Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trời Sinh Lạnh Bạc- Chương 51. Hài tử 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

HÀI TỬ

“Tốt lắm, chuyện của ngươi và tiểu Thất cùng Lãng nhi hiện tại có thể nói cho ta từ đầu tới cuối.”

Trong cung Chính Dương, Hoàng thượng đối diện Hiên Viên Sam.

Hiên Viên Sam làm như không thấy hắn, bình tĩnh nhấp trà.

Hoàng thượng tức giận, bỗng nhiên đứng dậy, “Lãng nhi là hài tử của Lạc Hoài Lễ, huyết thống hoàng thất không thể để ngươi làm ẩu như vậy được!”

Khinh Ngũ cảm thấy hai chân mềm nhũn, lại vạn phần bội phục chủ tử nhà mình khi chịu đựng cơn lôi đình của Hoàng thượng mà còn có thể tự nhiên thoải mái như vậy.

Chỉ đến lúc cảm thấy lửa giận kia sắp đốt cháy tới lông mi, Hiên Viên Sam mới nâng mắt lên nhìn nhìn Hoàng thượng, nhẹ vung tay.

Khinh Ngũ run rẩy đọc rõ từng chữ, “Lãng nhi chính là hài tử của ta, đâu cần phải là huyết mạch hoàng thất. Huyết mạch hoàng thất, đối với người không thích mà nói, đúng là một gánh nặng.” Nói xong, Khinh Ngũ tự lau mồ hôi trên mặt mình.

Quả nhiên, Hoàng thượng mở to hai mắt ra nhìn, chỉ vào Hiên Viên Sam nửa ngày mới thốt ra được một câu, “Ngươi, ngươi ghét bỏ?”

Hiên Viên Sam khẽ nhướng mắt, “Huyết mạch hoàng thất có gì tốt? Phú quý quyền thế chính là con dao hai lưỡi, có thể làm cho người ta hạnh phúc nhưng cũng có thể làm cho người ta thống khổ. Hoàng huynh, ngươi sinh ra trong hoàng thất, tất phải tỏ tường chứ.”

Hoàng thượng chấn động, nửa ngày không nói ra lời.

Hiên Viên Sam thản nhiên cười, Khinh Ngũ tiếp tục nói,

“Ta và ngươi có từng giống như Lãng nhi, tùy ý làm nũng mẫu thân hay không? Mẫu hậu cao quý, trước mặt bao người liệu có thể vì thất hứa mà giải thích với chúng ta, dùng lời nói nhỏ nhẹ an ủi chúng ta? Ta dù có nguyện ý để Lãng nhi kế vị, Kỳ An và hắn cũng không nhất định sẽ cảm ơn!”

Hoàng thượng nhìn hắn, “Nhưng hoàng đệ, ngươi có từng nghĩ tới, về sau ngươi cũng sẽ có hài tử của chính mình?”

Trầm mặc thật lâu, Hiên Viên Sam mới ngẩng đầu,

“Ta đã sớm nói rằng nếu Lãng nhi có ý chọn con đường làm quan, hắn chính là Hiên Viên Lãng, nếu không muốn, hắn vẫn có thể làm Tiêu Lãng hoặc là bất kỳ ai mà hắn muốn trở thành.”

Dừng một chút, Khinh Ngũ mở miệng, “Chỉ có trừ bỏ Lạc Lãng.”

Hoàng thượng nhất thời không nói nên lời, Hiên Viên Sam đứng lên, đi tới bên bàn, đặt bút viết một câu, “Hoàng huynh, ta nguyện ý yêu nàng, chỉ cầu nàng cũng yêu ta.”

Tay cầm bút run lên, trên giấy loang ra một mảng mực lớn, hắn rốt cục vẫn viết tiếp, “Ta đối với nàng mà nói, có lẽ chẳng qua chỉ là tình thâm không thể phụ, mà nàng đối với ta, cũng đã là tràn ngập trong lòng.”

Thật lâu sau mới vang lên thanh âm của Hoàng thượng, “Hoàng đệ, ta đương nhiên biết tâm ý của ngươi, hơn nữa Tiêu Thất vẫn là hài tử của nàng. Nhưng ngươi cũng phải thừa nhận, tương lai sẽ có dị nghị của người trong thiên hạ, cả ngươi và tiểu Thất đều không thể tránh. Tiểu Thất dù sao cũng đã từng được gả cho hắn, lại còn có hài tử, cho dù ngươi không thừa nhận cũng không thể bịt miệng chúng nhân. Vết sẹo này của ngươi sẽ còn bị người người chạm vào, đau đớn cho đến lúc thối rữa.”

Hiên Viên Sam đưa bút không ngừng, “Đây không phải là vết sẹo, mà là hạnh phúc của ta. Ngươi xem, dù đã từng có người khác, nàng cuối cùng vẫn chọn ta, chứng tỏ nàng yêu ta nhiều hơn với người khác, cho dù người khác đó đã có với nàng một hài tử đáng yêu như vậy.”

Hóa ra khi tình đã sâu đậm sẽ không còn chỗ cho oán hận.

