Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trời Sinh Lạnh Bạc- Chương 63. Lại thấy 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 63. LẠI THẤY

 

Kỳ An nhắm mắt lại, toàn thân đau nhức không chịu nổi. Nàng nhắm mắt, không nghĩ đến việc cử động thân mình, trong lòng vô lực, vốn là chữa bệnh, sao lại biến thành như vậy?

Hơn nữa, nàng thường vẫn khó hiểu, vì sao chuyện nam nữ, rõ ràng người phải vận sức là nam nhân mà người đau lưng lại là nữ nhân?

Hiên Viên Sam đang nhìn nàng, nàng biết, nhưng giờ phút này nàng lại muốn cứ nhắm mắt lại.

Yên tĩnh một lúc lâu, Hiên Viên Sam đứng dậy.

Một lát, hắn lại đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Chợt thấy thân thể ấm áp, hóa ra hắn đã đặt nàng vào trong nước.

Bàn tay nóng ấm nhẹ nhàng trượt trên người, lực đạo vừa phải, hơi nước bốc lên ấm áp, Kỳ An thật sự có chút buồn ngủ.

Chỉ là thân hình nàng đang dựa vào lại chậm rãi cứng ngắc, tiếng thở vang bên tai chậm rãi nặng nề.

Nàng tỉnh ngủ mở to hai mắt, đè tay hắn lại. Trước mắt nàng là một tuấn nhan đỏ ửng, hắn rời mắt, bàn tay đặt trên người nàng vẫn không nhúc nhích.

Kỳ An cầm khăn trong tay hắn, hơi mất tự nhiên tách người ra, “Ta tự làm.”

Một hồi lâu sau màu đỏ trên mặt hắn mới từ từ rút đi.

Kỳ An nhấc chân bước ra khỏi thùng nước tắm, bỗng nhiên lảo đảo một cái, “A!”

Tiếng kêu chưa dứt đã rơi vào vòng tay Hiên Viên Sam, tay Kỳ An đặt trêng lưng hắn hung hăng nhéo một cái, đều là hắn làm hại.

“Shhh!” đau đến mức Hiên Viên Sam hít vào một hơi, nhưng hai tay cũng không dám lơi lỏng, vẫn vững vàng ôm nàng.

Lúc Kỳ An chải tóc, Hiên Viên Sam đứng phía sau nàng, thỉnh thoảng lại xem xét nàng, giống như có chuyện muốn nói nhưng lại khó mở miệng.

Cho đến lúc nàng búi tóc xong, hắn mới đi tới, một tay cầm tay nàng, khí tức ấm áp mạnh mẽ đi vào, lưu động khắp thân nàng, trong chốc lát quả nhiên dễ chịu hơn.

Nàng nhìn hắn, “Hóa ra công phu của chàng còn có tác dụng này.”

Hiên Viên Sam đỏ mặt, kéo tay nàng, “Kỳ An!” hắn nói.

“Ân?”

“Kỳ An.” Hắn tiếp tục kêu lên.

“Làm sao vậy?”

Hắn cúi thấp đầu, một ít tóc buông xuống, “Ta có chuyện muốn nói.”

Kỳ An ngẩn ra, lập tức gật đầu, “Ta biết.”

Hiên Viên Sam ngẩng đầu lên, “Ta muốn hỏi nàng, muốn biết cảm nghĩ của nàng lúc… lúc đó!” cho dù lúc đó nàng nhắm mắt.

Kỳ An nhìn hắn, cổ ngẩng lâu có chút mỏi, hai mắt hình như cũng hơi đau.

Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống.

“Kỳ An!” Hiên Viên Sam khẩn trương ôm nàng.

Kỳ An cũng ôm chặt lấy hắn, mặt giấu trong vạt áo hắn, nước mắt tuôn chảy.

Lúc Trương Sở Du mang hành lý ra đi không ngoảnh lại, nàng không khóc;

Lúc nàng mỉm cười không quay đầu lại rời khỏi Lạc Hoài Lễ, nàng không khóc;

Nhưng vì sao hắn chỉ mới nói một câu đơn giản như vậy đã làm nàng lệ rơi đầy mặt?

Hiên Viên Sam nhẹ vỗ về nàng, giúp nàng bình tĩnh trở lại.

Một hồi lâu sau mới nghe thấy thanh âm của nàng, thanh âm rất nhỏ, hắn cơ hồ phải cúi người mới nghe thấy.

