Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trọng tử- Phần 1- Chương 14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phần I – Sớm chiều kề cận

Chương 14 : Linh đài ấn

Edit : BW_mylove_SG

Beta : yk_nhubinh

 

I

Trên bầu trời xanh biếc trải dài thăm thẳm, dưới mặt đất mây trắng bao quanh lơ lững trôi đi, giống như những sợi bông vải bị xé mảnh ra phất phơ trong gió. Một ống tay áo trắng muốt hiện ra, từ xa xa Lạc Âm Phàm đang đứng giữa hai thân trúc màu tím, bên cạnh là một con quái thú nằm sấp dưới chân, đúng là con linh thú trấn giữ núi Toan Nghê.

Trọng Tử vội vàng chạy tới: “Sư phụ.”

Lạc Âm Phàm quay lại, thấy thế liền lắc đầu: “Lúc nào cũng vội vàng.”

Trọng Tử lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Con sợ sư phụ chờ lâu.”

Lạc Âm Phàm không nói gì, bên cạnh linh thú Toan Nghê như hiểu ý, lập tức đứng lên, ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, giống như một con chó nhỏ ngoan ngoãn.

Hắn đưa tay lên, trên tay đã có một cuốn sách lụa: “Sư phụ hôm nay sẽ truyền thụ cho con một quyển Linh Đài Ấn, đây là tâm pháp, con hãy nhìn cho kỹ.”

Việc này không nằm trong suy nghĩ của Trọng Tử, nàng vội vàng lắc đầu: “Lần này con bị thương là ngoài ý muốn, con có học thứ này cũng vô dụng, huống chi sư phụ cũng biết con vốn trời sinh sát khí…”

Lạc Âm Phàm hiểu được những băn khoăn trong lòng tiểu đồ đệ: “Đây là thuật phòng ngự thượng thừa trong Cực Thiên Thuật, do các thần tiên thời thượng cổ đã sáng tạo ra. Học nó, vào thời khắc nguy cấp con có thể sử dụng để tự bảo vệ mình hoặc cứu người, còn có thể bảo vệ nguyên thần của hồn phách, sư phụ chỉ truyền cho con một chiêu thức duy nhất này. Lần này sư phụ đi ra ngoài, con ở lại Tử Trúc Phong chỉ có một mình, cần phải để tâm chăm sóc bản thân mình hơn nữa.”

Sư phụ là đang lo lắng cho mình sao! Trọng Tử mừng thầm, lại nghe được câu ‘Cứu người’ kia nên cũng không phản đối lại nữa.

Cuốn sách lụa chậm rãi bay lên, đến giữa không trung thì mở rộng ra, ánh sáng trắng bạc phát ra đến chói mắt, trên mười trang sách hiện ra những dòng chữ nhỏ màu vàng.

Trọng Tử mấy năm nay cũng đã đi theo học chữ với sư phụ, đang cố gắng nhìn cho rõ thì trong chớp mắt những dòng chữ nhỏ màu vàng này bỗng nhiên trở nên sống động vô cùng, đều thoát ra khỏi cuốn sách hướng về phía nàng bay tới. Trọng Tử vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì những chữ này từng chữ từng chữ một chui vào trong đầu của nàng, thân thể cũng không cảm thấy có gì là không khoẻ cả, chỉ là đầu óc lập tức trở nên thông tuệ, tất cả tâm pháp khẩu huyết dường như đều được khắc vào trong óc, quen thuộc vô cùng, lại còn được miêu tả rất sinh động. 

Lạc Âm Phàm thu cuốn sách lụa lại: “Sư phụ thị phạm trước một lần cho con xem.”

Bên cạnh linh thú trấn sơn Toan Nghê nghe thấy vậy, lập tức tự giác đứng lên, chấn hưng tinh thần, chân trước khuỵu xuống tạo thành trạng thái công kích. Thần thú thượng cổ quả nhiên không giống với các loại thú bình thường, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí.

Nghĩ đến lần đầu tiên thiếu chút nữa là bị nó ngộ thương (*), Trọng Tử le lưỡi, vội vàng chạy đến trốn sau lưng Lạc Âm Phàm.

* tương tự ngộ sát, làmngười khác bị thương nhưng không chủ ý hoặc do hiểu lầm 

Lạc Âm Phàm lặng im đứng ngay tại chỗ, chỉ là trên người bắt đầu tản mát ra luồng sáng bạc thật dịu mắt, bao bọc hai người lại, sát khí càng ngày càng mãnh liệt thì luồng sáng này càng dần dần trở nên rực rỡ.

Ngay vào lúc Toan Nghê rít lên lao về phía hai người thì quầng sáng bạc bao quanh hai người trong phút chốc bỗng phát sáng vô cùng chói mắt.

Lạc Âm Phàm không chút hoang mang nâng cánh tay lên, lập tức biến thành một chưởng mạnh, cách một khoảng không chụp tới.

Giống như bị cái gì đó đánh trúng, Toan Nghê nức nở quay cuồng văng ra ngoài, đập lên một thân cây trúc tím cách đó chừng mấy trượng mới dừng lại, sau một lúc lâu mới thấy bò dậy đi lại chỗ hai thầy trò, ấm ức nằm phục trên mặt đất lắc lắc đầu. 

Lợi hại vậy sao! Trọng Tử kinh ngạc vô cùng, đưa tay sờ sờ đầu của Toan Nghê, đồng thời lại nhớ tới chuyện trước đó: “Lần đó con bị Phong Ma bắt cóc, sư phụ chính là dùng chiêu thức này để cứu con.”

