Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trọng tử- Phiên ngoại – 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Ngoại truyện 1 : Lạc – Tử

 

Edit : BW_mylove_SG
Beta : Kurt

I

 

Vầng trăng bàng bạc, lạnh lùng treo trên bầu trời đêm đen thẳm, tại một trấn nhỏ yên lặng.

Một luồng khí màu đen lặng yên từ xa xa bay tới, vượt qua bức tường ngăn cách, nhẹ nhàng bay vào bên trong một tiểu viện.

Luồng khí đen ở dưới ánh trăng dần dần ngưng tụ lại thành hình, biến mất vào trong mái hiên của căn nhà, bên dưới mái hiên như bị một trận gió thổi qua khiến cho giá gỗ cao cao trong tiểu viện không hiểu vì sao mà đổ xuống, “phịch” một tiếng. 

Ngay lập tức, từ bên trong phòng vang lên tiếng nói chuyện, có tiếng của một người phụ nữ thúc giục, có lẽ vì thế nên người đàn ông trong đó bất đắc dĩ phải rời khỏi giường để đốt đèn lên rồi đẩy cửa đi ra ngoài xem xét, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng thầm oán trách, “Làm sao mà có trộm được chứ, chắc lại tự mình hù mình nên giật mình nghe lầm rồi… A, thì ra là thứ này!”

Người đàn ông kia vừa lẩm bẩm vừa bước tới cúi xuống đỡ cái giá kia lên.

Ánh sáng phát ra từ ngọn đèn mỏng manh trong phòng càng làm nổi bật bóng ma phía sau mái hiên, càng ngày càng đậm hơn, trong bóng đêm, một đôi mắt màu đỏ chợt lóe lên ánh sáng thật quỷ dị.

Không khí mang theo sự quỷ dị nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, người đàn ông kia dường như mơ hồ cảm nhận thấy được sự dị thường nên xoay người lại nhìn, đúng vào lúc này bất chợt có một luồng sáng trắng, lạnh lùng xẹt qua trên không trung của tiểu viện, tốc độ cực nhanh, ánh sáng chói lọi phát ra từ luồng sáng đó chiếu thẳng vào mắt người đàn ông kia khiến cho y phải nhắm chặt hai mắt lại  theo bản năng.

Một tiếng kêu khàn khàn vang lên từ xa làm cho người nghe được không khỏi cảm thấy da đầu run lên.

Người đàn ông kia bị dọa đến chết khiếp, run giọng hỏi, “Ai?”

Luồng sáng lạnh lẽo kia chỉ thoáng lướt qua, trong khoảnh khắc tiểu viện đã khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, phía trên đầu ánh trăng bàng bạc lạnh lùng vẫn chiếu rọi xuống, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Phu quân, tiếng gì kêu vậy?” Tiếng của người phụ nữ trong phòng lại vang lên, giọng nói mang đầy sự khẩn trương, lo lắng.

Người đàn ông kia đưa mắt nhìn quét hết chung quanh một lượt, lại đặc biệt lưu ý tới chỗ mái hiên có bóng ma ẩn nấp vừa rồi kia, sau một lúc lâu mới khẽ lắc đầu, thuận miệng nói: “Là tiếng cú kêu thôi mà, không có gì khác lạ cả!”

“Chàng mau vào đây đi.”

“Vào liền đây!” Người đàn ông kia cũng mất kiên nhẫn, vừa bước vào bên trong gian phòng nghỉ vừa lẩm bẩm, “Chắc là mình bị hoa mắt rồi…”

…………..

Trong một cái ngõ nhỏ bên ngoài viện, hai bóng áo trắng tinh khôi hiện ra, một nam một nữ, hai người họ đều mặc y phục trắng như tuyết, mái tóc dài thướt tha buông xõa xuống, dung mạo tuyệt mỹ, tựa như thần tiên từ chín tầng trời hạ phàm, trên người không hề vương một chút khói bụi của chốn trần gian.

“Sư phụ để cho nó chạy mất rồi, nó lại làm hại người thì biết làm sao?”