“Chàng, lúc đầu có chút lỗ mãng, khống chế không tốt cho nên ta đau, chàng cũng đau. Nhưng sau đó, sau đó cũng rất tốt!”

Mặt Kỳ An vẫn vùi trong ngực hắn, không dám ngẩng lên. Hiên Viên Sam chỉ cảm thấy mặt như bị thiêu cháy, khóe miệng lại tự tràn ra ý cười, đó là lòng kiêu ngạo của nam nhân.

Hắn giữ bả vai nàng, chậm rãi ngồi xổm xuống, đến lúc nhìn thẳng vào nàng.

Lúc này, hai người đã thành hai con tôm luộc.

Hiên Viên Sam nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa sủng nịnh, “Ngày mai ta sẽ phân phó quản gia chuẩn bị hôn sự.” Ngừng một chút, lại tiếp, “Tốt hơn là lát nữa phân phó luôn!”

Kỳ An cười tủm tỉm, nhẹ nhàng đáp, “Được!”

Đối với hôn nhân, đáy lòng nàng luôn tồn tại cảm giác sợ hãi, nhưng nếu là hắn, có phải sẽ không phải sợ hãi nữa?

—————–

Giờ cơm chiều, không thấy bóng dáng Hiên Viên Sam.

Phượng Định nói, “Vương gia đã vào cung!”

Đại khái đoán được là vì chuyện gì, Kỳ An chỉ “Uh!” một tiếng, cũng không hỏi nhiều, chuyên tâm nhìn Lãng nhi ăn cơm.

Lãng nhi đầy miệng đồ ăn, lúng búng hỏi, “Nương, đêm nay phụ thân sẽ không về sao?” Hiếm lắm mới có một buổi tối phụ thân không trở về dùng cơm, Lãng nhi cảm thấy có chút không quen.

Kỳ An vỗ vỗ đầu hắn, “Lúc trong miệng đang có đồ ăn thì không được nói chuyện.”

Lãng nhi liền nuốt hết thức ăn trong miệng, “Nương, đêm nay phụ thân không về sao?”

Tên nhóc này, thật là lì lợm! Kỳ An trừng mắt với hắn một cái, “Mau ăn cơm đi, phụ thân có việc phải làm, xong xuôi sẽ về.”

Lãng nhi ăn hết mấy miếng cơm, lại ngẩng đầu lên, “Nương, chúng ta đi đón phụ thân được không?”

“Lãng nhi ngoan, ăn thêm một bát cơm chúng ta sẽ đi đón phụ thân.”

Tiểu tử kia liền cố gắng ăn cơm, cố gắng nuốt.

——————-

Gió đêm mát mẻ, Trường Khanh đi bên cạnh, nàng nắm tay Lãng nhi chậm rãi đi hướng hoàng cung. Nếu Hiên Viên Sam trở về, nhất định sẽ gặp bọn họ.

Dọc đường đi, Lãng nhi sôi nổi nói chuyện, vui vẻ như một chú thỏ.

Kỳ An cười, nghe hắn líu ríu bên mình.

“Kỳ An!” bống nghe thấy một tiếng gọi, Chiến Liệt đi ra từ góc đường.

Lãng nhi lập tức cảnh giác giang hai tay ôm Kỳ An, quay đầu trừng mắt nhìn hắn, “Không cho chung nương với ta.”

Chiến Liệt cũng trừng mắt lại, “Ai muốn chung nương với ngươi, hừ, Kỳ An vốn chính là của ta.”

“Không đúng, nương là nương của Lãng nhi.”

Chiến Liệt trợn tròn mắt, Kỳ An dở khóc dở cười, “Chiến Liệt!”

Chiến Liệt lại “hừ!” một tiếng, oán hận cụp mắt xuống.

Lãng nhi nhìn quanh một chút, “Nương, Lãng nhi muốn bế!”

Chiến Liệt nhanh chóng quay đầu, “Nam tử hán đại trượng phu còn đòi người khác bế, hừ!”

Lãng nhi mếu máo, “Nương, Lãng nhi đau chân, đau cả tay, nương, nương bế đi, bế đi!” hắn ôm đùi nàng mà lắc.

Kỳ An đầu hàng, ôm hắn lên, nhíu mày, “Lãng nhi lại béo lên rồi!”

Lãng nhi sung sướng ôm cổ nàng, làm mặt quỷ với Chiến Liệt, “Lãng nhi không phải đại trượng phu, Lãng nhi là tiểu hài tử.”

