoàng hậu ngước mắt nhìn lên những xà ngang sơn son phía trên cung điện, “Liên nhi, ngươi thực sự nghĩ là ngươi thắng sao?”

Long Liên mở to hai mắt, thân hình hơi hơi phát run.

Hoàng hậu thở dài, “Lạc Anh chỉ có một thê một thiếp, Kim Vân cũng là con gái một trong nhà, người Lạc gia chưa từng chứng kiến cảnh nữ nhân tranh giành tình cảm. Lạc Hoài Lễ tuy rằng cơ trí vô song, nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ, sao có thể biết được việc ngươi cư nhiên dám bỏ hài tử để bẫy Tiêu Thất, lại thêm Tiêu Thất trái tim mềm yếu, chỉ trong thời gian ngắn đã bị đau lòng tới thất vọng. Nhưng ngươi có tự tin rằng hắn mãi mãi sẽ không nghi ngờ?”

Làm bộ như không phát hiện vẻ mặt ngày càng khủng hoảng của Long Liên, hoàng hậu tiếp tục nói: “Huống chi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thái tử thiên vị Tiêu Thất như thế, lại từ đầu tới cuối không hề nói giúp nàng câu nào; Đại Lý tự khanh Mạc Nhược xử án như thần, vang danh thiên hạ, lại chỉ hỏi một câu liền định án; thánh chỉ của hoàng thượng đã chuẩn bị tốt trước khi các ngươi lên công đường, hơn nữa nội dung sao có thể ngoài tưởng tượng của mọi người như vậy. Liên nhi, ngươi nên nghĩ lại, cho dù hôm nay Tiêu Thất giết ngươi, nàng cũng chưa chắc đã bị luận tội, làm sao có thể dễ dàng bị đuổi đi như vậy?”

Hoàng hậu thở dài, “Liên nhi, thánh chỉ của Hoàng thượng là do Tiêu Thất tự mình cầu xin, phản ứng của thái tử và đám người kia cũng là do mưu kế của Tiêu Thất.”

“Nhưng, cuối cùng không phải là nàng đã ra đi rồi sao?”

“Đúng vậy! Nàng đi rồi, vừa bảo vệ được Tiêu gia, lại trả thù được mọi người!” Hoàng hậu đi xuống, tới trước mặt Long Liên, “Tiêu Thất vừa đi, liền không còn ai có thể lấy nàng để kiềm chế Tiêu gia quân, những phân tranh giữa thái tử và nhị hoàng tử sẽ không còn quan hệ gì tới Tiêu gia nữa. Hoàng thượng tứ hôn ngươi cho Lạc Hoài Lễ là đã oan ức cho Tiêu Thất, giờ Tiêu Thất lại tự động cầu đi, khiến Tiêu gia quân và vương triều không xảy ra phân tranh, Hoàng thượng nhất định rất áy này, sẽ càng tin tưởng và hậu đãi Tiêu gia quân.”

Dùng tay vỗ về mái tóc dài của nàng, trong mắt mang theo thương hại, “Ngươi đã phạm sai lầm, nếu như bị vạch trần, Lạc gia có lẽ sẽ phẫn nộ, mắng chửi ngươi không hiểu chuyện, nhưng cũng chỉ cho rằng ngươi là kẻ tham lam đố kỵ, hơn nữa chỉ có hài tử của ngươi bị tổn thương, mắng phạt xong là thôi. Nhưng Tiêu Thất đi rồi sẽ biến sai lầm của ngươi thành vết thương trí mạng, vĩnh viễn không còn cơ hội tha thứ. Lạc Hoài Lễ vì ngươi mà mất đi Tiêu Thất, ngươi có từng nghĩ tới, nếu hắn biết được chân tướng, sẽ hận ngươi thế nào không?”

Ngón tay trượt xuống bụng nàng, “Ngươi thẹn trong lòng, nhất định không dám đi cầu những đại phu bên ngoài, đại phu bên cạnh ngươi là quân y của Long Khi năm đó, làm sao có thể tinh thông bệnh của nữ nhân? Trì hoãn chữa bệnh, Liên nhi, ngươi không chỉ mất đi hài tử này, thậm chí có khả năng vĩnh viễn sẽ không được làm mẫu thân nữa.”

“Liên nhi, ngươi thua rồi, vĩnh viễn thua.”

Long Liên xụi lơ trên mặt đất. Hoàng hậu đứng dậy, cười tán thưởng, “Trong hậu cung ta đã gặp vô số nữ tử thông minh, nhưng nếu nói về tâm tư xảo diệu, liệu có ai có thể so sánh với Tiêu Thất?”

