Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trọng tử- Phần 4- Chương 50 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phần IV – Đường về nơi đâu

Chương 50 :  Hủy diệt và thành tựu

Edit : Spica
Beta : Kurt

I

Trọng Tử ngự gió bay đi, dưới chân nàng đâu đâu cũng là sóng nước đục ngầu, ruộng đất ngập lụt, dọc đường đi thỉnh thoảng có cái gì đó lửng lờ trôi nổi trên mặt nước, nhìn kỹ lại thì thấy rất nhiều thi thể trôi hoặc theo dòng nước, hoặc vắt trên ngọn cây, hết người đến đồ vật ngổn ngang trôi nổi, hình dạng vô cùng đáng sợ và thê thảm. Trọng Tử thuận tay cứu hơn mười người còn sống sót và đưa họ đến nơi an toàn. Khi tới Đông Hải chỉ thấy nước biển đang không ngừng dâng lên, ngoại trừ vài đỉnh núi ra thì không có nơi nào không chìm trong biển nước.

Hết đêm lại đến ngày, nước chảy không ngừng mấy ngày liền, đập ngăn nước của Thiên Hà cũng đã chìm dưới đáy biển.

Trong năm đập nước chỉ mới mở một mà đã gây nên hậu quả như vậy. Khi người tự tay giết chết Thiên Nhãn Ma kia vạn vạn lần cũng không thể ngờ được một phút sơ sẩy thôi lại khiến nhiều người chết đến vậy. Con người sống trên đời cũng sẽ có lúc phải áy náy, cũng có những chuyện không thể trốn tránh được, chẳng lẽ lại muốn một lần nữa lãng quên sao?

Trọng Tử cười khổ, chợt cảm thấy phía sau có người đến, cũng không buồn quay đầu, chỉ cất giọng đầy giễu cợt: “Thật giỏi, chó ta nuôi cũng học được cách lừa lọc chủ nhân rồi.”

“Việc này tiên môn sẽ xử lý, Thiếu quân nhúng tay vào phải chăng là vẫn còn muốn trợ giúp hắn bảo vệ nhân gian?”

“Ta cũng không giúp ai cả, là do các ngươi giết hại sinh linh!”

Thiên Chi Tà cũng không nổi giận, thản nhiên nói: “Thiếu quân rất mềm lòng, đây là nhược điểm chí mạng, người cứ như vậy thì mãi mãi cũng không thể tu thành Thiên ma được.”

Trọng Tử nhìn xuống mặt biển dưới chân: “Ngươi nên hối hận vì đã lựa chọn ta.”

Thiên Chi Tà bắt lấy cánh tay nàng: “Muốn chặn đập nước Thiên Hà không dễ dàng như vậy đâu, không bao lâu nữa người của tiên môn sẽ tới đây, Thiếu quân không nên ở lâu.”

“Ngươi đừng quên ta cũng từng là con người, ngươi cũng chẳng nhiều hơn con người một lớp da nào đâu.” Trọng Tử hất tay y, nhảy xuống biển.

…………

Đúng như lời Thiên Chi Tà, nhân gian xảy ra chuyện lớn như vậy, tiên môn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tu sửa đập nước Thiên Hà vốn không khó, nhưng muốn tìm vật liệu để tu bổ thì cần phải có thời gian, trước mắt nước biển vẫn không ngừng dâng lên, kéo dài thêm dù chỉ một khắc thôi thì không biết dân chúng lại chịu thêm bao nhiêu khổ cực. Nhưng hiện nay người có năng lực bịt kín nó lại ngay lập tức cũng không nhiều.

Trọng Tử rẽ nước đi xuống đáy biển, đến gần vùng ven mạch nước ngầm tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được nơi cửa nguồn, ma thú nhận lệnh trấn áp đập nước Thiên Hà vẫn chưa đến, cửa lớn Thiên Hà mở ra, vừa tới gần đã thấy một dòng nước lũ cuồn cuộn xô đến, suýt nữa đã cuốn trôi nàng.

Mở mắt ma ra, chỉ thấy nước lũ như mãnh thú rít gào từ trong đập trào ra mãnh mẽ, con đập đã bị phá hủy một nửa. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là do người của Vong Nguyệt phá hủy.

Lần đầu tiên nàng thật sự muốn sử dụng ma lực đang có, Trọng Tử giơ tay ra, ma kiếm đã hiện ra trên bàn tay trống trãi.

Thân kiếm tỏa ra ánh sáng màu đỏ sậm, dường như đang vui sướng đến rung động, nóng lòng muốn thử.

Đáy biển vang lên tiếng sấm rền, ma khí từ bốn phía bị triệu hồi nhanh chóng tụ lại một chỗ, trong tiếng niệm chú ma khí tụ thành một phong ấn thật lớn đi theo hướng mũi kiếm ập đến phong tỏa đập nước.

