Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Trúng số độc đắc – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 6

Nghe nói mình sẽ có những tám triệu, thằng Nở và nhỏ Xảo kinh ngạc đến há hốc miệng. Mặc dù không biết đích xác tám triệu là bao nhiêu, nhưng chúng biết đó là số tiền rất lớn. 
– Tiền ở đâu ra vậy hở anh Quý? – Nở rụt rè hỏi. 
– Văn Châu trúng số độc đắc, tới năm mươi triệu lận. Thế là bọn mình đứa nào cũng có phần.
Nhỏ Xảo chớp mắt:
– Thế anh Quý có biết số tiền tám triệu lớn cỡ nào không?
Nếu nhỏ Xảo hỏi câu này cách đây vài ngày, chắc chắn Quý ròm sẽ ú ớ. Nhưng bữa nay thì Quý ròm chả coi thắc mắc này vào đâu. Nó ưỡn ngực, oai phong:
– Biết chứ sao không! Tám triệu là số tiền có thể mua được tám mươi con gấu bông, bốn ngàn ổ bánh mì kẹp thịt, bốn ngàn chai Coca Cola, tám ngàn que kem …
Mắt nhỏ Xảo tròn xoe:
– Ôi, nhiều đến thế ư?
– Ừ, nhiều lắm.
Nhỏ Xảo lập tức quay sang anh nó, reo ầm:
– Ôi, thế là anh em mình giàu to rồi!
Thằng Nở nhìn chăm chăm Quý ròm, cẩn thận hỏi lại:
– Anh bảo tám triệu có thể mua được bốn ngàn ổ bánh mì kẹp thịt hở? 
– Ừ, bốn ngàn ổ.
– Nếu không mua bánh mì có thể mua được bốn ngàn chai Coca Cola hở?
– Đúng vậy.
Nó vẫn tiếp tục:
– Nếu không mua bánh mì và Coca Cola thì mua được tám ngàn que kem hở?
– Ừ! – Quý ròm ngạc nhiên – Mà làm gì mày hỏi kỹ thế?
Nó bẽn lẽn:
– Em chỉ hỏi cho rõ thế thôi.
Nở bảo hỏi cho rõ. Nhưng nó không hề nhắc gì đến mấy con gấu bông.
Quý ròm không để ý đến chi tiết đó. Nên ngày hôm sau gặp lại anh em thằng Nở, Quý ròm cười hỏi:
– Tụi mày đã định làm gì với số tiền kia chưa?
– Rồi.
– Thế tụi mày định làm gì?
– Tụi em … tụi em …
Thấy Nở ấp a ấp úng, Quý ròm nheo mắt:
– Tụi mày định mua nhà hở?
– Không. Tụi em ở như vậy cũng tạm được rồi.
– Hay tụi mày định gửi tiền vô quỹ tiết kiệm?
– Dạ! – Nở gật đầu – Em cũng định như vậy. Nhưng em chỉ gửi hai, ba triệu thôi. Số tiền còn lại …
Quý ròm gật gù:
– Sẽ mua quần áo, xe đạp, bánh trái …
– Không! – Nở lắc đầu – Em sẽ mua bánh mì, nước ngọt, mua kem cho tụi bạn em.
Quý ròm ngơ ngác:
– Tụi bạn mày là ai?
Nhỏ Xảo đáp thay anh:
– Nhóm trẻ đường phố Lửa Hồng đó.
– À, tao nhớ rồi! – Quý ròm reo lên – Nhóm Lửa Hồng tức là tụi thằng Thái, thằng Ba Lá … ở Vũng Tàu đấy hở?
– Dạ! – Mắt Nở sáng lên – Tụi nó được ăn bánh mì kẹp thịt và uống nước ngọt suốt một tuần chắc thích lắm.
Anh em thằng Nở làm Quý ròm cảm động quá đỗi.
Anh em nó nghèo rớt mồng tơi, bọn Quý ròm phải nhường thêm phần mình cho tụi nó, những mong tụi nó sẽ bớt được phần nào vất vả. Nào ngờ vừa nghe nói có tiền, dù chưa cầm được đồng nào trong tay, anh em nó đã nghĩ ngay đến chuyện san sẻ cho những người cơ cực khác. Hai đứa này tốt ghê! Quý ròm bâng khuâng. Lúc này nó chỉ mong Văn Châu đem tờ vé số đi đổi tiền cho lẹ. Để tụi nó mang tiền đến đóng vào quỹ từ thiện ở toà báo. Để Tiểu Long có thể giúp tiền thuốc thang cho mẹ Đặng Đạo. Để nhỏ Hạnh giúp cho chị người làm nhà Mỹ Linh có tiền đền chiếc lọ quý. Và để anh em thằng Nở có cơ hội giúp cho những đứa bạn khó khăn của nó trong nhóm Lửa Hồng.
Rồi cả nó nữa, nó cũng cần “chia sẻ niềm vui” với thằng Quới Lương.
Nhỏ Diệp không hay biết về kế hoạch của ông anh. Nên vừa đi học về, nó đã hí hửng khoe:
– Anh Quý ơi, em điều tra ra rồi!
Quý ròm quên bẵng chuyện mình tiếp tục nhờ vả nhỏ em, trố mắt hỏi lại:
– Điều tra gì cơ?
– Điều tra xem trong lớp em nhà bạn nào nghèo xác nghèo xơ ấy mà.
– À, là nhỏ Oanh em Tiểu Long chứ gì?
