Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trời Sinh Lạnh Bạc- Chương 62. chữa bệnh 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 61. CHỮA BỆNH

 

 

Phủ Nhị hoàng tử. Đình đài lầu các, xa hoa tráng lệ.

Hiên Viên Cực nâng chén rượu, mặt lộ vẻ cười, phá lệ ôn hòa.

Mà Chiến Liệt, tự ngồi uống trà, cũng không quan tâm thần sắc Hiên Viên Cực.

Hắn một mình sống ở Đào Hoa cốc hơn mười năm, muốn so trầm mặc, ai có thể bì? Cho nên tự nhiên, người mở miệng chính là Hiên Viên Cực.

“Chiến Liệt, ngươi thích Tiêu Thất?” Chiến Liệt nhìn hắn, lại rất nhanh buông mắt xuống, không để ý tới hắn nữa. Hiên Viên Cực cũng lơ đễnh, tựa hồ đã quen, chỉ khẽ cười nói, “Người dám nâng tay lên chụp đầu ngươi còn có thể tay chân lành lặn mà đứng, thật sự là không nhiều lắm a!”

Chiến Liệt bĩu môi. Hắn đã hứa với Kỳ An không làm phân bón, nhưng lại không quy định là không hể làm cho người ta thiếu tay, thiếu chân, hay bỏ đi cái mũi.

Nụ cười Hiên Viên Cực dần ảm đạm, “Chiến Liệt, chẳng lẽ ngươi đã quên đó là Tiêu Thất?” Chiến Liệt rốt cục đặt chén trà xuống, trên mặt đầy vẻ quật cường, “Nàng là Kỳ An!”

Hiên Viên Cực cười, nói thâm sâu, “Nhưng nàng cũng là Tiêu Thất. Nàng sẽ yêu bất cứ ai, sẽ không yêu ngươi.”

Phảng phất nghĩ tới cái gì, Chiến Liệt đứng phắt dậy, “Ta mặc kệ, dù sao nàng chính là Kỳ An của ta!” nói lớn tiếng như vậy, là nói cho người khác nghe, đồng thời cũng là tự nói cho mình nghe.

Hiên Viên Cực nhìn hắn, “Chiến Liệt, trong lòng ngươi rõ ràng hơn bất cứ ai! Ta chẳng qua chỉ nhắc nhở ngươi, đừng làm gì quá, kết quả vẫn chỉ là công dã tràng thôi!”

“Rầm!” một tiếng, nóc đình nghỉ mát đã bị nhấc lên, mà hồng y thiếu niên vừa mới ngồi kia cũng đã không thấy tăm hơi.

Ánh mặt trời chiếu lên mặt Hiên Viên Cực, hắn vẫn giữ ý cười trước sau như một, lại ẩn hiện vẻ trào phúng!

Tình yêu đối với người như bọn họ mà nói, là cỡ nào xa xỉ?

—————–

“Đứng lại!” Chiến Liệt gặp Trường Khanh ở đầu tường vương phủ.

Tay Trường Khanh ấn chuôi kiếm, “Không cho ngươi tới!” Chiến Liệt nhìn hắn, môi mím lại, sát khí chậm rãi ngưng tụ trong mắt.

“Trường Khanh!” Tiêu Lục ở trong sân nghi hoặc nhìn lại, “Ngươi và Chiến công tử sao lại đứng ở đầu tường mà nói chuyện?”

Chiến Liệt kinh ngạc nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, “Ghét ngươi, ghét nhất ngươi!” sau đó phi thân rời đi, để lại Tiêu Lục nhìn bờ tường trống rỗng, chỉ vào mũi mình hỏi Trường Khanh, “Người hắn nói ghét, là ta?”

Trường Khanh xoay người nhảy xuống, cúi thấp đầu, “Lục công tử không cần để ý tới người điên kia.”

Kỳ An không biết Chiến Liệt đã tới, lúc này nàng đang tập trung tinh thần xem xét cổ Hiên Viên Sam. Hơn nửa người nàng đều ghé vào người hắn, mặt tiến đến cổ hắn, ngón tay nhẹ nhàng sờ nắn.

Khí tức ấm áp của nàng áp vào sườn hắn, lông mi rất dài, hơi hơi đua về phía trước. Còn có, môi nàng, tươi đẹp ướt át, Hiên Viên Sam bỗng nhiên nhắm mắt lại.

Tay Kỳ An sờ sờ hắn, “Nơi này đau không?”

Hắn lắc đầu. Bởi vì hai mắt đã nhắm lại, cảm giác lại càng thêm linh mẫn. Thân hình nàng ấm áp dán trước ngực, Hiên Viên Sam dù nhắm mắt nhưng tim vẫn nảy lên bình bịch.

Kỳ An không chú ý tới, chỉ cố gắng nghĩ phải làm sao mới có thể dẫn sinh chung ra khỏi thanh quản hắn.

Cứ như vậy vừa khám vừa nghĩ. “Ai!” nàng thở dài một hơi, ghé vào trước ngực hắn nghe ngóng, nếu có thiết bị hiện đại thì tốt rồi, nói không chừng còn có thể mổ xem yết hầu hắn. Thân mình Hiên Viên Sam cứng ngắc, Kỳ An nằm úp sấp một hồi mới nhận thấy sự khác thường của hắn. “Hiên Viên?” Kỳ An thẳng người lên, sau đó tầm mắt trượt lên khuôn mặt hắn, liền giật mình. Hiên Viên Sam cả người cứng đờ, xoay mặt vào tường, không hề nhìn nàng. Kỳ An ngơ ngác nhìn đầu ai đó bắt đầu đỏ lên, cái cổ hồng ẩn lẫn vào màu áo trắng, giống như tôm luộc vậy!

