Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trọng tử- Phần 2- Chương 29 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phần II – Vạn kiếp bất phục

Chương 29 : Vạn kiếp bất phục

Edit : BW_mylove_SG

Beta : yk_nhubinh

 

 

I

Ánh trăng chiếu rọi mênh mang khắp nơi, dưới chân ngọn núi cao nhất Nam Hoa có hai bóng người ngự phong đứng lẳng lặng, phiêu đãng trong gió.

“Ngươi…”

“Không thể để cho bọn họ tinh lọc kiếm của thánh quân được.”

Trầm mặc một lát.

“Việc này thành công hay thất bại, tất cả đều không phải là do con người có thể quyết định được, còn phải xem ý trời như thế nào đã.”

“Thời gian bây giờ không còn nhiều nữa, trước mắt thân phận của người không nên để bị bại lộ, nếu không thì công sức của chúng ta mấy năm qua chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ cả. Bất luận như thế nào thuộc hạ cũng phải cố gắng hết sức để thử một lần, nếu như thuộc hạ thất bại đến lúc đó người ra tay cũng không muộn.”

“Ngươi theo ta đến Nam Hoa mấy năm nay, ta…” Một giọng nói trống trải tựa như ảo mộng cất lên, kẻ đó khẽ thở dài, “Không thể tưởng tượng được là Vạn Kiếp có thể thoát khỏi sự khống chế của ta, chuyện này chắc chắn không thể giấu diếm Lạc Âm Phàm được nữa rồi, hiện tại ta vẫn chưa có kế sách để đối phó với hắn.”

“Có thể giúp sức được cho ma tộc ta, thuộc hạ có chết cũng không hối tiếc.”

“Hai ngày sau Lạc Âm Phàm nhất định sẽ rời khỏi Nam Hoa, chúng ta phải thừa dịp hắn không có mặt ở đây để sắp xếp và tiến hành mọi việc, trước mắt ngươi tạm thời đừng manh động, ta sẽ tìm ngươi sau.”

“Rõ.”

 

…………

Nửa đêm tại Trọng Hoa cung, trong căn phòng nhỏ chợt sáng lên ánh đèn.

Bí mật được nàng giữ kín và chôn sâu tận đáy lòng vô tình bị kẻ khác biết được khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ đến cùng cực, nàng sợ hãi nghĩ đến có một ngày nào đó sư phụ phát hiện ra được sẽ tức giận vô cùng. Đã vậy thân thể của nàng còn bị kẻ khác xâm phạm và sỉ nhục bằng những bàn tay dơ bẩn và ghê tởm, tất cả những thứ đó đã biến thành một cơn ác mộng khủng khiếp, mãi mãi quấn chặt lấy nàng, ám ảnh nàng hàng đêm trong những giấc ngủ, cho dù nàng muốn xua đuổi cơn ác mộng này thì cũng không thể nào đuổi đi được.

Nàng muốn ở bên cạnh người rất gần nhưng lại không dám bước tới gần người thêm một chút nào nữa.

Viên minh châu tỏa ra ánh sáng dìu dịu, không một tiếng động nào chiếu rọi trên khuôn mặt của người đang nằm ngủ. Người đang nằm trên giường không hề tỉnh giấc lại, chỉ thấy trên trán nàng những sợi tóc đen nhánh bị mồ hôi làm cho ướt đẫm bết lại với nhau, hàng mi dài khẽ run run, trên khuôn mặt tái nhợt lúc này tràn đầy vẻ tuyệt vọng và sự xấu hổ, dù nàng vẫn chìm trong giấc ngủ, nhưng dường như nàng đang bị thứ gì đó dày vò khiến cho nàng cảm thấy khổ sở đến cùng cực.

Một bóng người đứng ngay ngắn trước giường, áo trắng tinh khôi .

Mấy ngày hôm nay, con bé giống như thay đổi thành một người khác vậy, hành động và cử chỉ thật lạ thường, ở trước mặt hắn lúc nào cũng tỏ ra khiêm nhường và xa cách, rõ ràng là biểu hiện không có ý chí tiến thủ, rốt cuộc thì cơn ác mộng này chứa đựng những thứ gì mà lại làm cho con bé phải sợ hãi đến mức như vậy kia chứ?

Đôi đồng tử đen láy và sâu thẳm khiến người ta không nhìn ra được trong đó đang ẩn chứa những cảm xúc gì, bởi nó hoàn toàn không hề có một chút biểu cảm nào cả.

Không muốn bước vào trong giấc mộng để tìm hiểu nguyên nhân đến cuối cùng là gì, hắn chỉ cúi người xuống, nhẹ nhàng nâng Trọng Tử dậy, rút cái gối ở dưới đầu nàng ra thay vào đó một cái gối nhỏ khác giống y cái gối của nàng, rồi lại nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường. 

Một lúc sau, người nằm trên giường từ từ an tĩnh lại, nét sợ hãi và đau khổ trên khuôn mặt của nàng cũng dần dần giảm đi.

Bóng người kia cùng với viên minh châu đã biến mất, căn phòng lại một lần nữa chìm vào trong bóng đêm.

Loại gỗ thần trấn sơn này dùng làm gối có tác dụng xua đi ác mộng, mang đến giấc ngủ an bình.

 

……………

Trong Vô Danh động trên ngọn Kình thiên phong, không biết là từ khi nào mà ở giữa cái vạc lớn phải hơn mười người ôm mới hết đã chất đầy than nóng rực toàn một màu đỏ, lửa đỏ bốc lên hừng hực, không ngừng tỏa ra hơi nóng như thiêu như đốt khiến những người đứng gần đó cảm thấy khó thở vô cùng.

Một thanh trường kiếm hình dạng kỳ lạ đứng thẳng ở trong cái vạc, toàn bộ thân kiếm ánh lên một màu đỏ sậm sáng bóng, màu sắc rực rỡ đó như đang nhảy múa, nhìn nó trông giống như một ngọn lửa đỏ đang bốc cháy, màu sắc này của thanh kiếm khiến cho nó để lộ ra ít nhất đến ba phần tà ác.

Lạc Âm Phàm, Ngu Độ và mấy vị chưởng môn đứng ở bên cạnh cái vạc lớn kia.

“Đã dùng nước ở dòng Tứ Hải ngâm hết bảy ngày nay nhưng ma khí vẫn không hề giảm một chút nào, quả nhiên là loại sắt từ trên trời.”

“Bây giờ nên làm thế nào cho phải đây?”

Ngu Độ hơi nghiêng người sang, lập tức ở bên cạnh có một đệ tử hai tay dâng lên một cái hộp ngọc.

