Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trọng tử- Phần 4- Chương 49 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phần IV – Đường về nơi đâu

Chương 49 : Lãnh Mặc Lý

Edit : kenshin_duong
Beta : yk_nhubinh

I

Hành trình đến Đông Hải, tuy chỉ gặp một người duy nhất là Lạc Âm Phàm, nhưng kết quả thì không vui vẻ gì, đã vậy còn tổn thất ít nhất mấy trăm Ma binh, nhờ Thiên Chi Tà và Pháp Hoa Diệt hợp sức yểm hộ, Trọng Tử mới toàn vẹn thoát ra được, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất ngự phong trở lại Ma cung, không hề quan tâm, kiêng dè lễ nghi gì cả. Nàng với khuôn mặt trắng bệch nghiêm nghị xông thẳng vào trong Tẩm điện của Vong Nguyệt, không chút do dự quỳ xuống trước mặt y.

“Cầu xin ngài hãy cứu nàng, ta biết ngài có thể cứu được nàng!”

Mộng Cơ biết điều liền lui ra ngoài.

Vong Nguyệt đã sớm biết tin: “Âm Thủy Tiên chết, là do sai lầm của nàng.”

“Đúng, đó là sai lầm của ta, ta biết ta sai rồi, cầu xin ngài cứu nàng!” Đầu vai Trọng Tử thấm đầy máu tươi, máu đang dần dần chảy xuống từ vai nàng, Trọng Tử cũng không để ý đến, nắm chặt lấy vạt áo choàng của Vong Nguyệt, ngẩng mặt cầu xin y: “Tàn hồn của Âm tiền bối vẫn còn đây, cầu xin ngài.”

“Hoàng hậu đã mở miệng cầu xin, ta làm sao không đáp ứng nàng cho được.” Vong Nguyệt đứng lên, khuôn mặt có chút khó xử: “Nhưng trong trời đất này, bất cứ việc gì cũng có quy tắc của nó, không có việc gì mà không cần đến điều kiện cả.”

“Bất cứ là điều kiện gì, ta đều nghe theo ngài.”

“Lấy một nửa ma lực của nàng thì sao?”

Trọng Tử không chút do dự: “Được.”

Cảm giác khi mất đi ma lực, tựa như thân thể bị lóc mất một mảng thịt lớn, linh hồn dường như đang bị hút ra ngoài, khó có thể chịu đựng nổi. Nhưng Trọng Tử sau khi đã trải qua nhiều chuyện còn đáng sợ và tuyệt vọng hơn, mới phát hiện ra rằng, đau đớn về thể xác có lẽ là thứ dễ dàng chịu đựng nhất.

Lúc trước Âm Thủy Tiên vì cứu Tuyết Lăng, đã phải chấp nhận trả giá bằng gì đây?

Vong Nguyệt thật sự không lừa nàng, sau khi hủy một nửa ma lực của nàng, liền đến điện Ma Thần tu bổ hồn phách cho Âm Thủy Tiên.

Trọng Tử bị thương rất nặng, cả người đau đớn, cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi nữa, hôn mê bất tỉnh.

…………

Khi Trọng Tử tỉnh lại trời đã dần khuya, bản thân nàng cũng đã trở về đại điện của mình, đang nằm trong lòng một người với chiếc áo trắng quen thuộc.

Cảm giác đau đớn trên người nàng hoàn toàn biến mất, cả người sảng khoái.

Thiên Chi Tà thản nhiên nói: “Thiếu quân đã ngủ ba ngày ba đêm rồi.”

“Là do ngươi!” Trọng tử vùng ra khỏi y, tức giận đứng dậy, giơ tay hung hăng tát mạnh y một cái: “Tất cả đều là lỗi của ngươi! Không có ngươi, ta sẽ không đi đến ngày hôm nay! Âm tiền bối cũng sẽ không chết! Ngươi muốn Lục giới nhập ma thì có liên quan gì tới ta, ngươi giăng bẫy hại ta, là do các người bức ta! Tất cả là do con chó nhà ngươi ép ta!”

Thiên Chi Tà bắt được tay nàng: “Lạc Âm Phàm quên Thiếu quân là do chính hắn đã lựa chọn, thuộc hạ đã sớm cảnh cáo Thiếu quân rồi.”

“Cút!”

“Hắn lựa chọn quên đi, là hắn muốn trốn tránh người, cũng không phải là hắn chưa từng trốn tránh chính bản thân mình như thế này. Người là kẻ duy nhất có khả năng tu thành Thiên Ma, cho nên nhất định phải chết.”

“Ta không tin! Sư phụ vẫn muốn cứu ta, người sẽ không giết ta!”

“Hắn không muốn giết người, nhưng buộc phải giết người, chỉ cần hắn quên đi, nhất định khi xuống tay sẽ rất dễ dàng.”

“Ngươi nói bậy!”

“Nếu hôm nay hắn có thể dùng một kiếm giết chết người, thuộc hạ tin chắc rằng hắn sẽ không hề có một chút áy náy.”

