Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Trường Trung Học Avalon – Chương 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5

Ngày hôm sau, tôi bắt xe buýt đi học. Cũng không đến nỗi quá tệ như tôi tưởng. Liz, đứa con gái trong đội tuyển chạy việt dã cũng sống gần đó, đang đứng đợi ở điểm dừng xe, thế là chúng tôi bắt đầu chuyện trò, rồi cuối cùng ngồi cạnh nhau.

Liz là đứa tính tình sôi nổi. Cô ấy nói ngay với tôi rằng cô nàng chưa có bạn trai, mà cũng chưa có bằng lái xe luôn.

Tôi biết cả hai đứa có chung một nền tảng vững chãi cho tình bạn, chỉ cần dựa trên hai yếu tố sau cùng đó thôi.

Tôi không kể cho Liz là ngày hôm qua, sau khi tan học, A. William Wagner đã đến nhà tôi rồi ở lại dùng bữa tối. Thứ nhất, tôi không muốn người khác nghĩ mình đang khoe khoang. Thứ hai, ừm, Liz có vẻ rất thích nói chuyện về mọi người trong trường, và tôi thì không biết loan báo khắp trường chuyện này thì có gì hay. Ý tôi là chuyện Will đã đến nhà tôi chơi ấy mà.

Tôi thì thấy việc đó đúng ra thật là tệ hại, nhất là khi mà mấy tiết sau, tôi đóng cánh tủ để đồ lại và thấy Jennifer Gold đang đứng cạnh đó, trông chẳng vui vẻ gì cho lắm.

“Tôi nghe nói ngày hôm qua Will đến nhà cậu ăn tối,” Jennifer nói bằng một giọng rõ là không thân thiện.

Vì chưa kể cho ai rằng Will đến nhà mình nên tôi biết chuyện này là do anh ta tự khai. Trừ phi Jennifer có do thám bên hàng xóm nhà tôi, mà điều đó thì khó có khả năng lắm.

Thế nên, thầm thắc mắc tại sao những đứa con gái người ngợm bé tẹo như Jennifer lại cứ thích những anh bạn trai cao lớn nhất, để cho những con hươu cao cổ như tôi đây toàn vớ phải những tên nấm lùn, tôi đáp: “Đúng thế.”

Nhưng Jennifer không nói ra cái điều mà tôi đang chờ đợi. Cô ta không bảo: “Anh ấy là bạn trai của tôi, vì thế đừng có dây vào,” hoặc là “Nếu còn tiếp tục nhìn anh ấy lần nữa thì cô sẽ biết tay.”

Thay vì vậy, cô ta hỏi tôi: “Anh ấy có nói gì về tôi không?”

Tôi cúi nhìn Jennifer, tự hỏi chẳng biết có phải cô ta, cũng như anh bạn trai, đang mắc chứng rối loạn tâm thần dạng nhẹ hay không – nhưng trường hợp của cô ta thì, khác với anh bạn trai, cô ta không mến tôi.

Trông cô ta cũng có vẻ tỉnh táo bình thường trong bộ áo cotton hồng nhạt và quần ngố. Nhưng chỉ nhìn vào cách ăn mặc của một người không thôi thì cũng khó nói chắc được là người đó có bị điên hay không. Hồi ở trường cũ của tôi, bọn đội cổ vũ ăn mặc hoàn toàn bình thường, nhưng có vài đứa trong số đó bị dở hơi đấy.

“Ừm, không” tôi đáp.

“Thế còn Lance?” Đôi mắt trang điểm hoàn hảo của Jennifer nheo lại. “Anh ấy có nói gì về Lance không?”

“Chỉ nói là hè này hai người bọn họ lái thuyền buồm ngoài biển thôi,” tôi đáp. “Sao thế?”

Nhưng Jennifer không trả lời câu hỏi của tôi. Cô ta chỉ nói: “Tốt,” trông có vẻ nhẹ nhõm. Rồi sau đó cô ta bỏ đi.

Nhưng ngày hôm đó, Jennifer Gold không phải là người duy nhất hỏi han tôi về Will.

Morton, ông thầy dạy Văn học Thế giới, thông báo rằng, để làm bài nghiên cứu làm trong chín tuần đầu tiên, thầy ấy sẽ giao cho mỗi đứa một bài thơ để tìm hiểu, sau đó sẽ lên thuyết trình bài thu hoạch trước lớp. Bài thu hoạch đó sẽ được tính vào 20% điểm kỳ này, trong đó yêu cầu phải có các bài phê bình, các dị bản và bản gốc.

