Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Trường Trung Học Avalon – Chương 09 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9

Tôi bảo Stacy và Liz đi cùng. Không đời nào tôi đến bữa tiệc một mình mà chẳng quen ai ngoài chủ nhà, cái người mà chắc chắn là bận bịu khách khứa, làm gì nói chuyện với tôi được.

Với lại, tôi đã hỏi Will rồi, tối hôm trước, lúc e- mail trả lời anh ấy, tôi đã hỏi xem nếu tôi mời hai người bạn đi cùng thì có được không, và anh ấy trả lời là được.

Stacy bình thản trước lời mời, nhưng Liz thì hứng thú lắm. Cô nàng thú nhận với tôi là chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc ở nhà một người nổi tiếng – chứ đừng nói gì đến một chủ tịch học sinh năm cuối – và tò mò muốn biết đến chết đi được.

Cô nàng cũng sớm được biết thôi. Chỉ có thể miêu tả về bữa tiệc đó bằng hai từ: đông nghịt. Will sống ở một trong những ngôi nhà rất đẹp bên cầu Severn – đúng ra là trên một ngọn đồi trông ra vịnh – và chúng tôi phải đỗ xe ở tít dưới chân đồi vì phía trước nhà có quá nhiều xe đến nỗi lại gần cái lối đi cho xe chạy đó đúng là việc bất khả thi.

“Thánh thần ơi – ” Liz bắt đầu nói khi cuối cùng chúng tôi cũng lên đến trên đồi, tiến đến lối vào của gia đình Wagner. Vì nhà Will rất đẹp, sàn nhà đều bằng đá hoa cương, những tấm gương khổng lồ có khung dát vàng. Bạn cũng phải tự hỏi rằng với đồng lương hải quân thì làm sao bố anh ấy trang trải được tất cả.

Rõ ràng Liz cũng đang nghĩ giống tôi, vì cô ấy thì thầm với Stacy và tôi bằng giọng hiểu biết: “Tiền thừa kế của gia đình.”

Tôi gặp Tổng tư lệnh Wagner gần như ngay khi bước qua ngưỡng cửa. Ông ta đang đứng trong phòng khách, chào hỏi mọi người khi họ đến, một tay cầm ly rượu, tay kia nắm lấy tay một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. Chắc đây là bà vợ goá của ông bạn đã chết, là mẹ kế của Will.

“Một trận đấu hay, phải không?” Bố của Will đang nói với những người chịu lắng nghe. “Cứ tự nhiên dùng đồ uống nhé. Trận đấu hay thật, cháu có nghĩ thế không?”

Bố Will chắc chắn trông không hề giống với một kẻ đáng sợ đã cố tình khiến bạn thân nhất của mình phải bỏ mạng, rồi sau đó cưới bà vợ goá của ông ta, và còn ép đứa con trai của mình theo nghề nghiệp mà anh ta không muốn. Ông ta cao, giống như Will, mái tóc muối tiêu. Ông ta không mặc quân phục, dù những nếp gấp trên chiếc quần kaki trông hơi bị nghiêm chỉnh đối với một bộ quần áo bình thường. Nhưng cũng có thể đó là do tôi không quen trông thấy một người đàn ông mặc quần là lượt cẩn thận. Cả đời bố tôi chả bao giờ là quần áo gì cả.

Tôi đến thẳng chỗ ông ta, giới thiệu tên mình, Liz và Stacy, vì có vẻ lịch sự là phải thế. Tôi cũng thừa nhận, tôi tò mò muốn biết ông Tổng tư lệnh Wagner trông ra sao, sau tất cả những điều tôi nghe kể về ông ta.

Nhưng ông ta rất nhã nhặn, nồng nhiệt bắt tay tôi, có vẻ rất vui vì con trai mình có nhiều bạn bè đến thế. Ông ta nói với giọng âm vang vui vẻ: “Rất vui được gặp các cháu. Các cháu vào đi, và cứ tự nhiên lấy đồ uống nhé. Soda ở cạnh bể bơi ấy.”

Tôi chăm chú nhìn bà vợ mới của ông tổng tư lệnh, cố gắng dò xét xem bà ta có liên quan bao nhiêu đến cái điều Will đã nói “gần đây mọi thứ thật là lạ lùng.”

Nhưng trông bà ta chẳng có gì xấu xa cả. Bà ta rất đẹp, nhỏ nhắn thanh mảnh, mái tóc vàng óng… khá là giống Jennifer Gold.

Nhưng trông cũng có vẻ buồn. Như thể bà ta nhớ ông chồng đã mất hay gì đó vậy.

Mà cũng có thể chỉ là do bà ta không muốn tham dự vào một bữa tiệc vớ vẩn của bọn học sinh. Khó nói lắm.

Stacy, Liz và tôi làm theo lời ông tổng tư lệnh, ra ngoài bể bơi. Bọn tôi tìm nhà hơi vất vả một tí, thế nên Will, Lance và tất cả các thành viên khác trong đội – đấy là chưa nói đến đội cổ vũ của trường Avalon – đều đã có mặt đông đủ rồi, chúng đập tay với nhau và nhảy xuống cái bể bơi nước nóng dưới ánh sáng mờ ảo toả ra từ cả triệu chiếc đèn lồng bằng giấy.

