Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trọng tử- Phần 2- Chương 26 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Phần II – Vạn kiếp bất phục

Chương 26 : Tâm Tiên tồn tại vĩnh hằng.

Edit : kenshin_duong

Beta : yk_nhubinh

 

 

I

Nghĩ đến đại thúc vì cứu Cung Khả Nhiên, không hề để ý tới an nguy của bản thân, kết quả còn phải cam chịu sự chế nhạo của nàng ta như vậy, Trọng Tử không kềm được nghiêng mặt nhìn y, thấy y cũng không biểu lộ cảm xúc nào khác, Trọng Tử càng thêm tức giận, nên quay mặt đi chỗ khác.

“Năm đó nàng được nuông chiều quá nên hỏng mất rồi.” Sở Bất Phục ôm ngực, ho khan.

Trọng Tử âm thầm thấy hối hận, đưa tay đỡ lấy Vạn Kiếp: “Đại thúc!”

Sở Bất Phục vốn đã bị thương nặng, miễn cưỡng mang theo Trọng Tử đi xa như vậy, giờ không thể chống đỡ nổi nữa, phun ra vài ngụm máu tươi, nhìn thấy luồng gió dưới chân mình đang dần dần tiêu tán, Sở Bất Phục nén đau xuống, nói: “Trước tiên chúng ta xuống đất trước, con…”

“Nơi này không phải là nơi chúng ta có thể nghỉ ngơi được, bọn họ rất nhanh sẽ đuổi đến đây.” Trọng Tử vẫn cảm thấy hai người thoát được dễ dàng như vậy thật không đúng lắm, trong lòng cảm thấy không yên, bèn triệu Tinh Xán ra: “Con mang đại thúc đi vậy.”

Sở Bất Phục không từ chối.

Pháp lực của Trọng Tử không thể bằng được Sở Bất Phục, bước trên Tinh Xán, tốc độ lúc này chậm lại gấp đôi.

Bây giờ bản thân Sở Bất Phục bị thương rất nặng, nếu những người đó thật sự đuổi theo, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Trọng Tử cắn răng, hơi hơi nghiêng người, kéo hai tay của y choàng lên vai nàng, định dùng hết toàn lực chạy đi: “Đại thúc, người ôm chặt con, nếu không chịu nổi, thì gục lên vai con cũng được.”

Khóe môi Sở Bất Phục cong lên, y theo lời Trọng Tử mà ôm lấy bả vai gầy yếu của nàng, đồng thời cúi đầu xuống bên tai của Trọng Tử, nhẹ giọng nói: “Đi về phía bên trái, nhanh lên!”

Trước mặt lại xuất hiện một bức tường mây, những bức tường đó không ngừng tăng lên, càng lúc càng dày đặc, Trọng Tử phản ứng nhanh nhạy, quay mạnh tránh về phía bên phải mà phóng đi. Ngự kiếm thuật của nàng vốn đã học khá tốt, di chuyển rẽ ngoặt hết sức vững vàng, không có một chút lảo đảo nào do phải vội vàng gấp rút chạy đi.

“Các ngươi còn muốn chạy đi đâu!” Có vài bóng người đuổi theo.

Việc gì càng không muốn gặp thì càng dễ dàng gặp phải! Âm mưu của Ma cung Cửu U, sư phụ làm sao mà không đoán được chứ, trách không được lúc nãy những kẻ một lòng muốn trả thù đại thúc lại lui đi nhanh như vậy, thì ra họ đã sớm thiết lập mai phục, ngay cả đường rút lui của hai người cũng đã đoán được. Trọng Tử cuối cùng cũng hiểu được lý do, bất chấp tất cả mọi thứ, ngự Tinh Xán nhanh chóng lao về phía trước mà chạy trốn, nhưng mà đối phương đều là cao thủ của Tiên môn, chẳng mấy khó khăn đã đuổi kịp nàng.

Không hề để lỡ một khắc nào, đối phương nhanh chóng thiết lập kiếm trận, khiến tất cả những cảnh vật vẫn đang hiển hiện trước mắt Trọng Tử đột nhiên hoàn toàn biến mất.

Cảnh tượng lúc Sở Bất Phục và Cung Khả Nhiên bị vây trong kiếm trận Trọng Tử đã nhìn thấy không sót chi tiết nào, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy rất khó hiểu. Cho đến giờ chính bản thân nàng xông vào bên trong kiếm trận này rồi, mới phát hiện ra bên trong và bên ngoài kiếm trận hoàn toàn khác nhau rất xa.

Bên ngoài nhìn vào thì cảm thấy kiếm trận này không có gì thần kỳ nhưng bên trong lại nguy hiểm giăng khắp bốn phía. Gió thổi ào ạt tạt thẳng vào mặt của Trọng Tử khiến hai gò má của nàng đau như bị dao cứa, có vô số cát vàng ùn ùn kéo tới như muốn phủ kín cả trời đất bắt đầu bao vây lấy hai người, xung quanh là một vùng mờ mịt, tầm mắt như bị che phủ bởi sương mù, khiến người ta không cảm nhận được ở thân ảnh của những người lập trận đang ở nơi nào, ngẫu nhiên cảm thấy được phía trước có người, nhưng nhìn kĩ thì lại không thấy, lập lòe giống như bóng dáng của ma quỷ. Trọng Tử không thể xác định được vị trí của đối phương, kiếm khí cứ liên tục đánh tới, một kiếm rồi đến một kiếm vô cùng thần kỳ, dường như là từ bốn phương tám hướng đánh úp lại.

Trong lòng biết kiếm trận này rất hung hiểm, Trọng Tử tập trung tinh thần tránh né, không dám có một chút sơ xuất.

Dần dần, đối phương càng lúc càng gia tăng lực tấn công mạnh mẽ, kiếm khí tỏa ra ngày càng dày đặc, việc tránh né càng lúc càng khó khăn, may mà nàng cùng Tinh Xán tâm linh tương thông mới có thể hóa nguy hiểm thành bình an.

Trọng Tử hồi hộp đến nỗi trên trán, trên tay đều là mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng phải tìm ra biện pháp nào đó xông ra mới được.

Chỉ trong khoảng khắc khi Trọng Tử phân tâm, Sở Bất Phục đã đưa tay đỡ cho Trọng Tử một luồng kiếm khí.