Lạc Âm Phàm nói: “Linh đài ấn, vốn là mượn lực của đối phương để phản kích lại, bởi vậy gặp mạnh thì sẽ mạnh, gặp yếu thì sẽ yếu, gặp không sẽ hóa không. Nếu đối phương chỉ là vô tình xuống tay, thì cũng liền mất đi hiệu lực. Chiêu thức này bình thường sẽ không làm tổn thương đến người khác, con thử một lần xem sao.”

Trọng Tử yên lặng nhớ lại tâm pháp khẩu quyết, thử làm theo một lần.

Nhưng lúc này Toan Nghê không những không bị đánh bật ra ngoài mà ngược lại còn ngẩng cao đầu, khinh thường nhìn về phía nàng kêu hừ hừ.

Lạc Âm Phàm cũng không ngoài ý muốn, Cực Thiên thuật, theo quy củ của bổn môn là phép tu luyện của các vị thiên tiên, tiểu đồ đệ này của hắn vốn là không có căn cơ, cho nên tu luyện nhất định lại càng phải cố gắng nhiều hơn nữa: “Lúc sư phụ không có ở đây, con nhớ rõ phải chăm chỉ luyện tập, đợi khi nào sư phụ trở về, sẽ kiểm tra lại xem con tập luyện tiến bộ đến thế nào rồi.” 

Trọng Tử gật đầu đồng ý.

Lạc Âm Phàm đi được vài bước rồi lại dặn dò nói: “Cần phải để đối phương động sát khí trước, linh đài ấn mới phát huy được tác dụng. Tuy nói là không đả thương người khác, nhưng nếu không phải thời khắc nguy cấp thì tốt nhất là không nên dùng đến, càng không thể cho người ngoài biết chuyện này.”

“Đệ tử đã biết.”

“Con ở lại đây, cùng Toan Nghê chăm chỉ luyện tập đi.”

Thấy Lạc Âm Phàm sắp phải đi, Trọng Tử vội vàng đuổi theo: “Sư phụ.”

Lạc Âm Phàm dừng chân quay lại nhìn tiểu đồ đệ.

Trọng Tử chần chờ một lúc sau đó mới nói: “Sư phụ lần này đi Côn Luân, là muốn đoạt lại ma kiếm trên tay ma tôn Vạn Kiếp. Con nhớ rõ sư phụ đã từng nói, năm đó ba ngàn đệ tử tiên môn bị chết thảm trên đường hộ tống ma kiếm, vị thần tiên ca ca đã từng cứu con cũng có khả năng nằm trong số những người đó, con muốn biết nguyên nhân.”

Việc này từng gây chấn động một thời, Lạc Âm Phàm cũng không giấu diếm Trọng Tử, thản nhiên nói: “Mười năm trước là đọa kiếp Nghịch Luân, ma tôn Nghịch Luân dẫn ma tộc tấn công lên Nam Hoa. Sư phụ ta, cũng chính là tổ sư của con, trước đó đã bị người ta ngầm ám sát, phần lớn tu vi đã bị hao tổn mất, người đã nỗ lực chống đỡ, khó khăn lắm mới thắng được Nghịch Luân, nhưng cuối cùng vẫn vì bị thương nặng mà chết.”

Trọng Tử nói: “Xem ra ma tôn Nghịch Luân cũng không lợi hại như trong truyền thuyết.”

Lạc Âm Phàm lắc đầu: “Nghịch Luân là vị ma tôn đầu tiên và duy nhất đã tu thành thiên ma từ trước tới nay của ma tộc, nắm giữ ma cung, thâu tóm yêu giới, cuối cùng là tấn công lên Nam Hoa. Nhưng y lại thất bại, là vì đêm trước trận chiến ấy, y đã đem một nửa ma lực phong vào thanh kiếm Nghịch Luân.”

Trọng Tử kinh ngạc: “Tại sao y lại  làm như vậy, đó không phải là tự tìm đường chết sao?”.

Lạc Âm Phàm nói: “Nghịch Luân đã có được thân của thiên ma, thanh kiếm kia lại chứa một nửa ma lực của y, nó sẽ tự mình tìm kiếm kí chủ (*), bất luận là ai có được nó, cũng đều là mối hoạ cho lục giới.”

 

* Kí ở đây chính là kí sinh, kí gửi 

Trọng Tử ngẫm nghĩ lại vẫn cảm thấy khó hiểu: “Nếu như y có thể thắng, phá hủy được cột mốc biên giới lục giới thì lục giới này chính là thiên hạ của ma tộc, vậy thì tại sao y còn muốn cố ý để lại mối họa ngầm có thể làm lục giới hỗn loạn kia ạ.”

Lạc Âm Phàm không trả lời câu hỏi này chỉ nói: “Kiếm này ma khí rất nặng, tiên môn chưa có ai tu thành Kính Tâm thuật nên không thể tinh lọc được nó. Bởi vậy mới phái ra ba ngàn đệ tử hộ tống nó đến núi Côn Luân, cho đóng băng nó ở chân núi, để cho Côn Luân giáo bảo vệ. Cho đến ba năm sau, Phật môn ở tây phương mới đưa tới viên ngọc Vô Phương, lúc đó chưởng giáo và chưởng môn các phái đã thương nghị và quyết định, cho ba ngàn đệ tử lúc trước đã từng bảo vệ thanh kiếm đưa đến Côn Luân, sẽ hộ tống thanh kiếm quay trở về Nam Hoa, để được tinh lọc lại. Ai ngờ trên đường lại gặp chuyện không may, ba ngàn đệ tử chỉ trong một đêm bị chết thảm, còn Nghịch Luân ma kiếm thì bị đánh cắp.”

