Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

trời sinh lạnh bạc – Chương 71-72 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Dạ vũ

 

Bỗng nhiên, Kỳ An mở mắt.

Đêm thực an tĩnh, trong bóng tối không một tiếng động.

“Chiến Liệt?” Kỳ An gọi một câu.

Không có tiếng đáp, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng chó sủa xa xa.

Kỳ An nhắm mắt lại, không thèm nói gì nữa.

Chiến Liệt xoay người nhảy xuống, tay áo bay bay, không gây một tiếng động.

Dưới ánh trăng, hắn từng bước đến gần giường, sau đó ngồi xổm xuống, có thể cảm giác được Kỳ An đang lo lắng, lại không dám tới gần.

“Vương gia?” Phượng Định tiến lên từng bước, nhìn sắc mặt vương gia.

Hiên Viên Sam khoát tay bảo không cần tiến lên. Nhìn rõ thân hình người kia, căng thẳng trong hắn mới tiêu trừ, nếu là hắn ta thì sẽ không thương tổn Kỳ An.

Tiếng gọi mềm nhẹ của Kỳ An hắn cũng nghe thấy rõ ràng.

Đứng trong sân nửa ngày, hắn xoay người rời đi, lúc gần đi ra lệnh cho Khinh Ngũ, “Lúc hắn đi nhớ tiếp đón cẩn thận cho ta!”

Dám thương nữ nhân của hắn sẽ phải trả giá.

Hắn đã đồng ý không động đến tính mạng hắn, mà đám người Phượng Định cũng không thể lấy đi mạng hắn mà không kinh động Kỳ An, nhưng vũ lực cũng không thể không có.

Nhất là, nửa đêm còn dám tới phòng Vương phi tương lai của hắn?

Nếu như không phải là Chiến Liệt “ngây thơ không hiểu thế sự”, Hiên Viên Sam lạnh lùng nghĩ, hắn sẽ làm cho hắn có đến mà không có về.

Vương phủ mười tám vệ kiếm trận đã nhiều năm chưa được thực chiến.

———–

“Nếu ta không cần quan tâm cái gì, khi đó đưa ngươi đi thì sao?”

“Nếu chúng ta đi rồi, ta lại không cho ngươi quay lại thì sao?”

“Nếu như ta cướp tất cả những người muốn ngươi, làm thành phân bón thì sao?”

Chiến Liệt ghé vào giường nói, như là nói cho mình nghe, cũng như là nói cho nàng nghe.

Kỳ An nhắm mắt lại, hô hấp vững vàng tựa như đã ngủ.

Chiến Liệt mở bàn tay ra, dưới ánh trăng vẫn có thể nhìn thấy hình dáng ngón tay thon dài.

Chậm rãi nắm lại lại mở ra, hắn nói, “Nếu ta bắt được sẽ không buông tay thì sao?”

Tay chậm rãi hạ xuống, đặt lên giường, hắn nói, “Kỳ An, nếu như ta làm vậy, ngươi sẽ thế nào?”

“Sẽ thế nào?”

Trong bóng tối không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ nghe hắn không ngừng hỏi.

“Sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi!” tiếng Kỳ An vang lên, nhàn nhạt không chút tức giận.

Ánh mắt Chiến Liệt buồn bã, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tự giễu. Quả nhiên như thế!

“Nhưng ta vẫn hy vọng ngươi sống thật tốt, giống như bộ dáng ta kỳ vọng trước kia, tiên y nộ mã, tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, một nữ tử lan chất tuệ tâm.”

Kỳ An nghiêng đầu nhìn thân ảnh hắn ghé vào giường, đáy lòng có cả giác chua chát.

Nhìn hắn, nàng lại nhớ tới quá khứ, mặt ngoài kiên cường độc lập cũng không giấu được khát vọng yên ổn ấm áp tận đáy òng. Rõ ràng là miệng cười lại vẫn có thể thấy trong đáy mắt có chút yếu ớt.

“Chiến Liệt, ngươi hãy sống tốt, sống hạnh phúc.”

Chiến Liệt nhắm mắt, xiết chặt nắm tay, “Vậy Kỳ An, Kỳ An muốn đi đâu?”

“Mỗi người đều có nhà của riêng mình, ta không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà mình thôi.”

“Trong nhà Kỳ An, không thể có ta sao?”

“Đương nhiên có thể, nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ yêu thương chăm sóc ngươi như tỷ tỷ ruột.”

Chiến Liệt cúi đầu cười rộ lên, “Nhưng, Kỳ An, ta đã là đệ đệ của người khác, ta không muốn làm đệ đệ của ngươi nữa.”

Lại một lúc lâu, thanh âm Chiến Liệt vang lên, “Vì sao không thể là ta?”

Trả lời hắn, chỉ là im lặng.