Vì cứu Âm Thủy Tiên nên Trọng Tử đã hy sinh một nửa ma lực, nhưng cũng bởi vậy mà kích phát sát khí cho nên thành quả tu luyện lại tăng lên không ít. Phong ấn bị dòng nước mạnh mẽ đẩy ngược lại, va chạm mãnh liệt làm đầu óc nàng choáng váng đến hoa cả mắt gần như không đứng thẳng nổi, mắt thấy mình sắp không chống đỡ được nữa, Trọng Tử cắn chặt răng, dồn hết khí lực vào hai tay, cầm kiếm đẩy mạnh về phía trước.

Ma kiếm mang theo phong ấn dừng lại ở cửa đập, tạo thành bức tường ngăn dòng nước lũ đang cuồn cuộn trào lên.

Những luồng sóng nước đang gào rú xung quanh dần yên ả trở lại, nước Thiên Hà cũng không còn ồ ạt cuồn cuộn nữa, lực phản hồi lại dần dần yếu đi, Trọng Tử gần như kiệt sức, đứng một chỗ thở dốc, cảm giác có chút châm chọc — người cha vĩ đại kia của nàng vẫn luôn dã tâm bừng bừng muốn hủy diệt lục giới, ai ngờ được có ngày kiếm và ma lực của y lại dùng để cứu người chứ.

Lần này tự làm hao tổn khí lực bản thân quá nhiều, nhưng để chống chọi vài canh giờ cũng không thành vấn đề, bây giờ chỉ chờ người của tiên môn đem vật liệu đến để tu bổ lại là có thể đưa nước dẫn trở về Thiên Hà.

“Là ngươi sao?!” Giọng nói quen thuộc vang lên pha lẫn chút ngạc nhiên. 

Không ngờ hắn lại chạy tới đây nhanh như vậy, lúc này Trọng Tử sớm đã có phòng bị nên vội vàng xoay người thoái lui, nhưng vẫn thấy kiếm khí bức người ập đến.

Trục Ba trở lại vào vỏ, Lạc Âm Phàm nhìn quét qua miệng đập: “Là ngươi đã ngăn đập sao?”

Trọng Tử không đáp lời.

Vẫn là như vậy, không chuyện gì có thể lừa gạt được hắn, là vì hắn nhìn thấu được tất cả mọi chuyện mới có thể lý trí đến thế.

Lạc Âm Phàm cũng không ngờ sẽ được Ma hậu tới giúp đỡ, đảo tầm mắt trên người nàng: “Là ngươi dẫn dụ ta giết Thiên Nhãn Ma, sau đó phá hủy đập nước Thiên Hà.”

“Người muốn nghĩ thế nào thì tùy.” Trọng Tử vô lực nói: “Ta phải đi rồi, tự người phong ấn nó đi.”

Lúc ấy tự tay chém chết Thiên Nhãn Ma, Lạc Âm Phàm đã cảm thấy không ổn, chẳng qua cái chết của Âm Thủy Tiên đã làm hắn chấn động, không khỏi thấy hổ thẹn với người bạn tốt Tuyết Lăng, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì đã quá muộn, một kiếm chém xuống giúp ma cung dễ dàng phá hủy đập nước, tạo thành hậu quả nghiêm trọng đến mức này, cảm thấy tự trách nên hắn đã vội vàng chạy tới Đông Hải để ngăn đập nước, không ngờ lại gặp được Trọng Tử.

Khó có dịp nàng biết sửa sai, nhưng nhiều sinh linh vô tội bị chết như vậy, ngay cả khi nàng có tâm muốn cứu giúp nhưng làm sao có thể bù đắp được tội lỗi ngập trời đã gây ra đây? Lạc Âm Phàm khẽ thở dài, trong giọng nói uy nghiêm ẩn chứa ý răn dạy: “Nếu hối hận thì đừng làm điều ác, trước khi làm chuyện ác, ngươi có bao giờ nghĩ tới tánh mạng của hàng trăm ngàn người đã mất mạng đó hay chưa?!”

Còn muốn dạy dỗ nàng ư? Trọng Tử ngẩng mặt, ngay cả hắn cũng nói nàng tội ác tày trời, nhưng cuối cùng là nàng đã làm chuyện ác gì nào? Trời sinh sát khí ư? Nhưng lại liên tiếp bị bọn họ vu oan, bị đánh bị nhốt vào băng lao. Nếu như hắn đã vứt bỏ nàng, vứt bỏ quá khứ có nàng thì có tư cách gì mà dạy dỗ nàng chứ?!

Ánh mắt vô cùng phẫn nộ mang theo tình cảm mà hắn không thể lý giải nhìn Lạc Âm Phàm, khiến hắn có chút sửng sốt.