Trong ba ngàn đệ tử chết thảm kia còn có thần tiên ca ca! Trọng Tử nắm chặt tay lại nói: “Kẻ đánh cắp ma kiếm là ma tôn Vạn Kiếp?”

Lạc Âm Phàm nói: “Lời đồn đại là như thế, bởi vì chỉ trong vòng không đến một năm, tu vi của Vạn Kiếp tăng lên rất nhiều và đã trở thành ma tôn. Chắc hẳn là nhờ mượn được ma lực của Nghịch Luân ma kiếm, nhưng việc này y trước sau cũng chưa từng chính miệng thừa nhận, huống chi…”

Lạc Âm Phàm bỗng nhiên dừng lại, trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng một lần nữa nói: “Trọng nhi, thành ma hay không thành ma, có đôi khi chỉ xuất phát từ một ý niệm duy nhất của mỗi chúng ta. Nếu trong thâm tâm con không có tà niệm, dù có đem con thả vào ma tộc cũng chẳng sao cả. Vạn Kiếp mấy năm nay giết người như ma, tạm thời không nói đến ba ngàn mạng người lúc trước, thì giờ y cũng đã nhập ma, cho nên phải chịu trừng phạt. Mà con, không quên ân nhân là tốt, nhưng cần phải nhớ kỹ, báo ân là đúng, nhưng vì báo ân mà một lòng muốn báo thù thì lại làm cho tâm của con sinh ra sự cố chấp, đó cũng chính là tâm ma.”

Trọng Tử sửng sốt một lát, trong lòng chợt hiểu: “Điều Sư phụ dạy bảo, Trọng nhi đã hiểu rồi ạ.”

Lạc Âm Phàm gật gật đầu, xoay người bước đi.

“Sư phụ.”

“Sao nữa?”

“Sư phụ lần này đi Côn Luân, khi nào thì trở về?”

“Nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm.”

Trọng Tử trầm mặc một lúc lâu sau mới nói: “Ma tôn Vạn Kiếp rất lợi hại, sư phụ… cẩn thận.”

Lạc Âm Phàm “Ừ” một tiếng.

Trọng Tử thì thầm nói: “Con thật sự không thể đi cùng sư phụ sao…”

Hàng lông mi dài và cong dày kia khẽ rung động, có thể là do vướng phải những đám mây đang trôi lững lờ trong rừng, nhìn giống như hơi hạ thấp xuống, có vẻ như càng thêm u ám, âu sầu.

Nhìn thấy bộ dáng này của Trọng Tử, Lạc Âm Phàm khẽ thở dài.

Thường ngày lui tới ra vào lúc nào cũng là hai thầy trò cận kề bên nhau, rất hiếm khi tách ra. Lúc này để một mình con bé ở lại nơi này, cũng có một chút không đành lòng, tựa như cha mẹ lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình. Nhưng chim non không thể cứ trốn tránh mãi trong đôi cánh của mẹ cha được, rồi cũng đến một ngày phải một mình bay ra thế gian. Tương lai sau khi tinh lọc sát khí, đúng là vẫn sẽ có cơ hội theo hắn ra ngoài Trọng Hoa cung nhiều lần nữa. Tiểu đồ đệ ỷ lại vào hắn như vậy, đối với con bé mà nói cũng không phải là  chuyện tốt.

“Hãy dồn hết tâm trí tu luyện linh đài ấn, tuyệt đối đừng làm cho sư phụ lo lắng.” Hắn thản nhiên bỏ lại những lời này, xoay người rời đi.

Áo bào trắng buông xuống thật dài, phiêu đãng trong rừng trúc lướt qua những thân trúc màu tím sẫm đến cuối cùng cũng dần dần biến mất.

Trọng Tử ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ cũ, cả người là một bộ dạng yếu đuối như muốn khóc đến nơi.

…..

Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Âm Phàm quả nhiên đã lên đường đến Côn Luân, lại nhất quyết không cho Trọng Tử đưa tiễn, nàng đứng ở đỉnh núi Tử Trúc nhìn nửa ngày, rồi mới quay trở lại rừng trúc, cùng Toan Nghê tu luyện linh đài ấn. Nói về linh đài ấn này, quả không hổ danh là thuật phòng ngự thượng thừa trong Cực Thiên thuật, Trọng Tử dù tư chất trời phú có cao tới đâu, nhưng không có một chút căn cơ nào cho nên việc tu luyện cũng gặp rất nhiều khó khăn, hiệu quả thực sự mà nói là so với ốc sên còn chậm hơn nhiều. 

Toan Nghê đã được Lạc Âm Phàm dặn dò, đại khái là do ngày thường nó rất cô đơn, buồn chán, nên tất nhiên lúc này hưng phấn vô cùng, khí thế bừng bừng cùng Trọng Tử luyện tập liên tục gần nửa tháng, đáng tiếc là tiến bộ cũng không nhiều. Ngu Độ và Mẫn Vân Trung cũng không để ý gì đến Trọng Tử.

Một ngày sau giờ ngọ, Trọng Tử từ chỗ Toan Nghê trở về, vừa đi tới cửa, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của Yến Thực Châu, vì thế vội vàng ngự trượng xuống núi, quả nhiên thấy Yến Ngọc Trai đã đứng chờ từ lúc nào.

“Cuối cùng muội cũng xuống dưới này.”

“Thực Châu tỷ tỷ, sao gần đây muội tìm khắp nơi mà không gặp tỷ?”

