Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Trước là tiểu nhân, sau là quân tử – Chương 35 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 35: Những chú cá
kỳ lạ

 

Đó là một đầm nước khá
sâu ở lưng chừng núi, diện tích mặt đầm không lớn lắm, nhưng dài và hẹp, đưa
mắt nhìn ra xa lại bị vách núi dựng đứng chắn ngay trước mặt, nên miễn cưỡng có
thể coi đó là một cái đầm “nhìn ngút tầm mắt”.

Bên đầm nước đó, ánh
chiều tà như gấm vóc, sóng biếc dập dờn, cơn gió khẽ xào xạch trong rừng cây,
giống như có sự hiện diện của Tiên giới. Cứ cho là trong đầm không có cá nhưng
cũng coi như đã được thưởng thức một cảnh đẹp mê hồn.

Ngụy Nhất nhìn mặt nước
trong xanh rồi hỏi: “Một tiếng nữa, nếu cả hai chúng ta đều không câu được cá,
vậy phải tính thế nào?”.

Về mặt khí phách và độ
lượng, Trâu Tướng Quân lại là người hào phóng, anh nói luôn mà không cần suy
nghĩ: “Coi như em thắng”.

Ngụy Nhất khẽ mỉm cười,
tìm được vài con giun đất trong đám bùn, móc vào lưỡi câu, buông cần với động
tác thoải mái, nước chảy tất thành mương, sau đó nghiêm trang ngồi ngay ngắn,
chỉ đợi cá tới là giật cần câu.

Trâu Tướng Quân dù thế
nào cũng không thể ngờ rằng Ngụy Nhất lại là một cao thủ trong việc câu cá.

Trước đây, gần nhà Ngụy
Nhất có một ông hàng xóm mê câu cá, thấy Ngụy Nhất tính tình hiền lành nên ông
rất quý mến, lần nào đi câu cũng rủ ngụy nhất đi cùng, Ngụy Nhất xem nhiều bị
nhiễm, nghe lắm bị lây, bản thân cô cũng lĩnh giáo thêm nhiều kinh nghiệm. Trâu
Tướng Quân thấy điệu bộ hết sức bình thản của Ngụy Nhất, biết mình đã gặp phải
một đối thủ lão luyện, anh cố gắng trấn tĩnh, khẽ hỏi: “Em câu cá gì vậy?”.

Ngụy Nhất đáp: “Cá
diếc”.

Khả năng phát tán tư duy
của Như Như quả là không tồi, lập tức liên tưởng ngay tới hình ảnh của loại cá
đó trên bàn ăn, nói: “Cá diếc nhỏ lắm! Lại nhiều xương! Ăn không ngon!”.

Trâu Tướng Quân vốn
không biết hình dạng của cá diếc như thế nào, thầm suy ngẫm về lời nói của hai
cô gái hồi lâu, rồi lại suy nghĩ một lúc mới mở miệng hỏi người ngồi bên cạnh:
“Thế cá gì thì to?”.

Như Như cướp lời: “Đương
nhiên là cá trắm cỏ rồi! Con to nhất có thể lên tới chục cân ấy chứ!”.

Trâu Tướng Quân mững rỡ
ra mặt, lại hỏi: “Cá trắm cỏ ăn gì?”.

Mọi người đều mang theo
vẻ khinh thường, đồng thanh nói: “Đương nhiên là ăn cỏ rồi!”.

Trâu Tướng Quân liền
nóng lòng muốn làm thử ngay, anh nhìn xung quanh một lượt, quơ đại một nắm cỏ
vô danh bên bờ đầm nước, quấn bừa lên lưỡi câu, dang tay hất mạnh một cái,
chiếc móc câu vạch một đường cong tuyệt mỹ lên không trung rồi rơi xuống mặt
nước cách chỗ Ngụy Nhất thả câu xa hơn, nhưng vẫn chưa vào tới giữa lòng đầm.

Trâu Tướng Quân quay
sang nhìn Ngụy Nhất một cái, nhướng cặp mày rậm lên, còn tỏ vẻ rất đắc ý. Anh
nắm chặt cần câu, chỉ cảm thấy mồi cá do chính tay mình làm đương nhiên là
ngon, ngọt, lũ cá trắm cỏ nhất định đang lao tới tranh cướp nhau miếng mồi béo
bở.