“Đó là Thực Mộng ma, nó sẽ không làm hại người đâu,” người được gọi là ‘sư phụ’ nhẹ nhàng vòng tay qua đỡ vai của cô gái, ý bảo nàng hãy an tâm, động tác của hắn vô cùng dịu dàng, trong giọng nói tràn đầy sự yêu chiều vô hạn, “Nó chuyên ăn ác mộng của con người, dùng ác mộng để tu luyện, loại ma này rất hiếm gặp.”

Cô gái ngạc nhiên hỏi lại, “A, vậy là nó chỉ ăn ác mộng thôi, nếu thế chẳng phải nó sẽ chừa lại cho người ta những giấc mộng đẹp hay sao?”

“Đúng vậy.”

“Đúng vậy, tiên và ma vốn không nên tách ra để nhìn nhận, cho dù là ma cũng không nhất định đều làm những chuyện xấu, chỉ tiếc là chúng ta đã dọa cho nó chạy mất rồi.”

“Nếu chúng ta không dọa nó bỏ chạy, nó sẽ đến dọa người nữa,” ‘Sư phụ’ nhìn sắc trời rồi dịu dàng nhìn ‘đồ đệ’ nói, “Trời không còn sớm nữa, chúng ta phải trở về thôi.”

Đôi nam nữ trước mắt, rõ ràng chính là hai thầy trò của Nam Hoa năm nào đã hóa kiếm rồi biến mất.

Nghe thấy hai chữ “Trở về”, Trọng Tử thất vọng, ỉu xìu xuống ôm cánh tay Lạc Âm Phàm làm nũng, “Nhưng mà Trọng nhi còn muốn đi vào trong thành xem chợ đêm…”

“Chưa tu thành thân thể hoàn thiện, không thể tùy hứng được.” Lạc Âm Phàm kéo tay nàng bước đi.

“Sư phụ không đi, Trọng nhi sẽ đi một mình!”

“Vậy sao?”

“Trọng nhi sẽ lặng lẽ đi…”

Không chờ nàng nói xong, Lạc Âm Phàm đột nhiên dừng bước chân lại, giọng thoảng thốt gọi, “Trọng nhi!”

Thấy hắn đứng sững người lại, Trọng Tử ngước mặt lên lập tức nhìn thấy rõ sự đau xót vô bờ trong ánh mắt của hắn, nàng biết mình đã nói sai rồi, trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, vội vàng lắc đầu giải thích, “Trọng nhi chỉ nói vậy thôi, Trọng nhi sẽ không đi thật đâu mà, sư phụ.”

Hắn vẫn không chịu nổi, đưa tay ra đem nàng kéo vào lòng, ôm chặt lấy như sợ nàng sẽ vùng thoát khỏi tầm tay của hắn.

Môt trăm năm, suốt trăm năm trời đằng đẵng, may mắn, thật vô cùng may mắn vì cuối cùng nàng cũng chịu tha thứ cho hắn, bây giờ hắn sẽ không bao giờ để vuột mất nàng một lần nào nữa, cho dù chỉ là lời nói thôi cũng không được, hắn không thể chấp nhận cũng không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Khi hồn phách và thân thể trở thành linh kiếm, hắn vốn tính sẽ không nhúng tay vào những việc của chốn tiên ma này nữa, nhưng ngược lại nàng quyết kiên trì theo đuổi, hắn đành phải đồng ý với nàng có đôi lúc ngẫu nhiên sẽ nhúng tay can thiệp. Những trọng trách và trách nhiệm quá nặng nề này lại quấn lấy hắn khiến hắn lại biến trở về con người thực sự của mình, nhưng mà cũng vì nguyên nhân như thế cho nên hắn càng ngày càng bất an, càng ngày càng sợ hãi, trong lòng lúc nào cũng ôm nỗi lo lắng bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào nàng sẽ biến mất không còn ở bên cạnh mình nữa, hắn lo sợ nàng sẽ rời bỏ hắn mà đi mất.