Yến Thực Châu nói: “Chưởng giáo phái tỷ đi Thanh Hoa cung đưa tin, mới vừa trở về. Nhưng mà sáng sớm mai, tỷ cùng với tỷ phu của muội sẽ đi theo Tần sư thúc tiến đến Côn Luân, cho nên mới vội chạy đến đây thăm muội.”

Trọng Tử lại càng cảm thấy buồn bực hơn nữa, ngồi trên tảng đá không nói một lời nào.

Yến Thực Châu nói: “Tỷ biết, muội muốn đi có đúng hay không?”

Trọng Tử thở dài bất lực nói: “Sư phụ nói muội phải ở lại nơi này.”

Yến Thực Châu lại nói: “Tôn giả chẳng qua là sợ muội gặp chuyện không may mà thôi, lúc này chưởng giáo đã phái hơn một trăm đệ tử cùng lên Côn Luân với Tần sư thúc, chi bằng muội cũng đi đi, mở mang thêm kiến thức về tiên cảnh ở Côn Luân. Chỉ cần muội luôn đi theo chúng ta, không chạy lung tung thì sẽ không có việc gì đâu.”

Hai mắt Trọng Tử sáng ngời rồi lập tức lại xìu xuống ngay: “Chuyện này… được không, chưởng giáo sẽ không đồng ý đâu.”

Yến Thực Châu mặc dù lớn tuổi hơn Trọng Tử, nhưng tính tình trời sanh lại có chút tùy tiện, nhất thời hứng trí, làm sao còn nhớ rõ phải cân nhắc nặng nhẹ kia chứ, giờ này chỉ để ý đến mỗi một việc là thay Trọng Tử ra chủ ý: “Chưởng giáo làm sao quản được muội, huống chi người cũng sẽ không đến Tử Trúc Phong kiểm tra muội đâu, muội chỉ việc đến cầu xin một người, chỉ cần người đó đồng ý mang muội đi thì được rồi.”

Trọng Tử đương nhiên biết Yến Thực Châu đang nói đến ai, chần chờ: “Huynh ấy sẽ không đồng ý đâu .”

Yến Thực Châu nói: “Thử hỏi đi, nếu sư thúc không đồng ý thật thì mới là không có biện pháp chứ.”

Tùy tiện rời khỏi Tử Trúc Phong để đi theo mọi người, nếu sư phụ biết được nhất định sẽ nổi giận, nhưng mà nàng thật sự rất nhớ sư phụ, lại càng thêm lo lắng cho người. Cuối cùng Trọng Tử quyết định liều mạng thử một phen, trong phút chốc liền đứng lên dứt khoát nói: “Đi, muội đi tìm huynh ấy.”

Vừa dứt lời, cách đó không xa liền xuất hiện một thanh niên áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, thần sắc thả nhiên, bước chân tao nhã thong dong.

“Đến đó đi, đến đi, tỷ đi trước đây.” Yến Thực Châu cười cười đẩy Trọng Tử, rồi lập tức không hề để ý đến nàng nữa, tự mình tiến lên phía trước nghiêm trang chào Tần Kha, nói vài câu thăm hỏi liền tìm cớ rời đi.

Chờ Yến Thực Châu đi xa, Trọng Tử chạy lên: “Tần sư huynh đến đây sớm vậy, sư huynh có khỏe không?”.

Tần Kha khẽ nhìn nàng liếc mắt một cái, phun ra hai chữ: “Không được.”

Trọng Tử cứng họng, mãi mới nói được: “Huynh biết muội muốn nói gì sao.”

Bày ra vẻ mặt cùng bộ dạng lấy lòng này, thì còn có thể nói được cái gì nữa, Tần Kha đơn giản là không đáp lại.

Trọng Tử lại càng không nói được gì nữa, sau một lúc lâu vẫn mở miệng năn nỉ: “Có nhiều người ở đó như vậy, huynh chỉ cần lén lút mang thêm một mình muội không được sao?”

Tần Kha nói: “Rất nguy hiểm.”

Trọng Tử vội đáp lại: “Muội chỉ đi theo mọi người thôi mà, sẽ không chạy lung tung đâu, sẽ không gặp chuyện không may đâu mà.”

Đôi mày dài nhíu lại, Tần Kha không hề để ý đến Trọng Tử, đưa tay lên cách không triệu hồi Bát Hoang Kiếm: “Sáng sớm ngày mai ta sẽ lên đường, nên mới đến xem thử muội thế nào, muội đừng vọng tưởng nữa. Nếu sau này mà Tôn giả trách tội xuống, ai dám đảm đương tội tày đình này.”

Thấy y sắp ngự kiếm rời đi, Trọng Tử nóng nảy, kéo cánh tay y lại không để cho y rời đi: “Sư huynh, Tần sư huynh, muội sẽ lặng lẽ theo mọi người thôi, sẽ không để cho Sư phụ phát hiện ra muội đâu, được không, được không?”

Thường ngày đối với Mộ Ngọc nàng đã có thói quen như vậy, thường thường chỉ cần cầu xin thế này thì sẽ được đáp ứng ngay. Tần Kha lại không giống với Mộ Ngọc, chỉ lạnh lùng cúi mặt xuống nhìn Trọng Tử: “Việc này cho dù ta có muốn đồng ý cũng không được, sáng mai Mộ sư thúc sẽ tự mình đưa mọi người xuống núi, muội trà trộn vào sư thúc làm sao mà không nhận ra được? Đừng nghĩ đến việc này nữa!”

 

Trọng Tử làm sao mà buông tha cho y được: “Muội muốn đi!”.

 

Tần Kha không nói một lời nào, trực tiếp kéo tay nàng ra.