“Đại thúc, người đừng vận dụng pháp lực của mình nữa.” Biết y bị thương không nhẹ, Trọng Tử liền khuyên can ngăn y lại, không cho y vận pháp. Chỉ trong một khoảnh khắc nói chuyện thì ba luồng kiếm khí đã bay tới sượt ngang qua Sở Bất Phục, may mắn Tinh  Xán phối hợp nhanh chóng, khó khăn lắm mới tránh được. Trọng Tử vẫn luôn bắt bản thân phải bình tĩnh, ai ngờ tình thế trước mắt lại trở nên nguy hiểm như vậy, không thể phân tâm mà suy nghĩ được, căn bản là Trọng Tử cũng không có thời gian để suy nghĩ kế sách thoát khỏi kiếm trận, đứng trước tình thế gian nan vô kế khả thi (*) như thế này, tinh thần nàng đã bắt đầu bị bấn loạn.

* Vô kế khả thi: Không có mưu kế nào thích hợp để thi hành, đành chịu bó tay. 

Bỗng nhiên, có người hét lớn: “Chậm lại đã, người kia không phải Cung Khả Nhiên, là vị tiểu sư tỷ đi theo Tôn giả đây mà!”

Y vừa hét lên, sự tấn công lúc này mới bắt đầu chậm dần lại.

“Đồ đệ của Tôn giả sao lại đi giúp Vạn Kiếp?”

 

“….”

Trọng Tử sửng sốt, nhanh chóng hiểu được bọn họ kiêng nể điều gì, bèn xoay mặt nhìn Sở Bất Phục: “Đại thúc..”

Sở Bất Phục lắc đầu.

Trọng Tử nói: “Ra ngoài rồi nói.”

Nàng dù sao cũng không giống với Cung Khả Nhiên, tuy trên danh nghĩa là tội đồ của Nam Hoa, nhưng mọi người đều tôn kính Lạc Âm Phàm, cũng không dám hạ độc thủ làm hại nàng, nhưng nếu vì vậy mà thả Vạn Kiếp đi, bọn họ cũng không cam lòng. Cũng may là Sở Bất Phục không có ý muốn áp chế Trọng Tử, nàng lại là đệ tử của Lạc Âm Phàm, đương nhiên là để cho chính hắn xử lý việc này là tốt nhất, nên họ đã lén sai người đi mời hắn đến.

Theo lý thuyết, nếu Lạc Âm Phàm muốn bắt Vạn Kiếp, trường hợp này đáng lẽ Tôn giả phải tự mình đến mới đúng chứ.

Trọng Tử im lặng một lúc, bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Xin hỏi ở đây có Chưởng môn phái Phù Sinh – Hải Sinh đạo trưởng không?”

Vài giây sau, thấy bên góc trái màn cát mờ mịt bao phủ xung quanh hai người hé ra một góc, Hải Sinh xuất hiện thi lễ với Trọng Tử: “Tiểu sư tỷ vẫn mạnh khỏe chứ?”

Trọng Tử hoàn lễ với Hải Sinh rồi đáp lời: “Ta không sao, cám ơn đạo trưởng.”

Hải Sinh giải thích: “Ta nhận lệnh Tôn giả chờ ở nơi này, nếu Tôn giả biết người vẫn bình yên vô sự, nhất định sẽ rất vui.”

Trọng Tử cụp mắt, khẽ nở nụ cười.

Hải Sinh đã lưu ý, phát hiện ra Trọng Tử không giống như người đang bị bắt cóc, nghi ngờ vô cùng, bèn đưa mắt nhìn về phía sau nàng, đến khi nhìn rõ được người phía sau là ai, lập tức bị dọa đến ngây người.

“Này…Người là…”

Không hề có tiếng trả lời.

“Thật là Sở Tiên trưởng sao!” Hải Sinh nhận ra người trước mắt, vui mừng khôn xiết: “Năm đó nhờ may mắn gặp được Tiên trưởng chỉ dẫn, bần đạo mới có ngày hôm nay, mấy năm nay vãn bối vẫn tìm kiếm Tiên trưởng không thôi, cũng đã nhiều lần đi tới Trường Sinh cung tìm người, nhưng vẫn không thể biết được Tiên trưởng đang ở đâu…” Đột nhiên ngưng bặt, không nói nữa.

Tóc đỏ, mắt đỏ, đôi mắt phượng im lặng nhìn y, vẻ mặt không đổi, cũng không đáp lại câu nào.

Nghĩ tới nhiệm vụ lần này Lạc Âm Phàm giao cho, sắc mặt Hải Sinh dần dần biến sắc: “Người…Người là…Sở Tiên trưởng, người như thế nào mà….”

Từ biệt mấy năm, cố nhân gặp lại, nhưng nay cảnh còn người đã mất. Tiên trưởng áo trắng ngày xưa vang danh khắp thiên hạ nay đã trở thành Ma tôn Vạn Kiếp thủ đoạn tàn ác, người thanh niên nghèo khổ năm nào giờ đã thành chưởng môn của một phái, có chút tiếng tăm. Hai người gặp nhau tại đây, cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng cũng không biết nói gì.

Trọng Tử hiểu được cảm giác của Hải Sinh, bởi vì nàng cũng đã từng có cảm giác như vậy. Nhưng nay đối mặt với trường hợp này, lòng nàng không khỏi càng thêm đau, nhưng trước mắt không thể kéo dài thêm thời gian được. Nếu không, chắc chắn hai người sẽ không thể thoát khỏi đây được, vì thế bèn nhân cớ hội nói: “Đạo trưởng có nhận ra người không?”

Hải Sinh im lặng.

Trọng Tử tiếp : “Tục ngữ nói, ‘tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo’(*), người bình thường còn như thế, lẽ nào đạo trưởng lại muốn đẩy đại thúc vào chỗ chết sao?”

* Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo: một giọt nước công ơn cũng phải dùng cả con suối để báo ân, ý nói dù chỉ nhận ân huệ nhỏ nhưng cũng phải báo đáp lại gấp nhiều lần. 

Chỉ trong nháy mắt, cát vàng bay đi, tầng mây ở xung quanh đã hiện ra rõ ràng.

Mọi người không thể tưởng tượng được Hải Sinh lại dám rời khỏi vị trí trấn giữ của mình trong kiếm trận để cho Vạn Kiếp bình yên rời đi, trên dưới ai nấy đều quát lên kinh hãi: “Hải chưởng môn, người muốn làm gì?”

Sở Bất Phục nhân cơ hội mang Trọng Tử theo bay đến trước mặt một người đang đứng phía trước, người đó làm sao chịu thả Vạn Kiếp đi, bèn cắn răng vung tay đưa ngang kiếm ra ngăn cản Sở Bất Phục, y đang tính bày trận lại lần nữa, Sở Bất Phục nhíu mày, không chút do dự phóng chưởng đánh thẳng vào đầu y.

