Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

trời sinh lạnh bạc- chương 77-78 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Khúc chung

 

“Nương, phụ thân đi đâu rồi? Sao nhiều ngày rồi mà còn chưa về?”

Lãng nhi lắc lắc tay áo Kỳ An, không ngừng hỏi.

Kỳ An vỗ vỗ đầu hắn, “Phụ thân có việc gấp phải làm, sẽ về sớm thôi. Lãng nhi nhớ phụ thân sao?”

“Ân, phụ thân nói muuốn dẫn Lãng nhi đi chọn kiếm, nếu không trở về sẽ bỏ lỡ mất.”

Bỏ lỡ? Kỳ An nghi hoặc nhìn Trường Khanh.

Trường Khanh ngẩng đẩu, “Đại hội phẩm kiếm đệ nhất kinh thành sẽ diễn ra vào ngày mai. Cứ năm năm một lần, sẽ tụ hội rất nhiều bảo kiếm của các danh gia trong thiên hạ. Vương gia đã từng đồng ý sẽ chọn cho tiểu thiếu gia một thanh kiếm trong đại hội lần này.”

Mỉm cười, Kỳ An nhéo nhéo mũi Lãng nhi, “Lãng nhi còn nhỏ như vậy, còn chưa cao bằng thanh kiếm nữa, muốn có kiếm làm gì? Sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà. Lần sau chúng ta sẽ lấy kiếm nha.”

Mắt tiểu tử kia nhanh chóng đỏ lên, ngồi sang một bên, lắc lắc đầu hờn dỗi.

Kỳ An mở to hai mắt, Lãng nhi cáu kỉnh như vậy thật đúng là hiếm thấy.

Nàng đi tới, ngồi xổm xuống, lấy hai tay xoay đầu Lãng nhi lại, “Sao Lãng nhi lại tức giận?”

Lãng nhi thở phì phì nhìn nàng, trong đôi mắt to lộ vẻ ủy khuất.

Kỳ An đưa tay xoa má hắn, “Lãng nhi nhà chúng ta sao vậy? Miệng mếu thế này! Nói cho nương, ai khi dễ Lãng nhi?”

Lãng nhi mếu máo, nước mắt bắt đầu chảy ra, “Nương chỉ thích đệ đệ, không thích Lãng nhi. Nương ngày nào cũng ôm đệ đệ ngủ, dỗ đệ đệ ăn, hát cho đệ đệ nghe, ô…” Lãng nhi cố gắng nói xong, càng nói càng thương tâm, cuối cùng oa oa khóc lớn.

Có chút buồn cười, lại thêm nhiều đau lòng. Lãng nhi vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng nói đến cùng, hắn cũng vẫn chỉ là một tiểu hài tử, Kỳ An nhẹ nhàng ôm hắn, “Làm sao thế được? Lãng nhi mới là bảo bối trong lòng nương, là người nương yêu quý nhất trên thế giới này!”

“Yêu hơn đệ đệ sao?”

“Đương nhiên! Nương thích nhất là Lãng nhi!”

“Nương nói dối!” Lãng nhi buồn một hồi, cũng ngừng khóc, trực tiếp nói ra một câu, “Rõ ràng đệ đệ cũng rất đáng yêu, Lãng nhi cũng rất thích, nương làm sao lại không thích được?”

Tiểu gia hỏa này, hóa ra là bởi vì tự mình quá ưa thích Bảo Nhi, cho nên mới ghen tỵ. Kỳ An lau khô nước mắt trên mặt hắn, “Nếu như Lãng nhi không thích nương thích đệ đệ thì nương sẽ không thích hắn nữa.”

Lãng nhi sụt sịt, ôm nàng nói, “Không, nương phải tiếp tục thích đệ đệ, nếu không đệ đệ sẽ khóc, đệ đệ mà khóc thì thật đáng sợ!”

“Được, vậy thì Lãng nhi và nương cùng nhau thích đệ đệ được không? Nếu không nương sẽ không thích hắn nữa!”

“Được!” Một lát sau, còn nói, “Nương, vậy nương giúp Lãng nhi chọn kiếm được không? Lãng nhi muốn, Lãng nhi đợi lâu lắm rồi!”

Vào lúc này sao? Kỳ An có chút khó xử.

“Nương, phụ thân nói đây là vật nam nhân cần có.”

Vật nam nhân cần có sao? Kỳ An thở dài một hơi, quay sang hỏi Trường Khanh, “Có thể ra ngoài không?”

Trường Khanh gật gật đầu, nhìn nàng và Lãng nhi, “Tiểu thư đi lúc nào cũng được.”

————

“Nương, nương xem bên kia kìa!”

“Nương, nương nhìn bên này xem!”

Dọc đường đi, Lãng nhi giống như một chú chim nhỏ vui vẻ, ngồi trong xe ngựa líu ríu nói không ngừng, ngay cả Trường Khanh đi bên cạnh xe cũng phải mỉm cười.

Kỳ An thực sự bị nghe tới hoa mắt, liền ôm Lãng nhi vào ngực, “Lãng nhi, Lãng nhi ngừng nói một chút được không?”