Trọng Tử không thèm để ý tới nữa, xoay người đi đến điện Ma thần.

Điện Ma thần vẫn như trước, ngay cả tượng thần cũng không có, tĩnh lặng trang nghiêm, khắp điện trống vắng, không một bóng người. Trọng Tử vô cùng sợ hãi, bèn vội vàng chạy đến Tẩm điện của Vong Nguyệt, nhưng vẫn không tìm được y.

Hay là y đến chỗ Mộng Cơ rồi? Trọng Tử đang do dự, không biết có nên đi tới chỗ Mộng Cơ hay không, phía sau liền truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Hoàng hậu đứng nơi này chờ ta, là muốn thị tẩm sao?”

“Hồn phách của Âm Thủy Tiên đâu rồi?”

“Ta vừa mới tu bổ xong, đã đưa vào Quỷ môn để chuyển thế rồi.”

Trọng Tử nhìn hắn, không nói lời nào.

Vong Nguyệt nói: “Nàng vẫn không tin ta sao? Vậy ta thề trước mặt Ma thần.”

Trọng Tử cúi đầu xuống : “Cám ơn ngươi.”

“Nàng không cần cám ơn ta, nàng đã trả giá bằng một nửa Ma lực rồi.” Trong nháy mắt, Vong Nguyệt xuất hiện kế bên Trọng Tử, nắm lấy tay nàng đưa lên môi: “Đêm nay Hoàng hậu muốn ở lại nơi này với ta sao?”

Bàn tay kia tái nhợt lại còn lạnh như băng, thế nhưng Trọng Tử lại giống như bị bỏng, vội vàng giãy khỏi tay y, quẫn bách vô cùng: “Ta… có việc phải làm rồi, Thánh quân, ngài nên kêu Mộng Cơ đến hầu ngài thì tốt hơn.” Nói xong liền bỏ chạy mất.

Vong Nguyệt cong cong khóe miệng, cũng không ngăn nàng lại.

……………

Trọng Tử trở về đại điện của mình, thấy Thiên Chi Tà không có ở đó, nàng nghĩ chắc y đã ra ngoài làm việc rồi, trong điện lạnh lẽo vắng lặng, Trọng Tử mệt mỏi ngồi xuống giường, trong bóng đêm im ắng, nàng lặng lẽ chìm vào suy tư đến thất thần.

Người không thể yêu, lại cố tình yêu.

Cuối cùng đã có thể yêu, nhưng người lại quên nàng.

Cứ dây dưa với nhau mãi như thế, tựa như uống mãi không cạn được một chén rượu mạnh, rõ ràng rượu rất cay rất đắng, thế nhưng vì quyến luyến giấc mộng đẹp trong cơn say mà cứ thế chìm đắm vào, không nỡ buông tay, nay Âm Thủy Tiên dùng cái chết để kết thúc tất cả, đó là giải thoát, hay vẫn là một nỗi bi ai đây?

Trọng Tử đưa tay sờ vào lồng ngực, nhưng lại không hề thấy một chút cảm giác đau lòng nào nữa.

Ma kiếm bên cạnh trở nên nóng rực, tình cảm được giấu kín nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng đang bị thiêu đốt từng chút từng chút một.

Không, nàng không tin!

Tình cảm của nàng, sư phụ có thể khinh thường không để ý đến, người cũng có thể ghét bỏ nàng, nàng có thể trốn tránh không để người nhìn thấy, nàng cũng chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ quấn quýt bên người mãi mãi không rời. Huống chi từ trước đến giờ người ghét nhất là trốn tránh, chẳng lẽ sự thật giống như Thiên Chi Tà đã nói, người muốn nàng chết ư? Cho nên chỉ cần quên, là sư phụ có thể không cần phải áy náy nữa, có thể an tâm mà xuống tay sao!

Vì sự an nguy của Lục giới, lý do thật vĩ đại! Sư phụ đã quyết định từ bỏ nàng mà không tiếc loại bỏ trí nhớ của mình, vậy thì nàng còn có lý do gì để lưu luyến nữa chứ? Giờ đây nàng đã có một thân phận mới, một sứ mệnh mới, từ nay về sau nàng không cần phải kiêng nể bất cứ ai! Sứ mệnh của người là bảo vệ Lục giới, vậy nàng càng muốn hết thảy Lục giới đều nhập ma!

Rõ ràng là yêu, nhưng lại dẫn đến oán hận lẫn nhau.

Chỉ một ý niệm xuất hiện mà lại sinh ra ma ý, sát khí tràn ngập, bên ngoài điện trăm trượng bỗng chốc biến thành một vùng bình nguyên băng giá.

Trên mặt băng, hai thân ảnh trắng đen đứng sóng vai nhau.

“Rốt cục thì ngươi là ai?”

“Ta đương nhiên là ta rồi.”

Hàng mi dài của Thiên Chi Tà khẽ run run: “Cho dù Thánh quân Nghịch Luân còn sống trên đời, cũng không có năng lực cứu chữa được hồn phách.”