Sau khi đã trải qua những chuyện như vậy, bảo hắn làm sao mà không sợ hãi, làm sao có thể quên đi những nỗi đau đã khắc sâu vào trong trái tim cũng như linh hồn như thế được? Hắn làm sao có thể nghe nàng nói chữ “Đi” một lần nữa được chứ?

“Không được dọa sư phụ như vậy.” Giọng nói của hắn hơi pha lẫn một chút trách cứ.

“Trọng nhi không cố ý mà, ” Trọng Tử cảm thấy trong lòng dấy lên một sự ngọt ngào pha lẫn với chua xót, hai tay nàng cũng vòng quanh thắt lưng hắn ôm chặt lại, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng hắn, nhỏ giọng nói, “Trọng nhi sẽ không đi, trừ phi… trừ phi sư phụ lại bỏ Trọng nhi lại một mình.”

Nàng lại cảm thấy sợ hãi sao? Nghe Trọng Tử nói mà trái tim Lạc Âm Phàm tê rần, hắn cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, kìm lòng không đặng phải cúi thấp người xuống nhẹ nhàng hôn lên môi đỏ mọng, quyến rũ đến mê người kia, “Không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ có ngày đó.”

Hắn không tiếc mạng sống của mình, dùng cái chết để giữ nàng lại thì làm sao có thể để cho chuyện đó xảy ra được chứ?

…………..

Năm tháng trải dài vô tận, vật đổi sao dời, chốn nhân gian đã sớm biến thành một khung cảnh hoàn toàn khác, bốn bể yên ổn, nơi nơi đều là cảnh thái bình, ca múa, mừng vui.

Chợ đêm trong thành quả thực rất náo nhiệt, chưa cần nói đến tửu lâu ca lầu, câu lan hí khúc (*), mà chỉ cần nhìn trên con đường cái kia, ở hai bên đều là những căn quán nhỏ rực rỡ muôn màu, muốn ăn uống muốn chơi đùa cần thứ gì đều có thứ đó, thỉnh thoảng còn có những người đứng ra bên ngoài chịu trách nhiệm rao hàng nữa, quả thật là vô cùng tấp nập, đi thẳng tới chỗ góc đường còn có một đoàn xiếc ảo thuật đang ở biểu diễn tuyệt kỹ, thu hút vô số người vây lại xung quanh để xem.

* Là loại hí kịch truyền thống của TQ, câu lan là chỉ các vở kịch. 

Một đôi nam nữ trẻ tuổi từ cuối ngã tư đường đi tới, cô gái kia đương nhiên là xinh đẹp, mỹ miều, nhưng người thanh niên áo trắng đi bên cạnh nàng càng khó hình dung hơn nữa, bước chân của người đó vô cùng thong dong, thần sắc lạnh nhạt, một đôi mắt không buồn không vui với đôi đồng tử đen láy giống như bao quát khắp mọi nơi trong bóng đêm vô tận này, khí chất cũng như dung mạo tỏa ra từ con người hắn khiến vô số ánh mắt ngoái nhìn.

Đêm nay thật sự đã quá muộn rồi, Trọng Tử đành phải ngoan ngoãn theo Lạc Âm Phàm trở lại bên trong thanh kiếm, nhưng Lạc Âm Phàm cũng không làm cho nàng thất vọng, tối nay quả thực hắn đã chiều lòng nàng, mang nàng vào trong thành để vui chơi. Trọng Tử cảm thấy rất vui vẻ và hứng thú, chạy nhảy, ngắm nghía hết những hàng quán nhỏ hai bên đường, nhìn cái này một chút lại chạy đi nhìn nhìn cái kia một hồi, thỉnh thoảng lại chạy về bên người hắn hỏi han rối rít, còn hắn giống như là đang bị nàng ép buộc, nói chuyện rất ít, chỉ trả lời những câu hỏi của nàng nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng lan tỏa ra cả không gian xung quanh hắn.

Bỗng nhiên, Trọng Tử dừng lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt về một phía.

“Dưới chân Thiên tử làm sao có thể ra tay đánh người vô cớ như thế được?” Đó là một tiểu công tử khoảng mười ba mười bốn tuổi, hai hàng mi dài, sắc bén như đao, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, đi theo phía sau tiểu công tử là vài người có vẻ là thị vệ.