Khoảng mười phút sau,
Ngụy Nhất lẳng lặng nhấc cần câu lên, động tác nhanh nhẹn rướn lên trên một
cái, một chú cá tươi, to khoảng một bàn tay, miệng ngậm chặt lưỡi câu, quẫy đạp
tung tóe khi bị kéo lên khỏi mặt nước. Ngụy Nhất  bản tính khiêm tốn, chưa
bao giờ nghĩ rằng sau khi phân biệt rõ phái mạnh phái yếu thì phải trấn áp đối
phương, chỉ là khi bắt được cá, liền vui vẻ nói: “Ở đây quả nhiên là có cá”.

Còn phía bên Trâu Tướng
Quân, ngoài mấy cơn gió nhẹ khe khẽ thổi, sóng nước lăn tăn, chiếc phao câu vẫn
nằm yên không hề động đậy.

Mọi người đều vỗ tay tán
thưởng. Duy chỉ có Trâu Tướng Quân sa sầm nét mặt, trầm lặng không nói.

Buông câu là một loại
hình vận động vừa rèn luyện sức khỏe vừa rèn luyện tính cách, trong đám người
trẻ tuổi đó, ngoài Ngụy Nhất ra, còn ai có thể yên lặng, kiên nhẫn như vậy
được?

Vậy là bọn họ rủ nhau tụ
tập lại một chỗ nô đùa ầm ĩ.

Nguyệt Nguyệt ngồi bên
đầm, cởi hết giày, tất, thả hai chân xuống nước . Làn nước lạnh ngắt khiến cô
nổi hết cả da gà nhưng vẫn hét lớn: “Dễ chịu quá, dễ chịu quá! Mọi người mau
lại đây rửa chân này!”.

Sáu người còn lại ai
cũng đặt cược rằng Ngụy Nhất sẽ thắng, thấy Ngụy Thất đã câu được một con cá,
nắm chắc phần thắng trong tay, không còn cảm thấy lo lắng gì nữa, ai nấy đều
cởi bỏ giày, tất vứt trên bờ, thò chân xuống nước khua khoắng loạn xạ.

Trâu Tướng Quân trừng
mắt lên, lạnh lùng quát: “Làm lũ cá của tôi hoảng sợ bỏ chạy hết rồi đây này!”
.

Vĩ cười hì hì, nói
“Nhất Nhất còn chẳng nói gì, cậu cũng sợ à?”.

“Hừ”, Trâu Tướng Quân
khẽ hừ một tiếng, sa sầm nét mặt, không nói thêm câu nào nữa.

Thực ra, Nguyệt Nguyệt
cũng là một cô gái có nhan sắc trong mắt Trâu Tướng Quân, khi cô ấy đứng cạnh
Ngụy Nhất, lại chẳng khác nào đem mây trắng so sánh với bùn lầy.

Nguyệt Nguyệt ngồi tựa
vào Vĩ, đưa mắt nhìn sóng nước, cảm thấy có chút gì đó mơ màng, bỗng ỏn ẻn hỏi
một câu ướt át tới nỗi khiến người và thần đều cảm thấy phẫn nộ nhưng lại khiến
không biết bao nhiêu chàng trai cô gái khom lưng cúi mình: “Vĩ, nếu em và mẹ
anh cùng bị rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?”.

Đây là câu hỏi mà Vĩ
thích trả lời nhất, anh không cần suy nghĩ, lớn tiếng trả lời một cách dứt
khoát: “Đương nhiên là em rồi!”.

Nguyệt Nguyệt cố gắng
kiềm chết để sự vui sướng không bộc lộ quá rõ, lên giọng giáo huấn anh “ Phải
cứu bề trên trước chứ!”.

Vốn là những câu nói đùa
tinh nghịch của con gái, người bên cạnh không nên góp lời. Nhưng An Dương quả
thực không thể kìm nén được, buột miệng thốt lên một câu: “Hồi còn trẻ, mẹ cậu
ấy là thành viên chủ lực trong đội bơi lội quốc gia đấy!”.

Nguyệt Nguyệt đuổi đánh
Vĩ, Vĩ lại đuổi theo An Dương, nét mặt Trâu Tướng Quân lại sa sầm thêm một chút
.

