Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trọng tử- Phần 1- Chương 11 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phần I – Sớm chiều kề cận

Chương 11 : Tinh Xán

Edit : kenshin_duong

Beta : Kurt

 

I

 

Ở đằng xa, có một đám nử đệ tử đang đùa giỡn nói chuyện rôm rả, đứng giữa họ là một bóng hình cao to xa lạ.

 

Trọng Tử kích động vội vàng chạy về hướng đó, đứng ngoài vòng người kia đưa tay vừa vẫy vừa gọi lớn: “Tần Kha…sư huynh!”

 

Đã năm năm rồi, thiếu niên mười ba tuổi năm nào đã trở thành một thanh niên mười tám mười chín tuổi, nét mặt cũng đã thay đổi đi nhiều, các góc cạnh trên khuôn mặt đã trở nên rõ ràng từng đường từng nét. Tóc đen như mực, mày dài như kiếm, mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy ngạo khí, trong đáy mắt ấy mơ hồ vẫn thấy được dáng vẻ của ngày tháng cũ.

 

Bởi vì tuổi Tần Kha chưa được phép mặc tử y (*), nên y cũng mặc áo trắng giống như các đệ tử khác. Đứng giữa nhóm nữ đệ tử kia, Tần Kha tựa như một nhụy hoa vươn cao đang được bao bọc bởi các cánh hoa đầy màu sắc rực rỡ vậy. Nhưng khí chất của y so với năm đó lại vượt trội hơn rất nhiều.

 

* Trang phục màu tím 

 

Chỉ có một điều không hề thay đổi ở Tần Kha, đó là lời nói và hành động của y lúc nào cũng có vẻ già dặn.

 

Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn duy trì nét mặt bình tĩnh như ngày nào, trước những câu hỏi dồn dập của những nữ đệ tử kia, y chỉ ngẫu nhiên đáp lại vài câu, chỉ có Văn Linh Chi là được y đáp lại nhiều nhất.

 

Cũng đúng thôi, Văn Linh Chi năm nay mười bảy tuổi, xinh đẹp rạng ngời lại khéo ăn khéo nói, là nữ đệ tử xuất sắc nhất của Nam Hoa. Tần Kha ở Ngọc Thần Phong tu luyện đã năm năm, không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, lúc trước cũng chỉ có ấn tượng sơ sơ về Văn Linh Chi, làm sao còn có thể nhớ rõ được về ân oán giữa nàng ta và Trọng Tử. Nhìn thấy vẻ ngoài dễ mến của Văn Linh Chi, hơn nữa còn biết nàng ta là đồ đệ của Mẫn Vân Trung, nên đối xử có thêm phần khách khí, lễ độ hơn hẳn những người khác.

 

Đúng là Tần Kha rồi! Trọng Tử vui mừng khôn xiết, nhưng hình như y không nghe thấy Trọng Tử gọi mình. Trọng Tử lại cao giọng gọi thêm lần nữa:“Tần sư huynh, Tần sư huynh.”

 

Cuối cùng thì Tần Kha cũng nghe được tiếng Trọng Tử gọi, quay mặt nhìn về phía có tiếng gọi. 

 

Đám nữ đệ tử kia cũng an tĩnh lại nhìn về hướng ấy.

 

Trọng Tử trên danh nghĩa là đệ tử của Lạc Âm Phàm, nhưng dường như địa vị của nàng ở Nam Hoa này lại chẳng là gì cả. Mọi người trên dưới đều biết nàng không có pháp thuật, cho rằng nàng làm mất mặt Trọng Hoa tôn giả nên càng thêm khinh thường nàng. Cũng may, Trọng Tử không hề so đo tính toán hơn thua với họ. Lâu dần, đám nữ đệ tử kia biết tính tình của Trọng Tử nên cũng dần thay đổi thái độ, tốt hơn với nàng một chút. Nhưng Ngu Độ và Mẫn Vân Trung rất coi trọng Văn Linh Chi, được nàng ta nói giùm một hai câu tốt đẹp trước mặt hai người ấy, thì việc thiết lập mối quan hệ tốt với hai vị tiên tôn ấy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Còn Trọng Tử lại ít khi mở miệng cầu tình gì với Lạc Âm Phàm, bởi vì nàng biết Ngu Độ và Mẫn Vân Trung không thích mình, nên không muốn đem lại phiền phức cho sư phụ. Đám nữ đệ tử này đều biết ngày thường Trọng Tử hay bị Văn Linh Chi chèn ép, châm chọc, mặc dù thực sự bọn họ không ghét gì Trọng Tử, nhưng giờ phút này có mặt Văn Linh Chi ở đây, nên cũng chẳng ai dám đi lên thi lễ hay ân cần thăm hỏi lấy một câu. 

 

Quả nhiên, vẻ mặt của Văn Linh Chi chẳng dễ chịu gì, nàng ta bày ra vẻ mặt khiêu khích, nhìn nhìn Trọng Tử.

 

Trọng Tử chỉ muốn chào hỏi Tần Kha vài câu, nhưng không ngờ lại gây ồn ào như vậy. Trọng Tử thấy xấu hổ, nở một nụ cười chẳng mấy tự nhiên, nhẹ giọng chào Tần Kha: “Tần sư huynh?”