Bờ môi nàng nhè nhẹ run, bỗng nhiên Trọng Tử quay lại rút ma kiếm ra khỏi cửa đập, nước trong Thiên Hà lại ào ạt chảy.

Sa đọa nhập ma, lời nói, hành động luôn luôn có chút cực đoan, Lạc Âm Phàm nhíu mày, lập tức kết ấn ngăn chặn chỗ hổng lại: “Để ma kiếm lại.”

“Ma lực trong kiếm hơn một nửa ở trên người ta, có để nó lại cũng vô dụng, trừ phi ngươi giết ta.” Trọng Tử cắn môi, sau đó rẽ làn nước bỏ đi.

Người duy nhất của ma giới có thể tu thành Thiên ma lại phạm phải tội nghiệt tày trời, không thể để nàng ở lại trên đời này được nữa. Lạc Âm Phàm ngưng tụ tiên lực, định ngự kiếm đuổi theo giết nàng, chợt có một bóng người xuất hiện trước mặt, vô tình đã ngăn cản hắn đuổi theo.

Hai tay Văn Linh Chi cầm vài đồ vật trình lên: “Chưởng giáo và Thanh Hoa Trác cung chủ đều đã đến, lệnh cho Linh Chi đem mấy thứ này đến giúp Tôn giả tu sửa đập nước.”

“Cửa đập đã được chắn lại, việc tu sửa cũng không cần vội.” Lạc Âm Phàm quả quyết nói: “Tử Ma vừa mới đến đây, nếu trên mặt nước đã có các vị chưởng môn canh giữ, chắc chắn nàng ta sẽ chạy về hướng bắc, ngươi theo ta đi chặn đường nàng ta lại.”

Văn Linh Chi tròn mắt: “Tôn giả muốn giết con bé sao?”

“Gây ra đại họa nhưng lại vẫn đến để bổ cứu, sửa chữa tội lỗi mình gây ra, chứng tỏ sự thiện lương vẫn còn.” Lạc Âm Phàm lắc đầu, trong ánh mắt thoáng một chút do dự, không đành lòng, nhưng trong phút chốc lại trở nên quyết liệt: “Nhưng nàng ta vốn trời sinh sát khí, nếu tu thành Thiên ma nhất định sẽ gây ra đọa kiếp, chúng ta nên lấy chúng sinh làm trọng.”

Văn Linh Chi do dự: “Ý của Linh Chi là… Tôn giả… thật sự không nhớ rõ con bé sao?”

Lạc Âm Phàm vừa định đi nhưng khi nghe vậy thì khựng lại.

Nhớ, nhớ cái gì? Ánh mắt đó … ánh mắt đó quả thực giống như đã từng quen biết, hắn cố gắng nhớ lại những chuyện trong mấy ngày gần đây, nhưng cảnh tượng luôn có chút mơ hồ, cứ tưởng là do trước đó bị tẩu hỏa nhập ma.

Đến đây theo lời dặn của Ngu Độ nên Văn Linh Chi cũng không dám nhiều lời, nhắc nhở hắn: “Tôn giả nên tu bổ đập nước trước đã.”

Do qua lại vài câu với Linh Chi, cũng mất chút ít thời gian nên đã để cho Tử Ma chạy thoát, giờ có đuổi theo cũng không kịp, nên Lạc Âm Phàm gật đầu, không nói gì nữa.

…………

Trong đại điện Ma cung, Thiên Chi Tà ôm Trọng Tử cả người đẫm máu đến bên giường, y không nói gì cũng không hề có ý trách cứ, chỉ cho nàng dùng mấy viên thuốc, thi triển Trì Dũ thuật (*) của ma tộc chữa thương cho nàng.

* 治愈术 – Trì Dũ Thuật: thuật pháp trị bệnh. 

Máu từ miệng vết thương dần dần ngừng chảy, nhưng vẫn đau đớn khó có thể chịu được.

“Ngươi không cần hao phí ma lực như vậy, ta tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khoẻ lại thôi, không chết được đâu.” Trọng Tử miễn cưỡng cười: “Nhiều chưởng môn trấn thủ trên bờ thật, lúc đó ta đã nghĩ mình đã bỏ mạng tại Đông Hải rồi chứ, cũng thật vất vả cho ngươi trước đó đã an bài chu toàn mọi việc để cứu ta ra.”

“Người của Thiếu quân cũng đã tổn hại hơn một nửa.” Thiên Chi Tà thản nhiên nói: “Ngủ một giấc đi.”

Trọng Tử nói: Hối hận vì đã chọn ta sao?”

Thiên Chi Tà không đáp.

Trọng Tử ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt như mộng ảo kia, giọng nói bỗng nhiên như mất đi khí lực, trở nên suy yếu: “Thiên Chi Tà, ta không muốn ở nơi này.”

