Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trọng tử- Phần 3- Chương 32 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phần III – Thầy trò kiếp sau

Chương 32 : Thầy trò kiếp sau

Edit : Spica

Beta : Kurt

 

 

I

Mái tóc rất dài buông xõa xuống lưng, khuôn mặt ấy, cái vẻ trang nghiêm, tôn quý mà lạnh lùng ấy, đẹp vô cùng, đẹp đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Không hề vương dẫu một chút dấu vết chốn trần ai, ngoại trừ thần tiên, liệu ai có thể xứng đáng có được loại khí chất này đây.

Thản nhiên mà cô độc, làm cho người ta không dám đến gần, ngay cả chỉ trong suy nghĩ cũng không đủ can đảm. Thứ duy nhất có thể cảm nhân được là trước người ấy thế gian này trở nên thật nhỏ bé, còn bản thân mình lại quá hèn mọn, hèn mọn đến mức như một hạt bụi trôi dạt giữa đất trời.

Cái gì là lễ tiết, cái gì là phép tắc, lần đầu tiên trong đời cô bé hoàn tòan vất chúng ra khỏi suy nghĩ của mình, bởi vì kể từ giây phút đầu tiên nhìn vào đôi mắt kia, tất cả mọi chuyện trước đây hầu như đã tan biến không còn gì, dẫu chỉ là một chút. Bây giờ, trong mắt cô bé chỉ còn lại thân ảnh cô độc mà đẹp đẽ vô cùng kia, chỉ còn có tà áo trắng như tuyết đang phất phơ trong gió nhưng cũng hết sức lạnh lùng kia. 

Không dám ngước nhìn lên, nhưng lại nhịn không được lại ngước lên nhìn người ấy.

Đôi đồng tử đen sâu thăm thẳm có thể nhìn thấu lòng người không chút nghi ngờ, cô bé cảm thấy tim mình đập nhanh một cách lạ thường, cả tâm hồn dường như đã bị bắt giữ, trói buộc lại, giống như hình ảnh ấy đã khắc sâu vào trong trí nhớ từ kiếp trước rồi.

Trong khoảnh khắc, cô bé chợt thấy chấn động.

Nháy mắt, bóng dáng người đó đã biến mất dưới tán cây.

Là thật? Hay là ảo giác? Cô bé vẫn còn đang ngẩn người thì ngay sau đó đã nhìn thấy người đó đứng ngay trước mặt.

…………..

Không lời nào có thể hình dung được nỗi khiếp sợ vào giờ phút này của Lạc Âm Phàm.

Nếu như không đuổi theo dấu vết của ma tôn Cửu U thì hắn đã không về Nam Hoa rồi. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi thì lại cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như đã khắc sâu trong trí nhớ từ rất nhiều năm, rất khó có thể diễn đạt, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ tại sao bản thân mình lại có cảm giác như vậy, mờ mờ mịt mịt không thể giải thích, chỉ biết là không thể buông, không thể bỏ. Cái cảm giác kỳ lạ mà lại hết sức chân thật này khiến hắn phải hạ mây xuống tìm, hoảng hốt và gấp gáp đến mức quên cả việc ẩn thân.  

Là ai?

Trực giác đã cho hắn biết đáp án, nhưng lại không thể tin được.

Đứa trẻ trước mặt dáng vẻ cung kính, câu nệ đầy lễ tiết, không còn là khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, không còn là đôi mắt to lanh lợi, trắng đen rõ ràng. Mà là một khuôn mặt tròn tròn, không phải là kiểu tròn tròn mập mạp thường thấy, mà là một khuôn mặt với đường nét rõ ràng, ngũ quan tinh xảo. Mắt phượng long lanh, tuyệt đẹp, hai hàng mi dài cong cong rợp bóng, che đi ánh mắt không nhìn ra nét sắc bén, nhưng lại tăng thêm vài phần quyến rũ, nhưng cũng bởi vì vậy mà thiếu đi vài phần ngây thơ, chất phát. 

Sắc mặt Lạc Âm Phàm càng thêm trắng bệch.

Người trước mặt đã không còn là cô bé con xanh xao vàng vọt năm ấy. Dáng vẻ kính cẩn như thế, xinh đẹp đến thế, khác nhau đến thế … tất cả đã chẳng còn thấy đâu bóng dáng ngày xưa cũ … Nhưng, có một việc hắn biết rất rõ, không thể nào nhầm lẫn được – là con bé! Nhất định là con bé !!!

Sao có thể là con bé?

Đứa trẻ thông minh, tinh quái làm đủ mọi việc để hấp dẫn sự chú ý của hắn, đứa trẻ thích ở trong lòng hắn làm nũng, thiếu nữ lặng lẽ tựa đầu vào gối hắn trên cây cầu trên dòng Tứ Hải ngày nào, cô gái ở đại điện Trọng Hoa cung ngày ngày rót trà pha mực cho hắn, cô gái quỳ xuống xin hắn đừng nóng giận ở ngay giây phút cái chết cận kề … đứa trẻ ấy, thiếu nữ ấy, cô gái ấy … nay lại nguyên vẹn xuất hiện ngay trước mặt hắn, ngay trong tầm mắt hắn, chân thật đến thế này.

Là kinh ngạc? Là vui mừng? Là áy náy? Hay là đau khổ? Tất cả đều đúng, cảm xúc dâng lên không dứt.