“Vì sao không thể? Kỳ An, lấy vị trí một nữ nhân, nói cho ta biết!”

“Kỳ An, ta muốn biết.”

Kỳ An vẫn không nói gì, Chiến Liệt nắm tay, ngẩng đầu lên, “Kỳ An, ngươi mến ta đúng không?”

Nàng cùng hắn ngắm hoa đào, nấu cơm cho hắn, nàng mắng hắn đánh hắn, đau lòng vì hắn, hắn nghĩ, đây chính là yêu thích.

“Kỳ An, ta mến ngươi, ngươi cũng mến ta chứ?”

“Thích, ta thích!” Kỳ An rốt cục mở miệng, hơi thở dài, “Ta thích thiếu niên trong sáng trong rừng đào, thích cặp mắt trong trẻo hồn nhiên kia, thích hắn gọi ta là Kỳ An, tin tưởng ta, làm nũng ta, ngay cả khi hắn bắt người làm phân bón có nguyên nhân hợp tình hợp lý, đều khiến ta cảm thấy hắn đáng yêu.”

Chiến Liệt cúi đầu, khàn khàn hỏi, “Vậy vì sao ngươi không thể lựa chọn hắn?”

Kỳ An nhìn đỉnh màn, “Ta thích, nhưng lại không đủ để yêu. Có lẽ cũng có đôi lúc, nhưng cho dù là yêu, cũng không đủ để trao gửi trọn đời. Ta là một nữ tử ích kỷ, mỗi một lần ra quyết định đều cân nhắc liệu có bị thương tổn hay không. Nhưng lúc nhìn thấy hắn, ta lại không sợ hãi, ta biết tuy rằng hắn hành vi cổ quái nhưng lại thật thà hơn ai hết. Cho nên ta tin tưởng thiếu niên trong Đào Hoa cốc kia sẽ không gạt ta, khi dễ ta. Cũng có lẽ, lúc đó ta đã hạ quyết tâm, không cần phải hồi báo, không có kỳ vọng, cũng sẽ không thất vọng thương tâm.”

“Nhưng,” nàng hít sâu một hơi, “Những ưa thích và an tâm này còn chưa kịp lớn lên thành tình yêu, ta đã rơi vào thâm tình của một người khác. Hắn sẽ không giơ tay lên mà thề yêu ta, bảo vệ ta, chỉ dùng hành động thực tế để bao dung ta. Cho dù ta thiên tính lạnh bạc, hắn cũng dùng ngọn lửa của mình để từ từ sưởi ấm.”

“Cho nên, Chiến Liệt ngươi xem, người thích hợp sẽ không tới sớm một bước, cũng không muộn một bước, gặp nhau đúng lúc mới chân chính thuộc về nhau.”

Chiến Liệt đứng dậy, đi vài bước lại dừng lại, quay lưng về phía nàng hít sâu một hơi, “Tiêu Thất, ngươi sắp gả cho hắn, ngươi hãy bảo trọng. Kỳ An vĩnh viễn là Kỳ An của một mình ta. Từ nay về sau, với ta mà nói, ngươi chính là Tiêu Thất.”

Phảng phất như đột nhiên trưởng thành, thanh âm thanh nhã của hắn đã mất đi, trở nên trầm thấp hữu lực.

Kỳ An cười cười, “Như vậy cũng tốt, Chiến Liệt!”

Chiến Liệt như vậy mới chân chính là Đào Hoa công tử cười tủm tỉm mà giết người, có đủ năng lực tự bảo vệ mình.

Chiến Liệt như vậy, nàng cũng không cần vướng bận nữa.

Chiến Liệt dừng một chút rồi đi ra ngoài.

Hắn đã không còn gì nữa, không có nàng, hắn chỉ còn lại ca ca. Chỉ có ca ca, cho dù có một ngày không thích không yêu hắn nữa, cũng không thể thoát khỏi thân phận ca ca hắn.

Không còn người vừa rơi nước mắt vừa đánh hắn, cũng không có người vừa thở dài vừa mỉm cười nấu cơm chải đầu cho hắn, cũng sẽ không có người nào chịu đau đớn toàn tâm mà vẫn mỉm cười trị thương cho hắn nữa.

Không còn người vì hắn mà làm những chuyện đó nữa, nên hắn chỉ có thể tự mình lớn lên.

Hắn kỳ thật vẫn không nói cho nàng biết, hắn không phải là thiếu niên không hiểu thế sự, hắn là nam nhân trưởng thành. Thiếu niên trong sáng không nhiễm bụi trần trong mắt nàng, chẳng qua bởi vì nàng thích cho nên hắn nguyện ý bày ra trước mặt nàng mà thôi.