Thiên Chi Tà nhìn thẳng vào mắt Trọng Tử: “Người chỉ có thể ở đây.”

“Ai nói!” Trọng Tử kích động, bất chấp đau đớn đứng bật dậy: “Ta có thể đi, rời khỏi nơi đây, lục giới rộng lớn sợ gì không có chỗ cho ta dung thân cơ chứ!”

Thiên Chi Tà nhìn nàng.

Trọng Tử chậm rãi choàng tay ôm lấy Thiên Chi Tà, vùi mặt sâu vào cổ y, thấp giọng: “Ta không hề biết gì về người cha kia của ta, lại càng không phải là ông ấy, ta không muốn làm những chuyện này. Bọn họ đã bức ép ta rồi, ngươi cũng đừng ép buộc ta nữa, đưa ta đi đi, Mộ sư thúc, chỉ cần người chịu đưa con đi, chuyện người hãm hại, lợi dụng con, con cũng không tính toán nữa, cầu xin người đừng bức ép con nữa.”

Thiên Chi Tà trầm mặc hồi lâu.

Lát sau y bỗng nhiên mở miệng: “Ra khỏi ma cung sẽ không còn được che chở nữa, người không sợ sao?”

Trọng Tử ngẩng phắt đầu, đôi mắt sáng rực: “Không sợ, chúng ta đi ngay bây giờ đi!”

……………

Đã lâu rồi mới dùng lại thuật pháp của tiên môn để cưỡi mây, hai người đứng trên một đám mây trắng nhỏ lặng lẽ lướt đi giữa đất trời yên ắng, Trọng Tử tựa vào trong lòng Mộ Ngọc, lòng thấy yên tĩnh giống như bầu trời xanh thăm thẳm kia.

“Mộ sư thúc.”

“Thuộc hạ là Thiên Chi Tà.”

“Chúng ta bỏ trốn, chắc chắn Cửu U đã biết.” Trọng Tử có chút bất an: “Liệu y có đuổi theo không, tốt nhất chúng vẫn nên đi nhanh hơn một chút đi.”

“Thời điểm Thiếu quân và thuộc hạ ra khỏi ma cung thì Cửu U đồng thời cũng đã biết, nhanh hay chậm cũng không có gì khác nhau cả.”

“Chẳng lẽ y sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?”

“Không.”

Nghe được câu trả lời như dự kiến, Trọng Tử không cảm thấy lo lắng nữa, những gì người này biết luôn luôn nhiều hơn nàng, và dường như chỉ cần có y ở bên cạnh thì nàng sẽ không còn cảm thấy lo lắng nữa, nếu như y đã sớm nghĩ đến Vong Nguyệt sẽ phát hiện chuyện này, như vậy là y đã có cách đối phó rồi.

“Nếu ngươi không muốn đi thì có thể ở lại.”

“Nếu Thiếu quân phải đi thì thuộc hạ ở lại ma cung cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”

Trọng Tử thấp giọng: “Xin lỗi ngươi, ta quá vô dụng, không có thể giúp ngươi thực hiện được khát vọng của ngươi.”

“Kẻ vô dụng là thuộc hạ.” Thiên Chi Tà dùng ánh mắt như mộng ảo nhìn nàng, hàng mi dài khẽ lay động trong gió: “Tất cả mọi thứ cần có để trở thành ma vương người đều có, chỉ thiếu một thứ đó là dã tâm, thứ này thì thuộc hạ đành bất lực, không thể biến người thành ma tôn giống như phụ thân người được.”

Trọng Tử khẽ ho khan một tiếng.

Thiên Chi Tà nắm chặt tay nàng, truyền ma lực của mình sang cho nàng: “Người bị thương quá nặng, trong mấy ngày tới không được vận dụng pháp lực, nếu không chắc chắn sẽ bị phản phệ (*).”

* 反噬 – Phản phệ : quay ngược lại xâm chiếm, dội ngược lại 

Trọng Tử khẽ nhếch miệng cười: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Thiếu quân muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đến đó.”

“Ta thích ngắm tuyết, chúng ta đến phương bắc đi, tìm một ngọn núi tuyết nào đó ở lại được không?”

“Được.”

Đám mây nhẹ nhàng lướt đi, vượt qua núi cao, lướt qua sông rộng. Khi vừa mới bay vào trong biển mây mịt mờ, đã thấy một người áo trắng lạnh lùng như sương tuyết đứng trên mặt biển phía trước mặt.

Trọng Tử ngây người.

Không nói lời nào, thậm chí không báo trước, hắn nâng tay phải lên, ánh sáng lóe ra từ lòng bàn tay.

