Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trọng tử- Phần 1- Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phần I – Sớm chiều kề cận

Chương 10 : Nụ hôn hồi sinh

Edit : Spica

Beta : Kurt

 

I

Đẹp đến không thể tưởng tượng được.

Một màu đỏ sậm đẹp vô cùng, bắt mắt, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến cõi lòng người ta xao động, giống như một chiếc áo choàng thật dày, lại giống như một dòng thác đổ, phập phồng tung bay trong gió, giống như một sinh mệnh sống vậy.

Không phải áo choàng, cũng không phải thác nước, mà là tóc!

Một mái tóc thật dài và đẹp làm sao! Dĩ nhiên là mái tóc màu đỏ sậm!

Chưa cần nhìn đến khuôn mặt, chỉ nhìn mái tóc dài đẹp thế kia, Trọng Tử quả thực không thể tin được. Vẫn luôn nghĩ, mái tóc dài của sư phụ đã là đẹp nhất trên đời này, đen huyền như mây. Thế nhưng cho đến hôm nay Trọng Tử mới phát hiện trên đời này vẫn còn có người có được mái tóc dài tuyệt đẹp giống như sư phụ vậy, mái tóc này thật đặc biệt, không hề thua kém mái tóc của sư phụ chút nào.

Mái tóc không chỉ rất dài mà còn rất dày, cũng không dùng trâm cài bới lại, chỉ để tùy ý xoã tung, dài gần chạm mặt đất, thẳng mượt, ánh lên sắc sáng bóng. Và bên dưới tóc là y phục màu đen trông hết sức hoa mỹ, yêu dị.

Trọng Tử nghệt mặt ra, nhìn ngắm đến ngẩn cả người.

Đứng đối diện người đó là một cô gái áo tím.

Cô gái đó trông cũng rất xinh đẹp, nhưng mà đứng trước người đó lại có vẻ thật bình thường, nếu như nói trên người cô gái đó có chỗ nào có thể làm cho Trọng Tử nhớ kỹ, thì chính là ánh mắt.

Một đôi mắt lạnh như băng, mang theo vẻ chán ghét đến tận cùng.

Cô gái ấy lạnh lùng nói: “Muốn cứu ta ư? Rất dễ, vì sao ngươi không chết đi?”

Không có câu trả lời.

“Chát!!!” một tiếng, nàng ta vung tay giáng cho người nọ một cái tát.

Người nọ vẫn không hề nhúc nhích, giọng nói rốt cục cũng lộ rõ sự suy yếu: “Mới vừa rồi tiếp một kiếm của Lạc Âm Phàm, chỉ sợ linh lực không còn đủ để chống đỡ, kết giới đã bị phá vỡ rồi, nàng đi trước đi.” 

Nàng ta ‘hừ’ một tiếng, giọng nói có vẻ không kiên nhẫn: “Nhanh lên.”

Người đàn ông này thật là, rõ ràng cô gái này đối xử với y tệ như vậy, vì sao y còn muốn cứu nàng ta… Trọng Tử đột nhiên hoàn hồn, quá sợ hãi, y là cố ý tới cứu cô gái này, nghe nói còn bị trúng một kiếm của sư phụ, chẳng lẽ y chính là…

Xa xa truyền đến âm thanh ồn ào huyên náo, hình như có rất nhiều người đi về hướng bên này.

Trọng Tử còn đang chìm trong khiếp sợ, chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên có một luồng sức mạnh thật lớn tiến về phía cô bé, trong nháy mắt, cả người Trọng Tử đã bị lôi ra ngoài cửa sổ, ngay sau đó ngực như bị đập mạnh, cả người tựa như bị cái gì đó điên cuồng mà xé rách.

Không hề có một tiếng kêu la thảm thiết, Trọng Tử bay thẳng ra ngoài lan can, ngã nhào xuống mặt biển.

‘Đau quá! Mình sắp chết rồi sao?’

Cảnh vật trước mắt dần dần mơ hồ, mây đen phía trên đỉnh đầu dần dần hóa thành hư không, cảm giác đau nhức trước đó chậm rãi biến mất, cơ thể lại trở nên càng ngày càng nhẹ, chẳng những không bị chìm xuống mà còn như đang bay lên…

Chết rồi, có phải sẽ giống như người ta nói, có thể gặp được cha mẹ hay không?

Ký ức đã nhiều năm chưa từng nhớ lại, những cảnh tượng trước đây giờ phút này lại trở nên vô cùng rõ ràng, mẹ nhẹ nhàng hát ru bé ngủ, cha luôn ôm bé vào lòng, dịu dàng nói: “Tiểu Trùng nhà chúng ta thật là ngoan!”. Nhưng bỗng nhiên sau đó cha mẹ đều qua đời, chỉ còn lại một mình bé, lưu lạc đầu đường xó chợ làm ăn mày, bị người ta khinh khi, ức hiếp. Bé đã không còn có thể nhớ rõ hình dáng của cha mẹ nữa rồi.

Trọng Tử mờ mịt, ý thức dần dần mất đi.

Trong bóng tối mờ mịt, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng mãnh liệt xuất hiện, thu hút Trọng Tử trôi dạt về hướng đó…

“Trọng nhi!” Có người gọi bé.

Là sư phụ! Sư phụ đến đây!