Như Như cũng đang nghĩ
tới những câu hỏi ướt át kiểu như vậy, cô dùng cùi chỏ hích hích vào cô bạn
Đình Đình đang giữ vẻ mặt đầy mơ tưởng, nhưng không có dững khí để mặt mình bên
cạnh một người mẹ vĩ đại, vậy là cô liền đổi trắng thay đen, tự thay đổi chủ
đề: “Nếu tớ bị rơi xuống nước, cậu có nhảy xuống cứu tớ không?”.

Đình Đình liếc nhìn cơ
thể đẫy đà của Như Như, thành thật nói: “Tớ đang nghĩ, nếu tớ bị rơi xuống
nước, sẽ bảo Ngụy Nhất đẩy cậu xuống làm phao cứu sinh cho tớ …Áaaa, đừng
đánh nữa, đừng đánh tớ! Không phải là tớ bảo cậu béo đâu! Người ta nói bất cứ
cô gái béo nào cũng đều là những thiên thần vì kiếp trước đã trót uống nhầm
thuốc giảm béo đấy thôi! Áaaa, thật sự không phải tớ nói cậu béo đâu! Người ta
nói năm thứ nhất không giảm béo, sang năm thứ hai sẽ ân hân…”.

Sau đó, Đình Đình và Như
Như lại cùng tham gia vào trò đuổi bắt, đánh đấm, quang cảnh xung quanh trở nên
náo loạn, tiếng hò hét cười nói vang dội, vọng tới trở nên náo loạn, tiếng hò
hét cười nói vang dội, vọng tới tận mây xanh, làm kinh động cả mấy chú chim
đang nghỉ ngơi yên lành trên cành cây, khiến chúng hoảng sợ vỗ cánh bay xa.

Trâu Tướng Quân cảm thấy
buồn bực, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.

Chớp mắt một cái, thời
hạn một tiếng đồng hồ đã sắp hết, Ngụy Nhất đã câu được hai con cá diếc.

Trâu Tướng Quân thấy
mình đã cầm chắc phần thua, tự nhủ: Tài Nghệ lo liệu, sắp xếp tuyệt vời của cô
bé ngốc nghếch kia đến mình còn yêu thích, huống hỗ là lũ cá. Tự an ủi bản thân
như vậy, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn vài phần, lại nghĩ tới việc cô gái
mà ngay cả lũ cá cũng yêu thích kia sẽ trở thành vợ mình, khuôn mặt lại ánh lên
vẻ tự hào.

Ban đầu, Trâu Tướng Quân
không chịu xuống nước, anh cảm thấy không đáng phải học theo Ngụy Nhất. Lúc
này, tâm thái đã ổn định hơn, liền chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cô.
Thấy Ngụy Nhất chốc chốc lại thu dây câu về, kiểm tra xem mồi và lưỡi câu còn
không, có được thả xuống một cách ngay ngắn không, trong lòng anh thầm suy
nghĩ, hóa ra mấu chốt của việc anh không câu đươc cá chính là chỗ này. Vậy là
anh tỏ vẻ rất thản nhiên, thu dây câu về, cũng bắt chước những thao tác của cô,
làm ra vẻ vặn vẹo điều chỉnh một hồi nắm cỏ ướt rượt gắn trên lưỡi câu.

Sau đó lại sải rộng cánh
tay, hất mạnh một cái, tung lưỡi câu ra giữa lòng đầm, nhưng lại không có được
vận may như lúc ban đầu .Dùng sức quá mạnh, bị gió cuốn đi, lại có tác dụng
ngược lại, cả lưỡi câu lẫn dây câu đều bị gió cuốn vướng vào đám cỏ chỗ nước cạn
bên cạnh đó . Trâu Tướng Quân gắng sức kéo thật mạnh, trong lúc vừa lôi vừa kéo
đó, lưỡi câu lại càng gắn chặt hơn vào đám cỏ rậm rạp kia. Trâu Tướng Quân
cuống đến nỗi mồ hôi túa ra nhễ nhại, bản tính nóng nảy lại trỗi dậy, vứt béng
cần câu xuống đất, hai tay túm lấy dây câu, ra sức kéo thật mạnh .