Mà Lạc Hoài Lễ lúc này đang đứng trước cửa vương phủ, “Phượng Định, ta muốn gặp tiểu Thất.”

Phượng Định không chớp mắt, “Vương gia tiến cung, tiểu thư có việc ra ngoài, thật sự xin lỗi.”

Lạc Hoài Lễ bình tĩnh nhìn hắn, “Ngươi ngày nào cũng dùng đúng một lý do này để thoái thác. Phượng Định, ngươi không hể đổi một cái cớ khác hay sao?”

Phượng Định trầm giọng nói, “Không thể.”

Lạc Hoài Lễ hít sâu một hơi, mặt nhăn lại.

Hắn không nói lời nào, Phượng Định cũng không nói lời nào, chỉ đứng thẳng tắp tựa như núi trầm mặc.

Lâu sau, Lạc Hoài Lễ là người phá vỡ thế giằng co này, “Phượng Định, ta có vài việc muốn nói với tiểu Thất, ngươi nghĩ ta muốn qua mặt Vương gia nhà ngươi sao? Dù sao, đó cũng là quá khứ hắn không thể tham dự, mà đó là quá khứ của ta.”

“Huống chi,” hắn kéo dài giọng, “Ta tin ngươi cũng đã thấy tiểu Thất đối với cha ta khẩn trương thế nào. Ta và nàng đã từng là phu thê, chỉ vì một chút hiểu lầm mà tách ra, ngươi có thể khẳng định trong lòng nàng không còn một chút tình ý nào với ta không? Mà chuyện này nếu chúng ta nói trước mặt vương gia nhà ngươi, ngươi có đảm bảo hắn sẽ không đau lòng?”

Lạc Hoài Lễ có thể trở thành phụ tá đắc lực của thái tử, đương nhiên phải có chỗ hơn người. Dù sao cuối cùng, hắn vẫn là vào được cửa phủ.

Lãng nhi đã được Trường Khanh và Trường Lan đưa đến chỗ Tiêu Lịch. Lúc Lạc Hoài Lễ vào, Kỳ An đang xem những bức tranh Lãng nhi vẽ.

Khóe miệng nàng mang theo nét cười. Lãng nhi trời sinh hiếu động, cũng may là hắn vẫn còn đủ kiên nhẫn để vẽ.

Lạc Hoài Lễ dừng bước phía xa, nhìn thấy tiểu Thất ở trong đình đang vừa tủm tỉm cười vừa lật xem tranh, chợt có chút hoảng hốt, tựa hồ thời gian đảo ngược, lại nhớ tới lúc hắn và tiểu Thất mới thành hôn.

“Tiểu Thất!” Hắn cúi đầu gọi, giống như khi đó, lúc tan triều về nhà hắn ôn nhu gọi nàng.

Mà nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, cười tươi sáng lạn, trong mắt lấp lánh ánh sao, “Hoài Lễ, ngươi đã về rồi!”

Hắn theo thói quen hôn nàng rồi mới ôm lấy nàng nói, “Ân, ta đã về.”

Nàng sẽ hơi hơi đỏ mặt, ánh mắt nhìn ra xung quanh, không dám nhìn hắn.

Hiện tại, nàng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười, “Lạc tướng quân!”

Chỉ một tiếng này đã đánh nát mọi mơ mộng của hắn, khiến hắn đau đớn.

Từ từ nhắm hai mắt lại, hắn nắm chặt hai tay hòng khống chế cảm xúc. Một hồi lâu sau, hắn mới đè nén được bi thống, mở mắt ra nói, “Tiểu Thất, đi ra ngoài một chút được không?”

Có vài chuyện, hắn không thể nói ra ở trong này.

Mãn đình tao nhã sạch sẽ này nhắc nhở hắn nhớ tới nam tử thanh nhã tuyệt thế kia.

Kỳ An lắc đầu, “Ta đã nói rất rõ ràng, giữa chúng ta đã không còn chuyện gì nữa.”

“Tiểu Thất!” Lạc Hoài Lễ tiến lên từng bước, cắt lời nàng, “Nể ta đã từng tiếp nhận ngươi từ Lục ca, nể tình nghĩa vợ chồng từng có giữa chúng ta, ngươi theo ta ra ngoài một chút, được không?”

Kỳ An không nói.

Nắm chặt tay, Lạc Hoài Lễ nhìn nàng, “Tiểu Thất, ta chỉ có vài lời không nói thì không thể yên lòng.”

Lạc Hoài Lễ mang theo Kỳ An, chậm rãi tiêu sái đi.

Hai người đi qua ngã tư đường nhộn nhịp, qua hẻm nhỏ cầu dài, thẳng tới bên bờ sông, cỏ xanh mượt mà.

“Tiểu Thất, ngươi xem, đó là cửa hàng may mà ngươi yêu thích nhất, khi đó ngươi còn nói sẽ làm cho ta một túi thơm.”

“Tiểu Thất, ngươi xem, đây là nơi ngươi đã nghịch ngợm in dấu chân, đến bây giờ vẫn còn đó.”

“Tiểu thất, ngươi xem…”

Đây đều là những nơi bọn họ đã từng đến, khi đó tân hôn ngọt ngào.