Vong Nguyệt cười khổ: “Ma muốn đạt được mục đích của mình, thì cũng không thiếu cách để thực hiện đâu.”

“Dựa vào năng lực của ngươi, hoàn toàn không cần đến Thiếu quân.”

“Ngươi sai rồi, ngươi có khát vọng của ngươi, ta cũng có sứ mệnh của ta, ta phải dựa vào thành quả của nàng mới có thể đạt được sự kết quả mà ta mong muốn.”

Thiên Chi Tà thản nhiên nói: “Nếu đã như thế, tại sao ngươi lại phế đi một nửa ma lực của Thiếu quân?”

“Ta làm như vậy, là muốn nàng càng mạnh thêm.” Thân hình Vong Nguyệt nhoáng lên một cái, trong một loáng Vong Nguyệt đã cách xa cả ba trượng, ngay sau đó lại tiếp tục cách xa ba trượng nữa, cho đến khi hoàn toàn biến mất, chỉ còn giọng nói vang vọng lại vô cùng rõ ràng: “Ngươi là đang lo lắng cho khát vọng của bản thân ngươi, hay là đang lo lắng cho nàng?”

Thiên Chi Tà nhìn bình nguyên băng giá trước mặt, không nói thêm bất cứ câu gì.

……………

Sát khí trỗi dậy mạnh mẽ vô cùng, kéo theo đó là Ma lực trong cơ thể tuần hoàn lưu chuyển như muốn xông đến công phá tầng chướng ngại cuối cùng trong cơ thể, Ma kiếm bên cạnh phát ra một tiếng cười đắc ý thật chói tai, giống như đang cổ vũ trợ uy cho nàng.

Tiên thì đã làm sao, mà Ma thì lại thế nào, tất cả đều là sự tồn tại hợp lý trên đời này.

Trời sinh sát khí, sẽ không thể tránh khỏi kết cục thiên mệnh đã định trước ư, vậy nàng tại sao lại phải đau khổ kiên trì trốn chạy nó, còn có gì đáng để nàng lưu luyến sao?

Mi khép lại, cơ thể Trọng Tử không một tiếng động bay lên khỏi chiếc giường, lơ lửng trên không trung, mái tóc dài xõa tung, bay lên, tản ra trong không gian, cả người nàng đều bị bao bọc bởi một luồng ma quang màu xanh tím, u ám và quỷ dị.

“Con thật sự muốn máu chảy thành sông, Lục giới bị diệt sao?”

Không, nàng không hề muốn, cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến, thế nhưng, là bọn họ không buông tha nàng! Là bọn họ bức nàng đến nước này!

“Tiểu Trùng nhi, con sẽ không thích sống những ngày như thế này đâu, hứa với Đại thúc, con nhất định không được nhập ma.” Đại thúc? Đại thúc, người đã không tiếc dùng tính mạng mình mà cứu nàng, ngăn cản nàng, cố gắng cứu rỗi vận mệnh nhập Ma của nàng, nàng vẫn còn nợ người nhiều lắm, chẳng lẽ nàng thật sự muốn bước vào vết xe đổ của người sao, muốn làm trái với tâm nguyện của chính bản thân mình, bước vào con đường Vạn Kiếp Bất Phục ư?

Ma ý dần dần giảm xuống, sát khí dần tan, Trọng Tử từ từ hạ xuống chiếc giường, rồi ngồi đó kinh ngạc.

“Để Thiên Ma hiện thế, sát khí của Thiếu quân hiện giờ vẫn chưa đủ.” Không đợi nàng sai bảo, Thiên Chi Tà chủ động bước đến ôm nàng: “Thiếu quân ngủ đi.”

Trọng Tử lui ra khỏi vòng ôm, đứng dậy, sau một lúc lâu nói: “Vong Nguyệt đã hướng về Ma Thần thề, y nói rằng đã tu bổ xong hồn phách của Âm Thủy Tiên, đưa vào Quỷ môn chuyển thế.”

Thiên Chi Tà nói: “Y đã nói rõ như vậy, nhất định sẽ không lừa người đâu.”

Ngay cả Thiên Chi Tà cũng nói như thế, trọng Tử lúc này mới an lòng, thở dài nói: “Không biết tại sao ta lại thế này, gần đây ta có chút đa nghi, y nói cái gì ta cũng cảm thấy không thể an tâm.”

Thiên Chi Tà nói tiếp: “Vốn là Thiếu Quân nên ít tin y mới tốt.”

“Ngươi cảm thấy làm thế này có ý nghĩa sao?”

“Thiên Chi Tà làm tất cả mọi chuyện, cũng là vì Thiếu quân, nếu Thiếu Quân có thể phá hủy cột mốc biên giới Lục giới, để Ma tộc trị vì thiên hạ, chắc chắn người sẽ trở thành Hoàng hậu tôn quý nhất Ma tộc.”

“Nếu ta có thể trở thành một vị Hoàng hậu như thế, thì ngươi đúng là đại công thần rồi.”