Ai nấy đều cười nghiêng
ngả, Ngụy Nhất cũng bật cười nhìn con người thô lỗ đó, khuyên nhủ: “Nhẹ tay một
chút, đừng làm đứt dây câu đấy!”.

Vĩ cùng đám người còn
lại chạy tới, vừa cười vừa khuyên nhủ: “Đúng là trứng chọi đá, chịu thua là
xong thôi!”.

Trâu Tướng Quân bị đám
bạn phản bội, ăn cây táo rào cây sung, xum xoe khích bác hai bên, nhưng anh
không hề cảm thấy buồn chán, cũng chẳng thèm nói lại lời nào, vắt óc giằng co
với mớ dây cước mỏng mang cắt không đứt, gỡ không ra này, không nỡ bỏ đi.

Chính vào lúc tất cả mọi
người đều cho rằng đại cục đã được định đoạt, dưới sự vặn vẹo điều chỉnh không
ngừng của Trâu Tướng Quân, sợi dây cước cứ dần dần được lôi lên khỏi đám cỏ.
Cùng với việc sợi dây dần dần được thu ngắn lại, một chiếc lưới rách móc vào
đầu lưỡi câu, nổi lên trên mặt nước.

Mọi người không ngớt
cười nhạo, nói Trâu Tướng Quân không uổng công, dù sao cũng còn câu được chiếc
lưới rách. Nhưng khi chiếc lưới rách được kéo lại gần, tất cả đều trợn mắt há
miệng ngạc nhiên — trong chiếc lưới rách đó lại đựng đầy các loại cá trắng
toát! Ước chùng cũng phải đến gần chục cân, đủ các chủng loại, to có, nhỏ cũng
có, lũ cá to hầu như đã chết cả rồi, trợn mắt phơi cái bụng trắng ởn, tình
trạng thật bi thương! Cũng có vài con cá nhỏ và tôm còn sống sót, chúng đều đói
tới nỗi sống dở chết dở, không còn sức lực mà quẫy đạp nữa, khi bị kéo lên đám
cỏ trên bờ, thi thoảng mới có thể quẫy mình lên một cái.

Bầu không khí trở nên
yên lặng hồi lâu, mọi người không ai kịp phản ứng, đều tròn xoe mắt nhìn lũ cá
mà Trâu Tướng Quân câu được, cảm thấy như đang trong một giấc mơ.

Trâu Tướng Quân quả là
người mặt dày không biết xấu hổ, như kiểu tấm lưới này đã được giấu ở đó từ
trước nên anh sớm đã biết được kết cục này, chẳng hò reo khi thắng lợi, cũng
không quá tự ti coi nhẹ bản thân, anh thu cần câu lại với khuôn mặt điềm tĩnh,
tự tin.

Với sắc mặt không hề
thay đổi, Trâu Tướng Quân dùng hai ngón tay, nhón lấy đuôi ba chú cá còn sống,
bỏ vào trong xô nước của mình, nhún vai nói với Ngụy Nhất: “Ba so với hai,
thắng sát nút nhé”.

Mọi người đồng lọt phản
ứng, cùng bàn bạc rằng đó có thể là do một bác nông dân nào đó khi quăng lưới
đánh cá đã bỏ quên. Tất cả đều thấy chiến thắng của Trâu Tướng Quân chẳng vẻ
vang gì, nhưng cũng không thể phản bác lại, bởi cả lưới lẫn cá, đích thực đều
do anh “câu” được.

Hành quân về doanh trại,
Trâu Tướng Quân sải từng bước dài ở phía trước, theo sau anh là một đám người
cúi đầu ủ rũ sau thất bại nặng nề vì thua cược. Không còn sự ồn ào, vui vẻ như
lúc bạn đầu nữa.

Bắt đầu làm cơm.

Ngoài mấy con cá kỳ lạ
mà Trâu Tướng Quân “câu” không ai buồn đoái hoài ra thì hai con cá tươi mà Ngụy
Nhất câu được lại khiến mọi người rất thích thú. Ai nấy đều hò hét đòi ăn cá.