Stacy, Liz và tôi đi lấy soda rồi ra đứng cạnh chỗ có món guacamole – nơi bọn con gái cao ngồng lúc nào cũng đứng khi đi dự tiệc – và quan sát người xung quanh. Chả ai thèm để ý gì đến bọn tôi dù một tí tẹo. Không ai, trừ một con chó giống Border collie tiến đến, dụi mũi vào tay tôi.

“Chào mày,” tôi nói với con chó. Nó đẹp tuyệt, bộ lông dài trắng mềm mại điểm vài đốm đen. Nó cũng ngoan, không nhảy lên mà chỉ liếm tay tôi có một lần.

Tôi biết, đây chỉ có thể là Cavalier, con chó của Will. Tôi biết mình đúng khi Will xoay xở thoát ra khỏi đám người ái mộ chung quanh và tiến nhanh đến, kêu lên: “Cô đến rồi!”

Trong khi cả Liz và Stacy đều ngoái lại đằng sau để xem anh ấy đang nói ai, tôi cảm thấy mình bắt đầu đỏ mặt lên rồi đây.

Vì tôi biết anh ấy đang nói với mình.

“Vâng,” tôi đáp, khi anh ấy dừng lại trước mặt tôi. Anh ấy đã thay quần áo, mặc một cái quần bơi dài và áo sơmi kiểu Hawaii cúc mở đến tận thắt lưng. Thật khó để không nhìn cơ bụng của anh ấy, trông giống hệt kiểu cơ bụng sáu múi. Tôi cố gắng lờ đi và nói: “Cảm ơn đã mời tôi đến. Đây là các bạn tôi, Stacy và Liz.”

Trong khi hai đứa con gái hoàn toàn kinh ngạc thì Will cất lời chào. Rồi anh ấy nói với tôi: “Tôi thấy Cavalier đến chỗ cô. Hẳn nó phải thích cô đấy.”

Đúng vậy. Con chó hơi dựa người vào tôi khi tôi gãi gãi đôi tai mềm mại của nó. Ít ra là đến khi Will xuất hiện. Lúc đó, tất cả sự chú ý của nó đều dành cho anh ấy.

“Nó ngoan lắm,” tôi nói yếu ớt, vì tôi chỉ nghĩ được có đúng điều đó mà thôi. Ngoài câu: Em yêu anh! Em yêu anh!

Câu đó thì, bạn biết đấy, quá là không thể chấp nhận được. 

Will chỉ mỉm cười, rồi hỏi chúng tôi có định bơi không.

“Bọn em không mang theo áo bơi,” Liz nói, liếc nhanh một cái về phía Jennifer Gold đang lững thững gần đó, trông xinh như thiên thần trong bộ tankini trắng tinh.

“Ô, nhà anh có nhiều lắm,” Will nói. “Chỗ bể bơi ấy. Cứ tự nhiên.”

Stacy và Liz chỉ biết trố mắt nhìn anh ấy chằm chằm, tay cầm món khoai tây phủ guacamole. Cơ may cho ba đứa bọn tôi ngẩng cao đầu đi lại khắp nơi trong bộ đồ bơi trước mặt bọn cổ vũ kia cũng tương đương với cơ may có một ngôi sao băng khổng lồ từ trên trời rơi xuống thiêu cháy bọn chúng.

Nói thế không phải tôi đang thầm mong điều đó xảy ra đâu nhé. Tôi không thực sự muốn vậy.

“Chúc vui vẻ,” Will nói với tôi kèm một nụ cười khoe răng, như bất kỳ tên con trai nào, hoàn toàn không nhận ra vẻ lúng túng thiếu thoải mái của bọn tôi. “Tôi phải chạy đi chạy lại, cô biết đấy. Làm chủ mà.”

“Vâng,” tôi nói và nhìn anh ấy – Cavalier lon ton sát bên cạnh – đến nói chuyện với một anh chàng cao lớn, đẹp trai mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Cũng có mái tóc sẫm như Will, anh ta có vẻ hơi quen quen. Nhưng tôi biết anh ta không học ở Avalon. Liz hớn hở tiết lộ danh tính của anh ta cho tôi biết.

“Đó là Marco,” cô nàng nói, miệng đầy guacamole. “Anh con mẹ kế của Will.”

Tôi trố mắt ra nhìn. Marco đang vui vẻ chuyện trò với Will và vài thành viên khác trong đội bóng. Trông anh ta không có vẻ gì là quá buồn phiền về mọi chuyện – bạn biết đấy, sống trong nhà của người đã khiến bố mình đi đến chỗ chết, rồi cưới mẹ mình ấy mà. Những chuyện như thế có thể khiến con người ta trở nên rối loạn lắm.