 

Trọng Tử lại kéo lấy tay áo của y: “Huynh không phải đã nói, có mọi người ở đây muội không cần phải sợ sao?”

 

Tần Kha bị Trọng Tử bám lấy nài nỉ không buông, cũng chột dạ đành phải mở miệng nói: “Thôi, việc này không thể nào che dấu được, ta đi tìm Mộ sư thúc thương lượng với người, nếu Sư thúc không đồng ý, ta cũng không có biện pháp nào khác.”

 

Trọng Tử vui mừng đến mức gật đầu liên tục, vội buông Tần Kha ra để y rời đi.

II
Mặt trời lặn về dãy núi phía Tây, khu chợ trong buổi chạng vạng này tuy rằng không hề náo nhiệt như ban ngày, nhưng những gian hàng ở hai bên vẫn chưa có gian nào đóng cửa. Người đi lại lui tới trên đường cũng còn rất nhiều, phía cuối ngã tư đường, một đám người hướng về bên này đi tới, bên hông và trong tay của mỗi người đa số đều có trường kiếm.
Đi ở phía trước là một công tử trẻ tuổi trang phục hoa mỹ, đôi mày kiếm, khuôn mặt anh tuấn khí thế bừng bừng, hành động cử chỉ lộ ra thập phần hào sảng.
Hai cô nương xinh đẹp đi theo bên cạnh y, bên hông mỗi cô nương cũng đều mang theo kiếm.
Công tử trẻ tuổi dừng chân lại, xoay người sang thương lượng cùng với một đệ tử lớn tuổi khác: “Đệ có một số việc, chi bằng sư huynh dẫn mọi người đi trước tìm một khách điếm để dàn xếp cho mọi người đi. Cần nhớ rõ là phải chọn ra hai người đi tìm hiểu thông tin xung quanh, chỉ sợ ở gần đây có người của Cửu U ma cung.”
Người đệ tử kia mỉm cười đồng ý, cũng không hỏi gì.
Hai vị cô nương nhìn sang bốn phía, sẳng nói giọng: “Loại khách điếm ở những nơi như thế này, làm sao người ta có thể ở được chứ!”
Công tử trẻ tuổi cất giọng dỗ dành: “Đã đi ra ngoài thì nên biết chấp nhận một chút, hai muội đi trước cùng Nhâm Sư huynh tìm khách điếm, ta muốn đi mua vài thứ, sau đó sẽ quay lại.”
Đang lúc đang nói chuyện, từ trong cửa hàng bên cạnh bước ra hai vị cô nương.
Một vị tuổi hơi lớn, chừng hai mươi mấy tuổi, dung mạo xinh đẹp, bên trong mặc xiêm y màu đỏ thẫm, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu đen, cầm trong tay một thanh trường kiếm.
Còn lại là một cô gái chừng mười lăm mười sáu tuổi, mặc một chiếc áo bào trắng tầm thường rộng và dài, thân hình nhỏ nhắn không căng tròn như vị cô nương đi ở phía trước, trong bàn tay nhỏ bé nắm một cây trượng ngắn màu bạc rất đẹp.
Vị công tử trẻ tuổi kia để ý nhìn kỹ vài lần, giống như đã xác nhận được cái gì đó, liền cao giọng chào hỏi: “Xin hỏi bên kia có phải là Yến sư tỷ của Nam Hoa?”
Hai vị cô nương quả nhiên đứng lại, quay mặt nhìn lại đây.
Khi nhìn thấy rõ vị công tử kia, vị cô nương lớn tuổi hơn liền cười nói: “Trác thiếu cung chủ, sao lại tình cờ như vậy!”
Thì ra hai vị cô nương này đúng là Yến Thực Châu và Trọng Tử.
Ngày đó Trọng Tử một lòng muốn đi Côn Luân để gặp Lạc Âm Phàm, nên ương bướng nhờ Tần Kha cầu xin với Mộ Ngọc giúp mình, ấy thế mà Mộ Ngọc nghe nói xong quả nhiên là không hề phản đối, chỉ là căn dặn ở trên đường phải cẩn thận không được chạy lung tung, sáng sớm ngày hôm sau thì tự mình che dấu hộ tống nàng xuống núi. Đệ tử Nam Hoa vốn rất nhiều, vả lại thường ngày Trọng Tử chỉ ở trong Tử Trúc Phong rất ít đi lại, cho nên ngay cả có đệ tử để ý đến, cũng không có người nào dám xông vào Trọng Hoa cung xác nhận. Bởi vậy cũng chưa có ai phát hiện ra nàng đã trà trộn vào cùng với mọi người ra ngoài.
Rời khỏi Nam Hoa đã được hai ngày. Tần Kha mang theo chúng đệ tử ngự kiếm chạy tới Côn Luân, hành trình vội vàng. Hôm nay thấy sắc trời đã tối muộn, vì thế y quyết định tìm hai khách điếm ở lại đây, tính nghỉ tạm một đêm, sáng sớm ngày mai lại tiếp tục lên đường. Yến Thực Châu muốn mua vài thứ, cho nên liền kéo theo Trọng Tử cùng đi ra ngoài mua đồ, không ngờ lại gặp phải người quen.
Yến Thực Châu liền nhớ ra: “Tiểu Trùng, đây là Trác thiếu cung chủ của Thanh Hoa cung, năm đó muội cũng đã từng đến Thanh Hoa cung, có quen biết với Trác thiếu cung chủ không?”
Vị công tử trẻ tuổi kia nghe thấy thì sửng sốt, lập tức híp mắt lại: “Tiểu Trùng?” Là tiểu nha đầu xinh đẹp kia?