Chiếc hộp ngọc được mở ra, bên trong hiện ra một viên ngọc lớn như một cái trứng chim, nhìn vô cùng tinh khiết và hoàn mỹ. Cùng lúc đó, tất cả mọi người có mặt ở đây ai nấy cũng đều cảm thấy tâm thần chấn động, cảm giác được nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống rất nhiều, toàn bộ hang động đều tràn ngập trong một luồng khí ấm áp và an bình.

Ngọc Hư Tử không khỏi lên tiếng tán thưởng: “Quả nhiên là vật chí bảo của phật môn!”

Ngu Độ khẽ cười nhìn Lạc Âm Phàm nói: “Tốt nhất là sư đệ hãy truyền cho nó thêm một chút kim tiên khí để hỗ trợ thêm.”

Lạc Âm Phàm nhẹ nhàng đưa cánh tay trái lên, bên trong chiếc hộp ngọc, hạt châu Vô Phương cảm ứng được tiên lực, từ từ bay lên, chậm rãi và nhẹ nhàng bay tới vùng không trung trên chiếc vạc to lớn kia rồi dừng lại, xoay tròn hơn mười vòng thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng vô cùng nhu hòa và thuần khiết từ bên trong viên châu mạnh mẽ tỏa ra, lập tức bao kín thanh ma kiếm kia lại.

Từ xưa đến nay, phật – ma luôn luôn chế ngự lẫn nhau, chỉ nhìn thấy thanh ma kiếm khẽ run run lên, dưới ánh sáng của Vô Phương châu và ngọn lửa của Cửu Thiên cùng nhau song song áp chế nó, rốt cục nó cũng không thể nào địch lại được, lúc này đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu giãy dụa.

Các vị chưởng môn nhẹ nhàng thở ra, nhưng không có một người nào lên tiếng.

Ngu Độ chỉ khẽ thở dài mà nói: “Lấy chúng sinh làm trọng, Sở Bất Phục y đã chấp nhận hy sinh bản thân mình thì chắc chắn cũng sẽ hiểu rõ được mọi chuyện thôi. Chúng ta thực sự cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nơi này ta sẽ phái thêm người canh giữ thật nghiêm mật, mời các chư vị tiên hữu cùng trở về đại điện trước để dùng trà và tạm nghỉ ngơi một lát.”

Bất luận là mọi chuyện xảy ra như thế nào thì cuối cùng cũng đã giải quyết xong được một việc lớn này rồi, khiến cho các vị chưởng môn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều lần lượt kéo nhau bước ra ngoài động.

Ngu Độ đột nhiên hỏi: “Nếu ta nhớ không lầm thì sư đệ phải đi Dao Trì đúng không?”

Lạc Âm Phàm gật đầu: “Kiếp nạn cũng sắp đến rồi, hai ngày sau đệ phải đi vào Thông Thiên Môn đến Dao Trì ở Thần giới, mọi chuyện ở nơi này đành phải phiền sư huynh và chư vị chưởng môn nhọc lòng vậy.”

Mọi người nhanh chóng hiểu được chuyện này, biết ngay là hắn phải đi tị kiếp, vội nói: “Tôn giả đã quá lời rồi, việc này đương nhiên là mọi người đều phải dốc lòng hết sức rồi.”

Lạc Âm Phàm nói: “Những kẻ mơ ước có được Nghịch Luân ma kiếm không ít, lần này bọn chúng nghe thấy tin tức này nhất định sẽ có hành động, bởi vậy cần phải đề phòng, nhất là đối với Cửu U ma cung.”

Ngọc Hư Tử liền đáp lại: “Có Ngu chưởng giáo và chư vị tiên hữu ở đây cho dù có xảy ra chuyện động trời gì đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì đâu, Tôn giả đừng bận lòng cứ yên tâm mà đi đi, ta chờ cả cuộc đời này chỉ sợ cũng chưa có phúc phần được đi Dao Trì nữa, Tôn giả đừng quên mang một ít hạt sen về an ủi ta nhé, ta chờ người đấy.”

Mọi người nghe thấy Ngọc Hư Tử nói thế đều bật cười.

 

…………..

Khi Lạc Âm Phàm trở lại Trọng Hoa cung, vừa đưa mắt nhìn quanh liền thấy ngay một bóng người ngồi trên chiếc cầu đá bên dòng Tứ Hải kia. 

Thời gian gần đây, không còn bị những cơn ác mộng quấy phá giấc ngủ hàng đêm nữa nên khí sắc của Trọng Tử đã tốt hơn rất nhiều, lúc này nàng đang ngồi chờ trên cây cầu đá đến ngơ ngẩn cả người, giống hệt như trước đây nàng vẫn thường làm, bên cạnh nàng, con tiểu ma xà cũng cuộn tròn lại, cả hai giống như hai kẻ đang ngủ gà ngủ gật.

“Nước của dòng Tứ Hải rất lạnh, con không nên ngồi ở ngoài này lâu như vậy.”

Trọng Tử vội vàng đứng dậy: “Hôm nay Sư phụ trở về sớm vậy ạ.”

Tiểu ma xà từ trước tới giờ vốn có chút sợ Lạc Âm Phàm, cho nên vừa nhìn thấy hắn nó vội ngoan ngoãn gục đầu hành lễ rồi bò ra chỗ khác.

Lạc Âm Phàm đi qua cây cầu đá, bỗng nhiên hắn dừng lại khẽ gọi: “Trọng nhi.”

Đã lâu thật lâu rồi Trọng Tử không được nghe tiếng gọi quen thuộc này, nó khiến cho nàng ngây người ra, mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn trở lại, nàng lui về phía sau hai bước gọi hắn: “Sư phụ.”

“Hai ngày nữa sư phụ phải đi đến Dao Trì ở Thần giới để tị kiếp, con ở lại Tử Trúc Phong, mọi việc đều phải cẩn thận, biết chưa.”

Tị kiếp? Trọng Tử vừa nghe thấy không khỏi cảm thấy kinh sợ, nàng đã từng nghe nói qua việc này.

Trong đất trời phân chia ra lục giới rất rõ ràng, ở mỗi giới, các sinh linh đều phải trải qua các kiếp nạn. Khi kiếp số kéo đến, với những người bình thường thì họ sẽ đến ngũ giới còn lại để tị kiếp, trong lục giới thì Thần giới ở trên cả Tiên giới, không còn nghi ngờ gì đó chính là nơi tốt nhất để người tu tiên đi tị kiếp. Chỉ đáng tiếc Thần tộc đã sớm bị hủy diệt, hiện nay không còn người dẫn dắt, bởi vậy lúc này phần lớn người trong tiên môn chỉ có thể lựa chọn đi nhân gian tị kiếp mà thôi. Tính cho tới thời điểm này, người có đủ năng lực để tiến vào Thông Thiên Môn đến Dao Trì trên Thiên cung cũng chỉ có một mình sư phụ của nàng mà thôi .