Tuy rằng tiểu công tử này còn nhỏ tuổi nhưng khí thế thật bất phàm, lấn áp luôn cả kẻ khác, vài tên hành khất lớn hơn cũng biết không thể trêu vào cậu được cho nên vội tản ra, để lộ ra bên trong một tiểu cô nương đang ngồi khóc.

Tiểu cô nương kia ăn mặc rách nát, trong bàn tay cầm nửa cái bánh bao, đôi mắt sợ hãi nhìn cậu bé, sau đó quay trở lại trong góc tường, cúi đầu chậm rãi cắn bánh bao, thỉnh thoảng lại lấy bàn tay bẩn thỉu dính đầy bụi đất dụi dụi mắt, để hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc, càng nhìn lại càng thêm khó coi.

“Nha đầu xấu xí!” Tiểu công tử kia kêu lên có vẻ như đầy chán ghét rồi mang theo thuộc hạ của mình bỏ đi.

Phía sau lưng cậu bé, bỗng nhiên tiểu cô nương kia khóc lên đầy ấm ức.

Tiểu công tử bước đi được hai bước rồi dừng lại, một lúc lâu sau quay người lại nói: “Đem con bé ấy về luôn.”

Mấy tên thị vệ ngước mặt nhìn nhau, một người có lẽ là người đầu lĩnh bước lên nói, “Việc này chỉ sợ…”

“Tất cả mọi chuyện đã có ta,” Tiểu công tử mất kiên nhẫn chặn lời của y lại, tức giận nói: “Không thể tưởng tượng được trong thời thế thái bình, thịnh vượng như thế này mà còn có những chuyện như vậy xảy ra.”

Mấy tên thị vệ kia buộc lòng phải nghe theo, bước qua trực tiếp kéo cô bé đi, nhìn thấy bọn họ làm như vậy cô bé lại càng thêm sợ hãi, vội vàng hướng về phía tiểu công tử nọ, dựa vào bên người cậu theo bản năng như muốn tìm kiếm sự bảo vệ một lần nữa.

“Đi theo ta.” Tiểu công tử vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị nói với cô bé vừa như ra lệnh vừa như trấn an rồi tiếp tục hướng về phía trước bước đi.

Tầm mắt bỗng nhiên bị ngăn lại, rốt cục Trọng Tử cũng hoàn hồn trở lại, ngước nhìn người đang trước mặt, “Sư phụ, người đó…”

Lạc Âm Phàm khẽ gật đầu, “Thằng bé ấy đã chuyển qua mấy kiếp rồi.”

“Đúng là huynh ấy thật sao!” Trọng Tử vô cùng vui mừng, chỉ muốn đuổi theo cậu bé kia ngay lập tức.

Lạc Âm Phàm mặt không đổi sắc liền giữ chặt nàng lại, “Trước mắt, chúng ta còn chưa tu thành thân thể thực sự, cho nên không thể rời khỏi linh kiếm quá lâu, hôm nay chúng ta phải trở về thôi, ngày mai lại đến đó cũng được.”

“Nhưng mà Trọng nhi muốn gặp huynh ấy trước.”

“Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

Trọng Tử ủ rũ bước theo hắn được vài bước. bất chợt dừng lại hỏi, “Sư phụ cảm thấy không vui sao?”

Lạc Âm Phàm không trả lời nàng.

Trong khoảnh khắc Trọng Tử chợt hiểu ra mọi chuyện: “Sư phụ không muốn Trọng nhi gặp mặt huynh ấy có phải không?”

Lạc Âm Phàm bị nàng vạch trần nên cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào nàng, “Chúng ta cần phải trở về.”

“Sư phụ không chịu nói thật, Trọng nhi sẽ không về.”

“Trọng nhi!”

“Sư phụ sẽ bỏ Trọng nhi lại để trở về sao?”

“Không bao giờ.”

“Trọng nhi đi đến đâu, sư phụ cũng nhất định sẽ theo tới đó sao?”