Trọng Tử đã sớm nhận ra y, thầm kêu trong lòng không xong rồi.
Quả nhiên, vị công tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên có hứng thú nhìn ngắm nàng. Một lúc lâu sau, hai hàng lông mày thanh tú kia khẽ giương lên, ý cười trên khóe miệng càng ngày càng nồng đậm.
Đối với ánh mắt không có hảo ý kia, da đầu Trọng Tử run lên, người trước mắt, không phải là thiếu niên lúc trước ở Thanh Hoa cung trêu cợt nàng, gọi nàng là ‘Tiểu nương tử’ thì còn là ai nữa chứ!
Trọng Tử vội vàng dời tầm mắt đi, hết nhìn đông tới ngó tây, lại kéo kéo Yến Thực Châu, thấp giọng nói: “Không còn sớm nữa, chúng ta mau mau một chút đi thôi, nếu không quay về sớm thì Tần sư huynh lại sốt ruột .”
Yến Thực Châu làm sao hiểu được dụng ý của Trọng Tử, vẫn cố nhắc lại: “Muội đã quên rồi sao? Lúc trước muội theo Tôn giả đến Thanh Hoa cung chúc thọ, còn bị trọng thương nữa mà. Vị này chính con trai của Trác cung chủ, muội không nhận ra thật sao?”
Vị công tử trẻ tuổi kia liền giả vờ thi lễ: “Lại được gặp lại tiểu sư muội, Trác Hạo thi lễ cùng muội.”
Trọng Tử mặc kệ y: “Hai người cứ từ từ nói chuyện, muội về trước.” Nói xong cũng không để cho Yến Thực Châu xen vào nữa, lập tức quay đầu xoay người bước đi.
“Aizzz, Tiểu Trùng, muội…” Yến Thực Châu cảm thấy ngơ ngác, khó hiểu, liền dậm chân một cái, quay người lại với vẻ mặt thật có lỗi hướng về phía Trác Hạo nở nụ cười, đang muốn đuổi theo thì đã bị Trác Hạo giữ chặt tay kéo lại.
Trác Hạo cười tươi như gió xuân, chỉ vào vị đệ tử bên cạnh giới thiệu: “Yến sư tỷ, vị này là Nhâm Sư huynh của Thanh Hoa cung chúng tôi, hai vị trước tiên hãy nói chuyện với nhau đã, đệ theo tiểu sư muội qua bên đó một chuyến, thừa dịp bái kiến vài vị sư huynh của quý phái.”
Trọng Tử nghe vậy mặt mày đen thui lại, bàn chân càng bước nhanh hơn.
Năm đó theo Lạc Âm Phàm đi đến Thanh Hoa cung để chúc thọ, nàng đã vẽ hình con rùa lớn lên lưng áo của y hại y xấu mặt trước mọi người, trước khi đi lại để lại cho y một trận phạt nhớ đời. Chiếu theo tính tình của người này, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được kia chứ, nhìn thần sắc của y mới vừa rồi, nhất định là có ý muốn trêu chọc nàng nữa đây mà.
Xung quanh người đi đường còn rất nhiều, Trác Hạo rốt cuộc cũng vì bận tâm đến phong độ của mình nên không vọt lên, chỉ là bước chân nhanh hơn một chút, miệng khẽ cười nói: “Ta không hề ăn thịt người, tiểu sư muội chạy nhanh như vậy làm gì, từ từ chờ ta đi cùng với.”
Tiếng bước chân ở phía sau càng ngày càng gần, Trọng Tử luống cuống nên chạy chậm hẳn lại, vội vàng xác định chắc chắn khách điếm rồi chui tọt vào bên trong, ngay lập tức chạy về phòng của Tần Kha để trốn: “Tần sư huynh! Tần sư huynh!”.
“Để xem tiểu sư muội làm sao còn trốn tránh ta được nữa.” xung quanh không có người, Trác Hạo rốt cục hừ nhẹ một tiếng, lắc mình chặn ở trước mặt nàng, vừa nói vừa đưa tay khẽ nhéo má Trọng Tử: “Con gái lớn lên quả thật thay đổi quá nhiều a, xa cách mới có ba năm, tiểu nương tử càng ngày càng xinh đẹp hơn, cớ sao nhìn thấy phu quân lại bỏ chạy như thế?”
Trọng Tử nghiêng mặt né tránh, tức giận đến mức hung hăng đạp mạnh vào chân Trác Hạo một cái
Bị nàng đạp trúng, Trác Hạo cũng không hề thấy chút biểu hiện đau đớn nào trên mặt, ngược lại càng cười to: “Vẫn chưa học thuật pháp sao? Nào, đến đây, phu quân của muội trước tiên dạy cho muội một chiêu…”
Lời nói còn chưa dứt, cửa phòng phía trước bỗng nhiên kêu ‘ken két’ một tiếng rồi mở ra. Một công tử áo trắng cao lớn đứng giữa phòng, thần sắc bình tĩnh, giọng nói cũng lạnh lùng đúng mực: “Có chuyện gì mà lại tranh cãi ầm ĩ như thế.”
Trọng Tử như gặp được cứu tinh, thừa dịp Trác Hạo đang hết sức sững sờ, chạy nhanh như bay qua bên đó: “Tần sư huynh, người này thực kỳ quái, y cứ đi theo muội.”
Tần Kha tỉnh bơ không hề biến sắc đem Trọng Tử chắn ở sau người.
Trác Hạo nhìn Tần Kha, lại nhìn Trọng Tử ở phía sau y, nụ cười trên môi cười dần dần thu hồi lại.
Trầm mặc.