“Kiếp số lần này của Sư phụ… quan trọng lắm sao?”

“Thần giới nằm ở trên chín tầng trời, tiên giới hoàn toàn nằm ở bên ngoài Thần giới, bởi vậy đi tị kiếp ở một nơi như thế chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.”

“Sư phụ đi bao lâu thì trở về ạ?”

“Ta chỉ đi một ngày rồi sẽ về ngay”. Lạc Âm Phàm nghiêng người sang nhìn đồ đệ rồi lại dặn dò, “Tử Trúc Phong đã được ta thiết đặt kết giới, không người nào có thể xông vào trong này được, con hãy ngoan ngoãn ở trong này đừng tự tiện đi ra ngoài gây ra chuyện khiến ta phải lo lắng.”

Trọng Tử chỉ khẽ “Dạ” một tiếng.

Lạc Âm Phàm không nói thêm gì nữa, lập tức hướng về phía đại điện bước đi.

“Sư phụ.”

“Có chuyện gì?”

Trọng Tử muốn nói gì đó nhưng lại thôi, khẽ rũ mắt xuống, lẩm bẩm: “Con… không có gì, sư phụ hãy cẩn thận và bảo trọng.”

Lạc Âm Phàm không trả lời nàng, chỉ phất tay một cái đem hết những vết bùn đất dính trên xiêm y của nàng tẩy sạch đi, nhẹ giọng nói: “Nếu con cảm thấy buồn chán thì hãy kêu Mộ Ngọc và Thực Châu đến đây chơi với con cho đỡ buồn.”

 

…………

Trên bậc thềm, mây trắng lững lờ trôi, tiếng linh hạc kêu trong đại điện. Cảnh sắc Tử Trúc Phong lúc nào cũng vậy, giống như vĩnh viễn không có bất cứ một sự thay đổi nào. Những rặng trúc tím bao quanh Tử Trúc Phong dường như chẳng có cây nào có nửa phiến lá khô, quanh năm không thể phân biệt được mùa xuân hay thu, lại càng không biết chúng nó đã bao nhiêu tuổi rồi.

Kiếp nạn đã đến, Lạc Âm Phàm phải đến Dao Trì đúng hạn.

Người đi rồi, đại điện trở nên trống không, vắng lặng, Trọng Hoa cung lại càng thêm lạnh lẽo hơn nữa, Trọng Tử ngồi một mình cô độc dưới ánh hoàng hôn.

Trên thân ma kiếm rốt cuộc có phải vẫn còn tàn hồn của Sở Bất Phục hay không? Nàng đã thử đề cập đến mấy lần nhưng lần nào Lạc Âm Phàm cũng đều cố tình chuyển sang chuyện khác, lại không cho phép nàng vào Vô Danh động để nhìn ma kiếm, những việc này chẳng phải lại càng cho nàng đáp án rõ ràng hơn hay sao.

Trong giấc mộng của mình, nàng đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần nụ cười dịu dàng đó, cũng nghe thấy không biết bao nhiêu lần tiếng đàn phiền muộn của người, lại càng không phân biệt rõ ràng đó là thần tiên ca ca áo trắng tóc đen cứu vớt nhân thế lúc trước, hay là ma tôn áo đen tóc đỏ ở Vạn Kiếp cung kia. Nàng chỉ biết một điều rằng, trên thế gian này ngoại trừ cha mẹ đã rời bỏ nhân thế mà đi của nàng, thì chỉ có đại thúc là người đối xử với nàng tốt nhất.

Cảnh tượng nhiều năm trước vẫn vô cùng rõ ràng trong trí nhớ nàng, giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi.

Áo bào trắng như tuyết, mái tóc dài, đen như mực xõa xuống trước ngực, người ngồi nửa người xuống, không cho kẻ khác bắt nạt nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng mà không hề nề hà dơ bẩn, nói ra những lời dịu dàng, thấm thía dạy dỗ nàng.

 

Một thần tiên danh tiếng vang khắp thiên hạ như người thì ra cũng có thân thế đáng thương giống như nàng vậy.

Khi nàng gặp nạn thì đại thúc cứu nàng, nhưng khi chính bản thân người bị lầm đường lạc lối, tâm thần bị mê hoặc thì lại không ai đến cứu người cả.

Người từng nói rằng: Sau hai năm nữa thì sẽ lập tức đưa nàng trở về Nam Hoa.

Nàng chỉ hận chính mình, ngay cả thời gian hai năm cũng không dành cho người được.

Khi còn sống người đã cứu vớt vô số người, cũng giết hại vô số người. Nhưng khi đã quyết định thoát khỏi ma kiếm thì chắc chắc là người cũng đã biết trước được cái giá và hậu quả đi kèm với nó. Người không hy vọng nàng sẽ gặp phải chuyện không may nên mới quyết định làm như thế. Nhưng chẳng lẽ người thật sự muốn nàng trơ mắt nhìn, mặc kệ cho người biến mất hay sao? Cũng giống như tình cảnh của người năm đó, đứng trước sư môn và chúng sinh, biết rõ là phải lựa chọn như thế nào, cứu lấy hay bỏ mặc, nhưng cuối cùng cũng vẫn là lạc hướng bước sai trên con đường đã được định trước, nay những mâu thuẫn trong lòng nàng cũng giống hệt như thế.

Không thể cứ hồ đồ để người biến mất đi như vậy được, ít nhất thì nàng cũng phải nhanh chân chạy đến nhìn người một lần cuối cùng, nàng còn rất nhiều lời chưa kịp nói với người, người nhất định là cũng rất muốn nghe nàng nói mấy câu trước khi đi mà.

Sư phụ ngày mai sẽ trở về rồi, nếu sư phụ trở về thì nàng sẽ không còn cơ hội nữa, hay là nàng đi cầu xin Mộ Ngọc thử xem? Xin sư thúc vào ban đêm không có nhiều người để ý thì hãy mang nàng đến đó một lần với?

Trọng Tử nghĩ vậy liền đứng lên, nhưng còn chưa kịp đi ra khỏi cửa, bỗng nhiên trên ngọn núi cao nhất ở phía đối diện vang lên những tiếng chuông thật nặng nề.

