Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Trường Trung Học Avalon – Chương 07 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7

“Xin lỗi,” Will nói, bất ngờ bật cười, đưa tay lùa qua mái tóc nâu sẫm. “Tôi không nên phàn nàn thì hơn. Bố tôi muốn tôi vào học ở một trong những ngôi trường tốt nhất trên đất nước này, ông ấy sẵn lòng chi trả học phí, và tôi thì vào được đó chẳng khó khăn gì. Mọi người khác thì sẽ gặp khó khăn, đúng không?”

“Ừm,” tôi đáp. “Nếu như ngôi trường duy nhất bố anh sẵn lòng chi trả học phí mà lại là ngôi trường anh không muốn đến học, thì đó có lẽ cũng là khó khăn đấy. Nhất là, anh biết đấy, nếu anh không muốn vào quân đội. Vì Học Viện đó cũng có vẻ coi trọng những chuyện kiểu như bắn súng hay gì đó lắm. Ít nhất là tôi thấy thế vì ngày nào tôi cũng nghe thấy những tiếng súng má ồn ào.”

“Ừ,” Will nói. Lúc đó, chúng tôi đã lên đến đường chạy rồi. Một người phụ nữ dẫn con chó giống Jack Russell terrier chạy ào qua chúng tôi, rõ ràng là phát hoảng lên vì chúng tôi vừa mới ở trong rừng ra, vì bà ta không hề nhìn đứa nào khi chạy qua, bà ta mặc bộ quần áo màu hồng.

Tôi liếc qua chỗ Will để xem anh ta có để ý không, và thấy anh ta đang nhe răng cười.

“Chắc đang nghĩ chúng ta ở dưới đó tiến hành lễ tế quỷ Xatăng cũng nên,” anh ta nói khi người phụ nữ đó đã chạy ra ngoài tầm nghe.

“Và con chó của bà ta sẽ là nạn nhân kế tiếp của ta,” tôi đồng tình.

Will bật cười. Chúng tôi ra khỏi khu rừng và tiến về bãi đỗ xe, chỗ xe ôtô của Will. Sau lúc ở trong rừng tối mò, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà dường như sáng quá mức. Như thể khiến cho sân bóng chày như rực cháy vậy. Trong không khí có hơi khói từ chỗ người ta nướng thịt. Bọn dế mới chỉ bắt đầu chơi bản dạ khúc mà thôi.

“Này,” Will nói, phá vỡ sự im lặng giữa hai đứa. “Tối thứ Bảy này cô có bận gì không?”

“Thứ Bảy à?” tôi chớp mắt nhìn anh ta. Đúng là tiếng dế kêu to thật. Nhưng chắc không đến nỗi to quá khiến tôi nghe nhầm câu hỏi.

Vì có vẻ như là… ừm… tôi thấy chắc chắn là Will hình như sắp mời tôi đi chơi hay sao ấy.

“Tôi có tổ chức một bữa tiệc,” anh ta nói tiếp. 

Không phải rồi.

“Tiệc á?” tôi hỏi một cách ngớ ngẩn.

“Ừ,” anh ta nói. “Tối thứ bảy. Sau trận đấu.” Hẳn trông tôi chả có biểu hiện gì cả, vì anh ta cười và nói thêm: “Trận đấu bóng ấy mà? Avalon đấu với Broadneck? Cô sẽ đến, phải không?”

“Ô,” tôi nói. Cả đời tôi chưa bao giờ đến một trận đấu bóng bầu dục. Bạn biết chuyện ăn thuỷ tinh rồi chứ? Ờ, tôi thà làm thế còn hơn là đi xem trận đấu bóng bầu dục.

Dĩ nhiên, trừ phi A. William Wagner lại chơi trong trận đấu ấy.

“Có chứ, tôi sẽ đi,” tôi nói, tự hỏi như đứa thần kinh là người ta mặc gì để đi xem đấu bóng nhỉ.