Ngụy Nhất sáng dạ khéo
tay, bỏ hai con cá đó vào nước, mổ cá rồi rửa sạch, một con đem nướng còn con
kia đem nấu canh. Vốn dĩ, không ai tin tưởng vào tài nghệ nấu bếp của nhị tiểu
thư họ Ngụy, ai nấy đều thầm nghi ngờ, đùn đẩy, thăm dò một hồi. Người đầu tiên
rộng lượng nếm thử trước đương nhiên là Trâu Tướng Quân.

Mọi người nhìn đích thân
Trâu Tướng Quân thử “độc” trước, bèn thấy yên tâm, lần lượt nếm thử. Vừa thử
một miếng, đều không ngớt khen ngợi. Đầm nước trong lại không ô nhiễm đã nuôi
dưỡng những chú cá tươi ngon, những con cá ăn đầy thức ăn công nghiệp trong
thành phố còn kém xa. Lúc này, mặc dù đồ nấu bếp không đầy đủ, trong không gi­an
thiên nhiên hoang dã, chỉ cần vài hạt muối, thịt cá cũng trở nên ngon ngọt vô
cùng. Cá nướng rất ngon, không ngờ món canh cá diếc thường ngày mọi người đều
không thích, nhưng qua bàn tay của cô, nó cũng trở nên rất hấp dẫn, món canh có
màu trắng như sữa, hương thơm nức mũi, lại chẳng còn chút vị tanh nào.

Chỉ phiền rằng tăng ni
thì nhiều mà cháo lại quá ít, một bàn ăn tuyệt mỹ mà lại chỉ có hai con cá nhỏ
thì thật quá đắt hàng.

Hai chú cá nhỏ đáng
thương không thể chống đỡ nổi đám đông tám người đang phụng miệng nhau ngon
lành, chẳng mấy chốc chỉ còn sót lại những chiếc xương. Vậy là mọi người lại
yêu cầu Ngụy Nhất làm món khác, mỗi món Ngụy Nhất nấu xong, đều bị đám “cáo” đó
tranh giành hết cả. Cô lại không nếm một miếng nào, chỉ mỉm cười phục vụ từng
người, vô cùng chu đáo. Quanh chỗ họ dựng trại đầy những khóm trúc xanh, Ngụy
Nhất còn dẫn theo hai anh chàng, chặt về mấy thân trúc xấu xí ngoằn ngoèo,
chọn ra một đoạn to và chắc chắn nhất, cắt thành vài khúc, cho gạo và nước vào
trong, dùng lá chuối cuốn bùn đất bịt hai đầu lại, thả vào trong đống lửa. Mọi
người hỏi cô làm gì vậy, câu trả lời là, nấu cơm. Đám người ngồi đó đều là
người phương Bắc hoặc lớn lên ở nước ngoài, đều không có hứng thú với cơm
trắng, ai cũng tỏ vẻ không muốn ăn. Ngụy Nhất chỉ cười và không nói gì.

Chỉ riêng Trâu Tướng
Quân là vô cùng hứng khởi với tất cả mọi việc của cô vợ tương lai.

Không lâu sau, Ngụy Nhất
lôi những ống trúc vùi trong đống lửa đó ra, mở nắp, trong chốc lát, mùi cơm
trắng thơm lừng khắp nơi. Dùng thìa khoét một miếng đưa lên miệng thử, quả
nhiên không giống như loại cơm trắng ăn thường ngày, mỗi hạt cơm đều thấm đẫm
vị dẻo ngọt, thêm vào đó mùi trúc thơm nức mũi và cả vị thơm ngọt của bùn đất
đọng lại nơi cổ họng, đó là đặc trưng của món cơm lam, quả thực vô cùng tuyệt
diệu.

Mỗi món ăn Ngụy Nhất làm
ra, hầu như đều bị mọi người quét sạch .

Mấy chàng trai đều nhìn
Ngụy Nhất bằng con mắt khác, ai nấy thi nhau tán thưởng sự đảm đang tháo vát
của cô, họ nói rằng lấy vợ phải lấy người như vậy. Trước những lời khen, Ngụy
Nhất cũng không biết phải nói thế nào, chỉ lặng lẽ chăm lo tới những món ăn
khác, lặng lẽ đút thêm củi vào trong đống lửa. Thấy người trong mộng của mình
được tán thưởng, Trâu Tướng Quân có cảm giác giống như bản thân mình đang được
ca tụng vậy, trong lòng vô cùng ngọt ngào, ánh mắt nhìn Ngụy Nhất tràn ngập yêu
thương.

