Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trời Sinh Lạnh Bạc- Chương 59. Khó xử 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 59. KHÓ XỬ

 

Không khí tĩnh lặng không một tiếng động.

Lạc Hoài Lễ chậm rãi cúi đầu, đầu ngón tay đau nhức.

Khi đó, chỉ nghĩ do nàng cáu kỉnh;

Khi đó, chỉ cho rằng tâm tính nàng kiêu ngạo nên không chấp nhận được việc bọn họ mới thành hôn không bao lâu hắn đã nạp thiếp;

Khi đó, hắn cũng không biết đằng sau nụ cười yếu ớt của nàng là bao nhiêu đau xót.

Nếu như, nếu như sớm biết rằng…

Hắn hơi hơi nhắm mắt, sớm biết thì sao? Hắn vốn vẫn nghĩ rằng, cho dù có thêm bao nhiêu người đi nữa, hắn vẫn coi nàng là trân bảo, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ bị thương, sẽ đau, sẽ sợ, sẽ rơi lệ.

Vì chưa từng nghĩ tới cho nên mới gây ra chuyện về sau.

Kỳ An không chú ý đến ý nghĩ của người khác, nàng kéo tay Trường Lan, chậm rãi đứng lên, hướng tới Hoàng thượng, “Chúng ta có thể không bị tứ hôn không?”

Ánh mắt thản nhiên trong trẻo kia, quen thuộc mà xa lạ, đã rất nhiều năm không thấy.

Sau một khắc thất thần, Hoàng thượng khoát tay, “Mà thôi, việc này để sau rồi nói!”

Linh Chiêu ngẩng đầu còn muốn nói, Hiên Viên Cực đã lãnh đạm liếc mắt qua, Linh Chiêu nhất thời mím môi không mở miệng nữa.

“Tiểu Thất? Muội tức giận sao?” Tiêu Lục có chút bất an đi đến bên người Kỳ An, nhỏ giọng hỏi.

“Không có!” Kỳ An lắc đầu, đưa tay cầm chén trà Hiên Viên Sam đưa tới uống sạch.

Tâm tình nàng không tốt, Mạc Nhược – người đã từng chứng kiến uy phong của ai đó – đã sớm chuyển ra xa ngồi, tặng vị trí vừa rồi của mình cho nàng.

Kỳ An kéo Trường Lan, mang theo Trường Khanh, không khách khí ngồi xuống, ngay cả lời cảm tạ cũng quên mất. Đương nhiên lúc này Mạc Nhược cũng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà chọc đến tiểu Thất.

Ca múa đã bắt đầu, vẫn nên thưởng thức thì hơn.

“Lãng nhi đâu?” Đợi nàng uống nước xong, Hiên Viên Sam mới hỏi.

“Đã để Phượng Định đưa về vương phủ rồi!”

Hiên Viên Sam không hỏi lại. Lãng nhi không tới, tâm tình hắn hơi thả lỏng một chút.

Một lát sau hắn tự thấy có chút buồn cười, từ khi nào lại để ý tới một hài tử như vậy? Chẳng lẽ Kỳ An sẽ thật sự vì chuyện dung mạo mà sẽ đổi người sao?

Thấy hắn cười cổ quái, Kỳ An nghi hoặc nhìn sang, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Khoảnh khắc nàng ngước mắt nhìn hắn, có một thân ảnh màu đỏ ánh vào đuôi mắt.

“Chiến Liệt!” trong lòng nàng giật nảy lên.

Hiên Viên Sam lại cực nhanh kéo nàng hồi thần, đặt một tay lên lưng nàng. Kỳ An quay đầu nhìn lại,  mặt hắn vẫn hướng về phía trước, không hề nhìn nàng, đôi môi hơi mím, bàn tay đặt ở thắt lưng nàng hơi hơi dùng sức.

Kỳ An khựng lại một chút rồi đưa tay xoa lên tay hắn, nhẹ nhàng nắm lấy, thả lỏng thân thể dựa vào hắn.

Sắc mặt Hiên Viên Sam nhẹ nhàng hẳn, khóe miệng hơi cong lên.

Kỳ An không ngẩng đầu nhìn phía đối diện lần nào nữa, mặc kệ tầm mắt nóng rực chưa từng rời xa một khắc kia.