Và cứ như là còn chưa đủ tệ hại, thầy ấy lại còn bắt bọn tôi làm việc theo cặp nữa chứ. 

Giời, cảm ơn nhé, thầy Morton.

Thầy ấy phát cho bọn tôi tên của bạn cùng cặp trước. Đến lượt mình nhận, tôi nhướn cả hai bên lông mày lên.

Bởi lẽ, bạn cùng cặp với tôi là Lance Reynolds.

Điều đó có vẻ như không thể, vì tôi tin chắc là hôm qua tôi đâu có học chung môn nào cùng với tên đó. Ý tôi là, anh ta hơn tôi một tuổi cơ mà, giống như Will ấy.

Nhưng khi tôi quay lại thì kia, anh ta đang ngồi phía cuối lớp. Anh ta đang đọc tờ giấy mà thầy Morton đã phát cho, trán nhăn tít lại khi cố nghĩ xem Elaine Harrison là đứa nào. Khi anh ta ngẩng lên và thấy tôi đang nhìn chằm chằm, tôi bèn giơ tờ giấy của mình lên và nói không thành tiếng: “Anh tốt số đấy.”

Anh ta không phản ứng theo cái cách mà tôi nghĩ một tay chơi thể thao sẽ phản ứng khi bị giao làm bài nghiên cứu cùng với một đứa con gái mới toanh, cao ngồng. Thay vì cười khẩy một cái hay thậm chí chỉ gật đầu, mặt anh ta sa sầm xuống. Ngắm cảnh đó cũng hơi bị thú vị, thật đấy.

Sau đó, thầy Morton phát cho mỗi đứa một bài thơ. Của bọn tôi là bài Beowulf[4].

Khi nhìn thấy, tôi chán hẳn. Tôi ghét bài Beowulf gần ngang ngửa với ghét chương trình Jeopardy!

“Được rồi, cả lớp,” thầy Morton nói bằng giọng Anh rõ ràng, dứt khoát. “Đi tìm bạn trong cặp của các em đi, rồi bàn bạc với nhau xem các em định tiếp cận với đề tài này như thế nào. Nộp đề cương cho tôi vào ngày thứ Sáu nhé.”

Tôi đứng dậy và xuống chỗ Lance đang ngồi, vì chẳng có vẻ gì là anh ta sẽ lại chỗ tôi cả. Anh ta loay hoay với mấy cuốn sách, giả vờ như không thấy tôi đang đến, khi tôi ngồi xuống cái bàn trống phía trước chỗ anh ta ngồi.

“Chào,” tôi nói bằng giọng giả, giống như người ta hay nói trên quảng cáo ấy. “Tôi là Ellie, học kỳ này tôi sẽ làm bài nghiên cứu cùng với anh.”

Tuy thế, anh ta cứ loay hoay, vờ như không biết tôi là ai hết. Nhưng chẳng hiểu sao cái câu “Tôi biết rồi” lại thốt ra từ miệng anh ta, và mặt anh ta chuyển sang một màu đỏ còn sậm hơn nữa kìa.

Chuyện này hay ra phết. Tôi chả nhớ trước giờ có khiến cho tên con trai nào phải đỏ mặt chưa. Tôi tự hỏi không biết Lance đã nghe nói gì về tôi để đến nỗi phản ứng như thế.

“Tôi… tôi trông thấy cô ngày hôm đó,” anh ta lắp ba lắp bắp như phân bua. Trông anh ta đâu có vẻ gì là loại con trai ăn nói lắp bắp nhỉ. “Ngày hôm đó, trong công viên.”

“Ô, phải,” tôi nói, cứ như là mình cũng vừa mới nhớ ra điều đó vậy. “Đúng rồi.”

“Tối qua Will đã ăn tối ở nhà cô,” Lance nói. Dè chừng đấy. Quá dè chừng ấy chứ, tôi thầm nghĩ. Như thể anh ta đang thăm dò thông tin vậy.

“Ừ,” tôi nói. Tôi tự hỏi liệu anh ta, cũng như Jennifer, có hỏi xem Will có nói gì về mình không. 

Nhưng anh ta không hỏi.

“Vậy là,” Lance nói. “Bài Beowulf hả?” 

“Ừ,” tôi đáp. “Tôi ghét Beowulf.”

Trông Lance có vẻ ngạc nhiên. “Cô đã đọc bài đó rồi à?”