Không kịp tránh né nên Thiên Chi Tà vội vàng kéo Trọng Tử ra phía sau, thiết đặt kết giới. Trọng Tử cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần nhưng cũng không thể động thủ đánh lại hắn, chỉ có thể dốc hết pháp lực toàn thân giúp Thiên Chi Tà giữ chặt kết giới.

Lấy hai địch một, miễn cưỡng cũng tiếp được một chiêu này, cả hai bên đều bị đánh lùi ra sau vài trượng.

Chạy ra khỏi Đông Hải lại gặp bọn người của Ngu Độ vây khốn tấn công, may mắn là trước đó Thiên Chi Tà đã sắp đặt mọi việc mới cứu được nàng ra. Chiến đấu một lúc lâu, thương thế của Trọng Tử vốn đã trầm trọng, lần này lại dùng nhiều ma lực khiến miệng vết thương trên toàn thân lại vỡ toang ra, máu ồ ạt tuôn ra kéo theo nội thương cũng đồng loạt phát tác, suýt nữa ngã khỏi đám mây.

“Thiếu quân không nên vận dụng pháp lực.” Thiên Chi Tà lại dùng Trì Dũ thuật giúp nàng cầm máu.

“Thoát được ở Đông Hải, ngỡ lần này có thể thoát được nữa sao?” Giọng nói của Lạc Âm Phàm vẫn nhẹ như gió thoảng mây bay, hắn thản nhiên quét mắt qua người Trọng Tử: “Niệm tình ngươi vẫn còn thiện niệm, chỉ phế bỏ ma lực, đưa đến băng lao ở Côn Luân, cho phép ngươi giữ lại tính mạng.”

Phế bỏ ma lực, nhốt vào băng lao? Trọng Tử cắn răng: “Nếu ta không muốn thì sao?”

Trục Ba xé gió lao thẳng tới, Lạc Âm Phàm vươn tay tiếp nhận, không nói thêm lời nào liền đánh tới, chiêu nào cũng là tuyệt sát, bên này Trọng Tử cả người bị thương tổn nặng nề, Thiên Chi Tà vì bảo vệ nàng mà dốc hết sức chống lại, sau mười chiêu hai người đã không còn đường nào để lui.

Biết rõ nếu tiếp tục đánh nữa sẽ gặp nguy hiểm, Trọng Tử và Thiên Chi tà vốn nên hợp lực lại đối phó, đánh bại Lạc Âm Phàm mới có thể trốn thoát, nhưng sao nàng có thể làm hắn bị thương được cơ chứ?

Thấy không đánh lại, Thiên Chi Tà bỗng nhiên xoay mặt nhìn Trọng Tử: “Chỉ còn cách quay về ma cung tạm lánh trước đã.”

Đúng rồi, Thiên Chi Tà là người rất mưu lược, đương nhiên là sẽ có cách thoát thân!

Nhì sâu vào đôi mắt mộng ảo đầy ma lực kia, sau một lúc ngạc nhiên Trọng Tử lại hoảng hốt: “Trở về, ngươi về cùng ta?”

“Được.” Không biết Thiên Chi Tà đã chém ra cái gì, cấp tốc lui về phía sau: “Đi mau.”

Trọng Tử bám sát theo sau Thiên Chi Tà.

II

Hai người chạy thoát cũng không quá khó khăn, ngự gió trốn về cũng không mất nhiều thời gian, ma dân khi thấy nàng vẫn hành lễ bình thường giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đi vào trong điện, Trọng Tử vô lực ngồi xuống chiếc giường bằng đá trong suốt của mình, Thiên Chi Tà thì đứng xa xa nơi cửa, không bước tới gần.

“Phải làm sao bây giờ?”

“Tạm thời Thiếu quân không thể rời khỏi ma cung.”

“Chúng ta ở lại đây vài ngày rồi đi nhé?”

Thiên Chi Tà không trả lời: “Thiếu quân vẫn còn tình cảm với Lạc Âm Phàm.”

Trọng Tử cúi đầu.

“Lạc Âm Phàm đã quên người, nếu sau này Thiếu quân vẫn mềm lòng như vậy nữa thì không ai có thể cứu người đâu.”

“Ta biết.”

“Nhớ kỹ, trong ba ngày nhất định không được vận dụng ma lực.”

Trọng Tử không trả lời, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên nhìn Thiên Chi Tà.

Thiên Chi Tà vẫn đứng cạnh cửa như trước, chẳng qua là ánh sáng bên ngoài cửa điện chiếu vào, soi rọi chiếc áo choàng trắng tinh, khiến cho cả người y càng nhìn càng mơ hồ, càng chói mắt.

Bất luận là thủ tọa đệ tử của Nam Hoa hay là tả hộ pháp đại danh đỉnh đỉnh của ma cung, cũng đều ổn trọng, tự tin, suy tính kĩ càng, có thể an bài sắp đặt mọi chuyện thay nàng, luôn để ý quan tâm đến mọi chuyện lớn nhỏ.