Nàng chỉ cần biết trận hỏa hoạn kia không hề thương tổn đến hắn là đủ rồi.

Bắt đầu từ lúc Kỳ An xuất hiện, ánh mắt Chiến Liệt không hề rời đi một lần.

Thanh âm đó quen thuộc tới mức khiến tim hắn đau.

Hắn nhìn nàng không chớp mắt, mà nàng, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho hắn.

Hắn nghĩ, nhất định là vì nàng không nhìn thấy hắn.

Cho nên, hắn chờ nàng quỳ lạy Hoàng thượng, chờ nàng an ủi thị nữ, chờ nàng đuổi Đại Lý tự khanh rồi ngồi lên chỗ hắn, chờ nàng uống nước, chờ nàng nhìn hắn.

“Kỳ An!” trong lòng hắn vang lên tiếng gọi. Nhưng hắn không dám kêu thành tiếng, cũng không dám động, bởi vì nàng không nhìn hắn.

Kỳ An của hắn làm sao có thể không nhìn hắn? Trong mắt nàng hẳn là chỉ có hắn mới đúng, hẳn là sẽ than phiền giục hắn ăn cơm, hẳn là sẽ cầm chổi đánh hắn, mắng hắn, bảo hắn không được tùy tiện làm phân bón.

Cho nên, nàng nhất định không phải là Kỳ An của hắn.

Nhưng bọn họ có tiếng nói giống nhau, dung mạo giống nhau làm lòng hắn khẩn trương.

Nhưng, nàng nhất định không phải, hắn cố chấp nghĩ.

Ánh sáng trong mắt chậm rãi tản đi, hắn thấp đầu, hung hăng uống một bát rượu lớn, lại bị sặc, ho không ngừng.

“Sao vậy?” Hiên Viên Cực nhìn sang.

Hắn ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện, nàng vẫn không nhìn tới đây một cái.

“Đó là Tiêu Thất!”

“Ta biết!” ngay lúc nàng gọi người kia là Lục ca, hắn đã biết.

“Ngươi đương nhiên đã biết!” Hiên Viên Cực nhàn nhạt cười.

Chiến Liệt không nói gì. Tiêu Thất thì sao? Trong lòng hắn, nàng chỉ là, nàng chỉ là…

Hừ, không phải nàng! Hắn oán hận nghĩ.

“Hay! Hay! Vài năm không gặp, cầm nghệ của Vũ nhi càng trở nên xuất chúng.” Quý thái phi vui vẻ quay đầu nhìn sang Hoàng thượng, “Phải vậy không, Hoàng thượng?”

Hoàng thượng gật đầu, cười tủm tỉm, “Đúng thế, tiếng đàn thanh thoát, quả nhiên hiếm có.”

Quý Vũ? Trong lòng Kỳ An vừa động, nhìn về phía nữ tử vừa tấu xong khúc nhạc, quả nhiên là địa linh nhân kiệt, mặt mày như họa.

Nàng không khỏi quét mắt xem xét Hiên Viên Sam bên cạnh, đã thấy hắn đang chăm chú nhìn nàng. Thấy nàng quay lại, Hiên Viên Sam hỏi, “Đã cảm thấy thoải mái hơn chút nào chưa?”

Nhìn khẩu hình của hắn, trong lòng ấm áp, nàng gật đầu, “Uh!”

Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn nàng, tựa hồ chờ nàng trả lời.

“Gì vậy?” nàng nhỏ giọng hỏi Trường Khanh bên cạnh.

“Tiêu cô nương!” Quý Vũ nhẹ nhàng đi tới, “Sớm nghe nói tới mỹ danh của thất nữ Tiêu gia, không biết hôm nay Quý Vũ có thể may mắn lấy đàn kết bạn, được nghe Tiêu cô nương gảy một khúc?”

Ánh mắt doanh doanh lưu chuyển, tươi cười dịu dàng động lòng người, nhưng lời nói ra lại chẳng hay ho gì! Tiểu Thất vốn sinh trưởng trong quân doanh, làm gì có mỹ danh gì mà nghe đồn?