“Thiên Chi Tà nổi danh hay vô danh, với thuộc hạ cũng không hề quan trọng.”

“Cũng vậy thôi, giống như việc này đối với ta không hề quan trọng, nếu ta ép ngươi từ bỏ khát vọng của ngươi, cho ngươi đi tu tiên, chẳng lẽ ngươi sẽ biết ơn ta sao?” Trọng Tử nhìn y, thản nhiên nói: “Ta hận ngươi.”

Thiên Chi Tà nói: “Thiếu quân rồi sẽ rõ thôi.”

Nàng có hận y hay không, người như y căn bản sẽ không để ý đến, Trọng Tử tự giễu cợt, nhướng mày, bàn tay chậm rãi luồn vào trong vạt áo trước ngực y.

Thiên Chi Tà liền bắt lấy bàn tay nàng: “Thiếu quân!”

“Ngươi cũng bị thương mà.” Trọng Tử cười nhẹ, bàn tay kia thì đem Ma lực cuồn cuộn truyền vào người y: “Lúc đó Lạc Âm Phàm dùng hết toàn lực để giết ta, Pháp Hoa Diệt rốt cục cũng yêu bản thân y hơn, chọn lựa thời cơ mà chạy trốn mất dạng, đâu có dốc hết toàn lực yểm trợ ta. Bảy phần Tiên lực của Lạc Âm Phàm đều do ngươi đỡ thay ta, ba ngày nay ngươi đều ở bên cạnh chữa trị vết thương cho ta, ngươi có thể qua mắt được người khác, nhưng không thể gạt ta được đâu.”

Thiên Chi Tà ngước mắt nhìn về phía cửa điện, không nói gì thêm nữa.

“Ngươi cũng có thể xem như ta đang lung lạc ngươi.” Trọng Tử còn nói như thật: “Điều ta để ý căn bản không phải là ngươi, mà là một con chó trung thành, bởi vì nó vẫn còn có thể bảo vệ ta.”

……………

Vào ngày mười lăm âm lịch, đỉnh núi Tây Đình sắp chìm vào bóng tối, trăng tròn mới mọc, một người phàm trẻ tuổi khoanh tay đứng trên vách đá.

Vạt áo bị gió thổi bay lên, phiêu đãng như một vị thần tiên, y im lặng đứng đó, không hề động đậy. Không biết y đang suy nghĩ những gì, khuôn mặt không hề có lấy một nét già nua, thế nhưng khi nhìn vào y, người ta lại cảm giác được tuổi tác y không hề xứng với khí chất trầm ổn đang phát ra từ con người y, trong đôi mắt sâu đen thẳm kia ẩn chứa sự lạnh nhạt, thờ ơ như đã từng trải qua hết tất cả thế thái nhân tình.

Nghe thấy tiếng động, y lập tức nghiêng người sang, đuôi lông mày hiện ra một chút dịu dàng.

Trọng Tử mỉm cười: “Công tử có phải là Tuyết Lăng không?”

Tuyết Lăng có chút ngoài ý muốn: “Cô nương là…”

Trọng Tử nói: “Nàng nhờ ta đến gặp công tử.”

Vẻ dịu dàng dần dần biến mất, Tuyết Lăng im lặng một lúc lâu, sau đó hỏi: “Nàng đã xảy ra chuyện sao?”

Trọng Tử gật đầu: “Từ nay về sau công tử có lẽ không cần đến đây nữa.”

Không hề kích động, cũng không hề có thương tâm, thậm chí không hỏi đến nguyên do, y chỉ quay mặt đi lần nữa, ngắm nhìn những luồng khí xanh lam đang bay lửng lơ trên vách núi.

Cuối cùng nàng vẫn muốn làm trái lời trăn trối của Âm Thủy Tiên, đem tất cả chân tướng sự việc nói cho y biết, lúc này đây trong lòng Trọng Tử dâng lên sự vui sướng tàn nhẫn, nếu y biết hết tất cả y có thể cảm thấy đau khổ hay không? Y cùng người ấy, đều là những kẻ vô tình, đều sẽ không biết đến đau lòng là gì, vì y cũng đã quên đi tất cả rồi.

Âm Thủy Tiên, nếu nàng có thể nhìn thấy y lúc này, nàng có cảm thấy những việc mình làm là đáng giá hay không?

Trọng Tử không nhịn được, bèn hỏi: “Công tử không hỏi ta là ai đã giết nàng sao?”

“Nàng không phải là đệ tử Tiên môn, các người tất cả đều là yêu ma.” Tuyết Lăng đột nhiên mở miệng: “Thủy Tiên, có phải nàng ấy đã làm rất nhiều việc ác hay không? Trước khi ta mất đi trí nhớ, nhất định ta đã quen biết nàng.”

Không hổ danh là Tiên nhân phục sinh, Trọng Tử trầm mặc, im lặng không nói gì.

Tuyết Lăng nhìn vào vầng trăng tròn sáng tỏ ở đỉnh núi đối diện phía xa xa, hồi lâu mới hỏi: “Nàng…bây giờ…ở nơi nào?”