Trọng Tử cố gắng níu giữ một chút ý thức còn sót lại, cố sức mở miệng, muốn kêu lên, nhưng làm thế nào cũng không kêu được.

Cha mẹ đã chết, mỗi lần nhớ lại bé đều rất đau lòng, nếu như bây giờ bé chết đi, sư phụ cũng sẽ rất đau lòng. Trên đời này vẫn còn có sư phụ đối xử tốt với bé, cho nên bé không muốn chết, bé muốn ở bên cạnh sư phụ!

Trọng Tử giãy dụa cố kéo ý thức trở về, nhưng cơ thể không chịu nghe theo sự điều khiển của bé nữa, vẫn trôi về nơi phát ra luồng ánh sáng kia.

Đang lúc vô cùng nôn nóng, thân thể đang trôi lơ lửng đột nhiên bị kéo mạnh lại, không còn phiêu dạt nữa mà rơi thẳng vào một vòng tay ôm ấp thoải mái quen thuộc. 

Luồng áng sáng biến mất, trước mắt chỉ còn là một khoảng không u tối.

Tri giác của Trọng Tử dần khôi phục lại, toàn thân bỏng rát đau đớn, như bị lóc da xẻ thịt.

Một luồng hơi thở mát mẻ, dễ chịu từ trong miệng chậm rãi truyền vào, lan toả ra khắp toàn thân, giống như có một luồng khí lực đang cuồn cuộn không ngừng rót vào, cảm giác đau đớn dần dần vơi đi, mọi thứ xung quanh cũng dần trở nên chân thật hơn.

Nhưng chân thật nhất, chính là cảm giác môi bị chạm vào.

Lạc Âm Phàm cũng không dự đoán được sẽ phát sinh biến cố này. Vạn Kiếp âm thầm đi cứu người, bản thân Lạc Âm Phàm cũng không muốn làm tổn thương đến tính mạng của Vạn Kiếp, nhưng không ngờ tên ma tôn ấy lại không để ý đến an nguy của bản thân y mà đón đỡ một kiếm, đưa Cung Khả Nhiên trốn khỏi Long Chi Uyên.

Đám người của Trác Diệu lập tức lục soát khắp núi, đồng thời lệnh cho các đệ tử của Thanh Hoa cung phải tăng thêm phòng vệ, bảo vệ cửa cung nghiêm ngặt. Chẳng ai nghĩ tới việc y sẽ chạy trốn đến Hải Lâu, càng không nghĩ tới y vẫn còn đủ sức lực để phá tan kết giới. Nhưng cái không ngờ đến nhất lại chính là ở Hải Lâu này chỉ có một mình Trọng Tử. Nếu có Trác Hạo ở đây, tin rằng mọi chuyện sẽ không xảy ra nhanh đến vậy.

May mắn là trước đó Lạc Âm Phàm đã làm phép trên người Trọng Tử, khi sự việc xảy ra liền phát hiện được ngay. Nhìn thấy đồ đệ nhỏ hồn đã rời khỏi xác, suýt nữa đi vào quỷ môn quan, dưới tình thế cấp bách Lạc Âm Phàm không chút nghĩ ngợi liền cúi đầu, không tiếc hao tổn chân thần truyền cho Trọng Tử một luồng tiên khí, như thế này mới tạm thời thu hồi hồn phách của Trọng Tử, giành lại sinh mệnh của cô bé từ tay thần chết. 

Chuyện xảy ra như vậy cũng thật là khéo. Ở tiên giới, người tu đến cảnh giới Đại La Kim Tiên cho đến nay cũng chỉ còn có một mình Lạc Âm Phàm, nếu như hắn không tới kịp lúc, nếu người đến không phải là hắn thì giờ phút này hồn phách của Trọng Tử đã không cách nào có thể giữ lại được nữa.

Tình thế ép buộc, tiểu đồ đệ chỉ là một đứa trẻ mà thôi, Lạc Âm Phàm tâm vô tạp niệm, đương nhiên cũng không hề so đo, để ý đến cái gì là vượt quá lễ nghĩa gì đó hay không nữa. Mọi người ai cũng biết hắn là muốn cứu người, lại có quan hệ thầy trò với nhau, cũng hiển nhiên không để ý đến chuyện không phù hợp lễ tiết, tất cả đều rất khẩn trương, duy chỉ có Trác Vân Cơ ngây ngẩn nhìn hai người. 

Trọng Tử nằm trong lòng Lạc Âm Phàm đau đớn rên rỉ thành tiếng.

Lạc Âm Phàm thầm nghĩ vẫn còn may mắn, lúc này mới ngước mặt lên.

Mọi người cũng thở ra một hơi nhẹ nhàng theo hắn, nửa là bội phục nửa là tức giận.

“May mắn là tôn giả tới kịp lúc.”

“Vạn Kiếp thật là ngoan độc, ngay cả một đứa trẻ cũng không buông tha!”

“Lại để cho y chạy thoát!”

Là sư phụ? Trọng Tử cố gắng mở to mắt, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phía trên, biểu hiện trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng sóng mắt lại ánh lên một tia lo lắng lẫn áy náy, sư phụ đang lo lắng cho mình sao?

“Trọng nhi?” Lạc Âm Phàm khẽ gọi.

Trọng Tử muốn nói chuyện, nhưng ngực lại đau nhức vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ biết nhíu lại cố nén không rên rỉ thành tiếng.