 

Ánh mắt muôn đời không đổi của nam tử ấy khó có được giây phút hiếm hoi chợt sáng ngời, nhưng đáng tiếc chỉ trong nháy mắt mà thôi, Trọng Tử còn chưa kịp mở miệng nói gì thêm, đã thấy Tần Kha chỉ nhẹ nhàng gật đầu với nàng một cái, sau đó quay mặt đi tiếp tục nghe Văn Linh Chi nói chuyện.

 

Cũng khó trách tại sao y không nhận ra nàng, y làm sao mà tưởng tượng nổi cô bé ăn mày vừa gầy gò vừa xanh xao vàng vọt năm nào chỉ đảo mắt nay đã trở thành một cô gái cao ráo xinh đẹp như thế chứ, một thiếu nữ với khuôn mặt trái xoan, đôi mày cong cong như vầng trăng non, thanh lệ xuất chúng, bất luận là ai một khi đã nhìn rồi thì khó có thể quên được. Nhưng Tần Kha từ nhỏ đã sống trong cảnh giàu sang, học rộng biết nhiều, huống chi y cũng không phải là người dễ dàng để lộ tâm tư của mình cho người khác, bởi vậy nên Tần Kha chỉ cho rằng Trọng Tử cũng giống như những nữ đệ tử kia, ham vui thấy náo nhiệt thì chạy đến tham gia mà thôi, làm sao mà nghĩ ra được Trọng Tử chính là ‘Nha đầu xấu xa’ đi theo mình năm nào.

 

Văn Linh Chi đứng bên cạnh nhướng mày lên, khóe miệng cong lên thành một nụ cười kiêu ngạo, vẻ mặt đắc thắng.

 

Tần Kha không nhớ mình sao? Trọng Tử có chút thất vọng, đã vậy đám nữ đệ tử bên cạnh y kia lại đang nhao nhao cả lên, chín người mười ý, ồn ào vô cùng. Chẳng lẽ chạy tới hỏi thẳng y sao? Có vẻ không hay lắm, thôi thì tốt nhất là trở về Tử Trúc Phong với sư phụ đi thôi.

 

………

 

Viết xong bức thư cho linh hạc mang đi, Lạc Âm Phàm cuối cùng cũng phát hiện vì sao hôm nay lại cảm thấy trong điện trống vắng đến vậy, như thiếu thiếu cái gì đó. Thì ra, tiểu đồ đệ vốn vẫn luôn theo sát bên người rót trà pha mực cho mình từ sáng sớm nay đã không hề thấy bóng dáng.

 

Đã hiểu ra lý do tại sao mình lại cảm thấy trống vắng như vậy, Lạc Âm Phàm chợt thấy buồn cười.

 

Trong Tử Trúc Phong, luôn chỉ có mình hắn, một mình tu hành đã mấy trăm năm, hắn chưa bao giờ cảm thấy thanh tĩnh có gì là không tốt, ai ngờ từ sau khi thu nhận tiểu đồ đệ kia, cuộc sống của hắn lại thay đổi, trở nên phong phú, náo nhiệt như vậy. Nếu ngày nào đó tiểu đồ đệ không còn ở đây, có lẽ hắn lại sẽ thấy không quen nữa cũng không biết chừng. 

 

Chợt nghe hơi thở quen thuộc phảng phất bên ngoài điện. Con bé đang làm gì thế nhỉ? Lạc Âm Phàm cảm thấy kì lạ, bèn bước ra ngoài đại điện, thì thấy ngay một bóng áo trắng đang ngồi trên cầu, nhìn chằm chằm xuống dòng Tứ Hải tĩnh lặng bên dưới.

 

Tựa như mới ngày hôm qua vậy, tiểu đồ đệ ngồi một một mình trên cây cầu đá, nửa người áp trên thành cầu, lặng yên nhìn mặt nước bên dưới đến ngẩn ngơ.

 

Đã năm năm rồi, tiểu đồ đệ đã lớn lên nhiều lắm, ngược lại thân mình so với trước đây lại càng tăng thêm vẻ nhẹ nhàng thoát tục, tầng mây trắng di chuyển xung quanh cô bé, lướt qua tà áo trắng của cô bé, cả người Trọng Tử như hòa tan vào trong làn mây trắng ấy.

 

Lạc Âm Phàm sửng sốt, gọi: “Trọng nhi?”

 

Giống như là có thần giao cách cảm. Trọng Tử cũng đồng thời ngẩng mặt lên, quay mặt về phía Lạc Âm Phàm mà nở nụ cười với hắn.

 

“Con đã lớn như vầy rồi, mà sao còn ngồi dưới đất như thế nữa?” Giọng nói của hắn mang theo chút trách cứ.

 

“Có ai thấy đâu sư phụ!”

 

Ở trên Tử Trúc Phong này, ngoài hai thầy trò ra thì gần như không hề có người lạ lui tới nơi này nữa. Trọng Tử ngày thường vốn cũng không hề coi trọng lễ nghi gì cả, chỉ ung dung tự tại, vui vẻ mà sống.

 

Lạc Âm Phàm cảm thấy không biết phải làm sao. Tiểu đồ đệ đã lớn, chắc hẳn là thích những nơi đông vui náo nhiệt, nhưng mỗi ngày đều phải ở cùng hắn, ở lại Tử Trúc Phong lạnh lẽo này, quả thật là thiệt thòi cho con bé.

 

“Nếu con cảm thấy chán, thì ra bên ngoài chơi cùng với các sư huynh, sư muội khác đi.”