 

…………

Trên ngọn núi cao nhất của Nam Hoa đã thiếu ít nhất là hơn phân nửa số lượng người ngày thường vẫn hay tập trung nơi đây, trên tòa chính điện – Thiên điện chỉ có khoảng hai mươi đến ba mươi đệ tử trấn thủ, thần sắc ai nấy cũng đều ngưng trọng lại, Ngu Độ, Mẫn Vân Trung và các vị chưởng giáo đều không nhìn thấy bóng dáng một ai cả.

Đã xảy ra chuyện lớn gì rồi sao? Trọng Tử tìm mãi trong các căn phòng mà không thấy Mộ Ngọc ở đâu liền tiến lên hỏi một đệ tử khác: “Đoạn sư huynh, huynh thấy thủ tọa sư thúc ở đâu không?”

Người đệ tử kia là đồ đệ của Ngu Độ, tên gọi là Đoạn Trần Phi, nghe thấy nàng hỏi như vậy vội vàng dặn nàng: “Cửu U ma cung kéo đến xâm phạm Nam Hoa, chưởng giáo và các vị chưởng môn đều ra cửa chính ở ngoài để nghênh địch rồi. Ta phụng mệnh của sư phụ ở lại trấn thủ nơi này, sư muội hãy mau quay trở về Tử Trúc Phong đi.”

Quả nhiên là việc tinh lọc ma kiếm không đơn giản như vậy, bởi vì bên trong ma kiếm có phong ấn một nửa ma lực của Nghịch Luân, ai mà không mơ ước có được nó kia chứ. Lần này đến cả Cửu U ma cung mà cũng mất kiên nhẫn luôn rồi. Trọng Tử nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: “Thực Châu tỷ tỷ cũng đi ra ngoài rồi sao, sư huynh?”

Đoạn Trần Phi nói: “Thực Châu và Vân Anh, các nàng ấy phụng mệnh trấn thủ Kình Thiên Phong rồi.”

Là hai người đó trấn thủ ở Kình Thiên Phong sao? Trọng Tử vừa nghe thấy thế thì mừng rỡ vô cùng, vội vàng nói lời cảm tạ Đoạn Trần Phi rồi bước đi.

Dưới ánh hoàng hôn, Kình Thiên Phong hiện ra cao ngất trong mây, dường như lại càng làm tăng thêm sự nguy nga, đồ sộ của nó. Nhưng mà vào giờ phút này, ở bên đường lại là một vùng tĩnh mịch, yên lặng, trước mắt chỉ nhìn thấy hơn một trăm đệ tử nằm té ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc của mỗi người đều khác nhau, bước tới phía trước hơn mười bước thì thấy Yến Thực Châu và Vân Anh cũng nằm trên mặt đất.

Trọng Tử sợ hãi, chạy qua lay lay người của Thực Châu gấp giọng gọi: “Thực Châu tỷ tỷ!”

Cơ thể vẫn còn ấm áp, trên người vẫn còn hơi thở.

Trọng Tử nhẹ nhàng thở ra một cái, rồi xoay mặt lại nhìn xem tình hình của các đệ tử còn lại, vừa nhìn thấy lập tức biến sắc và cảm thấy khẩn trương hơn bao giờ hết.

Dựa vào tình hình trước mắt cũng không khó để phán đoán mọi việc cho lắm, Nam Hoa quả nhiên là có gian tế trà trộn vào, kẻ đó đã lợi dụng lúc sư phụ đi Dao Trì ở Thần giới và thừa dịp Cửu U ma cung đến xâm phạm buộc chưởng giáo và các vị chưởng môn phải ra bên ngoài nghênh địch, nên nhân cơ hội này làm loạn, mục đích của y rõ ràng là nhằm vào ma kiếm mà!

Kẻ đó đã lên Kình Thiên Phong cướp ma kiếm hay chưa? Việc này vô cùng trọng đại, phải mau chóng báo cho chưởng giáo biết mới được!

Trọng Tử nghĩ vậy nên không dám trì hoãn, vội vàng quay trở về đại điện, đem việc này báo cho Đoạn Trần Phi biết, nhưng do Đoạn Trần Phi không tin những gì Trọng Tử nói nên lúc này đã dẫn theo mấy người đệ tử nữa bay thẳng đến Kình Thiên Phong để xem xét.

Những đệ tử nằm trên đường đi có hơn phân nửa là đã chết, những người còn sống đều bị trúng ma chú nằm mê man bất tỉnh.

Nhận thấy sự việc này quả thật rất nghiêm trọng, nhìn lên trên đỉnh núi thì không thấy tín hương báo hiệu, nhưng Đoạn Trần Phi cũng không dám chần chờ, liền ra lệnh cho hai đệ tử đi bẩm báo mọi chuyện ở đây với Ngu Độ, đồng thời phân phó cho những đệ tử còn lại mang đám người của Yến Thực Châu và Vân Anh đang hôn mê bất tỉnh quay trở về.

“Sư huynh, muội lên trên núi xem thử tình hình thế nào.”

 

“Sư muội…”

Lời nói của y còn chưa dứt đã nhìn thấy Trọng Tử ngự Tinh Xán hướng về phía đỉnh núi mà bay lên, Đoạn Trần Phi nhìn thấy thế trong lòng cảm thấy lo lắng không yên, lỡ như kẻ gây ra chuyện này vẫn còn ở trên đó thì biết làm sao, y đang muốn ngự kiếm đuổi theo thì bỗng nhiên một bàn tay của ai đó từ phía sau lưng vươn tới giữ chặt y lại.

“Sư thúc.”

 

“…”

 

“Người tại sao lại …”

