Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trọng tử- Phần 3- Chương 43 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phần III – Thầy trò kiếp sau

Chương 43 : Băng lao

Edit : BW_mylove_SG

Beta : yk_nhubinh

 

 

I

Núi Côn Luân từ trước đến nay vốn là nơi giam giữ những tên ma đầu và những kẻ phạm trọng tội của tiên môn, khắp nơi trong băng lao là một khung cảnh tối tăm rộng lớn, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười thật ghê rợn, có lẽ là tiếng của các tội nhân hoặc ma đầu bị giam giữ ở nơi này vọng lại, những âm thanh đó thật xa xôi mà thăm thẳm, huyền ảo. Nếu như không có thói quen lắng tai nghe những tiếng động ở một nơi tĩnh mịch như thế này thì tuyệt đối sẽ nghe không được bất cứ tiếng động nào, bởi vậy có thể kết luận rằng nơi này rất rộng lớn và cũng vô cùng trống trải.

Bọn họ cũng đều bị phong ấn ở trong băng hay sao? Trong những lúc nhàm chán vì tình cảnh đặc biệt lúc ấy Trọng Tử lại nghĩ như vậy.

Bởi vì tác dụng của loại huyền băng này nên cơ thể nàng không thể sinh trưởng hoặc phát triển, ngay cả những đoạn xương cốt bị đánh gãy cũng không liền lại được, vẫn mãi duy trì trạng thái như lúc mới bị đánh gãy lần đầu tiên, sát khí trong cơ thể của nàng chỉ cần hơi ngưng tụ lại một chút là lập tức tự động theo chỗ gãy giữa những đoạn xương tỏa hết ra ngoài, cũng may là cơ thể đã bị đông cứng trong băng lạnh giống hệt như đã chết, cho nên ở những chỗ đó đã không còn cảm giác gì nữa rồi.

Năm cái khóa tiên khóa chặt tay, chân và cổ nàng, ở bên trong băng đen xung quanh người nàng có những mũi nhọn sắc bén chỉ cần hơi nhúc nhích một chút sẽ bị những mũi nhọn đó đâm thủng da, mang đến cho cơ thể những cơn đau đớn vô cùng tận.

Nhưng mà Trọng Tử vẫn thường thường thích động đậy một chút. 

Bởi vì có cảm giác đau, linh hồn nàng mới không lạc bước đến chốn hư không mờ mịt.

Bởi vì có cảm giác đau, mới biết được mình vẫn còn sống.

Thân thể bị giam cầm lâu ngày đã hình thành sự quen thuộc với cảm giác lạnh lẽo băng giá, ánh mắt luôn ở trong bóng tối cũng đã quen thuộc với sự tối tăm, u ám, nếu nhìn nàng bây giờ quả thực là rất dễ lầm thành một u linh đến từ địa ngục.

Nàng đã sớm nghĩ tới cái chết, nhưng dù nàng có chủ động ngừng hấp thu linh khí vào cơ thể thì cũng sẽ có một luồng linh khí xuyên qua lớp băng lạnh lẽo kia không ngừng rót vào thân thể nàng đủ để giúp nàng duy trì mạng sống, quả nhiên là cho dù nàng muốn chết cũng không thể chết được.

Từ ngày nàng được đưa vào đây cho đến nay vốn cũng không có người nào đến thăm nàng cả.

Đến tột cùng là nàng đã làm sai chỗ nào? Vì sao Ngu Độ bọn họ đều muốn nàng phải chết, mà sư phụ, thậm chí còn nhẫn tâm hơn khi không chịu để nàng được chết một cách nhẹ nhàng, thoải mái mà lại lựa chọn cách tra tấn sống không bằng chết này với nàng. Thật sự là nàng không thể hiểu nỗi bởi những câu hỏi của nàng luôn luôn không có ai trả lời cho nàng cả.

Trong những lúc ngẫu nhiên chợt nhớ về thời điểm đó, Trọng Tử lại cảm thấy rất mơ hồ và mờ mịt.

Tuy nhiên, nàng thường thường đem những đoạn ký ức cũ đó biến thành giấc mơ của mình, trong giấc mơ, nàng có một vị sư phụ, vị sư phụ đó của nàng là thần tiên đẹp nhất và tốt nhất trong thiên hạ này, người luôn yêu thương nàng, bảo vệ nàng, lại còn dạy nàng thuật pháp, người có thể vì nàng bị thương mà sốt ruột, vì nàng hành xử tùy hứng mà tức giận, thỉnh thoảng ở trước mặt nàng còn có thể đỏ mặt nữa.

Nàng vô cùng tôn kính người, lại càng tin tưởng người hơn, nhưng rốt cuộc nàng lại không cách nào tránh được, cũng không thể nào ngăn cản bản thân mình yêu người say đắm.

Vì sao nàng bị đưa tới nơi đáng sợ này? Trọng Tử rất ít khi tự hỏi vấn đề này bởi vì phần lớn thời gian nàng đều chìm vào giấc ngủ say trong bóng đêm tĩnh mịch.

Trong chốn lao ngục tối tăm, băng giá này, không thể nào phân biệt sớm tối lại càng không biết đang là năm nào tháng nào, chỉ có cảm giác dường như đã mấy trăm năm trôi qua nhưng cũng giống như chỉ vừa mới nằm ngủ và trải qua mấy giấc mộng mà thôi.

Cho đến một ngày bất chợt bên tai nàng truyền đến một tiếng vang.

……………

Nhiều năm bị giam cầm trong bóng tối không nhìn thấy ánh sáng, Trọng Tử quả thực không thích ứng được, ánh sáng đột nhiên chiếu vào mắt khiến hai mắt nàng bị kích thích mà phải nheo lại nhưng vẫn không nhìn thấy rõ lắm, nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, chốn băng lao này còn có ai đến kia chứ? Hay là… Có kẻ tù tội mới bị đưa vào trong này chăng?

“Ở nơi này có quen không, Trọng Tử sư muội?” Một bàn tay nắm cằm nàng, không một chút khách khí, cứ thế lắc lắc thật mạnh khiến những mũi nhọn sắc bén bên trong cái khóa tiên xuyên qua làn da ở cổ nàng, lập tức một dòng máu lạnh lẽo chảy xuống lớp băng đen lạnh … 

Bởi vì thần trí trải qua một thời gian dài mê man cho nên phản ứng dường như cũng chậm chạp hơn rất nhiều, Trọng Tử ngước mắt nhìn thật kỹ người mới tới cả nửa ngày, mới nhận ra kẻ đó là ai: “Là ngươi.”