 

“Có gì để chơi đâu sư phụ.” Nếu phải chơi đùa trò chuyện với đám người Văn Linh Chi thì nàng thà rằng ở cạnh bên sư phụ còn hơn.

 

Lạc Âm Phàm đi đến bên cạnh Trọng Tử, im lặng, một lúc sau mới cất tiếng hỏi:“Con có tâm sự gì sao?”

 

Trọng Tử lắc lắc đầu, nói: “Con đang suy nghĩ, khi nào thì đám cá trong suối này mới không còn sợ con nữa.”

 

Lạc Âm Phàm chợt thấy sửng sốt.

 

Trọng Tử cười có chút miễn cưỡng, nói: “Năm đó chính sư phụ nói với con, nếu có một ngày đám cá trong dòng suối này không còn sợ con nữa thì sư phụ sẽ truyền dạy tiên thuật cho con. Lời đó chỉ để an ủi con thôi, phải không?”

 

Đứa trẻ này thật quá thông minh! Lạc Âm Phàm cũng không biết phải trả lời thế nào cho ổn.

 

Trọng Tử ngẩng mặt lên nhìn sư phụ.

 

Trong đáy mắt cô bé có nét bi thương, khiến cho hắn cảm thấy đau lòng. Lạc Âm Phàm cũng không giấu diếm đồ đệ nữa: “Trên đời này có nhiều việc khó có thể nói trước, sư phụ cũng không thể nào biết hết được.”

 

Trọng Tử bèn hỏi: “Có ngày đó không sư phụ, ngày mà con không còn sát khí nữa?”

 

Lạc Âm Phàm không trả lời Trọng Tử, chỉ khẽ thở dài, nhẹ nhàng phất tay một cái, một băng ghế đá liền hiện ra trên cây cầu, Lạc Âm Phàm ngồi xuống, hắn nhìn vào cặp mắt to tròn kia, nửa như dạy dỗ nửa như an ủi đồ đệ: “Trọng nhi, có một số việc không thể chỉ vì không có nhiều hy vọng mà bỏ qua không làm. Nếu ai cũng chăm chăm vào kết quả, thì những việc ngỡ như không thể làm được xưa nay nhưng lại hoàn thành được là ai làm chứ? Tổ sư phái Nam Hoa, từ thuở sơ khai lập phái đã chịu biết bao gian nan cực khổ, nhờ đâu mà Nam Hoa nay mới đứng đầu tiên môn? Năm đó Ma tôn Nghịch Luân ôm dã tâm muốn trộn lẫn hai giới ma – yêu, đã lãnh binh tấn công lên Nam Hoa, nhưng y đã không thực hiện được dã tâm của mình, con nghĩ nhờ đâu? Chúng ta phải gánh vác trên vai mình nhiệm vụ bảo vệ thông thiên môn. Cho nên, Trọng nhi, chỉ cần con có tâm niệm thiện lương, trời sinh sát khí thì đã làm sao, dù ngày đó có đến hay không, chỉ cần con cố gắng, nổ lực hết mình, thì con vẫn luôn là đồ đệ tốt của sư phụ, con hiểu không?”

 

Trọng Tử hạ mi mắt xuống, buồn bã nói: “Sư phụ không chê con vô dụng, làm mất mặt của người sao?”

 

Tiểu đồ đệ ra là để tâm đến thể diện của hắn! Lạc Âm Phàm đã hiểu được suy nghĩ của đồ đệ, liền nói : “Người khác nói như thế nào có gì quan trọng, con nhất quyết đừng học theo bọn họ, chỉ biết theo đuổi hư vinh. Tiên sở dĩ được gọi là tiên, là vì đệ tử Tiên môn luôn lấy chúng sinh làm trọng, dùng pháp thuật học được mà tạo phúc cho Lục giới. Ma cũng có pháp thuật, nhưng bọn chúng lại dùng pháp thuật đó mà gây tai họa cho nhân gian, làm cho lòng người căm hận. Vì thế, Trọng nhi, có thể thấy được có pháp thuật hay không không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng nhất chính là phẩm chất của bản thân mỗi người. Nếu như có thuật pháp mà không có tâm, thì Tiên-Ma có gì khác nhau đâu? Con cứ giữ tính tình ngay thẳng, phẩm hạnh đoan chính, ngay cả khi con không có pháp thuật, người khác cũng sẽ tôn trọng, kính nể con. Khi đó, sư phụ hẳn sẽ vinh dự vì con.”

 

Đúng vậy, người khác nghĩ sao thì có gì quan trọng, chỉ cần sư phụ không chê, không buồn nàng là được rồi.

 

Tâm trạng Trọng Tử cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn, gật đầu: “Lời dạy bảo của sư phụ, Trọng nhi đã hiểu được rồi.”

 

Một thân thiên phú, tiềm năng tràn đầy, vậy mà chỉ bởi vì một thành kiến người đời tạo nên mà việc học hành, tu tiên luyện pháp của con bé bị chậm trễ tới tận bây giờ, trở thành đệ tử duy nhất trong Tiên môn không có pháp thuật, là đúng hay sai đây? Dù rằng thân thể con bé là bán tiên, nhưng ngay cả khả năng tự bảo vệ mình con bé cũng không hề có, suýt chút nữa là mất mạng trong tay của Vạn Kiếp.