“Phải lưu ý đến Cửu U, người này không đơn giản.” Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

Trọng Tử nhìn y hồi lâu, gật đầu: “Ta biết.”

“Cho dù có biết, thì e rằng người cũng không đấu lại hắn.” Thiên Chi Tà thở dài: “Thôi, người nên nhớ rõ những lời này của thuộc hạ, sau này không được làm việc lỗ mãng như vậy nữa.”

Trọng Tử cười nói: “Ta sẽ không lỗ mãng, ngươi yên tâm.”

Thiên Chi Tà xoa xoa cằm: “Thiếu quân tạm nghỉ ngơi trước đi, thuộc hạ muốn ra ngoài bàn bạc công việc, lát nữa sẽ quay lại với người.”

Đáng ngạc nhiên là Trọng Tử cũng không bắt y ôm mình giống mọi ngày, thậm chí cũng không hỏi y đi đâu, làm gì, cứ vậy ngoan ngoãn nghe lời leo lên giường nằm xuống nhắm mắt lại, nhắm rất chặt tựa như cả đời cũng không muốn mở mắt ra nữa.

Hồi lâu, Thiên Chi Tà bỗng nhiên thấp giọng nói: “Thật xin lỗi.”

Trọng Tử không trả lời.

Trong điện trở nên yên ắng không chút động tĩnh, càng không có chút sinh khí nào.

Cực lực đẩy hết mọi tạp niệm ra khỏi đầu, không muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa, tai không nghe, mắt không thấy, Trọng Tử cứng đờ nằm ở trên giường, vẫn duy trì một tư thế, thậm chí cả ngón tay cũng không dám động đậy.

Mở to mắt, chỉ là một giấc mộng.

Trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót, nỗi đau ấy rất thật, dường như vỡ òa lan tỏa khắp người nàng, thấm vào từng đường gân thớ thịt trên người nàng, nước mắt chực trào nơi khoé mi, muốn chảy ra, nhưng lại bị nuốt trở vào.

Ta đã hứa sẽ không lỗ mãng.

Ta đang chờ, chờ ngươi trở về đưa ta đi.

……………

Người chưa quay lại?

Đã một canh giờ?

Không biết đã qua bao lâu.

……………

Cuối cùng, có vật gì đó rơi khỏi người nàng.

Đó là bộ xiêm y, mang theo hương vị tươi mát quen thuộc.

Trọng Tử lập tức mở mắt ra: “Thiên Chi Tà!”

“Thiên Chi Tà không còn nữa đâu.” Một bóng đen như ma quỷ đứng trước giường, chính là Vong Nguyệt: “Lạc Âm Phàm giết y rồi.” 

“Không đúng, không phải, vừa mới rồi y còn ở đây!” Trọng Tử liên tục lắc đầu: “Y đang nhìn ta ngủ, còn đắp cho ta cái áo này, sao có thể chết được!”

Nàng xoay người xốc chiếc áo choàng trắng lên, nhìn ra ngoài điện kêu to: “Thiên Chi Tà! Ngươi vào đây! Mau ‘lăn’ vào đây cho ta! Thiên Chi Tà!” 

“Y tu Tâm Ma Nhãn, Nhiếp Hồn Thuật.” Vong Nguyệt giơ tay lên, chiếc áo choàng trắng kia tự động bay đến tay y: “Những gì vừa rồi nàng chứng kiến đều là ảo giác cả, chính nàng hẳn rõ ràng hơn ai hết.”

“Ngươi nói bậy! Ngươi gạt ta!” Trọng Tử giận dữ gào lên: “Thiên Chi Tà còn nói chuyện với ta nữa!”

Vong Nguyệt không tranh luận với nàng nữa, đem áo kia choàng lên người nàng.

Trọng Tử cầm chiếc áo choàng trắng tinh ấy ngơ ngác nhìn hồi lâu, bỗng nhiên khẽ ngước mắt lên cười với Vong Nguyệt: “Ngươi cứu y đi, ngươi có thể chữa trị hồn phách của y mà đúng không? Ta sẽ đem một nửa ma lực còn lại cho ngươi…”

“Hồn phách không còn tồn tại, đây là kết cục của y khi vi phạm lời thề với Ma thần.” Vong Nguyệt thở dài, ngữ khí không chút thay đổi: “Y từng thề vĩnh viễn sẽ trung thành với ma cung, vì tìm cho ma tộc một vị ma tôn cường đại, trợ giúp người đó trở thành người đứng đầu lục giới, nhưng khi chuyện đã tới trước mắt, y lại muốn đưa nàng bỏ trốn.”

Không còn nữa? Trọng Tử lắc đầu, lẩm bẩm: “Đã lập lời thề, vì sao y còn đồng ý đưa ta đi, y đâu phải kẻ ngốc.”