Năm tháng suốt tám năm sớm chiều làm bạn, ký ức đã chôn sâu dưới đáy lòng bao nhiêu năm, dẫu đã là thần tiên không muốn không cầu như hắn cũng không cách nào quên được. Giây phút hắn tự tay vung một chiêu Tịch Diệt là sai lầm lớn nhất cả đời hắn. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình được. Nhưng hiện tại, ngay giây phút này, con bé lại đang đứng trước mặt hắn, một con người bằng xương bằng thịt, hoàn toàn hiện hữu.

Cảm giác này, có thể là khiếp sợ, cũng có thể là sợ hãi.

Bàn tay che dấu trong ống tay áo dài rộng đang không ngừng run lên, muốn đưa ra mà lại không dám.

Khiến cho con bé phải nhận hết ấm ức, lại ra vẻ như không hề biết đến nỗi oan ức của con bé. Chính miệng hứa hẹn sẽ bảo vệ con bé, lại tự tay giết chết con bé. Đã làm ra việc như thế với con bé, hắn còn tư cách để lại một lần nữa đứng trước mặt con bé, đối mặt với con bé nữa sao? Nếu con bé biết những gì hắn đã làm, biết hắn thật sự hiểu hết tất cả, biết người hại chết mình thật ra lại là sư phụ mà mình tin tưởng ỷ lại nhất thì sẽ hận hắn đến mức nào đây?

Lạc Âm Phàm chậm rãi thẳng đứng thẳng người, cất giọng bình tĩnh như nước: “Con tên gì?”

Mắt đối mắt, cô bé hoảng hốt khẽ hạ mi. Ánh mắt người này thật kỳ lạ, không biết phải diễn tả như thế nào, ánh mắt ấy không giống ánh mắt của một người xa lạ, lần đầu gặp gỡ, ánh mắt ấy khiến người ta nhìn vào bỗng có dâng lên cảm giác đau thương.

“Gia phụ họ Văn, Người Ương Châu.  gần đây con mới được một vị tiên trưởng ban thưởng tên, chỉ gọi là A Tử.” Thật sự rất kỳ lạ, ngay cả người này là ai bé cũng không biết, thế mà vẫn không ngăn được mà trả lời lại. 

“Văn Tử.” Lạc Âm Phàm nhẹ nhàng nhẩm lại một lần.

Cô bé lập tức đỏ mặt lên.

Là con bé, không sai, năm đó con bé quỳ trước mặt hắn, thái độ ấp úng khi báo tên với hắn, vẻ mặt ngượng ngùng đó cũng giống hệt như bây giờ, từ ‘sâu’ nay lại biến thành ‘muỗi’. (*)

(*) Chữ ‘Văn – 蚊’ trong câu của Lạc Âm Phàm nghĩa là con muỗi, có cùng cách đọc là [wén] với chữ ‘Văn – 文’ trong họ của Văn Tử, nên Lạc Âm Phàm mới hiểu lầm là muỗi, cũng như Trọng Tử với Trùng Tử ;))

Là trùng hợp hay là đến đây vì hắn?

Lạc Âm Phàm chăm chú nhìn cô bé hồi lâu mới nói tiếp: “Con không nên tới Nam Hoa.”

Cô bé kinh ngạc khi thấy hắn từ chối giúp đỡ, vội vàng dập đầu: “Mẹ con đã qua đời, hai tháng trước cha con cũng vừa … đi rồi, trước khi ra đi đã dặn A Tử nhất định phải bái nhập Nam Hoa. Nay A Tử đã lẻ loi một mình không nơi nương tựa, xin tiên trưởng khai ân, con từ nơi xa xôi ngàn dặm đến, quyết sẽ không ngại chịu khổ sở, vất vả, chắc chắn sẽ tận tâm học hành, mặc dù sau này chắc chắn sẽ có không ít khó khăn nhưng nhất định sẽ không để Nam Hoa mất mặt.”

Lạc Âm Phàm có chút ngây ngốc.

Con bé chuyển thế, tuổi còn nhỏ mà đã rất người lớn, hình dáng đổi khác, tính tình cũng thay đổi, duy chỉ có sát khí trên người vẫn chưa biến mất, chẳng qua tựa như bị một loại pháp lực nào đó giam cầm, dù có phát ra cũng không dễ gì nhận biết, nhưng nếu dùng mắt thần cẩn thận xem xét vẫn có thể phát hiện, vậy là người nọ cố ý đưa con bé đến Nam Hoa, mọi chuyện e là không hề đơn giản.

Hắn nên làm gì bây giờ?

Đã là sai thì vẫn là sai, nhưng hắn cũng chưa bao giờ muốn bù đắp lại lỗi lầm, tình nguyện lưng đeo nỗi áy náy ấy suốt đời. Nay trời đột nhiên lại đem một cơ hội như vậy đến trước mặt hắn, những gì đã xảy ra thật giống như một trò đùa, nhưng hắn lại không dám đối mặt.

Một chiêu “Tịch Diệt” hồn siêu phách tán, là ai đã nhúng tay vào cứu con bé trốn thoát dưới kiếm Trục Ba? Lúc ấy tâm tình bất ổn nên không lưu ý được trong điện có gì khác thường.

Chết, là kết cục của con bé, cũng đồng nghĩa với kết thúc âm mưu kia, như vậy, con bé quay trở về lần này, là biểu thị cho chuyện gì đây?