II
Con đường đi lên Kình Thiên Phong cũng không phức tạp lắm, Trọng Tử vội vàng xông lên trên đỉnh núi và cũng rất dễ dàng tìm được Vô Danh động như lời của Mộ Ngọc và mọi người đã nhắc tới, lúc này trước cửa động chỉ có một mình Văn Linh Chi chấp kiếm canh giữ ở ngoài cửa.
Nhìn thấy cảnh tượng ngoài dự đoán ở ngay trước mắt, Trọng Tử cảm thấy kinh ngạc vô cùng.
Người này thừa dịp sư phụ và chưởng giáo không có mặt ở đây, lén lút ra tay đả thương nhiều đệ tử trấn thủ để bảo vệ nơi này như vậy, mục đích của y không phải là nhằm vào thanh ma kiếm ở bên trong hay sao, nhưng dựa vào tình cảnh hiện tại thì xem ra, nơi này không giống như là đã xảy ra chuyện gì cả, chẳng lẽ chủ ý của y không phải là lên núi để lấy ma kiếm ư?
“Trọng Tử?” Văn Linh Chi lập tức phát hiện ra sự hiện diện của Trọng Tử, trên mặt liền hiện lên sắc mặt đề phòng, bàn tay phải đưa lên nắm chặt thanh kiếm, “Ngươi tại sao lại lên đây!”
Trọng Tử đành ướm lời hỏi thử: “Nơi này… có xảy ra chuyện gì hay không?”
Văn Linh Chi không thèm trả lời nàng mà ngược lại còn giở giọng châm chọc: “Người không học thuật pháp, quả nhiên là nhàn rỗi thật, nhưng hiện giờ ngươi lại còn dám xông lên núi nữa, chẳng may bị bắt gặp thì đến lúc đó lại giở giọng cầu xin Tôn giả lại phải thay ngươi nói chuyện hay sao.”
Xem ra Văn Linh Chi không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra ở dưới kia, Trọng Tử thầm nghĩ, mặc kệ kẻ đó làm việc này xuất phát từ mục đích gì nhưng lúc này Đoạn Trần Phi đã cho người đi báo tin, nhất định chưởng giáo và mọi người sẽ nhanh chóng kéo đến nơi này, tốt nhất là nàng nên tranh thủ chút thời gian còn lại, vào bên trong trước một bước để xem thử đại thúc có ở đây không, đó mới là chuyện quan trọng nhất.
Lần đầu tiên Trọng Tử xuống giọng khẩn cầu Văn Linh Chi: “Sư cô, cầu xin sư cô để cho con vào bên trong gặp đại thúc một lần cuối cùng, chỉ cần gặp được một lát thôi ạ, Trọng Tử không dám cầu xin gì hơn nữa đâu.”
Văn Linh Chi vừa nghe thấy lập tức vô cùng sửng sốt, lớn tiếng trách mắng nàng: “Vạn Kiếp tiền bối đã sớm không còn trên đời nữa, ngươi nghe ai nói năng xằng bậy vậy hả, ai đã cho phép ngươi đi lên núi? Là Mộ sư huynh có phải không?”
“Không liên quan đến sư thúc, là con tự mình lên núi, Thực Châu tỷ tỷ và các đệ tử trấn thủ ngọn núi này đã xảy ra chuyện rồi!” Trọng Tử đem chuyện phát sinh ở dưới nói lại một lần nữa cho Văn Linh Chi nghe, rồi nàng hai mắt rưng rưng quỳ xuống, “Đoạn sư huynh đã cho người báo tin với chưởng giáo rồi, chắc chắn mọi người sẽ nhanh chóng đến đây, đại thúc vì con mà chết, cầu xin sư cô hãy cho con vào trong để gặp đại thúc một lần cuối cùng, sau này sư cô muốn con báo đáp như thế nào con cũng chấp nhận.”
Văn Linh Chi nửa tin nửa ngờ những lời Trọng Tử nói, lại nhìn đi nhìn lại nàng vài lần để đánh giá rồi nhướng mày nói: “Ta khuyên ngươi nên mau chóng trở về đi. Nếu không, để chưởng giáo đến đây mà bắt gặp ngươi thì ngươi lại bị trách phạt mà ta cũng không tránh khỏi bị người ta nói rằng sư cô ta đây làm hại ngươi.”
Trọng Tử cắn răng: “Bất luận là có xảy ra chuyện gì, tự con sẽ gánh chịu một mình, nhất định sẽ không làm liên lụy đến sư cô.
Văn Linh Chi xua xua tay: “Chuyện này nói thì dễ dàng vậy đó, nhưng chưởng giáo đã giao nhiệm vụ trấn giữ nơi này cho ta, nếu như chỗ này gặp chuyện không may thì ta làm sao có thể tránh khỏi bị liên quan kia chứ.”
Trọng Tử dập đầu: “Chỉ cầu xin sư cô giúp Trọng Tử lần này.”
Trên mặt Văn Linh Chi thần sắc càng thêm phức tạp hơn, bỗng nhiên nàng ta lẩm nhẩm trong miệng, niệm mấy câu gì đó.
“Sư cô đây là…”
“Đây là mê chú, có dùng hay không thì tùy ngươi, tương lai sau này nên nói như thế nào, đều do chính bản thân ngươi tự biết, nếu như gặp chuyện không may thì cũng không được trách ta.”
“Đa tạ sư cô.”
……………
Bên trong động có một cái vạc lớn bị bao phủ bởi ánh lửa đỏ bừng, chỉ có một điều rất kỳ quái là toàn bộ động thất cũng không quá nóng. Một thanh trường kiếm màu đỏ sậm đứng thẳng trong ngọn lửa đỏ rực, toàn bộ thanh kiếm bị ngọn lửa kia quấn quanh, có thể nhìn thấy được thân kiếm đang run lên nhè nhẹ, nhìn thoáng qua tình trạng này của nó cũng có thể cảm nhận được giống như nó đang cực kỳ đau đớn khổ sở, quả nhiên không hổ danh là ma kiếm có tính thông linh.
Nhưng trong luồng tà khí dày đặc tỏa ra từ thân kiếm, vẫn không thể che dấu được một cảm giác vô cùng quen thuộc như trước đây nàng vẫn thường cảm nhận được, cho dù linh lực ngưng tụ lại rất mỏng manh, nhưng vẫn có thể thấy được sự tồn tại của một tàn hồn.
Trọng Tử ngơ ngác nhìn thanh ma kiếm kia rồi lẩm bẩm: “Đại thúc, là người sao?”
Tàn hồn kia kéo thân kiếm bay lên từ chối hạ xuống bên dưới.
Đó là đại thúc muốn thúc giục nàng mau chóng rời khỏi nơi này! Trên đời này ngoại trừ đại thúc ra thì còn có ai lại lo lắng cho nàng như vậy nữa chứ? Trọng Tử rốt cục kìm nén không nổi nữa, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, nhạt nhòa ướt đẫm cả khuôn mặt, vừa khóc nức nở vừa nói: “Đại thúc! Đại thúc! Con rất nhớ người, người có biết hay không, bọn họ muốn tinh lọc thanh kiếm này, con nên làm thế nào mới tốt đây?”