“Ma, không có mộ phần đâu.” Trọng Tử nhướng mắt lên nói: “Hồn phách của nàng đã chuyển thế rồi, công tử muốn thấy nàng sao?”

Tuyết Lăng lắc đầu.

Trong lòng Trọng Tử cười lạnh: “Ta cũng không biết nàng gửi hồn chuyển thế đến nơi nào, công tử muốn gặp cũng không gặp được đâu.”

Tuyết Lăng nghiêng mặt nhìn nàng một lát, rồi cười nhẹ: “Ta muốn tu tiên.”

Trọng Tử ngây ngẩn cả người.

II

“Bắt đầu từ ngày đầu tiên quen biết nàng, ta liền biết giữa ta và nàng có mối quan hệ gì đó rất sâu xa, nàng không tiếc dùng tu vi của mình kéo dài sinh mệnh cho ta, vốn dĩ ta không nên liên lụy tới nàng, ta đã dự tính sẽ bước vào vòng luân hồi, chuyển kiếp, nhưng chỉ là…. ta vẫn mãi không yên lòng về nàng mà thôi.” Tuyết Lăng nhẹ giọng nói: “Nàng thật ra vẫn như một đứa trẻ thiện lương, thiện tâm chưa dứt, đáng tiếc nàng bước lầm đường, bản thân là yêu ma, nhất định nàng đã gạt ta mà làm không ít chuyện xấu, có kết cục như thế, cũng là cái giá ắt phải chịu.”

Vì thế y mới tận lực theo cạnh nàng, muốn trói buộc, quản thúc nàng, thế nhưng y có cố gắng đến đâu cũng vẫn không đủ sức để thay đổi mọi chuyện, nàng gây ra nghiệp chướng nặng nề không thể tẩy sạch được, nhưng nàng lại tự nghĩ rằng bản thân mình đã che giấu được y, mà không hề biết rằng trong lòng y thật ra đã hiểu rõ ràng tất cả mọi chuyện.

Trong con ngươi lóe lên chút ánh sáng, nhưng rất nhanh những sợi tóc mai ở bên cạnh đã bị gió thổi tới che khuất tia sáng kia.

“Thủy Tiên đã từng nói với ta, Tiên sở dĩ hiểu biết, thông suốt nhiều hơn ma, là vì tu thành Tiên thể, có thể thấy rõ được kiếp trước, nếu ta có thể thành Tiên, chắc hẳn sẽ nhớ lại chuyện cũ, cũng có thể tìm được nàng.”

“Nếu công tử thật sự có thể nhớ lại chuyện cũ, chỉ sợ người sẽ hối hận mà thôi.”

Tuyết Lăng bất ngờ: “Cô nương biết sao?”

“Ta cũng không biết chuyện của các người.” Trọng Tử đặt gốc thảo dược vào tay y: “Đây là Trường Sinh Thảo, có thể giúp người tăng thêm hai trăm năm tuổi thọ, cũng đủ thời gian để tu Tiên, công tử cũng sẽ không quên mất nàng.

“Cám ơn cô nương đã giúp ta.”

“Ta không giúp công tử, loài thảo dược này là do nàng ấy đích thân xin cho công tử, công tử có biết phái Thiên Sơn không?”

“Ta có nghe qua rồi.”

“Nếu Chưởng giáo phái Thiên Sơn nhìn thấy công tử, nhất định sẽ thu công tử làm đồ đệ.” Mấy năm gần đây phái Thiên Sơn không còn hưng thịnh như trước, môn hạ xuất sắc cũng không có ai, nếu đệ tử mà Chưởng giáo từng yêu quý trở lại, không có lý do gì mà lại không thu nhận.

Tuyết Lăng cũng không hỏi gì thêm, nhận lấy nhành dược thảo rồi bước đi, đi được hai bước, bỗng nhiên quay người lại, nhìn Trọng Tử mỉm cười: “Cô nương có thể được nàng tin tưởng như thế, chắc hẳn cô nương cũng là một người lương thiện, không nên tiếp tục làm việc xấu nữa.”

Trọng Tử nở nụ cười, quả thật rất giống người nào đó, họ làm bằng hữu của nhau quả thật không sai, bọn họ đều thích dùng loại ngữ khí từ bi như thương xót lo buồn cho cả thế gian này mà nói chuyện, và bất cứ lúc nào cũng đều gánh vác trên vai trách nhiệm bảo vệ chúng sinh: “Thật ra nếu công tử có ý muốn nhập ma, ta lại càng vui sướng hơn nhiều, nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ công tử.”

Tuyết Lăng thở dài, rời đi.

Trọng Tử nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất dưới ánh trăng kia, khuôn mặt đang cười lại lộ ra một chút ác ý.

Nàng làm như vậy, không chỉ vì một mình Âm Thủy Tiên, mà còn vì chính bản thân nàng, nàng muốn biết, nếu y thật sự nhớ ra được, có hối hận chút nào hay không? Hay vẫn như lúc trước ghét bỏ Âm Thủy Tiên?