 

Lạc Âm Phàm cảm thấy tiếc hận thay cho tiểu đồ đệ, bèn hỏi: “Trọng nhi đã phải chịu thiệt thòi, con có oán trách sư phụ không?”

 

Trọng Tử thuận thế nằm sấp mặt trên đầu gối sư phụ, nói: “Con không hề có ý nghĩ oán trách sư phụ, thật sự thì con cũng không muốn học Tiên thuật đâu, khả năng con không có, luyện kiếm sẽ bị mất mặt. Vì thế, sư phụ đừng trách con vô dụng, đuổi con đi nhé!”

 

Lạc Âm Phàm lại chìm vào yên lặng.

 

Lần đó dù là ngoài ý muốn, nhưng trong lòng hắn vẫn còn cảm thấy hối hận. Sau này, hắn sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai làm tổn thương đến đồ đệ bé nhỏ của hắn nữa.

 

Dòng suối như tấm gương phản chiếu lại hình ảnh hai thầy trò, vẫn là tà áo trắng như tuyết, Trọng Tử ôm lấy chân Lạc Âm Phàm, khoảng cách hai người gần nhau như vậy, giống hệt như hình ảnh của vài năm trước đây.

 

Người đó thật sự là sư phụ của nàng sao?

 

Đôi môi mỏng hiện lên một ý cười khó có thể phát hiện, hình ảnh ấy phản chiếu trên mặt nước, sau đó lại nhẹ nhàng phiêu tán đi, giống như ánh sao lạc vào một nhánh sông nhỏ, lắng đọng mà dịu dàng vô cùng.

 

Trọng Tử không ngẩng mặt lên, chỉ yên lặng nhìn mặt nước, nhìn vào khuôn mặt phản chiếu trên đó, nhẹ nhàng mỉm cười.

 

So với Vân tiên tử, Trọng Tử tự thấy bản thân mình thật sự may mắn hơn rất nhiều, có thể luôn ở bên cạnh sư phụ, chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi, Trọng Tử không mong gì hơn nữa.

 

…….

 

Chút suy nghĩ vẩn vơ, thế mà thời gian đã qua lâu như vậy, màn đêm đã buông xuống, vầng trăng nhô lên cao, những vì sao ẩn hiện trên dải thiên hà rộng lớn. 

 

Trước cửa điện, minh châu tỏa sáng chiếu rọi khắp nơi, Trọng Tử vẫn nằm im trên gối Lạc Âm Phàm không hề nhúc nhích, ôm chặt lấy cánh tay sư phụ, mãi vẫn không chịu đứng lên, giống như đang ngủ vậy, nhưng hiển nhiên là nàng vẫn chưa hề ngủ.

 

‘Con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.’.

 

Lạc Âm Phàm cúi đầu nhìn Trọng Tử một lúc lâu, thở dài, cũng không nỡ đẩy tiểu đồ đệ ra, chỉ khẽ gọi: “Trọng nhi.”

 

Trọng Tử “Dạ.” nhỏ một tiếng.

 

“Con đứng lên đi!”

 

Trọng Tử chỉ hừ nhẹ một tiếng, cũng không chịu đứng lên.

 

Lạc Âm Phàm vừa bực mình lại vừa buồn cười, nói với Trọng Tử: “Thử kiếm là quy định của Nam Hoa từ trước đến giờ, tuy nói rằng đệ tử Nam Hoa ai cũng phải tham gia. Nhưng chưởng giáo biết con là ngoại lệ, đến lúc đó con chỉ cần lên nhận thua là có thể miễn tỷ thí, cũng không cần phải để ý tới ánh mắt người khác làm gì cả.”

 

Trọng Tử ngẩng phắt mặt lên, vừa mừng vừa lo, trách sư phụ: “Hóa ra sư phụ đã sớm biết rõ mọi chuyện rồi.”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu đồ đệ vẫn thanh lệ đáng yêu như ngày nào, nhưng giờ phút này sóng mắt lại dường như long lanh động lòng người, đôi môi hồng như cánh hoa anh đào đang mím lại giận dỗi, lại có vẻ quyến rũ kỳ lạ. Tiểu đồ đệ ở với mình lâu như vậy, sớm chiều kề cận, thế mà Lạc Âm Phàm không hề để ý đến sự thay đổi của con bé, bây giờ mới thấy được, cảm thấy sửng sốt vô cùng, không nói được lời nào đẩy đồ đệ ra, đứng dậy nói: “Muốn lên sân đấu thì phải ngự kiếm để bay lên, con không phải vẫn muốn học sao? Sư phụ sẽ dạy cho con.”

 

Trọng Tử thường xuyên thấy các sư tỷ sư muội ngự kiếm, trong lòng hâm mộ vô cùng, nhưng vẫn biết sự khó xử của sư phụ, không dám mở miệng thỉnh cầu. Ai ngờ sư phụ lại chủ động đưa ra đề nghị này, trong lòng nàng vui mừng khôn xiết. Vươn người định đứng dậy, không ngờ hai chân do ngồi ở tư thế nửa quỳ nửa ngồi quá lâu nên bị tê cứng. Vẻ mặt đau đớn kêu lên một tiếng. 

 

Lạc Âm Phàm lắc đầu, thật hết cách với đồ đệ này của mình, vươn tay kéo nàng đứng dậy.

II

 

Tay Trọng Tử chỉ được cầm trong phút chốc, thế nhưng trái tim dường như bị vật gì đó va vào thật mạnh, Trọng Tử cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi.