“Đúng vậy.”

“Trọng nhi cũng vậy,” Trọng Tử rũ mắt xuống, kéo cánh tay hắn về phía mình, cười thật dịu dàng, “Trọng nhi sẽ không bao giờ rời bỏ sư phụ mà đi đâu.”

Lạc Âm Phàm ho nhẹ một cái, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu.

II

 

Tiểu đồ đệ thương yêu của hắn quả nhiên là càng ngày càng thấu hiểu hắn, có thể nắm bắt tâm tư của hắn rõ ràng, rành mạch, không bỏ sót một chút nào. Những người đó, mỗi một người đều từng vì nàng mà phải trả giá quá đắt, còn hắn, những thứ hắn cho nàng thực sự là quá ít quá ít, đưa mắt nhìn ra khắp lục giới hắn không sợ bất cứ kẻ nào, chỉ duy nhất chuyện này hắn hoàn toàn không có chút tin tưởng.

“Nếu Trọng nhi thật sự bỏ đi thì sư phụ sẽ làm thế nào?”

“Nếu quả thực là như thế, sư phụ sẽ lập tức đánh tan tiên phách…”

“Sư phụ!” Trọng Tử gấp gáp đến độ vội vàng đưa tay lên che miệng hắn lại.

Tiểu đồ đệ của hắn rốt cuộc vẫn quan tâm, để ý tới hắn. Nhưng mà những lời hắn nói đều là sự thật, ngay tại thời khắc hồn phách của hắn sống lại, hắn đã biết rằng sự tồn tại của hắn trên cõi đời này hoàn toàn là vì nàng, nếu như không có nàng thì cho dù hắn sống lại cũng chẳng hề có ý nghĩa gì.

“Đương nhiên là sư phụ sẽ không làm như vậy, ít nhất cũng phải bắt Trọng nhi đem trở về trước rồi trách phạt thật nặng mới được.”

“Nếu sư phụ phạt Trọng nhi, Trọng nhi sẽ bỏ đi rồi quên sư phụ luôn.”

“Nếu như vậy thì ta và Trọng nhi sẽ cùng đánh tan tiên phách rồi chết cùng nhau.”

Thì ra chết cũng có thể ngọt ngào như vậy! Trọng Tử vờ sẳng giọng hờn dỗi: “Sư phụ thật là ích kỷ!”

Lạc Âm Phàm đành cam chịu, không nói gì.

Trước đây có thể rất vô tư, nhưng mãi cho tới hôm nay hắn mới có thể thực sự ích kỷ như vậy được.

“Trọng nhi muốn cùng sư phụ sống thật tốt, thật hạnh phúc chứ không cần phải chết.”

“Được.”

Phát hiện ra dáng vẻ của hắn đã trở lại lạnh nhạt như trước kia, không còn vẻ sợ hãi, lo lắng như lúc nãy nữa, Trọng Tử chợt cảm thấy nhụt chí, bỗng nhiên nàng nằm úp sấp vào trong lòng hắn, thấp giọng nũng nịu cười nói: “Nếu Trọng nhi thật sự biến mất, sư phụ sẽ uống nước mắt phượng hoàng.”

Lạc Âm Phàm nghe thấy nàng nói mà vừa bực mình vừa buồn cười, trên mặt hắn không thể ngăn cản được cảm giác nóng bừng lên từng hồi.

Tiểu đồ đệ của hắn thật sự bị hắn cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên mất rồi, lúc này còn dám lấy việc này ra để giễu cợt hắn! Nàng nào biết đâu rằng, nước mắt phượng hoàng đã sớm mất đi hiệu lực và hắn có thể khôi phục lại trí nhớ, căn bản không phải là do hắn uống thuốc giải.

“Bây giờ Trọng nhi có thể đi xem thử Tần sư huynh được không, sư phụ?”

“Sư phụ cùng đi với Trọng nhi.”