Lãng nhi liền im lặng nằm trong lòng nàng, thoải mái híp mắt nói, “Nương, nương nói xem, Trường Lan di bị bỏ ở nhà chăm sóc đệ đệ liệu có khóc nhè không?”

Kỳ An vươn hai ngón tay nhéo mũi hắn, “Lãng nhi cho rằng Trường Lan di nghịch ngợm như Lãng nhi sao?”

Lãng nhi không phục chun cái mũi lại, “Lãng nhi không nghịch ngợm. Lãng nhi là ngoan nhất!”

Kỳ An còn muốn nói gì nữa, xe ngựa bỗng nhiên đứng khựng lại.

“Trường Khanh?” Kỳ An gọi một tiếng.

“Tiểu thư, không sao, không cần xuống xe.” Thanh âm Trường Khanh cực bình tĩnh.

Xa xa, mơ hồ nghe tiếng đao kiếm chạm nhau, “Nương!” Lãng nhi khẩn trương giật nhẹ vạt áo nàng.

“Không sao!” Kỳ An ôm sát hắn, “Có Trường Khanh thúc thúc ở bên ngoài rồi.”

Ánh mặt trời kéo dài bóng Trường Khanh chiếu trên thành xe ngựa, nhìn thấy thực làm cho người yên tâm.

Trường Khanh và thị vệ vương phủ bao vây quanh xe ngựa, cũng không hề khẩn trương.

Những người đưa Vương phi ra phủ hôm nay đều là cao thủ trong phủ, tuy rằng tiếng tăm không lừng lẫy bằng mười tám vệ kia nhưng để đối phó với khoảng ngàn người thì vẫn thoải mái.

Tuy nhiên, mặt Trường Khanh dần dần nhíu lại, đối phương lai lịch bất minh, hơn nữa đều ra tay là hạ sát thủ, tựa hồ tình thế bắt buộc.

“Không đúng!” Trường Khanh kêu lên một tiếng, sát khí chung quanh quá nặng. Hắn nhìn lướt qua một lượt, hét lớn, “Dạ, che chở tiểu thư nhà ta. Tiêu Tấn, lập tức đi hoàng cung tìm Tiêu Lịch, đối phương là tử sĩ!”

Tử sĩ có nghĩa là không chết không ngừng. Dạ, vốn vẫn ẩn thân trong bóng tối liền nhảy ra, cùng Trường Khanh một trái một phải đứng hai bên xe ngựa. Tiêu Tấn là lính liên lạc của Tiêu gia quân, trình độ khinh công đã đạt tới mức tuyệt hảo, Trường Khanh vừa dứt lời hắn đã như một làn khói nhẹ nhảy lên cao.

Giữa không trung nghe thấy hàng loạt tiếng “vụt vụt vụt” xé gió, vô số mũi tên từ bốn phía bắn ra, như một bầy ong áp chế Tiêu Tấn.

Sắc mặt Trường Khanh đại biến, bốn phía đều là sườn núi cao, nếu có tiễn thủ mai phục, bọn họ sẽ bị vây ở đây không thể đi.

Tiêu Tấn xoay vòng vòng trên không trung, lại lui trở về, đưa mũi tên trong tay cho Trường Khanh, “Trường Khanh đại ca, là quân đội.” Hơn nữa, lại là quân đội dũng mãnh thiện chiến, mai phục lặng yên không một tiếng động, mũi tên bắn ra cơ hồ cùng một lúc, hiển nhiên là có sự huấn luyện.

Trường Khanh cầm mũi tên, tay phát run.

Hắn vốn lớn lên trên chiến trường, cho dù có chết dưới tên bay đạn lạc cũng là chết có ý nghĩa. Nhưng hiện tại, sau lưng hắn còn có Tiêu gia tiểu thư.

Kỳ An hiển nhiên cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện, trong xe ngựa cũng có thể nhìn thấy những mũi tên rơi xuống.

Tim nàng đập không nhanh, có lẽ do khủng hoảng tới mức cực hạn, ngược lại con người trở nên bình tĩnh? Nàng đặt Lãng nhi xuống bên cạnh, cởi áo khoác, tháo tấm nhuyễn giáp gắn trên áo khoác xuống. Đây là hộ thể thần y tốt nhất thế gian, do tiên hoàng tự mình ban cho Hiên Viên Sam khi hắn được phong vương rời khỏi kinh thành, mà giờ phút này lại đang mặc ở trên người nàng.

Nàng mặc áo lại, thậm chí còn không để ý tới những nếp nhăn trên đó.

“Nương!” Lãng nhi bất an gọi.

Kỳ An quay lại, hôn lên mặt hắn một cái, lưu luyến vuốt ve má hắn, “Lãng nhi, nương biết, Lãng nhi là dũng cảm nhất, đúng không?”

Lãng nhi gật gật đầu.

Kỳ An nở nụ cười, “Lãng nhi phải nhớ kỹ, nhất định phải là người dũng cảm nhất, đừng để nương thất vọng.”