“Sở Tiên trưởng, người đừng thương tổn đệ tử Tiên môn.” Sau lưng truyền đến tiếng nói của Hải Sinh.

Bày tay đang đánh xuống chợt chuyển hướng, người nọ hừ một tiếng, ngã xuống đụn mây đang đứng, tên còn lại thấy vậy vội lao xuống đón lấy y, đến khi ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Sở Bất Phục mang theo Trọng Tử thoát khỏi vòng vây lao ra ngoài, ngự phong đi xa rồi.

“Hải Sinh, ngươi!”

“Thật xấu hổ, bần đạo sẽ quay về thỉnh tội với Tôn giả.”

…………

Sắc trời dần dần sáng lên, gió sớm thổi tới, tầng mây bên dưới xuất hiện hai người, một người là một nữ tử xinh đẹp mặc hắc y, đúng là Âm Thủy Tiên, người khác mặc một chiếc áo choàng đen, chính là Vong Nguyệt.

“Ta nói, việc này ngươi làm sao có thể hành động thuận lợi như vậy được, quả nhiên là Lạc Âm Phàm đã có chuẩn bị kế sách phía sau rồi.”

“Nếu hắn đã muốn bắt Vạn Kiếp, vì sao không tự mình đến.”

“Đồ đệ của hắn nằm trong tay Vạn Kiếp, không thể xuống tay mà không màng đến sự sống chết của con bé được, hắn đã sớm đoán được hành động này của Hải Sinh, hắn đã quả thật tính toán rất chu đáo, không có lấy một kẽ hở nào, lừa gạt tất cả mọi người.” Gió thổi làm cho chiếc mũ trùm đầu của người kia hơi nhấc lên, làm lộ ra khuôn mặt tái nhợt và sóng mũi cao thanh tú: “Ai nói Lạc Âm Phàm vô tình, thì ra hắn rất có tình với đồ đệ của mình.”

Khuôn mặt của Âm Thủy Tiên trở nên lạnh lùng.

Vong Nguyệt cười nói: “Nhưng mà lần này hắn đã tính sai rồi, Ma kiếm đối với ta mà nói không còn quan trọng nữa.”

Âm Thủy Tiên thất kinh.

Những lần gần đây gặp được Vạn Kiếp y đã quan sát được, dường như pháp lực Vạn Kiếp tựa như càng lúc càng yếu đi thì phải. Vong Nguyệt kéo nhanh lại chiếc áo choàng, xoay người: “Đi thôi.”

……………

Sở Bất Phục vì vận dụng pháp lực quá sức nên thương thế lại càng nặng thêm, khi trở lại Vạn Kiếp cung liền ngủ suốt ba ngày mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại lời nói và cử chỉ lại khôi phục như ngày thường, với chuyện xảy ra lần này cũng không hề nhắc lại nửa câu, dường như y đã muốn quên đi tất cả.

Y đã quên, nhưng Trọng Tử lại không thể quên, vì thế vẫn giữ thái độ mặc kệ không thèm để ý tới Vạn Kiếp.

Bây giờ bên cạnh nàng chỉ còn lại có mỗi mình đại thúc, nàng lại càng không thể trơ mắt nhìn người mạo hiểm, thoát được lần này, nhưng không chắc lại thoát được lần sau, nếu có một ngày ngay cả người cũng không còn ở bên cạnh nàng nữa, nàng sẽ khổ sở đến mức nào đây.

Hàng tơ liễu rũ xuống phất phơ trong gió, bỗng nhiên Trọng Tử nghe thấy có tiếng bước chân ở sau lưng, hiển nhiên là có người cố ý gây ra.

Biết người đến là ai, Trọng Tử cũng không quay đầu lại: “Người cảm thấy đỡ chưa?”

Màu đen của quần áo đập vào mắt Trọng Tử, Sở Bất Phục ngồi xổm trước mặt nàng.

Thấy thần sắc của y bình thường, nhìn không ra là đang mang thương thế trong người, Trọng Tử lúc này mới an tâm, nàng vẫn cảm thấy cách thức chữa thương của Ma Tộc có chút kì quái, Tiên môn còn phải uống thuốc, đại thúc thì chỉ cần ngủ.

Sở Bất Phục lắc đầu mỉm cười: “Đại thúc vẫn ổn mà, đừng giận nữa, để đại thúc đàn cho con nghe.”

Trọng Tử không thèm để ý tới y nữa, đi vào trong phòng đóng cửa lại, ngồi một lát mới cảm thấy tỉnh táo lại. Nàng cũng biết mình tức giận như vậy thật không đúng, nhưng là nhịn không được vẫn cảm thấy tức giận vô cùng, đại thúc vì Cung Khả Nhiên mà mạo hiểm thân mình liên tục, căn bản là không để ý chút nào tới an nguy của bản thân, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đàn.

Không có mừng vui hay đau khổ, lúc đầu thì bình thản, nhưng càng về sau tiếng đàn lại giống như nỗi lòng của một người đang dằn xé vì bị nhiều điều dồn ép, như trong lòng có rất nhiều chuyện không thể bỏ xuống được, tựa như tâm tình của nàng giờ phút này, bị ức hiếp, bị hiểu lầm, bị vu oan, bị….rất nhiều lúc nàng tưởng như mình sẽ chết đi, nhưng cuối cùng là cũng không chết được.

Chết rồi thì những gì nên nhớ sẽ không thể nhớ được nữa.

Nếu hỏi thứ mà đại thúc không bỏ xuống được là gì, đó chính là Cung Khả Nhiên? Biết rõ nàng ta vô tình, người còn ngốc nghếch đi ứng cứu. Nếu không có Âm Thủy Tiên và Hải Sinh, người làm sao có thể trở về. Bị vạn người mắng chửi, Cung Khả Nhiên đáng lẽ phải là người tin tưởng bảo vệ đại thúc, nhưng mà có ai biết được….Có lẽ đối với đại thúc mà nói, chỉ cần nhìn nàng ta trong giây lát, cũng đã cảm thấy đủ rồi?

Đây là ‘Tình yêu’ như Thực Châu tỷ tỷ nói sao? Hai chữ này, chứa đựng bao nhiêu chua xót cay đắng, tóm lại chỉ có bản thân mình mới biết rõ được thôi.