“Sư muội ở trong băng lao đã ba năm, lâu lắm rồi ta chưa gặp lại sư muội a?” Ánh mắt kẻ đó tràn đầy ác ý.

Đã ba năm trôi qua rồi sao? Trọng Tử không hề kích động cũng chẳng ngạc nhiên chỉ cảm thấy mệt mỏi và chán ghét, từ từ nhắm hai mắt lại.

Ba năm đã trôi qua vì sao lại không để nàng tiếp tục được thanh tĩnh mà quên hết mọi chuyện? Vì sao lại cố đem những ký ức đau thương ngày xưa miễn cưỡng mang trở về khiến nàng lại một lần nữa đối diện với sự thật kia chứ? Nàng không muốn tin người sư phụ luôn luôn yêu thương nàng lại có thể tức giận với nàng, không để ý đến nàng, bỏ mặc nàng như vậy, càng không muốn tin người cũng giống những kẻ khác đều muốn nàng chết, lại càng không tin được rằng người có thể xuống tay tàn nhẫn như thế với nàng, nàng thà tình nguyện coi như người đang hiểu lầm, người bị che mờ mắt, không nhìn thấy được sự thật nên mới để nàng bị oan uổng như vậy.

Ngoại hình của trọng Tử bây giờ vô cùng thê thảm, tóc tai bù xù, xương tay chân bị bẻ gãy nát thành mấy đoạn, những đoạn xương trắng đó lộ ra dày đặc trên những chỗ bị bẻ gãy, máu và những vết bẩn trộn lẫn vào nhau tạo thành những mảng lớn thật bẩn thỉu khiến người ta nhìn thấy mà buồn nôn. Nguyệt Kiều đối với bộ dáng hiện nay của Trọng Tử đương nhiên là không còn chút hứng thú nào, mà chỉ cảm thấy chán ghét đến cùng cực, y hướng ra phía sau cười lạnh nói: “Ả hiện giờ chỉ là một thứ phế vật, ta có gì mà phải sợ ả kia chứ!”

Còn có người khác vào cùng với y sao? Trọng Tử cảm thấy có chút kinh ngạc nên mở mắt ra nhìn.

“Bị giam trong này ba năm thế mà vẫn chưa phát điên.” Nguyệt Kiều hừ nhẹ một tiếng lại thấy Trọng Tử không có phản ứng gì liền túm lấy một nắm tóc của nàng, cất giọng đầy oán hận và độc ác: “Không phải ngươi muốn giết ta sao? Ta thực sự muốn mở to mắt ra mà nhìn xem ngươi tính giết ta như thế nào?”

“Ngươi muốn chết sao?” Trọng Tử mở miệng ngước mắt nhìn thẳng vào y.

Trong đôi mắt phượng sắc bén của nàng chợt lóe ra thứ ánh sáng lạnh lẽo đến thấu xương, nên dù Nguyệt Kiều đã có chuẩn bị trước khi đến đây và cũng biết rõ nàng không làm được gì cả, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó y vẫn bị chột dạ không thôi, y hoảng hồn buông nàng ra ngay lập tức, vội vàng lui về phía sau hai bước.

Trọng Tử thử giật giật khuôn mặt và cơ thể mình vài cái, cảm thấy thực vừa lòng vì mình còn có thể cười được: “Sư huynh thật có bản lĩnh khi xâm nhập vào đây, nhưng sao không thốt được câu nào có khí thế lớn vậy.”

Vốn muốn đến đây để hạ nhục nàng nhưng kết quả chẳng thành mà còn bị nàng chế giễu ngược trở lại, Nguyệt Kiều cảm thấy cơn tức giận bốc tới đỉnh đầu: “Xương cốt đã bị chặt đứt, thế mà tính tình vẫn không thay đổi!”

Một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt nàng, Trọng Tử bị đánh đến nỗi khuôn mặt quay hẳn sang một bên khiến những mũi nhọn sắc bén bên trong băng đen đâm mạnh hơn nữa, cắm càng sâu vào da thịt ở cổ của nàng, máu tươi lại chảy dài thành dòng nhưng rất nhanh chóng đông cứng lại dưới tác dụng của băng lạnh tối đen ở xung quanh người nàng.

Là nàng cố ý chọc giận y, vì nàng thực sự muốn chết, chỉ cần được chết là nàng có thể giải thoát rồi.

Trọng Tử phun thẳng một ngụm máu vào người y, ánh mắt sắc lạnh, ngước nhìn y gằn giọng nói từng chữ một: “Nếu hôm nay ngươi không giết ta thì ngày sau ta nhất định sẽ giết ngươi!”

Lần trước bị Trọng Tử đả thương, ước chừng phải dưỡng thương hơn nửa năm mới hoàn toàn hồi phục lại được, hơn nữa Nguyệt Kiều vốn là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, nên chuyện này y vẫn ghi hận trong lòng, bởi vậy y liền lợi dụng danh nghĩa của mẫu thân chạy tới Côn Luân, lén lút lấy trộm chìa khóa băng lao của cậu mình là Ngọc Hư Tử rồi lừa gạt đệ tử phụ trách trông coi băng lao để vào trong, vốn tưởng có thể tra tấn nàng một trận cho hả giận, nào biết được không những không thực hiện được ý đồ mà hiện giờ còn bị nàng uy hiếp ngược lại bằng những lời này.

Trong đầu hồi tưởng tình cảnh lúc trước, khi đó cả người nàng phủ một luồng sát khí dày đặc thật đáng sợ, Nguyệt Kiều vừa kinh hoàng lại vừa sợ hãi, y thầm nghĩ trong bụng rằng những kẻ đã bị đưa vào băng lao thì làm gì còn có người nào bận tâm tới kia chứ, hơn nữa bản thân mình lại có tổ phụ Tây Hải Quân và cậu là Ngọc Hư Tử làm chỗ dựa thì dù có ra tay giết ả cũng không có gì đáng lo ngại cả.

Ý định muốn giết Trọng Tử đột nhiên dấy lên trong đầu Nguyệt Kiều, cánh tay y bất giác đặt trên chuôi kiếm.