Sát khí chưa trừ, Ngu Độ bọn họ chỉ cần hơi cẩn thận một chút là có thể phát hiện ra vấn đề, khi đó sẽ xử trí con bé như thế nào? Đuổi con bé ra khỏi Nam Hoa? Khó đảm bảo kẻ ẩn thân kia sẽ không nghĩ cách dẫn con bé nhập ma một lần nữa.

Biết rõ kết cục như thế nào mới là tốt nhất, nhưng sao hắn có thể làm tổn thương con bé lần thứ hai! Làm sao hắn có thể xuống tay được!

“Trở về đi.”

“Tiên trưởng!”

Hắn không hề nhìn cô bé lấy một cái, khôi phục vẻ lạnh lùng như trước, xoay người bỏ đi.

“Tiên trưởng xin dừng bước!” Cô bé gấp gáp đến độ vươn tay kéo lấy vạt áo trắng của hắn: “Sư phụ!”

Cách xưng hô vừa quen thuộc mà lại xa lạ, tác động vào nút thắt trong lòng đã nhiều năm của hắn, chỉ có thể dùng sự lạnh lùng để che dấu nút thắt đó, giờ phút này lại bị chạm vào, khiến Lạc Âm Phàm bất động tại chỗ.

Con bé vừa gọi là gì? Con bé… nhớ rõ ư?

Sắc mặt trắng bệch vẫn bình tĩnh đến khác thường, Lạc Âm Phàm cúi đầu nhìn Văn Tử muốn xác nhận lại.

Cô bé cũng thấy chấn động, mới vừa rồi không biết tại sao lại gọi như thế, thật là lỗ mãng, sợ hắn sẽ nhìn bé bằng ánh mắt kỳ lạ, trong đôi mắt phượng dâng đầy vẻ khẩn trương. Nhưng lại không muốn buông hắn ra, nói một cách nhút nhát: “Tiên trưởng, cầu xin người, con không sợ gì hết, sẽ tuân thủ phép tắc nghiêm ngặt, nếu không tin người có thể ra đề để kiểm tra con.”

Trên đôi tay nhỏ bé có một vết máu.

Cả cha mẹ đều đã mất, để cho con bé lại lưu lạc đầu đường xó chợ chịu sự khinh khi ức hiếp của người đời? Năm đó, trên cánh tay nhỏ bé ấy cũng đầy thương tích, con bé khóc nhào vào trong lòng hắn tìm kiếm sự che chở, nhưng mà cuối cùng, hắn lại là người làm cho con bé tổn thương nặng nề nhất.

Vô ý vấy bẩn xiêm y của Lạc Âm Phàm, cô bé vội vã xin lỗi buông tay ra, trấn định lại tinh thần: “Cầu xin tiên trưởng thu nhận con, nếu tiên trưởng phải đi, A Tử cũng không ngăn được, chỉ nguyện quỳ thế này, có lẽ chưởng giáo và các vị tiên tôn có một ngày cũng sẽ biết tấm lòng của A Tử.”

Lạc Âm Phàm nhìn cô bé hồi lâu, rốt cuộc cũng gật đầu: “Đến Lục Hợp điện đi, ta sẽ thu nhận con làm đồ đệ.”

Tay áo rộng nhẹ bay trong gió, trên đỉnh tiên sơn lại dần hiện ra những bậc thềm đá nối dài dẫn đến sơn môn.

Dễ dàng vậy sao, không cần kiểm tra sao? Tiên trưởng bằng lòng thu nhận mình làm đồ đệ? Cô bé còn đang nghi ngờ mình nghe lầm, đang tính hỏi lại, nhưng người trước mặt đã không thấy đâu.

 

…………….

Bầu không khí trên đại điện Nam Hoa vô cùng yên ắng, hàng trăm đứa trẻ đều như nín thở, đứng đầu là một cô bé tầm mười ba mười bốn tuổi, y phục hoa lệ, dung mạo xuất chúng. Bởi vì thân phận đặc biệt nên cô bé này được đứng trước những đứa trẻ khác. Cô bé ấy đứng đối diện với Mẫn Vân Trung, vẻ mặt cung kính nhưng trong ánh mắt cũng không chút nào che giấu được vẻ kiêu ngạo. 

Mẫn Vân Trung nhíu mày.

Ngu Độ tay cầm phong thư có dấu ngọc tỷ, nhìn mấy lần sau đó đặt sang một bên, để cho Mẫn Vân Trung và Hành Huyền chọn lựa đệ tử trước. Vì chuyện gian tế trước kia cho nên việc thu nhận môn đồ ở Nam Hoa càng thêm nghiêm ngặt, lai lịch của từng đứa trẻ không chỉ do Hành Huyền bói tính, mà còn phái đệ tử xuống núi để điều tra xác minh lại.

Cô bé ấy bị nhìn ngắm hồi lâu, vô cùng xấu hổ, cuối cùng ý thức được biểu hiện của mình khiến cho người ta phản cảm, vội vàng thu hồi vẻ mặt kiêu ngạo, biểu hiện ra vẻ hiểu phép tắc hơn.

Quả nhiên, Ngu Độ chuyển hướng phía cô bé ấy, mỉm cười: “Cửu công chúa…”

“Chưởng giáo cứ gọi con là Diệu Nguyên.” Cô bé ấy hành lễ: “Trước khi đi phụ hoàng từng dặn, tiên môn không giống với nhân gian, nhất định không thể ở trước mặt chưởng giáo và các vị tiên tôn tự cao tự đại.”