Đại thúc vì Cung Khả Nhiên mà trả giá nhiều như vậy thì đã làm sao, không yêu đến cuối cùng vẫn là không yêu, vì vẫn còn yêu như trước cho nên chính mình mới bị tổn thương nặng nề. 

Trừ khi, là không hề yêu.

Trọng Tử nghiêm gương mặt trắng nhợt lại, chậm rãi đứng lên, mở cửa ra.

Một vài sợi tóc dài phủ trên trán, nét tàn khốc lúc trước hóa thành vẻ thê lương vô hạn, hai hàng lông mày nhíu lại, vẻ ngập ngừng đọng lại nơi đôi mày sắc bén, bộ dáng do dự, có thể đàn lên một thanh âm trầm thấp như một tiếng thở dài quẩn quanh như thế, dường như đó là một nỗi buồn không thể nào tiêu tan.

Trọng Tử yên lặng đến ngồi bên cạnh Vạn Kiếp.

Chẳng biết từ bao giờ, sắc trời dần tối.

Mây chiều lặng lẽ tan đi, mặt hồ phẳng lặng tản mát ra luồng hơi nước, gió đêm thổi những ngọn liễu bay phất phơ, đàn chim mệt mỏi quay về tổ.

Trọng Tử lẳng lặng lắng nghe hồi lâu, lấy lại tinh thần, nhìn đôi mày đang nhíu chặt kia, nhịn không được muốn vươn tay chạm tới: “Đại thúc!”

Tiếng đàn bỗng nhiên ngừng lại.

“Hai năm sau, ta sẽ đưa con trở về.”

Trở về sao? Trọng Tử ngây người nửa ngày, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, nhìn y lẩm bẩm: “Đại thúc, người nói gì vậy?”

Y chỉ nhìn bàn tay vẫn đang đặt trên đàn, không hề trả lời.

Trọng Tử cắn môi, bỗng nhiên hét lớn: “Ngày mai con đi luôn!”

Trầm mặc không nói, một lát sau y ngẩng mặt lên: “Hai ngày sau ta sẽ đưa con trở về.”

“Không được, sư phụ đang rất tức giận, con muốn quay về Nam Hoa thỉnh tội.” Trọng Tử nhanh chóng đứng lên, chạy vào trong nhà đóng cửa lại.

……………

Tiếng đàn vang lên trọn cả một đêm không ngừng nghỉ tới tận bình minh, cuối cùng mới mang theo một chút miễn cưỡng mà ngừng lại, như sương mù đang dần tản đi nơi mặt nước hồ.

Trọng Tử cũng ngồi suốt một đêm.

Đại thúc đã từng nói sẽ bảo vệ nàng, nhưng kết quả cuối cùng là cũng nuốn đuổi nàng đi? Đại thúc không muốn giữ nàng lại làm bạn cùng người sao? Người đối với nàng tốt như vậy, thuần túy chỉ là đang thương hại nàng ư?

Bởi vì luôn hướng tới sự ấm áp, bởi vì hai người họ lại rất tốt, làm cho nàng theo thói quen mà ỷ lại, vì hai người họ, nàng có thể chịu đựng tất cả mọi ấm ức, oan khuất, nhưng nàng thật sự không thể chịu được nếu cả hai người lại  cùng bỏ rơi nàng. Nàng dù sao cũng không phải là Vong Nguyệt, có rất nhiều thứ muốn giữ lại, không thể hành động theo ý thích tùy tiện đến vậy.

Nhưng hiện tại, không vứt bỏ nàng, chỉ có một mình Tinh Xán mà thôi.

Có lẽ, quen rồi sẽ tốt thôi. Băng lao ở Côn Luân, tựa hồ cũng không đáng sợ lắm, ở nơi đó, không hề có người nghi ngờ cũng không hề có băn khoăn, lại càng không phải lo lắng sẽ bị ai đuổi đi.

Nghĩ thông suốt, Trọng Tử mở cửa đi ra ngoài.

Làn gió sớm mai làm lay động cành dương liễu xanh um, như sương mù xanh xanh đang di chuyển, dưới tán liễu có một người đang đứng đưa lưng về phía nàng, khoanh tay mà đứng, giống như khi mới gặp cũng ấm áp, dịu dàng như vậy, y phục màu đen, tóc đỏ, miếng lót vai và đai lưng hoa mỹ… Một đêm ngắn ngủi mà giống như đã cách mấy năm, rõ ràng là chưa hề có thứ gì biến đổi, nhưng Trọng Tử lại cảm thấy dường như không hề quen biết con người này.

“Đại thúc?”

“Ừ.”

“Con…Tới lúc phải đi rồi”

Sở Bất Phục nghe Trọng Tử nói vậy, xoay người gật đầu với nàng: “Đi thôi.”

Trọng Tử bỗng cảm thấy hối hận, sau một lúc lâu cúi đầu nói: “Con có lẽ sẽ phải tới Côn Luân, về sau không thể gặp lại, mong đại thúc bảo trọng.”

Sở Bất Phục lại: “Ừ” một tiếng nữa.

Trọng Tử yên lặng đứng đó một lúc lâu, rút cục cũng cất bước hướng về phía cửa lớn Ma cung mà đi.

Hai chân Trọng Tử bỗng hết sức nặng nề, dường như đôi chân không còn là của mình nữa. Khi Trọng Tử đi ngang qua Sở Bất Phục đột nhiên đôi chân trở nên cứng ngắc, không thể di chuyển được nửa bước.

Trọng Tử ngẩng mặt lên nhìn y.

 

II

“Đại thúc còn có lời muốn nói với con.”

Trọng Tử vừa thất vọng vừa bực mình, không thèm quay mặt lại nhìn Sở Bất Phục.

Sở Bất Phục như nhìn thấu hết tâm tư nàng, mỉm cười xoa đầu nàng: “Trước hết con hãy nghe đại thúc nói, những lời này con nhất định phải nhớ kĩ, đợi đến thời cơ thích hợp, hãy nói cho Tôn giả biết.”

Sở Bất Phục xoay mặt nhìn những lá sen nhỏ bé mới mọc trên mặt hồ, qua một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói như từ một nơi xa xăm vọng về: “Chín năm, có lẽ vậy….Không, là mười năm trước, mấy năm nay ta bị ma khí thâm nhập, thần hồn bị mê hoặc cũng không còn nhớ rõ ràng được nữa.”

Mười năm trước sao? Trọng Tử đầu tiên là ngây người, tiếp theo dường như lại nghĩ ra được điều gì, khuôn mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn – mười năm trước, không phải là lúc mình tám tuổi sao? Đúng là năm ấy, Tiên chú trên người nàng biến mất, đồng thời còn xảy ra một vụ thảm án tại Trần Châu làm khiếp sợ toàn bộ Tiên giới, mà người gây ra tất cả mọi chuyện, đều là người đang đứng bên cạnh nàng đây.