“Trường Khanh, vào đây!” Kỳ An quay đầu gọi ra ngoài.

Trường Khanh nhìn những tử sĩ đang dần tới gần, lại ngẩng đầu nhìn cao xung quanh, không có thêm mũi tên nào bắn ra, nhưng tựa hồ vẫn có thể thấy những người đó ẩn trong một nơi bí mật đang cười lạnh nhìn bọn hắn giãy dụa đến phút cuối cùng.

Hắn quay đầu liếc Dạ một cái, Dạ nói, “Ngần này người không đủ gây uy hiếp” Ngụ ý, cái làm người ta lo lắng là những cung tiễn thủ ẩn núp trên cao kia.

Trường Khanh gật gật đầu, vén rèm lên nhảy vào xe ngựa.

“Tiểu thư!” hắn vừa vào liền quỳ xuống, “Chúng ta phải lập tức rời đi.”

Kỳ An cười cười, không nói cho hắn biết nàng đã nhìn thấy Tiêu Tấn lăng không mà phải rơi xuống.

Nàng cầm nhuyễn giáp trong tay đẩy về phía hắn, thân mình Trường Khanh chấn động, kinh hoảng nhìn nàng “Tiểu thư?”

Kỳ An dùng sức chặn hắn lại, “Mặc vào, nếu như ngươi còn coi ta là tiểu thư.”

Một tay kéo Lãng nhi đến, nhét vào lòng hắn “Ta giao Lãng nhi cho ngươi, chỉ có ngươi còn sống, hắn mới có thể còn sống.”

“Không!” mắt Trường Khanh đỏ lên, tay đẩy nhuyễn giáp kia ra.

“Nương!” Lãng nhi cũng thấy không thích hợp, liên tục đưa tay ôm nàng.

“Tiêu Lãng, câm miệng!” nàng chỉ lừ mắt với Lãng nhi một cái, Lãng nhi liền đứng im, nước mắt từng giọt từng giọt rớt ra.

“Trường Khanh,” Kỳ An cười, “Ngươi không phải là người hiểu ta nhất sao? Ta đem bảo bối ta trân quý nhất giao cho ngươi, thỉnh ngươi nhất định phải bảo vệ hắn an toàn.”

“Trường Khanh, chúng ta đều biết đây là biện pháp tốt nhất mà, đúng không?”

Nàng yên lặng nhìn Trường Khanh. Với tình thế hiện giờ, hẳn là bọn họ không thể toàn thân trở ra. Chỉ có Trường Khanh, thân mặt nhuyễn giáp, không e sợ những mũi tên dày đặc kia mới có khả năng bảo vệ Lãng nhi rời đi.

Nhưng lúc bọn họ đang nói chuyện, chung quanh lại nổi lên dị động, tên phá không mà đến, thanh âm vun vút không dứt bên tai.

Trường Khanh bỗng kéo tay Kỳ An lại, nắm nhanh như dùng hết khí lực toàn thân, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy thống khổ tuyệt vọng, “Tiểu thư, Trường Khanh không thể, tuyệt đối không thể.”

Hắn đã thề sẽ dùng cả đời để bảo vệ tiểu thư, làm sao nàng có thể trước lúc sống chết lại tàn nhẫn bắt hắn rời đi?

“Cho dù có chết, Trường Khanh cũng muốn chết bên người tiểu thư.”

Đây là lời hắn đã thề, cả đời dứt khoát.

“Nương, Lãng nhi cũng không đi, Lãng nhi muốn ở cùng một chỗ với nương.” Lãng nhi đầy mặt nước mắt.

Kỳ An không nhìn hắn. Nàng không có dũng khí nhìn hắn, chỉ sợ liếc mắt một cái sẽ đau đớn rách tim. Nàng chỉ nói một câu, “Lãng nhi, hãy sống thay nương.”

Nàng chuyển người thành tư thế quỳ, nhìn sâu vào mắt Trường Khanh, “Tiêu Trường Khanh, xin nhờ ngươi, ta lấy thân phận một mẫu thân mà nhờ ngươi.”

Toàn thân Trường Khanh phát run, lại cơ hồ trong phút chốc bình tĩnh trở lại. Hắn nhanh chóng mặc nhuyễn giáp, ôm Lãng nhi vào ngực, xoay người phóng ra ngoài.

Chỉ cần là tâm nguyện của tiểu thư, hắn đều sẽ nghe theo, cho dù hắn phải thịt nát xương tan cũng không từ. Cho nên hắn không quay đầu lại, thậm chí không một lời dư thừa. Tiểu thư muốn, chính là Tiêu Trường Khanh hắn muốn.

“Nương!” Lãng nhi nức nở, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy chính là gương mặt mỉm cười của nương. Hắn cố gắng nhịn tiếng nức nở, tựa đầu thật sâu vào lòng Trường Khanh, hắn đã đồng ý với nương, hắn sẽ hiểu chuyện, hắn sẽ dũng cảm.