“Tiên môn tu hành kham khổ, con nên suy nghĩ cẩn thận.”

“Tâm ý Diệu Nguyên đã quyết.”

Thấy cô bé này đã trở nên khiêm tốn hơn, thái độ của Mẫn Vân Trung cũng tốt hơn một chút, nhìn Ngu Độ nói: “Cũng là chí tôn nhân gian, mang thiên mệnh, không thể không nể tình.”

Ngu Độ gật đầu: “Vậy con muốn bái ai làm thầy?”

Tư Mã Diệu Nguyên thuận thế quỳ xuống: “Chi bằng xin chưởng giáo phân phó, nếu như có thể bái nhập làm thủ hạ của chưởng giáo đó là vinh hạnh của Tư Mã Diệu Nguyên con.”

Ngu Độ mỉm cười: “Ta từng thề chỉ thu nhận chín đồ đệ, nay đã có đủ.”

“Không bằng đợi hộ giáo trở về, để nó xem thử.” Mẫn Vân Trung nói tiếp: “Gân cốt của đứa trẻ này vô cùng tốt, nếu có thể bái làm thủ hạ của nó, kế thừa pháp thuật của nó, cũng là chuyện tốt.”

Trong lòng thầm biết không ổn, Ngu Độ lắc đầu: “Việc này có phần không thích hợp, chỉ sợ đệ ấy không đồng ý.”

Mẫn Vân Trung phản bác: “Ngay cả người nó cũng chưa gặp qua, sao biết không đồng ý!”

Nam Hoa hộ giáo có ai mà không biết, Trọng Hoa tôn giả, thủ tọa tiên môn, thuật pháp nổi tiếng khắp cả lục giới, Tư Mã Diệu Nguyên mừng thầm, vội hỏi: “Như Mẫn tiên tôn nói đó, tôn giả vẫn chưa gặp con mà, có khi gặp rồi sẽ thay đổi chủ ý thì sao ạ. Cầu xin chưởng giáo nể mặt phụ hoàng con.”

Đã nói đến thế rồi thì Ngu Độ cũng đành bất đắc dĩ đồng ý thôi: “Thôi được, vậy thì đành chờ xem tạo hóa của con.”

“Đã qua nhiều năm vậy rồi, chẳng lẽ nó định cả đời không thu nhận đồ đệ nữa sao! Cũng chỉ là một cái nghiệp chướng, dùng…” Mẫn Vân Trung nói tới đây chợt thấy Hành Huyền bên cạnh nháy mắt, vì thế đành nuốt xuống.

Bỗng có một người tiến vào đại điện khiến cho mọi người đều kinh ngạc.

Áo trắng rộng thùng thình, sắc mặt cũng có chút trắng nhợt, tựa như người đến từ phía chân trời mờ mịt, cả người trong trẻo nhưng lạnh lùng, toàn thân sương tuyết.

Vẻ mặt ôn hoà, bước đi thong dong không nhanh không chậm, nhưng lại làm cho người ta thấy sợ, các đệ tử đứng hai bên trong điện đều không hẹn mà cùng cúi đầu, trên mặt đầy vẻ kính cẩn, ngay cả ngón tay cũng không dám động đậy.

Không thể ngờ được Lạc Âm Phàm sẽ trở về, Ngu Độ đợi hắn ngồi xuống trước, nửa đùa nửa thật: “Sư đệ lần này trở về là có lòng muốn tranh đồ đệ với sư thúc và sư đệ sao?”

Mẫn Vân Trung nghĩ là Lạc Âm Phàm đã thông suốt, trong lòng mừng thầm, dùng ngữ khí vô cùng nhu hòa: “Âm Phàm, thân phận của đứa trẻ này cực kỳ cao quý, gân cốt rất tốt, con cũng nên xem xét?”

Nghe Mẫn Vân Trung nói vậy, Tư Mã Diệu Nguyên liền biết ngay thân phận của người này, vội mỉm cười bước lên trước chào hỏi. Nào biết khi ngẩng đầu chỉ thấy ánh mắt kia đang rơi trên người mình, không có lấy một chút ấm áp nào, nhất thời giật mình, hai đầu gối như nhũn ra, không tự chủ được lại quỳ xuống, những gì muốn nói đều quên sạch, lúng ta lúng túng chào hỏi. 

Lạc Âm Phàm thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: “Đạ tạ sư thúc có tâm, đồ đệ của con sẽ đến ngay thôi.”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong điện đều giật mình.

Ngu Độ cũng lấy làm ngạc nhiên, dò hỏi: “Ý của sư đệ là đã thu nhận đồ đệ trên đường về rồi sao?”

Lạc Âm Phàm không phủ nhận.

Mẫn Vân Trung và Ngu Độ đồng thời thở phào, cũng không cảm thấy thất vọng. Bất luận như thế nào, hắn lại chịu thu nhận đồ đệ đã là chuyện tốt rồi, Tư Mã Diệu Nguyên mặc dù không tệ, nhưng yêu cầu của Lạc Âm Phàm rất cao, đứa trẻ được hắn nhìn trúng nhất định không hề kém cõi.