Nàng vẫn luôn muốn biết, tối năm đó rốt cục xảy ra chuyện gì, bất kể như thế nào, nàng cũng không tin được là đại thúc rắp tâm trộm kiếm, giờ phút này thấy đại thúc đồng ý nói ra sự thật, trong lòng mừng rỡ, vội vàng chăm chú lắng nghe.

“Việc này phải bắt đầu kể từ thanh kiếm Nghịch Luân kia, ta muốn có nó để dùng vào việc gì, hay ta cùng nó đã giao ước với nhau điều gì, nếu bây giờ không nói ra, chỉ sợ sẽ không thể nhớ được nữa.”

“Năm đó Phật Môn Tây Phương đưa tới viên ngọc Vô Phương dùng để tinh lọc ma kiếm, ba ngàn đệ tử Tiên môn vâng mệnh đến Côn Luân bảo vệ kiếm, hộ tống Nghịch Luân kiếm về Nam Hoa để tinh lọc, chỉ vì ba năm trước đó Trường Sinh Cung chúng ta cũng đã hộ tống kiếm này tới Côn Luân.” Nói đến chuyên cũ, Sở Bất Phục nghiêng mặt nhìn Trọng Tử, mỉm cười: “Chính là lần cứu con đó, ta chỉ vì sát khí của con mà lầm tưởng con là người của Ma tộc. Lần đó, bảo vệ ma kiếm đưa về Nam Hoa để tinh lọc, cũng là do sư phụ ta theo sự uỷ nhiệm của Tôn Giả, mang theo ta và sư muội, chính là Khả Nhiên, đi theo giám sát. Ai ngờ trên đường trở về, khi đi ngang qua Trần Châu, thì tối hôm đó lại xảy ra chuyện.”

Im lặng một lát, y lại cười khổ: “Ngày hôm đó, khi màn đêm buông xuống, đại thúc thật sự cũng không hiểu rõ lắm rốt cục là đã xảy ra chuyện gì.”

“Tuy nói nơi đó gần Nam Hoa, nhưng sư phụ ta cũng không dám ỷ y, khi đêm xuống, người cùng với mười vị Thủ tọa đệ tử Thanh Hoa cung hợp sức thiết lập kết giới. Lúc đó, ta ngủ thật sự rất sâu, khi tỉnh dậy đã là nửa đêm, lại phát hiện các đệ tử tiên môn đều…..đều đã chết bởi một Ma lực hết sức mạnh mẽ. Khi ta tìm được sư phụ, hồn phách người đã không thể giữ được, người chỉ nói với ta việc này là do một Đại ma vương cực kỳ lợi hại gây ra, người dặn dò ta phải bảo vệ thật tốt thanh kiếm Nghịch Luân kia, không để nó rơi vào tay y, Khả Nhiên đã bị y bắt đi mất, tương lai nhất định phải nghĩ cách cứu nàng.”

 

Trọng Tử nghe vậy, lấy làm nghi ngờ, hộ tống thanh Nghịch Luân là chuyện quan trọng như vậy, tại sao sư phụ lại không đi?

Sở Bất Phục đoán được ý nghĩ của Trọng Tử, lắc đầu: “Lúc đó đang là lúc luồng khí Bắc Đẩu từ trên trời tràn thẳng xuống Thông Thiên môn, là cơ hội khó mà có được. Tôn giả cùng Ngu chưởng giáo, còn có chưởng môn phái Thanh Hoa và vài vị chưởng môn khác đều đang ở Thông Thiên môn trên Nam Hoa, mọi người đang hợp lực cố gắng giữ lại luồng linh khí đang quẩn quanh ở cột mốc biên giới lục giới, luồng linh khí này rất có lợi cho việc tinh lọc thanh kiếm Nghịch Luân.”

“Ta vốn muốn nhanh chóng mang thanh kiếm Nghịch Luân đi báo tin xin trợ giúp, nhưng lại không thể xông ra khỏi kết giới, vì có một người đột nhiên xuất hiện ngăn cản ta. Sau năm trăm chiêu thì người đó đã đánh tan tất cả Chú thuật của ta, việc này làm ta nhớ đến một người, chính là kẻ trước đây mưu phản, bị Nghịch Luân xử tử – Tả hộ pháp Ma cung Thiên Chi Tà. Theo truyền thuyết, người này còn sống trên đời, y đã đi theo Nghịch Luân nhiều năm, nếu Ma kiếm rơi vào tay y, lại không phải là một màn tai kiếp nữa sao? Nhưng mà pháp lực của ta căn bản không đọ nổi y, tận mắt thấy y muốn giết Khả Nhiên, dưới tình thế cấp bách ta liền rút thanh kiếm Nghịch Luân bên người ra, ai ngờ kiếm kia có được ma lực của Nghịch Luân đã trở thành Ma kiếm, nó âm thầm nói vào tai ta muốn chúng ta cùng thương lượng một giao ước, nó dụ dỗ ta. Chỉ có thể trách lúc ấy tâm thần ta không giữ được sự trấn định, bị nó mê hoặc.”

“Nó nói, nó cho ta làm kí chủ của nó bằng cách ta lấy thân tuẫn kiếm, như vậy, ta có thể có được pháp lực mạnh mẽ trong thanh kiếm, cứu được sư muội, cũng không để nó rơi vào tay tên kia, đúng là vẹn cả đôi bên.”

Trọng Tử nghe vậy, trong lòng kinh hãi, không hổ danh là Ma kiếm, quả là rất giỏi việc nắm lấy nhược điểm của người khác, thật không thể chê vào đâu được, nó biết y quan tâm nhất là điều gì, nên mới đưa ra điều kiện như vậy.

“Cứu sư muội về là việc tiếp theo mà sư phụ dặn dò ta phải làm, ta bỗng phát hiện một điều khiến ta không ngờ và càng sợ hãi hơn chính là người có thể lặng im không một tiếng động lén xông qua được kết giới, giết chết ba ngàn đệ tử Tiên môn, thì ngay cả Thiên Chi Tà cũng không có khả năng làm được như vậy. Trừ phi là trong Tiên môn có gian tế, thừa cơ trà trộn vào, nhân lúc chúng ta chưa chuẩn bị mà xuống tay, có thể làm cho ta không hay biết gì mà trúng phải Chú mê, chắc chắn phải là đệ tử trong Tiên môn.”