Tôi nhận ra mình hẳn phải ăn nói như một đứa thần kinh chập. Cái việc tôi học môn Văn học Thế giới này đã đủ tệ lắm rồi. Đó là một môn tự chọn, bất kỳ ai, học lớp mấy, mà thấy thích – hoặc là những kẻ cần phải học thêm cho đủ học trình của môn Nhân Văn, như Lance chẳng hạn – thì cứ việc học. Thậm chí còn tệ hơn nữa là tôi đã đọc gần hết những cuốn sách trong chương trình học rồi. Tự tôi đọc đấy nhé. Vì tất cả chúng đều là những cuốn sách mãi mãi toạ lạc trên giá sách của bố mẹ tôi, mà tôi thì không hay tham gia chơi bời bạn bè gì cho lắm, thế nên là…

Tuy nhiên, vì không muốn thú nhận điều đó nên tôi nói nhanh: “Ừ. Bố mẹ tôi là giáo sư. Nghiên cứu thời trung cổ. Beowulf đại loại cũng là thứ mà họ nghiên cứu.”

Khi đang nói thì tôi để ý thấy một đứa ngồi bàn trên, cổ gầy giơ xương, đeo kính, ngoái nhìn chúng tôi hết sức chăm chú. Khi thấy tôi liếc về phía mình, cậu ta bèn nói: “Xin lỗi, nhưng… tôi nghe thấy có phải cậu nói là các cậu làm bài Beowulf không?”

“Ừ,” tôi nói, liếc về phía Lance, anh ta đang nhìn chằm chằm đứa kia, mắt anh ta nheo lại. Tôi nhận ra cái nhìn ấy. Đó là cái nhìn của những người nổi tiếng dành cho những đứa vô danh tiểu tốt – như kiểu Lance Lance không thể tin nổi là Cổ Gầy dám nói chuyện với mình cơ đấy. “Thế thì sao?”

Cổ Gầy lo lắng liếc đứa bạn cùng cặp, một đứa trông cũng quái đản ngang ngửa. 

“Bọn tôi rất thích Beowulf,” cậu ta nói, cuối câu giọng vút cả lên.

“Ừ,” bạn cùng cặp của cậu ta cũng hùa vào. “Grendel cai trị.”

Tôi đoán con quái vật Grendel cai quản những kẻ mà, vào Thời Trung Cổ, mấy kẻ đó sẽ chẳng sống được quá 5 tuổi, vì thời đó người ta chưa phát minh ra ống xịt thuốc cho người hen.

“Bọn cậu là gì?” tôi hỏi Cổ Gầy, ý là cái bài thơ mà cậu ta nhận được. 

“Tennyson,” Cổ Gầy đáp, chẳng cần che giấu nỗi chán chường.

Tôi giật lùi lại. 

“Không phải là Cô gái vùng Shalott đấy chứ,” tôi kinh hãi nói.

“Nó đấy,” Cổ Gầy đáp. Thấy vẻ mặt tôi, cậu ta thêm vào: “Ngắn hơn Beowulf nhiều.” 

“Xin lỗi nhé,” tôi nói, hiểu quá rõ là cậu ta đang nhăm nhe điều gì rồi. “Không được.”

“Chờ đã.” Lance chen vào. “Cô gái shallot[5] thì sao chứ? Nếu bài đó ngắn hơn thì – “

“Mẹ tôi đang viết sách về cô ta,” tôi ngắt lời, không nhắc đến chuyện mình cũng bị đặt theo tên của nhân vật chính trong bài thơ đó.

“Thế thì bài tập này dễ như ăn cháo rồi còn gì,” Lance nói, mặt mũi hớn hở. “Cứ hỏi mẹ cô xem phải viết thế nào!”

Tôi trố mắt nhìn anh ta. Không thể tin nổi chuyện này đang xảy ra. Mà đồng thời thì tôi lại tin. Cuộc sống của tôi ở trường Trung học Avalon này cũng vậy. Kỳ quái, mà cũng lại không kỳ quái, lạ thế đấy.

“Khác với cách anh hay làm bài tập về nhà,” tôi nói trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu vớt bản thân mình khỏi cái điều mà tôi thấy sắp đổ xuống đầu rồi, chẳng có cách nào tránh được, “tôi tự làm bài lấy, chẳng cần phải nhờ bố mẹ làm giúp.”