Đã xong rồi sao? Trọng Tử đang muốn nhắm mắt lại thì bỗng nhiên nhìn thấy ở phía sau vách tường bằng băng đen lóe ra ánh sáng màu xanh lam thật chói mắt, thứ ánh sáng này khiến nàng có cảm giác như đã từng nhìn thấy qua, nó làm lòng nàng bất chợt run lên, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã thấy Nguyệt Kiều ngã xuống đất nằm hôn mê bất tỉnh ở trước mặt nàng.

Một người từ phía sau vách tường bằng băng đen bước ra.

……………

Trọng Tử nhìn nàng một hồi lâu mà há hốc miệng thở dốc không nói lên được một tiếng nào.

Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng quen thuộc của người đó đã đứng trước mặt nàng, người đó vẫn mặc xiêm y màu sắc rực rỡ như trước, khuôn mặt vẫn bình thường như trước không có chút thay đổi nào, chẳng qua khí chất giống như đã thoát thai hoán cốt (*), trở nên cao ngạo mà lại uy nghiêm, suýt chút nữa đã khiến nàng không nhận ra được .

* Thoát thai hoán cốt: có nghĩa tương đương là thay da đổi thịt. 

“Tiểu Trùng.”

“Thực Châu tỷ tỷ?” Trọng Tử cảm giác như không thể tin vào mắt mình nữa, miệng thì thào mấy chữ như muốn xác nhận sự thật.

“Là tỷ.” Yến Thực Châu nhìn nàng mỉm cười.

Những vết máu khô bầm đen dính trên người, trên mặt nàng tự động biến mất, cái cảm giác quen thuộc rất nhẹ nhàng, khoan khoái, thoải mái bị lãng quên từ lâu bất chợt ập đến, Trọng Tử cảm thấy sống mũi cay nồng, nước mắt không thể khống chế được cứ thế mà tuôn xuống ướt đẫm khuôn mặt nàng, Trọng Tử run giọng hỏi: “Thực Châu tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây, muội nghĩ rằng… Muội nghĩ rằng tỷ và mọi người đều quên muội mất rồi .”

“Tiểu Trùng!” Yến Thực Châu nhìn nàng một lúc lâu sau đó khẽ thở dài nói: “Muội còn không rõ chuyện này sao?”

Ánh sáng màu xanh lam giống hệt nhau, Trọng Tử đã từng thấy qua thứ ánh sáng này chỉ là sau khi nhìn thấy thì không cách nào nhớ lại được, mãi đến khi nàng tỉnh táo lại và nhìn rõ mọi chuyện thì nàng đã trở thành tội đồ mang danh tội ác tày trời của Nam Hoa mất rồi.

Người hãm hại nàng chính là tỷ ấy sao? Thực Châu tỷ tỷ?

Trọng Tử cảm thấy thật mờ mịt, vừa lắc đầu vừa nói như muốn phủ nhận tất cả: “Không, người đó không phải là tỷ!”

“Chính là tỷ.”

“Vì sao?”

Yến Thực Châu không đáp lại nàng mà quay sang nhìn Nguyệt Kiều, rồi cười lạnh tung một cước đá y xoay người lại: “Không uổng công ba năm nay ta hao tốn tâm tư tiếp cận với Tư Mã Diệu Nguyên, cuối cùng cũng làm con bé đáng chết đó khuyên nhủ và kích động thứ này đột nhập vào đây, hai người bọn chúng một kẻ thì mặt người dạ thú, một kẻ lại tâm địa ác độc, quả thật là một cặp trời sinh.”

Trọng Tử mơ hồ nhìn lướt qua cánh tay bị bẻ gãy thành mấy đoạn chỉ còn da thịt để nối liền của mình mà chỉ biết lắc đầu cười thê thảm.

Bị Yến Thực Châu hãm hại, nàng đương nhiên cảm thấy tức giận và đau lòng, nhưng nếu đem chuyện này so với việc có người biết rõ nàng vô tội mà vẫn xuống tay với nàng tàn nhẫn như vậy thì cảm giác đau xót này cũng chẳng là gì cả, là vì nàng trời sinh sát khí, cho nên nàng đáng chết ư.

“Ngươi tới đây để giết ta, hay tới để cứu ta?” Lúc này nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi và bất lực vô cùng, nàng chẳng còn muốn suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa: “Nếu ngươi muốn cứu ta ra ngoài thì việc này không cần thiết, ta không biết thân phận thật sự của ngươi, cũng không biết vì sao ngươi phải hãm hại ta, nhưng hiện tại ta đã là một phế nhân, không còn giá trị lợi dụng để ngươi bỏ tâm sức mà thiết kế, sắp đặt cạm bẫy nữa. Nếu ngươi đối với ta vẫn còn một chút áy náy trong lòng thì lập tức dùng một kiếm giết ta đi, như vậy ta sẽ không hận ngươi nữa.”

Yến Thực Châu rũ mắt xuống nói: “Không nhập quỷ môn quan mà lại chuyển thế, có lẽ có vài thứ nên trả cho muội, chắc chắn muội sẽ muốn biết.”

Yến Thực Châu nâng cánh tay lên đưa đến trước mặt Trọng Tử giống hệt như vị tỷ tỷ lúc trước vẫn thường dịu dàng xoa xoa trán Trọng Tử để an ủi hay dỗ dành nàng.

Trí nhớ phủ đầy bụi mờ của Trọng Tử như bị ai đó xé rách ra, những chuyện xưa cũ trước kia giống như một bức hoạ cuộn tròn lại, giờ đây đang dần dần mở ra và hiện lên tất cả những đoạn ký ức bị lãng quên.

Những hình ảnh quen thuộc lướt qua đầu nàng, một cây cầu mây, mặt biển rộng lớn, một con cá lớn đang bơi trên biển, ngọn núi thần tiên, rồi hình ảnh một cô bé ăn mày cùng tiểu công tử kiêu ngạo, một vị thần tiên áo trắng xa xăm, mịt mờ, một thiếu niên phóng khoáng, một vị ma tôn lãnh khốc đang ôm nàng vào lòng mà vỗ về, an ủi…

“Nha đầu xấu xí, có bản lĩnh thì lập tức tới đây đi!”

“Có sư phụ ở đây, sẽ không có người nào dám bắt nạt con nữa đâu.”

“Nếu muội đồng ý làm nương tử của Trác Hạo ca ca, thì ca ca nhất định sẽ vĩnh viễn đối đãi với muội thật tốt, cho muội tha hồ bắt nạt ca ca, ca ca cam đoan sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn đến bất cứ một muội muội nào khác nữa, muội… Có bằng lòng không?”