Tần Kha đánh giá vị công tử trẻ tuổi kia vài lần, rồi mở miệng hỏi trước: “Các hạ là đến từ Thanh Hoa cung?”
Thân là Thiếu cung chủ của Thanh Hoa cung, Trác Hạo từ nhỏ đã được chứng kiến rất nhiều trường hợp, cho nên y trấn định lại rất nhanh, liền thi lễ: “Thanh Hoa cung Trác Hạo xin ra mắt.”
Dừng một chút, y lại nhìn Bát Hoang kiếm trên tay Tần Kha, cười sang sảng nói: “Tại hạ thường nghe gia phụ nói, Nam Hoa tổ sư truyền lại hai thanh tuyệt thế danh kiếm, một là Lục Hợp kiếm, một là Bát Hoang kiếm. Tại hạ thấy thanh kiếm sư huynh đang cầm trên tay, cực kỳ giống Bát Hoang thần kiếm, huynh chính là đồ đệ thứ chín của Ngu chưởng giáo, Tần sư huynh? Lần trước đại thọ của gia phụ, Ngu chưởng giáo đặc biệt sai người đưa tới cửu chuyển kim đan, gia phụ của tại hạ rất thích, vẫn thường hay dặn dò tại hạ, người nói rằng sau này nếu gặp được các vị sư huynh, nhất định phải chuyển lời tạ ơn của gia phụ đến Ngu chưởng giáo.”
Lời nói này tinh tế và khéo léo, không nói đến việc đã ngầm chỉ ra thân phận của chính mình, lại còn rất khách khí mà giữ thể diện cho đối phương.
Tần Kha nhìn Trọng Tử, bỗng nhiên nét mặt cũng giãn ra: “Tại hạ đúng là Tần Kha, đã sớm nghe đại danh của Trác thiếu cung chủ.”
Lúc này Trác Hạo ngược lại nhìn không chớp mắt, cười như hoa xuân: “Ngày hôm trước gia phụ nhận được thư của chưởng giáo Ngọc Hư Tử của phái Côn Luân, nên người đã đi trước một bước. Tại hạ cùng với các sư huynh sư đệ phụng mệnh đi sau theo đến Côn Luân để tương trợ, vừa hay đi ngang qua nơi đây, gặp tiểu sư muội, cảm thấy có chút quen mắt, cho nên mới đuổi theo để xem thử có phải là người quen của tại hạ hay không. Tần sư huynh nói như vậy là cũng đang phụng mệnh tới Côn Luân, nếu thấy không có gì bất tiện thì chúng ta cùng đồng hành, trên đường nếu có gặp chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Trọng Tử vội vàng kéo kéo cánh tay Tần Kha, ý bảo y từ chối.
Tần Kha lại giống như không nhận thấy tín hiệu của nàng, mỉm cười gật đầu: “Mối quan hệ giữa Thanh Hoa và Nam Hoa xưa nay luôn rất tốt, đúng là nên như thế, không biết quý phái đang nghỉ lại nơi nào?”
Trác Hạo nói: “Tại hạ thấy cách đây không xa có vài khách điếm, có lẽ bọn họ đã đến bên đó rồi.”
Tần Kha vuốt cằm: “Như vậy cũng được.”
Tiên môn cho người xuống núi tróc nã Vạn Kiếp, nhằm đoạt lại ma kiếm, Cửu U ma cung nhất định đã biết được tin tức, chỉ sợ dọc đường đều có mật thám của ma tộc theo dõi. Tuy nói  rằng xung quanh các thành trấn đều có đệ tử của tiên môn trấn thủ, có thể tiếp ứng ngay lập tức, nên ma tộc sẽ không dám cho người tấn công từ bốn phía, nhưng cạm bẫy thì chắc chắn là không thiếu. Trong đoàn người chỉ có duy nhất Trọng Tử là không biết thuật pháp, nếu thực sự gặp chuyện mà phải động thủ, chỉ sợ là sẽ không thể trông nom được nàng. Nếu như Thanh Hoa cung và Nam hoa phái cùng hợp lại đi cùng nhau, lực lượng đương nhiên sẽ được tăng cường lên rất nhiều, cũng không cần phải quá lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa.
Tần Kha âm thầm không có động tĩnh gì, nghiêng người nhường đường: “Hôm nay bất ngờ gặp được Trác sư huynh, thực là may mắn ba đời của Tần Kha, mời sư huynh vào bên trong.” Tiếp theo lại phân phó Trọng Tử: “Ta cùng với Trác sư huynh bàn bạc công việc, sư muội về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Lời này rõ ràng là có ý giúp nàng thoát thân đây mà, Trọng Tử nghe vậy giống như được đại xá tội lớn, vội vàng cáo từ rồi đi về phòng
…….
Ngày thứ hai đi, quả nhiên là hai phái đồng hành cùng nhau, ngoài Tần Kha, Trác Hạo, còn có vài người thân phận tương đương đại đệ tử của Nam Hoa và Thanh Hoa cung ngự kiếm đi ở phía trước. Mối quan hệ của hai phái luôn luôn rất tốt, lui tới thân mật, nên có rất nhiều đệ tử của hai phái quen biết nhau, nhưng cho dù không quen biết thì giờ phút này huynh một câu đệ một câu, cũng nhanh chóng trở thành thân quen với nhau. Tất cả mọi người đều bỏ qua bối phận sư môn, nếu cùng thế hệ thì xưng sư huynh sư tỷ, không cùng bối phận thì cũng vẫn ca ca tỷ tỷ gọi nhau suốt, trên đường đi cứ nói chuyện với nhau thật là vui vẻ.