Lạc Âm Phàm lắc đầu, đứa trẻ này, bị thương nặng như vậy, tại sao còn phải sợ hắn sốt ruột.

Một gã đệ tử vội vàng chạy tới, đưa cho Trác Diệu một cái bình bằng vàng, Trác Diệu bước ngay lên phía trước: “Cửu chuyển kim đan của quý phái rất linh nghiệm, mau cho con bé ăn đi.”

Lạc Âm Phàm cũng không chối từ, nói lời cảm ơn, nhận kim đan rồi cho Trọng Tử ăn hai viên.

Mấy viên cửu chuyển kim đan quý giá này vốn là lễ vật mừng thọ mà Nam Hoa phái đưa tới biếu tặng, người phàm ăn vào có thể cãi tử hồi sinh. Nhưng mà lần này người xuống tay là ma tôn Vạn Kiếp, Vạn Kiếp mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng cũng có một chút khác người, y rất ít khi đánh tan hoàn toàn hồn phách con người, nếu không giờ phút này chỉ sợ Trọng Tử đã sớm biến mất khỏi lục giới, cho dù có truyền tiên khí cỡ nào cũng không thể cứu được. Lần này cũng coi như y vẫn còn một chút thiện niệm chưa đánh mất. Có thể bởi y là ma tôn, ma khí quá nặng, dẫu cho vô tình thôi cũng đủ để đả thương người khác. Hồn phách của Trọng Tử mới trở về với cơ thể, không biết cửu chuyển kim đan có bao nhiêu khả năng có thể kéo dài sinh mệnh của cô bé, nhưng dù sao có còn hơn không. 

Trác Diệu nói: “Sao rồi?”

Lạc Âm Phàm đưa trả bình kim đan lại: “Tạm thời không sao, nhưng dường như hồn phách con bé bị hao tổn, chỉ sợ…”

Trác Vân Cơ bên cạnh bỗng nhiên mở miệng: “Không có gì đáng ngại, Vạn Kiếp vốn vô tình đả thương hồn phách của cô bé, chỉ là do ma khí của y quá nặng khó có thể tránh khỏi, quả thật chỉ là vô tình thôi. Ở đây tiểu nữ có một phương thuốc có thể dùng ngay.” Nói xong nàng lấy ra giấy bút kê đơn, viết nhanh tên vài loại dược thảo đưa cho Lạc Âm Phàm: “Trong này có một loại dẫn dược, cỏ Linh Chi lá đỏ, là tiên thảo chỉ ở Nam Hoa sơn mới có, tôn giả hãy mau chóng đưa cô bé về Nam Hoa trị liệu đi.”

Lạc Âm Phàm gật đầu tiếp nhận phương thuốc, chuyển hướng sang Trác Diệu: “Bây giờ ta phải đưa con bé trở về, đành phải cáo từ, đi trước như vậy thật là thất lễ.”

Trác Diệu vội nói: “Tôn giả đừng khách khí, trở về đến Nam Hoa cũng phải mất vài ngày đường, nếu không ngại tôn giả hãy đem theo số kim đan còn lại này theo đi.”

Lạc Âm Phàm nhìn Trác Vân Cơ.

Trác Vân Cơ lắc đầu: “Cửu chuyển kim đan không phải là lọai thuốc có thể kéo dài sinh mệnh trong mọi trường hợp, có dùng thêm nữa cũng uổng phí thôi, không bằng giữ lại cho người có nhu cầu cấp bách.”

Trục Ba dường như hiểu được tâm tư của chủ nhân, sớm đã bay tới trước mặt chờ đợi, Lạc Âm Phàm vội vàng bái biệt mọi người, ôm lấy Trọng Tử bước lên trên thân kiếm, người cùng kiếm như ánh cầu vồng vụt lên bầu trời, trong tích tắc đã biến mất ở phía chân trời.

Trác Diệu vội vàng hướng tới những tân khách mới đến không biết rõ mọi chuyện xảy ra nơi đây trang trọng hành lễ, lại ra lệnh cho vài vị tiên tôn cùng đại đệ tử Thanh Hoa cung ở lại cùng nhau tu bổ lại kết giới, xoay người chợt thấy Trác Hạo cúi đầu đứng một bên, không khỏi lớn tiếng mắng: “Cút về cho ta, đóng cửa sám hối nửa năm!”

Không được nhàn nhã như mọi khi, Trục Ba đưa thầy trò hai người bay xuyên qua những đám mây, ngay cả gió cũng đuổi không kịp tốc độ của kiếm, chỉ trong chốc lát đã bay ra khỏi Đông Hải, cách xa đến ngàn dặm.

Trọng Tử rốt cục cũng không nhịn được mà ho khan, kéo theo cả người đau đớn, thấp giọng rên rỉ.

Lạc Âm Phàm khẽ gọi: “Trọng nhi?”

Có lẽ là nhờ tác dụng của cửu chuyển kim đan, khí lực của Trọng Tử hơi khôi phục được một chút, khó khăn mở miệng: “Sư phụ.”

Sắc mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt, thanh âm suy yếu vô lực, ngay cả đôi mắt to bướng bỉnh kia cũng đã mất đi vẻ sáng ngời, nửa mở nửa khép, vẻ thông minh hoạt bát của ngày thường hoàn toàn không thấy đâu.