“Tiểu Trùng Nhi, con nhất định phải nhớ kỹ, bất luận là con chịu nhiều ấm ức đến thế nào, chịu nhiều đau khổ đến thế nào, sẽ vẫn luôn có người tin tưởng con, thương yêu con, cũng giống như đại thúc luôn tin tưởng con, yêu thương con…”

 

……………

Những đoạn ký ức đó chỉ hiện lên trong nháy mắt nhưng lại dấy lên trong lòng Trọng Tử rất nhiều thứ, tuy rằng khó có thể đem chúng kết nối lại với nhau nhưng điều này đã làm Trọng Tử thực sự hoảng hốt. Nàng chưa kịp hỏi gì thì mắt đã nhìn thấy Yến Thực Châu cắt từng đoạn da thịt trên người Nguyệt Kiều ra, tự tay lấy hai mảnh xương tỳ bà nguyên vẹn trên người y, rồi lại khoa tay múa chân mà mài gọt nó, khiến nàng không khỏi thì thào hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”

“Năm đó Thánh quân Nghịch Luân và Thiên tôn của Nam Hoa đồng quy vu tận, hữu hộ pháp Mộng Ma cũng chịu một kiếm của Lạc Âm Phàm, bị thương nặng mà chết, trước khi người ra đi đã mang ma lực cả đời mình truyền cho con gái.” Yến Thực Châu vừa làm vừa kể lại, trong giọng nói của nàng có chất chứa một chút gì đó như đang nghẹn ngào, chết lặng, nghe qua dường như nàng đang nói một chuyện riêng tư nào đó mà không thể chia sẻ với mọi người được: “Tỷ tỷ chính là con gái của hữu hộ pháp Mộng Ma, năm đó tỷ tỷ đã thay đổi thân phận lẻn vào Nam Hoa làm nội ứng, nhưng sau đó Thánh cung lại bị đình trệ cho nên tỷ tỷ quyết định ở lại Nam Hoa, mục đích là muốn tìm thời cơ báo thù nhưng cũng đành bất đắc dĩ vì thực lực không đủ. Mãi đến khi muội đến Nam Hoa, tỷ phát hiện ra muội là trời sinh sát khí cho nên tỷ tỷ muốn mượn tay muội để giải trừ phong ấn của Thiên Ma Lệnh.”

Chợt nàng dừng lại một lát rồi nhẹ giọng nói: “Lúc trước tỷ tỷ làm như vậy, thật sự là vì báo thù, nhưng sau lại… Muội là một đứa bé ngoan như vậy, rõ ràng muội có tư chất tuyệt hảo đến thế mà bọn họ cứ nhất định không cho muội tu tập thuật pháp. Sự việc xảy ra đến nay muội cũng nhìn thấy rõ ràng rồi đấy, ngay cả khi người hãm hại muội không phải là tỷ tỷ thì bọn họ cũng sẽ làm y như trước, bọn họ biết rõ muội bị oan uổng nhưng lại một mực bỏ qua, vì họ chỉ muốn lấy điều đó làm cái cớ để trừng phạt muội, nếu để muội ở lại cái loại tiên môn như vậy, quả thật tỷ tỷ lại càng không cam tâm một chút nào.”

“Tên súc sinh này mặc dù không phải là kẻ lừng danh gì, nhưng y lại được sinh ra trong gia tộc có thế lực ở Tiên giới, cho nên cũng có một bộ gân cốt rất tuyệt hảo.” Sau khi Yến Thực Châu thu hồi hai mảnh xương cốt kia thì đem phần thi thể còn lại của Nguyệt Kiều hóa thành tro tàn: “Bọn họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra chuyện này thôi, muội nhất định phải nắm chắc thời cơ này.”

Nguyệt Kiều vừa chết thì thân phận của nàng ta tất nhiên sẽ bại lộ ngay lập tức, nàng ta … đã sớm dự tính sẽ làm như vậy rồi sao?

Không thể chấp nhận được chuyện này nhưng trong lòng nàng sự lo lắng lại càng nhiều hơn, bất chợt ánh sáng màu xanh lam mãnh liệt xuất hiện, Trọng Tử chỉ cảm thấy mình chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Trong lúc mơ màng, mông lung, nàng nghe thấy giọng nói của Yến Thực Châu văng vẳng trong đầu mình.

“Bất luận là đã xảy ra chuyện gì, muội rơi xuống kết cục ngày hôm nay chính là sai lầm của tỷ tỷ. Cho dù muội oán hận cũng được, đau lòng cũng thế, tỷ tỷ cũng không có tư cách cầu xin muội tha thứ cho tỷ tỷ được, đây là chuyện cuối cùng tỷ dùng hết khả năng của mình để làm cho muội.”

“Hại muội đi đến bước đường này, thực sự tỷ tỷ cũng không biết có nên nói hối hận hay không nữa, nhưng về phần Thành Phong…”

Nàng ta đối với phu quân của mình là lợi dụng hay là thật lòng đây? Trọng Tử thực lòng muốn biết câu trả lời nhưng thật đáng tiếc Yến Thực Châu không tiếp tục nói về chuyện đó nữa.

“Ở Côn Luân cao thủ rất nhiều, tạm thời muội không thể xông ra ngoài được, hiện tại tỷ tỷ cũng không thể thay muội nối lại những đoạn xương cốt bị bẻ gãy được, để tránh bị bọn họ phát hiện mọi chuyện.”

“Có đoạn xương tỳ bà này sát khí trong người muội sẽ không tuôn ra ngoài nữa, lại có linh khí hỗ trợ thì việc chữa thương cho muội sẽ nhanh chóng có hiệu quả.”

“Sau khi biết thân phận của tỷ tỷ, Ngọc Hư Tử nhất định sẽ tự mình dẫn theo cao thủ ở Côn Luân đưa tỷ tỷ trở về Nam Hoa để thẩm tra và trừng phạt, lúc đó ở Côn Luân sẽ trống không, chính là cơ hội tuyệt vời để thoát khỏi nơi này, nên biết muội chỉ có thời gian nửa tháng để trốn đi, và hãy nhớ kỹ điều này, chú ý trên đỉnh đầu của muội.”