Bản thân y đã có mối duyên với Tiên môn, tất cả rồi sẽ có đáp án nhanh thôi.

Thay đổi khôn lường, truy tìm kiếp trước của bản thân là một chuyện ngốc nghếch vô cùng.

……………

Trọng Tử trở lại Ma cung, từ rất xa đã thấy có người đứng ở ngoài điện, mặt quỷ loang lổ vẫn không có gì thay đổi rất quỷ dị, y không nói lời nào, biểu hiện trên mặt càng khó có thể phân biệt rõ.

Trọng Tử dừng lại: “Đại hộ pháp!”

Hiếm khi thấy được Dục Ma Tâm cung kính thi lễ: “Thuộc hạ tham kiến Hoàng hậu.”

Trọng Tử nhìn y: “Đại hộ pháp tới gặp riêng ta, chắc hẳn là có chuyện muốn hỏi phải không?”

Dục Ma Tâm trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: “Nghe nói lúc ấy Hoàng hậu có ở đó, nàng…. có nói gì thêm không?”

Trọng Tử nói: “Đại hộ pháp vẫn là không biết thì tốt hơn.”

Nói như vậy thì đáp án cũng đã rõ ràng lắm rồi, Dục Ma Tâm siết chặt tay lại: “Đa tạ Hoàng hậu.”

“Tiền bối vì cứu ta mà chết, ngươi không hận ta sao?”

“Không ai ép nàng phải làm như thế cả, là do chính nàng lựa chọn.”

Thấy y muốn đi, Trọng Tử mỉm cười: “Khốn đốn vì tình, cam tâm tình nguyện cùng tiền bối nhập ma, Đại hộ pháp đối với Âm tiền bối quả là tình sâu ý nặng, có ai ngờ được, đường đường là Dục Ma Tâm – Đại hộ pháp, lại là thủ hạ Tam đệ tử của Tuyết Lăng Tiên tôn – Lãnh Mặc Lý cơ đấy.”

Dục Ma Tâm ngạc nhiên, quay lại nhìn Trọng Tử hồi lâu, cười đau xót: “Ta đã xem thường Hoàng hậu rồi, bao nhiêu năm đã trôi qua như vậy mà Thủy Tiên nàng ấy vẫn không hề phát hiện ra dẫu một chút, không ngờ Hoàng hậu lại là người đầu tiên nhận ra ta.”

“Nghe nói năm đó ngươi cũng được coi như một đệ tử trẻ tuổi nổi danh của phái Thiên Sơn, Âm Thủy Tiên nhập ma, ngươi liền sắp đặt mọi thứ, làm tất cả mọi người đều nghĩ rằng ngươi bị Ma tộc giết chết, thật ra là ngươi tự hủy đi khuôn mặt của mình, theo nàng bước vào ma đạo, cái chết của ngươi bọn họ tận mắt nhìn thấy, cũng không hề có ai hoài nghi.” Trọng Tử lắc đầu: “Hèn chi ngươi thích Âm Thủy Tiên như vậy, nhưng cũng không gây thương tổn cho Tuyết Lăng, bởi vì y cũng chính là sư phụ của ngươi, ngươi cũng giống nàng, đều tôn kính y, nhưng ngươi bảo vệ sư muội của ngươi nhiều năm đến thế mà nàng đến chết vẫn không hề biết một chút gì, ngươi có cam lòng không?”

Dục Ma Tâm nói: “Người đã không còn nữa, cam tâm thì sao mà không cam lòng thì lại thế nào?”

Ngày xưa Âm Thủy Tiên cùng Trác Vân Cơ đều là mỹ nữ nổi danh nhất nhì trong Tiên giới, vô số người ái mộ theo đuổi, thế nhưng Thủy Tiên lại chỉ yêu một mình sư phụ của nàng là Tuyết Lăng, quyến rũ sư phụ không thành, nàng bị trục xuất khỏi sư môn, chịu bao nhiêu người thóa mạ, những người từng theo đuổi nàng ngày xưa cũng đều khinh bỉ nàng, duy chỉ có một mình Lãnh Mặc Lý, trước sau gì cũng chỉ im lặng ở cạnh nàng, không ngại phản bội Tiên môn, không tiếc hủy đi khuôn mặt của mình.

Thật ra y sợ bị nàng nhận ra, nhưng cũng có chút mong chờ một ngày nào đó nàng có thể nhận ra.

Nhưng cho đến khi nàng chết, nàng cũng không hề biết y là ai.

“Có lẽ… nàng thật sự đã nhận ra ngươi là ai, chỉ là nàng không muốn thừa nhận thôi, ngươi đã cứu nàng, chẳng lẽ ngươi còn yên tâm vì nàng sẽ không biết đến sự bảo vệ của ngươi sao? Cho dù nàng đã chết đi nhưng ít nhất nàng còn nhớ rõ ngươi tốt như thế nào.”