Trường Sinh cung là một môn phái lớn, lại có lão cung chủ đi theo giám sát, Tiên môn đương nhiên rất yên tâm, nếu như nói rằng có gian tế, thì sẽ khiến người khác bàn luận, nghi ngờ.

“Ngày đó ghé ngang qua Trần Châu có đệ tử của Nam Hoa, Thanh Hoa, còn có thêm một số đệ tử của các môn phái khác, đều từng ngừng lại Trần Châu đến ân cần thăm hỏi việc bảo vệ kiếm. Thế nhưng ba ngàn người hộ tống Nghịch Luân kiếm, chỉ có mình ta sống sót, đến cuối cùng là ai đã ra tay giết hại ba ngàn đệ tử tiên môn đã là việc không thể nào biết được. Sau này ta nghe nói Thiên Cơ Tôn giả của Nam Hoa nhiều lần dùng phép tiên đoán việc này, nhưng đều không có kết quả, cũng đủ để biết người kia pháp lực còn cao cường hơn cả Thiên Cơ Tôn giả.”

“Nghĩ đến Thiên Chi Tà trà trộn trong Tiên môn, hoặc cùng phản đồ Tiên môn cấu kết với nhau, sẽ gây ra đại họa lớn vô cùng. Nếu ngay cả ta cũng chết, việc này sẽ không còn ai có thể biết tới nữa, lúc đó không chỉ có Ma kiếm rơi vào tay y, y sẽ lợi dụng thân phận đệ tử Tiên môn, không biết còn làm ra chuyện gì nữa. Tình thế nguy cấp không thể có thời gian suy nghĩ nhiều, ta liền quyết định lấy thân tuẫn kiếm, ta thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần cứu được Khả Nhiên, hậu quả trong tương lai chẳng qua cũng chỉ là mất mạng mình mà thôi.”

Chính vì lúc đó Sở Bất Phục nghĩ như vậy, nên mới bị trúng kế.

“Ai ngờ người này ẩn thân ở Tiên môn, y sợ Ma kiếm được đưa về Nam Hoa sẽ bị tinh lọc, y đang ở Tiên môn, không tiện lộ diện, y sớm đã có ý định tìm ta làm kí chủ của thanh kiếm này, cái bẫy này đều do một tay y thiết kế, sau khi thực hiện được liền mang Khả Nhiên đi.”

Sở Bất Phục lại cười khổ: “Khi ta cùng với Ma kiếm giao ước đã từng thề, một khi nói với người ngoài việc lấy thân tuẫn kiếm thì ta phải dùng hồn phách bản thân mà tế kiếm. Ta vốn muốn cứu Khả Nhiên, sau đó trở lại Nam Hoa bẩm báo với Tôn giả, cùng lắm thì chết mà thôi. Không thể ngờ được Khả Nhiên lại tự mình quay lại, nhưng trên người nàng lại bị yểm một chú thuật kì quái, người nọ nói, nếu chúng ta đem việc này tiết lộ nửa chữ, y có thể giết chết Khả Nhiên bất cứ lúc nào, còn giết cả toàn bộ người trong Trường Sinh cung chúng ta nữa.”

“Ta cứu người không thành, ngược lại còn bị người khác đe dọa, khống chế. Ta biết chính mình chết đi là biện pháp tốt nhất, thế nhưng, người này pháp lực cao cường, lại trà trộn trong nội bộ Tiên môn, nếu y muốn xuống tay với Trường Sinh cung thật dễ như trở bàn tay.”

“Ma kiếm một ngày không được tinh lọc, sẽ gây họa cho Lục giới, gây họa cho Trường Sinh cung cùng chúng sinh trong thiên hạ. Biết rõ phải làm như thế nào mới là đúng, nhưng ta lại đi sai đường, có lẽ do ta tu hành vẫn chưa đủ.” Vạn Kiếp xoay mặt nhìn Trọng Tử: “Tiểu Trùng nhi, thật ra năm đó đại thúc và con rất giống nhau, lưu lạc đầu đường xó chợ, được sư phụ thương tình mà thu nhận, tu được Tiên cốt, lúc ấy ta từng nguyện cho dù có bỏ mình cũng phải vì Trường Sinh cung bảo vệ chúng sinh trong thiên hạ. Nhưng đến cuối cùng ta vẫn là đệ tử của Trường Sinh cung, nếu bảo ta trơ mắt nhìn nó bị hủy hoại trên tay kẻ kia, tận mắt thấy mấy ngàn huynh đệ đồng môn phải chết thảm…..”

Trọng Tử rưng rưng, gật đầu.

Nàng đã từng trải qua ngững ngày như vậy, nên hiểu được cái cảm giác lưu lạc đầu đường xó chợ, bị người khinh rẻ, đột nhiên được cứu vớt, làm sao mà lòng lại không sinh ra sự biết ơn cho được? Một người lương thiện như đại thúc, muốn người phải nhắm mắt làm ngơ nhìn thấy toàn bộ sư môn bị diệt, người nỡ lòng nào nhẫn tâm như vậy được?

“Sau khi sự việc đó phát sinh Tiên môn đã quy cho ta tội trộm kiếm giết người, tin tức ba ngàn đệ tử chết thảm truyền đi khắp nơi, thân nhân họ đều tìm ta trả thù. Ta chỉ biết trốn chui trốn nhủi, trong lòng thầm nghĩ, nếu ta có được pháp lực của Ma kiếm, ta có thể tra ra được kẻ kia, diệt trừ mối họa này, sau đó ta sẽ tới Nam Hoa nói rõ ngọn nguồn với Tôn giả. Nhưng không ngờ chỉ trong hai tháng lại xảy ra vô số huyết án, vô số dân chúng chết thảm bởi một ma lực cực mạnh, ngay cả Thiên Cơ Tôn giả cũng tiên đoán không ra. Tiên môn không biết rõ những chuyện ẩn giấu bên trong sự việc này, nên đều đem mọi việc đổ lên đầu ta, ta cứ thế từng bước đi nhầm rồi lầm đường lạc lối, cứ thế ta bị kẻ khác hãm hại, bị kẻ khác khống chế, cuối cùng ta bị ma khí trên Ma kiếm mê hoặc tâm trí, từ đó về sau cứ thế làm càn.”

Bởi vì người không cam lòng, cũng là vì Trường Sinh cung, cuối cùng lại lâm vào bước đường này.