Mọi người đồng thời nhìn về phía cửa lớn, đều muốn nhìn thử xem đứa trẻ may mắn được Lạc Âm Phàm lựa chọn kia trông ra sao, xuất chúng thế nào.

Duy chỉ có Tư Mã Diệu Nguyên là cảm thấy xấu hổ đỏ cả mặt, cắn môi cố nén xuống không phát tác. Thân là công chúa hoàng thất, thân phận cao quý, xưa nay chỉ có người khác nịnh hót nàng ta, làm sao chịu được cái cảm giác mất mặt này? Không cam lòng lẫn không phục, càng muốn xem cuối cùng là bản thân rốt cuộc thua ‘đồ đệ đã nhận của Tôn giả kia’ ở chỗ nào, cho nên khi có người bước vào điện, nàng ta phản ứng trước tiên.

“Thế tử!” Tư Mã Diệu Nguyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Thánh chỉ đã ban ra ai chẳng biết chuyện Cửu công chúa của hoàng thất sẽ bái nhập làm đệ tử tiên môn, bởi vậy người thanh niên áo trắng kia cũng không hề ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu. 

Mẫn Vân Trung trách mắng: “Trong tiên môn sao lại có thế tử!”

 

Tư Mã Diệu Nguyên cắn răng chịu thua: “Đệ tử nóng vội lỡ lời, tiên tôn đừng trách.”

Sau khi Tần Kha hành lễ với các vị tiên tôn xong, đi đến bên cạnh Ngu Độ bẩm báo kết quả công việc. Cuối cùng giống như nhớ tới gì đó, không chút biểu hiện chuyển tầm mắt sang bọn trẻ mới đến, nhìn quét một vòng, chậm rãi nhíu mày lại.

Hơn trăm dặm đường, theo lẽ thường chỉ mất vài ngày là tới, hay là trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hay là không được qua được khảo nghiệm bên ngoài?

Ngu Độ nhìn thấy Tần Kha có chút kỳ lạ, đang định hỏi thì một bóng dáng nho nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở cửa.

Là một cô bé, một mái tóc xinh đẹp, trang phục rất bình thường, thoạt nhìn cũng không thấy có điểm nào vượt trội hơn người.

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Cô bé không bước vào ngay lập tức, mà trước tiên dừng lại ở cửa, lấy tốc độ cực nhanh sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề, sau đó ngẩng đầu nhìn lên tấm biển đề ba chữ ‘Lục Hợp điện’, xác nhận rõ là mình không đi nhầm chỗ rồi mới cố gắng bình tĩnh bước vào cửa điện.

Khoảnh khắc cô bé ngẩng mặt lên, ánh mắt mọi người đều sáng ngời.