“Nếu đã như thế thì tại sao trước khi chết nàng cũng không nhắc đến ta dù chỉ một câu?”

“Bởi vì nàng biết, nếu nàng chết, ngươi sẽ không còn lý do gì để tiếp tục sống như thế này nữa, cũng coi như đã giải thoát cho ngươi.” Trọng Tử trầm mặc một lúc lâu, nói: “Hồn phách của nàng đã được Thánh quân tu bổ, nhập vào Quỷ môn chuyển thế, ngươi….”

“Hoàng hậu muốn ta học nàng bảo vệ nàng cả hai kiếp hay sao?” Dục Ma Tâm cười to, rồi rời khỏi.

Trọng Tử nhìn tấm lưng cô đơn kia, không nói gì nữa.

“Y sẽ không trở về nữa đâu.” Vong Nguyệt từ trong bóng đêm vô hình bất ngờ hiện thân: “Ta thay nàng cứu người, thế mà nàng lại khiến thuộc hạ của ta bỏ đi mất.”

“Ta cũng không bảo y phản bội Ma cung, Thánh quân có thể giữ y lại.”

“Ý định rời đi của y đã quyết, giữ lại cũng không được, chỉ có thể truy sát mà thôi.”

Trọng Tử lập tức giương mắt lên nhìn y

“Hoàng hậu có ý kiến gì sao?”

“Tùy ngươi vậy.”

Trọng Tử mệt mỏi phất tay, quay người bước vào trong điện tính nghỉ ngơi.

Vong Nguyệt đã sớm đứng ở trước giường: “Hoàng hậu, nàng cần người ôm nàng ngủ sao?”

“Ngươi sai người giám sát ta ư?”

“Trong phạm vi Ma cung, không có chỗ nào mà ta không biết, không cần giám sát nàng làm gì.”

Trọng Tử quát lớn: “Thiên Chi Tà đâu?”

“Y ra ngoài rồi.”

“Y đi đâu?”

“Chắc là y đang thay nàng tìm kiếm, thu thập bộ hạ, giúp nàng xây dựng thế lực rồi.” Trong chớp mắt, Vong Nguyệt như một u linh lướt thẳng đến trước mặt nàng: “Nàng thật lo lắng cho y đó.”

“Ngươi chẳng phải đã từng nói, ta chỉ còn lại một mình y sao.” Trọng Tử lui về phía sau hai bước, cười lạnh: “Nhìn xem con chó mà ta nuôi dưỡng thế nào đây, chủ nhân không có, liền tự tiện ra ngoài chạy rông, không sợ người khác bắt làm thịt sao.”

Vong Nguyệt nói: “Y vốn dĩ không chịu đi, thế nhưng ta lại nói, đêm nay ta sẽ ở cùng nàng, y cũng đâu còn lý do gì mà ở lại.”

Trọng Tử nói rõ ràng từng tiếng: “Ta muốn y trở về.”

Vong Nguyệt khó xử: “Nhưng y không có ở đây.”

“Tự ta sẽ đi tìm!”

“Thiên Chi Tà bất cứ lúc nào cũng chờ lệnh Thiếu quân sai phái!” Ngoài điện bỗng vang lên giọng nói quen thuộc của Thiên Chi Tà.

Vong Nguyệt nói: “Con chó của nàng chạy đến đây mau thật.”

Sắc mặt của Trọng Tử lúc này mới dịu lại, sau một lúc lâu, nàng nói: “Chuyện lần này ở Đông Hải, ta…thật sự có lỗi.”

“Nàng không cần phải cảm thấy có lỗi, Bách Nhãn Ma chết, là kết quả mà ta mong muốn, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.” Giọng cười của Vong Nguyệt vang lên thật nặng nề, rồi biến mất.

Thiên Chi Tà khoác một chiếc áo choàng trắng toát, nhanh nhẹn như đã quá quen thuộc với việc này bước đến ôm lấy nàng.

Trên người y luôn có một hương vị tươi mát rất hiếm có ở Ma cung, nó thật quen thuộc, như đã quen từ lâu lắm rồi, hương vị ấy hằng đêm rót vào giấc mộng của nàng, nó có mối quan hệ mật thiết với quá khứ của nàng, làm nàng lưu luyến không rời, nhất là sau khi nàng nói chuyện với Vong Nguyệt – kẻ như u linh ở chốn cổ mộ xong, càng làm cho nàng thêm khát vọng hương vị ấy.

Trọng Tử co người lại trong lòng y, chợt nhớ tới một chuyện: “Mấy ngày nay ta chỉ lo đến việc của Âm Thủy Tiên, nên việc thưởng phạt…”

“Thuộc hạ đã thay Thiếu quân thu xếp ổn thỏa tất cả rồi, đừng lo.”

“Sự trung thành ngươi thật sự làm ta cảm động đó.” Trọng Tử liếc mắt nói: “Vì để thực hiện khát vọng của ngươi, bất cứ việc gì ngươi cũng đều an bài cho ta thật tốt, ân tình lớn như thế, xem ra sau này ta phải báo đáp ngươi thật hậu hỉ mới được.”