Hắn cũng không nói cho nàng hắn từ lúc nào đã biết hắn và nàng sẽ không chung đường, chỉ là hắn không muốn buông tay cho nên giả vờ như không biết.

Nhưng mọi chuyện trên đời, làm sao có thể nói rõ ràng trong một ngày?

Kỳ An, đến ngày nào đó, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã nói mến ta. Cho dù vĩnh viễn không tha thứ ta cũng vẫn mến ta.

Ra cửa phòng liền cảm nhận hơi gió sắc bén, Chiến Liệt không ngẩng đầu, phi thân nghênh đón.

Phượng Định và Trường Khanh cũng phi thân đến, không thấy có gì không đúng, là do người kia xâm nhập trước, không đúng sao?

Đào Hoa công tử trong truyền thuyết là một tay ám khí xuất thần nhập hóa, đào hoa đầy trời, tuyệt mỹ xa hoa, đoạt mệnh trong tích tắc.

Trong mắt Trường Khanh và Phượng Định, đóa đóa hoa đào đang bay xuống kia đều mang theo sát ý sắc bén, không dám có chút lơ là.

“Vương gia?” Khinh Ngũ đứng xa xa nhìn, “Có cần thêm viện trợ không?”

Hiên Viên Sam chắp tay sau lưng, lắc lắc đầu.

Cho dù là Chiến Liệt, gặp Trường Khanh và Phượng Định liên thủ cũng sẽ phải mệt nhọc.

Trường Khanh vung kiếm đâm thẳng vào xương vai hắn, Chiến Liệt hừ lạnh văng kiếm hắn ra, lảo đảo lui về phía sau vài bước.

Ánh mắt Phượng Định chợt lóe, đao ảnh bay tới.

“Bang!” một tiếng, thanh âm kim loại va chạm, là Trường Khanh chặn đao, hắn nhìn Chiến Liệt, “Ngươi đi đi!”

Chiến Liệt giữ vai, không động đậy.

Trường Khanh rút kiếm về, “Ngươi làm tiểu thư đổ máu, đây là ta trả lại cho nàng.”

—————-

Kỳ An đứng sau cửa, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống.

Bởi vì hoa đào đầy trời kia giống như nước mắt rơi xuống, lả tả rơi rụng.

Cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra, nàng rơi vào một cái ôm ấm áp.

Hiên Viên Sam ôm lấy nàng, cẩn thận đặt nàng lên giường, lại đắp chăn lên mới nhẹ nhàng lau đi nước mắt nàng.

Nàng nhìn hắn, muốn nói gì đó. Hắn lại cúi đầu xuống, in trên môi nàng, trằn trọc mút vào, ôn nhu say lòng người.

Hắn tiến gần sát tai nàng, “Ta biết, hắn đến để nói tạm biệt.”

Bởi vì hiểu, cho nên tin tưởng, nàng không cần phải nói gì cả.

—————-

“Tiểu thư, ngươi nói cưỡi ngựa xuất giá được không? Hẳn là đủ uy phong!” Tiêu Phú đề nghị.

“Không được!” Đề nghị này bị từ chối tức khắc, Tiêu Hoa vỗ bàn, “Tân nương đều ngồi kiệu hoa, tiểu thư cưỡi ngựa còn không bị chê cười sao? Hay là chúng ta làm kiệu hoa thật đẹp, kêu bọn tiểu bối hái hoa tươi toàn thành đến gắn lên, nhất định rất đẹp!”

“Quá tục khí, cũng không phải cầu phúc Hoa thần nương nương…” lại bị phản đối.

Kỳ An mở to hai mắt ra nhìn, nói xen vào, “Các vị thúc thúc, không cần phức tạp vậy chứ? Hiên Viên đã chuẩn bị kiệu hoa rồi, hẳn là không kém quá đâu.”

“Không được!” mấy vị tướng quân nhất tề quát, đây là lần đầu tiên họ nhất trí ý kiến từ lúc bắt đầu thảo luận về hôn sự của nàng đến giờ.

Kỳ An ngậm miệng, lặng lẽ sờ bụng. Không được thì không được, lớn tiếng như vậy làm gì, dọa cục cưng rồi!

Tiêu Hoa nhảy dựng lên, “Tiểu thư thành thân, sao có thể qua loa như vậy!”

“Đúng!” Tiêu Phú tiếp lời, “Tiểu thư nhà ta nhất định phải phong phong quang quang xuất giá, làm tân nương xinh đẹp nhất trên đời này!”

“Bốp!”, đầu hắn đã bị đập, “Oa!” Tiêu Hoa quay lại, “Lão đại, sao ngươi lại đánh ta?”

“Không đánh ngươi thì đánh ai?” Tiêu Vinh tức giận quát, “Tiểu thư ngươi có lúc nào không phải là tiểu thư xinh đẹp nhất trên đời này? Lời nên nói thì không nói, không đáng bị đánh sao?”