 

Đã bao lâu rồi, cánh tay này không còn kéo tay nàng nữa? Ấm áp, dịu dàng, thân thương, quen thuộc, năm đó cũng là sư phụ nắm tay nàng như thế này, trước mặt bao người dắt nàng lên Tử Trúc Phong, ký ức đẹp như vậy, Trọng Tử cả đời cũng không quên nổi.

 

Đã có biết bao lần, nàng có thể chủ động chạy tới ôm tay sư phụ, giữ chặt tay người như thế này, và nàng biết rõ sư phụ sẽ không trách cứ nàng. Nhưng, nàng không dám, nhưng lý do tại sao không dám thì Trọng Tử cũng không biết, tại sao nàng không dám thân mật với sư phụ như trước, như nàng đối với Mộ Ngọc sư thúc, không hề e dè? Ít nhất cho tới bây giờ nàng vẫn có thể ôm tay của Mộ Ngọc mà làm nũng.

 

Chỉ biết là, lòng nàng, đã không trở về như xưa được nữa.

 

Cho dù hiện tại sư phụ đang đưa tay ra nắm lấy tay nàng, làm cho nàng có một cảm giác kỳ lạ, là cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc đến muốn rơi nước mắt, sự biến hóa này khiến nàng phiền muộn, sợ hãi, lại có chút gì đó chờ mong.

 

Lạc Âm Phàm thả tay đồ đệ ra, gọi:“Trọng nhi.”

 

Trong chớp mắt, bụi đất trên người đã được gột rửa sạch sẽ, Trọng Tử lấy lại tinh thần, rủ mắt nhìn vào cánh tay lại đã trống trơn, lặng lẽ rút tay vào trong tay áo, những ngón tay siết chặt vào nhau, dường như muốn lưu lại thứ gì đó rất quan trọng.

 

“Trọng nhi, bây giờ con cùng đi với sư phụ chọn pháp khí!”

 

………

 

 

Trong trí nhớ của Trọng Tử, căn phòng này vốn không hề có lấy một vật gì, nhưng mà bây giờ, cả căn phòng đang tỏa ra ánh sáng chói lọi, màu sắc rực rỡ, trong đó có rất nhiều đồ vật đủ mọi màu sắc. Có hơn mười chuôi kiếm treo lơ lửng giữa không trung, có cái lóe sáng chói mắt, ánh sáng lưu động, có cái lại cũ kỹ, đơn giản mộc mạc. Từng đồ vật trong phòng đều ẩn dấu đầy linh khí, vừa nhìn đã biết đều là những vật phi phàm. Ngoài ra, còn có rất nhiều pháp khí khác như trượng, dài ngắn đủ cả, rồi nào là phất trần, dây trói yêu, dây vây hãm, vòng kim cô…Thậm chí còn có một cái bình hoa khá đẹp nữa.

 

Trọng tử kinh ngạc, ra là sư phụ đã làm phép ẩn giấu đồ đạc đi rồi, hèn chi mà Trọng Hoa cung lại trống trơn như vậy.

 

Lạc Âm Phàm nói: “Con nhìn kĩ, rồi chọn món nào mà con thấy thích nhất và phù hợp nhất với con đi.”

 

Trọng Tử đã ở tại Nam Hoa suốt năm năm, cho dù nàng không được học Tiên thuật, nhưng cũng hiểu biết được vài điều, Kiếm Tiên không giống với Chú Tiên, mỗi người đều sử dụng pháp khí tùy thân khác nhau. Sư phụ nàng dùng thanh Trục Ba, sư bá Ngu Độ thì dùng Lục Hợp thần kiếm, tổ sư thúc Mẫn Vân Trung thì sử dụng một tòa bảo tháp có hình dáng của cây kiếm, có tên gọi là Phù Đồ chương. Hành Huyền chuyên về Thiên Cơ thì sử dụng một quyển sách Thiên Cơ làm pháp khí. Mộ Ngọc sư thúc cũng có kiếm, nhưng không thấy sử dụng bao giờ. Còn số ít đệ tử kia thì chỉ chọn một loại pháp khí nhất định.

 

Trọng Tử tới xem mấy cây kiếm trước tiên, tay trái cầm một thanh kiếm, tay phải lại chọn một chuôi kiếm khác, chọn lựa hoài không xong, vì cái nào nàng cũng thích, không nỡ buông tay, bèn quay sang hỏi Lạc Âm Phàm: “Sư phụ, sư phụ nói con nên chọn kiếm hay là chọn một loại pháp khí khác đây ạ?” 

 

“Phái Nam Hoa chúng ta là Kiếm tiên môn, khi chống lại kẻ địch thường sử dụng kiếm, là do lưỡi kiếm dài, di chuyển nhanh gọn, dễ dàng công kích đối phương, nhưng không nhất định là phải chọn kiếm.” Lạc Âm Phàm vừa nói vừa đưa tay phải lên, bình hoa đẹp mắt kia lập tức bay lại nằm trong lòng bàn tay hắn, sau đó nói: “Đã là vật có thể sử dụng được thì đều có thể trở thành pháp khí, một khúc gỗ, một quyển sách, nếu dùng lâu thì sẽ cùng với chủ nhân của nó ‘tâm ý tương thông’, pháp khí Tiên môn được coi là tốt, là bởi do nó có nhiều linh khí, đối với việc chiến đấu hay phòng ngự cũng có hiệu quả ít nhiều.”