“Bài này ngắn hơn,” Lance nói, cầm lấy tờ giấy từ tay Cổ Gầy. “Chúng ta sẽ viết bài này.”

Hiển nhiên là chuyện này đừng hòng bàn bạc gì thêm nữa, chứ đừng nói là tranh luận. Lance đã nói ra. Và một khi Lance đã nói ra điều gì – ngay cả một ma mới như tôi đây cũng thừa hiểu – thì cứ thế mà làm.

Tôi nói thật. Tôi cáu tiết lắm. Tôi ngán đến tận cổ Cô gái vùng Shalott rồi. Cả cô ta và cái bộ váy trắng tinh ngu si cứ bay phất phơ nữa.

“Được,” tôi nói, giật phắt tờ giấy ghi đề tài trong tay anh ta. “Tôi sẽ viết. Nhưng anh phải đứng lên trước lớp mà đọc.”

Trên mặt Lance, vẻ tự mãn biến mất. “Nhưng mà – “

“Anh phải làm,” tôi đáp, bắt chước y hệt giọng anh ta nói với tôi. “Nếu không thì chúng ta trượt, thế thôi.”

Anh ta trông sững sờ. “Tôi không thể bị điểm F được. Huấn luyện viên sẽ không cho tôi chơi bóng.”

“Thế thì đứng lên mà nói,” tôi đáp.

Lún mình sâu hơn chút nữa trong cái ghế đang ngồi, Lance nói: “Thế nào cũng được,” vậy là tôi – và hai tên quái đản quay về chỗ ngồi đập tay đắc thắng vì đã chiếm được Grendel – hiểu rằng anh ta đã đồng ý.

Khi chuông reo, tôi chờ cho đến lúc Lance ra khỏi lớp rồi mới theo sau để khỏi phải nói chuyện một cách ngượng nghịu bên ngoài hành lang. Tôi ra khỏi lớp ngay sau hai tên quái đản…

Thế nên tôi được tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra tiếp theo.

Mấy đứa bạn trong đội bóng của Lance gặp anh ta ngoài cửa lớp. Thế rồi một tên trong số họ – chẳng hiểu hắn chán đời, hay xấu tính, hay là cả hai – với tay ra, giật lấy quyển vở của một trong mấy tên quái đản đi phía trước tôi lúc bước qua cửa.

“Rick,” Cổ Gầy chán ghét nói. “Trả đây.” 

“Rick,” một trong mấy tên bạn của Lance nhái lại, giọng the thé. “Trả đây.”

“Thôi cái trò đó đi,” Cổ Gầy nói, vươn tay với quyển vở.

Nhưng Rick giơ cuốn vở cao lên, ngoài tầm với của tên chủ nhân lùn xủn hơn nhiều.

“Thôi cái trò đó đi,” một trong mấy tên khác nói, cũng giọng the thé như thế. “Giời, xem đứa nào đang nói kìa.”

Đứa quái đản đó trông như sắp khóc đến nơi rồi vậy. Cho đến khi một bàn tay của ai đó cao lớn hơn tất cả mấy tên trong đội bóng kia vươn ra, giật lấy cuốn vở từ tay Rick.

“Này, Ted,” Will nói với Cổ Gầy, trả lại nó cuốn vở. Ted cầm lấy, mấy ngón tay run rẩy, nó ngước lên nhìn Will đầy lòng biết ơn.

“Cảm ơn, Will,” nó nói.

“Không có gì đâu,” Will nói với tên quái đản. Anh ta không hề hé môi cười lấy một lần, và giờ cũng không. Đối với Rick, anh ta bảo: “Xin lỗi đi.”

“Thôi mà, Will,” Lance nói, theo kiểu Giời- Bọn- Này- Chỉ- Đùa- Thôi. “Rick chỉ giỡn với nó thôi. Cậu ta – “

Giọng Will vang lên lạnh lùng. “Chúng ta đã nói chuyện này rồi,” Will nói. “Rick, xin lỗi Ted đi.”

Tôi chẳng hề lấy làm ngạc nhiên chút nào khi Rick quay lại chỗ Cổ Gầy và nói, giọng thực sự hối hận: “Xin lỗi.”

Vì trong giọng nói của Will có gì đó cho thấy rõ rằng đừng có ai – kể cả tên trung vệ nặng cả trăm cân đi nữa – dại dột đi gây chuyện với anh ta. Hoặc là dám trái lời.

Có thể đó chỉ là tính cách của một tiền vệ mà thôi. 

Mà cũng có thể đó là do một điều gì khác.