“Hay quá. Mà sau trận đấu, tôi có mở tiệc,” anh ta nói. “Ở nhà tôi. Kiểu như là để ăn mừng trở lại trường học ấy mà. Cô đến được chứ?”

Tôi nhìn anh ta chăm chăm. Trước giờ tôi chưa từng được mời dự tiệc. Ừ thì, không phải con trai mời. Nancy từng tổ chức tiệc, nhưng chả có ai ngoài mấy đứa bạn của hai đứa, mà toàn là con gái. Thỉnh thoảng ở trường cũ của tôi, một đứa con trai trong đội tuyển chạy việt dã nam cũng tổ chức tiệc và mời bên đội nữ. Nhưng rồi bọn tôi cũng chỉ trơ trọi với nhau, bọn con trai toàn lờ đi và đâm đầu vào mấy đứa trong đội cổ vũ ló mặt đến mà thôi.

Tôi băn khoăn không biết tiệc của Will có phải kiểu thế không, mà nếu thế thật thì sao anh ta còn thèm mời tôi làm gì.

“Um,” tôi nói, cố nghĩ ra một lý do nào để không đi. Một mặt, tôi khao khát muốn thấy nhà Will như thế nào. Tôi muốn biết tất cả mọi điều về anh ta.

Mặt khác, tôi có cảm giác khá chắc chắn rằng Jennifer Gold sẽ đến. Và tôi có thực sự muốn nhìn thấy Will cặp kè cùng đứa con gái khác không? Không đâu ạ.

Will chắc chắn là cảm thấy tôi đang ngần ngại – cảm thấy, và hiểu nhầm – vì anh ta nói: “Đừng lo, sẽ không đáng sợ đâu mà. Bố mẹ tôi sẽ ở nhà. Đến đi, rồi cô sẽ thích mà. Đó là bữa tiệc bể bơi. Mang phao của cô theo cũng được đấy.”

Tôi không thể không mỉm cười trước câu đó. 

Hay là do Will khẽ lấy khuỷu tay huých tôi lúc nói.

Ô phải. Tôi cảm thấy cú huých của anh chàng ấy hình như cũng thật hấp dẫn.

“Thôi được,” tôi nghe thấy mình đang nói. “Tôi sẽ đến. Um, nhưng không có phao đâu. Cái phao có giờ giới nghiêm. Chín giờ là nó phải về rồi.”

Anh ta nhe răng cười. Thế rồi, nhìn ra sau tôi, anh ta nói: “Ô này. Cô có muốn uống nước chanh không?”

Tôi liếc về phía anh ta đang chỉ và trông thấy mấy đứa trẻ con – hình như là có một ngôi nhà nhỏ bên cạnh công viên – đã bày ra một cái bàn gấp, trên đó đặt một cái poster vẽ tay, đề là: NƯỚC CHANH: 25 XU.

“Đi nào,” Will nói. “Tôi sẽ mua nước chanh cho cô.” 

“Ái dà,” tôi đùa. “Vung tiền hoang phí quá ha.”

Anh ta cười toe khi chúng tôi tiến đến chỗ cái bàn mà hẳn người nào đó phải khó khăn lắm để trang trí bằng một tấm khăn trải bàn kẻ carô, một lọ hoa hồng dại nhỏ xinh đang hé nở, cùng với một cái bình quen thuộc và một đống cốc Dixie. Có ba đứa trẻ con đứng sau cái bàn ngước lên khi thấy có khách, đứa lớn nhất cũng chỉ tầm chín tuối.

“Anh chị mua nước chanh nhé?” chúng đồng thanh kêu lên.

“Có ngon không đấy?” Will trêu mấy đứa nhóc. “Anh sẽ không tiêu mất cả một phần tư đôla cho loại nước chanh không phải ngon nhất trong thành phố này đâu.”

“Ngon mà!” bọn trẻ con ré lên. “Ngon nhất luôn! Bọn em tự pha đấy!”

“Anh cũng không biết nữa,” Will nói, vờ như đang nghi ngờ. Anh ta nhìn tôi. “Cô thấy sao?” 