Kỳ An buồn cười lắc đầu.

Trường Khanh hoắc mắt đứng dậy, “Các vị thúc thúc cứ chậm rãi thảo luận, tiểu thư muốn đi tản bộ.”

Tiêu Vinh liên tục gật đầu, “Tản bộ đi, tản bộ đi, hôm nay đi nhiều một chút, ngày mai mới có tinh thần.”

Trường Khanh kéo Kỳ An đi được vài bước đã nghe sau lưng nổi lên tiếng thảo luận sôi nổi.

Kỳ An thực muốn thở dài, hôm nay tản bộ và tinh thần ngày mai hình như không có gì liên quan?

Đi một lúc, Kỳ An mới cười nhìn Trường Khanh, “Hôm nay hình như tâm tình Trường Khanh rất tốt?”

“Ân! Nhóm thúc thúc tâm tình cũng tốt lắm!” Trường Khanh đáp.

Kỳ An chậm rãi bước đi, cảm thấy ánh mặt trời hôm nay ôn nhu lạ thường.

Vì nghi thức ngày mai, nàng đã rời đến ở nhà cũ của Tiêu Lục, hiện giờ đi dạo ngắm nghía một chút, thấy tuy rằng có nhỏ hơn so với vương phủ nhưng cũng có thi vị riêng.

“Tiểu thư nhất định sẽ hạnh phúc!” Trường Khanh sau lưng khẽ nói một câu.

“Đúng vậy, nhất định sẽ hạnh phúc.” Kỳ An ngẩng đầu, trong gió có hương hoa thoang thoảng.

—————

“Tiểu Thất, Lục ca không có gì cho muội, nghe nói phàm là nữ tử xuất giá đều có mẫu thân cầu tống tử phù. Đây là Lục ca cầu cho muội, muội hãy mang theo.”

Tiêu Lục đặt một lá bùa vào tay nàng, đè chặt lại.

“Lục ca?” Kỳ An ngây ngốc nhìn hắn, hắn, một đại nam nhân lại chạy tới Tống tử Quan Âm kia xin Tống tử phù?

Tiêu Lục né tránh ánh mắt nàng, bên tai hơi hồng lên, hắng giọng một tiếng, “Ta đi lúc sớm!”, ngụ ý nói lúc ấy ít người.

Kỳ An nhịn cười, cúi thấp đầu một hồi lâu mới nói, “Cám ơn, ca ca!”

Tiêu Lục chớp mắt, cố gắng không để ý cảm giác khó chịu trong lòng.

“Còn đây là ta lấy ở chỗ Chiến Liệt. Nghe nói bột nước yên chi của Đào Hoa cốc rất tươi đẹp, sắc thái vô cùng tốt, tiểu Thất muội xem có thích không.”

Kỳ An nhìn hắn, gật đầu thật mạnh, “Thích, muội rất thích.”

Mắt hơi hồng hồng, cảm thấy trong lòng tràn ra vui sướng.

Thân là ca ca, có thể cẩn thận đến thế này đã là đủ.

Tiêu Lục bỗng nhiên đứng lên, ôm nàng.

“Lục ca?” Kỳ An hơi hơi ngửa đầu, muốn nhìn mặt hắn.

Tiêu Lục đè đầu nàng lại, “Tiểu Thất, để ca ca ôm một cái.”

Kỳ An không hề động, an tĩnh dựa vào ngực hắn.

“Tiểu Thất, làm sao bây giờ? Muội còn chưa xuất giá mà ta đã thấy không nỡ rồi. Ngày mai, sẽ giao muội cho một người hoàn toàn khác, từ nay về sau Tiêu gia tiểu Thất sẽ biến thành Hiên Viên gia tức phụ. Sau khi muội thành thân ta cũng rời đi cùng Tiêu Vinh, về sau muội nhất định phải bảo trọng. Ca ca không ở đây, muội phải chăm sóc mình thật tốt. Có chuyện gì thì nhất định phải tới tìm ta, cho dù gả đi rồi thì muội cũng vĩnh viễn là muội muội ta yêu quý nhất.”

“Được!” thanh âm Kỳ An nghèn nghẹn.

Tiêu Lục buông nàng ra. Muội muội phải lập gia đình rồi, Tiêu Lục cười rộ lên, trên mặt hắn lộ vẻ ôn nhuận hiếm thấy, cho nên không nỡ cũng phải buông ra

Thành thân

 

Lúc này đây, không còn là mệnh của phụ mẫu, cho nên dù có sai lầm cũng không thể thoái thác;

Lúc này đây, không còn là hoàng chỉ tứ hôn, cho nên thiếu đi chút lễ nghi tôn quý, nhưng lại hơn vài phần ấm áp bình thản;

Trước mắt một mảnh đỏ rực, Kỳ An an tĩnh ngồi.