Vì thế Kỳ An ngẩng đầu, “Ngươi nghe được mỹ danh gì về ta?”

“Phụt!” thái tử bên trên phun ra một ngụm trà, Mạc Nhược thì cúi đầu xem hoa văn tay áo, hai vai cũng run run không ngừng.

Quý Vũ sửng sốt, nhưng chỉ trong chớp mắt, lập tức tươi cười như có như không, “Tiêu phu nhân tài mạo song toàn, thiên hạ đều biết. Tiêu cô nương là chi nữ của phu nhân, hắn cũng là một cao thủ.”

Tiểu Thất chân chính rốt cục có tài nghệ này không thì Kỳ An không biết, vì thế nàng giật nhẹ Trường Lan, “Ta cũng là một cao thủ như vậy sao?”

Trường Lan đương nhiên hiểu ý tứ của nàng, vì thế nhanh chóng đứng dậy, hơi hơi thi lễ với Quý Vũ, “Quý cô nương, cô nương có điều không biết, thuở nhỏ tiểu thư chỉ thích đi theo mấy vị thiếu gia chạy ngược chạy xuôi, thực khiến cô nương thất vọng rồi.”

Quý Vũ cười cười, “Trường Lan cô nương khách khí rồi. Chẳng lẽ Tiêu cô nương cảm thấy Quý Vũ tài nghệ thô bỉ, không đáng để luận bàn?”

Lần này thì nàng phải trả lời rồi. Kỳ An căng thẳng. Chợt thấy Hiên Viên Sam đứng dậy, hơi đem nàng hộ ở sau người, biểu tình lạnh nhạt, ngón tay giơ lên, đồng thời Khinh Ngũ cũng mở miệng, “Nàng hôm nay không khỏe.”

Một câu liền sáng tỏ.

Quý Vũ nhìn hắn, ôm đàn thi lễ, “Quý Vũ hiểu!” rồi xoay người trở về.

“Chỉ là đáng tiếc một thân tài nghệ của Tống Quý.” Quý thái phi thở dài nói, rồi lại quay sang hoàng hậu, “Chất nữ của người chẳng phải cũng lớn lên trong quân hay sao? Có phải cũng tài hoa như nữ nhân này không?”

Hoàng hậu tươi cười, nói, “Cũng có biết chút ít, nhưng không gọi là tinh thông…”

“Có một chút là tốt rồi, kêu nàng đi ra góp vui một chút, cũng là để bọn nha đầu này có thể học tập.” Quý thái phi không đợi nàng nói hết, lập tức chặn họng.

Lúc Long Liên đi ra, trong lòng Kỳ An căng thẳng.

Đúng là nàng không thích Long Liên, hoặc là xét theo một khía cạnh nào đó, nàng hận nàng ta.

Nhưng giờ phút này, thấy nàng tiều tụy cơ hồ đững không vững, bao nhiêu hận ý đột nhiên trầm xuống, một loại cảm xúc khác dâng lên ngày một rõ ràng.

Đến tột cùng là cái gì khiến cho nữ tử trên thế gian tranh đoạt lẫn nhau, thương tổn nhau?

Tiếng đàn chậm rãi vang lên, u sầu triền miên, như khóc như than.

Hai mắt Long Liên si ngốc nhìn phía Lạc Hoài Lễ.

Sau một khúc đàn, Hoàng thượng bỗng nhiên mở miệng, “Long Liên, hôm nay ngươi thương tâm, có biết ngày đó có người bị ngươi làm cho đau đớn hơn ngàn lần?”

Long Liên rưng rưng, cúi đầu, “Liên nhi tự biết nghiệp chướng nặng nề, cho nên Hoàng thượng mới ban cho cơ hội để Long Liên nói ra chân tướng vụ việc, trả lại sự trong sạch cho tỷ tỷ.”

Cắn cắn môi, tiếp tục nói: “Nhưng trước đó, Liên nhi cũng nghe tỷ tỷ đàn một khúc cho thỏa tâm nguyện bình sinh.”

Kỳ An cơ hồ muốn cười.

Dù đã tới tình trạng này, vẫn còn muốn làm nàng xấu mặt sao?

Nàng bỗng đứng dậy, nhanh tới mức Hiên Viên Sam không kịp giữ.

