Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trời Sinh Lạnh Bạc- Chương 26. Hòa hảo 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

HÒA HẢO

 

Sống trong bóng tối, Chiến Liệt đã sớm thành thói quen, một mình im lặng, cũng đã trở thành tự nhiên.

Nhưng hắn không ngờ, nữ tử này đột nhiên trở nên trầm mặc lại làm cho hắn thấp thỏm lo âu.

Ngày ấy sau khi Kì An tỉnh lại, ngón tay trong lòng bàn tay hắn đột nhiên hơi run run, sau đó rất nhanh xoay người xuống giường, đứng cách xa hắn vài bước.

Hắn không nhìn thấy nàng đang làm cái gì. Hướng chỗ nàng đi, muốn bắt lấy nàng.

Nàng lại liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng xoay người chạy mất.

Hắn đứng tại chỗ rất lâu, rồi chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa bị hắn đánh vỡ tan tành, đung đưa trong gió.

Hắn vẫn không hiểu hắn đã chọc giận nàng chuyện gì. Cho nên buổi tối, sau khi ăn cơm xong, hắn ngồi tại phòng bếp chờ nàng.

Nhưng, nàng không tới. Tại phòng bếp, bọn hạ nhân chuẩn bị cơm chiều được một bữa náo loạn. Hắn một trận đại hỏa. Tay chân văng loạn, đem hết những người đó đánh văng ra ngoài.

Sau đó tới phòng tìm nàng. Nhưng, nàng lại nói “Hôm nay ta không muốn ăn cơm”.

Hắn không cảm thấy buồn phiền, “Ta muốn ăn”.

Nàng không nói gì, cảm giác như đang đánh giá hắn. Thấy vậy, hắn liền nói “Ta đói, ta muốn ăn cơm”.

“Vậy ngươi kêu phòng bếp đi chuẩn bị đi. Thực xin lỗi. Ta muốn đi nghỉ”. Sau đó, nàng kéo chăn kín đầu. Tiếng thở đều đều chẳng mấy chốc hắt ra.

Trong lòng hắn, ngọn lửa nhỏ le lói bùng lên. Ngón tay nắm chặt lại, vẫn là nhịn xuống. Cho dù là đại phu cũng cần nghỉ ngơi. Cho nên, hắn sẽ không truy cứu.

Nhưng là, một ngày như vậy, ngày sau cũng thế, nàng cũng chỉ ăn một ít hoa quả, uống một ít cháo, lại kiên quyết không chịu cùng hắn ăn cơm. Nếu không, sẽ làm một bàn ăn lớn, rồi kiên nhẫn chờ hắn ăn hết chỗ đó mới thôi.

Nàng, vẫn lặng lẽ sắc thuốc cho hắn, nhưng tuyệt nhiên lại không nói chuyện với hắn. Đành rành trước kia hắn ngại nàng nói nhiều, nhưng giờ đây nàng lại không nói gì, làm hắn cảm thấy thực không thích hợp.

Hắn ở ngoài phòng nàng, đi đi lại lại, bước tới bước lui. Không rõ rốt cuộc nàng làm sao. Do dự không biết có nên bắt nàng lại hỏi hay không?

Bỗng nghe một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng hắn lại nghe được rất rõ ràng, đó là tiếng của nàng.

Một cước đá văng cửa pòng. Toàn thân vọt lên, ôm lấy thân nàng đang co rúm trong góc giường.

Nàng từng ngụm, từng ngụm thở phì phò, cả người run rẩy, tựa hồ vô cùng sợ hãi.

“Ngươi làm sao vậy?”. Chú tâm lắng nghe, tựa hồ không thấy điều gì lạ thường mới cất tiếng hỏi nàng.

Nàng trấn tĩnh một chút, khẽ cựa mình. Hắn thấy vậy lại ôm càng chặt, không chịu buông tay.

Nàng dùng sức đẩy vài cái, vẫn không lay chuyển được hắn. Liền thở dài một hơi “Chiến Liệt, buông ra.”

“Không buông!”

Ghì sát đầu nàng vào người hắn. Một lát sau, Kì An mới nói “Mùi của ngươi thật làm ta khó chịu”.

“Mùi gì”. Rõ ràng nàng gạt người. Hắn mỗi ngày đều tắm rửa. Không thể có mùi gì được.

“Mùi máu tươi. Chiến Liệt, ngươi ở gần ta quá, sẽ khiến ta gặp ác mộng”.

Hắn cau mày suy nghĩ, lúc sau mới phản ứng lại “Ngươi là vì mấy người bón thúc, giận ta? Tống Kì An, lá gan ngươi thật lớn, không muốn sống nữa sao?”

Nàng tựa hồ tươi cười, “Chiến Liệt, ngươi đã quên sao, trong miệng ngươi, ta cũng là phân bón thúc”.

Cơn tức trong lòng chợt chùng xuống. Đúng vậy, nàng chính là phân bón thúc. Dựa vào cái gì mà hắn nửa đêm không ngủ, phiền não tìm nàng rồi vì nàng mà tức giận? Dựa vào gì mà hắn lại phải ăn nói nhỏ nhẹ với nàng?