————-

Dù người khác có lý giải thế nào về sự tùy hứng của nàng, Kỳ An cũng không muốn để ý. Vào thời điểm quyết định rời đi, nàng đã không muốn dây dưa gì với những con người hay sự việc phía sau nữa.

Sau khi thoát khỏi tai mắt của những người đó, Kỳ An ôm Trường Lan, “Trường Khanh, Trường Lan, các ngươi tài hoa như vậy, nếu cứ vậy mà theo ta, thật là đáng tiếc.”

Trường Khanh cũng không quay đầu lại, hồn nhiên không thèm để ý, Trường Lan cười cười, “Tiểu thư ở đâu, chúng ta ở nơi đó, không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?”, một bên lại giơ đống vải trong tay, “Tiểu thư, ngươi nói xem, tiểu chủ tử là tiểu thiếu gia hay là tiểu tiểu thư, chúng ta sẽ làm mấy bộ quần áo?”

Kỳ An trừng mắt, tay sờ lên cái bụng vẫn còn chưa nổi rõ của mình, cái mà gì thiếu gia tiểu thư, phỏng chừng mới là một phôi thai đi!

Trường Khanh rong xe vài ngày, rốt cục không nhịn được hỏi một câu, “Tiểu thư, chúng ta đi đâu?”

Kỳ An và Trường Lan đang đùa giỡn trong xe, nghi hoặc nhìn nhau, hai mặt bốn mắt cứ như vậy nửa ngày, bỗng nhiên phá lên cười ha hả, chỉ mới tính chuyện không tới nơi mà bọn Tiêu Vinh an bài, lại không nghĩ tới phải đi đâu. Mà Trường Khanh cũng cứ quất ngựa đi không phương hướng nhiều ngày như vậy mới nhớ tới vấn đề này.

Kỳ An ôm bụng cười, “Trường Khanh, ngươi cứ chạy xe vài ngày như vậy mà không buồn hé răng, sao giờ lại tuôn ra lời vàng kim vậy?”

Mặt Trường Khanh không hề thay đổi, “Trường Khanh định đi thêm hai ngày nữa mới hỏi, nhưng phía trước không còn đường, không biết phải chạy đi đâu.”

Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, là một con sông lớn. Kỳ An mở to mắt, rồi lại không nhịn được, cười lớn.

Trường Khanh vuốt đầu, nhìn tiểu thư tươi cười sáng lạn dưới ánh mặt trời, cũng tự dưng cong khóe miệng. Cũng vào lúc này, bao nhiêu buồn bực không được phát tiết mấy ngày qua mới chậm rãi tiêu tán. Ngày đó, nữ nhân kia hồ ngôn loạn ngữ vu tội tiểu thư, Lạc Hoài Lễ kia lại không nghe tiểu thư giải thích khiến cho tiểu thư thương tâm thất vọng, hắn chỉ hận không thể đem hai người đó băm thây vạn đoạn. Hắn tức giận, tiểu thư lại trừng mắt nhìn hắn, ngay cả một câu cũng không cho hắn nói. Hắn vô cùng tức giận.

Sau đó, hắn thay tiểu thư truyền tin tới hoàng cung và Tiêu Vinh, sau một đêm bôn ba không ngừng vẫn không thể bình ổn được lửa giận trong lòng, may mắt Trường Lan đã để hắn phá bỏ Đông viện, cuối cùng hắn cũng có cơ hội, một hơi ra liền mấy chưởng đánh sụp tường viện kia, rồi mới châm kíp nổ trước ánh mắt lo sợ của gia công, sau đó thần thanh khí sảng tới đại đường gặp Trường Lan.

Có lẽ rời khỏi nơi đó, đối với tiểu thư cũng tốt, ít nhất thì nụ cười cũng sáng rỡ lên rất nhiều.

Kỳ An xuống xe, nhìn thấy dòng sông trước mặt, gió thổi mặt nước lăn tăn, hít thật sâu một hơi, trong không khí có mùi thơm của bùn đất. Cách đó không xa có mấy mái nhà, từng đợt khói bếp bay lên, như ẩn như hiện.

Kỳ An vuốt bụng, cúi đầu nhẹ nhàng nói, “Cục cưng, nơi này thực an tĩnh, chúng ta ở đây được không?”

Bên cạnh, con ngựa kêu lên một tiếng, Kỳ An quay đầu lại cười, “Hoa Khai cũng thích nơi này sao? Tốt lắm, vậy thì chính là nơi này.”