II

Chìa khóa của khóa tiên bị đánh cắp chắc chắn là băng lao đã xảy ra chuyện, bởi vậy chưởng giáo Côn Luân là Ngọc Hư Tử và Côn Luân Quân nhanh chóng dẫn đệ tử đuổi tới, sau một trận chiến kịch liệt rốt cục cũng bắt được gian tế. Ngọc Hư Tử lập tức tiến vào băng lao kiểm tra, lúc này Nguyệt Kiều đáng thương của y đã hóa thành tro tàn, nên đương nhiên là không người nào để ý thấy trên người Nguyệt Kiều bị thiếu hai mảnh xương tỳ bà, lại nhìn thấy Trọng Tử vẫn bị khóa trên băng đen, cả người máu chảy đầm đìa như trước, mơ mơ màng màng mà ngủ. Trên người nàng mấy cái khóa tiên vẫn chưa bị mở ra, vì thế mọi người nghĩ kẻ gian tế kia vẫn chưa kịp hành động, đến lúc này  mọi người mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, hơn nữa lại tận mắt nhìn thấy tay chân nàng bị bẻ gãy hết, xương cốt đâm hẳn ra bên ngoài quả thực rất đáng thương, nên họ cũng không nhẫn tâm đứng lại nhìn kỹ, tất cả đều nhanh chóng lui ra ngoài.

Cháu ngoại trai chết thảm đương nhiên Ngọc Hư Tử cảm thấy rất đau thương, nhưng rốt cuộc y cũng là một người đã đắc đạo thành tiên, lại biết rõ phẩm hạnh của đứa cháu trai này, nên chỉ có thể thở dài thầm trách mệnh số của nó đã được trời định, và trách nó gieo gió gặt bão tự làm tự chịu mà thôi. Ngược lại chuyện con gái của Mộng Ma ẩn thân làm gian tế trong Nam Hoa lại không phải là chuyện nhỏ chút nào, đủ làm chấn động tiên môn, vì phòng ngừa những chuyện ngoài ý muốn xảy ra trên đường đi, nên Ngọc Hư Tử đã tự mình dẫn theo Côn Luân Quân và các cao thủ của Côn Luân áp giải Yến Thực Châu trở về Nam Hoa.

Chìm vào giấc ngủ nặng nề suốt mấy ngày, Trọng Tử tỉnh lại, vừa mở mắt ra vẫn nhìn thấy trước mắt là một vùng tối đen như trước.

Trí nhớ kiếp trước bất chợt bị thức tỉnh lại, rốt cuộc trái tim nàng cũng cảm giác được thế nào là đau, giờ phút này tâm can nàng chỉ cảm thấy đau đớn run rẩy không ngừng.

Trong nàng giờ chỉ còn lại những nỗi đau khôn cùng, bị kẻ khác vu oan hãm hại rồi liên tiếp bị trách phạt và đến cuối cùng là hắn tự tay chém xuống một kiếm kia. 

Trong đầu óc nàng lúc này là hình ảnh của nàng ở kiếp trước, trong Lục Hợp Điện, trước mắt bao người, một cô bé con ăn mặc rách nát òa khóc khi bị buộc rời đi và rồi một vị thần tiên trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện nói với cô bé rằng: “Ta thu nhận con làm đồ đệ.” người không biết rằng những lời này đối với cô bé đó quan trọng đến thế nào đâu, cho dù không được học thuật pháp cũng không lo lắng gì cả, cho dù bị người khác xem thường cũng không ngần ngại, bởi vì ít nhất cô bé còn có người, người đã từng nói rằng người tin tưởng cô bé và sẽ không để đến ý sát khí trời sinh của cô bé. 

Ngay cả khi người không biết hề gì hết, ngay cả khi người vô cùng thất vọng về nàng, nhưng nàng vẫn thà rằng ôm theo tình yêu say đắm với người, chấp nhận hết mọi nỗi hàm oan mà chết đi, cũng không hề oán trách người nửa câu. Nhưng hiện tại nàng mới phát hiện được một sự thật vô cùng đau lòng, thì ra cái gì người cũng hiểu, cái gì người cũng biết, nhưng chẳng qua người cũng giống những người khác, khi đối mặt với chuyện của nàng thì người lại lựa chọn giống như bọn họ mà thôi, thì ra người đối với nàng cũng không khác gì những kẻ khác, cũng cho rằng nàng đáng chết.

Một khi đã như vậy, vì sao người lại mang đến cho nàng hy vọng làm gì kia chứ? Vì sao không dùng một kiếm dứt khoát làm cho nàng hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất đi, lại còn muốn đem nàng trở về Nam Hoa, một lần nữa thu nhận nàng làm đồ đệ để trân trọng gấp bội rồi đến cuối cùng lại tàn nhẫn đánh gãy xương cốt của nàng, đem nàng với bộ dạng nửa chết nửa sống như thế này đưa đến băng lao chịu tra tấn như vậy chứ?

Kiếp sau yêu thương, cưng chiều nàng gấp bội như vậy nhưng vì sao lại tiếp tục tàn nhẫn tổn thương nàng còn nặng nề hơn trước?

Sự áy náy ngoài mặt của người là thật hay giả đây?

 

…………

Có rất nhiều điều khó hiểu, cũng có rất nhiều điều không cam lòng, cho dù nàng có chết cũng muốn hiểu rõ ràng chuyện này!

Có đoạn xương tỳ bà mới mà Yến Thực Châu đã đưa tới, sát khí có thể ngưng tụ lại, linh lực trong băng phách không ngừng bị hút cuồn cuộn vào trong cơ thể, dung hợp lại thành một thể thống nhất, quả thật đã mang đến hiệu quả kỳ diệu. Những đoạn xương cốt bị gãy trên tay chân nàng bắt đầu vang lên những tiếng răng rắc, hơi nóng tỏa ra ấm áp vô cùng, làn da nàng bắt đầu ngọ nguậy, làn da bị kéo ra, đau đớn đến khó mà chịu đựng nỗi, Trọng Tử nhắm chặt hai mắt lại, mồ hôi lạnh ứa ra ướt đẫm, cả người run run, cắn nát môi dưới cố gắng chịu đựng.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ khoảng chừng một hai ngày thì những đau đớn trên mới bắt đầu biến mất.

Trọng Tử thở dài một hơi để phát tiết sự đớn đau trong thời gian qua, nàng mệt mỏi mở mắt xem xét thử thì nhìn thấy cánh tay bị bẻ gãy của nàng quả nhiên đã liền lại, làn da đã khôi phục đầy đủ lại, trên đùi cũng cảm giác được đã có lại sức lực.