Bước qua khỏi góc đường, chỉ thấy mấy tên thị vệ đứng canh xa xa ở bên cạnh, còn tiểu công tử kia đang nói chuyện với một người, người nọ khoảng hơn ba mươi tuổi, diện mạo hiền hòa, thân thiện nhưng cũng không kém phần uy nghiêm, bên cạnh y là một thanh trường kiếm đang bay lơ lửng trong không trung, đó hiển nhiên là người trong tiên môn, hơn nữa địa vị của người đó cũng không thấp.

Sau một lúc lâu, chỉ thấy tiểu công tử lễ phép thi lễ với người nọ, không biết là đã nói gì với y mà nhìn thấy vị kia tiên nhân nhất thời lộ ra sự thất vọng não nề, lắc đầu thở dài, cũng không biết là y cố ý hay vô tình mà đưa mắt nhìn về bên này rồi ngự kiếm rời đi.

“Đó là Ngu chưởng giáo!”

“Đúng vậy.”

Ngu Độ tìm tới Tần Kha rồi cuối cùng lại thất vọng rời đi, Trọng Tử đương nhiên đoán ra nguyên nhân, lẩm bẩm: “Huynh ấy thật sự… Không muốn tu tiên .”

“Đó chính là sự lựa chọn của Tần Kha, đương nhiên là y sẽ không tiếc nuối hay hối hận,” Lạc Âm Phàm nhẹ giọng nói, “Nhưng ta nhìn thấy ở chốn nhân gian này, dù chỉ là người thường cũng không có gì là không tốt cả, nếu Trọng nhi thấy nhớ y thì sau này có thể thường xuyên đến thăm.”

“Trọng nhi có thể thường xuyên đến thăm huynh ấy sao?”

“Nhưng phải hứa là lúc nào đi cũng cho sư phụ đi cùng.”

Hai người ngày xưa yêu nàng tha thiết và say đắm thì một người chuyển thế nên đã quên hết những chuyện kiếp trước, còn một người đã tìm được kiếp sau của Mẫn Tố Thu, như vậy cũng coi như thật sự viên mãn rồi chăng? Trọng Tử nhìn theo bóng dáng của tiểu công tử đang rời đi, bỗng nhiên nói: “Ngu chưởng giáo nhìn thấy chúng ta rồi.”

“Đúng vậy.”

“Vì sao chưởng giáo không tới tìm sư phụ?”

“Bởi vì sư huynh biết rõ nếu ta thực sự muốn quay về thì không cần huynh ấy phải đến tìm.”

Trọng Tử nhìn hắn khẽ hỏi, “Sư phụ muốn trở về sao?”

“Sư phụ thấy hiện tại chúng ta sống như vậy cũng rất tốt, không nhất thiết phải trở về.”

“Sư phụ, Trọng nhi không…”

“Sư phụ biết,” Lạc Âm Phàm ngăn lời của nàng lại, sau đó nói, “Cho dù sư phụ bằng lòng trở về thì trước mắt chúng ta cũng chưa tu thành thân thể hoàn thiện, hiện giờ vẫn phải dựa vào trên thân kiếm, thực sự cũng rất bất tiện .”

Nói đến việc này, Trọng Tử bỗng cảm thấy nghi hoặc, “Vì sao chúng ta có thể sống ở trên thân kiếm này được chứ, trong thanh kiếm này căn bản không có tiên khí lẫn ma khí mà, làm sao nó có thể bảo tồn hồn phách cho chúng ta được…”

Nhớ lại tình hình lúc ấy, chính bản thân hắn cũng lấy thân tuẫn kiếm, lại thi triển Kính Tâm Thuật, theo lý thuyết đáng lẽ ra cả hai người đều phải hồn phi phách tán, vì sao cuối cùng bọn họ lại may mắn biến thành linh kiếm như vậy được, thật khó mà giải thích rõ ràng.

“Có lẽ do ông trời xót thương nên chiếu cố cho chúng ta.” Lạc Âm Phàm kéo tay nàng bước đi.