Vong Nguyệt nói: “Nàng cho là vì sao?”

Y là người hủy diệt nàng, cũng là người tạo nên nàng.

Là yêu? Hay là hận?

Nếu không có y sắp đặt, đại thúc cũng sẽ không có kết cục như vậy, nàng cũng sẽ không phải rời xa sư phụ, vĩnh viễn yên bình sống ở Tử Trúc Phong.

Y đã từng nói với nàng: ‘Thật xin lỗi’.

Một câu ‘Thật xin lỗi’ này đại diện cho cái gì đây? Là vì đã làm chuyện có lỗi hay là áy náy vì bỏ nàng ở lại một mình?

“Chết?” Trọng Tử đột nhiên biến sắc, cầm chiếc áo choàng kia lên, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Chết ư? Y ngang nhiên dám chết ư? Nhanh như vậy mà đã chết ư? Đồ chó!”

Trọng Tử gần như trở nên điên cuồng, nàng hung hăng đá hai chân, vươn tay ra, áo choàng bay lên không trung bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ, tựa như những bông tuyết trắng tinh thơm mát bay xuống.

“Hại ta ra nông nỗi này, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi đã muốn chết sao?”

“Thiên Chi Tà, ngươi không phải là con chó ta nuôi hay sao, ta bảo ngươi làm gì ngươi mới được làm cái đó, ta không cho ngươi chết, ngươi dám chết!”

“Ngươi cho rằng chết là xong hết mọi chuyện sao? Ngươi mau chạy về đây cho ta!”

“Ở trong lòng các ngươi ta là gì vậy?! Ngươi hại ta bị oan ức mà chết, hại ta bị đánh gãy xương cốt lại bị nhốt vào băng lao, hại ta bị sư phụ vứt bỏ, làm hại ta phải bước vào cái nơi quỷ quái này, ngươi cho là ngươi chết rồi thì ta sẽ tha thứ cho ngươi ư? Ngươi nghe cho rõ, không bao giờ! Ta không bao giờ tha thứ cho ngươi! Ngươi luôn lợi dụng ta, biến ta thành công cụ, một lòng chỉ luôn nghĩ đến cái nguyện vọng đưa lục giới nhập ma của ngươi, chẳng qua là muốn thành toàn cho chính ngươi! Thỏa mãn khát vọng của chính ngươi! Căn bản là ngươi cố ý! Ngươi cho là dùng cái chết là ta có thể tha thứ cho ngươi, có thể bức ta hoàn thành khát vọng của ngươi sao? Đừng mơ! Ngươi quá mơ mộng rồi!”

Trọng Tử hung tợn nhìn chằm chằm vào những mảnh vải trắng rơi đầy trên đất, ý muốn trả thù khiến nàng bộc phát ra cười to một trận.

“Dù bị hồn siêu phách tán cũng muốn ta đi con đường này, tay sai một lòng trung thành mà! Ngươi đúng là một con chó! Ta nói cho ngươi biết, không thể nào đâu! Ngươi nằm mơ rồi đó!”

“Ngươi chết đúng là quá tốt! Ta vui mừng còn không kịp!”

“Cút! Đừng bao giờ trở về nữa!”

…………

Có hận hay không? Đáp án khẳng định là có, nàng không chỉ hận y, mà là vô cùng hận y, cả Yến Thực Châu nữa. Hận y sắp đặt mọi chuyện làm cho nàng mất đi tất cả, mất đi đại thúc, mất đi sư phụ.

Nhưng mà nàng cũng rất quan tâm y, bởi vì y là người luôn quan tâm đến nàng nhất.

Khi y còn sống, nàng có thể không hề kiêng nể mà mắng y, cười nhạo y, ép buộc y, vũ nhục y, sau đó lại yên tâm thoải mái rút vào trong lòng y, ngủ một giấc yên ổn, mơ một giấc mơ đẹp.

Nhưng giờ y đã chết, để lại nàng một mình trên cõi đất trời rộng lớn mà quá đỗi chật chội bức bối này.

Người yêu thương nàng vì nàng mà chết, người hại nàng cũng lại vì nàng mà chết, mà nàng ngay cả người có thể hận cũng không có!

Còn có ai tuyệt vọng hơn nàng nữa không? Không phải vì có tình không yêu, có hận không báo, mà là muốn yêu nhưng không thể yêu, muốn hận lại không thể hận.

Nàng như người điên loạn, chửi ầm lên, tầm mắt lại ngày càng mơ hồ, giống như bị cái gì đó ngăn lại, lơ đãng vươn tay lau đi, khuôn mặt đã đầy nước mắt.

“Thiên Chi Tà, ngươi – đồ chó!”

