Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Trường Trung Học Avalon – Chương 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 2

Mà cũng có thể tôi chỉ nghĩ là mình trông thấy mà thôi. 

Nhưng tôi tin rằng tôi nhìn thấy có thứ gì đó qua những rặng cây chẳng phải màu xanh, nâu hay bất kỳ màu nào khác.

Và lúc ghé mắt nhìn qua những tán lá dày xung quanh mình, tôi thấy có một người đang đứng ở cuối một khe núi khá sâu bên dưới đường, gần chỗ mấy tảng đá to. Tôi chịu không hiểu nổi làm sao hắn có thể len qua được tất cả chỗ cây cối đó mà chẳng cần dao rựa gì cả. Cũng có thể là có một con đường nào dẫn vào đó mà tôi đã bỏ qua.

Nhưng hắn ta đã ở trong đó. Còn hắn đang làm gì thì tôi chạy qua nhanh quá nên không biết.

biết. Sau đó tôi ra khỏi khu rừng, lại hoà mình vào ánh nắng chói chang và chạy nước rút qua chỗ bãi đỗ xe. Có mấy người phụ nữ chui ra khỏi một chiếc xe tải nhỏ, đang hướng đến chỗ đường dẫn chó đi dạo, tay dắt những con chó Border collie. Gần đó là một cái sân chơi, có mấy đứa trẻ con bé xíu đang ngồi đu, chơi cầu trượt, có bố mẹ cẩn thận quan sát để tránh tai nạn.

Và tôi nhủ thầm: Có thực là mình đã nhìn thấy cái điều mình nghĩ mình nhìn thấy không nhỉ? Một người đàn ông đứng ở cuối cái khe núi đó ư?

Hay là mình chỉ tưởng tượng ra thế?

Có một người làm trong công viên, trong tay là cái máy cắt cỏ dại ở cạnh chỗ vạch thứ ba trong sân bóng chày. Tôi không chào ông ta. Tôi không mỉm cười.

Mà tôi cũng chẳng đả động gì đến cái người trong khe núi đó. Có lẽ đúng ra thì tôi nên nói. Còn bọn trẻ con đang ở sân chơi? Nhỡ hắn ta là kẻ chuyên đi lừa trẻ con thì sao?

Nhưng tôi chẳng nói gì với người đàn ông đó cả. Tôi chạy qua chỗ ông ta mà không thèm nhìn.

Gây được hình ảnh tốt quá nhỉ.

Tôi thấy bố chạy phía xa tít bên kia đường, cái áo vàng choé. Bố chạy sau tôi mới được một phần tư quãng đường. Thế cũng chẳng sao. Bố chạy chậm, nhưng mà kiên trì. Mẹ lúc nào cũng bảo bố chẳng bao giờ chạy nhanh được đến đích cả, nhưng ít ra thì cuối cùng bố cũng sẽ đến được đích mà.

Mẹ cũng có khác gì đâu. Thậm chí mẹ còn chẳng thể chạy nổi. Mẹ thích tập aerobic ở hội Y[1] cơ.

Cứ xem tôi phát hoảng lên lúc chạy qua cái gã ở trong rừng đó thì thấy chuyện đi tập aerobic có lẽ cũng không phải là một ý tưởng dở tệ cho lắm.

Đến lần chạy thứ hai, khi bắt đầu hướng đến chỗ cây cối, tôi lướt mắt bao quát toàn bộ hai bên đường xem có lối mòn nào không, cái người đàn ông đó hẳn phải theo lối mòn thì mới vào được tận trong hẻm núi dó mà không bị cây cào cho xây xước chứ. Nhưng tôi không thấy gì cả.

Và lúc chạy qua cái chỗ mà lần trước trông thấy hắn ta thì tôi thấy ở khe núi giờ chẳng còn ai. Hắn không còn ở đó. Mà thật ra, chẳng có điều gì cho thấy là hắn từng có ở đó cả. Có thể đúng là tôi đã tưởng tượng ra thật. Có thể mẹ tôi nói đúng, lẽ ra mùa hè này tôi nên tốn ít thời gian với cái bể bơi đó mà đến thương xá chơi thì hơn. Tôi lo lắng nhủ thầm, có thể tôi đã phát bệnh vì không nói chuyện với những đứa bạn đồng trang lứa rồi cũng nên.

Khi vòng qua chỗ ngoặt, tôi suýt nữa thì va vào hắn ta. 

Và tôi nhận ra rằng mình không hề tưởng tượng ra hắn.

Hắn đang đi cùng hai người khác nữa. Điều đầu tiên mà tôi chú ý đến bọn họ – ý tôi là hai người đi cùng hắn ấy – là cả hai đều tóc vàng và rất đẹp, một trai một gái, cũng trạc tuổi tôi. Hai người đi hai bên cạnh tên đó, cái người đứng trong hẻm núi… người mà lúc tôi chạy đến gần hơn và quan sát được thì thấy rằng đó không phải là một người đàn ông mà là một tên con trai, cũng tầm tuổi tôi, hoặc là hơn một chút. Anh ta cao và có mái tóc sẫm màu giống như tôi.