Trong thanh kiếm không có tiên khí, cũng không có ma khí, mà là thần khí, thanh kiếm này chính là được thần ban cho linh khí, đã thành một thanh thần kiếm, cho nên hồn phách của hai người mới có thể dựa vào trong thanh kiếm và có thể bảo tồn được. Thanh linh kiếm này là nơi bọn họ tạm thời cư trú, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn phải tu luyện mấy trăm năm nữa mới có đủ khả năng tu thành thân thể hoàn thiện và thực sự rời khỏi thân kiếm ra ngoài.

Tất cả những điều này đương nhiên là do Ma thần ban tặng.

Lạc Âm Phàm cũng không nói gì về điều này cả.

Nàng vốn đã đồng ý phải đi cùng với Cửu U nhưng cuối cùng hắn đã giữ được nàng ở lại, cảnh tượng ngay lúc đó xảy ra ở trước mắt như thế nào bảo hắn làm sao nói lại cho nàng biết được? Cửu U tác thành cho hắn và nàng khiến hắn cảm thấy rất cảm kích, nhưng mà như vậy thì càng không cần lẫn không nên để cho nàng biết được Cửu U tốt đẹp ra sao, cao thượng như thế nào.

“Vậy chờ khi sư phụ tu thành thân thể hoàn thiện thì hãy trở về Tử Trúc Phong đi.”

“Trọng nhi cũng sẽ trở về cùng với sư phụ chứ?”

“Trọng nhi nhất định sẽ cùng trở về với sư phụ, ” Trọng Tử đảo mắt nhìn hắn rồi nói tiếp, “Nhưng mà Trọng nhi có điều kiện .”

Tốt lắm, tiểu đồ đệ của hắn càng ngày càng lợi hại, giờ lại còn muốn đặt điều kiện với hắn nữa. Lạc Âm Phàm liếc nhìn nàng, trong mắt có chút tức giận. Nàng phải chủ động nói với hắn nhất định sẽ vĩnh viễn đi cùng hắn, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn mới đúng chứ! 

Tất nhiên là cho dù nàng muốn gì thì hắn nhất định cũng sẽ tận dụng hết mọi khả năng của mình để đáp ứng điều kiện của nàng rồi.

“Nào, mau nói đi, lại muốn nghĩ tới chuyện gì nữa đây?”

Trọng Tử nghe hắn hỏi mà chỉ biết kéo bàn tay của hắn lại gần nhưng không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần đỏ bừng lên mang đầy sự thẹn thùng, xấu hổ.

Lạc Âm Phàm cúi sát xuống nhìn lên khuôn mặt nàng, ánh mắt mang đầy sự thắc mắc muốn hỏi nàng.

Khuôn mặt của Trọng Tử càng ngày càng đỏ, nàng chỉ im lặng khẽ cắn môi cười, sau một lúc lâu rốt cục cũng bị hắn nhìn đến mức không nhịn được nữa liền chui vào lòng hắn cười xấu hổ, “Trọng nhi muốn… muốn… Sư phụ!”

Lạc Âm Phàm khẽ nhíu mày.

Chẳng lẽ nàng còn không rõ sao, hắn đã thuộc về nàng từ lâu rồi.

Thần tiên, sư phụ thật quá thần tiên, làm cho nàng không khỏi giận dỗi mà! Trọng Tử khẽ dậm chân rồi đơn giản là ôm lấy cổ hắn, khiến cho hắn hơi khom người xuống một chút, đôi môi đỏ mọng đặt sát bên tai hắn, nhẹ giọng nói hai chữ.

Cảm nhận thấy rõ ràng hơi nóng phả vào bên tai cùng với giọng nói thỏ thẻ như tiếng muỗi vo ve, lại còn nghe được hai chữ kia khiến trái tim Lạc Âm Phàm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trên mặt hắn dần dần nóng lên không thể kiểm soát được, thực sự là lại càng thêm dở khóc dở cười.