II
Sau khi bước vào cửa chính, thật ra cô bé bị dọa cho hoảng sợ. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, thật sự bé không hiểu vì sao mà lại bị mọi người chú ý như vậy?
Cô bé khẩn trương cúi đầu rồi lại khẽ ngước nhìn về phía thềm ngọc.
Không biết vị thần tiên đã đồng ý thu nhận mình là ai, có ở đây hay không?
Bốn vị tiên tôn ngồi song song trên thềm ngọc, vị thần tiên áo trắng lúc nãy cũng ngồi trong đó, không ngoài dự liệu, người là vị tiên trẻ nhất, cũng là người nổi bật nhất ở đây.
Cô bé thấy yên tâm, cũng không vội vàng liều lĩnh cúi lạy, vừa nhìn vừa phân tích nhanh tình huống hiện tại.
Ngồi giữa thềm ngọc là vị tiên tôn khoảng ngoài ba mươi tuổi, hòa nhã nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm, còn người thanh niên áo trắng cao ráo đứng phía sau thì đúng là Tần Kha.
Cô bé lại mừng thầm, xiết chặt sợi tua kiếm trong tay.
Tần tiên trưởng đứng ở đó, người là đệ tử của chưởng giáo. Không nghi ngờ gì nữa, vị tiên tôn kia chắc chắn là Ngu chưởng giáo. Về phần vị thần tiên áo trắng mới gặp lúc nãy, có thể ngồi ngang hàng cùng chưởng giáo, nhất định chính là tôn giả, khó trách có thể không cần xin phép đã thu nhận mình làm đồ đệ.
Sau khi xác định rõ thân phận mỗi người, cô bé thầm biết không nên đợi lâu, lúc này mới quỳ xuống: “A Tử bái kiến chưởng giáo, bái kiến tôn giả.”
Trong giọng nói mang theo chút khẩu âm địa phương riêng biệt, không quá yếu ớt, mà rất uyển chuyển nhẹ nhàng.
Mọi người lấy lại tinh thần, âm thầm tán thưởng.
Ngu Độ và Mẫn Vân Trung liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời lộ ra vẻ thất vọng, chỉ có diện mạo mà thôi, tư chất đứa trẻ này cũng bình thường, không có gì đặc biệt, người như vậy tiên môn cũng có đầy rẫy.
Không thấy ai đáp lại, cô bé vội giải thích: “Con vội đi nên bị lạc đường, cho nên đến trễ, xin chưởng giáo và tôn giả tha thứ.”
Ngu Độ ho nhẹ một tiếng, mỉm cười: “Đúng là một đứa trẻ ngoan, đứng lên đi.”
Cô bé nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, do dự một lúc lại lặng lẽ ngước mắt nhìn vị thần tiên áo trắng kia, người bằng lòng thu nhận mình làm đồ đệ thật sao? Có đổi ý hay không?
“Con đến một mình sao?”
“Bẩm chưởng giáo, đúng vậy ạ.”
Tuổi còn nhỏ lại dám đơn thương độc mã một mình lên đường, ăn nói khiêm tốn, cung kính, lễ phép, cử chỉ lại rất cẩn thận, Ngu Độ dâng lên vài phần thiện cảm, xoay mặt xác nhận: “Sư đệ …”
Lạc Âm Phàm rốt cuộc cũng chịu mở miệng: “Con bái sư đi.”
Cô bé kiềm chế nỗi vui mừng, nhìn thấy trong điện không có bài vị hay một tranh tổ sư nào, liền biết lúc này chỉ là lễ bái sư đơn giản mà thôi. Theo quy củ cô bé bước lên trước vài bước, quỳ xuống dập đầu: “Ương châu Văn thị A Tử, bái kiến sư phụ.”
Lạc Âm Phàm gật đầu: “Ban thưởng tên Trọng Tử cho con.” 
Thanh âm rõ ràng vững chãi vang lên khiến mọi người vốn đang mỉm cười đều đông cứng tại chỗ.
……………..
Một cái tên gần như đã bị quên lãng nay lại được nhắc đến, sao không làm người ta khiếp sợ được chứ! Hắn ban cho đồ đệ mới cùng một cái tên của đồ đệ cũ, rốt cuộc là vì sao, có dụng ý gì?
Chỉ chớp mắt mà không khí trong điện đã trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Chúng đệ tử vẫn im lặng không dám lên tiếng.
Cô bé tuy rằng có chút nghi hoặc, cũng hiểu được giờ phút này không nên hỏi nhiều, chỉ cúi đầu bái tạ: “Trọng Tử đa tạ sư phụ ban thưởng tên.”
Sắc mặt Tần Kha cực kỳ khó coi, bỗng nhiên cười lạnh: “Gọi tên này, chắc tôn giả sẽ thấy yên lòng hơn.”
“Kha nhi, không được vô lễ!” Ngu Độ quát Tần Kha bảo y ngưng lại, trong lòng cũng rất kinh ngạc, âm thầm mở nhãn thần tập trung xem xét, không phát hiện một chút sát khí nào nỗi nghi ngờ trong y mới vơi đi hơn một nửa, khẽ nhìn Mẫn Vân Trung ý bảo không có trở ngại gì, suy đi nghĩ lại thấy vẫn nên xác nhận lại lần nữa cho chắc chắn, vì thế lại nhìn Hành Huyền ra hiệu bằng mắt.
Hành Huyền nhắm mắt bấm tay, sau một lúc lâu thì lắc đầu.
Mẫn Vân Trung vốn đã thủ sẵn Phù Đồ chương trong tay, thấy thế mới chậm rãi buông lỏng, mặt vẫn bình tĩnh nói: “Để cho con bé đổi họ như vậy có hơi quá đáng hay không?”
“Làm đồ đệ của con thì phải đổi họ.”
“Con…”
Trọng Tử nhìn ra bầu không khí khác thường, nhỏ giọng: “Xin thứ cho Trọng Tử nhiều lời, ngày trước con từng nghe tiên phụ nói về quy củ của tiên môn, nếu đã bái nhập tiên môn, từ nay không cần phải để ý tới chuyện thế gian trần tục nữa, sửa họ cũng không có trở ngại gì, tiên tôn không cần lo lắng cho con đâu.”