“Hì!” có chút buồn cười, liền thật sự không nhịn được mà nở nụ cười. Nghe tiếng cười của nàng, Hiên Viên Sam lập tức nhắm mắt, chỉ là thanh âm kia ngày càng vang dội, hắn rốt cục không nhịn được, xoay người ngồi dậy, gương mặt hồng nhuận nhìn thẳng vào Kỳ An. Kỳ An vội vàng lấy tay che miệng lại, cố gắng nín cười, “Thực xin lỗi, nhưng mà Hiên Viên, bộ dạng này của chàng thực đáng yêu!” Lúc nàng cười rộ lên, cả gương mặt liền bừng sáng, Hiên Viên Sam kinh ngạc nhìn, chậm rãi tiến lại gần. Môi nàng, thật mềm mại, nhẹ nhàng đụng chạm cũng làm tim người ta đập loạn. Đưa tay giữ khuôn mặt nàng, hắn chậm rãi tham nhập, ôn nhu, lại chấp nhất.

“Hiên Viên, ưm…” Nàng muốn nói còn phải chữa bệnh, hắn lại nuốt vào thanh âm của nàng, trên mặt trên môi nàng như mang theo lửa nóng. Bỗng nhiên hắn động hai tay, trời đất quay cuồng, liền đem nàng đặt xuống giường. Hắn thở hổn hển, trong mắt có ánh mê loạn, sợi tóc đen vương bên má, Kỳ An thấy lòng căng thẳng, Hiên Viên như vậy thật là gợi cảm trí mạng!

Hắn cười câu tâm động phách, thân hình thon dài đè ép lên.

Môi ngậm môi nàng, nhẹ nhàng mút vào, tới lúc nàng không thể thở được mới buông ra, chậm rãi rời đến má nàng, nhẹ nhàng cắn vành tai nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng.

“A!” thân hình Kỳ An run lên, một tiếng ngâm khẽ bật ra khỏi yết hầu. Hiên Viên Sam như được tiếp sức, đôi môi nóng bỏng tiến xuống dưới, cảm giác nóng cháy lan tỏa theo môi hắn làm gương mặt Kỳ An cũng trở nên đỏ bừng. Kỳ An nhịn không được đưa tay nắm vạt áo hắn, như là bất lực, cũng như là khẩn cầu. Hai tay Hiên Viên Sam hơi hơi run rẩy vội vàng vén áo nàng. Lúc da thịt tiếp xúc với không khí, nàng hơi co người, hai tay của hắn mang theo cảm giác nóng rực di chuyển từng tấc từng trên da thịt nàng. Toàn thân như có lửa thiêu đốt, Kỳ An có chút khó chịu vặn vẹo thân thể.

Một giọt chất lỏng rơi xuống gáy nàng. Nàng gian nan mở to hai mắt, đập vào mắt nàng là gương mặt ẩn nhẫn của hắn và cái trán lấm tấm mồ hôi. Đợi đến khi nàng nhìn hắn, hắn mới dồn dập thở, miệng mấp máy, “Kỳ An, chúng ta lập tức thành thân, được không?”

Thân thể hắn nóng rực áp lên người, thời điểm này hắn cư nhiên hỏi nàng chuyện này. Rõ ràng, nàng cảm nhận được hắn đang rất vội vàng và thống khổ.

“Hiên Viên!” Kỳ An cúi đầu gọi một tiếng, giọng khàn khàn. Hắn nhìn nàng, ngực không ngừng phập phồng.

“Ta yêu chàng!” Kỳ An ngẩng đầu lên nói, hôn nhẹ lên ngực hắn. Giống như một câu chú ngữ châm ngòi cảm xúc, Hiên Viên Sam mạnh mẽ ép người xuống, đôi môi như lửa thiêu đốt trên người nàng. Lúc hắn tiến vào, Kỳ An có chút đau, nhịn không được khẽ kêu một tiếng. Hắn cắn môi dưới, lại cứng người không dám động, cho tới khi Kỳ An mở mắt ra, mê ly kêu một tiếng, “Hiên Viên!” hắn mới thở ra một hơi, vội vàng mà giật mình, rồi lại dừng lại, mồ hôi rơi xuống từng giọt lớn.

“Hiên Viên? “

Hiên Viên Sam nhắm hai mắt, tựa hồ có chút khó khăn, nửa ngày sau mới thấp đầu, “Đau!”. Chỉ hơi hơi giật giật môi, Kỳ An liền hiểu. Lúc này mới nhớ tới, đây là lần đầu tiên của hắn.

Trong lòng vừa xót vưa thương, Kỳ An dang tay ôm chặt hắn, đem mặt dán trước ngực hắn, có chút muốn khóc, “Hiên Viên Sam, ta thật may mắn mới gặp được ngươi.”

“A!” Hiên Viên Sam rốt cục nhịn không được, vội vàng động thân.

Chỉ là trong dồn dập vẫn giữ lại chút ôn nhu, mang theo bao yêu mến của hắn.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+