“Thật ra con đã sớm nghĩ thông suốt rồi, con cũng không tính sẽ quay trở về Nam Hoa nữa. Ngày đó con nói với người con phải đi, chỉ vì con hờn dỗi với người mà thôi, bởi con không muốn tiếp tục nhìn thấy người vì Cung tiên tử mà lại mạo hiểm, chẳng tiếc gì mạng sống của mình. Người lại tưởng con muốn đi thật sao, cho nên người mới không giữ con lại cũng không hỏi con lý do tại sao con lại đột ngột đòi bỏ đi như vậy! Con thà rằng vĩnh viễn ở lại Vạn Kiếp cung với người cũng không bao giờ muốn đi ra khỏi nơi đó nữa!”
Tàn hồn kia chỉ im lặng, không đáp lại lời nàng.
Không phải là đại thúc không hiểu rõ mọi chuyện, cũng không phải là người không nhìn thấu tâm tư nàng, mà là người đã biết trước sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày này, đã như vậy thì làm sao người lại có thể không buông tay kia chứ?
Trong ánh lửa hình như có bóng dáng một khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng với nàng.
‘Con mau trở về đi, hãy ở lại Nam Hoa cho thật tốt, hãy quên hết tất cả mọi chuyện đã qua, không cần phải đau khổ và dằn vặt như vậy nữa, có biết không, Tiểu trùng nhi.’
Trong lòng chợt cảm thấy đau nhói từng cơn, Trọng Tử đau lòng đến mức không đứng vững được nữa mà ngã ngồi xuống đất, nàng chỉ biết lắc đầu liên tục.
“Người đừng đi, đại thúc, con nhất định sẽ nghĩ cách để cứu người. Ngay cả người mà cũng rời khỏi thế gian này thì sau này thật sự chỉ còn lại một mình con lẻ loi, cô độc. Người có nhớ người đã từng nói rằng sẽ bảo vệ con, không cho ai bắt nạt con nữa không, đại thúc!”
‘Không phải như vậy đâu Tiểu Trùng nhi, con không phải một mình cô độc đâu, con còn có sư phụ, còn có sư thúc nữa. Đại thúc rời bỏ con mà đi, nhưng con có thể lại rời bỏ bọn họ được không? Tiểu Trùng nhi, con thật sự không muốn trở về Nam Hoa nữa sao? Con thật sự cảm thấy nếu con ở lại Vạn Kiếp cung thì sẽ sống vui vẻ hay sao?’
“Đại thúc, bọn họ rất tốt với con nhưng bọn họ lúc nào cũng đề phòng con, cho dù con đã cố gắng hết sức nhưng kết quả thì sao ạ, chưởng giáo, Mẫn tiên tôn và bọn họ đều lo sợ rằng có một ngày nhất định con sẽ nhập ma, hơn nữa … Sư phụ cũng không tin tưởng con, người không hề tin tưởng con.”
‘Con sẽ không nhập ma đâu, ta không muốn con phải biến mất trên thế gian này.’
“Bọn họ cho dù có tốt với con thế nào đi nữa cũng vẫn phải có điều kiện, chỉ duy nhất có đại thúc tốt với con mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì cả, bởi vì con biết rằng cho dù con có nhập ma đi chăng nữa thì người cũng sẽ không ghét bỏ con có đúng hay không, đại thúc?”
Lần này thì không có lời đáp lại câu hỏi của nàng, tàn hồn trên thân kiếm kia lại trở nên trầm mặc giống như trước.
Bỗng nhiên, bên tai Trọng Tử truyền đến một tiếng cười ngắn ngủn nhưng cũng thật yêu dị, tiếp theo đó là một giọng nói thì thầm: “Đến đây đi, chỉ cần ngươi đánh viên Vô Phương châu này rơi xuống là ngươi có thể cứu được y ngay thôi.” Giọng nói này thật khó nghe nhưng lại tràn ngập ma lực mê hoặc lòng người.
“Ngươi là ai!” Trọng Tử kinh hãi hỏi lại.
“Đừng hỏi ta là ai, ta chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu y hay sao? Nào, mau đến đây đi, mau lấy viên Vô Phương châu này ra khỏi đây, nếu ngươi không làm nhanh lên thì y sẽ bị hồn phi phách tán mất đó.”
Trọng Tử không tự chủ được bản thân mình nữa nên đứng lên, nghe theo lời chỉ dẫn của nó, nàng ngẩng mặt nhìn lên phía trên cái vạc lớn kia, quả nhiên là nhìn thấy ngay một hạt châu trắng trong đang chuyển động giữa không trung, từ viên ngọc đó tản ra ánh sáng thật thuần khiết và nhu hòa, đó chính là vật chí bảo của phật môn trong truyền thuyết – Vô Phương châu.
‘Đừng nghe lời nó ! Mau ra khỏi nơi này, Tiểu Trùng nhi!’
Được những lời nói kia cảnh tỉnh, Trọng Tử chợt cảm thấy chấn động cả người rồi đột nhiên hoàn hồn lại, lúc này nàng chỉ nhìn thấy tàn hồn của Sở Bất Phục đang kích động vô cùng, rõ ràng là người đang cố sức cảnh báo nàng nhưng lại không thể thoát ra được sự trói buộc của ma kiếm.
Nhưng thừa dịp nàng vẫn còn đang do dự, tâm tư vẫn đang bị kích động, chưa được ổn định lại, giọng nói kia lại vang lên: “Ngươi thực sự nhẫn tâm trơ mắt nhìn y chết thật sao? Y là người đối xử với ngươi tốt nhất trên đời này, ngươi lại nhìn thấy y chết mà không cứu sao?”
Đầu óc Trọng Tử lại càng trở nên mờ mịt hơn nữa, nhưng lại nhìn thấy tàn hồn trên thân kiếm kia liền lui về phía sau từng bước, lẩm bẩm: “Không…”
“Là ai đã giúp ngươi trở về bên cạnh sư phụ của ngươi? Vào lúc mà người bị người khác xâm phạm và làm nhục, ai là người đã cứu ngươi? Ngươi thử nhìn xem cả Tiên môn đối đãi với ngươi như thế, bọn chúng lại còn muốn làm hại đại thúc của ngươi nữa kìa, ngươi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được kia chứ?”