Đợi hắn đến, cũng là đợi khát vọng hai kiếp người của nàng: một mái nhà.

Trường Lan giúp nàng bước ra ngoài.

Đi ra khỏi khuê phòng, qua đình viện dài thật dài, cũng là đi qua quá khứ.

Trong đại sảnh, Tiêu Lục ngồi trên ghế chủ vị. Cha mẹ mất, trưởng huynh không còn, hắn là thân nhân duy nhất của tiểu Thất, cũng là đường lui duy nhất của nàng. Lặng lẽ xiết chặt bàn tay nhìn muội muội đang đi tới.

Lặng yên khẩn trương còn có Hiên Viên Sam. Mặt ngoài vân đạm phong thanh cũng không giấu được hai tay ướt mồ hôi dưới áo.

Hắn từng trải qua vô số chuyện, trong hoàng cung cũng nhìn cảnh giết người không thấy máu thành quen, sau khi lớn lên, làm vương, có đất phong, đối mặt với bao chuyện khó khăn, vất vả có, phiền lòng có, nhưng hắn chưa từng khẩn trương bao giờ.

Nhưng hôm nay, hắn khẩn trương tới mức như không bước đi được.

“Mạc Nhược, ngươi nói lúc này có phải là điểm đến cuối cùng của tiểu Thất?” Thái tử nhìn vương thúc ngọc thụ lâm phong đứng trong đám người, nhàn nhạt hỏi một câu.

Mạc Nhược cười khẽ, tao nhã thay đổi tư thế,  “Lúc này nếu như lại là sai lầm thì để ta cưới nàng thôi!”

Thái tứ liếc hắn một cái, “Hắn sẽ đội đất lên liều mạng với ngươi!”

Mạc Nhược gãi đầu, mắt cũng không chớp, “Ta cầu còn không được!”

Đại sảnh ồn ào sau khi Kỳ An tiến vào thì đột nhiên tĩnh lại.

Gả y đỏ thắm, dáng người mềm mại thướt tha, lúc bước đi uyển chuyển duyên dáng.

Thái tử ngắm nhìn, đột nhiên cong khóe miệng.

Tiểu Thất tươi cười sáng lạn, người trước mặt bị nụ cười của nàng hấp dẫn. Không nén được khẩn trương trong lòng, cơ hồ ngay lúc Kỳ An bước vào, Hiên Viên Sam đã bước tới phía nàng.

Muốn giữ nàng trong tay mới có cảm giác hạnh phúc này chân thật.

Kỳ An sau khi giật mình thì không nhịn được hé miệng cười khẽ. Nam nhân kia, từ trước tới giờ luôn lạnh lùng, lại đổ mồ hôi ướt cả tay.

Không có cao đường, Kỳ An chỉ xoay người hành lễ với Tiêu Lục, Hiên Viên Sam cũng cúi người thật sâu. Cảm tạ người Tiêu gia lúc không có hắn đã chăm sóc nàng thành một nữ tử tinh tế sâu sắc như vậy;

Đợi Kỳ An xoay người lại, Tiêu Vinh cùng chúng tướng đã quỳ xuống làm Kỳ An sợ tới mức chân mềm nhũn, nếu không có Hiên Viên Sam nhanh tay đỡ lại, phỏng chừng nàng cũng đã quỳ xuống.

Động tác này của nàng cũng khiến Hiên Viên Sam toát mồ hôi, cứ theo tư thế kia, nàng mà quỳ sụp xuống chắc cũng sẽ làm hài tử trong bụng chóng mặt mất.

Mọi người quỳ quay người về hướng bắc.

Tiêu Vinh sau khi quỳ xuống, chưa nói gì đã “thùng thùng thùng” khấu đầu ba cái, mới cao giọng, “Tướng quân, phu nhân, trước kia không tính, tiểu thư hiện giờ mới là chân chính lấy chồng. Xin tướng quân yên tâm, A Vinh sẽ bảo vệ tốt cho tiểu thư.”

Tay vừa nhấc, mọi người lại đồng loạt đứng dậy, động tác đơn giản gọn gàng không có chút lộn xộn.

“Tiểu thư!” Tiêu Vinh hơi cúi người, “Chúng ta tiễn tiểu thư!”

Kỳ An nghĩ hắn nói tiễn, là tiễn nàng ra cửa. Nàng lại không biết lại là tiễn thế này.

Nàng ngồi trong kiệu, thật vất vả mới không khóc thành tiếng. Nàng ngồi rất vững vàng, giống như ngồi trên mặt đất vậy, bởi vì kiệu phu của nàng chính là tứ đại tướng lãnh đi theo Tiêu Dục lúc trước.