Tự cho là mình có thể bảo vệ đồ đệ một cách chu toàn, nhưng hôm nay suýt nữa là làm con bé mất mạng.

Lạc Âm Phàm áy náy: “Con đau sao?”

Trọng Tử chần chờ do dự sau đó lắc đầu.

Đứa trẻ hiểu chuyện như này làm cho Lạc Âm Phàm thấy đau lòng: “Trước hết đừng nói gì cả, trở về Nam Hoa, sư phụ có thể chữa trị khỏi hoàn toàn cho con.”

Trọng Tử trong nháy mắt muốn gật đầu, bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, lộ ra vẻ đau đớn.

Biết là do thương thế của bé phát tác, Lạc Âm Phàm không hề do dự, lại cúi đầu truyền cho Trọng Tử một chút tiên khí.

Hơi thở thơm mát cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể, cơn nóng rát đau đớn chợt vơi đi phần nào.

Trọng Tử như bị đóng băng, ngẩn người.

Lần đầu tiên hắn truyền khí cho cô bé ở Thanh Hoa cung, khi đó nguyên thần của cô bé vẫn còn tản mát khắp nơi, chưa hoàn toàn tỉnh táo, bị rơi trạng thái nửa hôn mê, căn bản là chưa kịp suy nghĩ gì cả.

Giờ phút này tình huống đã khác, Trọng Tử đã tỉnh táo lại.

Đôi môi mềm mại ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi Trọng Tử, ngoài ra không có bất kỳ động tác nào khác, nhưng loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, giống như thứ gì đó  bị mất đã rất lâu nay lại tìm về được, vừa mơ hồ lại vừa chân thực, thật sự khiến cho người ta khó có thể quên được.

Mấy sợi tóc dài đen bóng rũ trên mặt Lạc Âm Phàm, theo từng cái chớp động lông mi của Trọng Tử mà nhẹ nhàng rung động theo.

Không có gì đổi khác, trong lòng vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là có chút ngà ngà say, muốn ngủ một giấc thật thoải mái, Trọng Tử chịu không được nhắm mắt lại, bản thân cũng không hiểu vì sao, chỉ biết là rất thích cảm giác này, thậm chí có thể quên đi những đau đớn trên người.

“Con có thấy khoẻ hơn không?”

Đôi môi mềm ấm rời đi, cảm giác kỳ diệu ban nãy lập tức biến mất.

Trọng Tử lấy lại tinh thần, bỗng nhiên lại dâng lên một chút thất vọng khó hiểu mà nhìn hắn.

“Có còn đau hay không?”

Trọng Tử lắc đầu.

Lạc Âm Phàm thấy thế mới yên tâm, thúc giục Trục Ba bay về Nam Hoa bằng tốc độ nhanh nhất, truyền tiên khí quả nhiên có thể giảm bớt đau đớn cho Trọng Tử, nhưng chung quy đây cũng không phải biện pháp tốt, chân thần bị hao tổn cũng không sao, nhưng nếu chẳng may trên đường sinh ra biến cố thì nguy to.

Lạc Âm Phàm hãy còn vội vã, lại không biết Trọng Tử cũng đang sốt ruột.

Đi chậm một chút, trở về trễ một chút, bé cũng có thể được sư phụ ôm nhiều hơn một chút.

Trọng Tử lặng lẽ vùi mặt sâu vào lòng sư phụ, tham lam muốn ghi nhớ thật sâu cảm giác ấm áp này, thà rằng vĩnh viễn như vậy, vĩnh viễn nằm trong lòng sư phụ, dù có đau đớn đến cỡ nào cũng chẳng sao cả.

Trục Ba đưa hai người biến mất vào trong những đám mây.

Một thân ảnh chậm rãi từ tầng mây bên duới bay lên, đứng sừng sững giữa tầng không, mái tóc màu đỏ sậm cùng với y phục màu đen dài bay phấp phới trong gió, sinh động, yêu dị.

Y nhìn về hướng hai người rời đi một hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng: “Cho rằng bổn tọa là người mù sao?”

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đầy mị lực, không có chút mệt mỏi, chỉ có sát khí dày đặc.

Phía trước quả nhiên hiện lên một người nữa.

Áo choàng màu đen trùm kín cả đầu, khăn trùm xuống thấp che hơn một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đẹp, còn có cái cằm với những đường cong tao nhã.

Có lẽ là người không thích ánh sáng, cả người hắn gần như đều ‘cuộn’ lại trong chiếc áo choàng đen, tựa như u hồn trong bóng tối, duy chỉ có bàn tay trái để lộ ra bên ngoài, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn ngọc màu tím trong suốt kỳ dị.

Khóe môi khẽ nhếch lên, tựa như y đang mỉm cười, giọng nói cũng kỳ lạ giống như con người y vậy, âm trầm mang theo mùi vị chết chóc: “Vạn Kiếp quân.”

Khi nói chuyện, chiếc nhẫn màu tím trên ngón tay kia lóe ra tia sáng mờ nhạt, toả ra một sức mạnh thần bí dụ hoặc, giống như muốn hút người khác vào trong đó.

Vạn Kiếp cười lạnh: “Nhiếp hồn thuật (*) cũng không tệ lắm, đáng tiếc muốn khống chế ta còn kém xa lắm.”