Trọng Tử có ý muốn đi ở phía sau cùng Yến Thực Châu, hai người đang nói chuyện, chợt có một bóng người chớp qua, đứng ở kế bên Trọng Tử, nhìn kỹ thì chính là Trác Hạo mới từ phía trước lui lại đây.
An Lăng kiếm lóe lên ánh sáng màu vàng thật tao nhã, Trác Hạo đứng trên thân kiếm, hướng về phía Trọng Tử hạ thấp người xuống, cười vô cùng phong lưu, phóng khoáng: “Tiểu sư muội có mệt hay không, chi bằng để huynh mang muội đi một đoạn đường nhé?”
Trọng Tử lập tức cúi thấp mặt xuống, vờ như không nghe thấy.
Yến Thực Châu là người từng trải, sao lại không nhìn ra là y đang đóng kịch kia chứ, liền trừng mắt nhìn y: “Trác thiếu cung chủ thật là tốt bụng, trước mặt mọi người lại ân cần săn sóc như vậy, Thanh Hoa cung các người hoa hoa cỏ cỏ còn quá ít hay sao?” Vừa nói vừa chỉ tay về phía đám nữ đệ tử của Thanh Hoa cung ở đằng sau: “Nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, còn không biết sẽ làm vỡ vài hũ dấm chua hay sao, đừng hại tiểu sư muội của chúng tôi phải chịu ức hiếp.”
Trác Hạo liền cười cười rồi nói: “Yến sư tỷ chớ oan uổng cho ta như thế chứ, các nàng ấy đều là muội muội của ta mà.”
Yến Thực Châu một chút thể diện cũng không cho y: “Nghe nói Trác thiếu cung chủ từ nhỏ đã có sở thích nhận muội muội ở khắp nơi, giờ lại muốn lừa gạt ai.”
Nhớ tới lúc trước y hay khoe khoang có rất nhiều muội muội, Trọng Tử cực lực nín cười.
Trác Hạo mặt không đổi sắc liền nói ngay: “Yến sư tỷ nói lời này vì có điều sư tỷ không biết, ở trong mắt Trác Hạo ta, tiểu sư muội làm sao có thể giống với những người khác, sư muội chính là…”
Sợ y nói ra ba chữ ‘Tiểu nương tử’, Trọng Tử hoảng hốt chặn lời y lại: “Huynh đừng nói bậy, ai là ai, là cái gì chứ!”
Trác Hạo trưng ra bộ mặt giả vờ không hiểu nói: “Tiểu sư muội chính đồ nhi yêu quý nhất của Trọng Hoa Tôn giả, không đúng sao?”
Yến Thực Châu ‘Ừ’ một tiếng, bụm miệng cười.
Trọng Tử mặt đỏ bừng, không dám nói gì nữa.
Yến Thực Châu chợt nhìn ra có điều gì đó bất thường, liền nói: “Nếu Trác thiếu cung chủ quả thực là có ý tốt, hay là để Thiếu cung chủ dẫn muội đi một đoạn nhé.”
Trọng Tử tự mình cố hướng ra phía trước, giọng không vui nói: “Ai muốn huynh ấy dẫn đi kia chứ!”
Vừa chạy ra không xa, Trác Hạo liền đuổi theo sánh vai cùng nàng, thấp giọng cười nói: “Chỉ trong ba năm ngắn ngủi mà có thể đem thuật ngự kiếm tu luyện đến cảnh giới này, tiểu nương tử rất lợi hại a, chỉ là đi lâu như vậy sợ nương tử mệt mỏi thôi, để phu quân của nương tử mang nương tử đi nhé.”
Trọng Tử muốn tránh y cũng không xong, tức giận đến mức lấy chân đá y một cái: “Ai là nương tử của ngươi chứ!”
Trác Hạo né tránh, thuận thế ôm lấy thắt lưng của nàng: “Chỉ học ngự trượng, vẫn không học thuật pháp sao? Lại đây phu quân sẽ cho muội đánh…” 
Lời còn chưa dứt, một bàn tay đã đem Trọng Tử kéo ra.
Trọng Tử mừng quá vội trốn phía sau người mới tới: “Tần sư huynh.”
Tần Kha không để ý tới nàng, hai mắt lạnh lùng nhìn Trác Hạo, bình tĩnh nói: “Mới vừa rồi không thấy Trác sư huynh, thì ra sư huynh ở nơi này, mấy vị sư huynh của quý phái dường như có chuyện quan trọng gì đó chờ Trác sư huynh qua bàn bạc.”
Trác Hạo nhìn hai người sau một lúc lâu mới cười nói: “Cũng được, tại hạ đi trước xem thử thế nào, đa tạ.”
Đợi y rời đi, Trọng Tử nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài.
Tần Kha liền hỏi: “Làm sao mà muội lại quen biết y?”
Trọng Tử mơ hồ đem chuyện cũ nói cho Tần Kha nghe, đương nhiên là đã lược bỏ đi cái đoạn ‘Tiểu nương tử’ kia, vừa nói vừa nhỏ giọng cười: “Muội vẽ lên người y hai con rùa, cho nên y nhớ rất kỹ muội, hiện tại chắc chắn là y đang nghĩ xem làm cách nào để trêu chọc muội.”
Ai lại vì bị vẽ hai con rùa mà lại ghi hận lâu như vậy? Tần Kha liếc nhìn Trọng Tử một cái, ngự kiếm bay lên phía trước.
Hết chương 14
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+