Tiểu đồ đệ thường ngày rất thích đến bên trong thành để tìm niềm vui, nhưng mà mấy ngày trở lại đây, nàng cứ một mực hỏi hắn làm sao có thể song tu cho hoàn toàn hòa hợp được, trong khi đó chỉ cần nàng ở dưới thân hắn chưa đến một lát đã hoàn toàn quên hết mọi sự tình trên đời, làm sao còn tâm trí đâu để mà bận tâm hay lo lắng về tâm pháp song tu lúc trước hắn đã dạy chứ, cả nàng lẫn hắn đều không thể khống chế được cảm xúc dâng tràn, đến cuối cùng chưa cần đến một canh giờ nàng đã xin hắn buông tha cho nàng.

Mọi chuyện dù có ra sao thì cũng thế mà thôi, năm tháng vốn lâu dài và vô tận, thời gian tu luyện còn rất nhiều, sao không có những giây phút hắn và nàng lại không thể cùng nhau quên hết đi mọi sự tình trên đời này được chứ?

Nhưng mà tiểu đồ đệ của hắn hôm nay không giáo huấn nàng một chút là không được rồi!

Hắn khẽ đưa bàn tay tới nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, khẽ nhướng mày, nghiêm giọng cảnh cáo: “Song tu là chuyện của một canh giờ thôi sao.”

“Vậy… Nửa canh giờ không được sao?”

“Nửa canh giờ mà gọi là song tu sao?”

“Nhưng mà lần này, nhiều nhất, nhiều nhất chỉ được hai canh giờ thôi đấy!” Quả nhiên là bướng bỉnh mà, lần này thấy chết không sờn mà cũng không chịu lùi bước, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ chẳng biết làm sao nhưng cũng không cam tâm bỏ cuộc nên lại một lần nữa đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng hắn, nhỏ giọng năn nỉ, “Sư phụ…”

Lạc Âm Phàm xem như thờ ơ, không nghe cũng không thấy.

Hôm nay, do đang ở bên ngoài rất thị phi cho nên không thể giáo huấn nàng mạnh tay được, trở về rồi nàng sẽ biết, đêm nay đừng mơ tưởng có thể làm cho hắn mềm lòng mà buông tha cho nàng một lần nữa!

Một thanh trường kiếm bay tới, đứng ở trước mặt hai người, thân kiếm trơn bóng, vô cùng xinh đẹp, quả nhiên là báu vật hiếm thấy trên thế gian. Đứng trước mắt bao nhiêu người, Lạc Âm Phàm mặt không đổi sắc, ôm chặt lấy Trọng Tử bước lên thân kiếm, hóa thành một luồng ánh sáng trắng ẩn vào trong thân kiếm 

Chỉ trong nháy mắt, thanh trường kiếm bay vút lên, cắt ngang qua bầu trời rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhìn thấy cảnh tượng này cuối cùng mọi người ở chung quanh cũng lấy lại được tinh thần, ai nấy đều thấy sợ hãi trong lòng, nhưng cũng may nơi đây tiên môn đệ tử lui tới rất nhiều, cho nên những việc như thế này cũng không có gì là mới mẻ, chẳng qua bọn họ đều cảm giác được đôi nam nữ này thật sự rất xuất sắc, đó mới thực sự xứng đáng với danh xưng thần tiên đắc đạo.

“Ân điển của ta, Lạc Âm Phàm đã không nói cho nàng biết thì thôi lại còn đối phó với con dân của ta không hề nương tay một chút nào.” Một giọng nói chợt vang lên nhưng lại những tiếng ồn ào trong chợ đêm bao phủ lên nên chìm hẳn trong đó, “Hai người bọn họ thì may mắn như thế, còn ta lại phải ở trong Minh Cảnh chịu cảnh quạnh quẽ một mình, thật là bất công.”

“Chủ nhân, người hối hận sao?”

“Đúng vậy, ta phải đem hoàng hậu của ta về Minh Cảnh mới được.”

“Đáng tiếc, hoàng hậu sẽ không đi cùng với chủ nhân một lần nữa đâu.”

“Còn tới năm trăm năm hiện thế, ta còn rất nhiều cơ hội để làm việc đó a.” Một tiếng cười chợt vang lên trong bầu không khí trầm lặng rồi tan vào trong hư không, hoàn toàn biến mất.

Hết ngoại truyện 1

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+