Khá lắm mới có đứa trẻ hiểu biết như vậy! Ngu Độ ngăn Mẫn Vân Trung nói tiếp, nhìn Trọng Tử hỏi: “Vì sao con muốn vào tiên môn?”
Vấn đề này Trọng Tử đã sớm dự đoán được, cũng biết lúc này nên nói gì, cụp mắt xuống: “Bẩm chưởng giáo, lần này lên Nam Hoa bái sư, vốn là di mệnh của gia phụ, dạy Trọng Tử bảo vệ tính mạng trong thời loạn thế. Thật ra là ngày trước Trọng Tử được nghe rằng đệ tử tiên môn có nhiệm vụ bảo vệ nhân gian, cứu vớt dân chúng khỏi cực khổ, bởi vậy lòng mong muốn hướng tới đã lâu. Lần này lên Nam Hoa, trên đường con cũng từng gặp phải yêu ma, may mắn có … tiên trưởng cứu giúp, Trọng Tử lập chí làm đệ tử tiên môn, sau này nhất định sẽ không làm cho tiên môn phải mất mặt.”
Quả nhiên, nghe vậy Ngu Độ từ từ vuốt cằm, sắc mặt Mẫn Vân Trung cũng tốt hơn rất nhiều, duy chỉ có Lạc Âm Phàm không tỏ vẻ gì, đứng dậy bước xuống thềm ngọc: “Đi thôi.”
Trọng Tử vốn đang cung kính quỳ trên mặt đất chờ sư phụ phát biểu, nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên xác nhận.
Lạc Âm Phàm bước ra khỏi điện cũng không quay đầu lại, mà ngay cả phát biểu làm lệ cũng không buồn.
Lần bái sư này thật là kỳ lạ, chẳng lẽ có vấn đề gì không ổn? Trọng Tử không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đứng lên, hành lễ với ba người Ngu Độ rồi cáo lui, vội vàng bước theo Lạc Âm Phàm.
Phía sau chúng đệ tử đồng loạt xoay người, trăm miệng một lời: “Chúc mừng tôn giả.”
………….
“Nó vẫn còn nhớ thương nghiệp chướng kia!” Mẫn Vân Trung giận dữ: “Đây là ý gì!”
Ngu Độ nhẹ giọng thở dài: “Cũng thế, đệ ấy muốn bù đắp lại cho đứa trẻ kia, lấy tên này, đơn giản là muốn để chúng ta suy nghĩ lại về chuyện đó rồi đặng mà đối đãi với đứa trẻ này cho thật tốt. Năm đó buộc hắn động thủ, thật sự là có phần quá đáng.”
Mẫn Vân Trung cười lạnh: “Rất tốt, đây là muốn nói ta cùng với chưởng giáo lạm sát kẻ vô tội sao? Nó còn muốn ghi hận sao!”
Biết là Mẫn Vân Trung giận nên nói vậy, Ngu Độ chỉ mỉm cười.
Hành Huyền vuốt râu bạc nghĩ nghĩ, cười khổ: “Nay cho dù ta biết Bặc Trắc thuật (*) cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được, sư huynh vẫn nên gọi người đi thăm dò tra hỏi lai lịch của con bé đi.”
(*) Bặc Trắc thuật: thuật bói toán, tiên tri 
Ngu Độ: “Dĩ nhiên rồi.”
Mẫn Vân Trung không nói gì.
Đứa bé này mặc dù không có sát khí, hình dáng, cử chỉ cũng khác xa, nhưng nhìn chung vẫn cảm giáccó gì đó quen thuộc, cõ lẽ là do nguyên nhân này mới làm cho Lạc Âm Phàm có ý muốn thu nhận con bé làm đồ đệ, dù sao đi nữa thế gian nào có việc trùng hợp như vậy. Năm đó chính y tự mình kiểm tra, hồn phách của con bé đã không còn ở trong điện, kể cả tàn hồn của Vạn Kiếp cũng đã tiêu tán hết, cũng đủ biết Lạc Âm Phàm xuống tay nặng cỡ nào rồi.
Khó có dịp hắn lại muốn thu nhận đồ đệ, cũng là công lao của đứa bé này, huống chi con bé lễ phép, hiểu biết phép tắc, ăn nói cẩn trọng, chỉ cần lai lịch rõ ràng, nếu không có gì nguy hiểm để cho hắn thu nhận làm đồ đệ cũng không sao. Tư chất bình thường không thành vấn đề, thời gian còn nhiều mà, có thể từ từ khuyên hắn tuyển chọn thêm đồ đệ tốt.
Bởi vì chuyện đó đã làm tổtn thương hòa khí lẫn nhau, nay phải mượn cơ hội này may vá lại một chút.
Ngu Độ hiển nhiên cũng có ý nghĩ như vậy, cũng không lo lắng, đảo mắt nhìn thấy Tư Mã Diệu Nguyên đang đứng, khó xử: “Trọng Hoa tôn giả đã có đệ tử, con…”
Tư Mã Diệu Nguyên nắm chặt tay, miễn cưỡng cười: “Là Diệu Nguyên vô phúc.”
Chiếu theo thân phận của con bé mà nói có thể hạ mình chịu ấm ức thế này cũng đã là hiếm thấy, huống chi tư chất lại tốt, Mẫn Vân Trung chủ động mở miệng: “Con có muốn bái ta làm thầy không?”
Tư Mã Diệu Nguyên đầu tiên là vui mừng, tiếp theo lại chần chờ: “Con đã nghe đến đại danh đốc giáo từ lâu, nếu có thể bái nhập làm thủ hạ của đốc giáo là phúc đức ba đời của Diệu Nguyên, chẳng qua…” Cô nàng liếc mắt nhìn Tần Kha, thấp giọng: “Tần tiên trưởng và Diệu Nguyên vốn có vai vế huynh muội, nay sao dám bối phận lại cao hơn huynh ấy được ạ?”
Cô công chúa này làm sao gọi là tới cầu tiên! Ngu Độ dở khóc dở cười.
Mẫn Vân Trung hiểu ra, biết Tư Mã Diệu Nguyên khó có thể chuyên tâm tu hành, không khỏi cảm thấy thất vọng, cũng may vừa bị tức một trận, đã muốn phát hoả, cũng không muốn tức giận thêm nữa, thuận miệng gọi Mộ Ngọc: “Để cho con bé bái con làm sư phụ đi.”
Mộ Ngọc vốn cũng đã thành danh khắp lục giới, Tư Mã Diệu Nguyên mừng rỡ vội vàng dập đầu bái tạ.