* Nhiếp hồn thuật: Pháp thuật làm cho người ta sinh ra ảo giác do người triển khai thuật đó tạo ra.

Người mặc áo choàng đen tiếp tục giễu cợt: “Ai ai cũng nói Lạc Âm Phàm vô tình, nhưng đối xử với đồ đệ thì hoàn toàn ngược lại, Vạn Kiếp quân truy đuổi đến tận đây, chẳng lẽ muốn động thủ sao?”

Vạn Kiếp nói: “Lạc Âm Phàm không có liên quan gì đến ta cả, ta đến là muốn xác nhận một việc.”

Kẻ mặc áo chòang đen khẽ nhếch cằm lên: “Sao?”

Vạn Kiếp không muốn trả lời, nói sang chuyện khác: “Ta và hắn cùng động thủ, e là hợp ý ngươi quá rồi, ngươi theo ta đến đây là muốn đối phó với Lạc Âm Phàm, hay vẫn là muốn đoạt Nghịch Luân ma kiếm?”

“Vạn Kiếp quân nghĩ vậy sao?” Chiếc nhẫn lại chợt lóe ra ánh sáng lạnh.

“Chỉ bằng ngươi, không ngăn được ta đâu.”

“Vạn Kiếp quân vẫn tự phụ như vậy.”

Vạn Kiếp không nói gì nữa, ngự gió mà bay đi mất.

Người mặc áo choàng đen cũng không đuổi theo, vẫn đứng tại chỗ như trước, bàn tay phải lần vào trong áo choàng, vuốt ve chiếc nhẫn.

Tầng mây chung quanh bỗng nhiên biến hoá, dường như bị một đạo lực khuấy động, quay cuồng, dâng lên hình thành một bức tường ngăn cách rất cao, chỉ khoảng nửa khắc sau lại nhanh chóng chuyển sang một màu tím tuyệt đẹp.

Những đám mây tươi đẹp phủ đầy trời, một nữ tử từ giữa những tầng mây bay đến, khuôn mặt phấn hồng, áo váy màu tím, mái tóc dài màu tím nhạt nhẹ nhàng tung bay, da thịt trong suốt trắng nõn tựa như đoá hoa mới nở trong sương sớm, tư thái nhàn nhã, xinh đẹp đầy mộng ảo.

Càng không thể tin là thân thể của nữ tử đó mềm mại như một khúc vải lụa, giống một con rắn thản nhiên vây quanh thân thể của tên mặc áo chòang đen kia quấn một vòng, cuối cùng nhẹ nhàng trượt xuống bên người y.

Cảnh tượng trước mắt muôn vàn biến ảo, y chỉ nhếch khóe môi, xoay người biến mất.

II

Lạc Âm Phàm mang theo Trọng Tử ngày đêm bay đi, trên đường cũng không xảy ra chuyện gì lớn, thuận lợi trở về Nam Hoa. Ngu Độ và Mẫn Vân Trung trước đó đã nhận được thư, đều đã chuẩn bị sẵn sàng các loại dược vật, lục đục mang lên Tử Trúc Phong.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, Trọng Tử vừa vui mừng vừa phiền muộn. Vui mừng vì được về nhà, phiền muộn là vì từ nay về sau sư phụ sẽ không còn ôm mình mà truyền linh khí cho nữa.

Lạc Âm Phàm không biết suy nghĩ trong lòng của tiểu đồ đệ, vẫn đứng ở bên cạnh bàn cúi đầu xem xét các loại dược liệu, khi quay lại thì thấy tiểu đồ đệ đang mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn mình, không khỏi hỏi: “Trọng nhi còn đau không?”

Trọng Tử lắc đầu.

Lạc Âm Phàm khẽ thở dài, bước đến bên cạnh Trọng Tử.

Bị thương nặng như vậy, cho dù truyền linh khí có thể giảm bớt đau đớn, nhưng có truyền bao nhiêu đi chăng nữa cũng vẫn sẽ có cảm giác không thoải mái, đứa trẻ này cho dù khó chịu đến gần như không ngủ được, cũng rất ít khi rên rỉ thành tiếng, bởi vì sợ hắn lo lắng.

Hắn cúi người xuống, cầm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo bỏ vào trong chăn.

Mái tóc dài xoã xuống, như thác nước đổ che khuất ánh sáng, tựa như một tấm màn nhỏ thật dày.

Trọng Tử nắm lấy một lọn tóc.

Lạc Âm Phàm vừa bực mình vừa buồn cười, hơi trách cứ: “Không được bướng bỉnh.”

Tiểu đồ đệ không giống như thường ngày cười trong nháy mắt, chỉ là nhẹ giọng: “Sư phụ.”

Lạc Âm Phàm chợt sửng sốt, bất động thanh sắc rút tay về, đứng thẳng dậy.

Ngoài cửa có vài người đi vào, đi trước là Ngu Độ và Mẫn Vân Trung, theo sau là Mộ Ngọc, còn có một nữ đệ tử tầm hai mươi tuổi, diện mạo rất xinh đẹp, y phục màu sắc rực rỡ, chắc là lần đầu được lên Tử Trúc Phong, mặc dù đã cố gắng khắc chế biểu hiện, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu nỗi vẻ vui sướng.