Trọng Tử vốn đã cảm thấy trong lòng có một nỗi bất an mơ hồ, giờ phút này mới hiểu được vì sao – đại thúc cùng Ma kiếm có giao ước, một khi nói ra bí mật của việc lấy thân tuẫn kiếm, thì sẽ phải dùng hồn phách của mình để tế kiếm, đại thúc nói với nàng, chẳng lẽ là đã hạ quyết tâm rồi sao?

Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt Trọng Tử, Sở Bất Phục lại lắc đầu, khóe môi hiện lên một nét dịu dàng, lại thêm một chút bi thương: “Chết có gì là đáng sợ, tất cả đều là do ta, ta đã sai, ta chết cũng không đủ để đền tội, đêm qua ta đã nghĩ thông suốt cả rồi. Với sức lực bản thân ta không thể tra ra kẻ kia, khi con trở lại Nam Hoa, nhất định phải đem những lời này kể lại tường tận cho Tôn giả, cầu xin Tôn giả hãy che chở cho Trường Sinh cung chúng ta, nếu không thể được…” Trầm mặc một lát, Sở Bất Phục nhẹ nhàng thở dài: “Vậy thì đành nghe theo ý trời vậy.”

Ngàn vạn lần không thể tưởng tượng được, kết quả cuối cùng lại thành ra thế này, Trọng Tử liều mạng lắc đầu.

Sở Bất Phục cầm lấy tay nàng: “Theo lời của Tôn giả, nếu con có thể mang Ma kiếm trở về, lấy công chuộc tội, tất cả mọi người đều sẽ tha thứ cho con.”

Trọng Tử hoảng sợ.

Thì ra đại thúc đã sớm biết! Lần trước người ở trước mặt sư phụ cướp nàng đi, cũng đã biết được sư phụ phân phó nàng thế nào! Sư phụ muốn cho nàng một cơ hội, cho nàng có thể quay trở về Nam Hoa, nhưng nếu đại thúc đã biết như thế, vì sao lại còn muốn….

Trong đôi mắt phượng có loáng thoáng một chút ý cười, Sở Bất Phục lại nói tiếp: “Đã đi tới nước này, con còn không nhẫn tâm làm hại đại thúc, so với đại thúc năm đó, con đã kiên cường hơn nhiều lắm, kỳ thật Tôn giả đánh con một chưởng, là người muốn hạ Linh Tê chú trên người con, từng hành động của con Tôn giả đều nắm rõ, Tôn giả trước sau vẫn rất lo lắng cho con, ta đã phái linh hạc báo tin, chắc bây giờ Tôn giả cũng sắp tới đây rồi.”

Không phải, là sư phụ thấy đại thúc đối xử với nàng có chút khác biệt, mới phân phó nàng khuyên người giao ra Ma kiếm, không phải như đại thúc đã nghĩ, hơn nữa nàng cũng đã sớm từ bỏ việc này rồi!

Trọng Tử mở miệng, muốn giải thích, nhưng lại không thể thốt ra được lời nào, cổ họng nàng dường như có thứ gì đó chặn lại, khiến nàng vô cùng đau đớn.

Đại thúc, con sẽ không đi nữa, chúng ta không cần phải lo đến việc khác, kiếm này cứ giao cho bọn họ, chúng ta sẽ quay trở lại đây, mãi mãi cũng không ra ngoài nữa, được không?

Sở Bất Phục lại đoán được tâm tư của nàng, thở dài: “Đúng vậy, đối với ta, Tôn giả đã hạ thủ lưu tình, nhưng mà….” Y mỉm cười: “Nhưng mà, lúc trước, khi ta lấy thân tuẫn kiếm, kiếm không ở nơi nào xa lạ, chính là ở trong thân thể ta, cùng ta hòa thành một thể.”

Như sét đánh giữa trời quang, Trọng Tử không thể tin nổi, hai mắt mở to.

Chẳng trách khi đại thúc bị thương đều đi ngủ, bởi vì Ma kiếm ở trong cơ thể người. Bây giờ đã là người – kiếm hợp nhất, đại thúc vốn không phải là ma, mà chính là một thanh kiếm!

“Nếu không có con, đại thúc sẽ còn tiếp tục phạm sai lầm, nay ta giúp con trở về Nam Hoa, cũng chính là việc cuối cùng mà ta có thể làm được. Về phần con, con đừng đau lòng, kí chủ kế tiếp đã xuất hiện, giao ước của Đại thúc và Ma kiếm xem như đã xong, nó đang từng bước thu hồi lại ma lực ở trong người ta.”

“Đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa, đại thúc sao lại không muốn ở với con thêm hai năm nữa, nhưng mà…. sớm hay muộn gì cũng phải nói lời từ biệt, vốn là ta không nên cố gắng trì hoãn, kéo dài thời gian nữa.” Sở Bất Phục thay nàng vén lại vài sợi tóc mai đang lòa xòa trên trán, bỗng nhiên y nghiêm mặt: “Lần này tuy nói là ta có thể giúp cho con khỏi phải đi Băng lao Côn Luân chịu cực hình. Nhưng có một chuyện đại thúc nhất định phải nói cho con biết, Tiểu Trùng nhi, kí chủ kế tiếp, Ma kiếm đã chọn, chính là con!”

Khuôn mặt Trọng Tử giàn dụa nước mắt, nàng đã bị những tin tức liên tiếp ùa tới làm cho chấn động đến ngây cả người.

Kí chủ kế tiếp?  Là nàng sao?

“Con trời sinh sát khí, đại thúc vẫn luôn nghi ngờ thân thế của con không hề đơn giản, có khả năng con cùng Nghịch Luân có mối liên hệ mật thiết với nhau, cho nên Thiên Chi Tà mới muốn lợi dụng con giải trừ phong ấn của Thiên Ma Lệnh, chỉ sợ y cũng chính là người đã giấu diếm đi mệnh tướng của con. Kiếm này là tai họa của Lục giới, vì Đại thúc suy nghĩ sai lầm, mà lưu giữ nó đến tận bây giờ, chỉ sợ sau này nó sẽ làm hại con. Sau khi con trở lại Nam Hoa, con lúc nào cũng phải theo sát Tôn giả, làm việc gì đều phải chú ý từng chút một, đừng để nó mê hoặc dù là nửa câu, cho tới khi đã tinh lọc xong thì hẵng hay.”

Y nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói rành rọt từng chữ: “Tiểu Trùng nhi, con phải nhớ rõ, bất luận là con chịu nhiều ấm ức đến thế nào, chịu nhiều đau khổ đến thế nào, sẽ vẫn luôn có người tin tưởng con, thương yêu con, cũng giống như đại thúc luôn tin tưởng con, yêu thương con. Con nhất định không được nhập ma, nếu không, con mãi mãi sẽ không thể quay đầu được.”