Mà anh ta trông cũng chẳng giống với con quái vật như người ta khiến tôi tin như vậy. Chắc chắn cũng không hề giống với một người cố tình giết giáo viên nữa. Đúng là hai bên tai anh ta có đeo khuyên tai to tròn. Lại còn một trong mấy cái hình xăm kiểu thổ dân ở một bên bắp tay nữa chứ.

Nhưng ở thời bây giờ thì như vậy cũng quá bình thường.

Tôi quan sát Marco đi vòng quanh bể bơi, chào hỏi mọi người theo kiểu chính trị gia vẫn hay làm, bắt tay và vỗ vai nếu là con trai, thơm má nếu là con gái. Tôi không hiểu mình sẽ cảm thấy thế nào khi phải sống chung dưới một mái nhà với cái người – cho dù có là gián tiếp đến đâu đi nữa – đã khiến bố tôi phải chết.

Mọi chuyện diễn ra ở vùng Annapolis này đúng là hay ho thú vị hơn nhiều so với những gì tôi trông đợi lúc bố mẹ tôi thông báo rằng chúng tôi sẽ chuyển đến đây sống cả năm.

Liz chẳng cần mất nhiều thời gian để thấy rằng cô nàng cũng không mất mát gì to tát lắm khi hồi trước không được mời đến những bữa tiệc của những đứa nổi tiếng. Stacy cũng nhanh chóng phát chán. Khi cuối cùng cả hai đều bảo là họ muốn về – chúng tôi đã xơi tái hết chỗ guacamole rồi, và chẳng có vẻ gì là sẽ còn nữa cả – tôi gật đầu đồng ý, vì lúc đó tôi cũng muốn về. Tôi đã thấy những gì muốn thấy rồi – ông bố của Will, dù tôi có bị nhồi nhét gì vào đầu về ông ta đi nữa, thì ông ta có vẻ rất tốt bụng; bà mẹ kế của anh ấy, có vẻ cũng đáng mến; và cái cách Will thân mật với Jennifer, đúng y như cái kiểu bạn trai bạn gái với nhau… không quá lãng mạn sướt mướt, nhưng họ nắm tay nhau rất nhiều, và tôi thấy anh ấy có một lần cúi xuống hôn cô ta nữa.

Cái cảnh đó có khiến một mũi dao đâm vào tim tôi vì ghen tị không ấy à? Có. Tôi có nghĩ mình sẽ là một người bạn gái tốt hơn cô ta không ấy à? Chắc chắn.

Nhưng vấn đề là, tôi muốn anh ấy được hạnh phúc. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thực sự là tôi muốn thế. Và nếu như Jennifer mang lại hạnh phúc cho anh ấy thì… ừm… sẽ chẳng có gì phải nói nữa.

Chỉ có điều… 

Vậy còn bông hồng đó thì sao? Bông hoa cắm trong chiếc lọ trên cái bàn nhỏ cạnh giường, bông hoa mà giờ đã nở trọn vẹn, là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy mỗi sáng khi tỉnh dậy, là thứ cuối cùng tôi trông thấy mỗi tối trước khi tắt đèn đi ngủ?

Trước khi ra xe, tôi chợt nhớ ra rằng cần phải báo cho Lance biết về buổi gặp với ông thầy Morton vào sáng thứ Hai. Bảo với Liz và Stacy chờ mình ở chỗ đỗ xe, tôi đi tìm để báo tin cho Lance.

Nhưng anh ta không còn ở bể bơi như lúc trước tôi thấy. Mà cũng không ở tầng một. Cuối cùng, một người đứng xếp hàng chờ vào phòng tắm trên tầng hai bảo rằng có nhìn thấy anh ta đi vào một phòng ngủ không dùng đến. Tôi nói cảm ơn, rồi tiến đến gõ cửa.

Nhưng tiếng nhạc từ dưới nhà vọng lên quá to, tôi không nghe thấy liệu có phải Lance nói mời vào hay không. Tôi gõ cửa mạnh hơi chút nữa. Vẫn không thấy động tĩnh gì cả.

Đoán là nếu tôi không nghe thấy tiếng anh ta nói vì nhạc to quá, thì cũng có thể anh ta không nghe thấy tiếng tôi gõ cửa. Tôi mở cửa ra – chỉ một khe hở nhỏ xíu thôi – để xem có đúng là Lance ở trong đó

Anh ta có trong đó thật. 

Ở trong đó hôn hít Jennifer trên giường. Jennifer, bạn gái của người bạn thân nhất của anh ta.

Bọn họ đang quấn lấy nhau chặt đến nỗi không hề nhận ra rằng cửa mở. Tôi nhanh chóng đóng lại rồi vội vã đứng tựa vào bức tường đối diện, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng trước khi có thời gian để mà nhận ra mình vừa mới thấy điều gì – chứ đừng nói đến việc tự hỏi điều đó nghĩa là thế nào – thì tôi thấy một điều thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều.

Đó là Will đang bước lên cầu thang, hướng về ngay chính cánh cửa mà tôi vừa mới đóng lại.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+