Ngu Độ tới trước giường an ủi Trọng Tử vài câu, lại chuyển hướng Lạc Âm Phàm: “Không sao là tốt rồi, dược liệu đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ là cỏ Linh Chi lá đỏ kia do năm đó suýt nữa tuyệt căn (*), đến nay chỉ mới vài năm vẫn chưa kịp mọc lại.”

* Tuyệt căn: gần giống với “tuyệt chủng”

Cỏ Linh Chi lá đỏ chỉ sinh trưởng trên vách đá dưới thông thiên môn ở núi Nam Hoa, lúc ấy ma tôn Nghịch Luân dẫn ma tộc tấn công lên Nam Hoa, một trận ác chiến, đất trời chìm trong bóng tối hắc ám, Nam Hoa sơn bị tổn thất nặng nề, nhất là vùng thông thiên môn, cỏ Linh Chi lá đỏ gần như bị huỷ diệt hết.

Lạc Âm Phàm nhìn về phía Trọng Tử đang nằm trên giường.

Ngu Độ thở dài trong lòng, nếu không phải Vạn Kiếp chỉ đả thương hồn phách người khác mà không đánh cho tiêu tan, thì mọi việc đã sớm được giải quyết gọn ghẽ rồi. Nếu đứa bé gái này hồn siêu phách tán, đối với Nam Hoa mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, ít nhất cũng không cần để tâm lo lắng nặng nề thế này.

Lạc Âm Phàm suy nghĩ một lát, nói: “Năm đó Nam Hoa từng đem cỏ Linh Chi lá đỏ làm lễ vật tặng ra bên ngoài, sư huynh có còn nhớ hay không?”

Ngu Độ nghĩ nghĩ: “Côn Luân có một cây, chân nhân tha phương lang bạt xin hai cây…”

“Bỏ đi, chạy tới chạy lui cũng không kịp nữa.” Mẫn Vân Trung bỗng nhiên cắt lời Ngu Độ, phân phó Mộ Ngọc: “Trên sơ đồ phác thảo trong phòng của ta có một cây, đến đó lấy đi.”

Mộ Ngọc vâng lệnh, vội vàng rời đi.

Thật là ngoài ý muốn của Lạc Âm Phàm, trong giọng điệu bình tĩnh thường ngày cuối cùng mang theo vài phần cảm kích: “Đa tạ sư thúc.”

Mẫn Vân Trung lạnh lùng nói: “Cứu là cứu sống, sau này ít gây thêm phiền toái cho Nam Hoa mới tốt, nhớ kỹ lời cam đoan của con, hai trăm năm.”

Lạc Âm Phàm khẽ nhíu mày.

“Không thể ngờ được sư thúc lại cất giữ một cây.” Ngu Độ cười cười chuyển đề tài, quay sang nữ đệ tử y phục màu sắc rực rỡ bên cạnh, “Nếu dược đã chuẩn bị xong rồi thì đưa cho Thực Châu mang đi luyện đi.”

Lạc Âm Phàm không thể nhớ ra nổi, đành quay sang hỏi nữ đệ tử kia: “Ngươi tên gì?”

Nữ đệ tử thụ sủng nhược kinh: “Đệ tử thứ ba trăm sáu mươi sáu của Nam Hoa – Yến Thực Châu, bái kiến tôn giả.”

“Ba trăm sáu mươi sáu.” Lạc Âm Phàm khẽ lặp lại một lần, bỗng nhiên nói, “Ngươi có đồng ý ở lại Trọng Hoa cung, thay ta trông nom Trọng Tử sư cô của ngươi hay không?”

Lời này vừa nói ra, người khác còn chưa kịp phản ứng gì cả thì sắc mặt của Trọng Tử đang nằm trên giường đã suy sụp trước tiên.

Được chính miệng Tôn giả giữ lại! Yến Thực Châu trợn tròn hai mắt.

Ngu Độ ho khan nói: “Thực Châu?”

Yến Thực Châu hoàn hồn, gật đầu liên tục: “Đồng ý đồng ý, đệ tử đồng ý.”

Bản thân vừa chăm sóc trẻ con, vừa phải xử lý rất nhiều công việc hằng ngày, khó tránh khỏi có chỗ sai sót, Lạc Âm Phàm lo lắng chính là việc này, nghe vậy yên tâm: “Như thế, làm phiền ngươi tạm thời ở lại đây.”

Yến Thực Châu chỉ để ý gật đầu.

Trọng Tử hoàn toàn suy sụp cúi mặt.

Mộ Ngọc rất nhanh đã mang cỏ Linh Chi tới, Ngu Độ lại dặn dò hai câu rồi liền cùng Mẫn Vân Trung rời đi.

Không có tiên cốt, thân thể người phàm làm sao chịu được ma khí của Vạn Kiếp, hiện tại lúc này Trọng Tử bị thương rất nghiêm trọng, ước chừng phải mất nửa năm mới có thể chuyển biến tốt, rồi lại phải điều dưỡng thêm nửa năm nữa, cuối cùng nguyên khí mới được khôi phục. Trong thời gian qua Yến Thực Châu chăm sóc Trọng Tử tận tâm hết mực, Trọng Tử cũng rất thích nàng, không hề để ý đến bối phận kêu nàng ta là tỷ tỷ, Yến Thực Châu đương nhiên là rất cảm kích. 