“Chết như vậy thật quá dễ cho ngươi quá rồi đó! Ngươi mau về đây cho ta! Trở về đây!”

…………

Tiếng mắng chửi xen lẫn với tiếng cười, vang vọng quanh quẩn trong đại điện trống trải, thê lương đến chói tai, như tiếng ma quỷ than khóc.

Vong Nguyệt vẫn im lặng đứng bên cạnh nhìn Trọng Tử, chờ nàng mắng chửi mãi cho đến lúc mệt mỏi rã rời, giọng nói khản đặc, mới mở miệng lần nữa: “Y không tiếc dùng cái chết để giúp nàng thống nhất lục giới, nàng còn muốn cố chấp cái gì nữa?”

“Không đâu, y sẽ không làm như vậy!” Trọng Tử đột nhiên hiểu ra, nắm lấy vạt áo Vọng Nguyệt, cổ họng khàn khàn, giọng nói tràn đầy oán hận: “Là ngươi! Là ngươi dẫn sư phụ ta đến! Ngươi không chịu buông tha cho bọn ta, nên muốn mượn tay sư phụ ta giết y!”

Vong Nguyệt cũng không phản kháng: “Đây là sự trừng phạt của Ma thần dành cho y vì tội phản bội, hẳn là y đã sớm dự đoán được Lạc Âm Phàm sẽ chờ ở bên ngoài.”

Trọng Tử buông thỏng tay, lảo đảo lui về phía sau.

Y đã sớm dự đoán được, đã sớm dự đoán được! Như vậy, rốt cuộc là y muốn đưa nàng bỏ đi hay là thật sự không tiếc dùng cái chết của bản thân để giữ nàng ở lại, hoàn thành nghiệp lớn?

Đáp án thế nào vĩnh viễn cũng không có người trả lời cho nàng.

Trọng Tử cười thảm: “Tốt lắm, các ngươi cũng tới lợi dụng ta đi! Tùy các ngươi muốn đùa bỡn thế nào cũng được, sao ta phải khổ sở chứ, sao ta phải tức giận chứ, ta không cần gì nữa cả! Thiên Chi Tà, ngươi muốn ta thống nhất lục giới sao? Ta sẽ không cho ngươi toại nguyện!”

Vong Nguyệt nói: “Hận sao, y cũng là vì nàng mới phản bội Ma thần, mới bị trừng phạt.”

“Là ngươi hại y!”

“Nàng có thể giết ta.”

Mọi kiêng nể, lý trí cũng không đánh lại nỗi hận ăn sâu vào tận xương tủy lúc này, hai mắt Trọng Tử đỏ rực, dốc hết sức lực toàn thân, không chút do dự đánh ra một chưởng thật mạnh vào ngực Vong Nguyệt.

Thanh âm trầm đục vang vọng, Vong Nguyệt vẫn không chút suy suyển.

Miễn cưỡng vận dụng ma lực, miệng vết thương lại vỡ toang, đau đớn thình lình kéo tới khiến cho những ý nghĩ điên cuồng vừa nãy hồi tỉnh lại, Trọng Tử kinh hãi nhìn Vong Nguyệt, sau một lúc lâu, chậm rãi hé ra một nụ cười lạnh nhạt: “Pháp lực của ngươi không kém gì ta, ngươi căn bản không cần ta.”

“Từ khi cứu Âm Thủy Tiên, tu vi của nàng bị tổn hại rất lớn, bởi vì nàng tự tiện hao phí pháp lực, ta đương nhiên có thể chịu được một chưởng của nàng.” Vong Nguyệt khẽ nhếch cằm: “Nhưng nàng vẫn sai rồi, ngay cả khi pháp lực của nàng còn nguyên vẹn thì nàng cũng đánh không lại ta, ta tình nguyện giữ nàng ở lại đây chỉ vì ta cần nàng.”

“Cái ngươi cần không phải là ta, cái ngươi cần là mượn máu của ta để giải khai phong ấn trên Thiên Ma Lệnh, triệu hồi quần ma trong Hư Thiên.”

“Có thể đi vào Quỷ môn quan để đầu thai chuyển thế, là Thiên Chi Tà kéo dài sinh mệnh cho nàng, là Thiên Chi Tà khiến cho ma huyết trong nàng còn chảy được.”

Trọng Tử đờ đẫn đưa tay lên: “Thiên Ma Lệnh đâu, mang đến đây ta sẽ giải phong ấn thay cho ngươi.”

“Bây giờ vẫn chưa được, đến lúc thích hợp tự ta sẽ đưa cho nàng.” Vong Nguyệt ôm lấy Trọng Tử: “Bây giờ đến phiên ta ôm nàng, hoàng hậu của ta, nếu nàng hận, chúng ta có thể hủy diệt lục giới.” 

“Ngươi cút đi cho ta!”

Hết chương 50

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+