Muốn nàng xấu mặt, cũng phải dùng phương thức của nàng.

“Được! Nếu tâm nguyện bình sinh của Long cô nương là nghe ta đàn một khúc, nếu ta không thành toàn xem ra có vẻ thực nhỏ nhen.” Nàng quay đầu nói, “Quý cô nương, cho ta mượn đàn của cô nương một chút.”

“Rất vinh hạnh!” Quý Vũ hé miệng cười, tự mình đem đàn tới trước mặt nàng.

Trường Lan giúp nàng chuẩn bị xong xuôi, chỉ nói, “Tiểu thư cẩn thận tay.”

Kỳ An cười, “Trường Lan không sợ ta mất mặt sao?”

Trường Lan trả lời nàng, “Nếu tiểu thư đã nói ra, cái gì cũng có thể được.”

Cái gì cũng có thể sao?

Kỳ An cười khẽ, hai tay nhẹ duỗi, thả lỏng tâm tình.

Một lát sau, từng ngón tay khẽ chuyển động, tiếng đàn vang lên, nàng mở miệng ca bài “Nữ nhân sao phải làm khó nữ nhân?”, chỉ cảm thấy giờ này phút này, bài hát này thực quá thích hợp.

            “Có thể ái nhân nhiều như vậy

            Ngươi vì cái gì không nên ta này một cái

            Cuồng dại là không thể so sánh

            Ngươi tình thâm không thể phủ nhận ta ái nùng

            Thật sự ái đều không dễ dàng thu

            Thành thục nhân ai nói nhất định không sợ đau

            Ái nhân là không thể đủ nhượng

            Ngươi khờ dại bảo ta không biết nên nói như thế nào

            Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân

            Chúng ta giống nhau có yếu ớt nhất linh hồn

            Thế giới nam tử đã muốn quá sẽ làm bị thương nhân

            Ngươi như thế nào nhẫn tâm tái cấp ta vết thương

            Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân

            Chúng ta giống nhau vi ái xóc nảy tại hồng trần

            Mơ hồ tình duyên luôn quá chọc ghẹo nhân

            Ta đầy cõi lòng ủy khuất lại đề không dậy nổi hận

            Có thể ái nhân nhiều như vậy

            Ngươi vì cái gì không nên ta này một cái

            Cuồng dại là không thể so sánh

            Ngươi tình thâm không thể phủ nhận ta ái nùng

            Thật sự ái đều không dễ dàng thu

            Thành thục nhân ai nói nhất định không sợ đau

            Ái nhân là không thể đủ nhượng

            Ngươi khờ dại bảo ta không biết nên nói như thế nào

            Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân

            Chúng ta giống nhau có yếu ớt nhất linh hồn

            Thế giới nam tử đã muốn quá sẽ làm bị thương nhân

            Ngươi như thế nào nhẫn tâm tái cấp ta vết thương

            Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân

            Chúng ta giống nhau vi ái xóc nảy tại hồng trần

            Mơ hồ tình duyên luôn quá chọc ghẹo nhân

            Ta đầy cõi lòng ủy khuất lại đề không dậy nổi hận

            Ta vô lực tranh cãi nữa

            Nam nhân nên nói lời nói thời điểm luôn không tiếng động

            Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân

            Chúng ta giống nhau có yếu ớt nhất linh hồn

            Thế giới nam tử đã muốn quá sẽ làm bị thương nhân

            Ngươi như thế nào nhẫn tâm tái cấp ta vết thương

            Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân

            Chúng ta giống nhau vi ái xóc nảy tại hồng trần

            Mơ hồ tình duyên luôn quá chọc ghẹo nhân

            Ta đầy cõi lòng ủy khuất lại đề không dậy nổi hận

            Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân

            Chúng ta giống nhau có yếu ớt nhất linh hồn

            Thế giới nam tử đã muốn quá sẽ làm bị thương nhân

            Ngươi như thế nào nhẫn tâm tái cấp ta vết thương

            Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân

            Chúng ta giống nhau vi ái xóc nảy tại hồng trần

            Ta đầy cõi lòng ủy khuất lại đề không dậy nổi hận

            Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân “

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+