Theo như lời của Yến Thực Châu nói thì trước mắt đám người của Ngọc Hư Tử không có mặt ở Côn Luân, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để đi ra ngoài, nhưng mà năm cái khóa tiên này vừa khóa chặt thân thể nàng, đồng thời cũng khóa luôn hồn phách nàng, cho dù là ma vương pháp lực cao cường mà bị khóa lại như thế cũng không thể nào trốn thoát được, vậy nàng làm sao mà thoát ra được đây?

“Chú ý trên đỉnh đầu muội.” Lời của Yến Thực Châu chợt vang lên trong đầu.

Nhưng mà trên đỉnh đầu nàng cũng là băng đen giống như xung quanh, vừa ẩm ướt lại vừa cứng rắn, thật sự là không có chỗ nào kỳ lạ cả.

Trong lòng Trọng Tử biết rõ nếu Yến Thực Châu nói ra những lời này thì tất nhiên là có lý do của nàng ta, bởi vậy nàng tập trung linh lực vào hai mắt, cẩn thận tìm tòi một hồi lâu, rốt cục cũng phát hiện ra ở một khối băng trên vách đá có rất nhiều dấu vết gồ ghề, nhưng bởi vì băng vốn là thứ trong suốt không có màu sắc nên nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy có gì khác lạ, bởi thế không trách được đám người của Ngọc Hư Tử không để ý đến nó.

Trọng Tử khẽ cười.

Linh lực trong người nàng đã được khôi phục lại nên việc thi triển thuật pháp càng thêm dễ dàng hơn, chỉ nghe thấy một tiếng “Răng rắc” rồi một khối băng đen vỡ tan ra, nhìn lại chỉ thấy có một vết rất sâu khoét vào tảng băng nằm ở trên đầu Trọng Tử, thời gian trôi qua tiên khóa có trăm loại biến hóa thì chìa khóa cũng không ngừng thay đổi qua trăm loại theo lẽ tự nhiên, khoảng chừng một tuần trà nhỏ trôi qua thì khối băng kia rốt cục cũng biến thành một chiếc chìa khóa chắc chắn.

Trọng Tử nhẹ nhàng thổi linh khí đem cái chìa khóa hình thành từ băng kia tra vào ổ khóa ở bên tay phải.

Lần thứ nhất tra vào, không được;

Lần thứ hai tra vào, không được;

Lần thứ ba tra vào, vẫn là không được;

Lần thứ tư tra vào…

……………

 

Cuối cùng, không biết đã qua bao nhiêu lần nhưng trong bóng đêm tối đen, lạnh giá chợt truyền đến một tiếng vang “Lạch cạch” nhỏ, khóa tiên ở cổ tay phải của nàng đã cạch lên một tiếng và được mở ra.

Như được một sức mạnh to lớn cổ vũ, Trọng Tử cảm thấy tin tưởng hơn rất nhiều, dùng cùng một biện pháp như thế tháo bỏ bốn cái khóa còn lại, chỉ một lát sau rốt cục thân thể nàng lại được tự do một lần nữa.

Quần áo của nàng đã cũ nát và rách rưới đến mức không chịu nỗi, tay áo cũng chỉ còn có một nửa, trống rỗng vắt trên vai nàng, ngay cả khi là như thế, nàng vẫn cảm nhận được một sự nhẹ nhàng mà từ trước tới nay chưa từng có được, cả người nàng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Nhưng vừa chạm chân xuống đất còn chưa kịp đứng vững, cả người bỗng nhiên bị mất cân bằng lập tức ngã nhào sang một bên.

Ban đầu nàng còn tưởng rằng nguyên nhân là do chân nàng lâu lắm rồi không hoạt động cho nên chưa kịp thích ứng, bởi vậy Trọng Tử cố gắng giãy dụa rồi bò lên gắng sức đứng dậy nhưng bước đi được hai bước vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, liền đứng lại quan sát thật cẩn thận sau đó mới phát hiện, thì ra do xương chân của nàng bị bẻ gãy thành mấy đoạn nhưng lại bị bỏ mặc không được xử lý cứ thế mà liền lại cho nên bị gấp khúc không thẳng, hai chân một chân dài một chân ngắn, nhưng khi nhìn lại hai cánh tay của nàng thì thực sự cũng không tốt hơn bao nhiêu, trong đó có một bàn tay còn bị chìa ra phía ngoài, ngoặt qua một bên nhìn dị dạng đến đáng sợ.

Trọng Tử mơ mơ màng màng, chậm rãi đưa hai tay xoa lên mặt của mình.

Chỉ cảm nhận được dưới bàn tay nàng là một làn da thô ráp đến cực độ, dường như chỉ là một lớp da bao phủ lên xương cốt mà thôi, chỉ cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra được là xấu xí đến nhường nào, trách không được vì sao Nguyệt Kiều khi nhìn thấy nàng lại có vẻ mặt ghê tởm như vậy, nàng hiện tại đã trở nên thực sự đáng sợ như thế sao?

Chẳng có gì phải lo lắng cả, dù sao thì nàng cũng không cần người khác thích nàng.

Trọng Tử tự an ủi mình, cố gắng hết sức nở một nụ cười trên khóe miệng, đem mái tóc dài khô ráp đã muốn chấm đất quấn quanh vài vòng trên cổ mình, bước khập khiễng từng bước đi ra cửa trước.

 

……………

Con gái của Mộng ma lẻn vào Nam Hoa ẩn thân hơn mười năm mà không bị phát hiện, tin tức này lan truyền ra ngoài khiến cho tiên giới ai nấy đều khiếp sợ, tiếp theo lại lập tức truyền đến một tin tức càng chấn động hơn nữa, một tội đồ của Nam Hoa trốn thoát khỏi băng lao ở núi Côn Luân! Băng lao ở Côn Luân là chốn nào chứ, thế nhưng lại có kẻ trốn thoát ra được. Chỉ cần ai nghe được tin tức này cũng trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ.