Trường Khanh vừa ôm Lãng nhi ra, hiệu lệnh kia liền dồn dập vang lên, mưa tên liền tới tấp bắn xuống, thẳng hướng Trường Khanh.

Trường Khanh thi triển nội lực toàn thân chạy về phía trước, có vài kẻ không thức thời giơ kiếm tiến đến, hắn không chớp mắt bổ tới một chưởng. Tiêu Tấn và vài thị vệ khác hộ bên cạnh hắn, một đường giết tới.

Chỉ là tên bắn quá nhiều, đã có nhiều thị vệ ngã xuống.

Tiêu Tấn thấy vậy, hét lớn một tiếng, “Trường Khanh, chúng ta giúp ngươi thoát ra.”

Trường Khanh hít một hơi nhảy lên cao, Tiêu Tấn đưa tay đệm dưới chân hắn, Trường Khanh nhanh chóng vút lên, thẳng hướng ngọn núi bên cạnh lao đi.

Còn Tiêu Tấn, một chưởng kia đã dùng hết toàn lực, kiệt lực rơi xuống từ không trung, cơn mưa tên liền thừa dịp xuyên qua thân thể hắn, làm bắn ra màn máu đỏ rợn người.

Trong mắt hắn lại chỉ nhìn thấy bóng dáng Trường Khanh xa xa, khóe miệng còn đọng lại nụ cười.

Hắn chậm rãi nhắm mắt, không còn biết rét lạnh nữa.

Từng trận mũi tên bắn xuống, cuối cùng bắn lật nóc xe ngựa xuống một bên.

Dạ kéo Kỳ An ra, mấy người che chở nàng phóng về phía trước.

Bên cạnh không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có máu bắn lên mặt nàng, nàng lại ngoài khóc cũng không có cách nào.

“Dạ!” Kỳ An kinh hô một tiếng, mắt thấy một mũi tên đã bắn vào trước ngực Dạ.

Hai mắt Dạ nhìn về phía trước, nói, “Vương phi, chỉ cần đến con đường phía trước là được.”

Kỳ An bỗng bật khóc, đỡ lấy hắn, “Dạ, chúng ta không đi, không đi được không?”

Dạ quay đầu, khuôn mặt trắng bệch do nhiều năm không thấy ánh mặt trời có chút tươi cười, “Vương phi, dù biết rõ chỉ có đường chết, ám vệ vương phủ cũng tuyệt không ngồi chờ chết.”

“Ngươi yên tâm, Vương gia sẽ đến cứu ngươi.”

Hắn tin tưởng vương gia nhà mình, từ lúc được đưa đến trước mặt vương gia, hắn liền tin tưởng.

Kỳ An lau khô nước mắt, đi theo phía sau hắn, không nói gì nữa.

Dạ quơ trường kiếm, một đường chém giết, một bên còn ứng phó với những mũi tên đang lăng không mà đến, Kỳ An chỉ có thể ở phía sau hắn, nhìn trên người hắn càng ngày càng nhiều vết thương, nhìn trang phục hắn càng ngày càng đỏ.

Cho tới khi, Dạ bỗng nhiên ngừng động tác, trường kiếm dừng lại giữa không trung.

Hắn đứng thẳng tắp, lấy thân thể chắn phía trước nàng.

Kỳ An lệ rơi đầy mặt, bởi vì đầu ngón tay dò nơi mũi hắn đã không cảm thấy khí tức sinh mệnh nữa.

Tiếng xé gió lại đến, Kỳ An nhắm hai mắt lại.

Người đã từng chết một lần, nếu gặp phải lần nữa hẳn là đều sẽ bình tĩnh hơn bất kỳ ai khác.

“Kỳ An!”

Thanh âm quen thuộc vang lên, tràn đầy kinh hoàng.

Kỳ An mở to mắt nhìn, thấy hồng ảnh kia đang tiến lại gần, vượt qua màn mưa tên.

Chiến Liệt nhảy từ không trung xuống, chỉ kịp ôm Kỳ An, mũi tên kia liền bắn ngập vào lưng hắn, phần đuôi bên ngoài vẫn còn rung động.

Chiến Liệt lại bình tĩnh chưa từng thấy, chỉ mơ hồ quét mắt nhìn Kỳ An một cái, liền vận nội lực hét lớn một tiếng “Dừng tay!”

Thanh âm vang lên, thế công kia thoáng dừng lại. Bám vào thời cơ này, Chiến Liệt liền ôm Kỳ An nhanh chóng lao về phía trước.

“Bắn tên!” một thanh âm vội vàng vang lên.

Chỉ là tên bắn đã nhanh, thân hình Chiến Liệt còn nhanh hơn, chỉ một lát sau đã tới gần một khe vực.

Đáng tiếc Chiến Liệt chung quy cũng chỉ là một thân huyết nhục bình thường, dù tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa cũng không thể bằng mũi tên, nhưng Kỳ An đang được hắn bảo vệ trong lòng không hề biết rằng bao nhiêu những mũi tên đuổi theo phía sau bọn họ đều đã tiến nhập vào thân thể hắn.