Đêm khuya, tỉnh giấc vì ác mộng, nàng lau khô nước mắt, khẽ khàng tiến sát lại người hắn, cho tới khi cảm thấy ấm áp mới mỉm cười nhắm mắt lại.

Lúc đó, đối với người kia đều là toàn tâm toàn ý yêu, nàng không lúc nào buông lỏng phòng bị, luôn cố gắng để yêu hắn nhiều như hắn yêu nàng.

Nàng là thật sự cố gắng, tâm đã động cho nên mới đau như vậy.

Kỳ An lắc lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp.

Quá khứ có ngọt ngào thế nào vẫn không thể thay đổi kết cục.

Hiện giờ lại nhắc lại, phỏng có ích gì?

Nàng và hắn, cũng không thể quay trở lại quá khứ.

“Lạc Hoài Lễ!” nàng gọi hắn, thở dài rồi cười mỉm, “Quá khứ không cần nhắc lại, nhắc lại thì có ý nghĩa gì?”

“Ngươi rốt cục cũng không gọi ta là Lạc tướng quân nữa.” Lạc Hoài Lễ khẽ cười.

Kỳ An nhìn hắn, “Thật ra cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi, ngươi không cần coi trọng như vậy.”

“Vậy thì hãy gọi ta Hoài Lễ đi!”

Kỳ An mấp máy môi, xưng hô thân mật như vậy, nàng đã không thể gọi nữa.

“Tiểu Thất, ngươi cảm thấy bao nhiêu trừng phạt này còn chưa đủ hay sao?”

Kỳ An ngạc nhiên ngẩng đầu, trông thấy biểu tình chua sót của hắn, nàng chậm rãi lắc đầu, “Lạc Hoài Lễ, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta chưa bao giờ có ý nghĩ trừng phạt ngươi.”

Lạc Hoài Lễ bỗng nhiên cười ha hả, “Không trừng phạt ta sao? Tiểu Thất ngươi có cốt nhục của ta, lại dứt khoát rời đi. Ngày gặp lại, hài tử của ta gọi ta là thúc thúc, lại đi kêu nam nhân khác là cha. Mà thê tử của ta, cười với nam nhân khác, tự nhiên gọi ta là tướng quân như người xa lạ. Tiểu Thất, ngươi còn nói đây không phải là trừng phạt?”

“Tiêu Thất, ngươi tự xưng là thiện lương, lại đối với ta thật tàn nhẫn.”

Kỳ An lui về phía sau từng bước, bỗng nhiên có chút bi ai.

Lạc Hoài Lễ tiến lên từng bước, chăm chú ôm nàng, không để ý nàng đang giãy dụa, chỉ dùng hai tay khóa chặt nàng trước ngực, “Tiểu Thất, trở về bên cạnh ta, chúng ta một nhà ba người vui vui vẻ vẻ cùng một chỗ, được không?”

Kỳ An dùng sức đẩy hắn ra, “Lạc Hoài Lễ, không thể, đã không thể nữa.”

“Tại sao không thể? Bởi vì Hiên Viên Sam sao? Tiểu Thất, ngươi nên rõ ràng, ngươi và hắn sẽ không có hạnh phúc. Hắn thân phận hiển hách, nhất cử nhất động đều lọt vào mắt thiên hạ. Huống chi, ngươi làm sao có thể biết hắn sẽ không thay đổi?”

Kỳ An lắc đầu, “Cho dù không có hắn, chúng ta cũng không có khả năng. Ta không thể chấp nhận trượng phu của ta đi ôm nữ nhân khác mà vẫn nói yêu ta, như vậy chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm.”

Toàn thân Lạc Hoài Lễ chấn động, hai tay giữ chặt nàng, “Cái gì không thể chấp nhận? Như vậy chúng ta sẽ thử xem!”

Giữ chặt lấy hai tay nàng, hắn ấn môi lên môi nàng, mang theo hơi thở nóng rực, vội vàng mà cuồng loạn.

Kỳ An né tránh. Đôi môi hắn lại như bóng với hình, chăm chú bám lấy mội nàng.

Trong lòng vừa giận vừa vội, lần đầu tiên Kỳ An cảm nhận được sức lực khác biệt giữa nam và nữ.

Lạc Hoài Lễ, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi, tuyệt đối sẽ không.

Nước mắt giọt giọt rơi xuống, mang theo tuyệt vọng cùng thê lương.

Tay phải Lạc Hoài Lễ điểm huyệt nàng, đôi môi lại trượt xuống, trượt xuống xương quai xanh mảnh dẻ của nàng.

Tiếng y phục bị xé rách vang lên, Kỳ An nhắm hai mắt lại.

Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, nàng đều không thể chịu được sỉ nhục.

Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành.

Cho tới khi cảm thấy có gì không đúng, Lạc Hoài Lễ mới ngẩng đầu, thấy khóe miệng nàng tràn ra vệt máu đỏ ghê người.

Thần trí nhất thời tỉnh táo lại, hắn mới biết hắn vừa làm cái gì, “Tiểu Thất!”

Hắn vừa sợ vừa vội hô to.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+