Thức ăn tuyệt vời sao
lại không kết hợp với rượu ngon chứ ? Vĩ mở chai Ngũ Lương ra, lần lượt rót cho
từng chàng trai trong đoàn. Loại rượu mạnh hảo hạng quả nhiên tỏa mùi thơm
lừng, chỉ e rằng các vị đão sĩ sống ẩn dật như tiên ông trong rừng, khi ngửi
thấy mùi thơm cũng tìm đến. Bọn họ trong bối cảnh thế này, nếu không uống rựou,
quả là quá lãng phí. Vậy là Vĩ liễn giơ chai rượu trong tay lên: “Các cô gai,
có ai uống chút rượu không?”

Nguyệt Nguyệt chớp chớp
mắt, dường như nghĩ tới chuyện sau khi uống rượu say rồi sẽ nói linh tinh nên
ngại ngùng không dám nói có. Ngoài chị cả Nguyệt Nguyệt, Như Như được coi là cô
gái hào phóng nhất, cô vừa cười vừa than thở: “Rượu thì đúng là rượu ngon, chỉ
tiếc là bọn em không quen uống rượu trắng! Nếu có loại rượu khác thì tốt quá!”.

Trâu Tướng Quân ngẩng
đầu lên nói: “Có bia đấy!”.

Ba cô gái nhảy dựng lên:
“Ở đâu?”.

Trâu Tướng Quân liền tới
tìm trong ba lô mà Hoa Dung mang theo, quả nhiên lôi ra được bảy tám lon bia.

Hoa Dung chẳng buồn tức
giận Trâu Tướng Quân nữa, chỉ coi như không biết gì cả.

Vậy là lại thêm một trận
tiệc tùng nhộn nhịp, chè chén say sưa.

Ánh trăng sáng vằng vặc
qua các kẽ lá chiếu rọi xuống như bàn cờ, như chốn thần tiên sương mờ nước
cạn. Thịt ngon ngập răng, rượu thơm ướt lưỡi. Rượu ngon bạn hiền, nửa say nửa
tỉnh. Chỉ e rằng thần tiên cũng chỉ là cảnh tượng vui vẻ thoải mái như vậy. Khi
uống tới bảy, tám phần say, Hoa Dung đã tức cảnh bắt đầu ngâm thơ viết phú, câu
trước chẳng ăn nhập gì với câu sau, đông tây hỗn loạn. Có thể pha trò cười, bản
thân anh cũng cảm thấy mãn nguyện.

Đôi mắt Hoa Dung đỏ hoe,
anh ngâm nga:

“Chuyện chốn hồng
trần không nên quay đầu nhìn lại,

Sách vở gửi vào trong
gió mây,

Trăng thanh chỉ lo tự
thương mình,

Gióng mát nhắm rượu càng
thêm sầu

Canh ba đã qua khó chợp
mắt,

Gió làm lạnh cóng đôi
tay của mỹ nhân,

Qua song cửa đếm bao lần
thương nhớ,

 Nhớ về thời tuổi
trẻ học rộng tài cao.

Cặp mắt sáng trong gương
còn chưa cũ,

Hỏi quân vương sao đã đi
rồi?

Lời nói ngọt dịu hôm qua
vẫn còn vang vọng,

Ngày mai ai sẽ là người
chải mái tóc bạc cho ta?”

Hoa Dung ngâm xong, tự
cho rằng đó là một kiệt tác, Anh cứ lớn tiếng đòi Vĩ phải giúp mình chép lại để
lưu truyền cho đời sau. Sau đó lại chơi trò tửu lệnh một hồi, bị hai cô gái
Đình Đình và Như Như trêu chọc tới nỗi không thể chống cự được nữa.

Đối với những chuyện học
đòi làm sang như vậy, Trâu Tướng Quân không lấy làm lạ, đám người lớn tuổi đó
đều thích thể hiện tài hoa văn nghệ trên bàn tiệc khiến những người nhỏ tuổi
mặc dù không quá chán ghét nhưng cũng phải gắng gượng để theo. Ba cô gái trẻ
cùng phòng ký túc lại càng không có hứng thú, đã gật gà gật gù buồn ngủ hết cả.