Thiên Chi Tà không biểu lộ gì.

Trọng Tử xoay người chuyển sang một tư thế thoải mái hơn: “Vong Nguyệt chính là Cửu U, người này, ta thật sự không thể nhìn thấu y, ta vẫn tưởng rằng y muốn lợi dụng ta, chờ đến khi đạt được mục đích, sẽ tìm cách loại bỏ ta. Nhưng mà, y đã thề với ta y sẽ không như vậy, tuy ta biết lời thề của y không đáng tin, nhưng y lại nhân danh Ma thần mà thề, ngươi có biết không, không ai ở trong Ma giới dám lừa gạt Ma thần cả.”

Trọng Tử dừng lại một lát thấy Thiên Chi Tà cũng không có phản ứng gì, nàng lại tiếp tục nói: “Kỳ lạ là, ta lại cảm thấy y không hề nói dối ta, y dường như thật sự không có ý muốn đụng đến ta, ở ma cung y mới là kẻ đứng đầu, trợ giúp ta như thế y sẽ được lợi gì chứ? Chẳng lẽ y cũng giống ngươi, chỉ vì cái khát vọng muốn đem lục giới nhập ma mà cam tâm tình nguyện đem địa vị tặng cho ta?”.

“Người giống thuộc hạ không có nhiều đâu.” Thiên Chi Tà thản nhiên nói: “Bất luận lời nói của y là thật hay giả, người cũng không nên cả tin, phải đề phòng y mới là việc nên làm.”

Trọng Tử nhướng mắt lên, ý bảo y nói tiếp.

Thiên Chi Tà trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói: “Y có lai lịch rất khả nghi, hơn nữa lại biết tường tận mọi chuyện về thuộc hạ, nhưng thuộc hạ trước sau gì vẫn không thể nhìn ra lai lịch của y.”

“Thì ra cũng có người ngươi không thể nhìn thấu sao?” Trọng Tử cười.

……………

Trọng Tử nặng nề chìm vào giấc mộng đẹp, chỉ trong một đêm ấy, một cơn sóng gió động trời thổi tới nhân gian, dòng nước biển Đông bị đảo ngược, bao phủ lấy vùng đất đai rộng lớn ở nhân gian, tất cả đồng ruộng và xóm làng ở vùng duyên hải đều bị phá hủy, trong ngoài thành trì đều là nước biển mênh mông, người chết vô số kể, dân chúng vô cùng lầm than.

Nước biển vẫn đang không ngừng dâng lên, các đệ tử Tiên môn đóng ở trong thành liên tục truyền tin báo nguy suốt cả đêm đó, đồng thời điều động người đến cứu nạn dân.

Trọng Tử nghe thấy tin tức đó, mặt liền biến sắc, vội vàng đi tìm Vong Nguyệt: “Ngươi đã mở ra đập nước Thiên Hà (*) ở Đông Hải sao?”

*Thiên Hà: Hình như đây là một con sông ở Thiên giới.

Vong Nguyệt dường như đã sớm dự đoán được phản ứng của nàng: “Thiên Hà có năm đập nước, chính là do năm linh thú của các giới Thần, Ma, Yêu, Tiên, Quỷ trông coi và bảo vệ. Cứ năm trăm năm một lần, lại có linh thú mới đến tiếp nhận vị trí này, Bách Nhãn Ma chính là ma thú đến tiếp nhận việc trông coi đập nước lần này, nhưng nó đã chết, năm linh thú cũng không giống nhau, cánh cửa của Thiên Hà không thể nào giữ chặt mãi được, cửa đập cũng mất đi kẻ quản lý, do đó có thể dễ dàng phá hủy được.” 

“Nói như ngươi, vậy thì Bách Nhãn Ma không phải đi gieo rắc tai họa cho nhân gian, mà là trấn giữ đập nước của Thiên Hà, trên danh nghĩa thì ngươi để ta đi hàng phục nó, nhưng thực chất là ngươi muốn giết nó!”

“Không sai, trùng hợp sao Lạc Âm Phàm gặp được nó, không có một kiếm của hắn, Thiên Chi Tà cũng sẽ làm theo lời ta, giết nó thôi.”

Trọng Tử cười lạnh: “Các ngươi đã sớm đề ra kế hoạch tỉ mỉ này, đều là muốn lợi dụng ta, biến ta thành con ngốc không hề biết gì có phải không?”

Vong Nguyệt gật đầu: “Ta nghĩ nàng sẽ không vui khi giết nó.”

“Ngươi là kẻ giết hại sinh linh!”

“Giết chết những thứ không cùng tộc loại, việc này từ xưa đến nay chưa bao giờ ngừng nghỉ cả, chẳng phải loài người cũng đã từng tàn sát lẫn nhau đó sao.”

Trọng Tử cũng không buồn nhiều lời với y nữa, xoay người rời khỏi Ma cung, đi đến Đông Hải.

Hết chương 49

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+