Chiến Liệt trừng mắt nhìn hắn, rốt cục cũng bỏ qua, quên đi, hắn không so đo với tiểu quỷ này.

“Kỳ An, ngươi ăn cơm chưa?”

“Rồi!”

“Kỳ An, ngươi thấy kinh thành tốt hơn Đào Hoa cốc chứ?”

Kỳ An không nói gì, kinh thành dù có phồn hoa thế nào cũng không so được với nơi đầy hoa đào đó.

Chiến Liệt tươi cười, “Ta cảm thấy kinh thành rất tốt!”

“Ngươi thích là tốt rồi!”

“Tất nhiên là thích, bởi vì Kỳ An ở đây mà! Kỳ An ở đâu ta cũng sẽ thấy nơi đó tốt!”

Suy nghĩ một chút, Kỳ An hỏi một Chiến Liệt một vấn đề khác, “Chiến Liệt, ca ca ngươi đâu? Sao hắn có thể yên tâm để ngươi một mình ra ngoài?”

Nụ cười trên môi Chiến Liệt hơi nhạt đi một chút, “Ca ca có việc phải làm, ta đi ra chính là để tìm hắn.”

“Vậy ngươi tìm được chưa?”

“Tìm được rồi.”

Trong lòng có chút nghi hoặc, “Vậy hắn ở đâu?”

Chiến Liệt không trả lời, sau một lát mới ngẩng đầu lên, “Kỳ An, ngươi không thích ta làm phân bón đúng không?”

Kỳ An trợn mắt, “Ngươi lại tùy tiện làm phân bón?”

Chiến Liệt vội vàng lắc đầu, “Không phải. Từ sau khi ngươi nói không được làm, ta đã không tùy tiện làm. Nhưng, nếu ta thực sự có làm thì sẽ thế nào?”

Kỳ An cười cười, “Chiến Liệt, da ngươi lại ngứa rồi sao?”

“Ân, da ngứa ở đâu thì chữa ở đó.” Lãng nhi liên tục gật đầu, nói xen vào.

Chiến Liệt nhớ lại lúc nàng cầm chổi đánh hắn ở Đào Hoa cốc, không phải hắn không thấy đau nhưng có một loại cảm giác khác còn mãnh liệt hơn, một cảm giác hắn không hiểu nhưng rõ ràng hắn biết loại cảm giác này khiến hắn vui sướng.

“Tất cả những người khiến ngươi không vui đều sẽ bị đánh đúng không?” hắn thì thào hỏi, thanh âm rất nhỏ, Kỳ An lại đang mải xem xét Lãng nhi, không nghe thấy.

Đoàn người đi qua một cây cầu, liễu rủ phiêu phiêu.

Đột nhiên toàn thân Lãng nhi run rẩy, “Nương!”, đôi môi mím lại.

“Lãng nhi!” thấy khác lạ, Kỳ An sắc mặt đại biến, liên tục gọi.

Lãng nhi lại không nói, chỉ ôm nàng, “Nương! Nương!” hắn liên tục gọi, nhiệt độ cơ thể dần giảm đi.

Ngón tay nhanh chóng đặt lên mạch hắn, lại không thấy gì dị thường, “Lãng nhi!”, trong lòng lo lắng, Kỳ An ôm hắn vào lòng, cẩn thận xem xét.

Trường Khanh đột nhiên nói, “Phượng Định nói lần trước tiểu thiếu gia cũng đến chỗ này mới phát tác.”

Trong lòng Kỳ An thoáng động, liền nghiêng đầu đánh giá bốn phía, nước sông đang chậm rãi chảy dưới gầm cầu, lóng lánh ánh trăng.

Nàng ôm chặt Lãng nhi, hai tay bịt tai hắn lại, quả nhiên thật lâu sau Lãng nhi dần dần bình tĩnh trở lại, chậm rãi mở mắt ra, “Nương!”, khe khẽ kêu lên, ôm sát nàng.

“Lãng nhi!” ghé miệng vào tai hắn, nàng khẽ hỏi, “Có phải Lãng nhi bỗng nhiên cảm thấy rất sợ hãi, cả người đột nhiên lạnh?”

Thân thể trong lòng nàng phát run, khó khăn gật gật đầu.

Trong lòng Kỳ An chua xót, ôm hắn đứng dậy, hít sâu một hơi, “Đi Lạc phủ!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+