‘Tiểu Trùng nhi, không được nghe lời nó, nó đang muốn làm hại con, con đừng nghe theo sự mê hoặc của nó, đi mau đi!’
Những suy nghĩ vừa hỗn loạn lại vừa mịt mờ cứ dâng lên cuồn cuộn, trong khi đó hai ý niệm mâu thuẫn đang chống đối lẫn nhau ở trong đầu Trọng Tử, nàng thống khổ nhắm mắt lại. Phải, đúng là thanh ma kiếm kia đang cố ý dụ dỗ nàng muốn nàng mắc mưu, nhưng chẳng lẽ nàng thật sự không muốn cứu đại thúc hay sao? 
Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng xoàn xoạt, dường như là có cái gì đó đang trườn trên mặt đất, tiếng động này nghe có vẻ rất quen tai.
Trọng Tử kinh hoàng xoay người lại, thốt lên: “Tiểu ma xà!”
Con tiểu ma xà kia ngẩng đầu lên nhìn thanh ma kiếm, rồi lại quay sang nhìn nàng, trong ánh mắt của nó hiện lên rõ sự phẫn nộ lẫn trách cứ.
Trọng Tử không thể nói được bất cứ một lời nào để mà chống đỡ hay giải thích với nó, nàng cảm thấy áy náy nhưng lại càng kinh ngạc nhiều hơn nữa, bởi vì việc này từ đầu tới đuôi nàng cũng chưa hề nói cho nó nghe lần nào, vậy thì làm sao mà nó lại biết được chứ? Còn có một chuyện lại càng khó hiểu hơn nữa là ở dưới chân núi đã có Đoạn Trần Phi trấn thủ làm sao nó có thể lên trên này được? Đoạn Trần Phi đã phái người đi báo tin rồi nhưng vì sao lâu như vậy mà đám người Ngu Độ còn chưa tới đây?
Những mối nghi ngờ cứ lần lượt nảy sinh trong lòng nàng, theo đó những dự cảm về một điềm xấu sắp xảy ra cũng dâng lên không ngừng.
“Ngươi tới đây làm gì, không được, đừng làm như vậy, mau trở về đi!”
Trọng Tử không kịp cản nó lại, cái đầu của tiểu ma xà cúi xuống một cái, toàn bộ thân rắn của nó bất chợt lớn lên một cách nhanh chóng, chỉ một lát sau liền trở nên to lớn, mạnh mẽ như sóng nước tuôn trào. Nó lập tức xông lên phía trước, bắt đầu bay xung quanh vây lấy cái vạc lớn trong động, hành động mau lẹ và mạnh mẽ giống như một cơn gió xoáy, toàn thân nó là một màu đỏ lửa cùng hoà lẫn vào ngọn lửa đỏ rực ở bên dưới, giống như hợp thành một thể thống nhất.
Mùi da thịt cháy khét bốc lên, lan ra khắp hang động, đó cũng chính là lúc thân hình của tiểu ma xà bị ngọn lửa Cửu Thiên trong cái vạc kia thiêu đốt.
Trọng Tử không còn cách nào khác đành phải xông lên túm nó lại, vừa kéo vừa hét lên: “Không được làm như vậy, nếu không ngươi sẽ chết cháy đấy, mau biến hình trở lại rồi quay về đi!”
Tiểu ma xà dùng cái đuôi rắn của nó hất nàng ra xa, nó nhịn đau liếc nàng một cái rồi lại quyết tuyệt quay đầu, hướng về phía ma kiếm bên trong cái vạc kia mà quấn lấy. Thanh ma kiếm kia dường như cũng hiểu được ý của nó, lập tức thân kiếm phát ra ánh sáng ngày càng mạnh mẽ hơn, phối hợp với ánh sáng đó, những luồng kiếm khí cũng được phát ra.
Tuy bị bảo vật của phật môn và thuật pháp không chế nên kiếm khí phát ra không mạnh lắm, nhưng nếu tiếp xúc gần với nó thì luồng kiếm khí này cũng đủ để đả thương người khác, bởi vậy chỉ trong nháy mắt thân hình của tiểu ma xà bị cắt đứt ra thành mấy đoạn.
Cảnh tượng này thật là thảm thiết, nhưng Trọng Tử chỉ nhìn thấy trước mắt toàn là một màu đen, lúc này trong lòng nàng đau quặn thắt, không khỏi kinh hoàng mà hét lên thất thanh.
Máu của tiểu ma xà đổ xuống như một tấm thảm màu xanh ngọc bích vẩy ra khắp nơi, rơi xuống cái vạc bên dưới, dính ở trên mặt nàng và bắn ra tung tóe dính trên bốn vách tường giống hệt nhau như mặt kính ở bên trong động.
Trong màn máu xanh biếc đó còn có cả Vô Phương châu.
Ma xà ở chốn Hư Thiên, luôn luôn trung thành bảo vệ chủ nhân của mình, nay nó liều mình một phen đánh rơi viên ngọc kia xuống, khiến cho thánh vật thuần khiết của Phật môn – Vô Phương châu cũng bị ô nhiễm trong màn máu của ma xà. Ánh sáng rực rỡ từ viên ngọc đột nhiên thu hết lại, viên ngọc trở nên ảm đạm thất sắc, Vô Phương châu cùng với thi thể bị cắt đứt thành từng khúc của con tiểu ma xà rơi vào bên trong cái vạc, lập tức bị ngọn lửa Cửu Thiên thiêu đốt thành tro bụi.
“Ha ha…” Một tiếng cười rùng rợn vang vọng khắp hang động khiến cho người khác nghe thấy mà lông tóc dựng đứng hết cả lên.
Một đám người từ bên ngoài cửa hùng dũng tiến vào, dẫn đầu đám người chính là Ngu Độ và các vị chưởng môn, đi theo phía sau là đám người Văn Linh Chi.
Khi nhấy rõ tình hình bên trong động, Ngu Độ chỉ biết thở dài không nói tiếng nào.
“Nghiệp chướng!” Mẫn Vân Trung gầm lên, đang muốn lập tức ra tay nhưng lại bị cản lại.
Bị sự tức giận của y làm cho kinh sợ, hơn nữa lại không hề nhìn thấy bóng dáng của Đoạn Trần Phi và mấy người đệ tử lúc trước gặp ở dưới chân núi đâu, Trọng Tử đột nhiên tỉnh ngộ. Nàng quay sang nhìn ánh lửa hừng hực, cảm giác giống như mình đang rơi vào vực sâu thăm thẳm, không nhìn thấy đáy, khắp cả người như có khí lạnh lan tràn, nàng run rẩy, bước chân lại vô thức lui về phía sau từng bước.
Đúng rồi, chính bản thân nàng cũng trở thành vạn kiếp bất phục rồi sao.
…………
Trên đại điện Lượng Quang của Nam Hoa lạnh lẽo như băng giá, lúc này trên bậc thềm cao cao đã có một người đứng sẵn ở đó, vẻ mặt hờ hững, như một bức tượng đá lạnh lẽo không chút sứt mẻ,  cả người mặc y phục trắng tinh khôi, phong thái lạnh lùng nhìn hết sức bắt mắt.