Nhưng mà kẻ tội đồ có được vận may kia chỉ là một cô gái khoảng hai mươi tuổi mà thôi, và cũng là người duy nhất trốn thoát khỏi băng lao trong lịch sử của Côn Luân từ trước cho đến nay. Càng may mắn hơn nữa là các đệ tử của Côn Luân chỉ bị nàng đánh cho hôn mê chứ không hề gây ra thương vong gì, chỉ cần dựa vào điều này cũng biết rằng nàng không có ý làm hại người khác, nhưng mà nàng là trời sinh sát khí trải qua hai kiếp vẫn không diệt trừ được, nên dù sao cũng làm người ta phải kiêng kị, tuyệt đối không thể để Cửu U ma cung tìm được nàng trước.

Mọi người khi bàn đến việc này không những không dám khinh thường mà ngược lại trong ngữ khí còn mang theo ba phần bội phục nữa, rốt cuộc thì đồ đệ của Lạc Âm Phàm cũng không giống như những người bình thường khác.

Ba ngày sau, Lạc Âm Phàm truyền lệnh khắp tiên môn tróc nã nghiệt đồ.

Nhưng mà nữ đồ đệ kia lại đột nhiên mai danh ẩn tích, giống như bị bốc hơi biến mất khỏi cõi đời này rồi, cho dù có lục tung cả đất trời lên cũng không hề thấy bất kỳ bóng dáng hay tung tích gì cả.

……………

 

Dòng suối nhỏ trong lành chảy qua đỉnh núi xanh màu ngọc bích, hai bên dòng suối là những bụi trúc xanh xanh bao phủ, một ngôi nhà tranh nho nhỏ ẩn mình bên trong rừng trúc, nếu như không cẩn thận quan sát thì rất khó phát hiện sự tồn tại của nó.

Một chiếc thuyền nhỏ trôi lững lờ trên dòng suối trong vắt, trên thuyền có một nữ tử đang ngồi, trên người nàng mặc một chiếc áo bào trắng cực kỳ rộng, rộng đến mức nhìn như nó quá thùng thình so với thân thể gầy yếu của người con gái ấy. Trong tay nàng đang ôm một cái giỏ lớn đựng thuốc được đan bằng trúc, bên trong giỏ có rất nhiều thảo dược, nhìn nàng chỉ thấy mái tóc dài buông xuống sau lưng, làn da tái nhợt thô ráp thật đáng sợ, trên làn da hiện lên rõ ràng những dấu vết bị tổn thương do giá rét, chỉ có duy nhất đôi mắt phượng kia là có sinh khí, có lẽ là vì khuôn mặt của nàng quá gầy yếu cho nên càng làm tăng thêm vài phần sáng rực rỡ hơn nữa.

Chiếc thuyền nhỏ cập vào bờ, người con gái ấy cố hết sức đứng lên mang theo cái giỏ thuốc đang ôm trong tay rời khỏi thuyền, nhìn nàng khập khiễng bước đi từng bước để lộ ra tư thế kia, đúng thật là một người què quặt.

Trong căn phòng tối tăm ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi, phía trên chiếc giường có một thiếu niên mười lăm sáu tuổi đang nằm, vừa thấy nàng bước vào trong phòng, thiếu niên kia vội vàng ngồi dậy, miễn cưỡng cười nói: “Tỷ tỷ đã quay lại rồi.”

Người nữ tử kia không nhìn y mà chỉ “Ừ” một tiếng rồi buông giỏ thuốc xuống bước đến bên cạnh bếp lò đổ ra một chén thuốc đưa cho y.

Thiếu niên kia dường như có chút do dự nhưng cuối cùng đưa tay nhận lấy chén thuốc uống cạn rồi sau đó lặng lẽ nhìn nàng.

Nữ tử kia dường như cũng nhìn ra được những suy nghĩ trong lòng của người thiếu niên, nên cười cười: “Ngươi đừng vội, qua hai ngày nữa vết thương lành hẳn là có thể đi được rồi.”

Người thiếu niên kia nghe nàng nói thì xấu hổ vô cùng: “Đội ơn tỷ tỷ đã cứu giúp tiểu đệ, nhưng không biết tỷ tỷ ở tiên môn nào, ngày khác…”

“Ta cứu ngươi chỉ là đúng dịp mà thôi, ngươi không cần phải ghi tạc trong lòng.” nữ tử kia thản nhiên ngăn lời thiếu niên lại: “Tính ta trời sinh xưa nay vốn thích im lặng, không quen với việc có người khác đến quấy rầy, mong rằng sau khi ngươi ra ngoài thì đừng nhắc đến ta với người ngoài.”

Người thiếu niên vội nói: “Xin tỷ tỷ cứ yên tâm, tiểu đệ sẽ không nói với người khác về tỷ tỷ đâu.”

Nữ tử kia nghe thấy thế liền gật đầu rồi xoay người bước ra khỏi cửa.

 

……………

Những thân trúc xanh tươi nhẹ nhàng lay động bên dòng suối nhỏ, trong lòng suối những viên đá cuội màu xanh, màu trắng ngâm mình dưới làn nước suối trong vắt, nhìn qua vô cùng trong trẻo và đáng yêu, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mặt nước lại được phủ một lớp cánh hoa anh đào màu hồng phấn, thật đẹp vô cùng. 

Ngày ngày trong núi cũng thật thanh nhàn, ban ngày vừa mới ngồi xuống cạnh dòng suối một lát mà đã đến đêm đen rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã mấy ngày rồi, Trọng Tử ngồi bên cạnh dòng suối, ngẩng mặt nhìn bầu trời xa tít, mờ mịt trên cao.

Ánh tịch dương dần dần chìm xuống, màn đêm buông xuống, trên bầu trời một vầng trăng non mỏng manh treo lửng lờ, xa xa là những ngôi sao sáng lấp lánh trên màn đêm hiu quạnh, tĩnh mịch.

Tinh Xán cũng không ở bên cạnh nàng.

Trọng Tử khẽ cúi đầu, cố gắng lấy hết dũng khí, chậm rãi vén ống tay áo rộng thùng thình lên, bên dưới lớp áo chợt lộ ra cánh tay trái nhìn thật đáng sợ, cánh tay kia từng bị người khác bẻ gãy thành mấy đoạn, sau đó những đoạn xương một lần nữa được nối lại với nhau nhưng nó chỉ đơn thuần là được nối lại mà thôi, cho nên cánh tay nàng bị gấp khúc không thẳng như bình thường, nhìn qua chỉ thấy dị dạng đến cực độ, ngay cả chính nàng nhìn mà còn thấy ghê tởm.