“Được rồi mà,” Ted nói. Rồi cậu ta và đứa bạn bỏ đi, biến mất trong đám học sinh chen chúc túa ra hành lang.

Tôi theo bọn họ, nhưng chậm hơn. Thật may là Will không nhìn thấy tôi trong đám đông. Nếu anh ta chào tôi hay gì đó thì có lẽ tôi không biết nói gì mất. Cái cảnh thấy anh ta bắt một tên dân chơi thể thao người ngợm to uỳnh phải làm gì – mà tên đó làm thật – khiến tôi hơi bị khiếp đảm.

Nếu bạn gọi cái việc bạn nhận ra mình đã ‘đổ’ đánh rầm một cái trước ai đó là khiếp đảm.

Việc này tệ quá. Rất tệ. Ý tôi là, tôi việc gì phải yêu một anh chàng đã có người yêu thuộc loại xinh xắn nhất trong trường – cho dù anh chàng đó có bất ngờ đến nhà tôi ăn tối và là người đứng về phía những tên dở hơi đi nữa. Việc này với tôi rồi sẽ chẳng kết thúc tốt đẹp gì. Ngay cả Nancy, đứa bạn lạc quan có tâm hồn lãng mạn, cũng thấy tôi yêu A. William Wagner thì có ích gì đâu.

Thế là tôi dành thời gian còn lại trong ngày để nhất quyết không nghĩ ngợi gì đến anh ta hết. Will ấy mà.

Cũng không phải tôi không còn việc gì khác để mà lo đâu nhé. Còn bài thu hoạch phải nộp cho thầy Morton nữa chứ. Và lúc ăn trưa, Liz cũng cho tôi biết rằng không chỉ có mỗi mấy đứa ma mới đang nhăm nhe tham gia vào đợt thi chạy 200m để vào đội tuyển trường thôi đâu. Nếu không đánh bại được bọn chúng thì có thể tôi sẽ không vào được đội tuyển việt dã trường Trung học Avalon, thế nên tôi phải cân nhắc đến việc lo đi là vừa.

Tôi không muốn gặp khó khăn khi thi vào đội chỉ vì có đứa lớp 9 thò lò mũi xanh mới vào nào đó đã dành cả mùa hè để luyện tập thay vì nổi lềnh phềnh trong bể bơi như tôi đây.

Vậy là hôm đó, đi học về, tôi bèn mặc bộ quần áo đi chạy vào. Tôi nghĩ việc đi chạy là một mũi tên trúng hai đích – nó sẽ vừa giúp tôi chuẩn bị cho việc thi vào đội, lại vừa giúp cho đầu óc tôi khỏi nghĩ về anh chàng tiền vệ kia.

Nhưng khi tôi đi tìm mẹ, nhờ mẹ lái xe đưa tôi đến công viên thì mẹ không có trong phòng làm việc. Tôi đành đấm cửa phòng làm việc của bố tôi vậy. Bố càu nhàu, và thế là tôi đi vào.

“Ô, Ellie à,” bố nói. “Chào con. Bố không nghe thấy tiếng con về.” Thế rồi nhận ra bộ quần áo tôi đang mặc, mặt bố như dài ngoẵng ra.

“Ôi,” bố nói, giọng khác hẳn. “Không phải hôm nay, Ellie. Bố đang ngập ở đây này. Bố nghĩ bố vừa mới đạt được một bước tiến quan trọng đấy. Con thấy đồ vàng chạm này không? Đó là – “

“Bố không phải đi cùng con đâu,” tôi ngắt lời, chả muốn nghe thêm bài thuyết giảng nào về thanh kiếm dở hơi của bố nữa. “Con chỉ cần người đưa đến công viên thôi. Mẹ đâu rồi ạ?”

“Bố đưa mẹ ra ga tàu hoả rồi. Hôm nay mẹ cần vào thành phố nghiên cứu vài điều.” 

“Được thôi,” tôi nói. “Thế đưa con chìa khoá của bố vậy, con sẽ tự lái xe đi.”

Bố trông sững lại. 

“Không được, Ellie,” bố nói. “Con chỉ mới có giấy phép học lái xe thôi. Phải có người nào có bằng lái ngồi cùng.”

“Bố ơi,” tôi nói. “Con chỉ đến công viên thôi mà. Hai dặm chứ mấy. Chỉ có mỗi một ngã tư, mà lại có đèn giao thông nữa. Con sẽ chẳng sao đâu.”