Đôi tay dịu dàng vỗ vỗ lưng nàng vẫn giống như mọi khi, nhưng đây cũng là lần cuối cùng, Trọng Tử lúc này đau đớn như đứt từng khúc ruột, chỉ còn biết lắc đầu như điên.

Không cần! Là nàng tùy hứng, là nàng không hiểu chuyện, nàng sẽ không bao giờ rời khỏi đây, không bao giờ trở lại Nam Hoa nữa, lại càng không muốn ma kiếm gì nữa!”

Nếu nàng là kí chủ kế tiếp, vậy thì để cho nàng lấy thân tuẫn kiếm, nhất định không cho nó đoạt đi hồn phách của đại thúc không được sao!

“Tiểu Trùng nhi!” Khuôn mặt tuấn tú của Sở Bất Phục đột nhiên trầm xuống, đôi mắt phượng tối lại, trong đôi mắt là một màu đen thâm thúy vô bờ, y nhìn chằm chằm vào nàng, giọng nói nghiêm khắc: “Con sẽ không thích những ngày như thế đâu, nhân lúc còn có thể quay đầu, nghe lời đại thúc, hứa với đại thúc, con nhất định không được nhập ma!”

Nước mắt Trọng Tử chảy ra như suối, rơi xuống như mưa, như có sương mù đang che mờ đôi mắt nàng, rốt cục nàng không thể nhìn rõ được khuôn mặt tuấn mỹ ấy nữa!

Đột nhiên, đôi cánh tay kia buông ra.

Trọng Tử hoảng hốt nhìn bóng dáng mơ hồ kia đang chậm rãi lùi về sau.

“Ta sai lầm rồi, thật sự là sai lầm rồi, sớm biết như thế…”

“Sở Bất Phục, thật uổng cho ngươi tu hành đã hai trăm năm….Nhưng cuối cùng lại đi tới nước này!”

 

Sở Bất Phục thì thào, giống như đang thở dài, lại như tự giễu.

Đến cuối cùng, y lại cười ha hả: “Ý trời! Sở Bất Phục ơi là Sở Bất Phục, chỉ vì ngươi đã suy nghĩ sai lầm mà mọi việc đã hỏng hết, bị kẻ khác lợi dụng bảo vệ Ma kiếm, tạo thành đại họa, khiến cho bao người vô tội phải chết oan trong tay ngươi, có kết cục như ngày hôm nay, cũng là ý trời mà! Thế nhưng giờ đây vẫn còn có người vì ngươi mà khóc, ngươi còn mong gì hơn nữa! Đồ ngốc! Quả nhiên là đồ ngốc mà!”

Trọng Tử khóc, mở miệng gọi nhưng những lời ấy lại không thể vang lên thành tiếng được.

“Ngốc! Đồ ngốc!” Bóng dáng mông lung kia như không để ý tới nàng, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía sau nàng, miệng vẫn cười, cười to như lúc trước: “Sở Bất Phục! Đồ ngốc!”

Tiếng cười lớn như điên cuồng chợt biến mất, chỉ nghe sau lưng vang lên một đợt âm thanh đinh tai nhức óc, mặt đất rung chuyển, cảnh vật bốn phía đều bị một luồng ánh sáng đỏ chói mắt bao phủ.

Người không còn nữa, pháp thuật tự giải, nhưng Trọng Tử vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ.

Ánh sáng màu đỏ dần biến mất, chỉ giây lát sau trong tay nàng chợt nặng, là một thanh kiếm màu đỏ sậm rơi vào tay nàng.

Nàng cúi đầu nhìn thanh kiếm.

Nàng thì thào trong miệng : “Đại thúc…”

Kết giới biến mất, Vạn Kiếp cung đã không còn là một nơi bí mật, hai mắt Trọng Tử đẫm lệ, mờ mịt, nàng chỉ biết có rất nhiều người xông vào, dẫn đầu đoàn người là một bóng dáng màu trắng quen thuộc.

Không thể phát ra tiếng, càng khóc không thành tiếng, nàng chỉ là ôm kiếm ngã xuống, ngồi trên mặt đất, nước mắt rơi giàn dụa.

“Có đại thúc ở đây, không ai có thể ức hiếp con…” Cuối cùng đại thúc vẫn bỏ nàng mà đi! Đại thúc lừa nàng, người là đồ lừa đảo!

Hai tay ôm kiếm, nàng dùng hết sức mà nện nó xuống đất.

Kiếm rơi xuống đất, không hề mảy may sứt mẻ một chút nào, vẫn phát ra ánh sáng lấp loáng một màu đỏ sậm tà ác.

Nàng hung hăng quệt nước mắt, đang muốn tới nhặt lại thanh kiếm, thì đã có một bàn tay vươn tới ôm nàng vào lòng, vòng tay tựa như tuyết trắng, vòng ôm ấm áp mà quen thuộc, tựa như chỉ mới ngày hôm qua thôi.

“Trọng nhi.”

Trọng Tử dựa vào lòng Lạc Âm Phàm, hai mắt đẫm lệ nhìn kiếm, cuối cùng khóc rống thất thanh, đứt gan đứt ruột.

Mang một tấm lòng từ bi tế thế (*), một khúc Thương Hải cầm ca vang danh khắp bốn bể, chỉ vì trong lòng vướng bận sư môn mà nhất niệm thành ma, Vạn Kiếp của ngày hôm nay, cũng là, Tiên nhân lầm bước nhập vào ma đạo.

* Tế thế: muốn cứu giúp chúng sinh trong thiên hạ. 

Vì thế, mới có Vạn Kiếp ma cung.

Cây khô, nước đỏ, không hề có sắc xanh tươi, không hề có sự sống, chỉ có tuyệt vọng khôn cùng. Sở Bất Phục vì không thể tha thứ cho chính bản thân mình, nên mới ngày ngày ở tại nơi địa ngục này, suốt ngày cùng gió tanh mưa máu, xương trắng đồng khô bầu bạn với nhau.

Cuối cùng, cũng đã là Vạn Kiếp Bất Phục.

Có ai còn nhớ rõ?  Ngày xưa tại Trường Sinh cung, có một thủ tọa đệ tử tên Sở Bất Phục, áo trắng tóc dài, sáng trong như ánh trăng rằm, vang danh khắp thiên hạ.

 

Hết chương 26

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+