Ngoại trừ Tiêu Quý được thay thế bởi Trường Khanh, không thiếu một ai.

Tiêu Vinh, Tiêu Phú, Tiêu Hoa, Tiêu Trường Khanh, không hề nhìn nhau, động tác lại cực kỳ ăn ý.

Bằng vào tu vi của bọn họ, cho dù có nâng một cỗ kiệu trên đường núi cũng như giẫm trên đất bằng, huống chi trong kiệu chính là tiểu thư của bọn họ.

Giờ này khắc này bọn họ không phải là tướng quân danh chấn một phương, bọn họ chỉ là những thiếu niên bên người lão tướng quân năm đó.

Lão tướng quân không còn, bọn họ tiếp tục che chở tiểu thư, tiễn tiểu thư trên đường về nhà chồng.

Trong mắt Tiêu Vinh có lệ quang nhưng không hề khóc. Hắn là đang nhớ tới năm đó, tướng quân từ chiến trường trở về, để nguyên áo giáp tới hôn nhẹ lên gương mặt tiểu nữ nhân đang ngủ say rồi mới đi tắm rửa thay quần áo.

Lại nhớ tới vị tướng quân luôn bình tĩnh, lâm nguy mà không loạn nhưng gặp khi tiểu thư oa oa khóc lớn thì lại sợ tới mức tay chân luống cuống, không ngừng dỗ dành, “Tiểu Thất, tiểu Thất à, con muốn gì thì nói đi, cha sẽ nghe lời con, con đừng khóc nữa!”

Nếu dỗ không được thì sẽ lau mồ hôi trên trán, quay đầu quát, “A Vinh, mau đưa sáu tên tiểu tử thối kia lại đây, nói rằng muội muội đang khóc.”

Sau đó một lát, sáu công tử sẽ người cầm thương người mang kiếm từ sáu nơi chạy lại.

Sau một trận rối loạn, tiểu thư sụt sịt mũi, ngừng khóc, lão tướng quân mới có thể vỗ lưng hắn mà nói, “A Vinh, ngươi nhớ để ý tiểu Thất giúp ta, nàng khóc thì ngươi hò hét giúp ta, được không?”

Giờ phút này, lão tướng quân, người có nhìn thấy không, tiểu thư mà A Vinh che chở đang đi đến hạnh phúc của nàng?

————

Ngã tư đường, người đến xem chật như nêm cối, lễ cưới này thật không giống người thường.

Không có hỉ nhạc, chỉ có tiếng trộng trận vang lên;

Không có đồ cưới, lại dẫn theo một dàn quân đội, bước đi không tiếng động, tinh quang nội liễm, thần thái phấn khởi;

Không có nghi thức kéo dài vài dặm, chỉ có tân lang áo đỏ đi bên cạnh kiệu đang không ngừng ngóng nhìn;

Cho dù tôn quý như thái tử cũng cởi bỏ triều phục, thu lại vẻ cao quý, chỉ tươi cười ấm áp bình thản.

Cho nên có người nói, ngày Tiêu gia tiểu Thất xuất giá, ngay cả mặt trời chói chang cũng thu lại phong mang.

Trên một mái nhà nơi ngã tư đường, một thiếu niên đang ngồi im không tiếng động.

Vẫn một thân hồng y, giờ phút này xem ra lại giống như ánh tà dương, sắc đỏ đẹp đến động lòng người.

Hắn chỉ an tĩnh ngồi nhìn kiệu hoa từng bước tới gần, đi qua, sau đó đi xa.

Hắn hơi hơi cúi đầu, ở nơi huyên náo phồn hoa này lại có chút yên tĩnh.

Vươn tay ra, lại chậm rãi thu về, hắn khép hai chân, vòng tay bó gối.

Như vậy, sẽ không cảm thấy lạnh nữa chứ?

Lúc hạ kiệu, khăn voan che mắt, Kỳ An có chút lảo đảo liền được Hiên Viên Sam vốn vẫn để mắt chú ý nàng nắm lấy tay.

Đợi tới khi nàng đứng thẳng lên, hắn mới nhẹ nhàng thở phào, tại giờ khắc này mới thấy được hai mươi mấy năm tập võ nghệ thật không uổng phí.

Nhất bái thiên địa, hai tay Hiên Viên Sam đều giữ lưng nàng, cơ hồ muốn thay nàng gánh vác hết sức nặng thân thể. Gương mặt Kỳ An dưới khăn đỏ lên, có thể nghe thấy cả tiếng cười trộm của Mạc đại ca, nàng chỉ là đang mang thai, không phải là tàn phế, được không?

Nhị bái cao đường, hai người cúi xuống;

Phu thê giao bái, hắn cũng rất nhanh lẹ đỡ nàng.