Năm ngón tay phút chốc nắm chặt, kháp đến cổ nàng. Đầu ngón tay còn có thể cảm nhận được từng mạch đập trong cơ thể nàng. Ngón tay thêm dùng sức. Mạch đập càng trở nên rõ ràng. Chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa, nàng liền trở thành phân bón, không nhọc hắn phiền lòng.

Nghe được hơi thở nhọc nhằn của nàng, hắn bỗng giật mình. Đôi tay không ngừng run rẩy. Hắn sợ tới mức thất sắc. Khi nghe thấy nàng không ngừng ho khan, hắn mới kinh hoàng tỉnh lại, mở to hai mắt “Kì An?”

Nàng khụ một tiếng “Muốn giết ta, liền động thủ đi. Cũng sắp tới rồi, hận…khụ! Ta ghét nhất là phải đợi…”

Tâm rất nhanh thả lỏng xuống. Nàng không chết. Nàng vẫn đang nói chuyện với hắn.

Hắn cười, tiến lên ôm lấy nàng, ôm nàng như vậy vẫn là thoải mái nhất, vẫn là không cần biến nàng thành phân bón.

“Kì An!”

“Ngươi tránh ra!”

“Kì An!” Hắn muốn nghe giọng nàng, muốn cùng nàng trò chuyện. Có vây, mới biết được nàng vẫn còn sống. Ngực toát ra một trận mồ hôi lạnh, vừa rồi, thiếu chút nữa, hắn đã đem biến nàng thành phân bón.

Kì An dùng sức đẩy hắn ra đã lâu mà cũng chẳng có biện pháp nào thoát ra khỏi vòng ôm của hắn. Bỏ đi. Nàng nhắm mắt lại. Ngưng thần suy nghĩ. Nàng hận thế giới này, không có dân quyền, không có pháp luật. Nàng tay trói gà không chặt, muốn rời đi nửa bước e rằng cũng khó. Ai cũng có thể tùy tiện lấy đi tính mạng của nàng. Vì vậy, nàng càng phải cẩn thận, giữ gìn bản thân thật tốt.

Chiến Liệt mở to đôi phượng nhãn, ánh mắt mông lung, lắng tai lặng nghe nàng nói, nghi hoặc một lúc mới hỏi nàng “Ngươi cũng chán ghét ta sao?”

Kì An hừ một tiếng, có chút tự giễu: “ Phải, ta ghét ngươi, vô cùng chán ghét ngươi. Là ta ngu ngốc. Thời khắc ngã xuống vực sâu, nhất thời hoảng loạn, cư nhiên lại đi cứu vớt một ác ma như ngươi. Ngay cả tâm trí đều bất trị. Chiến Liệt, nếu ngươi muốn mạng của ta, hãy động thủ đi. Nếu ngươi còn nhớ rằng chúng ta hiện còn ở chung, một tháng sau mắt ngươi sẽ khỏi. Tới lúc đó phải phóng ta rời đi.”

Chiến Liệt tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không phải ngốc. Hắn ảo não buông nàng ra, hàng mi rũ xuống “Ngươi không sợ hiện tại ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi chữa xong mắt cho ta lại đổi ý sao?”

“Ta khinh thường kẻ bội nghĩa, lòng vòng tính kế tới lui với người khác. Nhân sinh trên đời đã đủ muốn vất vả, sinh tồn được trên thế gian này không phải điều dễ dàng. Chẳng lẽ còn muốn bức nhau tới bước đường cùng? Ngươi nếu đáp ứng ta thì điều đó đương nhiên rất tốt. Còn nếu muốn đổi ý nuốt lời, thì đành oán số phận của ta là vậy. Dù sao nhân sinh trên đời cuối cùng cũng lìa đời mà thôi. Cũng chẳng có gì là đau khổ.”

Chiến Liệt kinh ngạc. Phải đến nửa ngày mới cười được, áp sát vào mặt nàng “Kì An, suy nghĩ của ngươi thật kì quái. Nhưng là ta nghe qua, lại thấy vui vẻ. Kì An, ngươi không cần ghét ta như vậy được không? Nói cho ta biết, phải làm thế nào, ngươi mới có thể không chán ghét ta? Ta sẽ nghe ngươi.”

“Thật sao?” Kì An một bên trốn khỏi cái nhìn chằm chằm của hắn, đồng thời hỏi lại.

“Phải!”

“Tốt lắm!” Kì An hai tay ôm chặt lấy cái đầu không an phận của hắn, “Được. Ngươi đứng yên đấy, cho ta đánh một chút rồi nói tiếp.”

“Đánh ta?” Hắn tựa hồ có chút ngạc nhiên.

“Phải. Ngươi nói sẽ nghe lời ta. Hiện tại liền chứng minh đi.”

Chiến Liệt liền buông tay. Kỳ An mặc áo khoác, nhảy xuống giường, nắm lấy then cửa đánh xuống.

“Không được vận công, không được trốn tránh.” Câu nói đầu tiên vừa dứt, người nào đó liền ngừng động tác.

Kì An xuống tay chừng rất mạnh, mỗi lần đều để lại trên người hắn một vết hồng ngâm thật sâu.