Bộ dáng này của nàng quả thật là cực kỳ xấu xí hệt như yêu ma, không ai đủ can đảm tình nguyện liếc nhìn nàng một cái, chính nàng còn cảm thấy sợ thì chẳng trách được người khác lại sợ hãi đến vậy.

Trọng Tử khẽ cười khổ.

Hôm nay, khi nàng trở về ngôi nhà tranh thì quả nhiên không còn nhìn thấy người thiếu niên kia nữa, chỉ còn lại một tờ giấy nói lời cảm tạ nàng. Thật ra đối với những sự việc như thế này nàng vốn không để ý nhiều, chẳng qua lần này nàng tiện tay cứu y từ trong miệng một con yêu núi mà thôi, nghe y nói y là đệ tử của Trường Sinh Cung. Mấy ngày nay tuy rằng y ở cùng một chỗ với nàng nhưng lúc nào cũng lo lắng, đề phòng, trong người lúc nào cũng nơm nớp, sợ hãi nhưng lại ngượng ngùng không dám nói, thái độ của y làm sao mà nàng không nhìn ra được kia chứ.

Ngồi nhớ lại những chuyện đã qua, lúc ấy cánh cửa ở bên ngoài băng lao có phong ấn, nên căn bản là nàng không có cơ hội nào để trốn thoát, nhưng thật may mắn ở bên ngoài có một đệ tử vô ý đặt cánh tay trên cửa sổ nhỏ, mà nàng thì chỉ cần một ngón tay thôi cũng đủ lắm rồi. Nàng lập tức dùng Di hồn thuật trước đem hồn phách hai người tạm thời trao đổi rồi thừa dịp tên đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng lại, nhanh chóng che đi thần thức của y trên thân thể mình. Sau đó nàng tìm cách lấy được chìa khóa mở cửa băng lao và mang thân thể mình ra ngoài, từ đó về sau tất nhiên là vây khốn rồi công kích, đuổi giết, nhưng chính nàng cũng không biết rốt cuộc mình đã làm thế nào mà lao thật nhanh ra khỏi cửa rồi rời khỏi Côn Luân được, thực sự cho đến bây giờ khi nghĩ về tình hình lúc đó, ngay cả chính nàng cũng hiểu được là điều này thật khó mà lý giải. 

Sau khi trốn khỏi Côn Luân được một tháng, Trọng Tử mới biết tin Yến Thực Châu đã bị xử tử, thực sự đến tận bây giờ nàng vẫn cảm thấy rất mơ hồ. Chẳng rõ cảm giác đó là hận? Là thoải mái? Hay là khổ sở nữa? Nàng thực sự không biết.

Bản thân nàng rơi xuống tình cảnh này, đúng thật là do một tay Yến Thực Châu tạo thành.

Nhưng mà trong trí nhớ của mình, Trọng Tử vẫn còn nhớ rất rõ ràng, Yến Thực Châu chính là vị tỷ tỷ tính tình tùy tiện kia, là người đã từng đem nàng ôm vào trong ngực an ủi mỗi khi nàng khóc, từng ở bên cạnh dốc lòng chăm sóc nàng khi nàng bị thương, từng ra tay giúp đỡ nàng mỗi khi nàng bị kẻ khác bắt nạt, từng lén lút tán gẫu với nàng những chuyện buôn dưa bán táo của tiên môn rồi sau đó hai người ôm nhau cười thật vui sướng, và cuối cùng cũng chính là Yến Thực Châu đã dùng tánh mạng mình để cứu nàng ra khỏi băng lao, để nàng lấy lại được sự tự do của mình. 

Có lẽ, trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất đau lòng, nhưng nàng của hiện tại đã không còn đủ sức để hận ai nữa rồi.

Hiện tại Trọng Tử đang ở một nơi xa xôi hẻo lánh, núi rừng phủ kín non nước vây quanh, cảnh sắc u nhã như thế này, nàng ở trong này đã gần một năm hoàn toàn ngăn cách với cuộc sống bên ngoài, rất thanh tĩnh, khi màn đêm buông xuống nghe thấy tiếng gió thổi qua rừng trúc xào xạc, nàng lại có được cái cảm giác như mình đã quay trở về ngọn núi ngập tràn những thân trúc tím kia, lúc này nàng sẽ đem những ký ức tươi đẹp nhất ở nơi đó trong kiếp trước và cả kiếp này của nàng cùng hồi tưởng lại.

Trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn nói, cũng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nàng thực sự không có dũng khí để làm điều đó.

Về phần Tần Kha và Trác Hạo, nghe nói là từ khi nàng bị giam vào băng lao cả hai người đều bế quan tu luyện, từ đó đến giờ vẫn chưa hề đi ra, hai người bọn họ – một tiểu công tử kiêu ngạo và một thiếu niên hết sức lông bông đều có cùng suy nghĩ là phải hết sức bảo vệ nàng.

Ngoài ra còn có bá bá mà ngày trước đã đưa nàng đến Nam Hoa, trước đây khi còn ở Nam Hoa mỗi năm nàng thường xuống núi thăm hỏi người hai lần, hiện tại người vẫn chưa biết nàng đã xảy ra chuyện. Chỉ sợ là ba bốn năm nay không gặp nàng, nhất định là người rất thất vọng và khổ sở, nàng thật sự rất muốn trở lại bên cạnh bá bá, được ngồi nói chuyện với người, ở cùng người trồng cây, gieo hạt sống qua ngày. Nhưng hiện tại vì tiên môn đang tróc nã nàng, bọn họ nhất định sẽ theo dõi bá bá rất chặt chẽ, bởi vậy ngay cả báo tin cho bá bá nàng cũng không thể làm được.

Nhưng mà cho dù có làm được thì cũng thế bởi vì với bộ dáng hiện tại này của nàng mà để cho người khác nhìn thấy quả thật là không hay chút nào, tốt nhất là không để ai nhìn thấy sẽ không liên luỵ người khác phải cảm thấy thương tâm.

Trọng Tử chợt nhìn về phía chân trời xa xa, ở nơi đó có một đám mây lớn đang hướng về phía này mà bay tới.

Bầu trời đêm bất chợt sáng bừng lên, sao lại như thế này?

Trong giây lát, đầu óc nàng lập tức nghĩ đến chuyện gì đang xảy ra, tâm can của Trọng Tử chợt trầm xuống, nàng liền bất chấp mọi thứ khác ngay tức khắc đứng lên, thi triển thuật độn thổ mà bỏ chạy.

 

 

Hết chương 43

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+