– Xì! – Nhỏ Diệp chun mũi – Nhỏ Oanh thì nói làm gì. Em vừa phát hiện ra một bạn khác cơ.
Quý ròm tò mò:
– Ai vậy?
– Anh không biết bạn này đâu. Nhưng nhà bạn ấy nghèo lắm.
– Nghèo hơn nhà Tiểu Long không?
– Nghèo hơn.
– Thế bạn này tên gì?
– Bạn ấy tên Vinh.
– Tên Vinh hở? Thế ba mẹ bạn Vinh làm nghề gì?
Nhỏ Diệp chớp mắt:
– Ba bạn Vinh mất lâu rồi. Mẹ bạn ấy phải bán xôi chè nuôi hai anh
em ăn học.
Quý ròm nhíu mày:
– Mẹ nó bán xôi chè hở?
– Dạ.
Quý ròm ngờ ngợ:
– Thế nó là con trai phải không?
– Dạ.
Quý ròm thở đánh thượt:
– Tao biết rồi. Nó là thằng Hưng Vinh.
Quý ròm làm nhỏ Diệp trợn tròn mắt:
– Ôi, sao anh biết?
– Anh nó học cùng lớp với tao. Anh nó tên là Quới Lương.
– Lạ thật đấy! – Nhỏ Diệp reo lên – Thế mà đến hôm nay em mới biết.
Đâu chỉ có nhỏ Diệp bất ngờ trước chuyện này. Ngay cả Quý ròm cũng không tài nào nghĩ ra thằng Hưng Vinh lại học chung với nhỏ Diệp.
Năm ngoái, lúc nhỏ Diệp còn học ở trường tiểu học Họa Mi, chắc chắn trong lớp nó không có đứa nào là Hưng Vinh. Năm nay lên lớp sáu, nhỏ Diệp chuyển quả trường Phù Đổng và tình cờ gặp em thằng Quới Lương tại đây.
Quý ròm đoán vậy, và thất vọng thở một hơi dài:
– Tưởng ai chứ nhà thằng Quới Lương thì tao đã ghi vào danh sách lâu rồi.
Quý ròm làm nhỏ Diệp cụt hứng quá xá. Nó phụng phịu:
– Anh kêu em điều tra nhưng khi em điều tra thì anh toàn bảo là anh đã biết trước cả rồi.
Quý ròm nhún vai:
– Tao biết trước thì tao bảo là biết trước chứ sao! Ai bảo mày không tìm ra đứa nào khác ngoài nhỏ Oanh và thằng Hưng Vinh chi!
– Được rồi! – Nhỏ Diệp mím môi! – Ngày mai em sẽ cố thêm lần nữa. Anh đợi em nhé!
Quý ròm mỉm cười:
– Ừ, mày cố đi! Tao sẽ đợi!
Quý ròm miệng nói chờ đợi nhưng bụng đã nôn nao lắm.
Hôm sau gặp Văn Châu, nó hỏi ngay:
– Thế chừng nào bạn mới đem tờ vé số đi đổi tiền hả Văn Châu?
– Tôi cũng chưa biết.
Quý ròm ngạc nhiên:
– Sao lại chưa biết.
– Tôi còn phải chờ Hạnh.
– Chờ Hạnh? – Quý ròm nhíu mày – Chờ Hạnh để làm gì? 
– Hạnh bảo chờ Hạnh bổ sung danh sách những trường hợp không may …
Quý ròm vò đầu:
– Trời đất, cần gì phải chờ. Cứ lãnh tiền ra trước, rồi bổ sung danh sách sau cũng được vậy.
Văn Châu giải thích:
– Hạnh bảo nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, khi có tiền trong tay tụi mình sẽ lúng túng.
– Hạnh học tính cẩn thận từ bao giờ thế nhỉ! – Quý ròm nhăn như bị – Thậ cứ y như bà cụ non.
Khi nói như vậy, Quý ròm không biết Văn Châu còn cẩn thận hơn cả nhỏ Hạnh.
Hôm sau, khi cả bọn nhất trí với bản danh sách bổ sung do nhỏ Hạnh đem tới, Tiểu Long mỉm cười nhìn Văn Châu:
– Bây giờ bạn Văn Châu có thể đổi tiền được rồi đấy! Thì Văn Châu bỗng dưng lắc đầu:
– Chưa được đâu.
– Sao chưa được? – Quý ròm trố mắt.
Văn Châu chậm rãi:
– Tôi còn phải chuẩn bị kế hoạch riêng của tôi đã.
– Kế hoạch riêng?
Lần này không chỉ Quý ròm mà cả nhỏ Hạnh lẫn Tiểu Long đều vọt miệng hỏi.
– Ừ! – Văn Châu thủng thỉnh – Theo như các bạn nói thì Tiểu Long giúp Đặng Đạo, Hạnh giúp Mỹ Linh, Quý ròm giúp Quới Lương, ngay cả anh em thằng Nở cũng có kế hoạch san sẻ phần ăn thức uống cho đám bạn của chúng, chẳng lẽ tôi không có kế hoạch riêng của mình?
Rồi nhìn nhỏ Hạnh, Văn Châu cười cười nhại lại câu nói của bạn:
– Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, khi có tiền trong tay tụi mình dễ sinh ra lúng túng lắm!

Nguồn: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?20635-Kinh-van-Hoa-Tap-35-Trung-so-doc-dac#ixzz2OBbDBNWz

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+