Tôi nhún vai. “Uống thử xem thế nào.”

“Thử đi, thử đi,” bọn nhóc kêu lên. Đứa lớn nhất nói, có vẻ ra quyết định: “Thế này, bọn em sẽ cho anh chị uống thử, và nếu anh chị thích thì mua một cốc.”

Will có vẻ ngẫm nghĩ. Rồi anh ta nói: “Được, đồng ý.”

Đứa lớn nhất đổ một ít nước chanh vào một cái cốc rồi đưa cho Will, anh chàng ra vẻ trịnh trọng ngửi trước đã, rồi sụp soạp trong miệng như mấy ông nếm rượu hay làm.

Bọn trẻ con quan sát từ đầu đến cuối. Chúng cười hi hí, thích thú xem từng giây phút trong màn biểu diễn.

Phải thừa nhận, tôi cũng thế. Sao có thể không được cơ chứ?

“Ngon đấy,” Will nói, sau khi cuối cùng cũng uống hết. “Thơm phết, mà cũng không ngọt quá. Rõ ràng là món nước chanh ngon nhất trong năm rồi. Cho bọn anh hai cốc.”

“Hai cốc!” bọn nhóc kêu lên, rối rít đổ đầy. “Họ uống hai cốc!”

Khi hai cốc đã đầy, Will cầm một cái và đưa cho tôi, kèm một động tác cúi mình hoa mĩ. 

“Cảm ơn,” tôi nói, khẽ nhún mình đáp lễ.

“Rất hân hạnh,” anh ta đáp, và đưa tay ra túi quần sau, lấy một cái ví da đen, lôi ra tờ năm đôla.

“Ba đứa các em,” anh ta nói với bọn nhóc, đặt tờ tiền lên bàn, “có thể giữ tiền thừa nếu cho anh bông hoa hồng kia.”

Bọn trẻ con trố lồi cả mắt ra nhìn tờ tiền năm đôla. Đứa lớn nhất tỉnh táo lại nhanh hơn cả, rút bông hoa ra khỏi cái lọ và giơ về phía anh ta.

“Đây,” nó nói. “Anh cầm đi.”

Will cầm lấy bông hoa kèm một câu “Cảm ơn” lịch sự. Rồi anh ta cầm cốc nước chanh của mình lên và quay đi, sau lưng, bọn trẻ con cố gắng ghìm mấy tiếng cười khúc khích thích thú và tiếng kêu gào “Năm đô! Còn nhiều hơn chúng ta bán cả ngày!”

Tôi nhe răng cười, đi bên Will tiến đến ôtô của anh ta. “Anh biết rồi chúng sẽ chỉ tiêu tiền vào mua kẹo làm hỏng răng chúng thôi mà,” tôi bảo.

“Tôi biết,” anh ta đáp, nhìn thẳng về phía trước, cho dù trong khi làm cái điều tiếp theo. Đó là đưa cho tôi bông hoa hồng. “Tặng cô.”

Tôi kinh ngạc cúi nhìn bông hồng – bông hoa nhỏ xíu, màu hồng, đẹp mê hồn. 

“Ô,” tôi nói, đột ngột trở nên bối rối. “Tôi không thể nhận. Ý tôi – “

Anh ta quay đầu lại nhìn tôi, đôi môi bật ra tiếng cười.

Nhưng thật lạ, đôi mắt anh ta thì không. Cái nhìn của anh ta mạnh mẽ, hướng thẳng vào tôi, giống như kiểu giọng nói vang lên ngày hôm nay lúc anh ta nói với Rick. Rõ ràng là đã hết giờ đùa giỡn rồi.

“Elle,” anh ta nói. “Cầm đi.” 

Tôi cầm.

Đó là bông hoa đầu tiên tôi được nhận từ một tên con trai.

Đó là lý do mà, ngay cả khi anh ta đưa tôi về đến nhà và lái xe đi, phải mất mấy tiếng sau thì trái tim tôi mới bắt đầu trở lại với những nhịp đập bình thường của nó.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+