Hắn không hề trốn, hắn biết, phía trước có một đạo vách núi, chính là đường sống duy nhất của Kỳ An.

“Chiến Liệt!” Kỳ An cảm thấy bàn tay ấm nóng, ngước mắt lên xem, thấy một màu đỏ tươi ghê người.

Chiến Liệt không cúi đầu nhìn nàng, lại một mũi tên phóng tới, hắn cũng không hề tránh, nương theo hướng lực của mũi tên này nhảy xuống vách núi phía trước.

Lúc truy binh đuổi tới, chỉ thấy được mây mù che phủ một mảnh mông ung.

“Làm sao bây giờ?” có người hỏi.

“Hừ, làm sao bây giờ? Chiến Liệt trúng tên đầy người, Vương phi kia lại không biết võ công, hẳn phải chết không nghi ngờ.”

————–

Lúc này, Hiên Viên Cực trong trang phục cấm vệ quân, châm chọc nở nụ cười. Hắn đã không thể trốn, những kẻ khiến hắn thất bại cũng đừng hòng sống tốt,  “Tiêu Lịch, ngươi vẫn còn ở đây làm tay sai cho thái tử sao? Tiểu thư bảo bối nhà ngươi chỉ sợ đã sắp xuống hoàng tuyền rồi.”

Trong lòng Hiên Viên Sam căng thẳng, ánh mắt sắc bén bắn tới.

Phượng Định thu trường kiếm, nhẹ liếc hắn một cái, “Những tử sĩ trong phủ này của ngươi thì có thể làm được gì?”

Hiên Viên Cực ha hả cười, “Nếu không chi có tử sĩ mà là một đội quân thì sao? Là quân đội đã tập võ trong Đào Hoa ổ bao năm, gần đây lại được tôi luyện trong quân đội Tiêu gia thì sao?”

Hắn đắc ý cười, “Dọc đường đi có Tiêu gia tiểu thư làm bạn, Chiến Liệt cũng không đến mức quá tịch mịch.”

————-

Đường xuống hoàng tuyền, Kỳ An còn chưa kịp đi, nàng hiện tại đi chính là con đường xuống dưới đáy vực sâu tối tăm kia.

Chiến Liệt chăm chú ôm nàng, tiếng gió bên tai vù vù rung động. Nàng ngẩng đầu, có thể thấy khóe miệng Chiến Liệt tràn ra nụ cười đơn thuần vui sướng.

“Chiến Liệt!” nàng gọi khẽ, bởi vì ngón tay đặt lên mạch hắn khiến tim nàng đau nhói.

Chiến Liệt dường như nghe thấy, cúi đầu xuống, “Kỳ An, ta sắp chết, đúng không?”

Hắn tựa đầu vào đầu nàng, “Ta cuối cùng, không phụ ca ca cũng không phụ ngươi.”

 

 Tinh thần

 

Rõ ràng vẫn đang là ban ngày, vì sao lại thấy tinh quang trong mắt hắn. Đưa tay giữ lưng hắn, phảng phất làm vậy có thể ngăn chặn luồng sinh mệnh đang cuồn cuộn chảy đi. Chiến Liệt nhắm hai mắt lại, dựa vào gáy nàng, khóe miệng chậm rãi cong lên. Kỳ An, thật hạnh phúc, thật hạnh phúc! Cho dù cứ như vậy an tĩnh chết đi. Không biết qua bao lâu, Kỳ An thoáng quay đầu từ trong ngực Chiến Liệt, thấy cả hai đã không còn cách xa mặt đất.

Từng tán cây rậm rạp cản trở lực rơi của bọn họ. Thấy Chiến Liệt đã hôn mê, Kỳ An ôm chặt hắn, cố gắng chuyển mình, để thân mình ở phía dưới.

“Rầm!” một tiếng, hai người rơi xuống đất. Kỳ An cắn răng cả nửa ngày, người này nặng quá, ép lục phủ ngũ tạng của nàng bẹp dí rồi. Mãi đến lúc tỉnh táo một chút nàng mới cố gắng nhô đầu ra từ dưới người Chiến Liệt, sau đó từng chút từng chút nhích người ra. Nhìn ba mũi tên cắm trên lưng hắn cùng với vô số vết thương khác và hồng y đã ướt sũng máu kia, tay Kỳ An run rẩy không dám chạm vào. Trượt đi vài lần, tay Kỳ An mới chạm được vào mạch của hắn. Kỳ An hít sâu vài hơi mới làm mình trấn tĩnh.

“Chiến Liệt!” nàng ghé vào tai hắn, thanh âm yếu ớt, “Ta thật vất vả mới chữa khỏi mắt cho ngươi, sao có thể cho phép ngươi chết đi thế này? Cho dù có chết cũng phải hỏi xem ta có đồng ý hay không.” May mà cổ đại ít ô nhiễm, hai người rơi xuống vách núi là một mảnh rừng nguyên sinh. Kỳ An ngước mắt lên là nhìn thấy vài cây thuốc. Ẩn mình dưới vách núi sâu cả đời, về khoản này phim truyền hình đúng là không lừa người. Về sau nếu có nguy hiểm mà không tránh được thì cứ nhảy xuống vách núi là được rồi, cho dù không gặp được cao nhân lánh đời nào đó có tuyệt thế võ công thì ít nhất cũng có rất nhiều dược thảo.