 

Bình hoa được hắn đưa về chỗ cũ, Lạc Âm Phàm thản nhiên nói: “Pháp khí một khi đã chọn thì không phải nói vứt bỏ là vứt bỏ được, nếu vứt bỏ, chỉ sợ cả đời cũng không thể tìm thấy pháp khí thích hợp với mình nữa.”

 

Trọng Tử “A” lên một tiếng, liền nói: “Con nghe Châu tỷ tỷ nói, chọn lựa pháp khí như là nam lấy vợ, nữ gả chồng, phải chọn lựa kĩ lưỡng cẩn thận mới được.”

 

Lạc Âm Phàm á khẩu, mất một lúc lâu mới mở miệng được, nhẹ giọng mắng: “Không được nói bậy bạ.”

 

Trọng Tử thử mỗi cái một chút, cái nào cũng thử, cầm lên lại đặt xuống, đặt xuống rồi lại nâng lên, thỉnh thoảng ánh mắt lại đảo qua thanh Trục Ba của sư phụ.

 

Trong căn phòng có tất cả là năm mươi sáu pháp khí, đều là những thần vật mà Lạc Âm Phàm đã sưu tầm mấy trăm năm nay, có cái là được tặng, có cái là do hắn đi ngao du thiên hạ, tìm kiếm những cao nhân kì tài mà luyện thành, vật nào cũng là thượng phẩm. Pháp khí có khả năng chọn chủ nhân, cảm nhận được linh khí của Trọng Tử, các pháp khí trong phòng thi nhau gây ra tiếng động, có vài món đã muốn bay tới tay Trọng Tử.

 

Trọng Tử nhìn đến hoa cả mắt, hơn nữa nàng thấy chẳng có pháp khí nào có thể sánh được với thanh Trục Ba của sư phụ, nên nhụt chí không muốn chọn nữa, đi lại bên cạnh Lạc Âm Phàm, nói: “Sư phụ chọn cho con đi, con không biết chọn sao cả!”

 

Đệ tử Tiên môn không được nhờ người khác chọn giúp pháp khí cho bản thân, nhưng Lạc Âm Phàm không từ chối đồ đệ, đưa mắt nhìn quét một vòng khắp căn phòng, vẫy tay một cái, một vật gì đó đã từ vách tường bên trái bay vọt tới, nằm gọn trên bàn tay hắn.

 

Đó là một cây trượng (*) ngắn màu bạc, bị che dấu bên dưới những pháp khí lấp lánh kia, khó có thể thấy được.

 

* là 1 lọai binh khí có hình tròn, có thể dài hoặc ngắn, thường 1 đầu phình ra, hoặc 1 đầu to một đầu nhỏ. Có thể tham khảo hình dưới 

 

 

 

 

Thân trượng dài khoảng ba thước, đường kính khoảng hai ngón tay, đầu trượng ánh lên màu tím nhạt. Là do một Tinh thạch luyện thành. Thân trượng màu bạc nâng lấy đầu trượng tím nhạt, thật không chê vào đâu được. Cả đoản trượng tản ra một khí chất nhẹ nhàng mà rực rỡ đến kỳ lạ, đẹp không thể tả.

 

“Hai trăm năm trước sư phụ đi qua Côn Luân, nhặt được một khối đá màu tím trong đó ẩn chứa linh khí, sư phụ vốn muốn đem khối đá đó luyện thành kiếm, ai ngờ khối đá này rất kỳ lạ, biến đổi không ngừng, không thể luyện kiếm được, cuối cùng sư phụ dùng nó để luyện thành cây trượng này, sư phụ chọn cho con cái này, con có thích không?”

 

Trọng Tử mừng rỡ gật đầu liên tục, lại tiếp tục năn nỉ: “Sư phụ, sư phụ giúp con đặt tên cho cây trượng này đi.”

 

Lạc Âm Phàm nghe vậy, đưa mắt nhìn ra bầu trời rộng lớn ngoài kia, lại cúi đầu nhìn tiểu đồ đệ: “Ánh sao tuy không thể sánh bằng mặt trăng rực rỡ, nhưng không vì sự mỏng manh của mình mà nó cảm thấy xấu hổ cúi đầu, vẫn ngày ngày chiếu rọi khắp nhân gian, đem ân huệ trải đều khắp chúng sinh. Sư phụ mong con sau này đừng xem thường bản thân mình, trong lòng luôn có chúng sinh, luôn tỏa sáng như những ánh sao kia vậy. Vậy nên sư phụ đặt tên cho cây trường này là Tinh Xán (*).”

 

* Ngôi sao sáng 

 

Trăng lồng bóng trúc, sao treo xa vời.

 

Ánh trăng chen qua cửa chính chiếu rọi vào căn phòng, bám vào áo bào trắng như tuyết của Lạc Âm Phàm, ánh sáng phản chiếu lên sóng mắt hắn, sâu trong đáy mắt hắn bắn ra vô số sắc màu kỳ ảo, đôi mắt đen như bầu trời đêm, rộng lớn vô bờ, như chứa đựng cả vạn vật trong cõi đất trời này.

 

Trọng Tử nhìn Lạc Âm Phàm, nhìn đến ngây ngốc.

 

Lạc Âm Phàm lại đang chú ý đến cây Tinh Xán trong tay đang tỏa ra ánh sáng ngày càng rực rỡ, đã bắt đầu muốn thoát khỏi bàn tay hắn. Lạc Âm Phàm cảm thấy vui mừng.