Sau đó, tay hắn nắm chặt tay nàng không hề bỏ ra.

————–

Kỳ An ngồi trên giường, Hiên Viên Sam rất nhanh đã tới.

Kỳ An giật mình, theo lẽ thường, hắn không phải là đang bị chuốc rượu ở bên ngoài trước khi được vào tân phòng sao?

Hơn nữa, nàng trộm liếc mắt quan sát, những người kia ở đâu chứ?

Hiên Viên Sam đương nhiên thấy rõ ràng động tác của nàng.

Nhưng hắn không định nói cho nàng biết hắn dùng mười tám hộ vệ ngăn cản đám người kia như thế nào, huống chi còn có vài vị tướng quân Tiêu gia ở đó, không có nhiều người có thể lọt qua được.

Hắn làm sao có thể để nàng mang trên người một đống trang sức nặng trịch một mình chờ trên giường chứ?

Cho tới bây giờ, chỉ có hắn chờ nàng.

Hắn sợ nàng chờ lâu sẽ bất an.

Nhẹ nhàng nâng khăn trùm đầu lên, nhìn thấy Kỳ An xấu hổ cười yếu ớt, gương mặt hồng hồng, trong ánh nến càng trở nên ôn nhu như vẽ.

Hiên Viên Sam vươn hai tay, nhẹ nhàng ôm nàng, để hơi thở ấm áp của nàng phả bên gáy.

Hắn cúi đầu xuống, ngửi mùi thơm thanh nhã trên tóc nàng, mắt nhắm lại.

Không cần nói gì, không cần làm gì, cho dù chỉ ôm như vậy cũng đủ để an ủi nửa đời cô tịch của hắn, để hắn sống hết quãng đời còn lại.

Thật lâu sau Hiên Viên Sam mới buông nàng ra, nhè nhẹ vỗ về khuôn mặt nàng, ánh mắt nhu hòa.

Kỳ An cảm thấy trên mặt nóng bừng như sắp bị thiêu cháy, quay đầu không dám nhìn hắn.

Ngón tay hơi ngừng lại một chút, một lát sau có hơi thở nóng rực phả vào má nàng.

Kỳ An cuống quýt lấy hai tay giữ mặt hắn, “Chờ một chút!”

Hiên Viên Sam dừng lại.

Kỳ An liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói, “Ta hiện tại, không được.”

Thân thể nàng hiện giờ không thể “gánh vác” chuyện nam nữ kịch liệt như vậy. Huống chi, Hiên Viên Sam mới nếm thử một ần, lại có võ công cao cường, càng khó khống chế.

Im lặng một lát, hắn nói bên tai nàng, “Được!”

Sau đó ôm lấy nàng, nghiêng người nằm xuống.

Kỳ thật chỉ cần là nàng, cho dù không làm gì, hắn cũng thỏa mãn rồi.

Kỳ An quay đầu lại, nhẹ giọng nói, “Hiên Viên, liệu có người tới nghe lén không?”

Hiên Viên Sam cũng nghiêng đầu qua, bốn mắt nhìn nhau, hắn sung sướng cong khóe miệng, há miệng nói: “Không có!” Cho dù là có cũng sẽ bị người của hắn bắt ném ra ngoài đường.

“Hiên Viên, ta tìm được cách chữa giọng nói cho chàng rồi!”

Nét tươi cười trong nháy mắt đọng lại, thân mình Hiên Viên Sam cứng đờ, hắn nhớ tới vài ký ức buồn.

Kỳ An tiếp tục nói, “Máu của ta có thể dẫn sinh chung ra, ta và sư phụ  đã bàn bạc rồi, có tài nghệ châm cứu của ta và y thuật của hắn, ta và cục cưng sẽ không gặp nguy hiểm.”

An tĩnh một hồi lâu, Hiên Viên Sam mới thả lỏng thân mình, hắn mở miệng, “Không cần!”

“Tại sao?” Kỳ An nóng nảy, “Ta đã nói ta và cục cưng sẽ không sao, chàng còn không tin ta sao? Làm sao ta có thể để cục cưng mạo hiểm chứ?”

Hiên Viên Sam nắm tay nàng, không nói gì.

Kỳ An lắc lắc tay hắn, “Hiên Viên?”

Hiên Viên Sam mím môi.

“Hiên Viên?” Kỳ An lại gọi.

Hiên Viên Sam rốt cục cũng nói, “Không cần, có nàng hiểu ta nói là được rồi.”

Kỳ An tức giận xoay người, đưa lưng về phía hắn.

Hiên Viên Sam đưa tay đặt lên người nàng, nhẹ nhàng lắc lắc.

Kỳ An chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, che hai tai, không để ý tới hắn.

Hiên Viên Sam hết lay lại lắc.