Trọng Tử lại thấy buồn bực nhiều hơn, có Yến Thực Châu ở đây, Lạc Âm Phàm sẽ không ôm bé, bé cũng không thể giống thường ngày tới lui bên cạnh Lạc Âm Phàm được nữa.

“Tiểu Trùng, vết thương của muội thực sự là do ma tôn Vạn Kiếp làm sao?”

“Đúng vậy.”

“Muội thực sự không thấy rõ hình dáng của y sao?”

Ở chung lâu như vậy, Trọng Tử đã sớm phát hiện, tỷ tỷ này tuy ngoài mặt nghiêm túc đứng đắn, thật ra cũng là một bà tám.  Nghe Yến Thực Châu hỏi vậy, đáy mắt long lanh to tròn kia bắt đầu chuyển động, nhỏ giọng: “Lừa bọn họ thôi, thật ra muội nhìn thấy.”

“Thật không? Ngoại hình của y thế nào?”

“Y ấy à… đẹp lắm, còn hoàn hảo hơn cả sư phụ luôn.”

Đôi mắt hạnh của Yến Thực Châu lập tức mở to: “Thật à?”

Trọng Tử cười hì hì nói: “Gạt tỷ đấy, ai kêu tỷ cứ hỏi muội mãi làm chi.” Trên đời này, đừng nói có kẻ đẹp hơn sư phụ, chỉ cần đẹp như sư phụ thôi đã là chuyện khó có thể tin được rồi. 

Yến Thực Châu véo mặt Trọng Tử: “Dám chọc tỷ?”

Trọng Tử cầu xin tha thứ, nhớ lại nói: “Nhưng nhìn y cũng đẹp lắm, tuy rằng muội chưa nhìn thấy mặt y, nhưng tóc của y đẹp ơi là đẹp, là màu đỏ nha.”

Yến Thực Châu ngạc nhiên: “Thì ra truyền thuyết là thật.” Nàng dần dần bình tĩnh lại, lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Sao có thể biến thành như vậy…”

Trọng Tử cảm thấy kỳ quái: “Cô gái kia rõ ràng đối với y thật sự không tốt, vì sao y còn muốn đi cứu nàng ta?”

Yến Thực Châu thở dài: “Là Cung Khả Nhiên Cung tiên tử, năm đó Vạn Kiếp vì nàng ta, không chỉ liên tiếp mạo hiểm, mà còn làm cho thủ hạ đi theo y cũng làm chuyện điên rồ. Vạn Kiếp ma cung bởi vậy mà bị huỷ diệt. Vì cứu một nữ nhân ngay cả thủ hạ cũng không để ý, có ai lại muốn đi theo ma tôn hoang đường như vậy chứ, cho nên đợi cho ma tôn Cửu U hiện thế, lập ra Cửu U ma cung trong Hư Thiên, quần ma có chỗ mới dung thân, tất cả đều ruồng bỏ hắn chạy đến Cửu U ma cung, Vạn Kiếp cũng không thèm quan tâm, một mình đem Vạn Kiếp ma cung dời đi nơi khác.”

Trọng Tử vẫn chẳng hiểu tại sao: “Cung tiên tử đối xử với y rất tệ, y nên mặc kệ nàng ta mới phải.”

Yến Thực Châu nói: “Trên thế gian này, thứ có thể dễ dàng đả thương người ta nhất không gì ngoài hai chữ ‘tình yêu’ đơn giản ấy cả, Vạn Kiếp yêu Cung tiên tử, y tuy rằng pháp lực cao cường, lại mãi mãi vẫn không làm nên được chuyện gì, duyên cớ chính là bởi không vượt qua được ải tình ấy.”

Trọng Tử nói: “Ải tình?”

Yến Thực Châu cười rất gian xảo: “Muội vẫn còn nhỏ, không hiểu đâu.”

Trọng Tử thúc nhẹ nàng ta.

Yến Thực Châu nói: “Chờ qua vài năm nữa, muội lớn lên một chút sẽ hiểu được thôi. Nếu như muội có tình ý với ai, sẽ không tính toán xem người đó tốt hay xấu, y vui vẻ, muội sẽ thấy vui theo, y không vui, muội cũng khổ sở, y gặp nguy hiểm, muội cũng sẽ liều mạng cứu y. Nhưng có thể y sẽ không đối xử với muội giống như vậy, nếu quả thực y đối với muội cũng như thế, đó chính là chuyện may mắn nhất trên đời này.”

Trọng Tử ôm má: “Giống như muội và sư phụ.”

Yến Thực Châu “Phì” một tiếng: “Đúng đúng, ha ha, chỉ là… Có điểm không giống lắm, hai người yêu nhau thì có thể thành thân.”

Trọng Tử – mười ba tuổi, lần đầu hiểu ra mấu chốt vấn đề, “A” một tiếng, mặt đỏ bừng.

Lúc này thương tích của Trọng Tử đã sớm hồi phục, nhưng là đệ tử đầu tiên được ở lại Trọng Hoa cung để làm việc, Yến Thực Châu hạnh phúc vô cùng, làm sao muốn rời đi sớm vậy được, mà Trọng Tử bởi vì cảm kích, cũng không chủ động nhắc tới. Lần ‘dưỡng thương’ này, thật đúng là ‘dưỡng’ luôn đến cả nửa năm nữa, mãi cho đến một ngày khi Lạc Âm Phàm tự mình xác nhận Trọng Tử đã hoàn toàn bình phục, cảm tạ Yến Thực Châu bằng một viên thanh tâm đan, nàng ấy mới lưu luyến rời đi, còn không quên dặn dò Trọng Tử nếu có việc gì hãy gọi nàng tới.