Bố tôi không đồng ý. Bố cho tôi lái đấy. Nhưng bố phải ngồi cạnh.

Khi đến nơi, ở đó người ta đang chơi bóng T và lacrosse. Bãi xe đầy những là xe tải nhỏ và xe Volvo. Bố tôi bảo đó là vì phần lớn mọi người ở Annapolis này đều là cựu quân nhân, và họ đều muốn lái cái xe nào an toàn nhất.

Tôi tự hỏi không biết bố của Will có lái Volvo không nhỉ. Bạn biết đấy, vì Will có nói rằng bố anh ta từng là lính hải quân mà. 

Ối. Tôi không cố ý nghĩ đến Will đâu.

Bố tôi bảo khi nào tôi chạy xong thì ra điện thoại công cộng ở cạnh WC gọi cho bố để bố đến đón – bố mẹ chẳng cho tôi dùng di động. Tôi nói vâng, lấy chai nước và cái iPod rồi ra khỏi xe. Chỉ có vài người trên đường chạy mà thôi, đa phần đi cùng với mấy con chó giống Jack Russell và Border collie (hồi ở nhà, loại chó phổ biến nhất là loại lab đen. Còn ở đây thì là Border collie. Bố bảo mấy người cựu quân nhân đó muốn nuôi loại chó khôn nhất, đó là Border collie).

Cavalier, con chó của Will, cũng là giống Border collie. Đấy là tôi chỉ tiện nói thế thôi.

Lúc đó đã là chiều muộn rồi, mà trời thì vẫn khá nóng. Khi bắt đầu chạy thì ngay lập tức người tôi đã bắt đầu mồ hôi lấm tấm.

Nhưng thật dễ chịu khi vận động cơ bắp sau cả ngày dài phải còm ròm ngồi ở đủ loại bàn học. Tôi chạy qua những người dắt chó đi dạo, cẩn thận không nhìn ngó ai hết (bố tôi thì sẽ không thích), chăm chú để ý đến nhịp beat của bản nhạc tôi đang nghe. Tôi chạy hết một vòng – tránh né một quả bóng T và suýt thì va vào một đứa trẻ con đi xe đạp ba bánh. Đến lần chạy thứ hai và cũng là lần chạy cuối cùng thì tôi mới nhớ ra phải nhìn cái khe núi đó – thói quen thôi mà, không phải tôi mong chờ gặp ai ở đấy đâu – và suýt nữa thì vấp chân mình và ngã sấp xuống.

Bởi lẽ Will đang ở trong đó. 

Hay ít ra thì tôi nghĩ rằng đó là Will. Lúc chạy, tôi chỉ nhìn thấy lướt qua thôi.

Tuy thế, khi chạy xong vòng thứ hai, tôi vòng lại, chỉ để cho chắc chắn. Không phải vì tôi muốn xuống đó nói chuyện với anh ta hay gì đâu. Ý tôi là, rõ ràng anh ta đã có người khác rồi. Tôi không thích theo đuổi bạn trai của người khác. Mà cũng không phải nếu tôi cố gắng thì anh ta sẽ theo tôi đâu đấy. Thực sự là, tôi không theo đuôi bọn con trai. Có để làm gì đâu? Tôi chẳng phải là loại con gái mà bọn con trai hay tơ tưởng.

Nhưng nếu mà anh ta đang gặp rắc rối hay gì đó thì sao nhỉ? Nếu anh ta ở trong hẻm núi đó là vì anh ta trượt chân và ngã xuống? Này, chuyện đó có thể xảy ra lắm chứ. Và có thể anh ta đang nằm đó, bất tỉnh nhân sự, máu me chảy đầy và đang cần hô hấp nhân tạo? Nhờ tôi chăng?

Thôi, sao cũng được. Tôi muốn nói chuyện với anh ta thêm chút nữa đấy. Thế thì sao nào.

Tôi đến đường chạy nhìn xuống chỗ hẻm núi, và kia, phía dưới có người nào đó trông rất giống Will. Làm sao anh ta xuống được dưới đó mà không bị gai cào xước hay là ngã xuống cái sườn dốc ở khe núi thì tôi chịu, không biết.

Nhưng tôi nghĩ mình thử xem thế nào. Để chắc chắn rằng anh ta không làm sao, tôi tự nhủ như thế.

Ờ. Vậy đấy. Để chắc chắn rằng anh ta không làm sao. 

Thế nào cũng được.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+