 

Các thần vật đều có linh tính cực kì tinh thông, khi chọn chủ nhân đều tìm người tốt nhất. Trước hết là xem tư chất, cũng giống như ngựa tốt hay không thì còn tùy vào người cưỡi, nếu đi theo một chủ nhân bất tài nó há có thể cam tâm được sao. Còn có một loại pháp khí kỳ lạ hơn, đó là chỉ chấp nhận chủ nhân có chính khí, không tuân theo những người có tâm địa ác độc, ngay cả khi cố gắng sử dụng, uy lực của nó cũng sẽ suy giảm đi nhiều. Tinh Xán chính là loại pháp khí như thế, vốn được tinh luyện từ một khối đá nằm trên chín tầng trời, chính khí ẩn chứa bên trong nó rất mạnh, nếu nó đã chọn tiểu đồ đệ của mình, thì chắc hẳn nó đã xác định con bé là người có tấm lòng lương thiện, thuần khiết, thật không uổng công hắn dạy dỗ hết sức cẩn thận suốt mấy năm nay.

 

Lạc Âm Phàm đưa Tinh Xán cho Trọng Tử, sau đó nói lên những lời sâu sắc: “Tinh Xán không có mũi nhọn, khi tấn công không thể bằng được kiếm, nhưng khi phòng thủ lại hết sức kiên cố. Sư phụ luyện kiếm nhưng lại luyện ra nó, trời sinh con có sát khí, hi vọng rằng con sẽ biết kiềm chế mũi nhọn của bản thân, biết làm chủ suy nghĩ của mình, không tranh quyền, không háo thắng, lại càng không được làm hại người khác, con hiểu không.”

 

Trọng Tử cúi đầu, đôi mi dài rũ xuống: “Con hiểu rồi, sư phụ.”

 

Lạc Âm Phàm gật đầu, một lúc sau mới dịu dàng nói: “Sư phụ cũng mong con dùng nó để bảo vệ bản thân thật tốt.”

 

Chỉ nhẹ nhàng một câu, đã khiến Trọng Tử ngẩng phắt mặt lên, đôi mắt to sáng ngời động lòng người: “Con biết rồi ạ.”

 

………

 

Mặt trời bắt đầu ló dạng, thế chỗ cho mặt trăng đang chiếu sáng kia, gió nhẹ nhàng phe phẩy.

 

Thân Tinh Xán bóng loáng, cầm trong tay rất dễ dàng, Trọng Tử cảm thấy kỳ lạ, Tinh Xán này nhẹ vô cùng.

 

Trọng Tử cầm trượng nhìn ngắm một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thả tay.

 

Tinh Xán không rơi xuống đất, mà chầm chậm di chuyển giữa không trung, sau đó dừng cách mặt đất khoảng một thước, Trọng Tử bước lên trên thân trượng một cách cẩn thận, Tinh Xán như hiểu rõ ý nghĩ của nàng, từ từ bay lên, rất vững vàng chắc chắn.

 

Những thứ Lạc Âm Phàm truyền dạy cho Trọng Tử đều rất quan trọng, Trọng Tử ở trong Tử Trúc Phong hai ngày liền, chăm chỉ luyện tập, không hề bước chân ra ngoài. Lúc này đang nằm trên giường, trong đầu toàn là suy nghĩ về hội thử kiếm sáng mai, cả đêm trằn trọc không ngủ được, bèn đứng dậy lặng lẽ cân nhắc.

 

‘Tuy rằng sư phụ nói mình không cần để tâm đến thắng thua, nhưng nếu mình xuất chiêu thật đẹp, sư phụ cũng có thể hãnh diện một chút. Mỗi một kiến thức sư phụ dạy cho mình, mình đều phải học cho thật thuần thục, thật xuất sắc mới được.’

 

Trọng Tử gân cốt dẻo dai, tiếp thu lại rất nhanh nhạy, hơn nữa nàng thường được cho ngự kiếm cùng sư phụ, việc giữ thăng bằng không có gì là khó với nàng. Cũng kỳ lạ một điều, Tinh Xán cũng giống như vẻ ngoài của nó uyển chuyển vô cùng, rất dễ chế ngự, chỉ hai ngày ngắn ngủi mà Trọng Tử đã có thể đứng trên nó mọi kiểu cưỡi đi khắp nơi rồi.

 

Lạc Âm Phàm sau khi biết thì chỉ gật đầu với nàng một cái rồi không nói thêm gì nữa.

 

Trọng Tử suy nghĩ, thái độ sư phụ như vậy là do nàng học không tốt sao? Nhớ ngày đó Trác Hạo ở Thanh Hoa cung ngự kiếm, kiếm đi như tia chớp, tư thế thu kiếm của y lại rất nhanh gọn tự nhiên. Đến bây giờ Trọng Tử mới biết hóa ra chiêu thức đó cao siêu đến vậy. 

 

Trọng Tử luyện đi luyện lại mấy trăm lần, mà cũng không thể sử dụng Tinh Xán như Trác Hạo sử dụng kiếm ngày đó, trong lòng rầu rĩ vô cùng. Nhưng Trọng Tử nào có biết đâu, cái mà nàng cho là ‘không tốt’ của bản thân mình đó người khác nhìn vào lại thật không biết phải dùng lời nào để diễn tả được nữa. Có đệ tử bình thường nào mà trong hai ba ngày lại có thể ngự kiếm bay lượn được như thế kia đâu.