Trọng Tử bước từng bước một đi vào bên trong đại điện, quỳ xuống, đôi mắt to tròn của nàng có chút dại ra, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Người đứng trên đó với đôi đồng tử tối đen như bóng đêm, cũng không biết là đang nhìn nàng hay là không nữa.
Lúc này, Mẫn Vân Trung đang nổi giận đùng đùng bước lên bậc thềm, Ngu Độ thì chỉ nhíu mày, Hành Huyền cũng không biết nói cái gì cho phải, các vị chưởng môn các phái thì trong lòng ai nấy cũng biết đây là trường hợp xấu hổ của sư môn, cho nên đều tự tìm cớ rồi trở về phòng, để cho nội bộ tự giải quyết.
Sau khi bốn vị tiên tôn trở về chỗ ngồi, Mộ Ngọc và các đệ tử khác đều lui ra ngoài, cánh cửa điện chậm rãi đóng chặt lại.
Thanh ma kiếm màu đỏ sậm đứng thẳng ở phía trước bậc thềm, ánh sáng phát ra từ nó lóe lên sự đắc ý và đùa cợt, nay Vô Phương châu đã bị hủy thì chắc chắn việc tinh lọc ma kiếm là hoàn toàn không có khả năng thực hiện được nữa.
Ngu Độ chỉ biết nhìn thanh ma kiếm mà thở dài: “Vẫn là nên để cho Đốc giáo xử trí đi.”
Các sư huynh sư đệ cùng thế hệ với mình đều chết dưới thanh kiếm này, đến nay vất vả lắm mới tìm được về để tinh lọc, thế nhưng trong lúc tinh lọc lại phát sinh ra biến cố lớn như thế này, Mẫn Vân Trung cố nhẫn nhịn sự uất hận, nói: “Nghiệp chướng, ngươi còn có gì để nói nữa không!”
Trọng Tử chỉ lắc đầu mà không nói một tiếng nào.
Không hề có những lời giải thích để biện minh cho mình, tất cả mọi thứ phát sinh ngày hôm nay đều là những chuyện không nên phát sinh. Chỉ có điều ở trong lòng nàng, đại thúc có một vị trí vô cùng quan trọng. Chuyện này là do tiểu ma xà làm, nó dám làm chuyện mà nàng muốn nhưng lại không dám làm, nàng lại có thể cảm thấy oan khuất sao? Không cần phải so đo tính toán làm gì, bởi lần này cho dù có bị hàm oan thì ít nhất vẫn tốt hơn nhiều so với những lần trước mơ mơ hồ hồ mà bị hàm oan.
Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Đoạn sư huynh đâu rồi ạ?”
“Đoạn Trần Phi nếu như vẫn còn sống để báo tin cho chúng ta, thì làm sao chúng ta lại có thể để cho ngươi thực hiện mưu đồ này được. Lần này chỉ cần tới trễ một bước nữa thôi thì chỉ sợ rằng ma kiếm đã có kí chủ mới rồi!” Mẫn Vân Trung cười lạnh, “Sự việc đã tới nước này, ngươi còn muốn nói là có ai hãm hại ngươi nữa không?”
Trọng Tử không nói gì.
Đúng vậy, sự việc đã tới nước này, nàng cũng biết là không nên ôm hy vọng gì nữa.
“Ngươi tâm thuật bất chính, tự ý xông vào Kình Thiên Phong, ra tay giết hại đồng môn, ra lệnh sai khiến ma xà Hư Thiên hủy hoại Vô Phương châu, mưu đồ cứu Nghịch Luân ma kiếm, ngươi đã biết tội chưa?”
“Trọng Tử biết tội.”
Mẫn Vân Trung vốn tưởng rằng nàng nhất định sẽ chống chế và phản bác lại, ai ngờ được kết quả lại ngoài ý muốn như thế, không khỏi cảm thấy sửng sốt vô cùng.
Ngu Độ nói tiếp: “Lần này gây ra họa lớn như vậy, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng của việc này chưa?”
Trọng Tử nghe Ngu Độ hỏi thì chỉ trầm mặc một lát rồi dập đầu xuống nói: “Trọng Tử đã phụ sự kỳ vọng và tin tưởng của sư phụ và chưởng giáo, nay cho dù đệ tử có phải chết, cũng không hề có nửa câu oán hận, chỉ cầu xin sư phụ và chưởng giáo… tha thứ.”
Mẫn Vân Trung thấy thế chỉ lạnh lùng nói: “Kình Thiên Phong được nhiều đệ tử bảo vệ rất nghiêm mật, bằng sức lực của một mình ngươi, ngươi làm thế nào có thể khống chế được bọn họ? Nếu như ngươi quả thực có tâm hối cải, thì mau khai thật ra để tránh khỏi bị nặng tội thêm.”
Trọng Tử chỉ lắc đầu nói: “Con cũng không biết.”
“Nghiệp chướng! Sư phụ của ngươi vừa rời khỏi Nam Hoa, lập tức có người của Cửu U ma cung đến tấn công, ngươi nhân cơ hội này để tiến hành mọi việc, đã chuẩn bị chu đáo như thế vì sao lại dám nói là không biết kia chứ?” Mẫn Vân Trung nhìn thấy nàng không chịu khai ra mọi chuyện, giận dữ, “Nể mặt Hộ giáo cho nên bổn tọa chưa từng đưa ngươi tới hình đường để nhận hình phạt, dù sao thì ngươi với Hộ giáo cũng là tình thầy trò, nếu như ngươi vẫn còn nhớ đến ân tình ấy thì cũng đừng để cho sư phụ của ngươi phải khó xử.”
Câu nói này như đâm trúng chỗ đau của Trọng Tử, nàng lập tức ngước mặt lên.
“Con chỉ muốn cứu đại thúc, những việc khác quả thật là con không hề biết một chút gì cả, Trọng Tử tuyệt đối không dám lừa gạt sư phụ!”
“Hỗn láo, ngươi phạm vào tội lớn, đã bị trục xuất khỏi sư môn, tại sao lại còn dám gọi sư phụ!”
Trọng Tử sắc mặt trắng bệch ra, im lặng không nói gì nữa .
Mẫn Vân Trung đứng dậy ra lệnh: “Đưa đến hình đường!”
“Khoan đã”. Người ngồi ở bên cạnh từ nãy tới giờ vẫn chưa hề mở miệng bỗng thản nhiên nói: “Bên trong Nam Hoa có nội gián, việc này không cần phải hỏi con bé.”
Tiếng nói vừa dứt, hai cánh cửa điện đã tự động mở ra, một bóng người mặc y phục màu tím bay từ bên ngoài cửa vào, bật lên tiếng kêu rên khi rơi xuống mặt đất, kẻ này đã bị phép cách không lôi đến đây.
Hết chương 29
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+