Vĩ không muốn để Nguyệt
Nguyệt ngủ thiếp đi như vậy, vỗ tay nói lớn: “Mọi người hãy hát lên nào!”.

Lời đề nghị vừa ướt át
lại nịnh bợ đó không ngờ lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người,
ngoài Hoa Dung và Đình Đình ra, ai cũng hào hứng bỏ qua trò chơi tửu lệnh buồn
chán.

Mỗi người chọn một bài,
người chọn hát phần đầu, phần phụ họa sẽ do mọi người đảm nhận.

Mấy cô gái nhao nhao đòi
Trâu Tướng Quân làm người lình xướng, Ngụy Nhất phụ họa theo sau.

Trâu Tướng Quân ngồi
ngây ra, luôn miệng nói: “Không biết”. Dù thế nào anh cũng không chịu hát. Ba
cô gái cùng phòng ký túc bắt đầu tìm cách kích bác, thuyết phục. Chỉ có anh
chàng bạn thân của Trâu Tướng Quân mới biết, anh chàng này chưa bao giờ hát
trước mặt mọi người, mỗi lần đi karaoke, ai cũng tranh giành mi­cro để hát rất
vui vẻ, còn anh chỉ ngồi im một chỗ uống rượu.

Trâu Tướng Quân sa sầm
nét mặt, một mực từ chối, ba cô gái trong ký túc xá thì vẫn nhiệt tình khích
lệ. Cuối cùng, Ngụy Nhất mới mở miệng, nhẹ nhàng nói: “Trâu Tướng Quân, anh
hát đi, em cũng muốn nghe”.

Trâu Tướng Quân nhìn cô
một cái, bấy giờ mới mạnh dạn đồng ý.

Trâu Tướng Quân không
thuộc bài hát tiếng Hoa vì thết anh chọn một bài hát Pháp. Còn chưa cất giọng
hát mà mặt mũi đã đỏ lựng cả lên, vừa hắng giọng “ừm” một tiếng, mọi người ai
nấy đều run rẩy. Anh lúng túng quay một vòng, lại có thể tự tìm lại nhịp điệu.
Hát xong phần mở đầu, đáng lẽ là tới phần mọi người cùng hợp giọng vào đoạn
điệp khúc, nhưng không ai có thể hòa nhịp cùng anh được.

Mọi người bị bài hát vốn
rất quen thuộc nhưng lại trở nên lạ lẫm bởi nhịp điệu đa dạng đó làm cho vô
cùng ngỡ ngàng, mãi lâu sau vẫn không tìm được lời nào để an ủi anh.

Chỉ có Ngụy Nhất là nói
với anh bằng một vẻ mặt chân thành: “Hát cũng được đấy chứ.”

Sau đó, lần lượt từng
người cất giọng hát, ngoài chất giọng thanh thoát khá đúng nhịp của Ngụy Nhất
ra, các “ca sĩ” khác đều tự cảm thấy phần biểu diễn của mình thật tuyệt vời,
nhưng người bên cạnh lại nghe mà cảm thấy ngột ngạt.

Mọi người đều đồng loạt
nói là do vấn đề trang thiết bị, không có nhạc cụ hòa tấu, rõ ràng giống như
gánh hát rong.

Trâu Tướng Quân lạnh
lùng nói: “Nhạc cụ có mang theo, trong ba lô đó”.

Hoa Dung lảo đà lảo đảo,
tự nguyện đứng lên lục tìm trong ba lô của mình, xem có loại nhạc cụ nào đại
loại như chiếc ghi ta hay đàn pi­ano không. Trâu Tướng Quân tinh xảo, vung vẩy
trong tay: “Cái này do tớ mang theo, đồ đạc phải chia đều cho mọi người mang
vác thì mới công bằng”.

Khuôn mặt điển trai môi
hồng răng trắng của Hoa Dung tức tới đỏ phừng phừng.

Lúc bấy giờ, Trâu Tướng
Quân liếc nhìn Ngụy nhất một cái, cô đang khẽ mỉm cười, sóng mắt long lanh, mái
tóc dài óng mượt, khuôn mặt được ngọn lửa sưởi ấm tới độ đỏ hồng, vô cùng xinh
đẹp.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+