 

Gió thổi mây tan, tiếng trúc reo thanh thanh vang vọng.

 

Tiếng trúc reo vẫn thế, ngày hôm qua, ngày hôm nay vẫn y như vậy, tựa như một khúc ca mãi mãi theo tháng năm.

 

Kí ức như ùa về trong tâm trí Trọng Tử, nàng nhớ lại cái ngày mà sư phụ cứu nàng thoát khỏi linh thú trấn núi Toan Nghê kia, ôm nàng bay qua những thân trúc xanh mướt, tựa như ngày hôm qua vậy, thật xa mà cũng thật gần…

 

Ký ức vừa trỗi dậy, Trọng Tử bước ngay lên Tinh Xán, hướng thẳng lên trời, lướt gió bay đi. Trượng xuyên qua những đám mây trắng rồi lại di chuyển dần thấp xuống, cả ngọn Tử Trúc đều ở dưới chân nàng, thu cả dãy Tử Trúc Phong vào trong đáy mắt. Kia là Trọng Hoa cung, mỗi một nóc nhà dường như đã gắn liền với Trọng Tử, gợi lên cảm giác thân thuộc mà từ trước đến nay nàng chưa bao giờ cảm nhận được.

 

Trong gió, Trọng Tử tựa như một con bạch yến lượn bay trên biển trúc xanh bạt ngàn, tung cánh bay lượn giữa bầu trời, nhẹ nhàng uyển chuyển.

 

Lạc Âm Phàm khoanh tay đứng trên một tảng đá trên đỉnh núi, không hề nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

 

Từ lúc bắt đầu, Lạc Âm Phàm vẫn luôn dõi theo tiểu đồ đệ của mình, hắn đã sớm biết tiểu đồ đệ của mình tư chất hơn người, cho nên trước hội thử kiếm ba ngày mới truyền dạy cho con bé. Quả nhiên không ngoài dự kiến của hắn, chỉ vẻn vẹn ba ngày ngắn ngủi, tiểu đồ đệ này đã có thể tự mình chế ngự Tinh Xán, bay khắp nơi trên ngọn Tử Trúc này. Nhưng vẻ mặt của đồ đệ như thế, rõ ràng là không thỏa mãn với thành tựu của bản thân, muốn sớm khống chế thật tốt Tinh Xán, nhưng mà muốn khống chế tốt, thì người cùng vật phải tâm ý tương thông, không phải một sớm một chiều mà có thể thực hiện được. Con bé chỉ mới bắt đầu mà lại gấp gáp quá mức như thế, trong khi một chút Tiên thuật cũng không biết, không có người bên cạnh coi ngó bảo vệ, e rằng sẽ xảy ra chuyện.

 

Quả nhiên, con bạch yến nhỏ bé kia xoay vòng mấy lần, không điều khiển nổi, thân mình rơi xuống từ giữa không trung.

 

Nói xảy ra chuyện là xảy ra ngay rồi, Lạc Âm Phàm thở dài, thật hết nói với tiểu đồ đệ này.

 

Được một vòng ôm ấm áp đón lấy, Trọng Tử như nhớ lại một vòng ôm tương tự thế này ba năm trước,vòng ôm mà nàng thật sự lưu luyến không nỡ buông ra.

 

Lạc Âm Phàm ôm Trọng Tử, dừng lại trước cửa điện, buông Trọng Tử ra, nghiêm mặt răn đe: “Sư phụ dặn con thế nào? Việc học kị nhất là bốn chữ ‘nóng lòng cầu tiến’, con lại không nghe. Nếu hôm nay sư phụ không phát hiện kịp, thì chẳng phải là đã có chuyện lớn rồi sao!”

 

Trọng Tử cắn môi, cười ngây ngô, nàng không dám nói nàng ngã xuống Tinh Xán là do nhìn thấy sư phụ, lúc đó, trong lòng nàng hoảng hốt, tâm ý rối loạn,vì thế mới không điều khiển được Tinh Xán, ngã xuống.

 

Thấy dáng vẻ của Trọng Tử như vậy, dường như chẳng hề để lọt vào tai một lời dạy dỗ nào của người thầy này cả. Lạc Âm Phàm nghiêm giọng hơn: “Trải qua kinh nghiệm lần này, sau này phải nhớ kỹ, tùy tiện cầu tiến, kết quả sẽ là tự hại đến bản thân mình mà thôi.”

 

Trọng Tử bỗng nhiên hỏi Lạc Âm Phàm: “Sư phụ lo lắng cho con sao?”

 

Bị đồ đệ hỏi như vậy, Lạc Âm Phàm sửng sốt, sau đó thản nhiên nói: “Trên đời này làm gì có sư phụ nào mà không lo lắng cho đồ đệ mình, con là đồ đệ duy nhất của sư phụ, của Trọng Hoa cung, không được làm cho sư phụ phải thất vọng, biết không?”

 

Trọng Tử ‘dạ’ một tiếng, thất vọng cúi đầu.

 

Lạc Âm Phàm đưa mắt nhìn trời, xoay người bước vào trong điện, buông lại một câu: “Hội thử kiếm sắp bắt đầu, con về phòng chuẩn bị đi, sau đó đợi ta đi cùng.”

 

 

Hết chương 11

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+