…………..
Bên ngoài cửa điện, bên dưới bậc đá, mấy ngàn đệ tử đứng ở hai bên đường lớn, vô số ánh mắt tò mò nhìn về hướng này. Cái cảm giác này làm cho Trọng Tử có chút choáng váng, dường như đang đứng ở một nơi rất cao, như chưa bao giờ đứng ở nơi cao như vậy.
Không hề đoán trước, thậm chí ngay cả thân phận của người cũng chưa xác định, lại cam tâm tình nguyện nhận sự an bài như vậy, trở thành đồ đệ của người.
Trong lòng hoảng hốt, bất an lẫn một chút ngượng ngùng và vui mừng khó hiểu.
Mới vừa bước xuống bậc thềm đầu tiên thì người phía trước bỗng nhiên dừng lại.
Trọng Tử vẫn đang bước từng bước cẩn thận, thấy thế cũng ngừng lại kịp lúc.
Người đứng ở phía trước bé, vững vàng, thong dong, quần áo trắng toát rung động theo làn gió, có cảm giác dường như có thể ngăn chặn hết mọi phong ba, lại dường như có thể đảo lộn cả một vùng đất trời rộng lớn.
Không đi nữa sao? Trọng Tử đang thầm nghi hoặc đã thấy Lạc Âm Phàm hơi quay mặt lại, vươn một bàn tay về phía mình. 
Ngón tay thon dài như ngọc, cũng đẹp như con người của người vậy.
Đây là… Trọng Tử khó hiểu nhìn Lạc Âm Phàm, trên khuôn mặt ấy vẫn không có chút biểu hiện nào, chỉ có trong đôi đồng tử đen thẵm kia lộ ra một chút lo lắng khó có thể phát hiện.
Lạc Âm Phàm lại vươn tay xuống bước đến gần hơn một chút.
Lúc này Trọng Tử rốt cuộc mới phản ứng lại, gần như không thể tin được.
Trọng Tử luôn luôn đoán về thân phận của sư phụ, đoán người có quá nghiêm khắc hay không, có nhiều đồ đệ hay không, muốn cho sư phụ chú ý có khó lắm không .… Giờ phút này mấy vấn đề đó đều không còn quan trọng nữa, bởi vì Trọng Tử biết sư phụ nhất định sẽ đối xử thật tốt với mình.
Trọng Tử ‘thụ sủng nhược kinh’, có chút sợ hãi, do dự, nhìn Lạc Âm Phàm muốn xác nhận lại.
Sóng mắt dù bình tĩnh cũng không khỏi lộ vẻ bất an.
Hình ảnh đứa trẻ ăn mặc rách rưới sợ hãi kéo góc tay áo hắn năm đó lại ồ ạt ùa về, tám năm trôi qua, hắn nhìn con bé lớn lên từng ngày, từ một đứa trẻ thích làm nũng trong lòng hắn cho đến khi trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, cứ yên lặng như vậy mà phụng dưỡng ở bên cạnh hắn, ỷ lại vào hắn.
Đứa bé trước mặt này thật sự là Trọng nhi của hắn sao?
Không nhớ được quá khứ, không nhớ ra người sư phụ này, thậm chí không còn nhớ phải thù hận hắn, là may mắn hay là phiền muộn đây? Nếu như con bé nhớ lại thì phải làm thế nào?
Con bé đã không còn ỷ lại vào hắn nữa.
Lạc Âm Phàm thở dài, đang muốn thu tay lại thì bỗng nhiên một bàn tay bé nhỏ đã vươn ra giữ chặt tay hắn.
Rõ ràng nhìn thấy nỗi thất vọng dâng lên trong ánh mắt kia, Trọng Tử kìm lòng không được, vội vàng vươn bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy, không biết vì sao lại lo lắng, không biết vì sao lại để ý đến thế, cô bé chỉ biết mình nhất định phải làm như vậy.
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay hắn, vẻ xấu hổ hiện lên trong đôi mắt phượng, có ý xin lỗi.
“Sư phụ.”
Tiếng gọi nhẹ nhàng khiến băng tuyết vạn năm tan rã chỉ trong chớp mắt, đôi môi mỏng hé lộ một nụ cười dịu dàng tựa như sóng gợn êm đềm. 
Tránh được vận mệnh hồn siêu phách tán, lại được đặt tên là A Tử, lại một lần nữa được đưa lên Nam Hoa, tất cả những chuyện này không thể giải thích được, càng giống như có sắp đặt trước. Biết rõ đó là cạm bẫy, biết rõ nên lựa chọn thế nào mới là tốt, thế mà hắn lại không thể nào hạ thủ được. 
Dùng pháp lực vô biên của hắn giúp con bé che giấu sát khí, quấy nhiễu Thiên Cơ, giấu giếm được Hành Huyền, làm việc mờ ám trước mặt tiên môn, trước mặt chúng sinh, cho dù đây là lần đầu tiên hắn hành xử tùy hứng và ích kỷ, tất cả cũng chỉ vì sự áy náy suốt mười hai năm qua.
Hắn sẽ không để mặc cho số phận an bài, sẽ không làm tổn thương con bé lần nữa.
Lạc Âm Phàm chậm rãi rút tay ra, lật ngược lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, nắm thật chặt, từng bước một bước xuống thềm đá.
Ánh nắng soi rọi ấm áp, ấm đến say lòng người.
Chúng đệ tử đứng bên đường ngẩn người, ai ai cũng nhận thấy được hôm nay Trọng Hoa tôn giả rất khác xưa.
Đủ để làm vạn vật sống lại, thờ ơ nhưng không còn lạnh lùng, giống như vị thần mùa xuân dắt theo một linh đồng tươi tắn như hoa, đi đến nơi nào thì nơi đó gió xuân trải khắp.
Trọng nhi của hắn đã quay trở lại, trở về là tốt rồi.
Dù là âm mưu, hắn cũng bằng lòng, là nghiệp chướng, hắn cũng chấp nhận.
Hết chương 32
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+