Lúc này Kỳ An mới mở miệng, “Hiên Viên, chàng không nói được, ta sẽ tức giận, ta sẽ không để ý chàng nữa.”

Thật lâu sau, Hiên Viên Sam mới bất đắc dĩ thở dài, lấy ngón tay viết lên lưng Kỳ An, “Ta nói.”

Kỳ An vội vàng xoay người lại nhìn hắn, hai mắt sáng long lanh.

Hiên Viên Sam bình tĩnh nhìn nàng, “Đổi đau đớn của nàng lấy thanh âm cho ta, ta không cần.”

Bộ dáng máu chảy đầm đìa lúc nàng trị liệu cho Chiến Liệt đến giờ vẫn ám ảnh trong hắn, nghĩ đến là toàn thân đau đớn, làm sao hắn có thể để nàng vì hắn mà chịu loại khổ sở này thêm nữa?

Kỳ An lại quay đầu đi, từ từ nhắm mắt nói, “Lý do này ta không chấp nhận.”

Nàng thở phì phì tức giận, “Ta đau một lần có thể mang lại tiếng nói cho chàng cả đời, loại giao dịch có lời thế này chàng cũng không làm?”

Nàng ôm bụng, “Hiên Viên, nếu như chàng không đưa ra được lý do thuyết phục ta, ta sẽ tức giận, ta mà tức giận thì cục cưng cũng tức giận.”

Hiên Viên Sam sửng sốt, cục cưng bé như vậy cũng tức giận sao?

Kỳ An tựa hồ hiểu ý tứ của hắn, nói tiếp, “Cục cưng của ta, ta nói hắn tức giận hắn sẽ tức giận.”

Hiên Viên Sam dời mắt đi chỗ khác.

Kỳ An kéo hắn lại, “Hiên Viên, chúng ta giờ đã là phu thê. Phu thê thì phải thẳng thắn, thành thật đối đãi nhau. Chàng có chuyện gì thì nói cho ta, ta sẽ chia sẻ cùng chàng.”

Phu thê! Phu thê!

Hai tiếng này thật làm người ta an tâm.

Hiên Viên Sam rốt cục nói “Kỳ An, nàng chưa từng nghe câu ‘quân tâm khó dò’ sao?”

Kỳ An ngẩn ra.

Hiên Viên Sam mỉm cười, cầm tay nàng, “Hoàng huynh hôm nay sủng ta tin ta, đương nhiên vì ta là bào đệ của hắn, nhưng đồng thời cũng là bởi vì miệng ta không thể nói, tuyệt đối không thể uy hiếp đến đế vị của hắn. Do vậy, hắn dễ dàng tha thứ cho sự cố chấp của ta, cũng dễ dàng dung tha những hành vi bất kính của ta.”

“Nhưng tiểu Thất, nàng là Tiêu gia tiểu Thất. Cái tên Tiêu gia chính là một thần thoại trong lòng quân nhân. Tiêu gia nắm giữ quân đội tinh nhuệ nhất, ta lại có đất phong rộng lớn, hai chúng ta kết hợp, hôm nay hoàng huynh có thể là thật tâm thành toàn. Nhưng thân là đế vương, có nhiều việc không thể lường trước, nếu như có người gièm pha bên tai, cũng sẽ chậm rãi nảy sinh nghi kỵ.”

“Tiểu Thất, ta thà rằng cả đời khiếm khuyết mà có thể gần gũi hạnh phúc với nàng cũng không muốn mạo hiểm để đế vương cố kỵ, mạo hiểm gây thêm sóng gió.”

Hắn chính là người hy vọng có thể nói được hơn bất cứ ai.

Như vậy thì khi nàng nhắm mắt lại, hắn cũng có thể dùng ngôn từ để an ủi;

Hắn cũng có thể gọi nàng Kỳ An, chính miệng hỏi nàng có phải đang không khỏe, có lạnh hay không, có đói không…;

Lúc hắn không cẩn thận làm nàng tức giận mà không để ý tới hắn, hắn có thể lớn tiếng giải thích mà không cần gấp gáp tới độ chân tay luống cuống;

Về sau bọn họ có hài tử, hắn có thể dạy hài tử nói chuyện, dạy hài tử học chữ, dạy tất cả những gì hắn được làm và không được làm;

Hắn cũng sẽ giống như nương của hài tử, ca hát dỗ hắn ngủ, ôm hắn kể chuyện xưa.

Hạnh phúc như vậy hắn càng quý trọng, nguyện cả đời cùng nàng gần nhau.

Hắn đương nhiên tin tưởng hắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nàng.

Nhưng hắn lớn lên trong hoàng tộc, đã nhìn hết những tính toán nghi kỵ, càng hiểu được tâm tư đế vương.

Vì tình yêu, hắn tình nguyện cả đời không thể nói.Like

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+