Rút ngân châm trong người ra, Kỳ An nhanh chóng cắm lên mấy huyệt đạo của hắn. Sau đó hít sâu một hơi, nàng đưa tay đặt lên lưng Chiến Liệt, hơi hơi cười, “Chiến Liệt, dù sao đây cũng là vực sâu vạn trượng, ta không thể leo lên được. Chờ bọn hắn tìm được ta có lẽ còn lâu nữa, nói không chừng khi đó ta cũng thành một đống xương khô hoặc đã bị dã thú ăn thịt rồi. Thế nên ngươi đừng sợ, nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ chết cùng ngươi thôi.” Cắn răng một cái, nàng liên tiếp rút mấy mũi tên ra. Lưng Chiến Liệt máu thịt lẫn lộn, thứ chất lỏng nóng bỏng bắn vào mặt nàng. Thân thể Chiến Liệt giật giật, cảm giác đau nhức khiến hắn như muốn tỉnh lại từ trong hôn mê, rồi lạ bị cảm giác đau sau đó khiến cho bất tỉnh.

————

Đêm đã khuya, Trường Khanh vẫn quỳ gối trong sần không nhúc nhích. Bên cạnh hắn còn có vài bóng người. Lãng nhi vùi vào lòng Trường Lan, đôi mắt vô thần mở to, không hề kêu một tiếng. Khuôn mặt vốn luôn bừng bừng sinh khí giờ phút này đã tái nhợt. Từ lúc Tiêu Lịch mang thi thể của bọn Dạ đến, Lãng nhi liền nín khóc, cũng không kêu muốn gặp nương nữa.

Nhưng Hiên Viên Bảo Nhi thì vừa đến giờ uống sữa đã há miệng khóc váng, mấy bà vú luống cuống nửa ngày cũng không làm sao cho tiểu thế tử uống được chút sữa nào, đến tận lúc hắn ho khan cũng đều nôn hết sữa trong miệng ra. Sau đó lại khóc.

“Đã tìm hết mọi nơi chưa?” thanh âm khàn khàn này khiến người nghe không thể tưởng tượng được là do Đại Lý Tự khanh đại nhân luôn luôn tao nhã nói ra.

“Dạ, đã điều tra từng tấc đất, đều không thấy tiểu thư.” Tiêu Lịch dường như không dám dùng từ kia, sợ sẽ không chịu nổi nỗi đau mất mát. Đã không còn cơ hội bảo vệ lão tướng quân, giờ ngay cả tiểu thư bọn họ cũng không thể bảo vệ sao?

Bao nhiêu tự giễu tràn lên miệng, Tiêu Lịch cao giọng nói, “Tiêu gia quân tiếng tăm lừng lẫy thì sao chứ? Không bảo vệ được tướng quân lúc trước, giờ cũng không giữ được tiểu thư!” Dùng hết sức lực cắm trường kiếm xuống đất, mắt rưng rưng, “Ta còn mặt mũi nào mà đứng đây nữa?”

“Có ai có thể nói cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì không?” Trường Lan rốt cục mở miệng, sắc mặt u ám, “Vì sao trước đó ta và Trường Khanh đều không nhận được tin tức gì? Nếu sớm biết các ngươi đã gây ra chuyện gì, làm sao Trường Khanh có thể đồng ý để tiểu thư ra ngoài!”

“Không, ta vẫn sẽ làm vậy!” Trường Khanh ngẩng đầu lên, “Cho dù biết trước, ta cũng sẽ để tiểu thư đi. Tiểu thư gả vào hoàng thất sẽ không thể tránh được thị phi phân tranh, chẳng lẽ còn muốn tiểu thư bị giam trong bốn bức tường này sao? Nếu chuyện gì cũng phải lo lắng, ngay cả việc ra ngoài cũng không được tự ý thì hạnh phúc của tiểu thư còn gì đáng nói đến?” Hắn ngẩng mặt, có chút bi thương kì dị, “Chỉ là ta thực không ngờ bọn họ lại điều động tới hơn một ngàn quân đội tới đối phó với tiểu thư.”

Mạc Nhược lắc đầu, “Cho dù tiểu Thất không ra ngoài cũng khó tránh kiếp nạn này. Phượng Định đã tra ra dấu vết xung quanh phủ, nếu như tiểu Thất không ra ngoài thì nơi đây chính là chiến trường. Ta nghĩ rằng bọn họ chủ trương bắt cóc tiểu Thất, chỉ là không ngờ chúng ta lại hành động nhanh như vậy.” Dừng một chút, thanh âm chậm lại, “Cho nên mới hạ sát thủ!”