Không nghĩ tới quá khứ, không lo tới tương lai, Kỳ An mỉm cười, vẻ mặt không màng danh lợi, có lẽ chung quy nàng chỉ thích hợp sống một mình tới già. Hoàn hảo, kiếp trước có Sở Sở, cả đời này còn có cục cưng chưa ra đời, tuy rằng không hoàn mỹ, nhưng nàng cũng có người nhà.

“Cục cưng, chúng ta có nhà rồi, ngươi có thích không?”

Thôn này có cái tên rất đẹp, Hoa Trang thôn.

Lúc biết tên của thôn, Hoa Khai rất là bồn chồn, cào cào móng xuống đất, bởi vì có sáu con mắt tự dưng nhất tề nhìn về phía nó, nhìn không chớp mắt, không khí quỷ dị đến cực điểm. Cho dù nó chẳng qua là con ngựa, nó vẫn là có cảm giác, bị người nhìn chằm chằm như vậy chắc chắn khó chịu.

Trường Khanh chuyển mắt nhìn sang tiểu thư, bỗng thốt lên, “Hóa ra tiểu thư và lão tướng quân giống nhau, cũng đều tính cả rồi.”

Kỳ An bật cười, Trường Lan vỗ vỗ đầu Trường Khanh, lúc này mới dắt Hoa Khai, “Đi, Hoa Khai, chúng ta về nhà.”

Trường Khanh nhìn tiểu thư, lại nghi hoặc nhìn Trường Lan một lát mới im lặng dắt ngựa theo.

Không biết Trường Lan bàn bạc gì với người trong thôn mà rất nhanh, Kỳ An đã được mời vào trong một gian nhà lớn. Nàng uống hết một tách trà thì Trường Khanh đã cầm một bản vẽ đi vào, “Tiểu thư, người xem, nhà của chúng ta làm như vậy có được không?”

Nhà! Kỳ An bưng chén trà, ánh mắt mơ màng, “Nhà của ta phải có cửa sổ rộng đón ánh sáng, trước phòng có ba gốc đại thụ, dưới tàng cây có một bộ bàn ghế, khi trời nóng có thể ngồi hóng mát, khi trời lạnh có chỗ nằm phơi nắng. Sau nhà phải có vườn rau, trồng đủ loại rau quả, khi gió nhẹ thổi tới sẽ cuốn theo hương thơm rau cỏ. Bên cạnh nhà là một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, có thể nghe thấy tiếng hài tử vui cười…” Trong ánh mắt nàng long lanh giọt nước, đó là giấc mộng Trương Sở Du vẽ nên khi cầu hôn nàng, chẳng qua là sau đó đã trở thành một giấc mộng xa vời không với tới.

Trong phòng dần an tĩnh lại, ánh mắt Trường Khanh sáng ngời, rất nhanh thu hồi bản vẽ trong tay, gật đầu với Kỳ An rồi vội vàng đi ra ngoài.

Kỳ An chỉ là nhất thời cảm khái mới nói vậy thôi, cho nên một tháng sau, khi Trường Lan đến nói với nàng nhà ở đã làm xong, đưa nàng đi xem, nàng thực sự bị kinh ngạc tới á khẩu, đứng chôn chân tại chỗ.

Căn nhà được dựng theo phong cách cổ xưa, lịch sự tao nhã, trước sau đều có cửa sổ, Bắc-Nam thông thấu, trước nhà có mấy cây to, dưới tàng cây rải rác những bàn ghế gỗ, bên hông nhà là một dòng suối nhỏ, tiếng nước êm nhẹ, sau nhà là những luống đất mới xới, Trường Lan tới bên nàng nói, “Tiểu thư, sau nhà trồng nhiều loại rau, nhưng vẫn chưa này mầm, đợi thêm vài ngày là sẽ thấy. Còn phía trước nhà, Trường Khanh đã đi tìm vài ngày mà chưa tìm ra gỗ tốt để làm một cái bàn lớn…” lời còn chưa dứt, Trường Lan đã bị Kỳ An ôm chặt lấy.

“Tiểu thư?” nàng kinh ngạc kêu lên.

Kỳ An vừa khóc vừa cười, “Trường Lan, Trường Lan, các ngươi sao lại đáng yêu như vậy chứ? Căn nhà này ta rất thích, rất rất rất thích!”

Trường Lan vội chặn Kỳ An lại, “Tiểu thư, ngươi không cần gọi tới gọi lui, ngươi phải để ý a! Ai!…”

Trường Khanh đứng một bên xoa xoa tay, cũng vui tươi hớn hở cười theo.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+