“Cái này là ngươi độc ác, động chút là giết người”

“Cái này là ngươi tùy tiện, mở miệng là đem người thành phân bón thúc”

“Cái này là ngươi không hiểu thị phi, coi thường tính mạng nhân sinh”

……………

Kì An một bên vừa đánh vừa mắng. Chiến Liệt quả nhiên vẫn không nhúc nhích.

Đánh người cũng tiêu hao khá nhiều sức lực. Kì An mệt mỏi hớp lấy từng miếng không khí. Miệng khô khốc. Chiến Liệt sờ soạng đem tới siêu nước trên bàn đem tới trước mặt nàng, “Kì An, ngươi uống chén nước đã rồi đánh tiếp. Nhưng là cái chén bị ta ném ra bên ngoài, ngươi có muốn ta sai người đem cái khác tới không?”

Kì An nhụt chí hướng giường ngồi xuống, nắm lên siêu nước mà uống. Nhìn đi nhìn lại Chiến Liệt, quần áo đã sớm rách nát, trên thân mình còn lằn rõ vết roi. Cũng là không có đủ nhẫn tâm xuống tay tiếp nữa.

“Đem ghế ngồi xuống đây”

Chiến Liệt chuyển ghế lại, vừa mới ngồi xuống liền nhảy dựng lên. Sau đó mới hướng phía này, cẩn thận nghe ngóng rồi mới dám ngồi xuống.

Thầm nghĩ vừa rồi, đánh mấy cái vào mông hắn, Kì An thấy có chút buồn cười.

“Chiến Liệt, có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi lại thích đem người làm thành phân bón thúc?”

“Bởi vì hoa đào có thể kết quả, còn người thì không”

“Hoa mỗi năm đều nở, nhân sinh con người thì ngắn ngủi. Ngươi làm sao có thể vì yêu quý hoa đào mà lấy đi một mạng sống của người khác?”

“Vậy giữ lại mạng sống của phân bón làm gì? Cũng sẽ không thành quả đào được.”

Ngang ngạnh, Kì An day day trán “Được rồi, đổi lại, nếu ca ca ngươi chết, ngươi có thương tâm hay không? Chiến Liệt!”

Chiến Liệt cau mày suy nghĩ, một hồi lâu sau mới đáp lời nàng “Nhưng là ca ca sớm muộn cũng sẽ có một ngày phải chết, sớm muộn gì cũng phải thương tâm, có gì bất đồng đâu?”

“Kia, đương nhiên bất đồng. ca ca ngươi chết sẽ làm ngươi thương tâm, cũng không quan hệ với việc hoa đào có kết quả hay không”

Chiến Liệt cắn môi “Ngươi cũng không phải hoa đào. Người làm sao biết được chúng có thương tâm hay không?”

Này, quả thực so với Lãng nhi còn muốn đau đầu hơn. Kì An nhịn xuống không muốn đi đánh người, nhắm mắt lại: “Ta phi thường chán ghét ngươi đem người thành phân bón thúc. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta, ít nhất trong khoảng thời gian ta ở đây, ngươi không cần làm chuyện như vậy được chứ?”

“Kì An, ngươi nói điều này sớm thì ta mới biết, thì ra là ngươi không thích phân bón thúc. Nhưng là sao bỗng dưng ngươi nói tới mạng người, rồi nói tới ca ca ta là có ý gì?”

Kì An đứng lên “Không có ý gì cả.” Đối với người như thế, trực tiếp ra lệnh là được rồi, căn bản không cần giải thích gì nhiều.

Cánh tay vung lên, Kì An lắc đầu, “Đối với Sở Sở ta cũng chưa từng có cảm giác bất lực như thế này.”

“Sở Sở là ai?”

Kì An ảo não cười cười, Sở Sở a “Là người nhà của ta”

“Kì An, ngươi nhớ nàng sao?”

“Phải, nhớ.”

“Nàng lớn lên giống ngươi sao?”

“Giống, rất giống, nhất là ánh mắt. Chẳng qua so với ta bé hơn một chút.”

Chiến Liệt trầm tư nửa ngày, bỗng nhiên thân thủ đưa qua sờ lên khuôn mặt của nàng.

“Làm gì?” Kì An chụp lấy tay hắn.

“Kì An, ngươi cho ta sờ mặt ngươi một chút. Chỉ cần biết chỗ nào bất đồng, ta có thể dịch dung thành Sở Sở, sau đó, sẽ có rất nhiều Sở Sở đến chơi cùng ngươi. Như vậy, ngươi sẽ không nhớ nàng nữa”.

Chẳng lẽ người này còn có thể dịch dung? Nhưng chẳng phải là mắt hắn không nhìn thấy gì sao? Kì An có chút hồ nghi “Ngươi bây giờ, có thể sao?”

Chiến Liệt đắc ý gật đầu “ Tay của ta so với mắt còn lợi hại hơn. Mắt chỉ có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài, nhưng tay ta, ngay cả xương cũng có thể làm giống như đúc. Ca ca nói, thủ kĩ này của ta là tuyệt diệu thiên hạ vô song!”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+