Nhưng khác với tôi, anh ta không mồ hôi nhễ nhại hay thở bằng miệng. 

Ô, và anh ta trông cũng rất dễ thương nữa chứ.

Khi tôi chạy qua, cả ba người bọn họ đều giật mình ngẩng lên. Tôi thấy tên con trai tóc vàng nói gì đó, và đứa con gái tóc vàng trông buồn bực… có thể đó là do tôi suýt nữa thì va phải bọn chúng, dù tôi có kịp thời né người ra để tránh va chạm.

Chỉ có tên con trai tóc nâu đen là mỉm cười với tôi. Anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi và nói gì đó.

Nhưng tôi không biết anh ta nói gì, vì tôi đang đeo headphone mà, có nghe được anh ta nói gì đâu.

Tất cả những gì tôi biết là, chẳng hiểu vì lý do gì, tôi mỉm cười đáp lại. Không phải vì giữ gìn hình ảnh hay gì đó đâu nhé. Thật là quái lạ. Như thể anh ta mỉm cười với tôi, và thế là môi tôi tự động cười đáp lễ vậy – chẳng liên quan gì đến não bộ cả. Cái cười đáp lễ của tôi hoàn toàn là do vô thức.

Chỉ có vậy thôi. Như thể đó là một thói quen. Như thể đó là nụ cười mà tôi luôn cười đáp lại.

Nhưng từ trước đến giờ tôi đã gặp tên con trai đó lần nào đâu. Vậy thì sao miệng tôi lại có thể biết được nhỉ?

Điều đó lý giải tại sao lúc chạy qua bọn họ rồi, tôi lại thấy nhẹ cả người. Bạn biết đấy, thoát khỏi cái nụ cười đã khiến tôi phải mỉm cười lại cho dù không muốn. Không cần thiết phải như thế.

Tuy thế, nỗi nhẹ nhõm đó chẳng tồn tại lâu. Vì tôi lại trông thấy bọn họ lúc tôi đứng dựa vào mui xe ôtô nhà mình, thở hồng hộc và tu hết một trong mấy chai nước mà mẹ đã bắt hai bố con mang theo. Họ hiện ra từ trong rừng – hai trai, một gái – và tiến về phía xe của họ. Đứa con gái và con trai tóc vàng nói liến thoắng với tên tóc nâu. Tôi không ở gần để có thể nghe xem họ đang nói gì, nhưng nhìn nét mặt thì thấy hai người họ chẳng vui vẻ gì với anh chàng kia cho lắm. Có một điều tôi tin chắc: Anh ta không còn mỉm cười nữa.

Cuối cùng, anh ta nói câu gì dường như xoa dịu hai đứa tóc vàng đó thì phải, vì bọn họ thôi không còn khó chịu nữa.

Sau đó, tên con trai tóc vàng trèo vào một cái xe Jeep, còn anh chàng tóc đen chui vào sau tay lái một chiếc Land Cruiser màu trắng, đứa con gái tóc vàng ngồi ghế bên cạnh. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên, vì lúc trước tôi thấy có vẻ như cô ta và tên tóc vàng kia là một cặp chứ không phải với anh chàng tóc sẫm màu.

Nhưng tôi cũng đâu phải là chuyên gia, thì có mấy kinh nghiệm trong chuyện bạn trai đâu mà.

Tôi đang ngồi trên mui xe, nghĩ lại cái điều tôi vừa mới được chứng kiến – một trận cãi nhau vì yêu? Hay là một vụ buôn bán ma tuý? – thì bố tôi cuối cùng cũng lết được đến nơi.

“Nước,” bố khàn khàn nói, và tôi đưa cho bố chai còn lại.

Đến lúc hai bố con ngồi trong xe, điều hoà thổi vù vù hết công suất, bố mới hỏi: “Thế nào. Chạy thích không?”

“Có ạ,” tôi đáp, hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của mình. 

“Mai lại muốn chạy tiếp chứ?” bố tôi hỏi.

“Vâng,” tôi đáp, ngoái nhìn về cái chỗ mà ba người tôi thấy lúc trước – hai đứa tóc vàng, một tóc đen – đã đứng ở đó. Nhưng giờ thì họ đã đi từ lâu rồi.

“Hay lắm,” bố nói, giọng hoàn toàn chẳng có một tí teo hứng thú nào hết.

Chắc là bố hi vọng tôi sẽ nói là không. Nhưng tôi không thể nói thế được. Không phải là do cuối cùng tôi cũng nhớ ra được là mình thích chạy đến thế nào, mà cũng không phải tôi đã chạy vui vẻ với ông bố đâu nhé.

Mà đó là vì – thôi được, tôi thừa nhận – tôi hi vọng rằng sẽ được gặp lại anh chàng dễ thương đó – và cả nụ cười của anh ta nữa chứ.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+