Nhìn Lãng nhi trong lòng Trường Lan, Mạc Nhược nói, “Cũng may mà như vậy, nếu không giữa Lãng nhi và tiểu thế tử, tiểu Thất làm sao lựa chọn?”

Về phần tiểu Thất lựa chọn thế nào có lẽ đã không còn cơ hội để biết.

———

Hiên Viên Sam đứng trong sơn cốc đầy mùi máu tanh, im lặng đứng, hắn không run rẩy, không kêu gào, vì hắn vốn không thể phát ra âm thanh. Hắn cũng không rơi lệ, thậm chí vẻ thống khổ trên mặt cũng không có. Hắn chỉ mờ mịt mà đứng, cảm thấy thế giới xung quanh thực tĩnh lặng, tựa hồ tất cả đều biến mất, trên thế gian chỉ còn lại hắn, chỉ mình hắn.

“Vương gia! Vương gia!” rất nhiều tiếng gọi vang bên tai hắn, hắn chuyển động con ngươi, nhưng lại không thấy bất cứ cái gì.

Hẳn là hắn đang nằm mơ, nếu không vì sao cái thế giới này lại làm cho người ta cảm thấy chân thật như vậy?

“Vương gia!” Khinh Ngũ không ngừng gọi, tới gần nhẹ nhàng chạm vào hắn. Ánh mắt Hiên Viên Sam giống như xuyên qua hắn, không biết lạc về nơi nào.

Hắn giơ tay lên, “Ta lạnh!” Rất lạnh, hóa ra trong mộng cũng có thể làm cho người ta rét lạnh.

“Người đâu, mau chuẩn bị áo khoác!”

Từng chiếc áo được khoác lên người, hắn vẫn làm thủ thế, “Lạnh, rất lạnh!”

Khinh Ngũ gấp đến độ sắp khóc. Đến lúc hắn chồng lên người Vương gia tấm áo thứ năm, Phượng Định đưa tay ngăn cản, “Không cần thêm nữa!”

Mắt Khinh Ngũ đỏ hồng “Nhưng Vương gia nói người lạnh.”

Phượng Định siết chặt nắm tay, “Vương gia có nội lực hộ thể, cho dù ở nơi băng thiên tuyết địa ngươi có từng nhìn thấy ngài kêu lạnh?”

Khinh Ngũ lại bỏ từng tấm áo xuống, mạnh mẽ ôm Hiên Viên Sam, nước mắt chảy ròng ròng, “Vương gia, ngài thế này thì Khinh Ngũ biết làm sao bây giờ? Phượng Định, ngươi mau nghĩ cách đi!” Phượng Định trầm ngâm nửa ngày, quay đầu hỏi thị vệ bên cạnh, “Tiểu thế tử thế nào rồi?” Người đó khom lưng đáp, “Vẫn đang khóc, đã một ngày không ăn gì nên khóc cũng không ra tiếng nữa.”

Phượng Định khẽ cắn môi, “Đem tiểu thế tử đến đây!”

Hiên Viên Bảo Nhi đã khóc đến khản cổ, lúc được ôm đến bên cạnh Hiên Viên Sam, tiếng khóc đã không còn vang dội nữa, hai mắt nửa khép, cái mũi còn phập phồng. Phượng Định cẩn thận đặt tiểu thế tử vào lòng Hiên Viên Sam, ghé vào tai hắn mà nói, “Vương gia, ngài xem tiểu thế tử đã khóc cả ngày rồi, thuộc hạ đã nghĩ rất nhiều cách nhưng cứ bón sữa vào là hắn lại phun ra. Ngài hãy dỗ hắn ngoan đi, nếu không Vương phi trở về sẽ rất đau lòng, Vương phi yêu nhất là tiểu thế tử mà.” Thân hình bé nhỏ mềm mại được đặt lên tay, nhãn tình Hiên Viên Sam chậm rãi ngưng trụ, sau đó cúi đầu xuống nhìn. Bảo Nhi thấy bị đổi người bế, mắt hơi mở, lại ô ô khóc hai tiếng, nước mắt chảy ra. Hiên Viên Sam kinh ngạc nhìn hắn, miệng nhẹ nhàng giật giật, “Bảo Nhi, con rốt cục cũng có thể khóc ra nước mắt!”

Hai tay ôm lấy Bảo Nhi, Hiên Viên Sam ôm sát hắn, kề sát mặt hắn vào mình, “Bảo Nhi, con nhớ nương không? Con cùng phụ thân đi tìm nương về nhé?” Hai gương mặt kề sát nhau đều nóng bừng ẩm ướt. Khinh Ngũ định tiến lên, Phượng Định lại kéo hắn lại, “Để vương gia phát tiết một chút thì tốt hơn, nếu không e là sẽ gặp chuyện không may.”

Cho đến ngày hôm sau, Bảo Nhi vẫn không chịu ăn gì, đoàn thái y nơm nớp lo sợ đi đi về về giữa hoàng cung và vương phủ, vẫn không tìm được cách giải quyết. Ép bón sữa vào, hắn lại phun ra. Đôi môi Hiên Viên Sam khô nứt, nhìn thấy Bảo Nhi trong ngực cũng đã mất nước đến trắng bệch, vươn tay ra, “Đổi nước cơm xem sao!”