Tiễn bước Yến Thực Châu, Trọng Tử chạy nhanh về hướng đại điện.

Lạc Âm Phàm khoanh tay đứng bên cạnh bàn, nhìn linh hạc sửa sang lại thư từ.

Tựa như trên đời này không có chuyện gì có thể làm cho khuôn mặt tuấn mỹ kia biến đổi dù chỉ một chút, vĩnh viễn an tường bình tĩnh như vậy. Vẫn xiêm y trắng như tuyết, vẫn mái tóc dài đen như mực, một chút bất giác đột ngột, tựa như một bức tranh thuỷ mặc phiêu dật, nhu hòa, thoát tục.

Trọng Tử rất muốn xông lên ôm lấy hắn làm nũng giống như trước, nhưng không biết vì sao, đứng ở cửa, xa xa nhìn thân ảnh vẫn quen thuộc đến thế, nhưng lại không bao giờ có thể làm như vậy được nữa. Cảm thấy không được tự nhiên, hơn nữa trong lòng lại rất khẩn trương.

Lạc Âm Phàm sớm phát hiện ra tiểu đồ đệ của mình: “Trọng nhi?”

Trước kia không thiếu những lần bị Trọng Tử bướng bỉnh trêu cợt, linh hạc liếc nhìn cô bé một cái, đi thong thả đến bên kia án thư.

Trọng Tử lắc lắc đầu, khó khăn khôi phục thái độ bình thường, chạy nhanh tới: “Sư phụ.”

“Sao con lại đến đến đây?”

“Con đến hầu hạ sư phụ.”

Chuyện đầu tiên mà tiểu đồ đệ làm sau khi vết thương bình phục chính là đến hầu hạ hắn sao? Lạc Âm Phàm có một chút cảm động, nhấc chén trà đặt trên bàn lên nhấp một ngụm: “Thương thế của con mới bình phục, không cần lại đây, con trở về phòng nghỉ ngơi đi.”

Trọng Tử không chịu: “Con đã khoẻ lại từ lâu rồi.”

Lạc Âm Phàm đành phải chiều theo đồ đệ.

Từ đó, Trọng Tử càng thêm kiên định tu tiên cốt, quyết tâm làm bạn với sư phụ, ngày đêm khắc khổ tập luyện, hai năm sau hiển nhiên có chút thành tựu. Tẩy cân dịch cốt, bỏ đi phàm thai, có được một nửa tiên thể, tốc độ trưởng thành so với người phàm bắt đầu chậm gấp đôi. Lạc Âm Phàm biết được việc này, sắc mặt cũng không lấy gì làm vui mừng, hằng đêm ngẩng đầu nhìn ánh trăng thở dài, trong lòng cảm thấy rối bời. 

Điều duy nhất bình thường là ‘thầy trò’ càng trở nên giống ‘thầy trò’ hơn.

Từ sau khi chữa lành vết thương, Trọng Tử không còn cơ hội quấn quít ôm lấy sư phụ. Nay đã là thiếu nữ mười lăm tuổi, càng không thể làm như vậy, ký ức có liên quan đến cái ôm ấm áp kia, tựa như đã biến thành một giấc mộng xa vời, chỉ có thể chôn sâu trong lòng, ở nơi ấm ấp, mềm mại nhất.

Mười lăm tuổi, đứa trẻ thông minh đáng yêu nay đã thành một thiếu nữ, dáng người cao ráo, không đẫy đà như  Linh Chi, nhưng lại có một loại hương vị nhẹ nhàng tinh khiết, mềm nhẹ tựa lông hồng. Ánh mắt các đệ tử nhìn Trọng Tử bắt đầu từ quý chuyển thành mến, quan tâm chăm sóc không ít. Đáng tiếc Trọng Tử một lòng muốn làm bạn với sư phụ, không hề chú ý gì cả. Điều nàng quan tâm là ba tháng sau phái Nam Hoa sẽ mở rộng cửa thu nhận đệ tử khắp nơi. Mà trước đó, những đệ tử cùng nàng bái nhập Nam Hoa năm đó đều phải trải qua một lần khảo nghiệm, dựa theo môn quy, mỗi đệ tử đều phải tham gia.

Vì việc này, khuôn mặt Văn Linh Chi mỗi lần gặp Trọng Tử luôn tràn đầy ý cười, chẳng qua nụ cười ấy ngập tràn ý chế giễu, đồ đệ được Trọng Hoa tôn giả thu nhận từ nhỏ, kết quả là ngay cả ngự kiếm cũng không biết.

Lạc Âm Phàm đối việc này không hề đề cập tới, tựa hồ cũng không nghĩ tới đệ tử không biết thuật pháp của mình sắp sửa rơi và cảnh quẫn bách.

Mãi cho đến trước khi tỷ thí ba ngày, Trọng Tử ủ rũ đến Lục Hợp điện tìm Mộ Ngọc, chợt thấy rất nhiều nữ đệ tử hi hả cười đi ngang qua.

“Tần sư huynh xuống núi!”

 

Hết chương 10

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+