“Sữa không được, làm sao dùng nước cơm được?” Khinh Ngũ nghi hoặc. Hiên Viên Sam không đáp, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt tròn của Bảo Nhi. Nước cơm nhanh chóng được bưng lên, bón cho Bảo Nhi. Tiểu tử kia nghe ngóng một chút, cái miệng nhỏ nún nún một chút, sau đó uống xuống, cứ như vậy một thìa lại một thìa, chậm rãi uống hết một bát nước cơm. Khinh Ngũ và Phượng Định đứng một bên trợn mắt há mồm, nào có tiểu tử nào thế này, sữa không uống lại đi uống nước cơm?

Khóe miệng Hiên Viên Sam chậm rãi cong lên, xoa lên hai mắt Bảo Nhi vì được ăn no mà đã khép lại. Đây mới là hài tử của hắn, giữa hàng nghìn nhan sắc khắp thế gian cũng chỉ muốn một người. Thê của hắn, mẫu thân của hắn, là độc nhất vô nhị không thể thay thế.

———–

Cửa địa lao chậm rãi mở ra, Hiên Viên Sam đi vào, cửa lại khép lại, che khuất tất cả ánh mặt trời ngoài kia.

Mở giấy ra, kẻ từ trước vẫn cúi đầu rốt cục cũng có động tác, nhìn về chữ viết trên đó, “Nên gọi ngươi là Tiêu Lục, hay là Chiến Thanh?”

Nhìn dòng chữ này, hắn nở nụ cười, một nụ cười châm biếm, “Ta từ trước tới giờ vẫn là Chiến Thanh!”

Không bị tiếng cười kia ảnh hưởng, Hiên Viên Sam không ngại bạch y trên người, ngồi xuống đất, tiếp tục viết lên giấy, “Không tìm thấy nàng, không rõ sống chết!” Cũng không nói “nàng” là ai, bởi vì trong lòng cả hai người đều biết rõ ràng. Tiếng cười dần nhỏ lại, cho tới khi không còn tiếng động, ngón tay Chiến Thanh hơi run rẩy. Hiên Viên Sam cũng không nhìn hắn, chỉ chuyên tâm viết, “Bọn họ vào bằng cách nào?” Hành động của một nhóm người đông đảo như vậy, bọn họ không thể hoàn toàn không biết gì cả. Chính vì biết kinh thành không có dị động, Hiên Viên Cực cũng ở ngoài thành nên bọn họ mới có thể yên tâm như thế.

Chiến Liệt cười khổ một chút, “Với danh nghĩa Tiêu gia quân, muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào kinh thành là quá dễ dàng.”

“Các người gây động tĩnh lớn như vậy, chỉ là vì nàng?”

“Không, vốn là vì Hiên Viên Ký. Thừa dịp sức chú ý của các ngươi bị hướng đến Hoài An, đây là thời cơ tốt nhất, ai ngờ rằng Hiên Viên Ký lại lén tới Hoài An.”

“Cho nên, ngươi liền xuống tay với nàng? Dùng người của Đào Hoa ổ?” Chiến Thanh không nói gì, chỉ khép hờ mắt, đến lúc mở ra phảng phất không còn chút đau xót.

“Các người vốn muốn đưa nàng đi đâu?”

Chiến Thanh nắm chặt tay, “Nhị hoàng tử mà bại, giết chết không tha!”

Nét bút dằn mạnh một chút, Hiên Viên Sam ngừng lại một lúc lâu mới tiếp tục viết, “Không tìm thấy nàng ở đó!”

“Người của ta thì sao? Có còn sống không?”

“Không ai sống sót, vốn Trường Khanh định để lại hai người nhưng bọn họ đã uống thuốc độc tự sát. Giờ thái tử và Tiêu Vinh tiếp tục tìm kiếm.”

“Chiến Liệt đâu?” hai mắt Hiên Viên Sam sáng lên, nhanh chóng ngẩng đầu, vẻ mặt không nén được kích động. Chiến Thanh thấy rõ ràng vẻ mặt của hắn, nói tiếp, “Là mật lệnh của nhị hoàng tử, chúng ta lúc trước cũng không biết Chiến Liệt sau này lại tới”

Hai người chong mắt nhìn đối phương, thần sắc có chút buông lỏng. Chiến Thanh thấp giọng nói, “Chỉ cần Chiến Liệt ở dó, hắn nhất định che chở cho tiểu Thất.” Nói cách khác, nếu không tìm thấy cả hai, tiểu Thất có khả năng còn sống. Hiên Viên Sam chống một tay xuống đất bật người tới cửa. “Vương gia!” Chiến Thanh đột nhiên hô một tiếng. Hiên Viên Sam ngừng cước bộ nhưng không xoay người lại.

“Vương gia, nếu như nàng trở về, xin cho ta được thấy mặt nàng.”

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+